Kẻ thù của Kiều Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Một buổi trưa u ám, bức bối, Liên Hiển Nghi vừa chợp mắt một lúc, liền gặp một cơn ác mộng, anh ta nghe tiếng mưa rủ rỉ bên tai nhưng không tài nào tỉnh dậy được, cả cơ thể như tê liệt, trong giấc mơ đó, anh ta thấy Tiểu Dương, một Tiểu Dương toàn thân đầy máu, xung quanh có rất nhiều thứ mơ hồ, nó ngăn anh ta không với được tới cậu, cậu rõ ràng rất đau đớn, sau đó chết dần chết mòn. Khi Tiểu Dương nhắm nghiền mắt, anh ta có gọi bao nhiêu cũng không tỉnh dậy nữa...

-Không được, em không được chết, Tiểu Dương, em không được chết!! Không được chết!

-Thiếu gia!_ Bác Nhan nghe tiếng la trong phòng liền hấp tấp chạy vào, ông thấy Liên Hiển Nghi choàng người vậy, trên trán đổ đầy mồ hôi. Trước nay, đã từng giết người, đã từng làm chuyện không tốt nhưng chưa từng gặp ác mộng giữa ban ngày như vầy. –Thiếu gia, cậu gặp ác mộng sao??

-Tiểu Dương đâu?

-Ở chỗ cậu ấy.

Liên Hiển Nghi không nói gì nữa, ở đây, Tiểu Dương không thể xảy ra chuyện được, nếu ở đây mà anh ta vẫn sợ Tiểu Dương xảy ra chuyện thì cái này chính là anh ta đang nghi ngờ chính mình.

-Lát bác sang thăm Tiểu Dương giúp tôi một chút.

-Tôi biết rồi, chắc mấy hôm nay cậu làm việc nhiều quá nên mệt mỏi thôi, chỉ là mơ thôi, chả có gì đâu.

-Tôi thấy Tiểu Dương, chết rất thê thảm.

-Nhân gian nói, tử lành đấy, là mơ tốt, tốt cả thôi.

Thật sự, là tốt sao?

Tiểu Dương sau giờ cơm trưa, không biết cảm giác thế nào, lại đi đến chỗ của Thi Nghị, nhưng cậu không vào trong, chỉ là ở ngoài hành lang, từ bên trong vang ra những tiếng ho xé ruột xé gan, tiếng ho mỗi lúc mỗi dồn dập. Khi ngồi xuống, trượt lưng vào tường, Tiểu Dương không hiểu sao, bản thân gần như có một con mắt khác, có thể trông thấy cảnh tượng bên trong, vẫn là vợ anh ta đôi mắt trống rỗng, cặm cụi pha thuốc, vuốt lưng, vẫn là Thi Nghị, một đời làm người tốt, cuối cùng lại gục ngã trên giường bệnh, tay anh ta nắm chặt con dấu sẽ mãi mãi là của mình. Tiểu Dương nhớ giây phút, cậu cầm những thứ đó lên xem, ánh mắt của Thi Nghị trông như thế nào, chính là, anh ta có lòng với chúng, Thi Nghị là người thật sự coi trọng từng thứ một mà bản thân có được trong đời.

'Người tốt chẳng có ai sống thọ cả, bởi vì, họ nên sớm được giải thoát khỏi cái chốn tạm bợ hỗn mang này.'

Chỉ có những kẻ xấu mới nên sống thật lâu, để tiếp tục tranh đấu và chịu đựng dày vò. Ngồi một lúc, cậu lại nhớ đến ngày sinh nhật của Kiều Thịnh, còn tầm mười mấy hai mươi ngày, trong nội bộ Kiều thị, chắc cũng có những người giống Thi Nghị ở đây.

Lẩn thẩn thế nào, cậu lại đi ra ngoài, Tiểu Dương cảm thấy ở trong phòng khiến cậu muốn chết ngợp, ở cái chỗ rộng lớn này, người ta vẫn có thể chết ngợp. Cậu vừa đi, vừa nhìn quanh, những người tới trễ nhất đang tất bật vào đến, trong dòng người nối nhau như quần thần bên dưới, xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi, phong thái, thần sắc đều khiến cậu trỗi lên một loại cảm giác quái lạ, trong tâm thức như báo hiệu rằng, cậu và ông ta, chắc chắn phải có biết nhau.

Ông ta đi đứng một cách đĩnh đạt, thư thái, khi ngước lên nhìn, khi ánh mắt chạm nhau, Tiểu Dương còn nhìn thấy nét cười.

-Tiểu Dương!_ Một tiếng gọi giật người từ phía sau khiến cậu tỉnh lại, và thoáng chốc mất dấu ông ta.

-Bác Nhan...

-Cậu đi đâu từ trưa vậy? Tôi sang phòng tìm mà không thấy cậu.

-Cháu đi dạo thôi, bác có thấy người đàn ông lúc nãy đứng bên dưới không?

-Ai cơ?

-Bỏ đi, chắc bác không thấy đâu.

Thần thái giống Kiều Luân nhưng gương mặt hiền hòa hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt, có vẻ lại còn thâm sâu hơn Kiều Luân nữa.

Cậu cùng bác Nhan đi dạo một vòng, bác Nhan kể cho cậu nghe về chuyện Liên Hiển Nghi gặp ác mộng, nên bác mới gấp gáp đến xem cậu có ổn không. Bác bảo, giấc mơ đó đa số là điềm lành, sẽ chẳng sao cả, nhưng mà Tiểu Dương lại không nghĩ như vậy, Tiểu Dương có một linh cảm mãnh liệt rằng, mình thật sự sẽ thảm như thế, còn hơn nữa.

-Trước đây cháu có một lời thề với một người, khi cháu làm xong việc của mình, phải chịu hình phạt đủ lớn để trả cho người đó.

-Nói bậy, cháu sai cái gì để bị phạt chứ? Trong nơi này, làm gì có ai không làm chuyện xấu, cháu đừng có ôm hết lỗi về phần mình.

Cậu vừa đi vừa nhìn quanh, cứ như trông đợi có thể gặp lại người đàn ông vừa nãy thêm một lần.

-Bác Nhan, hôm nay là đợt khách cuối cùng?

-Ừ, ngày mai sẽ đóng cửa nơi này, không đón người nữa.

-Bác có biết được ai là người đến không? Những người quan trọng, là nam. Khá giống nhị gia chỗ cháu.

-Kiều Luân sao? Giống Kiều Luân?...Hà An Hinh, có đó, đi theo bác.

Bác Nhan tự nhiên hưng phấn lạ thường, y như rằng trong trò chơi dò mìn, bác đã dò được tất cả các ô. Nhìn quanh xem xét xong, liền trực tiếp dẫn cậu đi một mạch, chỗ bác dẫn tới theo hướng của Phi Hàm Uyên, cậu của Phi Tuyên Trần, chỗ này, toàn các nhân vật lớn.

-Bên kia!

Tiểu Dương có nhận ra được một hai vệ sĩ vừa nãy đi cùng đúng là của người vừa nãy.

-Bác bảo người đó họ Hà?

-Ừ. Hà An Hinh, tay đó không phải dạng vừa đâu, dù vẻ ngoài cực kì hiền lành. Có dính dáng khá nhiều đến Kiều thị đấy, cháu nên cẩn thận, người này, và Kiều Luân, không rõ là bạn hay thù, cháu là thân cận của Kiều Luân, tốt nhất nên tránh xa ông ta ra.

Hà An Hinh, trong cái tên đó, không có cái vòng tròn nào hiện ra khi nói đến cả.

-Bác nói, ông ta có dính đến Kiều thị?

-Cháu cũng biết, Kiều thị không giống những nhà khác, máu thịt thực sự chỉ có Kiều Luân, Kiều Minh và Kiều Thịnh thôi, không còn thân nhân khác, cháu hiểu chứ?

Vậy là, Hà An Hinh có thể là người trong những ngày đầu tiên gây dựng nên Kiều thị. Khi cậu đang mải nghĩ, người phía bên kia có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của cậu ở nơi này rồi. Ánh mắt đó, rất dịu dàng, rất thiện cảm.

-Kẻ đó, chính là tay kiếm cung mà nên dạng từ bi, chúng ta tránh xa là tốt nhất, đi thôi Tiểu Dương._ Bác Nhan kéo cậu đi, cứ như bác cảm thấy cậu biết đủ rồi.

-Cháu có cảm giác người đó cháu từng gặp rồi.

-Không thể nào, kẻ đó lặn sâu lắm, dễ gì ra mặt mà gặp chứ, chắc tại giống Kiều Luân thôi. Bỏ đi, về nghỉ ngơi thì hơn.

Hà An Hinh nhìn theo bóng hình càng đi càng xa đó, chỉ có một vẻ mặt âm trầm bí hiểm.

-Lớn đến thế này rồi, đứa trẻ năm đó...

Đứa trẻ đáng thương, cũng rất đáng đời, sao lại sinh ra trong thảm cảnh đó, con chim xinh đẹp trong chiếc lồng vàng son, bên ngoài người ta ngưỡng mộ, bên trong lại kinh hoảng tìm đường thoát ra. Chu Hoành Diệp, Chu Hiểu Tước, A Lan Khắc Nhã, Kiều Luân, một trò chơi không thể nào vùng ra được, Hà An Hinh chỉ ngồi bên ngoài, thi thoảng góp vui, ông ta trước giờ, thích nhất chính là không cần làm gì quá nhiều cũng có thể khiến người ta đau khổ đến chết đi sống lại, không cần làm gì, cũng khiến người ta ôm hận mà bất lực chịu đựng, giống như, cho người mở chốt cửa, cho người đàn bà tàn phế kia xổng ra đẩy Chu Hoành Diệp ngã xuống, cũng như, khiến cho bác sĩ không thể chữa trị đàng hoàng cho Chu Hoành Diệp...và như, nhìn vợ con của Chu Hiểu Tước chết, thật ra là có thể cứu đó, nhưng ông lại chọn 'không', vì ông muốn nhìn những kẻ giết người không chớp mắt đó đau khổ. Chu Hoành Diệp chết rồi, A Lan Khắc Nhã chết rồi, những con cờ hay ho nhất của ông ta đều lần lượt ra đi, chả sao, còn Tiểu Dương là được, Tiểu Dương, ông đặt tên là A Lan Ly Bối Bối, Ly Bối Bối, Ly trong ly biệt, Bối trong bảo bối, đúng rồi, chính là bảo bối của ông ta, quân bài này, chính là ông ta tác động vào cho Chu Hiểu Tước nắm dây, bảy năm qua không nhìn thấy, đã trở nên hoàn hảo như vậy. Trò chơi này, không chơi được lâu nữa, bởi vì, Chu Hiểu Tước sắp trở thành một con cờ phế vật rồi.

-Cô Hồng, chuẩn bị cho tôi một đóa hồng nhạt, tôi đi thăm bảo vật của mình.

Tiểu Dương trở về phòng, đầu óc không ngừng đào bới, nhớ ra xem cậu từng gặp Hà An Hinh ở đâu, cậu chắc chắn đã gặp Hà An Hinh rồi, không chỉ một lần, mà còn nhiều hơn nữa, những kí ức đó quá mờ mịch, cứ như ông ta chỉ là cơn gió, xuất hiện thoáng qua. Những giấy tờ mà Kim Thành bảo do Hạ Hằng Yên đưa đến cho cậu xem trước về Thập Lục Chi Quyền cậu cũng không còn tâm trạng nào mà coi nữa.

-Hà An Hinh, Hà An Hinh.

Tiểu Dương trượt dần xuống trong làn nước, cậu hay vùi mình vào trong đó, nếu ngủ quên, não bộ sẽ ngập ngụa vì thiếu oxi, sẽ tỉnh dậy một cách tỉnh táo vì sợ, sợ cái chết cận kề. Cậu đặt tầm mắt trên mặt nước, nhìn khung cảnh xung quanh, bản thân như chui lên từ một cõi vô hình nào khác. Cứ mơ màng như thế, cho đến khi cửa phòng tắm bất chợt đẩy vào.

-Em đang làm cái gì vậy hả?

-Sao anh không gõ cửa?

-Tôi gõ cửa rất nhiều lần, em không hề trả lời.

-Không nghe thấy.

Liên Hiển Nghi nghe bác Nhan nói về chuyện cậu muốn gặp Hà An Hinh trực tiếp liền cảm thấy hơi bất an, nên liền nhanh chóng đến chỗ cậu. Anh không biết nhiều về người họ Hà kia, nhưng xếp chung vai chung vế với bậc tiền bối, dĩ nhiên, không có chuyện không nên dây vào. Tiểu Dương ngồi thẳng lên một chút, hay tay gác lên thành bồn, nhìn Liên Hiển Nghi ngồi bên cạnh, liền nhớ tới giấc mơ mà anh ta thấy.

-Nghe nói anh mơ thấy ác mộng, lo cho tôi?

-Ừ, em nên cẩn thận thì hơn. Tôi chưa từng mơ như vậy bao giờ.

-Sẽ không sao đâu.

Mà có thì làm sao, cậu có cái gì để mất, nếu mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn một chút, còn không thì sao? Chết thôi, chỉ là chết thôi, khó mà nói, người sống hay người chết mới là tốt.

-Ở đây, em có cảm thấy an toàn với ai không? Đến ngày tiệc tôi sẽ sắp cho em ngồi gần người đó.

-Có quen vài người, cứ cách xa xa Tôn Sơ Vũ là được rồi, ngồi với ai có gì quan trọng...Liên Hiển Nghi, anh phải tin vào tôi, tin là tôi sẽ không sao, tôi đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi mà, lần cuối này chỉ là phần thi cuối cùng thôi.

-Ừ._ Anh ta cúi xuống hôn vào trán cậu một cái, những cử chỉ nhẹ nhàng này, đối với cậu, mới thật sự vỗ về, an ủi.

Liên Hiển Nghi vẫn như lo sợ về giấc mơ sớm đã tan đi đó, vô căn vô cứ mà ngồi nhìn cậu cả một buổi trời, giữa hai người, có lẽ, đã quá rành rẽ về nhau, Tiểu Dương cứ tiếp tục công việc tắm sạch cơ thể, thi thoảng, Liên Hiển Nghi thuận tay còn vuốt đi nước từ trên gương mặt cậu xuống. Đến tận khi trời tối, Liên Hiển Nghi bị bác Nhan đốc thúc ngoài cửa về lo việc mới phải miễn cưỡng ra về.

-Sớm muộn cũng mang em về Liên gia._ Ném lại một câu hết sức kiên quyết rồi bỏ đi.

Tiểu Dương tắm sạch thì ra ngoài ăn uống, mấy hôm nay, ở chỗ này, Kim Thành có vẻ rất tin tưởng vào Huỳnh gia, nên cứ chạy đôn chạy đáo làm rất nhiều chuyện, sau khi nhận việc giao hết những thứ cần thiết cho Thân Chỉ Lưu, Kim Thành đã đi đâu đó mất dạng, Dinh Còi hay bảo, Kim Thành mà mất dạng như thế chính là đi gom tin tức về. Đang ngồi ăn dang dở, Tiểu Dương nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, trong đầu cậu hiện lên cái tên Hạ Hằng Yên, dù sao cũng một lần rồi.

-Ai vậy?

-Cậu đến chỗ tôi tìm tôi trước mà.

Giọng nói bên ngoài tràn ngập ý vị vui vẻ, nơi gần nhất cậu đến...Hà An Hinh.

Tiểu Dương bước ra mở cửa, bên ngoài, chỉ có một mình người đàn ông đó và một người hầu cận, không có ai khác, không có đe dọa, trên tay còn mang theo một đóa...hồng nhạt.

-Mời vào!

-Khắc Nhã rất thích hồng nhạt, không biết con trai có giống mẹ không?

Vừa đĩnh đạc bước vào, ông ta như bâng quơ buông ra một câu nói khiến cậu như bị bóp siết cả đầu óc, đúng là người đàn ông này từng gặp qua.

-Đang dùng bữa sao?

-Ngài dùng nước tạm nhé, tôi không biết chỗ pha trà.

-Không sao.

Ông ta từ tốn, cả đuôi mắt cũng nhướn lên, cực kì phấn khởi. Tự nhiên kéo lấy tay cậu, đặt đóa hồng vào.

-Đôi mắt thật đẹp, dù hơi lạ, không ảnh hưởng thị lực chứ?

-Không, thị lực rất tốt.

Đóa hồng này, nhận xong, không biết phải xử sự thế nào, biết mẹ cậu thích hoa hồng, biết mẹ cậu, biết cả cậu, Hà An Hinh, người này, rốt cục là ai, quan hệ thế nào với Chu thị, với Chu Hoành Diệp.

-Nghe nói, ngài và Nhị gia nhà tôi có chút quan hệ khó nói rõ, là bạn hay thù?

-Bạn hay thù cũng sẽ không ảnh hưởng đến tôi và cậu, tôi là người sòng phẳng, sẽ không vì người này mà gây chuyện phiền hà với người khác.

-Thật là đạo lý, ngài hôm nay đến gặp tôi...

-Cậu cũng tìm đến tôi, sao, cảm thấy tôi thật có nét tương đồng với Kiều Luân? Muốn biết tôi và Kiều thị có quan hệ gì không? Có muốn biết, tôi và mẹ cậu có quan hệ gì không?

-Ngài, và mẹ tôi?

-Thật không muốn nhắc lại, dù sao, cô ấy hiện giờ đã không còn, chết đi với thân phận phu nhân của Chu gia, mẹ cậu trước đây là gái bán hoa, chính là hành nghề ở quán bar của tôi. Cha của cậu biết cô ấy là do tôi giới thiệu, lúc ở quán, cô ấy được dạy rất nhiều thứ, tiếp khách không hề tùy tiện, vì tôi luôn cảm thấy, cô ấy sẽ không sống quãng đời kém cỏi.

-Nực cười, ngài có biết bà ấy chết thế nào không? Mất một bàn chân, lưỡi bị cắt, ngã từ trên lầu cao xuống, như kẻ điên dại bị giam cầm._ Cuộc đời bị người hầu kẻ hạ giễu mắt khinh thường, cuộc đời đó có tính là kém cỏi không?

Biết, tôi biết hết chứ, trong từng ngõ ngách của biệt thự hoa giấy, tôi còn biết rất nhiều thứ, mà cậu không biết, không hề biết.

-Đáng tiếc. Nếu thân phận tốt hơn, có thể danh chính ngôn thuận làm một phu nhân hưởng đời phú quý.

-Khoan đã, ngài nói mẹ tôi tiếp khách không tùy tiện, tức là lượng khách rất ít, có thể nắm được danh tính, đúng chứ?

-Đúng. _ Ông ta thư thả trả lời. –Làm ở chỗ ta hai năm, tiếp không quá năm mươi người, gia đình, thì bà ấy không nhắc đến, cảm thấy trước đó sống cũng không gọi là dễ dàng, nhưng cô ấy, đúng là rất có trí tuệ, học hỏi rất nhanh.

-Ngài...

-Chỗ càng tốt, càng bảo mật danh tính khách hàng tốt, định hỏi những người mẹ cậu từng tiếp sao? Muốn tìm cha?

Câu nói này của ông ta khiến Tiểu Dương kinh ngạc, ông ta biết, biết Chu Hoành Diệp không phải cha cậu, ông ta biết sao?

-Ngài biết, Chu Hoành Diệp không phải cha tôi?

-Đúng vậy, ông ta không có khả năng có con, nhưng sĩ diện lại cao quá, cho nên tôi nói cho ông ta biết, Khắc Nhã tiếp khách đều tiếp những người thật sự giỏi, một đứa trẻ như vậy, chắc chắn có thể bồi dưỡng tốt...Những kẻ độc ác dã tâm nhưng lại ưu tú tài giỏi, một mã gene tốt như vậy, đáng giữ gìn, đáng tạo ra, đáng quý biết bao.

Càng nói, đầu óc Tiểu Dương càng ong ong, quay cuồng đến nổi trong những lời nói này có thể mường tượng ra, rất nhiều mưu mô thâm độc, không phải Chu Hoành Diệp vô duyên vô cớ nhắm vào mẹ cậu, không phải vô cớ cậu được giữ lại và sinh ra, sự sống của cậu ngay từ đầu đã có mục đích.

-Thấy không, cậu đã lớn đến nhường này, tôi và Chu Hoành Diệp đã chọn đúng rồi, thật ưu tú, thật xuất sắc, cậu là ván bài tốt nhất mà tôi từng đặt, cậu cứ thư thả, cuộc chơi cũng gần tàn rồi, lúc đó, tôi sẽ cho cậu biết, ai là cha ruột của cậu, ông ấy vẫn sống rất mạnh khỏe. Chờ nhé!

-Ngài nghĩ tôi còn muốn chờ không?

-Muốn hay không cũng phải chờ, cuộc chơi muốn vui thú thì không nên kết thúc sớm, có muốn biết, ước mơ lớn nhất cuộc đời này của tôi là gì không?

Tiểu Dương nhìn ông ta, không muốn trả lời, cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Ước vọng của ông ta, ước vọng gì chứ.

-Tôi muốn làm người tốt, khát khao làm người tốt, cũng muốn làm một người có tiếng tăm, có thanh danh trong sạch, nhưng trong một ngày đẹp nọ, tất cả đều bị cướp đi, kẻ cướp đó, còn trơ trẽn bảo rằng hắn chơi đúng luật, đúng luật, đúng, cho nên, tôi cũng sẽ chơi theo luật của mình, hơi tàn nhẫn đó, đặt biệt, là với cậu.

Ông ta hờ hững nói như vậy, trong đôi mắt kia có chút ôn nhu, hiền lành và cả chua xót, Tiểu Dương như cảm thấy, dù sao này có ra sao, thì cảm giác đau lòng lúc này của ông ta, bất kể cho chính bản thân hay là cho cậu, đều là thật, đều là thật hết. Nhưng đến tận lúc Hà An Hinh bất chợt đứng dậy, rời đi, ông ta chỉ để lại cho cậu một câu, không biết nên cảm động hay căm hận "Nếu có kiếp sau, cả cậu và mẹ cậu, đừng sống cuộc đời thế này!"

Cuộc đời đã sớm bị người ta định đoạt, bước vào một cuộc chơi mà nửa điểm mấu chốt của luật chơi cũng không biết được, như một con cờ vô tri, người ta thích bày đi đâu thì bày đi đó. Vô vọng tột cùng.

Lúc tiễn Hà An Hinh ra cửa, Tiểu Dương thấy Du Tân, Du Tân đang nhìn cậu với một ánh mắt mà cậu không phải kẻ ngu để không hiểu, chuyện cậu đá lão Trương đi, đã động đến Chu Hiểu Tước rồi, hẳn là đang điên người lắm, lão Trương có muốn chấp nhận hay không cũng là một thứ đã bị ném đi, hy vọng, Thân Chỉ Lưu có thể làm tốt hơn gã một chút, một chút thôi cũng đủ rồi.

-Càng lúc càng thoát quyền đấy.

-Biết làm sao được, đâu ai muốn làm con chó cả đời nghe theo người khác, mà còn là người mình căm ghét chứ.

Tiểu Dương hờ hững đáp lại, trước giờ cậu luôn không có nhiều thiện cảm với Du Tân, người này, thâm sâu giống Lưu Quốc Trung, rõ ràng có rất nhiều ham muốn nhưng lại không có gan bày tỏ, lại có thân thủ rất tốt, nhưng ông trời lại không cho hắn một lá gan để tự giải thoát chính mình, kém cỏi nhu nhược, chuyện không tới đường cùng, Du Tân vĩnh viễn không biết được thực lực của anh ta có thể làm đến mức nào, thế lại tốt, cậu bớt đi vất vả.

Cậu đã phân vân nhiều lần, nên hay không nên khử người này, nhưng trước mắt, chưa cần thiết.

-Tôi bận lắm, chả rảnh tiếp chuyện đâu, tạm biệt.

-Nếu sau này cậu có thực quyền, tôi có thể có đường sống không?

-Còn phải hỏi lại, nếu Chu Hiểu Tước đi bước cuối cùng, tôi còn có đường sống không?

Câu hỏi của Du Tân rất rõ ràng, cậu có thể cho anh ta một lời lôi kéo, để anh ta dám làm phản một lần, trở mặt đứng về phía cậu hay không, nhưng mà, đã phản một lần sẽ có nhiều lần khác, không tin, không bao giờ tin nữa, anh ta phản hay không phản cũng không phải người cậu cần. Cậu cảm thấy, ba người dưới tay Chu Hiểu Tước, đang lần lượt bị ông ta vứt đi. Nếu ông ta thật sự có lòng, cậu tin là, Vân Hải, Hạ Bình sẽ không chết dễ dàng như vậy, có thể họ đã biết được một chút manh mối, mà lão đã dơ nhưng không muốn thêm dơ, mượn tay người khác khử luôn cho êm chuyện, dù sao, không có người này cũng có người khác. Phải rồi! Thiếu gì người, như cậu vậy, không có cậu có phải chăng là một kẻ đáng thương khác. Lão đang ném đi từng con cờ của mình, chỉ còn lại, còn lại Lưu Quốc Trung và Cáo, cũng gần như buông đi tranh đấu với Chu Diệu, còn Chu Hạ ở lần liên lạc gần nhất, có vẻ cũng chả còn để tâm tới lão nữa.

'Dù có thế nào, cũng không dính đến cậu.'_ Chu Hạ nói ra cái câu vô nghĩa đó, cuối cùng chỉ báo lại, tu sửa nơi cấm phận kia cũng xong rồi.

Bỏ thì thương, vương thì tội, nơi đó, sau này có khi được sửa lại làm từ đường của Chu gia không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro