Cái chết hoàn mỹ nhất 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Trang Du đứng trên lan can khóa chặt con mồi ở phía dưới, hắn cảm thấy bản thân sắp trở nên phân liệt mất rồi. Hắn chưa từng làm một người tốt, nhưng có làm sao chứ, đối phó với loại người như Hà An Hinh, tốt quá lại không được.

Khi ánh mắt sắc bén kia nhìn lên, Trang Du đã chuyển tầm nhìn của mình vào trang sách, một ngón tay ưu nhã luồng vào trang giấy, nhẹ nhàng lật qua. Gương mặt cúi hờ, mái tóc dài xõa xuống che mất một góc, Trang Du liền làm một thói quen mà chính mình luyện qua trăm ngàn lần, vén nó lên vành tai, dù biết rằng, vài giây sau nó lại bung xuống. Mai Chân từng nói, mái tóc của hắn rất đẹp, lời khen đó đáng giá vô cùng.

Ánh mắt phía dưới lạnh lẽo đến đâu, tập trung đến nhường nào, Trang Du đều cảm nhận được, đối với Tiểu Dương hay Kim Thành, đây là trận chiến sinh tử để kết thúc mọi ân oán, còn đối với Trang Du, đây là trò chơi kích thích nhất đối với hắn trong đời. Ngay từ khi cha mẹ hắn tìm cách giúp hắn thoát cảnh tù tội, hắn đã chán ngán cuộc sống mai danh ẩn tích, còn từng nghĩ ngợi rất nhiều chuyện. Cha mẹ hắn bảo hắn điên rồi nên dây vào chuyện này, nhưng hắn biết mình không điên, không phải riêng vì Mai Chân, hắn đã thấy bản thân thảm không nhìn nổi, sống chẳng khác nào cô hồn vất vưởng. Hắn nhìn Lâm Khanh, nhớ đến Kiều Thịnh và những mối quan hệ trước đây, đúng là không có tiền đồ mà. Thời thế đổi thay, Trang gia giữ cho hắn một mạng, lại báo hại đủ chuyện khác, càng nghĩ, càng tức chính mình, càng muốn chạy về khoảng thời gian đó, lôi bản thân ra đập một trận.

Thẩn thờ một lúc, hắn quay lưng vào nhà, khi cánh cửa vừa khép, Trang Du nghe thấy tiếng bước chân kia ở ngay sát bên ngoài, hắn đã câu mấy ngày, cá cũng có vẻ rất muốn đớp mồi, nhưng lần nào cũng đứng lại ngay phút cuối. Trang Du áp tai lên cửa, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn thấy mình điên rồi, nhưng như thế trò chơi mới thú vị, càng khó chơi mới càng hấp dẫn.

Nhất cử nhất động của Trang Du đều được truyền đến Kim Thành, sau đó từ Kim Thành chuyển đến cho Tiểu Dương.

Tiểu Dương dạo này sống thật sự rất tốt, hơn một tháng trôi qua, cuộc sống đã ở một quỹ đạo tốt đẹp. Liên Hiển Nghi sáng đi làm, chiều về nhà, Tiểu Dương cùng bác Nhan làm cơm, đi dạo, mua đồ, cắt tỉa cây trong vườn, đôi ba ngày sẽ pha mấy loại trà mới lạ, ngồi trong vườn cùng bác Nhan đọc sách, trò chuyện. Cậu ở nhà xem tin tức, để ý trong ngoài, suốt thời gian này, Kiều Thịnh bận bịu không ngớt, Liên Hiển Nghi có nói Kiều Thịnh chạy đến muốn hợp tác, cả hai vẫn trong thời gian bàn bạc.

-Cháu nghe nói, phía Chu Hạ lại có chút khó khăn.

-Ừ, bác cũng đọc được tin, hình như là ông bác...à không, một ông tướng nhà bên đó bị khui vài chuyện, Chu gia coi trọng mặt mũi, chắc là...

-Cháu biết.

Chu Hạ không nhịn được, thông qua Bách thị cho Hà An Hinh một cú, Hà An Hinh dĩ nhiên không chịu yên, liền giải quyết một kẻ trong Chu gia, ông bác này là người lăn lộn trong quân đội nhiều năm, ăn gai nếm mật, vốn không can dự gì đột nhiên bị liên lụy. Cả nhà họ Chu gốc mạnh ở quan quyền quân đội, nay bị đốn một gốc lớn dĩ nhiên chấn động không nhỏ.

-Cháu kêu phía cha cháu và cậu thiếu gia kia cẩn thận một chút, an toàn cho bản thân.

Tiểu Dương gật đầu đồng tình, Hà An Hinh đã ra tay với Kiều Minh được thì Kiều Thịnh hay Kiều Luân đều không an toàn.

-Nếu có Trang Du bên cạnh ông ta, chúng ta sẽ dễ dàng áp chế ông ta hơn.

Trang Du mỗi ngày đều nhàn rỗi đến phát sợ, hắn thức dậy, nấu ăn, đọc sách, xem vài chương trình tạp kĩ, từ khi dọn đến chỗ này nơi xa nhất hắn từng đi chỉ có cửa hàng tiện lợi cùng tòa chung cư. Người ngoài nhìn vào có thể thấy hắn bị biệt lập với xã hội, sống chui rút trong nhà, chỉ có chính Trang Du biết, hắn đang làm kẻ săn mồi, không nên chạy quá xa mục tiêu. Hai hôm liên tiếp, Trang Du không ra cửa, hắn chỉ nằm trên ghế mây, ngắm nhìn bầu trời ngoài ban công, đói thì tự nấu mấy món để ăn, hắn nhớ Mai Chân muốn điên nhưng vì an toàn hành động hắn không gọi cho Mai Chân được. Chỉ có thể tự tưởng tượng ra giọng nói người kia trong đầu, ngay từ khi ở trường hắn đã rất thích Mai Chân rồi, dù có làm ra bao nhiêu chuyện sai thì hắn vẫn đảm bảo tình yêu của mình là thật, không đùa giỡn, không gian dối. Trang Du đang chong chong nhìn vào đồng hồ trên tường hắn nghe thấy tiếng bước chân nấn ná ngoài cửa, hắn vẫn đang câu, không thấy hắn hai ngày, chắc Hà An Hinh bắt đầu có chút chú ý rồi, nhưng Trang Du không vội, hắn thích đua độ bền.

Trang Du tiếp tục nhốt mình thêm tám ngày, đến khi đồ ăn trong nhà hết hắn mới chuẩn bị thay đồ để ra ngoài mua sắm. Mở tủ quần áo, Trang Du nhìn một dãy trang phục đủ màu, trơn mượt, thẳng tắp được ủi kỹ càng trong lòng chán ghét vô cùng, Trang Du không thích kiểu ăn mặc này, nhưng không có cách khác, thật nhiều lần tự nhủ, bản thân mang một nửa linh hồn của Y Li Hi Nhược. Kẻ khốn kiếp đã chết mấy đời kia thích kiểu trang phục thế này.

Trang Du vừa khoác thêm áo ngoài, thắt lại khăn choàng đã nghe phía cửa có tiếng chuông, tức thì ánh mắt có chút vui vẻ kì dị. Hắn ngẩng mặt nhìn vào gương, nét mặt vốn đã anh tuấn phủ xuống vài sợi tóc cùng nụ cười châm biếm liền toát lên một nét đẹp quỷ dị.

-Đâm đầu vào cái chết nhanh thế à?!

Hắn chầm chậm ra mở cửa, quả nhiên, là Hà An Hinh.

Trang Du đảo mắt nhìn ông ta, một lớp áo khoác màu rêu nhã nhặn, một vẻ mặt kinh qua thế sự và một thân tinh anh, con mồi này đáng giá để chết lắm.

-Chào chú, chú tìm ai vậy?

Giọng nói vừa phải, nhẹ nhàng sau khi trải qua điều chỉnh thanh quản khiến Trang Du tự tin hơn nhiều khi trực tiếp đối mặt với ông ta.

-Tôi ở ngay tầng trên cậu, mấy hôm rồi không gặp, tôi muốn đến thăm, sợ cậu không khỏe thôi.

Ông ta nói qua như thể một màn làm quen hàng xóm thông thường. Trang Du cũng trôi trải đáp lại.

-À, cháu mới chuyển đến đây, chưa quen ai nên cũng ít ra ngoài.

-Cậu định ra ngoài sao?

-Cháu định đến siêu thị, mua chút thực phẩm.

-Có xe chứ?

-Không có.

-Trời mùa đông, lạnh lắm, tôi cho cậu quá giang, được không?

-Phiền bác rồi.

Trang Du đã học hỏi rất tốt ý tứ của Y Li Hi Nhược, khi nói, ý tứ như muốn cười đùa, khóe miệng lúc nào cũng như sắp cười đến nơi.

-Đi thôi, coi như làm quen, sau này cũng là hàng xóm của nhau mà.

Hà An Hinh dẫn cậu xuống xe, Trang Du đi đứng khoan thai, thoạt trông vô cùng ưu nhã. Hắn cũng biết phải tỏ ra như thế nào. Y Li Hi Nhược là kẻ trèo cao, học đòi nét thượng lưu, nhưng lộ ra rất nhiều thứ kệch cỡm, kẻ như Hà An Hinh chắc thích kiểu biến thái đê tiện như vậy đi. Lúc đi ngang những chiếc xe khác trong bãi đỗ, Trang Du nhẹ nhàng lướt qua một chiếc Bently, ánh mắt cực kì khao khác.

-Cậu thích nó sao?

-Nhà cháu vốn có, chỉ là hiện tại không tiện.

-Không tiện dùng?

Trang Du nhìn ông ta, gật đầu. Ông ta mở cửa xe cho cậu vào, một chiếc Camry thoạt trông không có gì nổi bật, Trang Du cũng biết tính khí của Hà An Hinh không quá khoa trường.

Trên đường đi, dĩ nhiên là một cơ hội tốt để thăm dò nhiều chuyện. Đối với Trang Du đây là bước thu dây.

-Chắc cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu đấy!

Trang Du nghiêng sang nhìn ông ta, ánh mắt có chút hung bạo, nhưng trong lòng không chút nao núng. 'Ông biết thì làm sao?'.

-Thế nên bây giờ, chú muốn chở tôi đến thẳng đồn cảnh sát à?

-Không.

Hà An Hinh đã từng biết qua Trang Du, có mấy mối làm ăn, thoáng qua, khi đó ấn tượng không nhiều, Trang Du cũng trầm lắng, còn là người trẻ, không cùng vai vế với ông ta nên ông ta cũng không lưu tâm, chẳng qua vụ việc Phi Tuyên Trần của Phi gia đào lớn quá nên ông ta có nghe tên mấy lần, những tình tiết Trang Du làm ra cũng có thế nói là nghiêm trọng cực kì, không có Trang gia bảo hộ thì coi như một nửa bước tới cửa tử.

-Hiện tại đang sống ẩn sao?

-Đúng vậy, suốt thời gian qua, đôi khi tôi không nhận ra chính mình nữa.

-Có lẽ cậu thế này mới đúng, trước kia sa ngã nên không nhận ra chính mình.

-Chú không lấy tư cách người lớn la rầy tôi sao?

Lời nói có chút mỉa mai cợt nhả.

-Không._ Ông ta nhìn sang cậu, cười cười. –Phải rồi, cậu thích người kia nên mới làm vậy à?

-Đúng vậy, đồ của mình thì phải giữ chứ!

Cái tính thích kiểm soát này, Trang Du không cần diễn, đây là điều hắn giống nhất với Y Li Hi Nhược.

-Dáng vẻ cậu thế này, rất thuận mắt.

-Tôi luôn hài lòng với diện mạo của mình.

Hà An Hinh không nói nữa, ông vui vẻ lái xe. Trang Du đoán rằng, lúc này ông ta đang nghĩ đến những lời mà bà đồng kia nói, rằng linh hồn Y Li Hi Nhược đã tái sinh, và vận mệnh sẽ khiến người mang linh hồn đó xuất hiện ở gần ông ta. Cái loại luận điệu này thật sự rất buồn nôn.

-Phải rồi, cậu thích đọc sách sao?

-Không hẳn, chỉ là giết thời gian thôi. Buổi chiều hay ra hành lang, mượn chút ánh sáng, cũng thi thoảng tìm chút hơi người.

-Chỗ chúng ta ở khá kín đáo, hàng xóm cũng không dễ bắt chuyện mấy, vì tôi có biết cậu nên mới chú ý đến.

-Thế mới tốt, tôi đang trốn mà, dĩ nhiên phải kín đáo.

Trang Du chú ý đến, Hà An Hinh tâm tình rất tốt, nhưng da dẻ nhợt nhạt, có vẻ không khỏe lắm, hắn có nghe qua vết thương mà Du Tân để lại cho ông ta, còn cả chất độc trong cái xác kia nữa, chắc chắn khiến cơ thể ảnh hưởng rất nhiều. Trang Du nhìn ra bên ngoài, phía sau có xe theo, Trang Du lờ mờ biết được bọn họ, là người của Hà An Hinh, ông luôn như thế, bề ngoài là thong dong một mình nhưng thực chất có rất nhiều người theo bảo vệ. Không có gì ngạc nhiên, người như ông biết bao người muốn giết chứ.

Một mạch lái xe, Hà An Hinh đưa Trang Du đến một siêu thị lớn, không phải cửa hàng tiện lợi gần chung cư nữa. Ông cùng hắn đi mua chút đồ, nhìn vào y như người thân trong nhà. Lúc đứng xem một quầy sản phẩm, Trang Du chợt bẻ đốt tay, cái này là thi thoảng hắn không khống chế được sau thời gian luyện tập. Ngay lúc đó Hà An Hinh bên cạnh liền thay đổi biểu tình, Trang Du cũng tinh ý nhận ra.

-Bẻ đốt tay không tốt cho khớp.

-Đã là thói quen rồi, không bỏ được.

-Từ nhỏ sao?

-Gần đây thôi, một thói quen cần một thời gian để hình thành, có vẻ là khoảng nửa năm trước, do quá rảnh rỗi và chán ngán việc nhốt mình trong nhà.

Trang Du tiếp tục lựa vài thứ, còn Hà An Hinh đẩy xe cho cậu.

-Tối cậu có muốn dùng bữa ở nhà tôi không?

-Chú sẽ không nhốt tôi lại chứ?

-Không._ Ông ta lắc đầu, sau đó bổ sung. –Nhà tôi có khá nhiều sách, cậu đến xem có thích quyển nào không.

-Nếu có...

Trang Du kéo âm cuối thật dài, âm thanh ủy mị vô cùng.

-Nếu có, chú cho tôi nhé? Thấy thứ mình thích mà không có được tôi chết không nhắm mắt đấy!_ Trang Du không có quá nhiều tham vọng trong vật chất, có lẽ vì từ nhỏ đã quá đủ đầy, thứ duy nhất khiến Trang Du thật sự không nhắm mắt là Tiếu Mai Chân.

-Được._ Ông ta vui vẻ đáp ứng.

Mua xong đã mất hai giờ đồng hồ, Trang Du theo ông ta về nhà. Căn hộ này tối giản hơn căn hộ mà Trang Du chuẩn bị rất nhiều, đối với kiểu người sống nề nếp và hành động quỷ dị như Hà An Hinh, việc ông ta ở trong một không gian tối giản là chuyện cực kì dễ hiểu. Vì ông ta cứng nhắc, không có tâm hồn nghệ thuật nên không gian sống chắc chắn không nhiều màu, cũng không lộn xộn tạo nhiều giá trị sáng tạo.

-Ngồi xem gì đó đi, tôi chuẩn bị chút đồ ăn.

-Chú tốt với tôi như thế, nhà tôi có làm ăn với chú à?

-Cũng dừng hợp tác sau việc của cậu rồi.

Trang Du ngồi xem truyền hình một chút, những bộ phim lẻ từng tập cũng chẳng biết nội dung được bao nhiêu, nhưng mà có nhận ra một vài người, là những thực tập sinh đóng vai phụ, hay nhân vật đóng vai chính, vì đám bạn trước đây từng cặp kè tìm vui, dĩ nhiên, Trang Du không giống thế, khi bắt đầu biết yêu đương, Trang Du đã chỉ muốn Tiếu Mai Chân rồi, ban đầu chỉ là đùa giỡn một chút, ném đồ, chọc ghẹo, hắn cũng chưa từng định dùng bạo lực với Tiếu Mai Chân, nhưng rất nhiều chuyện lần lượt xảy đến, hắn thấy bọn Thẩm Lộc chơi những trò bạo lực tình dục với người tình, hắn thấy chuyện phản bội như cơm bữa, những cuộc thác loạn sau đó đường ai nấy đi. Trang Quỳnh Đóa nói với hắn, khác với Chu gia hay một vài nơi khác, Trang gia sẽ không chấp nhận hôn nhân đồng tính, nên hắn phải làm dứt khoát, phải điên đến tận cùng, như thế mới trói chặt Mai Chân bên hắn được, hắn phải tách Mai Chân ra khỏi thế giới của cậu ấy, phải mang cậu ấy vào thế giới của hắn. Phải khiến cho các bậc trưởng bối trong nhà trở tay không kịp. Trang Du đã cân nhắc rất lâu, hắn rất do dự, nhưng rồi, Quan Uyên xuất hiện, đứng cạnh Mai Chân, ai cũng bảo họ đẹp đôi, Mai Chân là con nhà làm ăn lương thiện, cha mẹ thiện nguyện năm nào cũng được tuyên dương, Quan Uyên là con nhà gia giáo. Thế giới của hai người hoàn toàn tương thích với nhau. Sống an toàn trong vùng của pháp luật, bình lặng, sáng sủa, trong sạch. Và thái độ của Tiếu Mai Chân lẫn Quan Uyên quả thực rất rõ ràng, cả hai người, hay cả những kẻ thấp cổ bé họng khác, không hề ưa đám con ông cháu cha, đám nhà giàu ngang ngược bọn hắn. Trang Du đã từng nghe bên tai, chính đám bạn hắn nói sau lưng hắn. Chúng Huy Giang nói "Tiếu Mai Chân là con nhà lành, từ nhỏ đến lớn chỉ lo ăn học, hè thì đi làm từ thiện với bố mẹ, loại này không hợp với chúng mình đâu. Thằng Du thích thì được gì chứ, người ta cũng không thích nó. Đừng nói nhà họ Tiếu không thể chấp nhận đồng tính, mà có chấp nhận cũng sẽ không chấp nhận Trang Du. Vì sao à? Con người ta như tờ giấy trắng, còn thằng kia, qua lại cũng đủ loại người, không lên giường cũng kề trái ấp phải, ông bà Tiếu còn không sợ nó làm bẩn con mình sao? Ha ha ha..." Còn đám còn lại cũng nhanh chóng hùa theo. Ý rất rõ ràng, thậm chí Tiếu Mai Chân có đồng tính, Tiếu gia có nhượng bộ cũng không đến lượt hắn.

Rồi một lần, Mạc Dĩnh bảo với hắn, trong lúc ở bãi xe của trường, Mạc Dĩnh nghe ba và chú của Quan Uyên nói chuyện. Bọn họ bảo hiện tại chỉ là thời gian ăn học không muốn con gái họ yêu đương, nhưng về lâu về dài, họ nhắm vào Tiếu Mai Chân, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ và một gia thế trong sạch, nhìn thế nào, góc nào cũng là trời sinh một cặp, một nhà làm ăn, làm thiện có tiếng, cùng một nhà học thức thanh cao, vừa lứa xứng đôi. Ông chú kia còn bày cho rằng, bảo hai đứa thường xuyên sang nhà học bài cùng nhau, tốt nghiệp cùng du học ở một nước, tương lai tươi sáng, kết quả mỹ mãn.

Trang Du nhớ đến giây phút đó bản thân tức giận đến mức nào. Khi Quan Uyên chết, bọn họ còn dám rêu rao không muốn cô yêu đương nên ngăn cấm, nhưng thực ra từ đầu đã muốn kết thông gia, đã toan tính trước rồi, chỉ muốn bày vẻ làm giá thôi. Vậy thì hắn càng nên làm vài chuyện trước bọn họ, để giành lấy người mà hắn yêu thích. Bọn họ bảo Tiếu Mai Chân sạch sẽ không hợp với hắn, hắn cũng vô phương xóa đi quá khứ của chính mình, nhưng vẫn có cách mà, hắn vấy bẩn Tiếu Mai Chân là được, khiến người kia phụ thuộc vào hắn cả đời, như vậy thì làm sao đứng lên chạy khỏi nữa.

Chỉ một vài hình ảnh đã khiến Trang Du nhớ lại rất nhiều chuyện không vui, từ cái ngày gia đình hắn phủi tay đẩy hết tội lên tài xế lái xe, cũng là cái ngày Tiếu Mai Chân được đưa ra khỏi nơi ở của hắn, Trang Du đã bắt đầu hoảng loạn, ân hận rồi. Hắn tìm đến thăm hỏi, rất nhiều lần, dù hắn có mềm mỏng lấy lòng đến đâu hai bậc phụ huynh kia cũng không nhượng bộ cho hắn gặp Mai Chân một lần, quà mang đến họ cũng từ chối, thậm chí kết án tài xế Ôn xong họ vẫn nghi ngờ. Trang Du chưa bao giờ tuyệt vọng đến như vậy, hắn sợ cả đời không gặp lại Mai Chân được nữa. Cha mẹ hắn qua lần đó liền cảm thấy hắn bất trị, hắn khác hẳn kiểu đua xe, ăn chơi, đốt tiền của bọn còn lại, họ biết, hắn yêu Mai Chân đến điên rồi.

Trang Du đứng dậy, đi đến trước của phòng bếp, hắn chăm chăm nhìn vào bóng lưng của Hà An Hinh. Kẻ này, chỉ cần giết được kẻ này, hắn chính là lập công chuộc tội, hắn sẽ quy phục pháp luật, hắn sẽ ở cùng thế giới với Mai Chân, hắn sẽ có cơ hội ở bên người đó cả đời.

Hà An Hinh nhanh chóng phát giác ra ánh mắt như hổ báo rình mồi kia, ông ta xoay người lại, trong thoáng chốc ông ta hoàn toàn tin vào lời nói của Chung Tử Cầm. Trang Du đích thực mang được linh hồn tái sinh của Y Li Hi Nhược. Mái tóc dài hờ hững, đôi mắt tàn độc kia, từng chút từng chút khắc họa lên cực kì rõ nét.

-Cậu hay nhìn người khác thế này sao? Hơi đáng sợ đấy.

-Chú tùy tiện để một kẻ điên như tôi vào nhà mới đáng sợ hơn chứ.

Ông ta bật cười, kiểu ăn nói sắc bén này, thật giống quá.

-Xong rồi, ra ngoài dùng bữa đi.

Lúc ăn cơm, Trang Du không hề tỏ vẻ khách sáo, cũng chẳng có chút gì cảm thấy mình nên cảm ơn một bữa cơm được mời. Đây là tâm lí hiển nhiên mà thôi. Vì hắn là Y Li Hi Nhược và Hà An Hinh phải cung phụng hắn.

-Tôi không thích mấy thứ đồ nhạt mồm này đâu, nếu có lần sau thì chú thêm ớt, nấu mấy loại đồ nóng ấy.

-Cậu trẻ như vậy, lại có thái độ ngông cuồng này, tôi mời cậu bữa cơm, cậu còn giở giọng bề trên với tôi sao?

Dù nói vậy, nhưng giọng điệu không có gì là trách cứ hết.

-Nếu chú thấy khó chịu thì không cần mời tôi nữa. Trước nay chỉ có người đến nhà tôi cầu cạnh mà thôi.

-Cậu cảm thấy Trang gia hiện tại còn như xưa sao?

-Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tôi chẳng phải vẫn đang ngồi đây ăn cơm cùng chú hay sao?

Nếu Trang gia quả thực vô năng thì Trang Du đang chết dần chết mòn trong tù rồi.

Ăn hết bữa cơm, Trang Du nói rằng những quyển sách kia cậu không ưng ý nên không buồn động tay, cất bước đi về, Hà An Hinh cũng không giữ chân gì, chỉ tiễn hắn xuống tầng dưới, hai căn hộ ở cùng một vị trí chỉ là khác một tầng lầu.

Trang Du về nhà, hắn thả lỏng cả người ra, nụ cười cũng vụt tắt, kiểu tươi cười cả ngày này thật khiến hắn mệt mỏi. Hắn khóa chặt cửa, đi vào phòng quần áo, mở một cánh cửa lớn tủ đồ, trong đó có một cái điện thoại, cắm sẵn ổ sạc. Trang Du dĩ nhiên đề phòng Hà An Hinh cắn ngược mình, nên căn hộ này lúc nào cũng có camera, ngoài khắp các cửa còn có thiết bị cảm ứng, chỉ cần có người lạ vào nhà liền lập tức báo tin vào điện thoại. Trang Du vừa vào liền kiểm tra một lượt, đảm bảo lúc bản thân ra ngoài không ai vào nhà cũng không ai cài cái gì vào. Sau đó mới nhắn tin một lượt cho Kim Thành. Thông thường sau mỗi bước tiến của kế hoạch, Trang Du sẽ nhắn cho Kim Thành một lần. Hắn cũng có thể tranh thủ chút thời gian nhắn một tin nhắn cho Tiếu Mai Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro