Bão lớn ở Liên gia: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Trời vừa hửng sáng, vẫn âm u, mịt mù, ngoài trời rả rích mưa, mưa từ tối, từ lúc một hai giờ sáng, Liên Hiển Nghi liên lạc với Kim Thành, Kim Thành báo rằng, chính Kim Thành đã ra tay với hai người họ Liên, vì lệnh của Tiểu Dương, Tiểu Dương bảo như thế, nên Liên Hiển Nghi cũng không nói thêm gì. Hôm nay là buổi họp mặt thương lượng đầu tiên của Liên gia, rất nhiều người đang theo hàng lối, theo chân nhau đi đến phòng hội nghị.

-Hiển Nghi, cha con vào trong rồi, nhân lúc này hay con rời khỏi đây đi.

-Mẹ, sao con lại phải đi, đây là nhà con.

Tôn Nhất Hoa cảm thấy lần này thật sự rất lớn chuyện, trên các sàn khoán, giá trị cổ phiếu của Liên gia giảm mạnh. Phía các cựu quyền có vẻ rất tức giận, bọn họ cho rằng Liên Thi quản việc không nghiêm mới để trong nhà ra nông nổi này, còn cả việc các nhà lớn khác có thể tác động vào nội bộ bên trong, như chuyện bà ta để Tôn Sơ Vũ tự tiện ra vào nơi này.

-Các cựu quyền hôm qua đã họp riêng, mẹ chả biết bọn họ đã làm cái gì nữa, Hiển Nghi à, mẹ lo lắm, mẹ đã nói chuyện qua với lão Hà rồi, mẹ biết lão ấy cũng không tốt đẹp gì, nhưng con à, hiện tại lão đang đứng về phía con, lão đã đợi rồi, con đến chỗ đó trú tạm đi.

-Không.

-Con...

Liên Hiển Nghi với bản tính này, kêu anh ta trốn đi nơi khác ngay thời điểm Liên gia đang loạn lên, vậy thì kêu anh ta đi chết còn tốt hơn.

Cách một cánh cửa, Liên Thi ngồi ở vị trí trung tâm nhất mà lòng như lửa đốt, một bên là Liên Quan Vỹ, một bên là Liên Ngạn Tinh, một dàn những người nắm quyền từ già đến trẻ đều đã vào chỗ ngồi, lúc họ lựa nơi ngồi xuống, tinh ý nhìn một chút cũng sẽ hiểu luôn họ muốn đứng về phía nào.

-Hôm nay, Liên gia ra kết cục này, chúng ta thật sự cần có một cuộc chấn chỉnh nội bộ lớn, để công bằng, cả hai bên sẽ đưa ra mong muốn của nhau, và xét xem, cách kinh doanh, lợi ích phía nào đem lại nhiều hơn, cuối cùng là biểu quyết của tất cả những người nắm quyền.

Người dẫn dắt cuộc họp mở lời trước, người này đã làm công việc này hằng mấy mươi năm, những cuộc họp lớn đến mức này cũng trải qua được mấy lần.

-Dĩ nhiên, Liên Thi, ông không có quyền biểu quyết, vì dẫn đến kết cục hôm nay ông đã có lỗi rồi.

Người đó vừa nói xong, bên dưới rất nhiều người đã bắt đầu lật ra một dàn giấy tờ, bên cạnh, trợ lý liên tục kiểm tra thông số trên thiết bị, những con số nhảy đến choáng ngợp đó rất khó nói ai mang lại nhiều lợi ích hơn, huống chi chỉ khoảng một tuần đảo lại đây, Liên gia đã rơi vào một cuộc khủng hoảng, thất thoát tiền bạc rất nhiều.

-Mọi người kiểm tra xong rồi thì chúng ta chính thức xác nhận các phía, và đưa ra người đại diện mỗi bên.

Liên Thi nhìn đến những người phía trước, như ông ta thấy, ngay khi vào họ đã tự ngồi vào chỗ mình cần ngồi rồi, chuyện thay đổi vào lúc này xảy ra rất hiếm.

-Phía trung gian sẽ ngồi ở các ghế gần Liên Thi.

Câu này nói ra, Huỳnh Ân là người đầu tiên đứng dậy, Huỳnh Ân không nói cũng không nhìn ai, anh một mạch đi về phía Liên Thi, ngồi xuống ở đó.

-Huỳnh Ân, cậu nghĩ con đứng về phía Hoa Nghiêm chứ?

-Con không biết nữa.

Chuyện này, nằm trong dự liệu cả, sau Huỳnh Ân, Liên Quan Vỹ cũng chọn phía trung lập.

-Lão Vỹ ấy, con rùa rụt đầu, đứng bên nào cũng không dám đứng, sống đến tuổi này còn ham sống sao.

-Hôm nay, ở đây, phải có một cuộc tàn sát lớn, chỉ không biết bên nào thôi.

Các cựu quyền bên dưới bắt đầu bàn tán ra vào. Các bên chia hẳn hai phía đối mặt nhau, phía bên Liên Hoa Nghiêm đông hơn phía thuận theo Liên Hiển Nghi, nhưng các cựu quyền bên dưới cũng có luật của riêng mình, trận biểu quyết phải có số lá phiếu thắng áp đảo thì mới tính là thắng, trừ mười sáu người hiện tại, Liên Quan Vỹ, Huỳnh Ân ngồi trung lập, hai người vừa bị giết còn chỉ mười hai người. Các cựu quyền hiện nay còn sống tính cả Liên Ngạn Tinh còn ba mươi hai người, số lá phiếu phải lên đến hai mươi lăm cho bên thắng, phải hoàn toàn vượt trội hơn thì mới tính.

-Liên Ngụy đã nói rồi, sẽ đứng về phía Hiển Nghi, ông ấy là người rất có bản lĩnh, sẽ ổn thôi._ Tôn Nhất Hoa đã đến chỗ cựu quyền này nhiều ngày, bà lần nào đến cũng không đến tay không, vàng thỏi, quà tặng, đâu chỉ Liên Ngụy, cả vợ ông ta cũng phải có vật phẩm trang sức lấy lòng. Tôn Nhất Hoa cảm thấy bản thân, đức tính tốt đẹp nhất chính là phóng tay cực kì rộng rãi, đối với những chuyện thế này càng nên phô trương hơn nữa.

-Phu nhân, hay bà ngồi xuống trước đi, bên trong sẽ còn họp lâu lắm, bà cứ đứng thế này không ổn đâu.

Mặc kệ quản gia bên cạnh khuyên cái gì, Liên Đề đang ngồi hầm hầm lửa giận bên kia, bảo bà ta im làm sao được. Sở dĩ, Liên Đề lại nổi cơn như thế là bởi chuyện lần này sẽ ảnh hưởng đến Huỳnh Tà, Liên gia bắt đầu xem xét lại chuyện qua lại với các bên thông gia, người làm ăn lớn lại rất coi trọng các vấn đề ria mép bên ngoài, ví như Huỳnh Ân mới lên, Thi Nghị đã chết, còn vợ Thi Nghị tự sát chết theo, nay lại gặp cảnh này, những kẻ không thù không oán với Huỳnh Ân nhưng ham thích vị trí mà Huỳnh Ân đang có dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tìm cách kéo Huỳnh Ân xuống.

Rất nhiều người bơm vào mấy loại câu, như vận khí Huỳnh Ân không tốt, mang đến chuyện xui xẻo, nên cân nhắc thay thế bằng người khác, chuyện lớn như thế người ta nghe đến đặc cả tay rồi.

Cả trong cả ngoài vừa căng thẳng, vừa yên ắng, bất chợt Huỳnh Tà đi vào, vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi.

-Báo với bên trong mau dừng cuộc họp lại, có chuyện lớn rồi!

-Có chuyện gì?

-Cháy rồi, bốn nhà máy sản xuất rượu của Liên gia đang cháy kìa! Cả những cái khác nữa.

Cháy, các cơ sở sản xuất cháy, cháy thành một vòng lớn. Những người đang họp phải tạm hoãn tất cả, giờ này lại cháy, quan trọng nhất là những khu phức hợp ăn chơi, bên trong đó có nhiều thứ không hay ho gì, một là nên bị thiêu rụi, còn không lại dễ nổ ra nhiều chuyện tệ hơn.

-Tạm dừng ở đây, ra giải quyết vấn đề đi, mở cửa lớn!

Từ cửa lớn, một loạt xe ùa ra như dòng nước tuôn xả, tán ra hai hướng, bên trong, những người còn ngồi lại không quá mười người. Tôn Nhất Hoa để ý ra cổng chính, người cuối cùng rời đi, Tôn Sơ Vũ, một vẻ mặt không thể thỏa mãn hơn, khỏi cần nói, Tôn Nhất Hoa cũng thừa biết ai đứng sau trận hỏa hoạn này.

-Thằng điên này, nó thấy mọi chuyện chưa đủ tệ hại hay sao?

Trên xe, Tôn Sơ Vũ đang cực kì vui vẻ, đằng sau đó, cũng có chút căm phẫn, mấy hôm nay, hắn vẫn luôn nghĩ, chỉ cần không có người tên Tiểu Dương xuất hiện, chỉ cần thế giới này không xuất hiện Tiểu Dương thì mọi chuyện sớm đã được kết thúc rồi, hiện tại, nếu không có năm nơi mà Tiểu Dương bày trước chống đỡ, thì nợ lớn nợ nhỏ trước giờ của Liên gia đều kéo đến đòi, vị thế của Liên gia trên thương trường cũng không còn nữa.

-Thiếu gia, phía lão gia gọi!
-Nối máy.

Đầu dây bên kia, là cha, là người đứng đằng sau, quan sát mọi chuyện mà Tôn Sơ Vũ làm, trước đến nay, ông ta luôn dung túng cho hắn mọi chuyện, đến nỗi, Tôn Nhất Hoa có điên lên cũng không làm được gì.

-Con đi khỏi đó chưa?

-Con đang trên đường về.

-Chúng ta rút hết vốn ra khỏi Liên gia rồi, cái chi nhánh này sẽ sụp nhanh thôi, cha thấy con nên dừng lại đi, chơi tới đây đủ rồi, cổ phiếu phía chúng ta vượt bọn họ rồi, vị thế này là tốt nhất.

-Thế thứ mà con thích thì sao? Cha, con bày đủ chuyện khiến Liên gia rối, kéo họ xuống, vậy quà của con, Huỳnh Ân thì sao?

-Con còn nắm Liên Hoa Nghiêm, lo cái gì. Về đi, Hà An Hinh cũng dính trong vụ này, phía Hoa thị đang giáp mặt trực tiếp với Kiều Luân, thế thượng phong chúng ta không giữ được lâu nữa đâu, từ đâu mà lôi một đám kia ra giúp Liên gia không biết.

-Từ Chu Tiểu Dương đấy, thằng cháu quý hóa của Chu gia...Khoan, con chơi nốt đã. Chú à, đi ra sân bay, ngay bây giờ, tôi muốn đến chỗ Kiều thị.

Vụ cháy lớn của Liên gia chưa đầy ba tiếng đồng hồ đã cháy lan đến các mặt báo, Liên gia hiện tại ở nơi này chỉ còn những cơ sở kinh doanh nhỏ, nhưng chúng đang gánh hơn năm ngàn công nhân, vụ cháy này thật sự ảnh hưởng đến rất nhiều miếng cơm của bao nhiêu nhà khác. Nhìn một cách thiển cận bên ngoài, không một ai nghĩ, Liên gia còn đủ sức vực dậy.

-Cha, hai ngày rồi, vẫn chưa dập hết lửa, cháy lan qua nhiều nơi xung quanh, ảnh hưởng nơi khác, còn phải bồi thường.

-Bác con giờ này chắc đang ở chỗ Hoa thị rồi, tình hình tệ nhất, cha sẽ liên lạc với bác con để chuyển tiền sang phía họ dưới danh nghĩa hợp tác. Tiểu Dương sao rồi?

-À, Kim Thành đang chăm, còn có cả mấy người họ Chu.

-Đã biết Tiểu Dương không phải họ Chu, vẫn muốn giành người về.

-Con nghĩ bọn họ đang sốc thôi, khó tin vậy mà.

Kiều Luân ngay khi xác nhận Tiểu Dương là con mình, ông cũng không quan tâm tới chuyện gì sẽ nối tiếp theo sau, chỉ cần biết, ông ta sẵn sàng tuyên bố cho tất cả mọi người biết, Tiểu Dương là con ông ta, không phải huyết mạch họ Chu, cho nên mai này, càng không phải về Chu gia nữa. Khi Kiều Luân công bố chuyện này, Phi Tuyên Trần, Chu Hạ, Chu Lan, Chu Liêu, Lâm Khanh đều bất ngờ đến mức liên tục đưa ra phủ định.

-Không phải họ Chu? Sống gần hai mươi năm trên đời, đùng một phát biết cha mình là người khác, vô lí!

-Theo như cách Nhị gia nói, thì chính Tiểu Dương cũng biết được Chu Hoành Diệp không phải cha mình, cậu ấy chỉ đang tìm cha thôi.

-Chơi một đòn hiểm như vậy, lão Hà này rốt cục đã chuẩn bị từ khi nào._ Phi Tuyên Trần chưa từng gặp mặt Hà An Hinh, nhưng Hà An Hinh có vẻ như khá thân thiết với chú anh ta, Phi Hàm Uyên và người đó cũng khá thường xuyên qua lại gặp nhau.

-Kế hoạch như vậy, không thể là toan tính trước đâu, có thể là nhất thời thôi, và gặp thời cơ thuận lợi, lão lại quá thông minh để chớp lấy.

Cái thời cơ mà Hạ Hằng Yên nhắc đến, chính là A Lan Khắc Nhã, mẹ của Tiểu Dương, khi A Lan Khắc Nhã lọt vào tầm mắt của Kiều Luân, sau đó là Chu Hoành Diệp.

-Ban đầu, có thể dăng ra chỉ đơn giản là tình cảm, sau đó, nếu Hà An Hinh nhận ra Nhị gia mong muốn có huyết mạch nối dõi thì kế hoạch mới thật sự hình thành.

Ra tay giết chết bốn đứa con khác để đảm bảo cho Tiểu Dương một vị trí độc tôn, chuyện này không rõ là phúc hay họa nữa. Nếu có những đứa con khác, Kiều Luân có thể lựa chọn từ bỏ Tiểu Dương nhưng hiện tại, chỉ có Tiểu Dương, một mình Tiểu Dương, một đứa con của ông ta bị lừa thảm, một đứa con rơi rớt bên ngoài bao năm tìm cha, Kiều Luân có muốn bỏ cũng không nỡ bỏ.

Chu Liêu quả thực cảm thấy chuyện này quá điên rồi, Chu Hiểu Tước, ông bác đó biết được sự thật lại tàn nhẫn như vậy, dùng nó như một công cụ trả thù, cuối cùng, người thảm nhất chỉ là Tiểu Dương, Tiểu Dương gánh hết, Chu Hiểu Tước đau bệnh sắp chết, sống không được bảo lâu nữa, Hà An Hinh, sau lưng ông ta có bao nhiêu thế lực, muốn trả thù, muốn đụng đến vô cùng nguy hiểm, cuối cùng còn ai? Chu Hoành Diệp cũng chết rồi, mẹ của Tiểu Dương cũng chết không còn ai đối chất.

Tôn Sơ Vũ đến thành phố mà Kiều thị có nhiều nhân mạch nhất sau hai ngày đi cấp tốc không ngừng nghỉ. Nơi này, hắn rất ít khi ghé qua. Dù vậy để tìm nhà của Kiều Luân không khó, Kiều Luân có danh tiếng lớn, tiếng xấu tiếng tốt đều có đủ, chịu hỏi chắc chắn tìm ra nơi ở gốc của ông ta.

-Tới chỗ của Kiều Luân.

-Thiếu gia, song hoa nhãn hiện tại là thân cận mà nhị gia tin tưởng, chúng ta chỉ đến nói lời nói, ông ta có tin không?

-Có thể không tin nhưng sẽ nghi, làm việc như ông ta, chắc chắn lúc nào cũng có một bụng hồ nghi người khác. Nói với ông ta, Tiểu Dương là nội gián, là con trai của Chu Hoành Diệp, vậy là được rồi.

-Mấy hôm nay bên này êm đềm quá.

-Đương nhiên, mọi chuyện chỉ rối ở Liên gia thôi, nếu Kiều Luân không lắm chuyện chạy vào tham chiến, thì nơi này còn yên bình hơn nữa. Còn cả Kiều Luân ấy, giờ này cũng phải biết Tiểu Dương muốn giết lão rồi, chỉ là chưa biết Tiểu Dương là từ đâu đưa đến thôi, vậy mà vẫn đứng ra giúp đỡ cho Liên Hiển Nghi. Ngu ngốc.

Khi Tôn Sơ Vũ đến, nơi ở của Kiều Luân đã đóng kín cửa, từ hôm Tiểu Dương có chuyện đến nay, ông ta chỉ ở hai nơi, một là bệnh viện, hai là nhà của Kiều Minh, nơi này cũng lâu rồi chưa có về.

-Chúng tôi là người từ Tôn thị, muốn tìm Nhị gia.

-Nhị gia sang chỗ Tam gia rồi, chưa thấy về, các vị có hẹn trước không, chúng tôi sẽ gọi báo cho bên đấy.

-Không cần, chúng tôi trực tiếp sang đó.

Tôn Sơ Vũ ngồi trong xe, thấy không khí có chút bất thường, theo hắn biết, Tiểu Dương ám sát Kiều Luân bất thành, đáng lẽ phải cầm chắc cái chết, dù Tiểu Dương hiện tại chưa chết, thì cũng đang sống dở chết dở trong bệnh viện, nhưng những kẻ ở đây nói chuyện, vô cùng điềm nhiên, Tiểu Dương dù sao cũng là người có tiếng nói ở chỗ này, nếu thật sự lộ mặt là kẻ phản bội những kẻ này đâu thể trơ trơ ra như thế, thái độ như không có chuyện gì lớn lao gần đây vậy.

-Hỏi bọn họ xem, Chu Tiểu Dương có ở bên đó luôn không?

Đến khi xe xuất phát, người theo hầu hạ hắn mới báo lại, những người của Kiều thị rất thẳng thắn trả lời, Tiểu Dương từ hôm tự lái xe đi sang chỗ Kiều Minh đến nay không quay lại. Là kẻ dưới, những người đó cũng không nghi ngờ gì, trong mắt bọn họ, Tiểu Dương là người được Kiều Luân tin tưởng, còn có khả năng là tình nhân của ông ta, nên ông ta ở đâu, Tiểu Dương ở đó là chuyện rất bình thường.

-Nếu chết rồi cũng tốt, chỉ tiếc là mạng lớn quá, có thể, Kiều Luân chưa làm lớn chuyện, trên dưới nơi này chưa biết Tiểu Dương là nội gián.

Bọn này biết hay không biết cũng thế, quyền sinh sát cuối cùng vẫn là ở trong tay Kiều Luân. Ông ta để Tiểu Dương ở trong bệnh viện chính là tha cho đường sống rồi. Theo Tôn Sơ Vũ biết thì, Tiểu Dương chịu đựng rất giỏi, sống chết cũng không nói bản thân mình là ai cài vào. Nhiều lúc cảm thấy kẻ này chịu khổ đến điên rồi.

-Thiếu gia, nghe nói người của Chu thị cũng đang ở đó, chắc là muốn dàn xếp.

-Không đúng, nếu người của Chu thị ở đó dàn xếp, chứng tỏ, phía Kiều Luân đã biết Chu Tiểu Dương là nội gián, bọn kia mới phải ra mặt.

-Thế thì sao, chúng ta muốn vạch trần Chu Tiểu Dương, nhưng nếu Kiều Luân đã biết rồi thì phải làm gì đây.

-Đến đó xem tình hình trước rồi tính.

Tôn Sơ Vũ thật sự nghĩ không ra, Kiều Luân nếu đã biết Tiểu Dương là nội gián rồi thì sao không giết đi cho xong, vương vấn cái gì, giữ lại làm cái gì. Không lẽ, chính ông ta có tình cảm với Tiểu Dương, giống như Liên Hiển Nghi năm đó, cũng trong một vụ ám sát bất thành.

-Năm đó, Tiểu Dương ra tay cũng nhẫn tâm lắm, nếu như ngay từ đầu không phát hiện và tráo súng, thì người của Liên Hiển Nghi đã sớm thành cái rổ rồi, ở bên nhau hoan ái mấy ngày liền, mà lúc ra tay lại vô tình như vậy, đây chính là lối giáo dục mà tôi thích nhất của Chu gia. Vì gia đình không cần những thứ tình cảm thừa thải khác. Chú nói xem, nếu sau này tôi lên nắm quyền, hợp tác với Chu gia học hỏi một chút đưa về gia đình mình có được không.

-Đó là quyết định của cậu mà.

Trời chuyển dần sang một màu buồn tẻ, bất chợt lại phủ xuống một tầng sương. Kiều Luân ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ông ta chỉ cảm thấy mờ mịch, và lo lắng, lo cho Tiểu Dương đang ở bệnh viện, sức khỏe cứ liên tục suy kiệt hơn.

-Chúng tôi qua lại với phía Liên Uy Vi và Dạ Vũ nhiều năm, giao tình quan trọng, Nhị gia sao lại phải làm khó chúng tôi.

-Hai vị nghĩ cho kĩ, làm ăn với đề xuất của tôi có nhiều lợi ích hơn, thêm nữa, các vị có ra mặt hay không thì Liên gia cũng sẽ vượt qua giai đoạn này, Liên Uy Vi có thân thiết đi nữa cũng đang đứng bên phe phản, nếu thất bại, các vị ngay lập tức sẽ trở thành kẻ thù của thế lực mới bên Liên gia, các vị phải suy xét, chúng ta là người làm ăn, tình nghĩa, và lợi ích được mất, cái nào quan trọng hơn, các vị nên tự biết.

Kiều Luân nói một mặt, còn một mặt sớm đã ra phương án thứ hai, trước giờ, ngoài trừ những kẻ tự tìm đến, ông ta chưa từng rảnh hơi đi tìm gặp người khác thế này, lần này, vì đứa con của chính mình, đây là lần nhân nhượng lớn nhất của ông ta.

Hai vợ chồng họ Hoa thân thiết với Liên Uy Vi từ lâu, lần này, dĩ nhiên họ biết bên nào đúng bên nào sai, nhưng bạn bè, dĩ nhiên bọn họ phải đứng về phía nhau. Ban đầu, phía bên bọn họ gần như chắc thắng, chỉ là không rõ từ đâu, một lượt chuyện đổi dời lao đến, như chuyện lội ngược dòng của Phi thị, rồi chuyện từ đâu năm nơi đang có thị phần lớn nhất hiện tại lại lao ra giúp cho Liên Hiển Nghi. Bọn họ lỡ phóng lao rồi, giờ không theo lao cũng không được.

-Nếu như bây giờ chúng tôi rút đi số tiền đã đưa về phía Dạ Vũ thì chẳng khác nào chúng tôi là kẻ thiếu nhân nghĩa, sống đến tuổi này, lựa chọn đúng sai cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nhị gia về đi, nếu chúng tôi có đổi ý, chúng tôi sẽ liên lạc với ngài.

-Được, hy vọng sẽ nhận được tin tốt, nhưng mà, tôi không phải người kiên nhẫn đâu.

Rời khỏi chỗ Hoa thị, Kiều Luân được lão Lý báo rằng, phía Liên gia đã định ngày họp vào ngày khác để thu xếp mọi chuyện, trong khoảng thời gian này, cơ hội để thay đổi mọi chuyện vẫn có.

-Ngài xem.

-Cổ phiếu phía Liên thị thấp giá hơn Tôn thị tận sáu bậc.

-Chuyện này chưa từng có trước nay, Liên thị chưa bao giờ để cổ phần thấp hơn những gia đình liên hôn.

-Chơi dao thì có ngày đứt tay thôi, nếu bọn họ cho con cái cưới những người có thực lực thay vì tương xứng về gia thế thì chuyện này đã không đến rồi. Đó là vì sao trước đây ta chưa bao giờ có ý giới thiệu người để Thịnh nhi kết hôn, nó là đứa ăn chơi, hiện tại có trưởng thành hơn, nhưng chưa đủ, nó nên kết hôn với người phù hợp thì tốt hơn.

-Nhị gia, chuyện Tiểu Dương và Kiều thiếu...

-Sau này, ông gọi là đại thiếu, nhị thiếu dần cho quen cũng tốt.

Nghe đến đây, lão Lý liền vui vẻ cười, nhiều chuyện có vẻ đau buồn, nhưng mà, đột nhiên Tiểu Dương lại trở thành con của Kiều Luân đây lại là chuyện thật sự tốt.

-Sau này gọi là đại thiếu gia nhé! Nghe hay lắm.

-Đợi nó khỏe lại, ta sẽ công bố chuyện này, cứ bảo là nhầm lẫn, đổi cả tên họ của nó đi, cái tên này đã gắn với Chu gia quá lâu rồi.

Đợi nó khỏe lại...điều này, Kiều Luân cũng tự ý thức được sẽ có khó khăn, cũng sẽ tốn thời gian, nhưng ông ta thật sự còn chờ được. Tiểu Dương giống như Hà An Hinh, Tiểu Dương muốn làm người tốt, nếu Tiểu Dương được sinh ra trong gia đình khác, thì đúng là có thể làm người tốt được. Khi đọc quyển nhật kí của Tiểu Dương, những thứ thành tích mà con trai ông ta có thể bị Thẩm thị băm ra trăm mảnh, Tiểu Dương chính là đứng trong bóng tối mà làm chuyện tốt, lẵng lặng mà làm, lẵng lặng mà vui, tự lưu lại thành quả của chính mình, không cần ai ca ngợi hay tán đồng.

"Tội ác diễn ra ở khắp mọi nơi, quan trọng là có ai sẵn sàng vạch trần nó hay không.".

Tiểu Dương đã viết như thế.

"Loại không biết hối lỗi làm sao phân biệt được sự trên dưới của Thiện – Ác. Không phải giàu hay nghèo, thông minh hay đần độn, thứ ranh giới đáng sợ nhất, kín kẽ nhất, là Thiện và Ác. Là một ngày các ngươi sẽ nhận ra, các ngươi khao khát một cuộc sống bình thường, tự do tự tại đến nhường nào. Cái cảm giác mà đi ra đường không ai biết ngươi là ai, cũng không cần phải dè chừng một viên đạn bất ngờ lao đến hay một sát thủ đang cầm dao chờ ngươi ở nhà. Khi mở cánh cửa ra, là mái ấm gia đình chứ không phải một hàng san sát bảo vệ. Khi ngươi nói chuyện với con cái mai này, ngươi sẽ kể từng bước tiến làm việc lương thiện chứ không phải ta đã giết những ai, thù hận với những kẻ nào và làm những chuyện xấu gì. Càng không cần sợ nó lại đi theo con đường của mình mà giấu giếm nó...Là làm mọi chuyện một cách minh bạch, rõ ràng, là khi con cái ngươi cũng có thể vui vẻ nói về gia đình mình với bạn bè. Thiện và Ác rất mù mờ, nhưng cái ranh giới đáng sợ đó, nó kéo chùng chân kẻ xấu muốn hoàn lương, muốn chạm vào người tốt. Nó khiến người tốt lắc đầu, không ai muốn bản thân qua lại với một kẻ xấu, một kẻ giết người, mà nếu có, thì đó không phải thuần thiện, là có mưu đồ, có chủ ý. Chứ con người, ngoài những kẻ giết người với nhau, chẳng ai người bình thường lại muốn qua lại với kẻ giết người...Và giết người thì quả báo luôn đáng sợ..."

Kiều Luân trong bao nhiêu năm cuộc đời, ông ta từng nghe, có những kẻ từng giáo huấn ông ta rằng, nhân quả sẽ nhắm vào thứ ông ta sợ nhất mà giáng vào. Đời người, cả cái chết cũng không sợ thì còn sợ cái gì, đến bây giờ, Kiều Luân cũng đã rõ, quả báo là như thế nào, là tự mình ra lệnh hại con mình suýt chết, là mình không sợ chết, chỉ hận không thể chết thay Tiểu Dương một mạng, chỉ hy vọng hơn nửa đời còn lại của con mình có thể sống hạnh phúc hơn.

-Chuyện của Liên thị khi nào mới có thể kết thúc đây?

-Vì bọn họ phải phân chia nhiều của cải và dính vào nhiều nhà, chứ như chúng ta, kẻ nào phản thì khử ngay như thế thật nhanh gọn, đỡ phiền hà biết bao nhiêu.

Lão Lý cũng cảm thấy lần vạ lây, dây dưa của Liên gia thật sự phiền phức, nếu Tiểu Dương không dính đến Liên Hiển Nghi, Kiều thị sẽ không rảnh để dính vào đống hỗn độn này.

-Cuộc họp sắp tới khi nào đến?

-Khoảng một tuần.

-Cũng đủ rồi, năm nhà bảo vệ Liên Hiển Nghi thì không có chuyện thua được, sau đó phải bảo bọn họ nên mạnh tay vào, những kẻ phản thì dứt khoát ra tay cắt đứt, tránh hậu họa sau này.

Kiều Luân nhìn ra được, sau lần này, Liên gia coi như không còn nguồn lực ở nơi này nữa, rút hết ra nước ngoài là vừa, tài lực cuối cùng ở nơi này, dây vào một cuộc tranh quyền của con cháu mà tan tát bằng hết.

Cả căn nhà của Kiều Minh từ ngày Tiểu Dương chuyển vào bệnh viện cũng phủ một màu ảm đạm, phía Kiều Luân chưa hay biết gì dĩ nhiên vẫn vô cùng thản nhiên, nhưng ở đây, mọi chuyện rõ như ban ngày, lại còn rõ hơn về thái độ của Kiều Luân, chính là nhắm mắt cho qua, chưa kịp trầm trồ vì sự dung túng kia, Kiều Luân lại tuyên bố Tiểu Dương là con ruột của mình, bọn họ lại thêm một cú sốc.

-Lâu rồi không gặp, dạo này vẫn thế à?

-Chứ sao, tôi không phải sinh ra ở đích đến như Tôn thiếu, chỉ có thể chậm rãi mà sống một cuộc đời như thế này thôi. Tôn thiếu này, lần này cậu chơi như thế không sợ hậu quả sao?

-Hậu quả? Hậu quả gì? Nếu có hậu quả thì là Liên Hoa Nghiêm và cha mẹ hắn gánh, tôi cùng lắm chỉ là giật dây thôi.

-Hèn hạ thật.

Tần Thái Kiệt có biết Tôn Sơ Vũ đã lâu, những kẻ làm chuyện ác, xoay một vòng lớn cuối cùng nhìn lại cũng đều quen mặt. Hắn chửi Tôn Sơ Vũ, Tôn Sơ Vũ cũng chấp nhận bản tính của mình, chả có gì phải bàn cãi thêm nữa.

-Hôm nay mời rượu tôi, có ý gì đây?

-Chả có gì, ghé sang chỗ Kiều Luân, bảo ông ta ở chỗ Kiều Minh, sang chỗ Kiều Minh thì ba lớp cửa khóa chặt.

-Muốn biết chuyện gì xảy ra à?

-Khỏi cần ra vẻ quá, Tiểu Dương ra tay ám sát Kiều Luân sao?

-Mạng lưới thông tin tốt đấy, nhưng chưa đủ dày. Còn thiếu một trọng điểm lớn.

-Tại sao Kiều Luân lại tha cho Chu Tiểu Dương, hiện tại còn để ở bệnh viện mà Kiều thị núp bóng đằng sau nữa?

Những loại chuyện này, có ngu thì Tần Thái Kiệt mới nói ra, Tôn Sơ Vũ là người ra sao, biết Tiểu Dương đang nằm bệnh viện sẽ làm ra chuyện gì, Tần Thái Kiệt có thể lường trước được, mà Tiểu Dương lúc này có chuyện gì, thì ai là người nổi điên trước, hắn cũng biết.

-Tôn thiếu là người thông minh, vậy, suy nghĩ thử xem, đặt bản thân Tôn thiếu là Kiều Nhị gia, thì tại sao lại tha cho Tiểu Dương một mạng?

Đặt hắn là Kiều Luân, Kiều Luân tàn nhẫn, Kiều Luân chỉ quan tâm tới thế lực, tiền bạc, Kiều Luân chưa từng lưu tình với ai, cũng không yêu đương tùy tiện, Kiều Luân cũng không có thói ăn chơi nam nữ già trẻ bất phân, vậy, làm sao? Làm sao lại tha cho Tiểu Dương, vì cái gì? Người của Chu gia cũng đến đòi người rồi, tại sao lại không trả.

-Chu Hạ đang có mặt ở bệnh viện?

-Đúng vậy? Chu Hạ, Chu Lan, Chu Liêu.

-Chu Liêu? Thằng con của bà phu nhân bệnh tật sống nay chết mai đó hả?

-Đúng, sống nay chết mai, nhưng là thứ trưởng phu nhân.

Kiều Luân đã biết Tiểu Dương là con của Chu Hoành Diệp rồi, vì nể mặt Chu gia? Không thể, hai bên đã cắt đứt từ lâu, còn là phía Kiều thị trở mặt. Hắn thật sự không thể hiểu ra nổi.

-Tôn thiếu cứ suy nghĩ từ từ, nghĩ đủ tất cả các mặt sẽ ra...Thứ khó nghĩ nhất chỉ có mỗi bản thân mình thôi. Như chính ngài vậy.

-Tôi? Vẫn là thắc mắc đó à?

-Đúng, nếu chính Tôn thiếu cũng hiểu rõ được nguyên nhân, biết đâu sẽ có những chuyện khác hay ho.

Tần Thái Kiệt uống thêm một ít rượu, hắn thật sự hy vọng rượu giúp hắn trong cơn mê man trả lời được câu hỏi của chính mình.

Hắn nghe câu nhân chi sơ, tính bổn thiện, con người ngay lúc sinh ra đều là người tốt, bản tính mai sau đều là do gia đình, môi trường xung quanh và giáo dục tác động vào. Mà Tôn gia, hắn thấy làm sao mà khiến Tôn Sơ Vũ ra thành một kẻ như hiện tại, lệch lạc, cứ như Tôn Sơ Vũ làm ác chỉ để cho vui không có mục đích hay nguyên nhân gì khác. Một kẻ ác từ trong trứng nước, giống loài tu hú đẻ tổ loài khác còn tàn sát trứng chim của con mẹ.

-Kiều Luân khát khao nhất chính là có một huyết mạch nối dõi của mình, lão là anh ruột của Kiều Minh, bác của Kiều Thịnh...

Và Kiều Luân sống như thế nào với người nhà thì ai cũng hiểu.

-Chu Tiểu Dương....Không, hoang đường!

Tần Thái Kiệt chỉ cười không nói, hắn biết Tôn Sơ Vũ suy luận đúng hướng rồi.

-Tần Thái Kiệt, lí do Kiều Luân nảy sinh tình cảm với Chu Tiểu Dương nghe còn hợp lí hơn là Tiểu Dương sắp đổi họ Kiều đấy!

-Ai mà biết được, Tôn thiếu cứ tiếp tục suy nghĩ xem.

Tôn Sơ Vũ khi suy luận mà không được xác nhận kết quả chính là bộ dạng cực kì buồn cười, điên dại, ngu ngốc, Tần Thái Kiệt là người đơn giản, hắn đã suy luận sẽ lập tức kết luận khi tìm ra, sau đó, đúng sai, sớm muộn cũng sẽ có kết quả thôi. Nhưng Tôn Sơ Vũ lại luôn muốn có kết quả ngay khi suy luận xong, không có thì khó chịu lắm.

-Cho tôi câu trả lời, anh muốn gì cũng được.

-Không. Nhị gia sẽ giết tôi thật đó, tiền không mua được mạng của tôi đâu.

-Anh chơi tôi thế này nhiều lần rồi.

-Ngài biết khả năng moi tin từ tôi vốn thấp mà, thế mà vẫn tìm đến tôi.

Tần Thái Kiệt bỏ đi, hắn lại một lần nữa bỏ lại Tôn Sơ Vũ trong bộ dạng vò đầu bức tóc. Hắn cũng thật muốn nói thẳng, đúng, đúng rồi, Tiểu Dương là con trai của Kiều Luân, là một tên yêu ma nào đó đáng sợ khủng khiếp rớ tay vào, đảo lật trắng đen, không chỉ chơi được Kiều Luân một vố, mà cả Chu Hoành Diệp cũng cam tâm trở thành một con cờ bị giật dây. Mai này, bản thân hắn cũng nên đi tìm một nơi khác để sống, vì về lí, chuyện Tiểu Dương ra nông nỗi này vốn không liên can đến hắn, nhưng mà, tất cả cũng là hắn ra tay, Chu Tiểu Dương lại trở thành Kiều đại thiếu gia, thế thì, hắn cũng thật khó sống.

-Ngài nên nghĩ cho kĩ vào đi, kẻ điên ạ? Nếu suy nghĩ thoáng ra, đơn giản, thì chả phải nhẹ nhàng hơn sao?

Kiều Thịnh đứng trước cửa phòng, nhìn vào bên trong, dù Tiểu Dương không mang huyết mạch họ Chu, nhưng bao năm nay, cũng đã là một phần mà Chu gia công nhận một nửa.

Chu Liêu đi tới đi lui, hai mày chau lại, hắn bức bối không nói nên lời, hắn thấy như mình rớt vô cái hố, trèo cỡ nào cũng trèo không ra. Tự dưng, tự dưng Tiểu Dương, Tiểu Dương chơi chung từ nhỏ với hắn, đánh nhau với mấy kẻ khác với hắn, trốn đi chơi cùng hắn, cả việc bị ném ra nước ngoài giáo huấn cũng giống hệt hắn, bây giờ lại trở thành con nhà người khác, mà còn là nhà họ Kiều.

-Với tính của bác, sĩ diện rất cao, bác dĩ nhiên không chấp nhận chuyện không có con nối dõi, huống chi bác lớn lại vừa mất đứa con.

-Nè, Chu Hạ, anh đang chấp nhận dần cái chuyện Tiểu Dương là con của lão Kiều Luân ấy hả?

-Giấy xác nhận cũng có rồi, xét đi xét lại cũng nhiều, gọi cho bác lớn xác nhận cũng xong rồi, tin hay không chỉ là do chúng ta tự lừa mình thôi.

Chu Hạ so với Chu Liêu thì việc vượt qua nhiều chuyện đã khiến bản thân anh ta chính chắn hơn rất nhiều.

-Bây giờ Tiểu Dương tỉnh lại, có chắc là sẽ ở cùng chúng ta hay không, thật ra quyền quyết định cuối cùng vẫn là của Tiểu Dương thôi.

-Với quan hệ với bác lớn, và thái độ của Tiểu Dương với chính cha mình, chúng ta phải rõ Tiểu Dương sẽ chọn ở đâu, hiện tại quan hệ của Tiểu Dương và Liên gia rất tốt, có thể sẽ chọn ở chỗ Liên gia.

-Cái gì chứ? Liên gia đang loạn lên đi kìa, Liên Hiển Nghi phải tự lo thân, làm sao lo cho người khác được.

Chu Lan ngoài miệng nói thế nhưng cô cũng cảm thấy, Tiểu Dương sắp trở thành người lạ mất rồi, Tiểu Dương rõ ràng lúc ở Kiều thị sống thoải mái hơn, lúc chỉ mới là tay sai của Kiều Luân thì cũng đã có thực quyền nhất định, khác hẳn lúc ở nhà.

-Trước mắt chúng ta giữ kín chuyện này, không được để có thêm người biết, chờ sau khi Liên gia giải quyết xong việc, sẽ trao đổi lại với Kiều Nhị gia.

-Vấn đề là lão ấy có chịu giữ kín hay không? Lão ấy còn đang muốn mở tiệc, tuyên bố Tiểu Dương là con mình, cả việc đổi họ đổi tên nữa. Gần hai mươi năm rồi, gọi Tiểu Dương, Tiểu Dương giờ lại đổi tên, đổi tên gì cơ chứ.

Tiểu Dương sinh ra vốn bị Hà An Hinh tính thành một quân cờ, tên được đặt cũng chỉ là một cái tên gọi cho cớ để xác nhận một sinh mạng trên đời, hợp pháp hóa các mối quan hệ, giống cái cách mà Hà An Hinh cũng đặt riêng cho cậu một cái tên. Và sau này nữa, ai cũng có quyền đặt để, những cái tên mới, những thân phận mới.

-Chuyện này, chúng ta khép lại để đây, lo xong chuyện ảnh hưởng đến làm ăn quan hệ trước rồi quay lại, dù sao, Tiểu Dương cũng nằm trên giường, hiện tại cũng không thể đi khỏi đây được, hai tuần nữa sẽ chuyển về ở chỗ Nhị gia, chúng ta sẽ đến đó thăm.

Chu Hạ cảm thấy cứ ở lại nơi này vốn không phải cách hay, không đưa được người đi, ở lại cũng không khiến Tiểu Dương khỏe mạnh, thôi thì tránh phí thời gian, lập tức trở về lo xong chuyện của mình, rồi tính tiếp vẫn là hay hơn. Một lời quyết định, Chu Hạ liền gọi về báo cho người lớn trong nhà, ngay trong đêm, chuẩn bị trở về, không để Chu Liêu chần chừ rồi lại gây thêm chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro