Chuyến xe tình yêu 520[5170-521]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu nhân vật:

Xử Nữ(29t)

Biên dịch viên chuyên ngành tiếng Hoa

***

Ma Kết (29t)

Bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật, bệnh viên GEO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mẹ ơi con về rồi.

Xử Nữ rời nơi làm việc của mình lúc sáu giờ tối-hơi sớm,dạo này nhiều đơn văn bản cần phải dịch gấp quá.Đưa tay buột vội mái tóc nâu lên cao,quăng đôi bốt ra khỏi chân,cô mệt mỏi đi vào nhà.Từ phòng khách cô đã thấy cha mẹ ngồi đợi sẵn.Nén một tiếng thở dài thiệt sâu,cô biết lí do vì sao mình lại bị gọi về rồi-đề tài muôn thuở:

-Tính khi nào lấy chồng?

Mẹ của cô,mái tóc hoa râm hai màu tóc lẫn lộn.Đôi tay thoăn thoắt đan len trong khi miệng thì không ngừng chất vấn:

-Mẹ.

-Mẹ cái gì mà mẹ.

-....

-Cô nương,cô năm nay mấy tuổi?

-Hai mươi bốn tuổi a.

Mẹ cô nhìn chằm chằm,đôi mắt sắc bén như diều hâu vẫn đang dán lên người cô,chờ Xử Nữ nói thật:

-Hai mươi sáu.-Cô căng thẳng nói lại,tuy cả người đang căng thẳng nhưng não bộ vẫn không quên ra lệnh cái miệng mau chóng mở nụ cười.Lập tức,cơ miệng hoạt động,phô ra một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn khoe hàm răng trắng đều.

Bà vẫn tiếp tục nhìn dường như vẫn chưa có ý định buông tha.Bố cô ngồi bên cạnh hăng say đọc tờ báo ngược áp dụng thành công xuất sắc nguyên tắc bốn không: không nghe,không nhìn, không làm,không nói.Mặt Xử Nữ rất nhanh chóng liền xụ xuống,đúng là không thể nhờ cậy ba mà,khó khắn mở miệng lí nhí trong cổ họng vài chữ:

-Mới hai chín.

-Ha-Bà thở hắc ra một hơi dường như rất bất lực trước đứa con gái ngu ngơ của mình.

-Vậy mẹ hỏi con,khi nào thì lấy chồng?

-Khi thằng Ma Kết tỏ tình đúng không?-Ba cô bên cạnh bất ngờ mở miệng phán một câu.Ông chính là rất vui khi con gái mình có ý chung nhân với người con trai này.Hai đứa yêu nhau từ năm hai năm tuổi đến bây giờ đã hai mươi chín.Trải qua năm năm,nói dài cũng không dài,nói ngắn cũng không ngắn nhưng đủ để chứng minh tình yêu của chúng nó.Khổ nỗi,với cương vị là một người cha ông cũng không thể ngó lơ tuổi xuân của con gái mình trôi đi một cách chóng vánh như vậy:

-Con dù gì cũng là con gái nên cưới sớm một chút,cứng đầu mãi cũng không phải là một cách hay.

-Nhưng chẳng lẽ con lại đi tỏ tình trước.-Mẹ cô khó chịu nói.

-Có sao đâu!đây đã là thời đại nào rồi mà mẹ còn qua trọng chuyện đấy.

-Không được!Đã là con gái thì phải có giá.

-Thôi nào mấy mẹ con.Đây giờ đã là mười một giờ tối hét hét như thế có định cho hàng xóm ngủ không.-Ba cô vừa nói,một mặt vừa đuổi cô về phòng,mặt khác lại đẩy vợ mình về phòng.Vừa đi vừa ra dấu cho cô ý nói:

-[Tự ba sẽ có cách.]

[--]

-Alo,bố à,khi nào thì bố rảnh vậy?

-Bây giờ,có gì không con?

-Dạ bố,con mới hết ca trực.Ừm...con cần gặp bố ạ?-Ma Kết mệt mỏi,trở về phòng.Kẹp chiếc điện thoại giữa má và vai phải,hai tay thô bạo quăng mạnh chiếc áo blouse trắng lên bàn làm việc.Mấy ngày nay anh đang rất bận.Bận vì công việc chỉ là phần nhỏ,cái việc khiến anh phải phiền muộn cả tháng nay chính là làm sao để tỏ tình với Xử Nữ-một vấn đề phức tạp.

-Được.Hai giờ chiều nay nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại quán cafe Đồng Au đối diện bệnh viện GEO,trên tầng hai,ở một góc khuất đã diễn ra một cuộc nói chuyện không thể nào đàn ông hơn.Ma Kết cả người căng như dây đàn,mái tóc trước hơi bết vì mồ hôi ra nhiều,miệng không ngừng liến loắt nhanh một câu như thể nếu như bắt cậu nói chậm lại là một điều không thể:

-Năm đó,làm sao bố có thể tỏ tình mẹ thế ạ?

-Chuyến xe 520.

-Hả?

[--]

-Hôm nay chúng ta đi về bằng xe buýt đi?-Ma Kết cố gắng đè nén sự lúng túng của mình mở lời.

-Nhưng em chưa bao giờ đi xe buýt.-Xử Nữ khó hiểu đáp lại.

-Không sao cả,tuyến xe 520 sẽ đưa em về nhà.

Lên chuyến xe buýt,Ma Kết thật sự rất lúng túng,không biết làm thế nào cứ lay hoay mãi.Cho đến khi ngồi xuống ghế vẫn chưa hết căng thẳng.Điều kì lạ là Xử Nữ lại rất bình thản trước thái độ lúng túng đến không cần thiết của anh.Cô ngồi bên bệ cửa kính,cứ nhìn miết bầu trời xanh trong đang dần chuyển mình lượm đầy màu vàng úa.Cô chính là thấy mắc cười chả việc gì lên xe buýt mà anh ấy phải lo sốt vó lên như vậy cả nhưng xen lẫn đó là chút bâng khuân-chuyến xe buýt có số 520,chuyến xe buýt tình yêu có khi nào...

-Em có biết hôm nay là ngày gì không?

-.hừm..-Xử Nữ hơi lúng túng,bởi cô thật sự không biết hôm này là ngày gì.Chắc chắn không phải kỉ niệm 5 năm quen nhau,cũng không phải kỉ niệm ngày đầu tiên hẹn hò,càng không phải kỉ niệm ngày anh và cô lần đầu nắm tay.

-Kỉ niệm 5171 ngày anh crush em.-Anh thù thì nói nhỏ.Bàn tay phải vô thức nắm lấy tay cô.

-Ồ..xin lỗi em không biết.

-Không sao mà.Anh chưa bao giờ nói cho em biết cả.

Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.quả thật,chuyến xe buýt này đã đưa cô về nhà.Dù hơi buồn vì trên xe cả hai chẳng nói chuyện với nhau nhiều nhưng bàn tay của anh và cô cứ quấn quýt với nhau không rời.Không cần thiết phải nói ra,không cần thiết phải cầu kì chỉ cần nhìn vào mắt nhau họ đã hiểu đối phương đang nghĩ gì.Đó chính là yêu.

-Vậy..em vào nhà đi-Nãy giờ hai người đã đứng nhìn nhau đến thần người mặc kệ ba mẹ Xử Nữ vẫn đứng trước cổng nãy giờ.Ma Kết hơi khó xử, nói.

-Vậy...em vào nhà trước. -Xử Nữ tuy có chút luyến tiếc khi phải rời xa vòng tay ấm áp có mùi bạc hà thơm mát nhưng ba mẹ ở đây thì cũng không nên cứng đầu.

[--]

Tối về sau khi đã tắm gội xong xuôi,cơm canh no nê ba cô gọi con gái mình đến thư phòng.

-Ba gọi con có gì không ạ?

-Ừm..ba muốn con dịch dùm ba vài chữ tiếng Hoa mà ba đọc được trên trên trang báo chơi chữ ấy mà.

-Vâng,để con xem cho.A..chữ này cũng dễ thôi là wǒ yào qǔ nǐ(我要娶你) nghĩa là tôi muốn lấy em.Hi..hi

-Vậy sao báo nó viết chữ này là 5170.

-Chơi chữ đấy ba.5170 phát âm gần giống với từ 我要娶你 đó.Cũng giống như 520 tức tôi yêu em ấy.

-Hôm nay chúng ta đi về bằng xe buýt đi?

-Nhưng em chưa bao giờ đi xe buýt cả.

-Không sao cả,tuyến xe 520 sẽ đưa em về nhà.

-Em có biết hôm nay là ngày gì không?

-.hừm..

-Kỉ niệm 5171 ngày anh crush em.

Sự nghi ngờ của cô lúc đó có khi nào là có thật?Lẽ nào,anh đã tỏ tình với cô rồi.

-Ba à,có đi nào..

Xử Nữ không nhận được câu trả lời nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu của ba cô biết rằng mình đã đúng.Vội chạy về phòng trong sự hồi hộp xen lẫn không ít lúng túng.Quơ lấy chiếc điện thoại đầy thô bạo,ngón tay run run bấm vào ô gọi điện.Sau hai tiếng tít tít đầu dây bên kia lập tức liền có người cầm máy.Không đợi người bên kia nói gì cô lập tức òa khóc:

-Hức..hức..tại anh hết đấy...tên đần này..tỏ..tình..thì..nói toẹt ra đi..bày..đặt chơi..chữ...

-Anh xin lỗi.

-Nếu..như.em...không..hức..hức..bao..giờ...nhận ra..thì sao?

-Thì anh sẽ mãi chờ em.

-Đồ ngốc..đồ ngốc..Người ta không biết đâu,tỏ tình lại đi!

-5170(我要娶你:qwǒ yào qǔ nǐ:lấy anh nhé)

-521(我愿意:wǒ yuànyì:em đồng ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro