Màn kịch lớn - Tránh bão 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được đưa đến một nơi, mà linh tính mách bảo rằng, người gọi cậu không phải Liên Hiển Nghi. Cách thức bày trí, kiến trúc, thái độ những người hầu cận không giống người từng gặp cùng với bác Nhan. Cả căn phòng rộng lớn bị phủ khắp bằng một màu trắng, trên bức màn cửa, Tiểu Dương thấy những kí hiệu hoa sen chìm hẳn, thay vào đó là những hoa văn tơ liễu rũ rượi. Thứ chói mắt nhất, thu hút nhất chỉ có một chậu hoa sen cao hơn đầu người màu đỏ rực rỡ.

-Huyết liên...

-Đúng vậy, không phải hồng liên mà là huyết liên.

Giọng một người phụ nữ thanh tao vang lên văng vẳng, do căn phòng khép kín mà càng rõ ràng âm độ khiến người khác dễ bị giật mình. Sau những kệ sách một người phụ nữ bước ra, Tiểu Dương hoàn toàn có thể đoán được đây là ai...Liên Đề, Huỳnh phu nhân. Cao chỉ tầm Liên phu nhân, da dẻ xanh xao, nhưng gương mặt xinh đẹp, đôi mắt phượng quý phái, cùng một bộ váy lông xanh lá đậm phủ bên ngoài, càng nhìn, càng thấy bà ta như bước về từ thế giới khác.

-Huỳnh phu nhân.

-Đoán ra được tôi sao, con cái của Chu thị lúc nào cũng vậy. Cậu ngồi đi.

Người phụ nữ này, lúc đi ngang qua mặt khiến Tiểu Dương có cảm giác lạnh lẽo, lối trang điểm âm trầm, tông màu lạnh nhạt khiến người ta có thể mơ hồ đoán ra, bà ta mang rất nhiều buồn phiền, tâm sự, và cả uất giận.

-Cô Trịnh, mang trà tiếp khách này.

Khi người được Huỳnh phu nhân bày biện trà bánh ra bàn, Tiểu Dương chỉ chủ yếu quan sát nhất cử nhất động của bà ta, rõ ràng, Huỳnh phu nhân không nên chủ động gặp cậu, hậu bối như cậu biết bản thân nên làm cái gì.

Liên Đề chậm rãi ngồi trên một chiếc ghế dài, phủ bằng nệm bông, hành động cực kì chậm, Tiểu Dương cảm thấy bà ta không phải là cố tình ra vẻ mà chính là sức khỏe không tốt.

-Thông minh như cậu có đoán ra tại sao tôi muốn gặp cậu không?

Khi nói đến câu hỏi này, Tiểu Dương thấy ánh mắt bà ta ánh lên lấp lánh, như thể rất vui vẻ và thân thiện.

-Hẳn là giống với Lâm Khanh, muốn tạo cho anh Huỳnh một vài mối quan hệ tốt.

-Chính xác._ Huỳnh phu nhân đẩy sang cậu một ly trà hạt sen, loại trà này cậu không có nhiều ấn tượng tốt hay bày trừ, như trà táo chẳng hạn. –Tôi đã nghe về cậu từ con trai mình, từ Tôn Nhất Hoa, từ Hiển Nghi, và từ nhiều nơi khác, tôi có thể nói mình biết khá nhiều về cậu.

-Thế chắc phu nhân cũng biết, tôi là đứa con mà Chu thị vốn dĩ không cần, không có thực lực quyền hạn gì cả.

-Không quan trọng. Cái thực lực của cậu nằm ở chỗ bản thân cậu không phải ở Chu thị. Hiện tại có thể bọn họ không coi cậu ra gì, nhưng tương lai thì chưa chắc, hơn nữa, Hiển Nghi nó chính là một lòng một dạ với cậu, sớm muộn gì cậu cũng là một phần của Liên gia mà thôi.

-Nếu muốn có người bảo trợ cho Huỳnh Ân thì phu nhân có thể trực tiếp nói với Liên Hiển Nghi mà.

-Tại sao tôi phải hạ mình nói với nó? Bảo vệ Huỳnh Ân hay chết vì Huỳnh Ân là nghĩa vụ nó phải làm, cậu phải hiểu, tất cả những gì Liên Hiển Nghi đang sở hữu vốn dĩ thuộc về ai, tôi không phải đàm phán hay thương lượng gì với nó cả. Cậu thì khác, Kiều Thịnh sắp trở thành người thừa kế, cậu lại có thể kéo thêm cho Huỳnh Ân một mối quan hệ, dù rằng Kiều Thịnh quá kém so với cha hay bác nó, nhưng không sao, cơ ngơi của Kiều thị không thể vì nó bất tài mà đổ sụp trong ngày một ngày hai được, phải không?

Khi trò chuyện, Huỳnh phu nhân hay mân mê sợi dây chuyền trên cổ, những ánh sáng lung linh từ đá quý cứ xáo động theo bàn tay của bà, nhìn rất vui mắt.

-Tôi cũng biết, cậu rất giỏi trong việc ném đá giấu tay, mối quan hệ giữa cậu và Phi Tuyên Trần thật tốt. Còn có cả Chu Diệu cũng bị kéo vào trò này, kéo rất giỏi.

-Qua lại với họ Huỳnh, tôi cảm thấy hơi cao, bản thân cũng khó theo nổi.

-Cậu chống đối được với Chu Hiểu Tước mà lo không đối phó được với tôi hay sao? Người của cậu khử hai kẻ của Chu Hiểu Tước rồi, tôi thật không biết giữa cậu và Chu Hiểu Tước có vấn đề gì, hay ông ta nắm được cái gì của cậu, nhưng tôi biết, Chu thị cuối cùng cũng không bỏ cậu đâu. Huỳnh Ân và cậu từng gặp nhau rồi, tôi còn hay, cậu sai Kim Thành đi điều tra về con tôi, cậu đó, đa nghi như vậy, Huỳnh Ân nó là thế, nó chính là chỉ có thể làm đá trải đường cho người ta, nó chẳng phức tạp chút nào. Tôi và Huỳnh Tà chỉ còn một mình nó, chỉ nhiêu đây đủ cho cậu thấy, hợp tác với tôi, giúp cho Huỳnh Ân cậu sẽ được bao nhiêu lợi lộc rồi chứ?

-Tôi nghe nói, phu nhân hay ra tay bạo hành Huỳnh Ân mà.

-Tức giận nhất thời là một chuyện, lo cho con cái cả đời lại là một chuyện khác.

Dưới khóe mắt phượng, Tiểu Dương có thể chú ý thấy một nốt ruồi lệ rất nhỏ của bà, tướng số nói, nốt ruồi đó rất đa tình, nhưng cuộc đời lại ngập đầy trong nước mắt, không biết, lúc Huỳnh Thiên chết, bà có khóc lóc thảm thiết hay không.

-Bà nghĩ sao về Tôn Sơ Vũ?

-Cậu gặp cậu ta chưa?

-Vẫn chưa.

-Tôn gia tốt nhất nên đứng cho vững, chỉ cần Tôn gia đổ xuống, chuyện đầu tiên tôi làm nhất định là lột da thằng khốn đó ra.

Huỳnh phu nhân bất chợt nắm siết tay, chuỗi dây chuyền bị nắm đến căng lên.

-Nếu cậu giúp đỡ cho Ân nhi, tôi sẽ giúp đỡ cho cậu.

-Tôi vốn không có nhiều việc cần giúp, thay vào đó, mong Huỳnh phu nhân có thể giúp cho Kiều Thịnh. Kiều Thịnh yếu thế hơn những người đồng lứa rất nhiều, sau này tiếp quản Kiều thị sẽ không dễ dàng.

-Chu Tiểu Dương, cậu trong lòng rốt cục là Liên Hiển Nghi hay Kiều Thịnh?

-Mơ hồ lắm, chẳng có ai cả, tôi cũng không rõ, bên Hiển Nghi cảm thấy an toàn, còn Kiều Thịnh thì thấy cậu ta ngu ngốc quá, không giúp không được.

-Điểm này rất giống tôi, năm xưa cũng mơ hồ như vậy, giữa Huỳnh Tà và nhiều người khác đều không biết là bản thân thật sự hợp với ai, cuối cùng giao cho ông ấy quyết định.

-Bây giờ phu nhân đã là người của Huỳnh gia rồi.

-Đúng vậy.

Khi nói đến chuyện này, Liên Đề rất vui vẻ, như cậu vậy, không biết chọn ai, nên để cho đối phương nắm quyền quyết định.

-Cậu đợi một chút, ông ấy sắp đến rồi, nghe lão Nhan nói cậu cũng muốn gặp bọn tôi mà...nói chuyện với cậu rất vui vẻ, khéo ăn khéo nói như vậy, Chu Hoành Diệp chắc coi trọng đứa con là cậu lắm.

-Không hề, tôi chẳng có ấn tượng nhiều gì về tình cha con đó.

-Vậy là ông ta không khôn ngoan rồi.

Trong xuyên suốt những chuyện xa rời kể tới kể lui, Liên Đề tuyệt nhiên không nhắc nhỏm đến Tôn Nhất Hoa hay những người họ Tôn khác. Đối với Tôn Sơ Vũ còn có thái độ ghét bỏ hơn nữa.

-Cậu biết không, gia tộc lớn nào cũng có lúc này lúc khác. Nếu năm đó, cha mẹ tôi không làm ăn thất bại, tôi đã không phải gả cho Huỳnh Tà. Nếu năm đó gia đình tôi không có ý định rút đi, Liên Thi cũng sẽ không kết hôn với Tôn Nhất Hoa. Tất cả đều là vì lợi ích, chỉ may mắn là, Huỳnh Tà thật sự có lòng với tôi.

-Huỳnh gia rất kín tiếng, nên thứ sinh sau đẻ muộn như tôi cũng không hiểu rõ những lời phu nhân nói.

-Chẳng có gì nhiều, cậu cũng đâu nhất thiết biết về Huỳnh gia. Nơi đó, khá quái dị, những ngày đầu về làm dâu, bản thân tôi sống cũng không dễ dàng gì...Sau cái chết của Thiên nhi cũng không dễ dàng gì.

Cậu và bà ngồi trò chuyện cùng nhau suốt một buổi, so với Tôn Nhất Hoa, cậu thấy Liên Đề là người có khí chất vượt trội hơn, thái độ điềm đạm kín kẽ hơn, lối hành xử cũng nề nếp hơn hẳn.

-Tôn thị chính là cội gốc mạnh con cái có thể làm càng, còn Liên gia bọn tôi thì không như vậy, như thế mới hợp với Huỳnh gia.

Hơn hai mươi phút, Tiểu Dương lại thấy người hầu thân cận của Huỳnh phu nhân vào, báo là, Huỳnh Tà đến rồi.

-Tiểu Dương, ngồi sát lại đây một chút.

Bà chỉ đến cái ghế cạnh nơi gác tay của bà, thấp hơn một bậc, lại gần đến sát sao. Ở khoảng cách này, trước giờ, chỉ có mẹ cậu là gần như thế.

-Đến đây, ông ấy hay đối mặt với tôi khi nói chuyện, chỗ cậu ngồi nhường cho ông ấy đi.

Đối với bậc trưởng bối như Liên Đề cùng cách hành xử của bà nãy giờ, Tiểu Dương cũng cảm thấy bản thân cứ tiếp tục nghe theo bà là được. Huỳnh Tà, khi xuất hiện liền khiến có cậu có một cái nhìn rất thiện cảm, dáng vẻ thư sinh, đôi mắt đen trong vắt như hắc minh châu, y hệt của Huỳnh Ân. Dù đã qua tuổi trung niên, Huỳnh Tà vẫn có phong thái và dáng vẻ rất tốt.

-Cậu này là con của Chu Hoành Diệp sao?

Ông ngồi vào nơi cậu vừa ngồi, tay còn bận nhận trà từ cô Trịnh, nhưng đôi mắt đã sớm nhìn tổng quát về cậu.

-Tôi tên Chu Tiểu Dương.

-Ánh sáng nhỏ à? Sao lại đặt tên đơn giản như thế, không sợ hại đứa con một đời tầm thường hay sao?

-Tên tôi là do mẹ đặt.

-Sao cũng được, cũng là quyết định của bậc cha mẹ mà. Vợ tôi đã nói với cậu về cuộc gặp của chúng ta chưa?

-Rồi.

Huỳnh Tà gật gật đầu như hài lòng, khi đặt tách trà xuống ông lại nhìn sang Liên Đề rồi lại quay đi.

-Tiểu Dương à, sớm muộn gì chúng ta cũng thành người một nhà thôi, nếu cậu có cần cái gì, cứ liên hệ với tôi, đừng ngại, đương nhiên tôi cũng hy vọng, cậu sẽ không mắt điếc tai ngơ nếu như Ân nhi gặp chuyện.

-Có cả một hậu phương vững vàng thế này, anh ấy làm sao có chuyện được.

-Rất khó nói.

-Các vị có muốn tôi làm gì ngay bây giờ không, coi như mở màn cho việc qua lại của chúng ta.

-Nghe nói cậu đã kéo Chu Diệu vào trận cờ của Phi Tuyên Trần. Tuổi trẻ các cậu làm việc thật là tốt, có thể bắt đầu bằng việc, cậu giới thiệu Huỳnh Ân qua lại với Chu gia hay không.

-Hiện tại...

-Tôi biết hiện tại cậu đang ở thế khó, chẳng sao, chuyện này chưa gấp, cậu chỉ cần cho Chu gia tín hiệu là được, bọn họ cắt đứt từ lâu với Liên gia, nhưng Huỳnh Ân không mang họ Liên.

Nói rồi, ông chỉ cẩn thận đến kéo một tấm chăn mỏng đắp lên người cho Liên Đề rồi bỏ ra ngoài. Cậu cảm thấy, Huỳnh Tà không mấy nể mặt bên nhà vợ. Năm đó, Chu Hoành Diệp chính là muốn cắt đứt với Liên thị đến điên mới đưa cậu đến chỗ Liên Hiển Nghi. Chu gia bao năm nay, có thể quay lại bắt tay với Kiều thị nhưng Tiểu Dương chưa từng nghe ai nhắc nhỏm đến việc quay lại với Liên thị. Tuy nhiên, sau trận cờ lớn của Phi Tuyên Trần. Chu gia đạt được cái gì, đứng được ở đâu cũng nên xem lại.

-Tôi sức khỏe không tốt, hay bị lạnh nên ông ấy hay để tôi ở trong phòng kín.

-Ông ấy rất quan tâm phu nhân.

-Cưới ông ấy không phải lựa chọn tốt nhất mà tôi có, nhưng đó là lựa chọn đúng nhất, gả đến Huỳnh gia đúng là khó sống, nhưng bên cạnh ông ấy, đối với tôi chính là sự giải thoát.

-Ở Liên gia quyền hạn của phu nhân cũng rất lớn mà.

-Hiển Nghi nói vậy sao? Nếu quyền hạn của nữ nhân đủ lớn, vị trí của Huỳnh Ân sẽ mất qua tay Liên Hiển Nghi sao? Tôn Nhất Hoa lấn át rất nhiều quyền hành của tôi thông qua Liên Thi, chỉ là sau đó, Huỳnh Ân cứu Liên Hiển Nghi và Huỳnh Thiên chết đi, trên dưới mới bênh vực bọn tôi, Huỳnh Tà mới có cơ hội chen vào quyền hành của Liên gia.

-Huỳnh gia cũng rất có thế lực mà.

-Đều là thế lực nhưng còn phải xét, trong thời điểm nào, cần nhờ năng lực của nhà nào.

Tức là hiện tại, Liên thị phồn thịnh vẫn là dựa vào công sức đóng góp của Tôn gia, hèn gì, Tôn Sơ Vũ lại có thái độ coi trời bằng vung đó.

-Huỳnh gia có thế lực là tiền, còn Tôn gia thì có mối quan hệ, hiện tại cậu thấy đó, rất cần mối quan hệ._ Nói xong, Huỳnh phu nhân như đã rất mệt, liền kêu cô Trịnh vào tiễn cậu, bà ấy tựa người vào chiếc ghế dài ấy thiu thiu ngủ. Chỉ còn cô Trịnh lặng lẽ đưa cậu ra ngoài.

Cô Trịnh là người làm việc cẩn trọng, khi dẫn cậu đi cũng đặc biệt chu đáo hỏi han xem khi đến đây cậu có bất tiện chỗ nào không. Do chuyện Huỳnh Ân lần này thực hiện nghi lễ nhậm quyền, trên dưới đều là sự sắp xếp của Huỳnh gia, nên nếu cậu có cảm thấy cái gì khác lạ so với lần ở Liên thị thì cũng dễ hiểu.

-Ai đây?

-Là khách của phu nhân.

Cô Trịnh đứng chắn trước cậu, thái độ hết sức cứng rắn trả lời người trước mặt. Nam nhân đột ngột xuất hiện đó khá cao lớn, so với cô Trịnh, một người phụ nữ thùy mị càng có sự tách biệt lớn, thậm chí, nếu đứng gần, Tiểu Dương cũng hoàn toàn thất thế so với vóc người anh ta. Vẻ tinh anh nhưng cứng cáp, tuy nhiên, Tiểu Dương lại có chút cảm giác không mấy dễ chịu với ánh mắt và nét mặt của người này.

-Khách sao? Huỳnh phu nhân hôm nay lại có hứng mời người trẻ như thế này đến phòng à?

-Có cả lão gia.

-Tôi không hỏi bà.

-Anh đây là Tôn Sơ Vũ?

-Từng gặp nhau sao?

-Chưa từng.

Với những lời nói từ bác Nhan, từ Lâm Khanh, cả Huỳnh phu nhân, Tiểu Dương đương nhiên đoán ra được, tuổi trẻ mà lại có thứ thái độ này ở chỗ này còn có thể là ai.

-Không gặp mà lại biết tôi sao? Cậu...

-Tôi là người của Kiều thị.

-Kiều Thịnh? Không giống dáng vẻ này.

-Không phải Kiều Thịnh đâu.

-Hiểu rồi.

Tôn Sơ Vũ có thể đã biết rõ cậu là ai. Nhìn sang cô Trịnh một thoáng, nét mặt kia có vẻ bất mãn do cô Trịnh liên tục chắn giữa hai người. Cô Trịnh được Liên Đề giao cho việc đưa cậu về, cậu thấy được dáng vẻ trung thành của người phụ nữ này. Bà ấy muốn bảo vệ cậu vì nhiệm vụ mà mình được giao. Tôn Sơ Vũ đúng như bác Nhan miêu tả là không hề nể nang ai, anh ta thẳng tay đẩy cô Trịnh ngã đập đầu vào tường.

-Tránh ra một bên, đứng giữa hai người đang nói chuyện mà cũng đứng được sao hả?

-Cô Trịnh!_ Trước lối hành động của Tôn Sơ Vũ, Tiểu Dương chỉ biết bước thêm một bước để đỡ lấy bà.

Cậu chỉ mới chạm vào được cô Trịnh, thì liền thấy bên tay mình bị nắm kéo lên.

-Mặc kệ bà ta, chúng ta nói chuyện trước đã.

-Bỏ cái tay ra, nếu muốn nói thì mày có thể nói chuyện với tao chẳng hạn.

Cái con người cả ngày hôm qua không xuất hiện thì bây giờ cũng đã có mặt rồi. Vẫn bộ dáng ung dung đó, nhưng chân mày đang đâu lại, Liên Hiển Nghi hẳn là không dễ chịu gì.

-Biết ngay mà, Chu Tiểu Dương, con của Chu Hoành Diệp. Chứ Kiều Thịnh vốn dĩ là con rùa rụt cổ, nó chắc chắn không thể đứng nghênh ngang nói chuyện thế này được.

-Làm sao mà anh chắc Kiều Thịnh không dám đối mặt nói chuyện với anh, anh tự tin vào bản thân hay tự tin vào Tôn gia.

-Không, tự tin vào cái khác...Hiển Nghi, mày nên lo cho người yêu của mày cho tốt, nội gián không bao giờ có cái kết tốt đẹp đâu, tao biết cái lão Kiều Luân ấy.

-Thế mày cứ đoán xem, là Kiều Luân phát hiện trước hay tao cắt lưỡi mày trước.

Để Tôn Sơ Vũ bỏ đi, Liên Hiển Nghi coi bộ không vui vẻ gì, nhưng theo Lâm Khanh nói, mấy hôm trước đã đánh nhau rồi, bây giờ lại đánh nhau lại không hay. Liên Hiển Nghi cũng ở trong thế khó. Tôn Sơ Vũ là cháu của Liên phu nhân, anh em họ, đụng chạm nhau dĩ nhiên, Liên phu nhân sẽ bị kẹp ở giữa.

-Cô Trịnh, cháu đưa cô về chỗ Huỳnh phu nhân.

-Để tôi tự về, cậu đi với Liên thiếu đi. Xin lỗi, tôi không lo cho cậu tốt.

-Lo cái gì chứ, cô làm gì được anh ta, có đánh nhau cũng là cháu đánh. Phụ nữ không sinh ra cho việc đánh nhau.

Lời hâm dọa của Tôn Sơ Vũ thật sự có tác động đến Liên Hiển Nghi, bản thân anh ta chắc chắn hiểu mọi chuyện ở hiện tại như thế nào.

-Đừng có lo, tới thời điểm này, tôi chưa làm gì bất lợi cho Kiều thị, anh ta có nói, nhị gia cũng không tin đâu, ít ra, ông ấy sẽ tin tôi.

-Kiều Luân ngoài mặt là tin em, nhưng bên trong, thì chưa chắc, lão ta chưa từng ngán mạng của ai cả. Tiểu Dương, lão ở trên đỉnh cao như ngày hôm nay đều có lí do hết. Em đang tin là một con hổ dữ sẽ không tấn công em vì trước giờ nó chưa tấn công em hả?

-Tôi còn có anh mà.

Tiểu Dương đùa cợt một cậu lại lơ anh ta đi, Liên Hiển Nghi cứ thật lòng thật dạ với cậu như thế, thật vừa cảm kích lại vừa thấy bản thân quá may mắn.

-Cô Trịnh giống như nước vậy.

Câu cảm thán của cậu làm Liên Hiển Nghi thấy khó hiểu, Liên Hiển Nghi trước giờ chỉ biết, Trịnh Mai Sương là hầu cận của Huỳnh phu nhân, từng nghe qua cha anh ta nói, Trịnh Mai Sương chính là được bán vào Liên gia do nợ nần của cha mẹ, từ năm tám tuổi đã theo hầu Liên Đề, như hình với bóng vậy.

-Cô ấy lúc thì như dòng suối, len lỏi khắp nơi, dịu dàng, nhẹ nhàng, lúc lại cứng cáp như nước đóng băng, sắc nhọn nguy hiểm, nhu cương đều có đủ.

-Bà ấy là người rất khôn khéo, ông bà tôi năm xưa còn sợ giữa chủ tớ họ phát sinh tình cảm.

-Vừa nãy, Tôn Sơ Vũ xem ra biết rất rõ về tôi.

-Từ sau khi em giành bốn khu đường về cho Kiều Luân, em đã được khá nhiều người biết đến, Tôn Sơ Vũ là kẻ nắm bắt tin, muốn hắn không biết cũng không được.

-Đối với anh, Tôn Sơ Vũ là người như thế nào?

-Là cái gai muốn nhổ nhưng không nhổ được.

Vì Tôn Sơ Vũ là người kế thừa của Tôn gia, không phải duy nhất, nhưng được kì vọng nhất. Nếu đặt Liên Hiển Nghi và Tôn Sơ Vũ cạnh nhau, cho các bô lão của Tôn gia lựa chọn, Tôn Sơ Vũ chắc chắn sẽ giành phần thắng.

-Tối gặp lại.

Vừa qua được nửa ngày đã gặp toàn những gương mặt mới mẻ hay ho, Tiểu Dương cũng hiểu được tại sao, Lâm Khanh và cả bác Nhan đều không ưa gì Tôn Sơ Vũ, cái bản tính này, chính là quá tự tin vào năng lực của bản thân lẫn năng lực của gia đình rồi.

-Nãy giờ, Phi Tuyên Trần có liên lạc không?

-Có luật sư Dư nhắn đến, họ tìm được cô giáo từng giúp con gái anh Thịnh, phiên tòa tới cô ấy sẽ có mặt. À, có nhị gia nhắn đến, bảo quà cáp chúc mừng phải chuẩn bị tốt.

-Cái đó đã chuẩn bị rồi mà.

-Đúng vậy, nên không cần lo lắng nữa. Nếu anh rảnh, đi dạo cũng được, nơi tổ chức này là biệt phủ mà Huỳnh gia tặng Huỳnh phu nhân ngày về làm dâu, kiến trúc rất đẹp, phong cảnh cũng thích hợp để chiêm ngưỡng.

-Vừa nãy đi từ đây sang phòng của Huỳnh phu nhân có nhìn qua một chút, nếu thật sự đi dạo thì chắc đi cả ngày cũng chỉ dạo được tổng quát thôi.

Một nơi lớn như thế này, mới có đủ khả năng tiếp một lượng khách lớn đến dự tiệc, Tiểu Dương còn nghe qua, quá trình Huỳnh Ân nhậm quyền, nhận gia bảo, phát biểu đều sẽ được tổ chức ngoài trời. Khoảng sân rộng đằng sau từ sáng đến giờ, có rất nhiều người chuẩn bị cắt tỉa, sắp xếp.

-Kim Thành, anh có nghe được thông tin đại khái của khách mời không?

-Nhiều đấy, mà còn có thể, có nhiều người nhân cơ hội này để gặp anh._ Kim Thành cười một cách thần bí, có vẻ như, Kim Thành biết được có ai muốn gặp cậu.

-Họ Chu cử ai đến?

-Du Tân, họ Phi có cậu của Phi Tuyên Trần, nhà Âu Dương gần đây mới bắt đầu làm ăn với Liên gia, và kha khá những nơi khác, làm ăn với Huỳnh thị. Những nhà dính vào vụ bê bối kiện tụng kia đều không có mặt.

-Anh chuẩn bị cho tôi danh sách được không?

-Đương nhiên. Thậm chí, tôi sẽ gửi cho anh luôn tất cả những người còn lại trong Thập Lục Chi Quyền.

Thứ mà ở trong phòng của Huỳnh phu nhân, là huyết liên không phải hồng liên, giống như, thứ tình cảm mà Trang Du giành cho Tiếu Mai Chân, là yêu đương chứ không phải thù hận, lối yêu đương đó, cũng từng thấy qua trước nay, kết cục chưa từng tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro