Con rối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Dạo gần đây, có vài vụ mất tích tương đối nghiêm trọng xảy ra, nạn nhân rơi vào người trưởng thành, loại đối tượng vốn dĩ rất ít khi bị nhắm đến, không một kẻ bắt cóc nào lại điên đầu đâm vào một người trưởng thành đầy đủ sức khỏe và khả năng kháng cự, nhưng lần này chính là như vậy, trước đây cũng có, nhưng ở địa bàn khác, những vụ này khá thưa, cả năm, hai ba năm chỉ có một hoặc hai vụ mà thôi, lần này, mọi chuyện trở nên phức tạp vì nạn nhân có một người là khách du lịch, đại sứ quán phía bên kia đang làm ầm lên.

-Hai người mất tích tên Thanh và Thư, một người là sinh viên quê cách đây khá xa, mất tích hơn hai tháng gia đình mới hay biết, bình thường cũng ít khi liên hệ với gia đình, cô gái tên Thư là người Việt Nam, sang đây du lịch theo đoàn, hướng dẫn viên báo mất tích, giờ bên đó đang la ầm lên, cả trên các phương tiện truyền thông nữa.

Ngụy Hi cầm một chiếc điện thoại, bên trong lưu đầy tài liệu, rành rọt đọc hết một lượt.

-Nữ nạn nhân kia không phải trốn lại làm chui đấy chứ?_ Anh Tâm hơi đa nghi, chuyện khách du lịch trốn mất không phải lần đầu, thậm chí người của nước anh còn trốn ở nước khác mà.

-Không thể có chuyện đó, gia đình của nạn nhân nữ ở Việt Nam tương đối khá giả, cô ấy học du lịch, đang theo đoàn thực tập, không có lí do trốn lại, huống chi, đã tìm được đồ dùng cá nhân bao gồm cả giấy tờ và tiền bạc bị vứt lại, không ai bỏ trốn mà bỏ lại tiền cả._ Ngụy Hi quả thực đã lục lọi cho bằng hết tất cả những thông tin có thể thu thập được.

-Hi, em đi hỏi tất cả những bạn bè của nạn nhân nam xem, có quan hệ bất thường, lối sống, gây thù, hay có gì đặc biệt để bị nhắm đến không?_ Cảnh sát Hoài không thể tìm ra mối liên kết giữa hai nạn nhân, rốt cục là bị bắt đơn lẻ do hai kẻ phạm tội hay một tổ chức tình cờ tóm cả hai.

-Em đã hỏi qua hết rồi, nạn nhân nam, là sinh viên, gia đình thuộc lớp trung lưu, học không tệ nhưng cũng không xuất sắc nên chắc là không có chuyện bạn bè đố kị đâu, với lại, bắt cóc tống tiền cũng khó, vì đến giờ gia đình chưa nhận được bất cứ cuộc gọi đòi tiền nào, ngoài giờ học, Thanh có đi làm thêm, ông chủ chỗ làm nhận xét là rất siêng năng, ít nói, chịu khó làm, không giao du với bên ngoài nhiều, bạn bè ở lớp chơi thân cũng được năm sáu người, còn lại ở mức xã giao, gia đình trước nay buôn bán nhỏ không gây thù kết oán. Hơn hết, Thanh và Thư không hề có chút dính dáng quan hệ nào, địa điểm, thời gian xác định mất tích cũng không trùng hợp gì với nhau. Nhưng mà...

Ngụy Hi dùng chân cọ một vòng tròn trên đất, cực kỳ nghiêm túc xem xét cái gì đó, anh Chí từng nghe cô Nhu nói đến chuyện này, Ngụy Hi là đứa trẻ lớn lên bên cạnh tội ác, chắc chắn hiểu rõ tội ác, lối suy nghĩ cũng tuyệt nhiên khác với người thường.

-Em suy nghĩ cái gì?_ Anh Chí hỏi khẽ.

-Tất cả những nạn nhân trước đây cũng vậy, biến mất, không thấy xác, không đòi tiền chuộc, không uy hiếp, không thù oán riêng tư cũng không hề có điểm chung nào, cứ như thế, biến mất khỏi thế giới này.

Ngụy Hi đã tra lại một lượt tất cả những sự việc tương tự trong mười năm trở lại đây, đối tượng từ mười sáu đến ba mươi lăm tuổi, hầu như hoàn toàn khỏe mạnh, và sống minh bạch, rồi họ biến mất không có lí do rõ ràng, một người đường đột biến mất, làm sao có thể chịu được chuyện này chứ, bao nhiêu tỷ người đang vùi chôn đi từng sinh mạng, sự việc cứ thế trôi qua, mất hút. Gia đình nạn nhân hầu như chỉ còn cách bất lực buông bỏ vì không thể dò ra tin tức.

-Chuyện này bùng phát lên ngay trên phạm vi trung tâm thành phố, một lúc đổ vỡ ra hai nạn nhân, hơn hết còn là du khách quốc tế, phía Việt Nam mạng xã hội hoạt động rất mạnh, báo lớn báo nhỏ đưa tin, thậm chí lên sóng quốc gia rồi, chuyện này một là tìm được người, hai chết tìm ra xác, giao ra hung thủ, còn bằng không tuyệt đối không yên thân đâu._ Anh Chí rất hay vượt tường sang mấy mạng xã hội bên ngoài xem, mấy hôm nay lướt tin, vụ này bên đó đã chật kín, người bàn tán ầm ầm cả lên, có lo lắng, có mắng chửi, có nói cả đất nước này không an toàn, cơ động đã điều đi phong tỏa tất cả những nơi được cho là nhìn thấy nạn nhân lần cuối.

-Mấy lần trước đâu có ồn ào thế này.

-Thời gian trước mạng chưa phát triển, vụ án thưa, còn lần này, ngay trung tâm thành phố hô biến mất tiêu một người con trai khỏe mạnh hai mươi tuổi, còn cô gái là người của quốc gia láng giềng vốn có nhiều cự cãi, muốn yên là được chắc.

Anh Nhân đang bực mình với vụ này, vẻ mặt hết sức sa sầm.

-Nhất định phải lôi cho được hung thủ ra, dò camera, hỏi thăm tất cả từng nơi có dấu vết, liên hệ với các đội khác nữa, phải rồi, buôn người, buôn nội tạng, phạm vi nhỏ lớn đều tra qua một lượt cho tôi.

-Đúng đúng, tra hết đi tra hết đi.

Ngụy Hi coi bộ cực kỳ phấn khích với chuyện này.

Cả đội phải tăng ca liên tục vì vụ án bị cắt đi gần như toàn bộ manh mối, dăm ba bữa, anh Chí lại thấy trên các trang mạng Việt Nam đăng lại bài với cái tiêu đề 'Không được để vụ này chìm xuống!', hay trong các bài đăng showbiz, thể thao vân vân mây mây cũng có những lời bình luận kiểu 'Còn ai nhớ cô gái này không?' kèm một dòng link. Đội phó Tâm hay khuyên anh đừng vượt tường đi xem nữa, sẽ áp lực đấy, nhưng thật, xem được rồi sẽ xem được nhiều thứ không muốn dứt ra.

-Nè, bên đấy đang trổ tài Conan đấy, muốn nghe thử vài cái không?

-Nói chơi xem._ Hoài dán mắt vào đống danh sách nạn nhân vẫn cố ngước lên hóng chuyện.

-Có bình luận nói bị bắt cóc rồi làm búp bê tình dục.

-Đọc deep web nhiều quá rồi đấy, cái tên bác sĩ gì bên Âu đó à, có cải tạo thì kiếm những đứa nhỏ, điên gì mà túm người lớn.

-Ừ, còn cái này nói là chắc có tổ chức đứng sau, những nạn nhân đều còn trẻ và giống ai đó!

-Giống ai đó là cái gì?

Anh Chí lắc đầu, giơ điện thoại lên.

-Không biết ai tìm được thông tin này, nó gần giống với hồ sơ chúng ta giữ, xem nè, những nạn nhân mất tích trong mười năm qua chỉ hai mươi ba người, người đầu tiên mất tích giống em gái phu nhân nhà họ Quách, người thứ hai giống vợ chủ tịch Lương.

-Khoan đã, cái comment này đang nói, những người mất tích đều giống hệt một nhân vật có tầm cỡ nào đó vừa chết không lâu?

-Chính xác, bọn họ đang bàn đến việc...

-Thế thân! Bên đó suy luận án ra trò đấy, có mấy vụ án lớn trong nước, bàn ra nguyên nhân trước cả lực lượng chức năng.

Ngụy Hi cầm theo một cuốn sổ đen, bên góc đã vàng đi một mảng.

-Trước đây, Ngụy Giả có qua lại làm ăn với vài tổ chức buôn bán 'cá', em từng nghe qua có một nơi nhận làm 'rối', chính là bắt những người có ngoại hình gần giống với đơn hàng.

-Đơn hàng?

-Có những kẻ điên không chấp nhận chuyện người thân, người quan trọng của mình chết nên cố tạo ra một người thay thế họ, chỗ này chuyên nhận như thế, khi tìm ra người giống đơn hàng yêu cầu, bọn họ sẽ ra tay, mỗi đơn hàng, mỗi người khác nhau, đương nhiên chúng ta sẽ không tìm được điểm chung. Khi nghe đến việc này, em có nhớ mang máng rồi, trước nay, chỉ nghe mỗi một chỗ nhận làm chuyện này thôi, đơn hàng không nhiều, nhưng thu nhập khá lắm luôn đấy.

Nếu nói như Ngụy Hi, chuyện này rất dễ.

-Comment trả lời cái comment tôi vừa đọc là 'Vậy cứ tìm người vừa chết có gương mặt gần giống với nạn nhân rồi dò đi!'.

-Vô tài khoản xem phải thám tử hay tổ chuyên án không đấy, giang cư mận ghê đấy, tìm đi, trong thời gian gần đây, gương mặt giống với nạn nhân.

Đi theo cái hướng quái gỡ này quả nhiên tìm ra được thông tin với tốc độ bàn thờ và hiệu suất không thể tin được.

-Ra rồi đây này, giống tới bất ngờ luôn, bà mẹ!

-Xem xem!

-Người yêu của tên Mịch, cái tên vừa có tiền vừa có quyền ấy, giống hệt gương mặt của nạn nhân nam, dáng vẻ cao hơn chút nhưng không đáng kể, còn nạn nhân nữ lại giống với em gái của ả Vân phu nhân, bà này vừa điên vừa khùng, lúc em gái bà ta còn sống đã có chút bộc lộ quái lạ rồi, nghe đâu là có bệnh đấy.

-Chuyện này phải giữ cho kín, hai nhân vật này không phải muốn đụng là đụng, phải chuẩn bị cho đầy đủ, quan trọng là cái nơi nhận làm chuyện này.

Cả đội tóm được manh mối liền mừng như đãi cát ra vàng, cảnh sát Ái cũng dễ ăn dễ nói trước báo chí hơn một chút.

-Anh Chí có trèo tường sang mạng nước ngoài ạ?

-Ừ, hình như em cũng biết hả?

-Có sống gần khu người Việt một thời gian.

-Bà ngoại là người Việt đấy, nhưng qua đời rồi, hay sang đó nhìn ngắm chút thôi.

Bọn họ bắt đầu tản ra, duy Ngụy Hi cứ ngồi nhìn cảnh sát Chí, sau đó, như nghĩ đến một kế hoạch điên rồ, Ngụy Hi xoay sang nói với anh.

-Chúng ta tìm lại những nạn nhân cũ đi, chỉ cần nhìn thấy người giống và đang sống như người đã chết thì suy luận của chúng ta hoàn toàn đúng, vả lại, anh có nghĩ ai là người đang chỉ lối đưa đường cho chúng ta không?

-Ý em là?

-Những bức ảnh tuồn sang cho cư dân mạng, nó giống với của chúng ta, nhưng thống kê thời gian cực kì chi tiết.

Sự chi tiết đến chuẩn xác này phải là từ chính nội bộ đưa ra.

Theo lời rủ rê của Ngụy Hi, bọn họ quyết định khoanh vùng những người có người thân gần giống nạn nhân, đã chết và vẫn còn ở trong nước.

-Nếu đã ra nước ngoài em sẽ cho người theo dõi.

Ngụy Hi tuyên bố một câu chắc nịch, Ngụy Hi dù không làm chuyện xấu, không hề liên can, nhưng số 'gia sản' đồ sộ mà Ngụy Giả để lại cho cậu không chỉ có tiền, mà còn có cả hàng đống người trung thành làm việc ra trò, cả một đống thù oán mà Ngụy Lạc cố gắng dọn dẹp bao năm nay nữa.'

Tiểu Dương đã nghe nhiều đến mặt hàng đặt biệt của Lâm gia, 'Rối' từ người sống. Trên cuộc đời này có rất nhiều những kẻ bệnh hoạn, tiêu biểu như những người đang cùng tồn tại trong tầng xã hội của cậu, có những kẻ mất đi người yêu, mất đi người quan trọng mà không chịu chấp nhận sự thật, Lâm gia sẽ tìm những người có vẻ ngoài tương tự, mang về dạy dỗ, uốn nắn, thành quả cuối cùng sẽ là một người không chỉ giống hệt về diện mạo mà cả tính cách, sở thích, thái độ cũng sẽ giống hệt người đã chết mà khách hàng đặt, chỉ cần có tiền, muốn thế nào cũng được, kể cả tâm lí hầu như cũng bị tẩy gột một lần. Người này, chính là sản phẩm chưa hoàn thành. Đương nhiên, những kẻ vừa điên, vừa có tiền, vừa có muốn níu giữ tình cảm theo kiểu này không nhiều, nên đơn hàng mỗi năm đều có số lượng chỉ có điều giá sẽ rất cao.

Người phụ nữ kia, giờ cậu có thể đoán được, bà ta là giáo viên được mời về dạy, có thể bản thể mà người này được hướng tới lúc sống biết chơi đàn, nên bà ấy sẽ ở đây để dạy cho anh ta chơi đàn mặc cho anh ta không có năng khiếu, không thích đàn, nhưng anh ta bị buộc phải học, những vết thương chằng chịt trên tay cho thấy anh ta đã luyện tập rất tồi tệ.

-Cô sẽ qua nói với Mai Thư, con sẽ cùng cô ấy trốn đi theo con đường mà cô chuẩn bị, thoát khỏi đây, tìm đến cơ quan chức năng.

-Tụi con đi, còn cô thì sao?

-Tối nay họ có tiệc, đều là những nhân vật lớn, họ sẽ ít quan tâm đến chúng ta hơn, hai đứa cứ đi, cô sẽ vờ như đang dạy cho con, sau đó, cô sẽ tạo hiện trường giả như con đã tấn công cô rồi trốn mất, cô là người được thuê về, họ sẽ không làm hại cô đâu.

Bà ta sẽ làm người ở lại để câu giờ sao? Ra khỏi Lâm gia không phải chuyện dễ, huống chi, cái chân của anh chàng kia bị đánh gãy, người anh ta được hướng tới cũng bị tật ở chân thì phải.

Sau khi bàn bạc với người tên Tùng Thanh, người phụ nữ đó tiếp tục leo đi, Tiểu Dương đoán, bà ta đang đến chỗ của người còn lại, Mai Thư. Giờ này, Lâm gia đang sắp xếp cho tiệc tối, nên ít ai để tâm khu này, việc quan sát chủ yếu dựa vào camera, người canh bên ngoài cũng ít, dù sao, một người què, một người phụ nữ trung niên vốn dĩ rất mong manh.

-Ai?

Cậu cứ vừa đi vừa nghĩ, thật không ngờ, người phụ nữ kia đã phát hiện cậu, mà Tiểu Dương thật sự cũng không thấy bản thân cần phải trốn tránh.

-Cậu là ai?

-Người đã nghe hết kế hoạch của cô.

Bà ta thoáng chốc tái nhợt, bàn tay lập tức mò mẫm vào túi áo, nơi mà Tiểu Dương nghĩ có cái gì đó có thể gây thương tích.

-Cô bỏ ý định đó đi, dù sao, một người như cô không giết được tôi đâu. Mà bản thân tôi cũng sẽ không phá hỏng kế hoạch của cô.

Bọn họ ở giữa hai bức tường cao vút, không khí u ám, ẩm mốc, trước sau không người, quả thực, ai giết ai cũng trời đất làm ngơ.

-Đường ra khỏi đây, hết camera còn có người canh, chàng trai kia chân thì gãy, cô nghĩ họ có thể chạy?

-Không thử làm sao biết.

Cô giáo này thật sự rất can đảm.

-Đương nhiên họ có cơ hội sống, nếu có người hỗ trợ dọn đường.

Cậu điềm tĩnh bước đến, giơ tay đầy thiện chí.

-Tôi tên Tiểu Dương, Chu Tiểu Dương. Còn cô?

-Bạch Ánh Nhu....cậu sẽ giúp chúng tôi sao?_ Cô ngập ngừng đưa tay đáp lại, một bàn tay gầy gò, trông đến là bệnh tật.

-Tôi không biết vì lí do gì cô lại liều mình cứu họ, cô hẳn biết rõ hơn ai hết, nếu thất bại cô sẽ phải trả giá bằng cái gì.

-Tôi biết, nhưng tôi không thể làm ngơ, bọn họ là người bị bắt cóc, bị ép sống với tên họ một người khác, ban đầu, tôi được mời về dạy đàn, tôi cũng không hiểu rõ sự tình, chỉ sau này tôi mới biết, chỉ việc nghĩ đến việc, tôi phải bắt chước cách sống của người khác thôi đã khiến bản thân uất ức không thôi. Gọi tên tôi bằng tên người khác, bắt tôi thích thứ họ thích, ghét thứ họ ghét, làm chuyện họ làm, vậy tôn nghiêm của tôi thì sao? Tôi cũng là một bản thể riêng biệt mà, tại sao tôi không được làm chính mình, những kẻ độc ác kia lấy đâu ra cái quyền phá đi tôn nghiêm của người khác?

-Cô nói đúng, chuyện này, thật ra, hủy hoại người ta rất nhiều, rất vô nhân tính, cũng rất tàn nhẫn. Tôi cùng một giuộc với họ nên tôi không thể đàng hoàng giúp cô, nếu bại lộ và cô gặp nguy hiểm, tôi cũng không thể ra mặt, mong cô hiểu.

-Cậu không phải cớm à?

-Cô tưởng tôi là cảnh sát cài vào sao? Lâm gia làm ăn với cả cảnh sát đấy, đừng mơ đến cảnh sát.

-Thế cậu là ai?

Người phụ nữ đó nhìn chặt vào Tiểu Dương, nãy giờ, trong bóng tối lu lu, bà cứ nghĩ, người giúp bà phải là người của cảnh sát chứ.

-Tôi hiện là người của Kiều thị, không thuộc Lâm gia, nhưng mà, những món hàng của Lâm gia tôi giúp tẩu thoát thì cũng rất khó ăn nói. Nên tôi chỉ dọn bớt đường thôi, còn thoát được hai không dựa vào người của cô đó, cô Bạch.

Cậu cùng Bạch Ánh Nhu đến chỗ của cô gái tên Mai Thư, Mai Thư trông như một đóa cúc dại, ánh mắt khao khát tự do đến phát rồ dại, bàn tay trái tập viết đến rung rẩy. Mai Thư được đặt cách đây nửa năm, bị uốn nén, ban đầu, cô phản kháng rất khủng khiếp, cứ tưởng chết, cô Bạch nói, người kia lúc còn sống thuận tay trái nên Mai Thư bị ép tập dùng đũa bằng tay trái, viết bằng tay trái, làm gì cũng bằng tay trái. So với việc bán đứt một người làm nô lệ thì chuyện này tàn độc hơn nhiều, bắt người ta triệt để quên đi chính mình, làm nô lệ, ít ra tên vẫn là của họ, cái họ thích, tay họ thuận, mọi thứ vẫn là của họ, còn 'rối' thì không như vậy. Tiểu Dương cho rằng, đây mới chính là phương thức chà đạp danh dự một con người đến tận cùng. Bản thân phải sống thay cho một kẻ đã chết.

Cô Bạch vào nói chuyện với Mai Thư một lúc về kế hoạch, Mai Thư nhìn ra cậu với ánh mắt tin tưởng tận cùng. Tiểu Dương trước giờ luôn làm việc khác người, chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại muốn giúp họ, chắc là muốn chuộc lỗi cho những lần giết người sao?

-Đường cuối cùng có camera, không có đường khác, nhưng đến lúc họ phát hiện thì cũng trở tay không kịp đâu.

-Mai Thư và Tùng Thanh không có cơ hội gặp nhau nhưng lại cùng nhau trốn, cô có biết sẽ rất nhanh họ sẽ phát hiện ra cô chính là mối liên lạc?

-Thì sao chứ? Tôi cho cậu biết một bí mật nhé!

Bà dẫn cậu ra một góc vườn, gương mặt người phụ nữ trung niên nhợt nhạt chợt trong hơi gió mà phủ lên một mảng hồng hào.

-Tôi bị ung thư, thời gian còn lại của tôi không nhiều, hôm nay, ngày mai, ngày kia hay tháng sau, tôi sẽ chết, nhưng hai người họ thì trẻ, trẻ lắm, họ còn cả gia đình của họ nữa, họ phải sống tiếp.

-Chúng ta không cứu được tất cả.

Không cứu được tất cả, bao năm qua, đã bao nhiêu người bị Lâm gia biến thành rối rồi? Chỉ khi Lâm gia không còn, thì mới chấm dứt được. Chỉ có khi Lâm gia không còn, nhưng cậu làm sao có cái khả năng đó.

-Khi họ chạy đi xong, tôi sẽ đâm mình một dao, tôi sẽ mở cửa sổ, tôi sẽ báo như tôi bị tấn công.

-Nếu cô muốn không có sơ hở thì nghe này, chịu một dao rồi nằm xuống ngất đi luôn, đừng có báo gì cả, cô báo, khi họ ập vào, kiểm tra camera, thấy những người kia chạy đi xa như vậy cho thấy sự việc không nhất hoán, cô sẽ bị lộ.

Bà kinh ngạc mở to mắt trước màn sắp xếp tỉ mỉ của Tiểu Dương, quả nhiên, sẽ tạo ra một mốc thời gian khớp hơn so với bà nhiều lắm.

-Còn hai tiếng nữa bọn họ sẽ tập trung chuẩn bị tiệc, cô vào giờ dạy, đợi tôi về thay đồ, chuẩn bị rồi quay lại, có đánh nhau cũng nên chuẩn bị. Còn nhờ người quen của tôi che giấu giúp tôi nữa.

'Ngụy Hi chịu trách nhiệm lái xe, hình như đã xác định xong nơi mà bản thân muốn đến rồi. Cậu lái xe trong thứ tâm thức mơ hồ, anh Chí hay thấy Ngụy Hi chìm trong tâm trạng này, anh cũng không chú ý mấy, về Ngụy Hi, anh Chí luôn cảm thấy như ở gần một khối pha lê dễ vỡ, nhìn bên ngoài rất góc cạnh, rất cứng nhắc, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ đúng vị trí phá hủy, tất cả sẽ nát vụn. Bao năm qua, anh vẫn luôn ấp ôm trong lòng từng câu từng chữ vô tình nghe được từ chính miệng Ngụy Giả, một sự thật đau lòng đáng sợ, không dám nói ra, cũng không dám tiết lộ.

-Bảy năm qua...

-Hửm?

-Anh hai, và anh, cả cô Nhu nữa, rất giống nhau.

-Ý em là sao?

-Ba người đối xử với em rất khác những người khác, có cảm giác như anh hai muốn mang em đi giấu luôn, không chỉ Ngụy gia mà là không cho em bước ra thế giới này nữa ấy, ánh mắt của ba người đối với em cũng giống nhau lắm...thương hại ấy, hay đau xót, rất bi thảm.

-Đừng nghĩ nhiều, chỉ là cảm xúc của anh tệ hơn người khác thôi.

Ngụy Hi đưa anh đến một khu vắng vẻ ở phía đông, đến nơi này, anh Chí liền nghĩ đến ả Lý, ả Lý của Lý gia, anh trai cô ta chết, một nạn nhân tên An giống hệt cũng mất tích sau tầm ba tháng.

-Sau khi Vũ chết, Lý gia rút khỏi thương trường, sống ẩn đi hẳn, thi thoảng đi du lịch nước ngoài, hiện tại trong nơi này không có ai cả.

-Vậy chúng ta đến đây làm gì?

-Trong căn biệt thự đó, có dấu vết của người tên An hay không, vào mới biết được, nhưng phải đi đường khác, nhà họ Lý ghét mấy cái camera nhưng đường vào khu này thì có.

Ngụy Hi nói làm là làm, chính thức dính tội đột nhập nhà người khác. Nhưng theo cậu nói, vào xem rồi ra, không lấy gì, không hại gì thì chắc không đến nổi ăn kỷ luật. Mà thật ra ngay từ đầu, anh Chí cũng không định tố cáo, lần đi này chủ yếu là khẳng định xem suy luận của bọn họ đúng hay sai.

Căn biệt thự lạnh đến hoang vắng, cả căn nhà không mang một chút hơi thở nồng ấm, hai người vào từ cửa sổ bên hông, mọi thứ ở nơi này quả nhiên đều được chuẩn bị cho cả hai người, đi một vòng, anh Chí không hề thấy một cái bàn thờ nào của Vũ, trên bài vị, cha mẹ đều có mặt, nhưng Vũ thì không.

-Cô ta không chấp nhận chuyện anh mình chết.

Ngụy Hi đứng trước một căn phòng ra hiệu như rủ anh vào trong, bên trong đó, có kha khá những bức ảnh chụp cùng nhau, là Vũ và ả Lý.

-Anh xem nè, Vũ chết cách đây tám năm, chính chúng ta đã khai tử sau vụ tai nạn, nhưng bức ảnh này chụp ở Tokyo cách đây hai năm, còn cái này là ở Angkor cách đây bốn năm, những cái rải rác này nữa. Theo mốc thời gian tấm hình đầu tiên là cách đây sáu năm.

-Sau khi nạn nhân An được báo mất tích, hai năm sau cô ta nhận được một Vũ mới. Tổ chức đứng sau tốn hai năm để làm một con rối.

-Không nhiều như vậy đâu, mỗi người sẽ có độ giống khác nhiều ít không giống nhau, sở dĩ tốn nhiều thời gian như vậy là vì trước khi chết Vũ quả thực là một nhân vật xuất chúng, nên để đào tạo An, một nhân viên nhân phòng bình thường trở nên ưu tú sẽ tốn thời gian nhiều hơn loại đào tạo bạn giường và gầy dựng thói quen chỉ tốn tầm một hai tháng.

Nếu như Ngụy Hi nói, người yêu của tên Mịch chết và Thanh mất tích, tới nay đã hai tháng, đào tạo người yêu sẽ nhanh hơn, đến giờ có thể gần như hoàn thành.

-Người yêu của tên Mịch là một người mồ côi, không biết sao lại trúng vào mắt xanh của hắn, để thành một bản thể tương đối đơn giản như vậy, chỉ cần học vài kỹ năng, tập thói quen một chút là xong, có khi tìm ra người thì đã tìm ra một con 'rối' thành phẩm.

Khi bọn họ rời đi, điện thoại của Ngụy Hi đã liên tục gào lên từng hồi chuông báo tin nhắn, hàng loạt ảnh được gửi tới, gần chục nạn nhân mà cảnh sát không thể tìm ra đang đi lại một cách công khai ở nước ngoài, đương nhiên tác phong, thái độ, tên gọi đã là của cái người nằm dưới ba tấc đất.

-Cái suy luận đúng rồi đó, bây giờ, tìm ra được người tung ảnh lên trang mạng nữa là vụ án sẽ trở nên dễ thở.

Những thông tin mà Chí và Ngụy Hi mang về là câu trả lời chắc chắn cho hướng đi của vụ án. Mọi người đang cật lực làm việc thì bên ngoài có Ngụy Lạc đến, mang theo một ít thức ăn đồ uống. Ngụy Lạc vừa về nước sau chuyến công tác, những ngày đi, Ngụy Lạc liên tục gọi điện về hỏi han về tình hình của em trai, Ngụy Hi vừa đi làm, lại gặp ngay một vụ trời ơi đất hỡi.

-Cậu Lạc này, tôi muốn hỏi vài chuyện được không?

-Là liên quan đến vụ hiện tại?

-Đúng vậy.

-Tôi không phải cảnh sát, vả lại tôi không đi sâu vào đường này nên không có nhiều thông tin đâu, hơn hết, không có nhu cầu đặt rối tôi sẽ không liên hệ với bọn điên đó.

Anh Nhân gật đầu đồng ý, với những loại làm ăn như thế, thật sự sẽ rất hao tâm, huống chi Ngụy Lạc hiện tại đang khá chật vật, đằng sau dáng vẻ ung dung tự tại, Ngụy Lạc đang muốn thâu tóm quyền lực từ Ngụy Thần, bảo vệ Ngụy Hi khỏi Ngụy gia. Đối phó với con người nham hiểm, ngoan độc như Ngụy Thần không phải dễ. Ngụy Thần có thể hưởng lợi trên cái chết của anh em ruột thịt, thì đứa con ruột thịt này cũng không ngoại lệ.

Ngụy Lạc không muốn hợp tác, đây cũng là chuyện dễ hiểu, nếu anh ta chấp nhận, chẳng khác nào tự thân trở thành kẻ đối địch của rất nhiều gia tộc đang làm ăn với Ngụy gia. Hút tàn gần hai điếu thuốc, Ngụy Lạc mới rời khỏi sở cảnh sát, từ khi ra xe, anh ta đã để ý thấy một người kỳ lạ đang đứng phía công viên đối diện, chăm chăm nhìn vào sở cảnh sát, dù đã che đi nửa gương mặt bên dưới nhưng đôi mắt lại ẩn hiện chút nóng lòng.

'Trước sở có người lạ lắm, em xem thử đi!'

Anh ta gửi cho em trai một tin nhắn rồi nhanh chóng lái xe đi mất. Ngụy Hi trên lầu nhìn xuống, quả nhiên có thể thấy được người thanh niên kia, có vẻ đã trưởng thành, dáng đứng vững trãi đó trong bóng đêm lại hiện lên một phong phạm chắc chắn khó tả.

-Em ra ngoài một chút nhé!

-Đi đi!

Mọi người vốn đã quá hiểu bản tính của Ngụy Hi, cậu đã muốn đi thì việc xin phép chỉ là cái lệ mà thôi. Cậu đi đến một siêu thị nhỏ ở gần sở, nơi này mở bán 24/24 nên khi làm việc ai cũng quen với đoạn đường đến đây, đặc biệt là vào những ngày tăng ca không kịp ăn cũng chẳng kịp ngủ. Và anh cậu đã đúng, người kia đang đi theo cậu, là báo án? Hay theo dõi? Diệt khẩu? Là của vụ án đang theo, hay của Ngụy gia? Cậu nghĩ lướt qua một loạt tình huống.

Vừa tùy tiện mua đại một gói thuốc hút cho đội trưởng và vài cây bánh ngọt, Ngụy Hi đã bước ra rồi bất thình lình tiến thẳng lại chỗ người kia.

-Anh này, theo tôi có chuyện gì không?

-Muốn có thông tin xưởng rối chứ?

-Những bức ảnh tung ra trên mạng là anh đây ra tay sao? Nhanh thật đấy!
-Tôi sẽ cho các người thông tin, nhưng có thể tôi bị theo dõi.

Tình huống này, chính bản thân Ngụy Hi đã trải qua rồi, nên hiểu rất rõ, người này có thể trèo tường lửa đi ra mạng khác để tung thông tin, thì bây giờ cũng có thể làm được.

-Tôi cho anh chỗ liên hệ thông qua mạng khác được chứ? Tôi đợi anh.

Cậu cho anh ta hai tài khoản, của anh Chí và của chính cậu, người này nhận xong liền đi vào một khu hẻm, sau đó lập tức biến mất, quanh quất đây, Ngụy Hi không thấy có người nào, mong là, người này không bị diệt khẩu.

Ngay tối đó, anh Chí và Ngụy Hi nhận được một loạt hình ảnh, video, cách thức tạo ra rối, rõ ràng, sắc nét, âm thanh, đều không thiếu một góc nào, những con rối từ lúc mới được bắt về cho đến lúc thành phẩm, một loạt hình thù mà khi xem qua Ái và Hoài đã muốn choáng váng lao đi tìm chỗ nôn, theo như cái lối nhìn của anh Dũng thì có vài video có thể miêu tả như phim sex loại nặng, dạy dỗ và điều chỉnh một người thành một người khác.

-Đây là nhân vật dẫn đường mấy hôm nay hả?

-Ừ, hình ảnh, thông tin, anh ta sẽ cho chúng ta địa điểm sớm thôi, nhìn tin nhắn đi, xưởng rối có ăn chia với quan chức nữa đấy, coi này, có cả quan chức mua rối, khách vip cơ, nghiệt ngã và chua chát làm sao.

Anh Nhân quay mặt đi chỗ khác, nghĩ đến những con người đang gào khóc trốn chạy như trong địa ngục này, thật rất lo lắng sẽ mấy đêm liền không ngủ được mà gặp ác mộng. Những kẻ nhận làm rối, đúng là vô cùng gan dạ. Chỉ có điều gan dạ không có đúng chỗ thôi.

Nạn nhân đầu tiên hiện lên trên màn hình với gương mặt cực kì hoảng loạn, cô ta khóc lóc van xin, cô ta liên tục gào lên là hãy gọi cho gia đình cô ta đi, gia đình cô ta sẽ mang tiền chuộc đến, có lẽ cô gái này không hề biết mục đích thật sự của những kẻ bắt cóc, chuyện này không có gì là khó hiểu, cảnh sát cũng không hề nghĩ đến cái nguyên nhân khốn kiếp này. Những ngày tiếp theo, cô ta bắt đầu bị bắt dập khuôn, ăn uống, ngủ nghỉ đều theo cái thời gian biểu mà phía đặt hàng cung cấp, bản thể để cô ta noi theo thức lúc mấy giờ, làm gì sau khi thức, ăn những gì, ghét cái gì, cô ta bị gọi tên bằng tên của người kia, cô ta phải đáp lại, phải chấp nhận cái tên của người đó.

-Bọn họ sẽ chuẩn bị lối trang phục theo cách người kia còn sống mặc, trừ những giờ cần thiết mặc, còn lại, cô gái này hầu như bị hủy hoại hoàn toàn về phẩm chất, cô ta không được mặc quần áo, cô ta bị huấn luyện cách đi đứng, ăn nói, cứ làm sai, cô ta sẽ bị đánh bằng roi.

Anh Dũng trầm ngâm nhìn vào cơ thể lõa lồ trên màn ảnh, phần đùi non, mông, đầy vết roi in hằn, cô gái này phải đi đứng, làm việc như vậy trước mặt hàng đống người, mà bọn họ cứ im lặng y như rằng câm điếc. Có một số người có kỹ năng nhất định được mời đến để dạy, như chơi đàn, vẽ tranh, nấu ăn, bản thể kia có vẻ nấu món cháo kim chi rất ngon, nên cô gái này bị bắt buộc phải học nấu cháo, muối kim chi. Những đoạn phim tiếp theo, có hàng loạt nạn nhân khác, có người hướng đến hình mẫu đơn giản hơn, một tính nô, chỉ cần chịu đựng được mấy trò tàn bạo ở trên giường là được. Có một chàng trai mười tám tuổi đã chết trong quá trình huấn luyện, nên xưởng rối này đã phải tìm người khác để thay. Anh Dũng xem một lúc liền không muốn trông thấy nữa liền bỏ ra ngoài úp đầu vào bồn rửa mặt, thật sự muốn la lên một hơi cho nổ mẹ phổi đi, ngộp thở như vầy làm sao chịu được.

Đội phó Tâm biết bản thân có thể chịu đựng đến đâu nên cũng không dám bén mảng đến xem, anh nghĩ hay cắt ra xem hình thôi, chứ nghe tiếng người ta cầu cứu bên tai xen thêm hàng loạt mệnh lệnh thì đường nào cũng điên.

-Cái này giống như cách mà Ngụy Thần hay làm với nô lệ.

Khác với vài ba người, Ngụy Hi hầu như không mảy may rung cảm với những hình ảnh trước mặt.

-Cái gì cơ? Bọn họ làm cái gì?

-Để cho những người bình thường thích ứng với bạo dâm, Ngụy Thần cũng làm những cách gần gần giống vầy, có vài cái còn hay ho hơn, trừ lúc bò, đi đứng, họ ngồi lên những cái ghế có cắm một dương vật giả, phải ngồi lên để nó cắm sâu vào, còn cái này là thứ nhiều người bắt đầu sợ nhất, những công đoạn làm sạch ruột, ngồi trên con ngựa gỗ, mỗi khi nó bị động vào, thì dương vật bằng gỗ sẽ va đập vào thành huyệt, nhìn mặt người này đi, nó tái méc, thông thường, cách này hay dùng để phạt hoặc để làm trò vui thôi, họ sẽ bị để ở đó hàng giờ, thậm chí vài ba ngày, tệ nhất là đến lúc chết. Mấy khối gỗ hình tháp này khiến nữ đau đớn nhiều hơn là nam, cái này là dùng điện, nếu bị nhận vào nước thì sẽ thảm hơn.

Ngụy Hi bất chợt pause lại, sau đó zoom lên một vật hình chùm, trên đầu đầy kim nhọn, mà bản thân những sợi dây lại là thép hoặc thừng.

-Bị phạt bằng thứ này sẽ rất thảm, nhẹ thì nằm giường mấy tuần, nặng thì chết.

-Em có vẻ rành quá nhỉ?

-Nếu em nói, hầu hết những thứ này, thời gian qua lại với Ngụy gia em đều trải qua hết, anh có tin không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro