Màn kịch lớn - Phiên tòa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              'Tôi tên là Phấn Ly, mắt của tôi không còn nhìn thấy được nữa rồi. Tôi là đứa trẻ mồ côi, cũng không nhớ cái tên Phấn Ly là ai đặt cho tôi, nhưng cái tên đó đã theo tôi từ lúc tôi làm trai bao. Tôi sắp không xong rồi, nhưng mà tôi có chuyện cần phải nói. Đây là chuyện khiến lương tâm tôi cắn rứt nhất trong cuộc đời.

Ngày 15 tháng 4 năm 2018, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ khách quen, tôi hay qua lại, là Thẩm Lộc, con trai của Thẩm lão gia, tôi cũng nghĩ sẽ như những cuộc vui trước đó, đi ăn, đi nghỉ, đi mua sắm, lên giường, nhưng không, lần này tôi được gọi đến nhà riêng thuộc địa phận của Trang thị, anh ta giới thiệu tôi đến một bữa tiệc của Trang thị, và nói rằng không đến được nên bảo tôi đến góp vui thay. Tôi cam đoan tài xế Ôn vô tội bởi vì ông ấy là người đi đón tôi, ông ấy không có mặt cũng hoàn toàn đứng bên ngoài khi Tiếu Mai Chân bị hành hạ.'

Lời khẳng định này từ Phấn Ly khiến Ngọc Thúy từng hồi rung lên, mạng sống của em trai cô đổi lại, cho đến ngày hôm nay cũng có hồi đáp rồi.

'Tôi nhớ rất rõ ràng, đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo, khi tôi bước vào căn phòng đó, Tiếu Mai Chân gần như đã mất nửa phần người, một cơ thể đầy vết thương, bỏng, máu mủ, nước mắt, nằm vật trên sàn nhà. Những người còn lại đang trong cuộc vui với thuốc, rượu bia, và tiếng nhạc náo nhiệt. Gần Tiếu Mai Chân nhất là Trang Du cạnh bên Trang Du là Tạ Hi Văn, ghế đối diện có Diệp Thanh Hào, Mạc Vĩnh, Du Trác Nghiên, người ra đón tôi có Chúng Huy Giang, ghế cuối còn Lệnh Nghị, ghế đầu có Trang Quỳnh Đóa và Tiêu Dĩnh. Bao gồm cả tôi và người bị hại, căn phòng có mười một người tất cả, không có tài xế Ôn.'

-Mọi người xem tên mà Phấn Ly vừa kể ra, và danh sách mà Tiếu Mai Chân ghi. Hoàn toàn trùng khớp với nhau. Nhân chứng Phấn Ly được cứu ra từ chỗ Thẩm Lộc, nay không qua khỏi, chính thức kết thành tội giết người.

-Thân chủ của tôi không có mặt ở đó.

-Nhưng thân chủ của ông có liên can, mời cô Ôn Ngọc Thúy, con gái của tài xế Ôn, đưa ra bằng chứng của mình.

Đoạn video mà Gia Anh liều mạng giữ lại, có một ngày cũng đàng hoàng xuất hiện, rành rành chiếu ra trước mặt mọi người.

-Còn cái này nữa.

Gia Anh bị một chiếc xe hàng tông chết ngay ngã tư, một cú tông trời giáng, tiếng động lớn đinh tai vang lên, khi nhìn thấy cậu thanh niên đó, mười bảy tuổi, ngã xuống trơ trọi giữa ngã tư, xung quanh không một bóng người, ai nấy dán mắt nhìn vào đoạn trình chiếu, Gia Anh lúc ngã xuống còn chưa chết, nhưng chắc chắn là rất đau đớn, cậu nằm đó chờ chết, phải một lúc sau mới thật sự ra đi. Phi Tuyên Trần không biết sao chỉ muốn hướng mắt đi nơi khác, cả phiên tòa như lặng im. Gia Anh cùng những dòng nhật ký rõ ràng ghi lại, cha từng nói, ai bị cô cậu nhà họ Trang để ý thì chết chắc. Cha chắc chắn bị oan, ông ấy gọi về bảo muốn cứu anh bạn kia, nhưng cha không làm được. Cha nói anh bạn kia còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi mình thôi, gia đình vốn rất tốt. Cha chết rồi, phải rửa tội cho cha.

Từng dòng từng dòng chữ hết sức rõ ràng, dứt khoát. Gia Anh không quen thói viết lòng vòng, mọi chuyện đều đi đúng vào tâm điểm.

-Chúng tôi đã cho mời tài xế Vu, người lái xe hôm đó đụng chết Gia Anh, hiện tại, anh Vu vẫn đang thi hành án, xin cho phép.

Khi nhận được sự đồng ý, luật sư Hà mới ra hiệu cho mời tài xế Vu Đình, người đã đụng chết Gia Anh.

-Tôi tên Vu Đình, tôi xin thề những lời tôi nói đều là sự thật và chỉ có sự thật.

Vu Đình nhìn sang Thẩm Hằng rồi quay sang nhìn Ngọc Thúy, Ngọc Thúy rõ ràng đang giận dữ, trăm ngàn cách thủ tiêu, tại sao lại dùng cách này với Gia Anh, cha cậu suốt đời làm tài xế lái xe, cuối cùng con trai mình bị một người đồng nghiệp tông chết. Tại sao phải là cách này.

-Ngày 2 tháng 7 năm 2018, sau khi phiên tòa xử tội tài xế Ôn đã xong rồi, dù lão đã sớm chết trước trong phòng giam, anh em tài xế chúng tôi đều rất bàng hoàng, trước khi lái xe riêng cho Trang gia, lão Ôn là người rất tốt, lão cũng gan dạ, nhưng gan giết người thì tuyệt đối không có, lúc đó, chúng tôi cũng biết lão bị oan. Nhưng mà, tôi cũng có cái khổ của mình. Vợ tôi bị ung thư, cần tiền để điều trị, con còn phải đi học, mà tận ba đứa, tôi rơi vào túng quẫn, hôm đó, có một người đột nhiên tìm đến tôi, nói là có thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi, cũng có thể cho con tôi học tiếp. Tôi ban đầu còn chưa nhận, nhưng họ nói, họ nói...

'Không phải ông thì cũng có thể tìm người khác, ông phải biết cơ hội này là vận may, tài xế xe hàng, chạy xuyên đêm, tông chết người là bình thường, tôi đảm bảo không một ai ra mặt điều tra đâu.'

..tôi đã nhận lời, tôi thật sự cần tiền. Đúng là tôi bị người ta thuê, nhưng người trực tiếp cầm lái là tôi, nhận tiền cũng là tôi, đồng ý thỏa thuận cũng là tôi, là do tôi hết. Tôi biết thằng bé, nó hay đi làm thêm, hay ghé trường học, nó hay về vào giờ đó, ngày 1 tháng 8 tôi đã ra tay.

-Người đó là ai? Họ Thẩm hay họ Trang?

-Người đụng là tôi, tôi từ chối trả lời tiếp.

-Vu Đình, ông làm cùng nghề với cha tôi, ông lại giết em trai tôi, cha tôi trên trời sẽ không tha cho ông đâu.

-Cha cô thì tốt lắm sao? Nhìn đi, ông ta có báo cảnh sát cứu thằng bé đó không? Ông ta vì nuôi vợ nuôi con mà nhìn cô cậu chủ ức hiếp người khác chỉ im lặng, im lặng còn đáng sợ hơn giết người nữa đó.

Khi hai bên bắt đầu mất kiểm soát, Ngọc Thúy muốn vớ lấy đống giấy tờ đầy trên bàn trước mặt mà ném vào mặt Vu Đình, cuối cùng người ta chỉ còn cách đưa Vu Đình ra ngoài, Ngọc Thúy cũng được trấn an và đưa xuống bên dưới.

-Tiếp theo, anh Tố, anh Thịnh, mời hai người.

Trước khi nói, anh Tố còn nhìn xuống đứa con gái đang ngồi bên cạnh Dư Vũ Thành, ánh mắt non nớt, có vẻ như, con bé sẽ không biết được cảm giác căng thẳng mà từng người, từng người ở đây đang đối mặt.

-Tôi tên Tố Khang, là một người khuân vác bình thường, vợ của tôi là một công nhân xí nghiệp. Ngày 8 tháng 11 năm 2018 vợ tôi qua đời. Camera công cộng cho thấy một chiếc xe vượt đèn đỏ tông cô ấy, nhưng ngay hôm sau những đoạn video đều biến mất, tôi muốn kiện cũng không theo nổi, có một nhóm người hay đến làm khó làm dễ tôi, ban đầu họ hứa cho tôi tiền để im chuyện, sau thì dọa nạt, tôi từng lén đi theo họ về, tôi khẳng định đó là người của Thẩm thị, tôi từng thấy nhiều lần, Thẩm thị dẹp đi chuyện nhân viên biểu tình bằng những người này. Cuối cùng vợ tôi được cho là áp lực, muốn tự sát nên lao vào xe của họ.

-Mời mọi người xem, tin nhắn cuối cùng vợ anh Tố gửi về nhà.

'Anh và con đợi em một chút, tối nay em nấu nhiều món hơn bồi bổ cho con, tăng ca nên về trễ, ăn muộn hơn mọi khi nha.'

-Một người đang hẹn chồng và con về, còn có một hóa đơn mua rất nhiều đồ ở cửa hàng tiện lợi gần đó thì có ý định tự tử sao? Chúng tôi cũng có nhờ người có thẩm quyền điều tra, người ra tay gỡ hết những video đó là phía Tiêu gia, nếu thật sự chị Tố là tự sát, thì các vị dính tay vào làm gì?

-Những video hoàn toàn có thể cắt ghép được, như anh Tố đã nói, anh hoàn toàn phán đoán chứ không khẳng được những người gây chuyện với anh là người của Thẩm gia, cùng lắm thì, Tạ thị nói về việc giải quyết, trong chiếc xe đó, Tạ thiếu có thể có liên can.

-Ông đang nói cái gì vậy hả? Muốn trở mặt sao.

-Trật tự.

Phi Tuyên Trần nở một nụ cười, điều mà Phi Tuyên Trần trông chờ nhất cũng đến rồi, khi đá động đến lợi ích và chạy tội, bọn họ sẽ nhanh chóng trở mặt, giống như quay lưng với Chung gia, giống như ra tay với Triệu Nhất Vinh.

-Bọn họ sẽ tự khai ra hết thôi, chỉ cần anh Thịnh thúc ép đủ, nhắc với Mai Chân, không được quên Quan Uyên, cả việc kia nữa.

Đến lượt anh Thịnh, anh Thịnh mang bức ảnh con gái mình ra giữa tòa, Thịnh Tuyết. Cô bé đó, đã ra đi khi còn quá nhỏ.

-Đây là con gái tôi, con bé học cùng trường, cùng lớp với Tạ tiểu thư, Tạ tiểu thư hiện tại sau sự việc Tạ thị hẳn là đang 'đau khổ' ở yên trong một căn nhà xa hoa nào đó rồi, nhưng con gái tôi, đã không còn nữa, con bé bị bắt nạt, nó không dám nói ra điều gì cho đến tận ngày nó chết chúng tôi mới nhận ra nhiều thứ trong những bức tranh nó để lại và những trang nhật kí. Con bé tự sát tại nhà, đây là những bức tranh và những gì ghi lại.

Hàng loạt những bức tranh mà Thịnh Tuyết vẽ được công khai trước tòa, không hẳn là đẹp hay đủ ấn tượng xuất chúng, những bức tranh tăm tối chỉ có hai màu đen trắng đó mới khiến người ta đau lòng. Thịnh Tuyết vẽ tranh chân dung có thể nói tương đối rõ ràng, không đến độ xuất thần nhưng nhìn vào sẽ nhìn ra được người Thịnh Tuyết muốn vẽ, Tạ Thục Hạnh, học cùng trường với cả Tạ Hi Văn, lớn hơn Tạ Hi Văn hai tuổi. Tính tình của cô ta, chính là dạng gây tội không biết tội, có sai tuyệt đối là người khác sai, chuyện gì cũng được gia đình bảo bọc.

Những bức tranh đó, Tạ Thục Hạnh luôn mang một nụ cười kinh dị, hỗn loạn cùng những thứ như mực, nước ngọt, máu, viết và muôn ngàn con chữ xung quanh.

'Họ bắt nạt con, cô bạn đó không thích con, hôm qua còn đẩy con ngã xuống lầu, hông của con bầm tím, rất đau.'

'Rõ ràng là con đã làm bài tập rồi, bọn họ đã xé đi, cô không thấy nên đã phạt con.'

'Hôm qua từ trên tầng có một chồng sách bất chợt rơi xuống đầu, rất đau.'

'Đồng phục hỏng rồi, bị cắt nát hết, bọn họ nói nếu con không im lặng, con sẽ bị đuổi học.'

'Không ai giúp con hết!'... 'Họ Tạ thật quá đáng! Cô chủ nhiệm phát hiện muốn bênh vực con bị chuyển công tác rồi, làm sao đây?'

'Con không muốn sống nữa, cô chủ nhiệm nói, đoạn đường sau này con phải tự đi, cô không giúp được, cô còn gia đình của cô, không liên lạc được nữa.'

'Con có chết sẽ luôn đi theo bọn họ.'

Dòng chữ đó, chính là dòng chữ cuối cùng trong quyển nhật kí của Thịnh Tuyết.

-Vợ của tôi đã tìm Tạ Thục Hạnh để nói lí lẽ, con bé đó luôn nói không thân thiết gì với con tôi cả, nhưng cuối cùng, vợ tôi lại chết, trong khách sạn, trong nhà vệ sinh, không ai điều tra cả, cũng không ai trong khách sạn đó chấp nhận ra đối chứng.

-Vì vốn dĩ Tạ tiểu thư không liên can gì, trẻ con ở tuổi dậy thì thường có biến động tâm lí, gia đình các vị thúc ép con nên áp lực tự sát, các vị đây chính là dậu đổ bìm leo nhân một lần đều kiện tụng những chuyện vô căn cứ, trong ngôi trường đó, có bao nhiêu người họ Tạ? Chắc gì người được con ông đề cập đến là Tạ tiểu thư. Nét vẽ cũng không đảm bảo lắm.

-Là bị bắt nạt, giống như Quan Uyên vậy, chính là bị bức ép đến chết, Quan Uyên nói cô ấy đau, tay cô ấy bị cắt xé bằng dao lam, trên bàn ghế cô ấy dính đầy mực và dầu nhớt, cô ấy còn bị xát ớt vào người nữa, bọn họ chính là như vậy, bắt nạt người khác.

-Cậu Tiếu, cậu không nên phát biểu lúc đầu óc không bình thường như vầy đâu.

-Tôi bình thường, tôi ổn rồi, tôi có bằng chứng mà, tôi có giữ được hình của Quan Uyên, bọn họ một lứa với nhau, bọn họ xé áo cô ấy rồi chụp ảnh đe dọa, rất nhiều ảnh rải đầy trong trường...

Đang nói, bất chợt Tiếu Mai Chân cầm một tệp ảnh gói kín trong tay, Trang Quỳnh Đóa khi nhìn thấy nó liền tái méc mặt mày, Phi Tuyên Trần có thể lờ mờ đoán ra, có thể, trong những bức ảnh đó sẽ liên can đến cô ta, hoặc như, đối diện với Quan Uyên khi đã chết khiến Trang Quỳnh Đóa lo sợ hơn khi đối diện với người còn sống.

-Đi tìm cách liên hệ với giáo viên đã từng bảo vệ con của anh Thịnh đi, phiên tòa sau có thể sẽ cần đó.

Mạc Vy liền kêu một người bên cạnh đi giải quyết vấn đề.

-Không được, Quan Uyên chết rồi, người nhà cô ấy cũng không có ở đây, không thể công khai những bức ảnh có thân thể cô ấy được...

-Tiếu Mai Chân làm sao vậy, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà._ Cáo nhìn sang phía Phi Tuyên Trần và Chu Hạ. Những bức ảnh đó là Tiếu Mai Chân góp nhặt được khi Trang Quỳnh Đóa rải nó đầy trong các tủ học tập của các học sinh trong trường.

-Có cái khác hay hơn, hy vọng, cha mẹ cậu ấy không sốc.

Chu Hạ điềm nhiên trả lời, cứ như, anh ta đã sửa đổi một chút trong màn kịch đáng nhớ này.

-Nhưng mà tôi thì còn sống, tôi cũng không sống ra con người nữa, nên tôi thì không sao, tôi có giữ những đoạn clip lúc chính mình bị bạo hành và cưỡng bức, trong đó, có đầy đủ những người tham gia. Tôi có mang nó đến đây.

-Nó điên rồi đúng không? Nó là nạn nhân mà, sao nó dám?_ Thẩm Lộc gần như không tin nổi vào chuyện mà Tiếu Mai Chân có thể sẽ làm.

-Tiếu Mai Chân, có chắc chắn mình muốn công khai đoạn clip ở đây chứ?

-Nếu nó rõ ràng, bọn họ sẽ bị kết án đúng không?

-Có thể.

Tiếu Mai Chân đặt ra bàn một cái usb, cậu còn điềm tĩnh nói rõ, trong đó, có ba đoạn clip. Luật sư Hà nhận lấy xong cũng thở một hơi dài, những luật sư khác cũng rơi vào căng thẳng, mà căng thẳng nhất chắc phải kể đến phía luật sư của Trang gia...

-Đủ rồi!_ Trang Du bất chợt lên tiếng sau mấy tiếng dài im lặng. -Đừng phát, đừng phát nó, tôi thừa nhận, tôi nhận là được, là tôi bắt cóc Tiếu Mai Chân, là tôi cưỡng bức cậu ấy, là tôi hết, cậu ấy nói đúng, cậu ấy khai đúng hết được chưa? Đừng phát những thứ đó ra đây, phóng viên, báo giới, nửa cuộc đời còn lại của Mai Chân phải sống làm sao?_ Trang Du đột ngột nhận tội khiến cha mẹ cậu ta như phát điên lên, những người khác cũng không còn đường trở tay hay thoái thác.

-Trang Du, mày điên rồi._ Tiêu Lệnh ngay bên cạnh liền quát lớn.

-Cậu có thể tiếp tục khai báo!_ Phía chủ tọa liền yêu cầu giữ Tiêu Lệnh lại.

-Tôi đã khai hết rồi đó, tôi mệt rồi, Tiếu Mai Chân tất cả là do tôi, bọn họ đến góp vui là chính, còn vụ Quan Uyên, tôi không biết, tôi không biết cô ta, nhưng có vẻ cô ta thân thiết với Mai Chân nên tôi không thích, còn cô ta bị thế nào thì hỏi bà chị của tôi ấy.

-Phấn Ly thì sao?_ Luật sư Hà hỏi thêm.

-Hỏi cậu ta, người của cậu ta, ra sao thì hỏi cậu ta._ Trang Du nhìn sang phía Thẩm Lộc. –À, các người định hỏi thêm chuyện của Thịnh Tuyết chứ gì? Hôm nay ở đây, tôi đoán là, nhân chứng, vật chứng đủ hết rồi, chúng tôi cũng không có cơ hội chạy tội đúng không, các người chỉ đang chơi đùa thôi, cả bản án cũng đủ cả rồi chứ gì? vậy tôi nói luôn, tôi không tận mắt chứng kiến nhưng tôi nghe qua, Tạ Thục Hạnh xô xát với với mẹ của Thịnh Tuyết, đẩy đưa thế nào lại khiến bà ta ngã đập đầu vào thành bồn rửa tay, thế đó, bà ta chết, xong chuyện. Được rồi chứ, làm ơn, đưa Tiếu Mai Chân ra ngoài đi, các người cũng biết, tôi thì không sao, nhưng Tiếu Mai Chân và những người bên cạnh tôi chắc không vui vẻ gì khi nhìn thấy nhau đâu.

-Đừng làm như bản thân mày tốt đẹp, con của tao ra như ngày hôm nay không phải do mày sao? Những đoạn clip đó không phải do mày quay sao? Hành hạ cưỡng bức nó không phải là mày sao? Ở đây ra vẻ như bảo vệ nó!

-Dì Tiếu.

Bao nhiêu lửa hận trong lòng người phụ nữ làm mẹ đó mấy năm qua dồn nén nay như bùng lên.

-Đúng là tôi làm hết đó, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ấy là thật, trong căn phòng đó chỉ có mười một người, nhưng hôm nay, ở ngay đây, nếu mọi chuyện trình chiếu lên, bao nhiêu người ngoài kia sẽ nhìn thấy. Tôi nhận tội là được, không cần trình bày nữa, không cần đưa chứng cứ, được chưa?

Chu Hạ ra hiệu cho luật sư Hà lui lại.

-Ván này, đúng là cho tôi mở mang tầm mắt trước cách chơi của nhà họ Chu.

Phi Tuyên Trần lên tiếng cảm thán, hèn gì, Tiểu Dương lại đi cơ cao như vậy với Chu Hiểu Tước, Chu gia ai cũng thế này thì biết làm sao.

-Chu Hạ làm sao có thể đảm bảo Trang Du sẽ nhận tội?

-Có vẻ như anh ta nhìn ra được tình cảm mà Trang Du giành cho Tiếu Mai Chân, là thật, nó hơi bệnh hoạn nhưng là thật.

Khó chấp nhận cũng là thật.

Phiên tòa tạm dừng sau một ngày căng thẳng. Hai hôm nữa là phiên cuối, giải quyết nốt vụ của Hoàng Lãnh Việt và Thiệu Triều Am.

-Bọn họ không nhân hai ngày này mà khử chúng ta chứ?

-Bọn họ rảnh tay để làm sao?_ Cáo rất tự tin. –Chu tổng cực kỳ hài lòng với kết quả hôm nay. Dù cho ông ấy thua Chu Diệu rồi, kế hoạch làm ăn trong vòng ba năm sau sẽ do Chu Diệu đảm đương.

-Vừa nãy gặp riêng, Tiếu Mai Chân đã nói cái gì với Trang Du?

-Chẳng nói gì nhiều, Tiếu Mai Chân nói, cuộc đời cậu ta xui xẻo nhất chính là học cùng với Trang Du, và cả đời này, tuyệt đối không tha thứ cho Trang Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro