Một Kiều Thịnh khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cả một đêm quay cuồng với men rượu, và căng thẳng, nên sáng ra hầu hết mọi người đều mang một sắc mặt uể oải. Kim Thành thu dọn đồ đạc xong, cảm thấy chuyến về khá nhẹ nhàng, vì không cần mang theo quà tặng đã vác đến nữa. Dinh Còi thì có vẻ đã chán cái chỗ như lúc nào cũng muốn đè người ta chết trong áp lực này rồi. Không chỉ là trong những người đầu tiên đến, Tiểu Dương có thể cũng là một trong những người đầu tiên rời đi.

-Liên thiếu sẽ tiễn anh._ Kim Thành nói, cũng nhét vào tay cậu một mảnh giấy. –Huỳnh thiếu gửi.

-Vậy sao? Vậy thì tốt, khỏi cần tôi phải tự đi tìm anh ấy.

Cậu vừa đi, đọc dòng chữ trong giấy, vừa kiểm tra một số tin nhắn gửi đến, là của Phi Tuyên Trần, Phi Tuyên Trần báo cho cậu một tin khá hay ho, Chung Gia Oánh đúng là người nói được làm được, mạng cha cô ta, đã được trả đủ, những kẻ trốn được cái chết của bản án tử đã không thoát khỏi cái chết của cô ta, nhà tù ấy mà, có một người mất đi sẽ không ai quan tâm đến đâu.

Cậu cứ lo đọc tin, bước đi lồng vào một cái bóng đối mặt mà không hay biết, đến lúc nhận ra, ngẩng đầu lên đã đối mắt với một ánh mắt đen thẳm của đối phương, như một dự cảm không lành, hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy nó, những lần hoan ái, những âm thanh ám mụi rủ rỉ bên tai, bất chợt như cùng lúc dội về, ánh mắt này thân thuộc như vậy, đã bao nhiêu lần khiến cậu sợ hãi, lại bao nhiêu lần khiến cậu muốn nương tựa.

-Sao lại về sớm vậy?

-Nhị gia còn nhiều việc lắm...Hiển Nghi này, sau lần này, khi anh ổn rồi, đến đón tôi được không?

Câu nói này của cậu như cào cấu vào lòng anh ta, giấc mơ kinh khủng hôm nọ như ào về, khiến người ta bất an, lo sợ. Sau lần này, liệu còn có thể không?

-Em dừng lại bây giờ được không? Về Chu gia ngay bây giờ, rồi chờ tôi đến đón.

Cậu lắc đầu, cậu không làm như vậy được.

-Phía Phi thị muốn làm ăn trực tiếp với tôi, rất có lợi, là em đứng sau? Đúng chứ? Trước giờ, tôi còn chẳng có ấn tượng gì nhiều với Phi Tuyên Trần.

-Phi Tuyên Trần biết Huỳnh Ân đấy, vài vụ việc ở Tạ thị thôi. Anh nhất định phải thắng trận này, sau đó đến đón tôi. Anh mà đến trễ, tôi sẽ bỏ đi thật đấy! Hứa nhé?

-Ừ, hứa với em.

Anh chậm rãi, tiến gần lại rồi ôm cậu vào lòng, cảm giác được bảo bọc này, Tiểu Dương cảm thấy, Liên Hiển Nghi làm tốt nhất. Kiều Thịnh cũng đã từng ôm cậu, nhưng cái ôm đó, cậu không cảm thấy an lòng. Cậu luồng tay vào túi áo của Liên Hiển Nghi bỏ tờ giấy kia vào.

-Nhất định, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Cả hai sẽ có trận chiến quan trọng của riêng mình, Liên Hiển Nghi từng nói, cậu cũng có số mệnh riêng, anh ta không thể giữ cậu bên cạnh rồi nhốt cậu vào một chỗ, có những chuyện, cậu phải tự đối mặt một mình. Bởi vì nó thuộc số phận không thể tránh được.

-Tạm biệt.

Tiểu Dương lên đường quay trở về phía Kiều thị, theo như lệnh của Chu Hiểu Tước, trong đầu của cậu hiện tại đã tự lên một kế hoạch ngắn gọn. Không cần phải nói gì cả, quay về chỗ Kiều Luân, đi thẳng vào phòng ông ta rồi ra tay, sau đó nhanh chóng rời đi, được như thế, là tốt nhất.

Vẻ mặt Liên Hiển Nghi quả thật rất khó coi, tại sao lại là bây giờ? Nếu là trước đây, cậu nói ra câu nói đó, Liên Hiển Nghi sẽ ngay lập tức giữ cậu lại, nhưng tình hình hiện tại, anh ta không còn cái can đảm đó, đột nhiên lại thấy bản thân nhu nhược vô cùng. Bác Nhan bên cạnh thấy anh ta như thế cũng hiểu được lí do, bác cũng cúi đầu, cũng tự hỏi, tại sao mọi chuyện khó khăn nhất lại cùng đổ dồn vào lúc này. Anh lấy trong túi ra thứ Tiểu Dương vừa bỏ vào. Kín đáo như vậy, phải là quan trọng lắm.

'Ba mẹ tôi để tên Hạ Hằng Yên vào trong hoa sen._ Huỳnh Ân!'

Huỳnh Ân đã cho Tiểu Dương biết người có thể nhờ đến, và giờ Tiểu Dương đưa cho anh.

Trên đường trở về, Tiểu Dương nhớ lại ba năm trước, ba mươi hai ngày, vỏn vẹn ba mươi hai ngày, cậu có thể cảm thấy bản thân mình được tự do, khi trôi dạt lên hòn đảo đó, khi Chu Hoành Diệp không liên lạc được với cậu nữa, khi đó cậu đã sốt cao, mọi chuyện đều dựa vào Liên Hiển Nghi hết, anh ta đã không bỏ mặt cậu, còn đưa cậu cùng về nhà, khoảng thời gian ngắn ngủi, có bác Nhan, có những người nhìn cậu với một ánh mắt tôn trọng, không một lời mắng nhiếc hay một mệnh lệnh khó chịu nào, từ ngày sinh ra đến bây giờ, ba mươi hai ngày đó, mới gọi là giải thoát. Nhớ, nhớ thật nhiều thứ...

-Về rồi, sẽ lo đến việc Kiều Thịnh được tuyên bố thừa kế, mấy hôm nay, tam gia giải quyết rất nhiều kẻ rồi, có thể gọi là thay máu luôn đấy._ Dinh Còi bàn đến chuyện này như một chuyện tán gẫu ngoài hàng, trong khi đó, cậu cảm thấy bản thân mình cũng sắp phải thay đi rồi.

Khi cậu đặt chân về chỗ của Kiều Luân là buổi chạng vạng tối, nơi này vẫn âm u như mọi ngày, cái chỗ mà Kiều Thịnh hay than thở rằng, do có mặt cậu nên hắn ta mới cắn răng mà ghé tới thường xuyên, dạo này, Kiều Thịnh đã thay đổi hơn trước nhiều, từ khi cậu vừa về, đã nghe nhiều lời bàn tán, cái nhìn của anh em trong ngoài bang đã cải thiện hơn trước rất nhiều, chỉ có điều, hai mảng hắc bạch, Kiều Thịnh chỉ có thể nắm nổi một bên.

-Cậu có nghe gì không? Bọn họ đang đoán già đoán non, xem cậu và Kiều Thịnh ai sẽ nắm bên nào?

-Tại sao lại là tôi, Kiều Thịnh mang họ Kiều, một mình cậu ấy sẽ nắm hết.

-Đừng đùa, sức tên đó mà lo được sao? Nhị gia coi trọng anh, chắc chắn anh sẽ nắm được một mảng.

Vừa vào trong, Tiểu Dương đã nhanh chóng tóm một người lại hỏi chuyện.

-Dương ca!

-Nhị gia đang ở trên phòng sao?

-Không! Nhị gia đi lo chuyện làm ăn với tam gia rồi, chưa về ngay đâu, chỉ có Kiều thiếu chờ anh trên phòng.

-Được rồi, đi đi!

Chu Hiểu Tước muốn cậu ra tay với Kiều Luân, nhưng hiện tại Kiều Luân lại không có mặt ở đây, lần này, cậu quả thật muốn đánh nhanh thắng nhanh. Giống như vài lần trước đây, cậu đã tiễn vài kẻ khiến Chu Hoành Diệp chướng mắt ra đi trong một buổi tối, nhưng những lần đó không hề có chuyện cậu được cài vào, cậu thậm chí còn không biết tên một lão già cho đến khi lão tắt thở. Lần được cài vào chỗ Liên Hiển Nghi cậu đã thất bại, nên cậu thật sự không thích chuyện này.

Tiểu Dương về phòng của mình, cậu định đi tắm một chút, sau đó kiểm tra thứ mà cậu đã mang đến đây, thứ dùng riêng cho Kiều Luân. Chỉ là không ngờ, chỉ vừa đẩy cửa vào, cậu đã thấy Kiều Thịnh ngồi bên bục gỗ, chỗ cậu đặt chậu hoa hồng.

-Anh về rồi!

-Sao cậu ở trong phòng tôi?

-Ngày nào tôi cũng vào đây chăm cây hoa hồng và dọn phòng cho anh, thấy không, gọn gàng sạch sẽ.

-Cảm ơn.

Kiều Thịnh thao thao bất tuyệt như một đứa trẻ khoe chiến tích muốn được khen ngợi. Dạo này được mọi người thay đổi cách đối xử ra sao, đã làm được cái gì rồi, từng lời được cha và bác khen ngợi đều đem ra kể lại hết. Mà đáng kể nhất, chính là, phòng của tôi đều để cho người làm dọn, nhưng phòng của anh là do tôi tự tay dọn.

-Phải rồi, hai người kia về phòng rồi đúng không? Tôi lấy chuẩn bị đồ cho anh đi tắm nhé? Đi xa như vậy về chắc chắn là rất mệt.

-Cậu không cần tốt với tôi như vậy.

-Tôi còn có thể tốt với anh hơn như vậy.

Kiều Thịnh vừa mở tủ đồ, vừa lựa sẵn quần áo, miệng không ngớt những âm thanh mà không chắc Tiểu Dương có thể nghe rõ, là từng cái áo, cái quần đều là do Kiều Thịnh tranh thủ thời gian ngồi sắp xếp rồi ủi phẳng. Kiều Thịnh lúc làm những điều này, Kiều Thịnh mới hiểu ra những lời mà người ta hay nói, thứ mình với không tới luôn là thứ tốt nhất.

Kiều Thịnh trước giờ đã chui vào mấy chỗ hỗn tạp, lên giường với không biết bao nhiêu người, nhưng những người đó đều không để lại một tia kí ức đáng nhớ nào, đều là tự nguyện tiến đến, tất cả đều là vì tiền. Giống như hắn có thể ăn tất cả mọi món ăn ngon nhất, hảo hạng nhất, nhưng hắn lại không bao giờ có được một cái bánh cho chính tay mẹ làm cho giống như bạn học hắn từng có. Hắn có thể chạy ra tiệm bánh, mua cái to hơn, đắt hơn, nhưng ăn vào cũng không có được chút ý vị nào. Mà cha hắn thì không biết làm bánh.

Khi hắn soạn xong đồ, quay lại thì đã nghe tiếng nước đổ ào ào trong phòng tắm.

-Dương ca, tôi để đồ ở đâu đây?

-Vào đây đi!

...

Hắn cảm thấy bản thân như nghe sai cái gì rồi. 'Vào đây đi!', có phải là người hắn đang mê đắm vừa nói ra cái câu đó không? Vào trong phòng tắm, khi trên người người đó không mặc...cái gì....

-Vào trong sao?

-Ừ! Mang vào đây.

Kiều Thịnh hít mạnh một hơi, hết sức bình tĩnh mà đẩy nhẹ cửa vào, cạch một tiếng, hắn bước vào trong, rồi...hơi hơi thất vọng...Tiểu Dương vào một lúc chỉ đang mở nước bồn tắm, ngoài quần dài, thì chưa có cái gì bị lột xuống cả.

-Tôi để đồ ở đâu đây??

-Thích để ở đâu thì để.

Vừa nói, Tiểu Dương vừa bắt đầu cởi áo, Kiều Thịnh cảm thấy nhiệt độ chỗ này bắt đầu tăng lên đột ngột, hiện tại hắn đang dao động giữa hai quyết định, chạy ra khỏi đây, hay tiếp tục ở lại, Tiểu Dương không đuổi, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội gần gũi thế này, nhưng mà....đứng lại lúc người khác chuẩn bị tắm thì nghe ra cũng không hay ho gì.

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu, sợ là tắm xong, mệt rồi sẽ ngủ quên mất, nên bây giờ muốn nói luôn?

-Được, anh nói đi.

Có cớ để ngồi lại, Kiều Thịnh dĩ nhiên không ngu dại gì mà không nắm lấy, hắn ngồi lên cạnh bồn rửa tay, nhìn những thứ đặt để trên bàn, nước rửa tay, sữa rửa mặt, các thứ đó, đều là lão Lý chuẩn bị, mua riêng cho Tiểu Dương, những thứ Tiểu Dương dùng, không chung với bất cứ người nào khác ở chỗ này, đó là lí do có rất nhiều người luôn nghĩ, Tiểu Dương chính là người của ông bác hắn.

-Sắp tới, cậu sẽ nắm được quyền lực chính thức ở Kiều thị, tôi không biết mở lời thế nào, nhưng cậu giúp tôi một chuyện được không?

-Đương nhiên, anh muốn có vị trí mới hay tiền...

Nói xong câu này, Kiều Thịnh tự nhiên cảm thấy bản thân mình hơi ngu một chút, Tiền? Hắn vừa nói ngu cái gì vậy? Bác hắn đâu có để Tiểu Dương thiếu tiền, mà hắn thấy Tiểu Dương cũng đâu có tiêu nhiều tiền. Còn vị trí mới, ở hiện tại, ngoài bác hắn ra, còn ai dám ra lệnh cho Tiểu Dương, cả cha hắn còn không thể tùy tiện kêu Tiểu Dương làm này làm nọ, còn cần vị trí mới sao?

-Tôi muốn cậu suy nghĩ đến chuyện làm ăn với Liên thị, chính xác là với một mình Liên Hiển Nghi, tôi biết cậu không thích Liên Hiển Nghi, nhưng coi như vì tôi một lần được không.

Lúc cậu nói ra câu này, cậu thấy vẻ mặt của Kiều Thịnh có vẻ rất bất ngờ, có thể Kiều Thịnh không biết gì về mối quan hệ giữa cậu và Liên Hiển Nghi. Tiểu Dương cũng cảm thấy bản thân thật sự xấu xa lắm, hành động rất có nét đặc thù của Chu gia, ngoài lợi ích không tiếc bất cứ thứ gì. Biết rõ là Kiều Thịnh thích mình, cũng biết rõ là mình không thích Kiều Thịnh, còn muốn lợi dụng cậu ta để giúp đỡ người mình thật sự thích, có đáng ghét không cơ chứ?

Trong tình cảm, yêu nhiều là thua, cậu thua trong ván bài với Liên Hiển Nghi, nhưng ở ván này, khả năng cao là cậu thắng.

-Tại sao lại là Liên Hiển Nghi, tên đó có cái gì tốt chứ?

-Hàng kế cận như cậu. Nếu cậu từ chối cũng không sao? Vì tôi nhờ cậu giúp, cũng không biết lấy gì báo đáp cho cậu.

-Anh cứ lấy chính mình ra trả lại là được rồi.

Nghe đến đây, Kiều Thịnh tự nhiên cảm thấy hưng phấn kì lạ, bây giờ chỉ cần hắn đáp ứng, hắn sẽ có Tiểu Dương, mặc xác Tiểu Dương có thích hắn hay không, cứ giữ một người bên cạnh mình thật lâu, thế nào cũng có thể phát sinh tình cảm. Giống cha hắn nói, lần đầu gặp Tiểu Dương, anh ấy đi cùng bác hắn, nên hắn với không tới, nhưng vị trí của Tiểu Dương luôn luôn ở đó, hắn chỉ cần liên tục cố gắng, chắc chắn sẽ với tới được.

-Tôi đoán được, tam gia lấy cái gì ra treo thưởng cho cậu đấy...lấy tôi đúng không? Khi cậu thay chỗ nhị gia hoặc tam gia, tôi sẽ theo chân cậu? hửm?

-Sao anh biết?

-Ngoài tôi ra còn có thứ khác có thể khích cậu vậy sao?

Tiểu Dương ném chiếc áo xuống ngay trước mặt Kiều Thịnh, nhìn thấy yết hầu người kia có chút chuyển động, cả ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên âm trầm hơn. Tiểu Dương không muốn Kiều Thịnh đau khổ, nhưng theo như Chu Hoành Diệp, có trăm ngàn cách khiến một kẻ hiền lành nhút nhát trở thành một con quỷ dữ, ví như thù hận, ham muốn, dục vọng, tiền tài, hay ganh tị, còn có cả cảm giác bị khinh thường hay phản bội nữa. Còn về huyết thống hay xuất phát điểm, cái đó khá quan trọng, nhưng vấn đề vẫn luôn phát sinh trong quá trình.

-Hôm nay tôi hơi mệt, nên không muốn chủ động, cậu muốn thì có thể tự làm, không thì cậu ra ngoài.

Trong đầu Kiều Thịnh lúc này như có tiếng pháo bông nổ đùng đoàng, món quà mà cha hắn hứa đang tự mình chạy đến chỗ hắn, như thưởng sớm cho những nổ lực hắn đã bỏ ra, cái người mà mơ hắn cũng mơ về, thích, đến điên hết cả đầu.

-Thật sự được sao?

-Dĩ nhiên, nhưng mà tôi nói trước, tôi đã từng quan hệ nhiều lần trước đây rồi, nên làm cho tôi vui vẻ không phải chuyện dễ đâu.

Cơ thể Kiều Thịnh như bản năng, tự bước đến trước mặt Tiểu Dương, hắn là một tên đàn ông có cả một danh sách dài những người đã từng lên giường, khiến một người 'vui vẻ' ở trên giường, thì có cái gì là khó?

Hắn thậm chí còn mong muốn làm Tiểu Dương vui vẻ hơn bất cứ cái gì, thậm chí, nếu Tiểu Dương muốn, hắn chấp nhận quay về phía bị động, để cho Tiểu Dương tiến công vào, quan trọng, là người này chịu gần gũi với hắn.

Tiểu Dương ngồi thấp tới tầm bụng của Kiều Thịnh, cậu giơ tay cởi dây thắt lưng của hắn ra, sau đó còn hướng mắt lên nhìn hắn, ánh mắt này, sự câu nhân này, nụ cười trên môi này, như giấc mộng hoang đường nhất mà Kiều Thịnh dám cả gan mơ tới. Nhưng những chuyện tiếp đến cậu làm còn khiến hắn phát cuồng hơn. Tiểu Dương dùng răng, cắn vào dây kéo khóa quần, từng chút từng chút một kéo xuống.

-Tôi làm cho cậu vui trước, sau đó đến cậu, được không?

Người ngồi bên dưới cầm lấy khí cụ đang dần dần bừng tỉnh của hắn, vuốt ve, chậm rãi lên xuống, thậm chí có chút đùa giỡn, rồi chậm rãi ngậm vào. Khi khí cụ được bao bọc trong vòm miệng ấm áp kia, cả da đầu Kiều Thịnh như tê dại. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Dương, cả hơi thở dần trở nên nặng trịch, và tiếng gằng nhẹ như đang đục khoét trong cổ họng khô khốc.

Tiểu Dương cố gắng ngậm lấy khí cụ vào thật sâu, rồi lại phun ra, rồi ngậm vào, cậu thật sự có kĩ thuật hầu hạ người khác rất tốt, tốt tới mức cái đầu óc đang sắp bị thổi bay của Kiều Thịnh còn phải bất ngờ, Tiểu Dương không phải làm việc ở quán bar sao? Làm cái gì ở đó? Làm những chuyện này? Không! Không thể nào, người như Tiểu Dương làm sao có thể mỗi ngày đều quỳ gối trên giường hầu người khác, nếu có, thì Tiểu Dương đang hầu phải là bác hắn rồi, thân thủ tốt như vậy, giết người thẳng tay như vậy? Không thể làm loại công việc đó. Nghĩ đến cái chuyện này làm Kiều Thịnh có chút xáo động, hắn giữ chặt gương mặt mà trong lòng hắn yêu thương nhất tới lúc này, nhìn vào ánh mắt đã mờ nước, bờ môi phủ một tầng nước bọt mà ẩm ướt, đỏ ửng, cả gương mặt theo hơi thở hỗn hễn mà không khác gì một mỹ nhân đang rên rỉ trên giường.

Nhìn cậu ngước lên, gương mặt mê mụi.

-Sao vậy? Không thích?

Hắn thích chết đi được ấy, làm sao lại không thích.

-Tôi vào nhé?

-Ừ!

Hắn đẩy Tiểu Dương vào trong bồn ước ấm, lột đi chiếc quần lót còn vướng víu duy nhất trên người cậu, Tiểu Dương hết sức chủ động dang chân ra cho hắn có thể dùng ngón tay dò xét bên trong. Kiều Thịnh đã từng làm qua với cả nam lẫn nữ, hắn biết, đối với nam, chuyện này không giống nữ, đối với bạn giường là nữ, khi quan hệ, khí cụ đâm vào càng sâu, càng khiến bạn tình sung sướng, nhưng với nam, chỉ vui vẻ khi đụng trúng điểm G, còn cố đâm càng sâu chỉ khiến đối phương đau đớn. Hắn một tay vuốt ve lấy khí cụ của người kia, tay còn lại dò tìm điểm hưng phấn, từng chút từng chút đụng qua, gãi nhẹ vào, nhìn gương mặt người kia phát sinh biểu tình khoan khoái.

-Ở đây sao?_ Vừa nói, Kiều Thịnh cúi gần lại, điểm lên môi cậu một nụ hôn.

-Cậu phải nhớ rõ chuyện này.

Kiều Thịnh gật nhẹ đầu, nghiêng qua tiếp tục hôn lên má, lên đuôi mắt của Tiểu Dương.

-Tôi chấp nhận quan hệ với cậu, không hề đồng nghĩa với chuyện tôi yêu cậu, cũng không có chuyện tôi sẽ trung thành với cậu.

-Tôi đâu có nghĩ đến chuyện đó!

Kiều Thịnh chưa bao giờ hy vọng Tiểu Dương sẽ trung thành với mình, hắn chỉ muốn khi hắn có thể giỏi giang hơn, có thể thay đổi vị thế, lúc đó, hắn còn tiếc cho Tiểu Dương không đủ nhiều. Ngay bây giờ, Kiều Thịnh cũng biết rõ, Tiểu Dương không yêu hắn, mà hắn đã ngay từ đầu bảo không quan tâm rồi kia mà!

Nhưng khi nghe người mình để trong lòng, nói thẳng thừng ra như thế, đúng là khiến bản thân có chút không vui, Kiều Thịnh dạo này thấy bản thân bắt đầu thay đổi, ngoài chuyện bớt trẻ con hơn, hắn còn cảm thấy bản thân dễ nóng nảy hơn, ra tay đánh người cũng nặng hơn trước, thậm chí trước lúc Tiểu Dương về, giết mất một người, cũng không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cha hắn nói, hắn là có tham vọng rồi, tham vọng của hắn là chiếm lấy Tiểu Dương.

Kiều Thịnh đang dạo đầu chưa tới đâu, nghe Tiểu Dương nói đến đây hắn liền không quan tâm nữa, lập tức dùng khí cụ đã vươn mình, trực tiếp tiến vào.

-A!...hừ....

Tiểu Dương cắn môi lại, tiếng thở nặng nề cứ đều đều vang lên, cậu đang cố ổn định hô hấp để cảm thấy bớt đau hơn, Tiểu Dương bấu tay lên thành bồn tắm, cả chân cũng vòng qua quấn sau vòng hông của hắn, làm tình dưới nước, làm với người mình thích, đúng là thích hơn chuyện lên giường tùy tiện với đủ mọi hạng người, đẹp hơn thì có làm sao? Không bằng tức là không bằng.

Hắn vận động càng lúc càng nhanh, mặt nước bị động mạnh mà dồn dập tràn ra ngoài, đầu ngón tay Tiểu Dương đang giữ cho bản thân ngẩng đầu lên cũng trắng bệch ra. Cậu cảm nhận rõ ràng khí cụ nóng rực, to lớn, nổi gân đang chuyển động trong thành ruột nhớp nháp, mềm mại. Cơ thể phát sinh cảm giác hết sức bình thường với Kiều Thịnh, cũng như với một bạn tình qua đường, nhưng đầu óc cậu lại như hoàn toàn trống rỗng và quạnh quẽ, không hề có chút gì gọi là an toàn.

-Thế nào? Anh thích không?

Cậu chỉ nghe thấy miệng bản thân ưm a, và hạ thân đang muốn phát tiết, cái thích mà Kiều Thịnh hỏi tới, cậu không nhận thức được?

-Ừ...giống những người...trước đây...

-Đã từng làm vậy với rất nhiều người sao?...gr...

Nghe thấy câu này, khác với những người khác, Kiều Thịnh không thấy giận, hắn cũng đã qua lại với nhiều lắm rồi, hắn cũng chả quan tâm người đó từng làm vậy với bao nhiêu người, ngược lại, nếu Tiểu Dương nói chưa từng qua lại với ai, cái đó mới khiến hắn tội lỗi, không khiến bản thân sạch sẽ được, thì kéo người khác đến dơ bẩn cùng, như thế mới bên nhau lâu dài được.

-Mẹ của tôi...là gái gọi đấy...ưm, chậm, Kiều Thịnh, chậm thôi...

-Vậy ra, dáng vẻ thanh cao trước giờ chỉ là anh cố tỏ ra đúng không? Hả? ha, ha, bảo sao, lúc Hạ Bình đến đây mắng chửi anh, anh không phản ứng lại gì cả.

Vậy thì càng tốt, vậy thì Tiểu Dương ở bên hắn là đúng rồi, có cái gì mà sai? Ai Tiểu Dương cũng tiếp được, vậy thì tiếp hắn, thế còn tốt hơn là gặp phải những kẻ không ra gì.

Hắn nắm lấy tay cậu gác lên vai mình, kéo cậu ngồi sát lại, trán áp vào trán.

-Nhìn kìa, cái miệng dưới đáng yêu của anh đang ăn ngon miệng chưa kìa!

Cậu nhắm nghìm mắt, mặc cho Kiều Thịnh muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm.

-Nếu như anh nói sớm, thì mọi thứ có phải hay hơn không?

-Aa, a....chậm...Kiều Thịnh, tôi...

Hắn giữ lấy khí cụ của người này, hắn chưa muốn cho Tiểu Dương phát tiết xong sớm, bởi vì hắn còn muốn nhiều lần nữa.

Kiều Thịnh một lần phát tiết hết tinh dịch vào sâu bên trong, thứ chất nhờn tự nhiên đó càng giúp những lần luận động tiếp theo dễ dàng hơn. Bị một luồng nóng hổi tràn vào bên trong làm Tiểu Dương cảm thấy rất khó chịu.

-Bỏ ra!...

-Đợi tôi ra thêm hai ba lần nữa, rồi cho anh ra nhé?

Kiều Thịnh bất chợt rút ra, xoay người cậu lại, rồi tiếp tục đâm vào lút cán, Tiểu Dương để lộ ra bờ lưng dưới ánh đèn phòng tắm, có cả những vết sẹo ngắn dài, cũng đã sớm mờ đi, cuộc sống của cậu lúc nào cũng ngổn ngang như thế. Kiều Thịnh cúi người vừa vui vẻ xoa khí cụ căng cứng, đang phát trướng, khó chịu của người kia, vừa hôn lên những vết sẹo chi chít.

-Vẻ mặt anh lúc này, đẹp lắm! Bác hai có rất nhiều cách điều giáo người khác...tôi sẽ học chăm chỉ.

Hắn nghe tiếng rên rỉ dưới thân, mà vui vẻ đến kì lạ, cảm giác như hắn vừa thử một liều thuốc kích thích thần kinh mạnh nhất, hưng phấn đến từng tế bào cảm giác đang đồng loạt reo lên.

-Xin...cậu, cho tôi ra!...đau...

-Anh có xin cũng không có tác dụng đâu..._ Hắn hít thở một ngụm không khí lớn, lại lơ đi lời nói đứt quãng của Tiểu Dương. –Ra khỏi đây, anh đánh tôi cũng được, gọi Kim Thành hay Dinh Còi đánh tôi cũng được...ha...tôi đều chấp nhận hết.

Tiếng của người bên dưới như nức nở, quả thật rất động lòng, nhưng Kiều Thịnh lại nghĩ, Tiểu Dương không phải MB, nhân nhượng một lần sẽ không đổi được những lần ngoan ngoãn tiếp theo, Tiểu Dương, chỉ có thể phục tùng người cứng rắn hơn, hoặc mềm mại đủ để cậu lui bước, nhưng loại thứ hai, Kiều Thịnh không làm được.

-Anh có biết, tôi có mong muốn gì không?...tôi khi lên nắm quyền, sẽ nhốt anh lại, tôi nghĩ kỹ rồi, nhốt anh lại, ở trong phòng của tôi, ngoài tôi ra không được gặp ai cả, ngoài tôi ra cũng không thể nói chuyện với ai, cũng không cho anh mặc quần áo, bất cứ lúc nào, chỗ nào, tôi cũng có thể đè anh ra như thế này, để người khác làm cũng không sao. Gương mặt lúc anh hoan lạc, xinh đẹp thế này cơ mà.

-Điên rồi.... Kiều Thịnh, cậu điên rồi....

Cậu dần như ngộ ra được cái gì đó, một tia ý thức chớp nhoáng xuyên ngang qua đầu óc mụ mị, thân thể rã rời bị người trên xuyên xỏ, Tiểu Dương như ý thức ra, một thời gian ngắn, Kiều Minh đã làm cái gì để Kiều Thịnh có thể có được suy nghĩ điên khùng này, Kiều Thịnh trước đây không có như vậy.

-Cậu...cậu...Kiều Thịnh, cậu đã dùng liệu pháp tâm lí sao? Cả thuốc nữa.,,Á!!

Kiều Thịnh cắn mạnh vào gáy của Tiểu Dương, những giọt đỏ thẫm tuôn dần xuống nước, loang ra, biến mất. Giọng Kiều Thịnh khàn đặc, vui cười, như cậu đã giải được một câu đố rất vui thú.

-Anh đúng là thông minh mà...anh còn coi thường tôi nữa...anh muốn dọn đường cho tôi vì thấy tôi vô dụng? Anh cảm thấy Lâm Khanh, Liên Hiển Nghi đều tốt hơn tôi đúng không?...Tôi đã dùng thuốc, đã được cải cách về cả tâm lí, đó là cách nhanh nhất để tôi tiến bộ.

Hắn sợ hãi biệt thự hoa giấy của Chu Hoành Diệp, hắn lủi thủi đi theo Tiểu Dương, còn Dinh Còi cứ mắng chửi hắn, ai ở chỗ này cũng được quyền mắng chửi hắn, có sao đâu, hắn bị mắng đến quen rồi, nhưng lần đầu hắn biết yêu, hắn trông thấy Tiểu Dương như một vị thần đi cạnh bác hắn, gọi hắn là Kiều thiếu, kính rượu hắn, hắn chỉ cần Tiểu Dương coi trọng hắn thôi, có thể đừng coi thường hắn, mắng chửi hắn trước mặt người này được không?

-Tiện nhân này!_ Kiều Thịnh càng nghĩ càng tức giận, đánh liên tục mười mấy cái vào bờ mông kia, lực đánh và nước khiến Tiểu Dương đau đến nhíu mày lại, cánh mông ửng lên màu đỏ thích mắt, cậu cắn môi không hé ra nửa tiếng, cậu quen chịu đau, quen chịu bị mắng rồi. –Đến Lâm gia thì liếc mắt với Liên Hiển Nghi, đến Tạ gia thì biến mất với Lâm Khanh hai ngày trời, anh đừng tưởng là tôi không biết, tôi biết hết mọi thứ, đến chỗ bọn Thẩm Lộc thì sao? Triệu Nhất Vinh, đủ thứ kẻ khác? Ai cũng được, nhưng lại không phải tôi, anh coi thường tôi hả? Anh nghĩ tôi không thể cho anh chỗ dựa đúng không?

Cha hắn nói, Lâm Khanh ngoài mặt thế thôi, ông nội của Lâm Khanh đã chuẩn bị cả rồi, hắn không thể cứ như vậy? Loại thuốc mà cha hắn cho, có thể khuếch tán cảm xúc của bản thân, giúp cho bản thân tập trung vào chuyện cần làm, hắn thích Tiểu Dương, trước khi dùng thuốc đã thích tới điên rồi, uống thêm thuốc, chỉ càng làm hắn dễ phát tiết hơn thôi, mà thành công nhất chính là việc dùng đến điện kích thích vào não, và cả bác sĩ tâm lí nữa, hắn không còn biết sợ gì, nhưng hắn vẫn phải tỏ ra bản thân như trước kia, vì hắn sợ, hắn sợ nếu biết hắn thay đổi hoàn toàn, Tiểu Dương có lẽ sẽ khó chấp nhận. Mỗi lần dọn dẹp căn phòng này, xếp từng cái áo cho Tiểu Dương, hắn như sắp chết đến nơi, có những bộ đồ, hắn giũ ra, xếp vào rất nhiều lần, hương thơm trên chúng, giống trên người Tiểu Dương mỗi khi hắn có cơ hội ở gần. Hắn thấy như một 'hắn' khác đang tỉnh dậy, đang chiếm lấy bộ mặt cố gắng giả vờ ăn hại còn lại của hắn.

-Nếu anh thích đám kia cũng không sao. Sau này tôi mời bọn họ đến cho anh vui vẻ với bọn họ, thế nào?

-Điên, cậu điên rồi...

Tiểu Dương cảm nhận được hai ba lần, hai ba lần cậu từ chỗ sắp mất đi ý thức bị Kiều Thịnh kéo cho thức tỉnh trở lại, cũng chỉ nhớ đến một lúc lâu, cậu mới cảm thấy giữa phần đùi và bụng dưới nhớp nháp một khoảng lớn, nóng rực. Cả cơ thể không còn sức lực như chìm vào làn nước nóng ẩm.

Tiếng đồng hồ đang điểm lúc sáu giờ sáng, Tiểu Dương không nhấc nổi mắt, cả thân người giống hệt cục than trong lò, nặng nề không nhấc dậy nổi. Cậu nghe được bên cạnh có tiếng đẩy cửa và vài âm thanh hỗn tạp khác.

-Ra tay cũng nặng quá đó!

-Mẹ kiếp, tao chưa đập chết nó là hên rồi, nhìn đi, Dương ca ra bộ dạng thế nào, tự dưng nó giở chứng, thằng khùng đó.

Dinh Còi đang mắng chửi, cả mặt mày cau có, khó chịu vô cùng, Tiểu Dương cảm thấy trên trán mình có cái gì đó nặng nặng, mềm mại, ấm áp đắp lên, Kim Thành đang giúp cậu hạ sốt.

-Gần hai tiếng ngâm trong nước, nếu chúng ta không qua kiểm tra chắc còn chưa chịu dừng, tới lúc muốn phát tình à?

-Anh tắm cho Dương ca sạch chưa đấy? Phát tình cái gì? Phát khùng thì có, bà mẹ nó.

-Yên tâm, tôi làm việc mà cậu còn lo.

-Mà tôi thấy cái này lạ lắm, lúc tôi đánh Kiều Thịnh, vẻ mặt, ánh mắt, không giống trước đây, mà cái thằng đó làm sao mà có cái gan làm chuyện này, nó trước đây đụng vào người Dương ca còn sợ mà, một thời gian ngắn như vậy...

Tiểu Dương nghe câu này, cậu đã nhớ đến trước lúc cậu đi, có thể, là lúc đó, Kiều Thịnh đã bắt đầu rồi, từ khi cậu ta dám tiến lại gần, và ôm lấy cậu. Đúng là, cậu đánh giá Kiều Minh và Kiều Luân quá thấp rồi, đấu với Chu gia, thì bọn họ cũng không thể nào là bậc cha chú lương thiện giống các gia đình khác được.

-Nhị gia về chưa?

-Cậu tỉnh rồi.

-Trời ơi.

Hai người đều tỏ vẻ mặt như vừa đá được một gánh nặng qua một bên.

-Chưa đâu, mà tôi cũng chờ nhị gia về đây, xem ông ấy xử Kiều Thịnh thế nào?

-Là tôi chủ động, không phải do cậu ấy.

-Cái gì?? Ai chủ động cơ??

Lúc Dinh Còi rơi vào trạng thái này, nhìn mặt có vẻ ngu ngốc lắm, cũng buồn cười.

-Bỏ đi, Kiều thiếu đâu rồi?

-Tôi nắm hắn ra, đập cho một trận, hắn bỏ đi rồi, đang ở bên phòng, chưa chịu về chỗ tam gia nữa.

-Dù sao bây giờ tam gia cũng đi cùng nhị gia rồi, nhà bên đó cũng có ai đâu, cậu ta bám lấy Dương ca là đúng rồi...cậu muốn ăn cái gì không? Súp nhé?

-Cái gì cũng được.

-Mới sốt cao dậy, cứ ăn đồ dễ nuốt chút. Lát tôi nhắn bác sĩ rồi, ông ấy đến truyền nước cho cậu, tiêm thuốc nữa, cho mau khỏe lại.

Cũng may là Kiều Luân chưa về, sức khỏe cậu thế này, cũng không làm gì được ổn thỏa, mà muốn nhanh khỏe lại, Tiểu Dương có một cách. Nếu Kiều Luân quay về, nghe Kim Thành nói về cậu, phần lớn, ông ta sẽ nghĩ cậu đang nằm liệt trên giường, như vậy, ra tay càng thuận lợi hơn.

Kim Thành mang cho cậu một tô súp có nấm tuyết, thịt cua, thịt ninh nhừ, còn kèm cả bánh nướng nhân khóm.

-Đồ ngọt, đồ mặn, nước cam hạ sốt, cậu ăn đỡ đi, lát đói tiếp tôi đổi món.

-Không cần đâu. Nhị gia sẽ về đây hay về nhà tam gia?

-Tầm hai ba ngày nữa, mà khả năng cao là về bên đó, mấy cuộc họp, bàn giao công việc đều ở bên đó, vụ của Kiều Thịnh ấy mà.

Dù Kiều Luân có ở đâu, cậu cũng sẽ đến chỗ đó, để làm việc mình cần làm. Kiều Luân nói, cậu không nên ra tay với Hà An Hinh vì cậu không cùng hạng với ông ta, cậu cũng không đảm bảo có ra tay thuận lợi hay không? Chỉ là, phải cố gắng hết sức, Kiều Luân chết rồi, cậu có thể gặp cha của mình bằng da bằng thịt, mẹ cậu ngày đêm nhắc nhỏm về người đó, tốt xấu chưa bàn, nhưng hẳn là người mà bà ấy có chút tình cảm.

Tiểu Dương loay hoay gần hai tiếng đồng hồ, thì căn phòng mới không còn ai khác, Kim Thành rời đi, dẫn bác sĩ về, Tiểu Dương nhìn những giọt nước đang lần lượt chạy vào cơ thể mình, bọn chúng đều đặn tới chán ngắt. Cậu cầm lấy bình nước truyền, thờ thẩn đi lại chỗ cửa "Cạch" khóa nó lại. Chai thuốc truyền thấp quá nên không chảy vào được, máu của cậu lại chạy ngược ra, đỏ một đoạn dây.

Tiểu Dương vào phòng để quần áo, chiếc balo nhỏ gọn theo cậu từ lúc đến đây, kéo ra đáy thứ hai của nó, một gói đồ nhỏ, nhìn thoáng qua chẳng khác gì một cây bánh quy kem. Cậu lôi trong nó ra, một con dao cấu tạo xoắn tròn, mũi nhọn, bên trên theo lưỡi dao, nếu nhìn kĩ lưỡng hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng, không hề phẳng, mà là răng cưa, dạng cấu tạo này bị luật pháp quốc tế cấm sử dụng vì lí do nhân đạo, Tiểu Dương thì chưa từng quan tâm tới cái thứ gọi là luật lệ gì đó. Cậu chỉ ấn tượng với con dao này, vì nhỏ, nhẹ, và với cái cấu tạo như một mũi khoan vào cơ thể người, không một ai có thể sống dưới tử thần này. Không chết ngay, mà là chết vì mất máu, chắc chắn chết, không còn cơ hội sống sót, nhanh đến độ, bác sĩ cũng không thể nào đến kịp. Đó là nguyên do mà nó bị cấm chế tạo sử dụng trong chiến tranh.

-Thứ này, dành riêng cho Kiều Luân sao? Chu Hiểu Tước thật là hết lòng.

Hầu hết những lần trước, cậu chỉ dùng những thứ thuận tay, chỉ là sau khi cậu có chút hứng thú với cái này, Chu Hiểu Tước lại đặc biệt làm riêng nó, giao cho cậu, để dùng với Kiều Luân. Ngoài ra, còn có một ống thuốc, cái này, có thể khiến một người bất chợt khỏe lên, chiến đấu như một trận chiến cuối cùng trong cuộc đời, phát huy sức lực đến mức tối đa, chỉ là sau mười hai tiếng, cơ thể sẽ bị tàn phá rất nhiều cho một phần lớn tế bào bị đốt chết dưới tác dụng của thuốc, cái này, Chu Hiểu Tước còn dặn, đường cùng mới dùng đến.

Chuẩn bị xong, Tiểu Dương bước ra ngoài, tiếp tục lật sách, xem lại một vài thứ, hy vọng, qua vài ngày nữa, cậu lại có thể viết tiếp, và kẹp vào đây thêm một xấp dày.

Cậu khóa cửa không mở làm Kim Thành lẫn Dinh Còi lo sốt vó phải phá cửa chạy vào, gặp Tiểu Dương bình thản ngồi trên giường xếp lại đống giấy mới thở phào.

-Cậu vừa làm cái gì vậy?

Kim Thành tinh ý nhìn qua đoạn dây dính đầy máu, bình nước hạ xuống, hay hết mới rút ngược ra thế này.

-Có gì đâu!

-Nhìn cái tay đi, đã truyền nước mà còn không yên thân nằm một chỗ nữa.

Vô duyên vô cớ bị Kim Thành nổi quạu lên mắng cho một trận Tiểu Dương cũng không có thái độ gì.

-Hai người này, nếu có ai đó giết nhị gia, hai người sẽ làm gì?

-Cậu là thân cận, cậu mới phải làm gì đó chứ!

Câu hỏi này, hơi lạ một chút.

-Nếu như tôi chết, hai người có tiếp tục ở lại đây không?

-Có thể là không.

Dinh Còi nở ra vẻ mặt hòa hoãn, kì thực, mục đích hắn vào đây từ đầu, vốn dĩ là vì Tiểu Dương không phải vì Kiều thị.

Cậu cũng gật đầu, rồi không nói gì nữa. Dù sao, đáng thương nhất chỉ có cậu, Kim Thành hay Dinh Còi đều là người khỏe mạnh, có bản lĩnh, còn phải lo cho họ không sống tốt được hay sao? Mà muốn giết Kiều Luân là cậu, có thất bại cũng một mình cậu lãnh, liên quan gì đến hai cái người này. Tiểu Dương không biết sao, bản thân có một dự cảm không lành, tệ hơn cả ba năm trước, ở chỗ Liên Hiển Nghi còn không tệ như vậy. Giống hệt một người có cảm nhận về cái chết của chính mình, thật sự, muốn nói thêm nhiều lời nữa với hai người này, nhưng mà không biết nên nói làm sao? Nói cảm ơn vì thời gian qua đã tốt với tôi? Hay nếu tôi chết rồi, hai người tìm đến nơi nào đó tốt một chút? Cuối cùng, vẫn là im lặng nhìn nhau, thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro