Buôn cá 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            'Sáng sớm hôm sau, chưa đến bảy giờ, đã có một người đàn ông trung niên đến đồn cảnh sát, người này thoáng nét mệt mỏi vì đi đường dài, đôi mắt sau cặp kính có chút khó dò. Từ trên xuống dưới khoác áo cao cấp, nhìn ngang qua đã biết là gia đình cực kỳ dư giả. Hai tay vừa đi vừa đút túi, đây chính là bộ dáng đặc trưng của một vị bác sĩ lâu năm.

-Xin hỏi, các anh triệu tôi đến đây có việc gì không?

-Viện trưởng Ngụy, mời ngài vào phòng trong với tôi, thật là có chuyện khiến chúng tôi rất khó xử._ Anh Nhân vẻ mặt điềm nhiên mời chào, không có nét gì căng thẳng hay mưu mô.

Ông ta vừa ngồi xuống ghế, đã nhìn sang đứa con trai kế bên, Ngụy Hi đã vẽ tràn lan trên bàn trên đất hàng trăm cái vòng tròn to nhỏ, quả thực theo nữ bác sĩ đến đây, thằng bé cam đoan là có bệnh tâm thần.

-Viện trưởng Ngụy, ở đây, ngài nổi tiếng nhân từ, đóng góp không thiết gì cho xã hội, tôi đây mới chuyển đến cũng nghe qua chuyện bệnh viện của ngài mở hẳn một phòng riêng khám không cho các cảnh sát, lính cứu hỏa làm nhiệm vụ, nên hôm nay, chúng tôi cũng không muốn tính toán gì với ngài đâu...

-Ý vị cảnh sát đây, đứa trẻ nhà tôi đã làm sai cái gì sao?

Đồng chí Ái bên ngoài quả thực nghe xong cảm thấy rất ngứa nướu, cái bản mặt nhân hậu, cái nhìn trìu mến sang đứa con, tởm lợm làm sao! Con người này mà vào ngành điện ảnh thì tất cả giải ảnh đế sẽ dựa vào thực lực mà giành hết.

-Hôm qua, cậu đây lái xe vượt quá tốc độ, tông vào xe cảnh sát, may mà không ai bị thương, nhưng chiếc xe thì chắc là phải...

-Tôi sẽ bồi thường, mấy vị cảnh sát đừng trách nó, con trai tôi sớm mất mẹ, đầu óc lúc tỉnh lúc không, mong các vị có thể bỏ qua cho nó một lần, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, sẽ giữ con đàng hoàng.

Ngụy Hi ngồi bên cạnh nhìn ông ta nở nụ cười quái gở.

-Viện trưởng à, tôi thấy con ông, thứ cho tôi nói thẳng, ông thương con, nhưng nên thương cho đúng cách, hay là đưa cậu ta vào viện tâm thần đi, đêm qua đến đây rồi còn làm loạn, cái gì mà buôn người, rửa tiền, thấy trẻ con khác trong nhà, cậu ta hoang tưởng như vầy, có hôm cầm dao đâm chết người khác thì thê thảm đó.

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi đã không quản con tốt.

-Thế nhé, ông ngồi đây một lát, cho đúng quy định, sau đó lo giấy tờ, bồi thường cam kết là có thể dẫn con về, nhớ cho nó uống thuốc đầy đủ, hôm qua xém thì tôi mất mạng đấy.

Ngụy Giả gật đầu như đã hiểu, sau đó chỉ thở dài ngồi khoanh tay trước bàn. Anh Nhân ra khỏi phòng, Ngụy Hi chỉ tiếp tục cười ngây dại.

-Con quỷ dữ, hôm qua có tiếng trẻ con khóc, còn có tiếng phụ nữ đòi báo thù, người phụ nữ đang khóc vì bị mổ mất con trong bụng, đứa trẻ đang nằm trong tay ông đấy, con quỷ dữ.

-Có phải tao đã quá nhân đạo với mày không?_ Bất chợt, ông ta đứng dậy, mọi người đang nhìn vào camera đều tập trung nín thở, Ngụy Giả rất khôn ngoan, ông ta nhìn sang camera giám sát thấy nó sớm tắt mới thoải mái hành sự, không nói không rằng, cầm một chiếc ghế giáng thẳng vào người Ngụy Hi, thằng bé rơi từ trên ghế xuống, hai tay vẫn đang bị còng, máu từ cái đầu bị rách tuôn xuống, nằm trên mặt đất cậu vẫn tiếp tục cười.

-Đập chết tôi đi, giống như cách ông đập đầu những con cá ấy!

-Đúng rồi, tao sớm nên giết mày, không, mày là con tao, tao sẽ không giết mày, tao nên đâm một cái vòng thép vào xương chân mày, xích mày trong nhà, hay tao bán mày đi nhé, cho mày sống kiếp trâu kiếp ngựa, thứ phản chủ mày, còn dám tố cáo tao. Mày thấy từ lúc nào, mày thấy từ lúc nào, mày thấy cái gì rồi, hả?

Ông ta càng lúc càng điên lên, đánh đá liên tục vào thân mình bên dưới, sau đó còn tàn ác túm tóc chính đứa con của mình đập hẳn lên bàn.

-Tao cho mày ăn, cho mày mặc, tao rốt cục đã làm cái gì không tốt với mày? Mày, mẹ của mày, cái con gái điếm đó, tao có gì không tốt với nó. Chúng mày đều muốn bỏ tao, bỏ tao đi, lát nữa về nhà, tao sẽ giải quyết mày với cả hai con oắt kia, mày muốn xem chứ gì, tao sẽ phanh thây nó trước mắt mày cho mày xem.'

Căn biệt thự ba tầng này màu sắc rất tươi sáng, cả cách trang trí cũng khiến người ta có cảm giác tương đối thoải mái, Kiều Thịnh trước mắt chỉ có một suy nghĩ, gu thẩm mỹ của Chu Hoành Diệp hơn hẳn ông bác ở nhà của hắn. Bên trong có người đang chờ, trên tay đã chuẩn bị trà nước rất đầy đủ. Trên mấy bức tường thi thoảng, Kiều Thịnh thấy mấy cái vòng tròn, có cái tính là tròn, có cái cứ dẹt dẹt ra, nhìn kì cục chết được, nhưng chủ nhà lại không xóa đi mấy cái dấu vết như trẻ con vẽ bậy ấy.

-Mời mọi người.

Nam nhân kia nở một nụ cười chuyên nghiệp, toàn thân toát ra thứ học thức vặn vẹo kì cục, cảm thấy khó thể dung hòa với gương mặt nham hiểm quá rõ ràng của hắn.

-Các vị cứ ngồi nghỉ ngơi, khi nào có thể xem cá thì xem._ Miệng thì cứ nói, nhưng Kiều Thịnh lại cảm thấy ánh mắt của hắn cứ đá sang Tiểu Dương.

-Tôi có nghe đến anh Lưu, là thân tín của Chu tổng, còn trẻ mà đã quán xuyến được hầu hết chuyện, thật là giỏi giang.

-Dương ca quá khen rồi, tôi làm gì bằng một góc của cậu.

-Tôi chỉ là thanh đao cùn, người ta chỉ đâu thì tôi đánh đó thôi.

Tiểu Dương ngồi nhấm một ngụm trà, Kiều Thịnh còn đang lo sợ bị bỏ độc không dám uống.

-Trà táo à, thơm lắm._ Nghe Tiểu Dương khen ngợi, mặt kẻ kia hớn hở hẳn lên.

-Vậy thì uống thêm một chút, tôi đã pha cẩn thận để chờ khách đấy.

Tên họ Lưu kia liền khom lưng rót đầy tách trà, vừa rót lại vừa ngỏ lời.

-Chu tổng không khỏe, nhưng muốn gặp cậu đây, hay lát nữa, cậu đi cùng chúng tôi đến bệnh viện. Xem cá, để Kiều thiếu xem được rồi.

Dinh Còi lập tức có thứ phản ứng thù địch đầu tiên, nắm lấy bàn tay cầm bình trà của hắn, đôi mắt của Dinh Còi vừa to vừa linh hoạt, thật sự rất dọa người.

-Nghe nói Chu thị ngấp nghé song hoa nhãn từ lâu, sao đây, ngay hôm nay luôn à.

Kiều Thịnh có ngu tới mức nào thì hắn cũng phải nghe qua chuyện Tiểu Dương được rất nhiều phe phái để tâm, là kẻ tài thì thể nào cũng có kẻ mạnh muốn tranh giành. Hơn hết, bây giờ mà Tiểu Dương đi thì hắn phải bấu víu vào đâu, bấu vào Dinh Còi chắc.

-Nhưng...nhưng...

-Lát nữa, Dinh Còi hướng dẫn cho Kiều thiếu xem cá, kho ở dưới kia, tôi đi xong sẽ về, còn nữa, kí kết, Kiều thiếu phải đọc rõ hợp đồng, nếu cảm thấy không an tâm thì đọc lớn lên cho Dinh Còi nghe giúp.

Dinh Còi gật đầu nghe phân phó, Dinh Còi biết rằng, Tiểu Dương rất ghét việc lựa cá, nên dù có đi hay không cũng sẽ không xuống tầng hầm kia, hơn hết, chỗ này, ngoài mặt chỉ có một hai kẻ, nhưng thật chất có bao nhiêu người của Chu thị, Tiểu Dương hẳn sớm đã biết.

-Kiều thiếu đừng lo.

Tiểu Dương theo chân tên Lưu rời khỏi đó, Dinh Còi chăm chăm nhìn theo, sau đó gấp gáp kéo Kiều Thịnh xuống hầm xem cá, mặc cho Kiều Thịnh đang cố gắng dây dưa.

-Anh Dinh, tôi sợ lắm, đây là lần đầu tôi làm chuyện này, chúng ta chờ Dương ca trở lại được không?

-Dương ca dặn cái gì? Quên rồi? Dương ca thật ra có hơi nóng tính đó, anh ấy quay lại, mọi chuyện chưa xong, anh ấy có giết cậu không, tôi không cam đoan.

Mặc kệ Kiều Thịnh bị dọa sắp khóc tới nơi, Dinh Còi cứ kéo lấy hắn xuống tầng hầm mà Tiểu Dương chỉ, Kiều Thịnh cũng không biết làm sao Tiểu Dương biết được ở đây có một cái hầm. Bên dưới, có hàng chục người đang ngổn ngang nằm trong đó, lồng ngực vẫn nhấp nhô, nhưng thần trí gần như đã không còn tỉnh táo.

'"Rầm" một tiếng, cửa phòng đã bị anh Dũng đạp tung, bước vào với gương mặt đằng đằng sát khí.

-Bỏ tay ra khỏi thằng bé.

Bác sĩ Nhu và Hoài liền chạy tới ôm lấy Ngụy Hi, thằng bé bị đá vào bụng, gây xuất huyết dạ dày, sớm đã phun ra những ngụm máu và dịch ruột, cơ thể đã mềm oặt mà đôi mắt vẫn lóe lên tinh tường.

-Khai rồi, chịu khai rồi!

Trong tiếng hoan hỉ của Ngụy Hi, Ngụy Giả ngồi xuống thất thần, nhìn anh Nhân lại chỗ camera bí mật họ gắn, đây chính là cách duy nhất để ông ta chịu khai.

-Chúng tôi có bằng chứng và nhân chứng, nên khuyên ông, thành thật một chút để chúng ta khỏi dây dưa tốn sức.

Bọn họ đã thu được vàng, hàng trắng, người, và cả danh sách đen mà Ngụy Hi báo cáo, cả hai đứa trẻ cũng đang được chăm sóc.

Ngụy Hi được đưa ngay ra khỏi đó, ông ta chăm chú nhìn theo cuối cùng gật đầu. Không biết nghĩ gì, lại yêu cầu một ly trà táo, theo ông ta nói, đó là thói quen.

-Tôi sẽ khai hết! Dù sao cũng đến nước này rồi.

Ngụy Giả là người của Ngụy thị, Ngụy thị làm ăn từ hợp pháp đến bất hợp pháp đều có đủ, chỉ là ban đầu, có thể xem Ngụy Giả không phải người xấu, ông ta tách riêng ra khỏi Ngụy thị, mở bệnh viện, cái gì cũng tốt, chỉ có điều, cái xuất thân nó không tốt, dù Ngụy Giả có cố gắng bao nhiêu thì Ngụy gia cũng không buông tha cho ông ta, nhất quyết lôi kéo ông ta làm chuyện xấu. Đỉnh điểm cuối cùng là vợ ông ta bị giết, bà ta được cho là tự tử, nhưng ông ta thì cho là Ngụy gia muốn cho ông một lời cảnh cáo.

-Có tiền nhưng không có quyền thế thì cũng vậy thôi.

Ông ta muốn trả thù, mà muốn trả thù thì bản thân phải lún sâu vào dơ bẩn trước. Ông ta càng lúc càng dễ mất khống chế.

-Tôi bất chấp mọi lời phản đối, mặc kệ cô ấy là gái bán hoa, tôi vẫn muốn kết hôn đàng hoàng với cô ấy, thật ra, gia đình chúng tôi cũng có một quãng thời gian tươi đẹp thật sự.

Lời này, anh Chí bên ngoài gật đầu đồng ý.

-Bệnh viện Mộng Lan là theo tên của vợ ông ta. Bất chấp bà ta làm nghề thấp hèn vẫn kết hôn, đối với bên ngoài là chuyện tình hiếm có, đối với Ngụy thị, là nỗi nhục rửa mãi không sạch.

-Tôi sẽ cung cấp hết mọi thứ cho các anh, gọi luật sư của tôi đến, tôi có chuyện cần, à, cả vị bác sĩ vừa nãy nữa.

-Viện trưởng à, luật sư là quyền lợi của ông nhưng vị bác sĩ vừa nãy..._ Anh Nhân hơi không hiểu mục đích.

-Tôi có chuyện nhờ.

Hơn hai mươi phút, bác sĩ Nhu và một vị luật sư được mời tới. Vị luật sư này là thân tín của Ngụy Giả, chắc chắn có thể làm nên chuyện.

-Luật sư Trương, anh giải quyết pháp lý giúp tôi, cho dù tôi có ra sao, những thứ còn lại phải đảm bảo cho Ngụy Hi, tuyệt đối không để Ngụy gia có cơ hội ra tay với nó. Đưa nó ra nước ngoài, hay thế nào cũng được, nhưng không được để nó về nhà chính.

-Tôi hiểu.

-Nếu có thể đàm phán, cứ giao hết công ty cho Ngụy Thần cũng được, có được nó, anh tôi sẽ bỏ qua cho Ngụy Hi. Tất cả, nhờ vào anh.

Luật sư Trương gật đầu chắc chắn.

-Bác sĩ._ Ông ta quay sang chỗ bác sĩ Nhu, vẻ mặt đã có chút đổi khác. –Tôi có thể đã sai, đã mất khống chế, đã làm tổn thương con của mình. Nhưng cô hãy tin tôi, tôi có nóng giận đến đâu, cũng không thể bán đứa con của mình, không thể giết nó, sau này tôi chết đi, tất cả cũng là của nó thôi, nhưng tình hình của nó, tôi hy vọng cô có thể giúp tâm trí của nó tốt trở lại, hay ủy thác nó cho các cảnh sát của được, làm ơn đừng giao nó cho Ngụy thị, đó là đường chết.

-Tôi biết rồi, anh yên tâm.

-Nếu có, phải đợi thêm một thời gian, nếu có giao, chỉ được giao cho Ngụy Lạc, nhất định phải là người đó.

-Ngụy Lạc?

-Ngụy Lạc là anh họ của Ngụy Hi, là con trai độc nhất của Ngụy Thần, cũng là người thừa kế chính thức của chánh tông Ngụy thị. Ngụy Lạc không phải là mối lo sao? Có vẻ Ngụy Giả tin, Ngụy Lạc sẽ bảo vệ con ông ta._ Anh Chí trong lúc tìm được thông tin thật có chút nghi ngờ, hai người không phải anh em ruột, Ngụy Giả đề phòng anh trai mình đến tận cùng nhưng lại tin tưởng đứa cháu kia sao?

Lời đề nghị cuối cùng của Ngụy Giả là trước khi ông ta bị tử hình, hãy để ông ta gặp Ngụy Hi một lần cuối. Đây không có gì là sai trái cả. Trong phòng chăm sóc đặc biệt ở Mộng Lan, cảnh sát Ái cùng vài người đến thăm Ngụy Hi, thằng bé này, quả thật thần kinh không ổn nữa rồi.

Đang nói chuyện, bất chợt, Ngụy Hi thò tay lấy một bông hoa hồng cắm trong chậu, một phát ngay trước mắt mọi người, nhanh đến không kịp trở tay, bỏ hết vào miệng mà nhai.

-Ngụy Hi, nhả ra, cái này không ăn được đâu.

-Năm ngày rồi, năm ngày rồi, em chẳng ăn cái gì cả.

Ngụy Hi vẫn phồng má nhai rồi nuốt cái bông đó xuống. Từ ngày tố cáo Ngụy Giả đến giờ đã ba ngày, nếu nói thế, tức là lúc Ngụy Giả đi công tác đột xuất, Ngụy Hi đã không ăn gì. Suốt mấy hôm nay thì toàn truyền dịch.

-Em ngoan, chúng ta ăn cái khác nha.

Cảnh sát Ái cố gắng vỗ về, thật ra, Ngụy Hi đã mười sáu tuổi, tính là thiếu niên, nhưng với tinh thần hiện tại, Ái không cảm thấy Ngụy Hi có nét trưởng thành.

-Này, ăn cái này đi._ Cô đưa cho Ngụy Hi một phần cháo đậu, thật ra không biết ở nhà Ngụy Hi có ăn cái ăn cái này không, cô hay nghe, nhà giàu khó nuôi lắm. Nhưng kết quả là lo lắng của cô bằng thừa, Ngụy Hi cái gì cũng không kén, phải nói là cực kỳ dễ nuôi.

-Nghe này, sau này không được ăn bông nữa, cái đó không ăn được đâu.

-Cô nuôi nó suốt đời được hay sao mà dặn sau này sau nọ, người ta còn có rất nhiều tiền, ít nhất thì sẽ không chết đói, nó ăn bông vì nó muốn ăn, Ngụy thị thiếu tiền đến nỗi cho nó ăn bông hả?_Anh Dũng cũng nghiêm túc nhìn nó. –Trước ngày Ngụy Giả bị hành quyết, chúng ta thu xếp cho nó gặp cha nó lần cuối.

-Không gặp!_ Ngụy Hi thẳng thừng nói, miệng nó còn đang nhai một cái bông, cái bình hoa sắp trụi cả rồi.

-Không phải mày không muốn gặp liền có thể không gặp.

Vụ án này giải quyết rất nhanh, chuyện báo án trong đêm của Ngụy Hi cực kì tuyệt mật, cả Ngụy thị cũng không kịp khống chế tình hình, hai đứa trẻ còn sống dưới căn hầm kia sợ đến thất thần, nhưng sau vài hôm, tụi nó hoàn toàn có thể học lại sự việc. Quả nhiên, tất cả những mẩu tóc, vết máu mà Ngụy Hi để trong cuốn sổ đều tra được tung tích của những đứa trẻ bị bắt cóc, bị bán, ở gần hoặc xa, đây là vụ án lớn, lôi ra rất nhiều chuyện, giải quyết triệt để một hai tháng là chuyện thường.

Ngụy Hi ở trong bệnh viện cả tuần thì Ngụy Lạc đến thăm, đi một mình và không có thêm bất cứ ai giám sát. Ngụy Lạc lớn hơn Ngụy Hi sáu tuổi, chín chắn và rõ ràng là có được quyền hạn nhất định.

-Anh họ, em thật sự mệt lắm.

-Anh biết, em đã làm rất tốt rồi, đừng nghĩ nhiều quá, sau khi xuất viện, em nên đến nhà anh ở tạm, là nhà riêng của anh, trước mắt đừng về nhà chính.

Nhà chính hiện tại đang om trời lên, mắng nhiếc toàn những lời khó nghe khó nuốt, Ngụy Lạc thấy cha của mình đang rất thỏa mãn, cái nạn lớn khó qua này của Ngụy Giả là cơ hội thu tóm quyền hành có một không hai của ông ta. Ngụy Lạc lại không quan tâm mấy đến chuyện đó, cái anh quan tâm hiện tại là Ngụy Hi, Ngụy Hi phải đối mặt làm sao với những tháng ngày trước mắt. Có thể do chứng kiến quá nhiều cái chết, có thể do quá nhớ nhung những ngày tháng mà mẹ mình còn sống, những ngày tháng thật sự hạnh phúc và tốt đẹp đó, Ngụy Hi không chấp nhận nổi chuyện cha mình xấu xa đi, có thể, trong thâm tâm đột nhiên trỗi lên lòng chính nghĩa, nhưng khi Ngụy Giả thật sự chết đi rồi, Ngụy Hi phải làm sao? Một đứa con đẩy cha mình vào đường chết, hiện tại, Ngụy Lạc có thể bưng bít truyền thông, nhưng có bưng bít miệng đời được mãi không? Còn cả thứ bí mật đáng sợ kia nữa, cái bí mật kia. Nó đáng bị chôn xuống mồ.

-Em nghỉ đi, mai anh lại đến!

Cậu gật đầu, cứ thơ thẩn như vậy, biểu tình như một người đứng trước vực thẳm không còn đường lui, cũng không cam tâm nhảy xuống, chần chừ, vô vọng.

Ngụy Lạc thay gì về nhà, lại trực tiếp đến phòng tạm giam, khăng khăng muốn gặp Ngụy Giả. Cuối cùng, phía cảnh sát cũng phải nhường một bước cho họ gặp nhau. Anh Chí đứng bên ngoài, tình cờ nghe được một câu chuyện nổi cả gai óc, từ tận đáy lòng nổi lên những cơn sợ hãi không dám hé môi. Bí mật này, quả thật quá lớn rồi.'

Kiều Thịnh cứ đứng lui lui đằng sau, sợ tới luống cuống tay chân. Dinh Còi nắm lấy vài người, thậm chí vạch áo ra nhìn ngắm.

-Vạch ra làm gì? Ôi họ đang nhìn chúng ta kìa, chúng ta đi ra đi.

-Nhìn thôi, chẳng còn biết gì đâu, có mấy kẻ thế này cũng sợ à? Sợ chúng thoát rồi tìm đến cậu chặt đầu phanh thây?

-Nếu chết thành ma, họ sẽ tìm, tìm...

-Thằng ngu!

Dinh Còi kệ xác hắn, kiểm hết một lượt.

-Tốt đấy, không bị thương nặng, cũng không cắt xén bên trong của chúng ta, bị mắc thuốc nên đần, nhưng còn sống cả. Ra ký hợp đồng đi.

Dinh Còi vừa nói xong câu này, Kiều Thịnh đã chạy như bay ra khỏi căn phòng, cứ như hắn bị quỷ đuổi. Khiến chính Dinh Còi thật sự rất muốn đá đít hắn một phát cho hắn văng ra cổng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro