Giấc mộng hoàn lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Kiều Luân lại thu nhận thêm một người, người này tên Hạ Bình, là một tay sát thủ chuyên nghiệp, làm việc bao năm qua có thành tích hẳn hoi, dạo gần đây, phía Kiều Minh liên tục báo tin những nội gián cài vào Chu thị bị bại lộ, chết rất thê thảm, không biết bằng cách thần thông quảng đại nào mà Chu Hiểu Tước liên tục phát giác ra.

-Nhị gia, theo như tôi thấy, một là bên chúng ta có nội gián, hai là, Chu Hiểu Tước đã thu được ai đó rất cao tay rồi._ lão Lý cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.

Trong giới này việc cài nội gián vào nhà khác vốn là chuyện thường, nhưng gần đây, những nơi khác thì không sao, nhưng cứ cử người đến Chu thị thì vài ba hôm liền có chuyện, những người bị phát hiện gần như nắm chắc cái chết, còn là một cái chết thống khổ đến kinh người.

-Cái tên Chu Hiểu Tước ấy thích nhất là nghĩ ra những cách chết khó coi, thật ra là muốn dùng chúng lên anh em bọn ta thôi.

Kiều Luân nhìn sang, thấy Tiểu Dương đang chăm chăm nhìn vào Hạ Bình, có vẻ không để tâm lắm đến lời bàn bạc giữa ông ta và lão Lý.

-Sao thế? Tiểu Dương không thích người mới à?

-Sao? Người của nhị gia, tôi không dám.

-Bản thân ngươi cũng là người của ta, mệt rồi thì về phòng đi.

Cậu nhìn sang Hạ Bình, sau đó lại quay qua phía Kiều Luân.

-Hay để tôi sang Chu thị làm nội gián?

Tiểu Dương để ý thấy, khi cậu nói ra câu này, trong mắt Hạ Bình bừng lên một tia lửa, đôi mày như muốn dựng ngược lên khiến gương mặt thoáng chốc lại khá u ám, tuy nhiên bất ngờ nhất vẫn là có vẻ, Kiều Luân không muốn cho cậu đi làm chuyện đó.

-Tiểu Dương nguy hiểm lắm!_ lão Lý liền phản ứng.

-Về phòng đi. Cả Hạ Bình nữa, ra ngoài, ta cần suy nghĩ một chút.

Kiều Luân một phút chuyển hóa dị thường, có vẻ không mấy dễ chịu, Tiểu Dương cũng không thèm nói nữa, ung dung bỏ đi, Hạ Bình cũng lập tức đi theo.

Bọn họ bất chợt sánh bước đi chung, trên dãy hành lang vắng ngắt, vài góc lại thấy mấy cái camera, đường càng đi càng thấy tối, căn nhà này u ám lại lạnh lẽo, Tiểu Dương có thể nhắm mắt mà tưởng tượng máu đổ trên từng nấc thang, máu tràn ra trên từng khe cửa, lại như thấy bức tranh trước mặt đang đòi mạng hay chùm đèn sắc nhọn lủng lẳng sắp rơi, hoặc giả như tên đang đi cạnh thối rửa, giòi bọ ngọ nguậy trong hốc mắt. Cũng vui!

-Chu gia bảo, tạo niềm tin với Kiều Luân một chút, mục tiêu của ngươi là Kiều Luân, không phải Kiều Thịnh.

Lúc giao nhau qua một góc, Hạ Bình xuống giọng, nói ra một câu trầm thấp, truyền đạt thứ mà Chu Hiểu Tước muốn cậu làm, quả nhiên, ngay từ đầu, Tiểu Dương đã đoán đúng, Hạ Bình là người được Chu Hiểu Tước đưa đến.

-Nhị gia có vẻ không thích nam nhân.

-Kinh tởm, ngươi chỉ nghĩ được chuyện đó thôi à, đúng là đĩ điếm!

Hạ Bình nhanh chân vượt lên rồi bỏ đi, Hạ Bình đến đây, ngoài truyền lệnh, còn là giám sát cậu, ở Chu thị, có người nể mặt cậu vài phần, có người lại cực kỳ căm phẫn cậu có vị trí cao hơn họ, có người lại rất khinh bỉ cậu, Hạ Bình là loại người thứ ba.

-Dương ca!

Hạ Bình đi chưa được ba bốn bước đã nghe phía sau có một tiếng kêu, cả hắn và Tiểu Dương đều bất ngờ, đùng đùng lại xuất hiện một kẻ thứ ba, kẻ này lại thần không biết quỷ không hay theo chân được hai người.

-Dinh Còi?

-Định tìm anh đây, xuống sảnh lớn đi, cái thằng điên kia đang cắm rể chờ anh đấy.

-Ai?

-Kiều Thịnh._ Dinh Còi nghiêng đầu qua nhìn Hạ Bình một cái sau đó như biết là người mới liền thân thiện cười chào, mật thiết quàng vai Tiểu Dương kéo xuống sảnh.

-Nè, anh đã cho em làm nhân vật truyện chưa đấy?

-Thích tới vậy à?_ Tiểu Dương cũng không hiểu sao Dinh Còi lại hứng thú như vậy.

-Đương nhiên, tên phải đẹp, xuất hiện phải hoành tráng, quan trọng nhất là chính nghĩa!

-Chính nghĩa?_ Nghe đến đây, Tiểu Dương cảm thấy buồn cười, Dinh Còi, tay giang hồ đòi làm nhân vật chính nghĩa. Mà thật, khi qua lại, Tiểu Dương cảm thấy Dinh Còi là người rất có thực lực, rất có cá tính, trước đây đã làm việc cho ai? Đã làm cái gì? Sao lại trở thành kẻ dưới trướng Kiều Luân, người ta nói, dưới trướng minh quân có tướng giỏi, dưới tay những kẻ mưu mô như Chu Hiểu Tước chỉ có hạng lọc lừa độc ác, nhưng những kẻ độc ác đó thực lực cũng rất ra trò.

-Sắp tới lại có việc đấy, em thấy...

-Lúc nãy nghe được cái gì rồi?

-Câu cuối cùng!

Tiểu Dương có thể đi chơi với Dinh Còi một vòng, nhưng tuyệt đối không quên chuyện phải hỏi.

-Mẹ tôi là gái nhà thổ đấy.

-Thế thì sao? Thằng khốn đó được quyền nhả ra mấy chữ đó hả?

-Cậu thấy nhị gia đối với tôi là thế nào? Có khiến cậu chướng mắt không?

-Con người như mấy lão ấy chẳng biết yêu đương gì đâu, chẳng qua là anh làm được việc thôi, với lại thiên hạ ngấp nghé anh quá.

Tiểu Dương lại thấy bản thân như một món hàng nhỉ? Bao năm khổ công bây giờ chính là nhận hồi báo, ai nấy đều tranh giành, tranh giành một thanh bảo đao giỏi chém giết.

Dưới sảnh, Kiều Thịnh đang ngóng tới dài cổ ra, mấy hôm trước về, cha hắn mừng muốn rơi nước mắt, cảm thấy sau này hắn nhất định có tiền đồ rồi, Kiều Minh bảo, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu chuyện bại hoại hắn làm ra, hôm nay lần đầu tiên hắn làm xong một chuyện mà Kiều Minh không phải cử người xử lí lại lần nữa, chính là vô cùng mãn nguyện rồi. Cha hắn đã nhét đầy cái đầu của hắn, hắn phải chăm chỉ học hành, chăm chỉ tiếp thu, không được ăn chơi nữa, sau này Tiểu Dương sẽ là cận vệ đắc lực của hắn.

Kiều Thịnh suốt hai đêm nằm nghĩ, đã quả quyết xong xuôi, lúc hắn thấy cô ả tóc vàng nâu ở Chu thị nhìn Tiểu Dương quả thực khó chịu tới không nuốt nổi cục tức, nếu hắn có thể từ từ mà bò lên vị trí của bác hai hắn, à không, chỉ cần tới chỗ cha hắn thôi, hắn sẽ có thể tiệt quyền ngăn cấm những kẻ đáng ghét đó lại gần Tiểu Dương. Bao gồm cả...Dinh Còi. Sáng sớm hôm nay, Kiều Thịnh muốn đến tìm Tiểu Dương, cha hắn nói, đầu tiên hắn phải rèn luyện sức khỏe, học võ, học thương pháp, sau đó là đi theo những người có kinh nghiệm chinh chiến làm ăn cho quen, rồi mới được sớ rớ vào sổ sách, cả lịch học cũng được sắp xếp xong rồi, chỉ là hắn muốn kéo Tiểu Dương theo, có động lực ngồi ngay bên cạnh, đứa dốt đặc như hắn mới có thể học vào.

Bao nhiêu công lực tích cóp sáng giờ một phát bị đạp bẹp khi thấy Dinh Còi và Tiểu Dương đi chung, Kiều Thịnh không hiểu sao mới có mấy ngày mà mình đã thành ra như vậy, trước đây, chỉ cần là một tên lâu la thôi cũng khiến hắn không dám mở miệng nói chuyện rồi, vậy mà bây giờ, chưa gì hắn còn có cảm giác muốn liều mạng với Dinh Còi ghê.

-Kiều thiếu, cậu đến tìm tôi có chuyện sao?

-À, là tôi được cha sắp lịch học, nên, cha muốn nhờ anh giám sát việc học của tôi, chỉ cần chỉ dạy thêm việc học võ, hay hoạt động thể lực thôi, việc học khác không cần lo._ Kiều Thịnh đang cố gắng giải thích cái việc có phần vô lí này thì Dinh Còi lại chú ý lên tầng trên hơn, trên đó, có kẻ vừa thở ra cái câu nặng mùi vừa nãy, cứ chăm chăm nhìn vào Tiểu Dương. Cái nhìn sắc lạnh của Dinh Còi nhanh chóng khiến Kiều Thịnh ngậm miệng lại và bị thu hút theo.

-Ai? Ai vậy?

-Người mới, khá khó ưa đấy thiếu gia.

Có thể Kiều Thịnh không thích Dinh Còi nhưng người kia đang chăm chăm vào Tiểu Dương, hắn liền thấy Dinh Còi nói đúng, kẻ mới này rất đáng ghét.

-Vậy đến giờ học chưa?

-Sắp đến.

-Đợi tôi lấy áo rồi đi với cậu, Dinh Còi đi chơi không, chiều nay hình như cũng không có việc.

-Đi chứ, ở đây nhìn mặt thằng đó cũng vui vẻ gì.

Dinh Còi cứ nói thẳng mặt người ta như vậy, giọng điệu không tính là nhỏ, ở khoảng cách này, chỉ cần tập trung một chút, có khả năng là Hạ Bình sẽ nghe được những lời đó.

Kiều Thịnh hồi nhỏ đã từng học võ, nhưng với cái thứ ham chơi chóng chán như hắn, chưa đầy nửa năm đầy cưỡng ép, dụ dỗ, hăm he, đe dọa của cha hắn thì hắn cũng cao chạy xa bay, Kiều Thịnh còn nhớ bạn bè từng học chung với hắn đều đã đường đường chính chính lên làm võ sư, còn hắn cứ rớt tới rớt lui, ngày đó trời mưa ầm ầm, cha hắn đích thân đến đón hắn, cuối cùng, mới phát hiện, hắn đến chỗ học sau đó chuồn đi ra club với mấy tên hảo hữu. Bây giờ, sau hai năm trời, cha hắn phải sắp riêng cho hắn lớp khác, người luyện tập, kiềm cập riêng biệt.

Mới qua có một vòng khởi động, Kiều Thịnh đã mệt đến đổ mồ hôi, hắn nhìn ra một góc, thấy Tiểu Dương đang ngồi sắp xếp lại mấy tờ giấy trong cuốn sách kia, còn Dinh Còi cũng tiện tay tiện chân luyện tập với mấy bao cát, bao cát bị đá đến là thất điên bát đảo, Kiều Thịnh còn tưởng nó sắp rụng nụ luôn rồi. Mấy lão sư xung quanh nhìn đến là cảm thán, liên tục hỏi han xem xem Dinh Còi là cao thủ học từ đâu tới, cuối cùng chỉ có câu trả lời là học võ cổ truyền sau đó đi đánh nhau cho lên cấp.

Lúc hắn đang lơ mơ gà mờ, quay lại, bất chợt thấy Tiểu Dương đang nhìn mình, chẳng biết có chuyện gì vui lại mỉm cười một cái. Hắn bất giác cũng cười đáp lại, tự dưng thấy thân thể khỏe ra mấy phần.

-Tôi ra ngoài một chút, trong này hơi ngợp.

-Được, anh đi đi Dương ca.

Bản thân hắn cũng thấy nơi này hơi nóng, lần sau nên lắp thêm điều hòa, hắn không thể để Tiểu Dương chịu khổ được. Tiểu Dương vừa đi, Dinh Còi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo, Kiều Thịnh quả thực không hiểu, Dinh Còi là thuộc hạ của bác hắn hay là của riêng Tiểu Dương vậy.

-Dương ca.

Dinh Còi nhanh chân lại quầy bán đồ mua một chai nước mát, dù Tiểu Dương không nói, nhưng gương mặt rõ ràng thể hiện không dễ chịu, bên trong căn phòng đó hơi nóng, Tiểu Dương có ngợp cũng không nói lời nào, 'người kia' từng nói, Tiểu Dương là loại người thích chịu đựng, không đến cực hạn, tuyệt đối không than thở nửa chữ, cũng không cho ai biết bản thân đã gặp phải chuyện gì.

Tiểu Dương nhìn một góc công viên bên dưới, trời xế chiều, bên dưới có mấy người lao công đang quét lá, công viên này là do tư nhân xây dựng, những người sống trong khu chung cư cao cấp này tuyệt đối có đời sống vật chất tốt. Nhưng trời đã về chiều rồi cũng không thấy có mấy người xuống tập thể dục hay vui chơi, thậm chí, giờ này có thể chưa tan làm. Phía một góc, Tiểu Dương thấy mấy con chim bồ câu gần gật đầu. Hầu như chỉ có chúng là đang thong thả, còn tất cả những con người đều hối hả. Cậu khẽ thở dài, đột nhiên lại có chút mệt mỏi.

-Anh có kế hoạch gì cho tương lai không?

-Kế hoạch?

-Chứ anh định sống bán mạng thế này cả đời?

-Đương nhiên không._ Tiểu Dương uống một hơi nước, lại thong thả nói tiếp. –Trước đây, tôi muốn làm cảnh sát, muốn làm một việc chính nghĩa như vậy, nhưng rốt cục, con đường đó, tôi không cách nào đặt chân đến, nếu một ngày, tôi thật sự có thể dứt ra khỏi cuộc sống hiện tại, tôi sẽ đi khỏi đất nước này.

-Đi đâu?

-Bí mật.

-Anh có từng nghĩ, sẽ sống bằng phương thức nào chưa?

-Đi học, làm nhân viên văn phòng, hay khi có tiền tôi sẽ mở một cửa hàng bách hóa, cậu biết không, sau khi mẹ mất, tôi có thời gian lưu lạc ở ngoài, ở gần một khu người Việt tại Trung, kế bên có một cửa hàng bách hóa, khi đó, tôi chỉ biết là nơi đó là cả thế giới, bất cứ cái gì cậu cần trong đó đều có, từ đồ ăn đến đồ gia dụng, có kẹo, có băng cá nhân, có hầu hết mọi thứ, nhìn rất vui mắt. Tôi vốn không phải người có hoài bão lớn hay mơ mộng nhiều, tôi chỉ cần bình yên như vậy, sống hết một cuộc đời.

-Làm cho nhị gia anh có rất nhiều tiền mà, tới đó có khi làm triệu phú rồi cũng nên, theo tôi thấy, ngoài tiền ra, nhị gia còn định gói kèm cháu trai cho anh luôn đấy, chỉ khổ nỗi, món quà này, là quà quý hay gánh nặng thì chưa biết.

-Chỉ cần cậu ấy cố gắng, cậu ấy sẽ trở nên giỏi giang. Còn cậu?

-Tới đâu tính tới đó, sống được rồi tính tiếp, cái mạng này của tôi cũng được người ta vớt đi vớt lại nhiều lần rồi.

Kiều Thịnh nghe bọn họ nói chuyện trong lén lút, thật sự cảm thấy lo sợ, lo sợ Tiểu Dương sẽ bỏ đi, sẽ thật như Tiểu Dương nói, Tiểu Dương sẽ đi khỏi đây, trốn mất tiêu luôn. Mà may nhất, trong câu chuyện đó, Tiểu Dương có vẻ rất tin tưởng hắn, còn Dinh Còi có vẻ chỉ là anh em thân cận, không hề có ý gì với Tiểu Dương.

-Dương ca...

-Xong rồi à? Chúng ta ra ngoài ăn đi, mấy cuộc vui bên ngoài giúp người ta thân thiết đấy.

Trước lời mời của Tiểu Dương thì Dinh Còi cũng cực kỳ nể mặt, còn chủ trương đi lấy xe, Kiều Thịnh vội vàng lau qua nước trên người, hắn mới chui trong phòng tắm ra, trên người toàn là nước thôi nhưng tập xong mà không tắm thì chỉ có gớm chết, hai tay hai chân của hắn đau nhức đến kêu than không ngừng, bây giờ chính là phải đi ăn bồi bổ.

Dinh Còi chở bọn họ đến một nhà hàng đồ nướng, cái nơi mà Kiều Thịnh chưa từng tới bao giờ, bên trong có rất đông người, hầu hết là còn trẻ tuổi, vui vẻ ăn uống đến quên trời quên đất, rộn ràng náo nhiệt, nhưng không khí lại đầm ấm vui vẻ, không giật tóc móc mắt như trong mấy cái bar.

-Dinh Còi biết chỗ này sao? Chỗ này bán ngon lắm đó, cách đây ba năm tôi từng đến đây ăn một lần._ Tiểu Dương nhìn vào bảng hiệu không mấy đổi khác, chỉ có quy mô hình như nâng thêm một tầng lầu rồi.

-Tôi từng được một người giới thiệu, chưa đến ăn lần nào, hôm nay đi nhóm ba nên mới ghé thử.

Kiều Thịnh nghe lời lý giải của Dinh Còi mà không thể hiểu nổi, sao phải đi ba người mới đến đây, ở đây không đón khách lẻ à?

-Anh có thể tự đi một mình mà!

-Cậu nhìn bên trong đi, bàn đều bố trí theo bốn, tám, mười, mười hai người, là tính theo gia đình, hoặc theo nhóm, cậu đi lẻ loi không thấy ngại à, còn sáng như vậy, cậu mà ngồi một mình sẽ có một đống ánh mắt dồn vào cậu.

Đúng như Dinh Còi nói, bên trong ít nhất người ta sẽ đi một đôi hai người trở lên, cái nhà hàng gì mà kỳ cục vậy.

-Vả lại một phần lẩu, đồ nướng đều là cho hai người, đi một mình cũng phải gọi một phần hai người, làm sao ăn cho hết. Như chúng ta, lát nữa sẽ kêu phần bốn người.

Cả ba thấy tầng dưới có vẻ đông nên cuối cùng quyết định lên lầu, tầng trên ít ra vẫn còn bàn. Kiều Thịnh lần đầu ăn uống chỗ này nên cảm giác cực kỳ mới mẻ, huống gì, chính miệng Tiểu Dương đã nói chỗ này ngon, vậy chưa cần ăn hắn đã cảm thấy ngon rồi. Nối tiếp bất ngờ này đến bất ngờ khác chính là, Kiều Thịnh cảm thấy cái quán này bán cực kì cực kì rẻ, rẻ vô cùng.

-Không phải là quán rẻ đâu, là cậu ăn ở những nơi đắt tiền quen rồi nên mới cảm thấy nó rẻ, nếu cậu muốn ăn rẻ, tôi còn có thể dẫn cậu đến chỗ rẻ hơn gấp nhiều lần nữa.

Tiểu Dương vừa lau đũa, vừa cười nói, Kiều Thịnh cảm thấy đây là hoa nở, còn Dinh Còi lại nhìn vẻ rất quỷ dị.

-Dương ca, anh biết đọc ý nghĩ sao?

Xem ra, Dinh Còi không biết về năng lực của Tiểu Dương rồi, Kiều Thịnh thì bị một lần rồi nên đỡ bỡ ngỡ hơn hẳn.

-Kiều thiếu há hốc miệng khi đọc thực đơn, với người có thể tiêu xài hàng chục, hàng trăm vạn mỗi đêm như cậu ấy thì không có khả năng cậu ấy sốc vì đắt được trong khi ở đây chỉ dao động một vài trăm tệ cho một phần ăn hai người.

-Nên đi học tâm lí học.

Dinh Còi gọi món xong liền không bàn tới Tiểu Dương nữa, chăm chỉ chuẩn bị chén đũa cho mình.

-Cậu tự lo đi, hay đợi tôi lau chén giúp.

-Tôi tự làm được.

Kiều Thịnh quả thực cảm thấy, Dinh Còi không phải đối tượng đáng lo, nhưng chắc chắn là đáng sợ.

Món lẩu vừa được mang ra, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm ngào ngạt, chưa kịp động đũa, Tiểu Dương lại bất chợt nhận được điện thoại, vẻ mặt cực kỳ điềm nhiên, nhưng Kiều Thịnh lại nghe được tiếng gọi trong kia đến là om sòm.

-Hai người ăn đi, lát tôi quay lại, có chút chuyện.

Cúp máy xong, Tiểu Dương lập tức đứng dậy bỏ đi, Kiều Thịnh quả thực uất ức đến muốn nhảy dựng, tự dưng hắn phải ngồi đây ăn với Dinh Còi sao, thật không thể chấp nhận được.

-Đã anh ấy nói quay lại, ăn đi, anh ấy sẽ quay lại nhanh thôi.

Tiểu Dương nhận được cuộc gọi từ địa bàn của Kiều thị, ở nơi chuyên tụ tập ăn chơi bay nhảy ấy, giờ này mới hơn bảy giờ tối, không biết kẻ nào ăn gan trời mà dám đến gây chuyện ở đó. Những người dám ngang nhiên đối chọi với thế lực của Kiều Luân hiện tại đếm tới đếm lui chỉ khoảng ba bốn người, mà Chu Hiểu Tước hẳn là không phải, khi mới giao thương lại vừa đây, Chu Hiểu Tước luôn miệng nhắc đến đại cục, hay cái đầu của con cáo già đó đã có một âm mưu bí hiểm có thể khiến Kiều Luân không thể vực dậy được nữa.

Có một đám người đến gây chuyện, những kẻ có mặt ở đó giờ này thường không thể chống chọi lâu nên mới gọi cậu đến, nếu sắp xếp, Kiều Luân thường để những người có thực lực nhất trấn giữ vào ban đêm, từ khoảng chín giờ đến ba giờ sáng, giờ này, hầu như còn thưa khách.

-Dương ca, Dương ca, bọn nó không coi ai ra gì, chuyện làm loạn này đến tai nhị gia rồi.

Một tên đàn em rách mí mắt, toàn bộ gương mắt như vừa nhúng sơn đỏ lôi ra, hắn chạy ra đón Tiểu Dương từ cửa. Cậu đi một mạch thẳng lên lầu, nơi có những kẻ kia đang gây hấn, nói cái gì là cho biết rõ vị thế.

Tiểu Dương vừa đi vừa rút trong túi ra một thanh đoản đao, lưỡi đao vừa mỏng vừa cong, trông vào đã toát mùi nguy hiểm, cậu bước vào căn phòng, bàn ghế đổ gãy la liệt, mấy kẻ nửa tàn nửa phế nằm bên dưới, hai bên hỗn chiến, thương thế không nhẹ, những tên đang gây chuyện, Tiểu Dương có biết qua, rất giống cậu, đều là hạng bán mạng cho kẻ khác. Kẻ đó vừa nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Dương liền biết cậu là ai, đẩy tên phía trước dạt sang một bên, nở điệu cười khiêu khích.

-Mới có giỡn chơi chút đã gọi song hoa nhãn tới rồi hả? mắt hai màu có phải nhìn nhanh hơn người thường một chút không?

Những kẻ xung quanh dường như đã cảm nhận được cái quỷ dị sắp đến, Tiểu Dương không nói bất cứ một lời nào, bước thẳng đến chỗ tên đó, cả căn phòng, cuối cùng chỉ nghe tiếng thét rống thảm thiết của hắn, Tiểu Dương một nhát đăm thẳng thanh đao sắc bén đó vào bụng hắn, kẻ vốn dĩ cao hơn Tiểu Dương cả cái đầu, bự gần gấp đôi cậu, hắn bị một nhát chí mạng, chưa kịp hoàn hồn đã bị Tiểu Dương một tay chịu lại ở vai, một đường mổ thẳng từ bụng tới vai, ngã xuống mà dịch huyết lan tràn ra đất, nội tạng bên trong còn ấm nóng, nhảy nhót liên hồi, đôi mắt mở to đến đáng sợ.

-Mắt tao có thể không nhanh, nhưng tay chân thì có đó. Cá to xong rồi, đến cá nhỏ nào.

Nửa vạt áo dưới đã đỏ ướt, Tiểu Dương quay lại những kẻ đi theo tên kia đến đây làm loạn, lại vang lên một tràng va chạm đánh đấm. Kiều Thịnh chạy đến, kinh khiếp đến bay mất nửa cái hồn nhìn Tiểu Dương cả mặt mày tay chân toàn máu là máu, đôi mắt lạnh lùng, sừng sững đứng giữa một đống bầy nhầy. Tay vẫn còn cầm chặt cây đao nhỏ, dưới ánh đèn mờ mịt không khác gì thần binh đứng giữa Tu La điện đòi mạng. Đáng ra, Kiều Thịnh và Dinh Còi sẽ đợi Tiểu Dương ở quán ăn, nhưng khi Tiểu Dương vừa đi, Dinh Còi cũng gọi thử cho tổng bộ xem việc gì mà gọi Tiểu Dương gấp như vậy, phía bên đó liền cho biết vũ trường có chuyện, cuối cùng, Dinh Còi quyết định đi theo nên hắn cũng chạy theo, đến đây, chỉ thấy được khung cảnh đáng sợ này.

Đang mất hồn, Kiều Thịnh thấy ai đó kéo mình nép sang một bên, hóa ra là Dinh Còi kéo hắn, nhường đường cho bác hai hắn. Kiều Luân nhìn qua hắn một cái, hắn không biết mình đã làm sai cái gì chỉ thấy bác hắn hình như có chút tức giận.

-Nhị gia, nhị gia ơi, đã giải quyết xong rồi.

Bàn tay trái của Tiểu Dương trúng một nhát dao, chân hình như cũng bị thương, mấy tên thuộc hạ đang hoảng hốt vây quanh, Tiểu Dương nhập trận liều mạng vô cùng, có bị thương cũng không hề nương tay, cái chân bên dưới trúng một gậy sắt, tuyệt đối rất nặng.

-Đưa Tiểu Dương lên phòng trên đi, gọi bác sĩ đến đây.

Kiều Luân vừa ra lệnh, vừa nhìn mấy cái xác trên sàn, ông ta đưa mắt ra hiệu, lão Lý bên cạnh lập tức hiểu cái gì đó, gật đầu.

Dưới ánh đèn sáng, Dinh Còi lau đi vết máu trên mặt, còn giúp Tiểu Dương thay áo. Tay của Tiểu Dương trúng một dao, sâu đến thấy cả xương, Kiều Thịnh nhìn vào mà tái cả mặt, cả chân nữa, khi kéo ống quần lên mới nhìn rõ được, nó đã sưng phù, bầm tím, vẻ mặt của Tiểu Dương sớm đã nhợt nhạt đi, nhưng hơi thở vẫn bình ổn, khi vải chà sát qua vết thương, hình như cũng là mím môi chịu đựng.

Kiều Luân nhìn vào, trông rất sa sầm.

-Lần sau nếu có chuyện, gọi cho Hạ Bình đi.

Ông ta nói với quản lí, sau đó nhìn sang Kiều Thịnh.

-Đã nhìn thấy những việc phải làm chưa, sau này con cũng phải vào sinh ra tử như vậy, nhớ đi theo Tiểu Dương để học hỏi nhiều hơn.

Vết thương của Tiểu Dương nặng hơn thái độ cậu biểu hiện rất nhiều, bác sĩ nhìn đến cũng lắc đầu, mấy tên đàn em nói lại, khi Tiểu Dương đâm đến tên thứ tư mới trúng một gậy, những tên này quả thực rất có năng lực, chủ ý là muốn giữ mạng tên bị đâm, nhưng do Tiểu Dương dù có trúng đòn cũng không buông ra nên cái chân đó, tại cùng một chỗ mà lãnh tới ba bốn gậy.

-Gãy rồi, phải bó bột thôi, còn máu bầm nữa, cậu đó, đừng có ỷ lại vì mình trẻ mà liều mình như vậy._ Ông bác sĩ lắc lắc đầu, tự lải nhải một mình, kệ cho xung quanh có ai nghe hay không.

Kiều Thịnh suốt cả buổi im lặng không dám hó hé gì, hắn biết tâm trạng bác hắn đang không tốt, tới tận lúc cha hắn có mặt hắn mới có chỗ để tấp vào, Kiều Minh nghe chuyện cũng nhanh chóng thu xếp đến, chuyện gây sự này không phải chưa từng có, nhưng gây sự theo kiểu thí mạng thế này thì đây là lần đầu, tổn thất cũng không nhỏ, đêm đó, ngoại trừ khách hàng đặt trước được đón tiếp, còn lại, Kiều Luân ra lệnh đóng cửa để thu xếp lại, tổn thất lớn nhất là người, khi đợi Tiểu Dương đã có người chết.

-Vắng khách, lại ít người canh, bọn này rõ ràng rất biết tính toán trước khi đến.

-Anh à, ít nhiều gì cũng gần hai mươi người, những chỗ khác đến không kịp sao?

-Những chỗ khác cũng bị gây rối, nhưng ít hơn, chủ yếu là cầm chân.

Kiều Luân hiểu cách chơi này, chính là gây hại nặng nhất cho một chỗ, nếu sắp tới lại gây thì sẽ là chỗ khác.

-Những khu đường giành được, ai sẽ tổn thất nhiều nhất, tìm hiểu xem.

Không thể nào vô duyên vô cớ lại có kẻ gây chuyện được. Nhất định là vì cái gì đó, trả thù, hay lợi ích?

Trong lúc được băng bó, chữa trị, Tiểu Dương đã nghiêng đầu thiếp đi, Kiều Thịnh biết, Tiểu Dương thật sự rất vất vả, không thể chịu nổi nữa mới như vậy, chứ không, loại người giỏi chịu khổ như cậu nhất định sẽ cố chống mắt lên để thức.

-Lát Tiểu Dương về cùng anh, em với Thịnh nhi về trước đi.

Kiều Thịnh và cha đi về trước mà lòng dạ cứ không yên, cái hình ảnh Tiểu Dương đầy máu vẫn còn ám mãi trong cái đầu của hắn, bác hai hắn nói đúng, sau này nên kêu cái tên Hạ Bình gì gì đó đó đi, đừng có gọi Tiểu Dương nữa, bị thương đến thành bộ dạng đó.

-Nếu con cảm thấy đau lòng hay khó chịu thì con càng phải cố gắng lên, muốn bảo vệ một người, trước hết con phải có năng lực, dù cho là có tiền, có quyền, có đầu óc, hay bất cứ gì, con phải đứng ở vị thế thật cao, thật vững trãi thì mới có thể chở che được cho người con thích, huống chi, Tiểu Dương bây giờ bỏ xa con lắm.

-Con biết rồi cha.

-Người con thích, cha sẽ mọi cách giành lấy cho con, nhưng con phải hiểu, giết một người dễ hơn bảo vệ một người nhiều lắm.

Kiều Thịnh cảm thấy, khi nhắc tới yêu đương, cha hắn sẽ mặc nhiên nhớ về mẹ hắn, bà ấy là người cha hắn yêu hồi trẻ, nhà ngoại hắn thật sự rất có uy danh, mẹ hắn qua lời kể của những người còn sống là một người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ, khẩu thị tâm phi, bác hai hắn nói, bà là người đàn bà duy nhất dám chỉ thẳng mặt cha hắn mà xối xả chửi. Nhưng mẹ hắn lúc mang thai hắn sức khỏe không tốt, dần dần thể trạng bị vắt kiệt, đến ngày sinh, đã không thể qua khỏi, từ lúc chào đời, Kiều Thịnh đã không có cái cơ may được mẹ ẵm bồng rồi.

-Gần tới, có một vụ giao thương, đi cũng xa, bác hai con sẽ đi, chắc là đợi Tiểu Dương khỏe lại rồi cùng đi.

-Bác hai có vẻ rất thích Tiểu Dương.

-Ừ, thật ra, bác con cũng mong muốn có một gia đình, nhưng suốt thời trẻ chỉ lo làm ăn, sau đó thì đứng ra lo liệu cho cha nên đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, có một lần, bác con nghe nói một người phụ nữ qua đêm với mình mang thai, suýt nữa, con đã có một người anh...

-Vậy người đó đâu?

-Người phụ nữ đó bị bán đi, trên đường đi hư thai rồi. Dạo trước, cũng có tin, có một người lại mang thai, nhưng người đó lại phá, bác con tức giận đến nói không ra tiếng. Vợ có thể không cần, nhưng ai mà lại không muốn có một đứa con chứ.

Có thể, Tiểu Dương còn trẻ, lại giỏi như vậy, ưu tú như vậy, dung mạo lại đẹp đẽ như vậy, quả thực rất dễ gây thiện cảm. Nếu đùng đùng bác hắn muốn nhận Tiểu Dương làm con nuôi thì cũng không bố con đứa nào dám cản.

Từ ngày Tiểu Dương bị thương, trước biệt phủ của Kiều Luân mỗi ngày đều nhận một đóa hoa hồng màu hồng nhạt, trên thiếp ghi người nhận là Tiểu Dương. Lão Lý hôm đầu nhận được lập tức báo cho Kiều Luân biết trước nhất, sau đó cho người kiểm tra cẩn thận xem có gì không hay hay không mới đem đến phòng Tiểu Dương, nhưng Tiểu Dương có vẻ không mấy bất ngờ, cứ như, biết được người gửi phía sau là ai vậy.

-Lúc vào đây, Tiểu Dương nói mẹ đã qua đời, không có cha, không anh em họ hàng, cũng không có bạn bè, nay lại ở đâu ra người gửi thế._ lão Lý cũng có chút khó hiểu.

-Trên đời này không có ai tồn tại mà không có những mối quan hệ quan trọng, chẳng qua là có muốn nói ra hay không.

Đóa hoa màu giống hệt chậu hoa Tiểu Dương trồng trong phòng, cho thấy, người tặng biết rõ Tiểu Dương thích cái gì, thích màu gì.

-Hóa ra, ba năm qua người đó vẫn nhớ đến tôi, có khi nào, cả đời sẽ không quên không?

-Ai cơ?

Dinh Còi nhìn vào đóa hoa mà hỏi.

-Người đó! Người nằm ở nơi sâu nhất...trong tim tôi.

Hạ Bình nghe đến chuyện tặng hoa bát nháo này cực kỳ tỏ thái độ coi thường, trong nhà trên dưới đồn đại, nào là Tiểu Dương có người yêu rồi, ban đầu còn đồn là Kiều Thịnh tặng, nhưng chính Kiều Luân lại bác bỏ chuyện này vì cháu ông ta là thằng đần, làm gì biết làm mấy trò lấy lòng người ta như vậy, hay phe cánh nào muốn tạo ấn tượng đây.

-Làm toàn trò rảnh hơi, hôm đó, vẻ mặt của lão cũng được lắm, ngươi thử bị thương thêm một lần nữa xem.

Hạ Bình đứng trước cửa phòng, nghiến răng ra lệnh, hắn luôn theo sát không rời Tiểu Dương từ lúc vào đây.

-Ngươi đừng có tưởng ngươi thông qua gián điệp của Kiều Luân mà dò hỏi xem Chu tổng giấu người ở đâu, ngươi nên tận tâm làm cho xong chuyện, ngài ấy sẽ tự giao người cho ngươi, kẻ lần trước vào đã chết rồi, đừng có mà hy vọng ngu ngốc, còn một lần nữa, ta sẽ cho ngươi một bài học.

Tiểu Dương ngồi ngắt lấy mấy cánh hoa hồng, trong miệng đang nhai đến chát lưỡi, bao năm qua, cậu cũng đã cố gắng rồi, rốt cục, có thể giấu một người ở đâu.

-Dương ca, Hạ Bình đến thăm anh à?

-Ừ.

-Ăn cái này đi, là dưới bếp chuẩn bị đấy, đợi anh khỏe hơn, chúng ta cùng đi với nhị gia, lại có nhiều chuyện để làm đấy.

Dinh Còi mấy hôm nay cơm bưng nước rót, quả thực, nhìn vào anh ta, Tiểu Dương không biết, anh ta là theo Kiều Luân hay theo mình nữa. Độ keo dán của Dinh Còi chỉ thua mỗi Hạ Bình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro