PN Đàm Phương Di - Kim Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Đàm Phương Di thật sự đang ở trong một tâm trạng hết sức hứng khởi, hắn trông mong có thể thỏa sức tận hưởng Kim Thành vào tối nay, chơi đủ mọi trò mà hắn vẫn luôn muốn dùng lên thân thể người này, nhìn Kim Thành dưới thân mình run rẩy, rên rỉ, cả người nóng bừng lên khao khát.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, cùng tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hắn cảm thấy phía dưới của mình đã trướng lên, nóng hổi, cho đến khi vóc dáng đó xuất hiện trước mặt, suýt nữa hắn đã mất khống chế mà lao đến đè anh xuống dày vò ngay bậc cầu thang. Trong bộ vest màu xanh rêu, Kim Thành thật sự chuẩn bị tươm tất như thể bước vào một bàn làm ăn với hợp đồng bạc triệu chứ không phải một cuộc hoan lạc. Vest xanh, giày da đen bóng loáng, caravat được cài lại bằng kẹp ngọc trai khảm vàng, áo sơ mi thẳng thớm trắng muốt bên trong. Trên tay còn đang ung dung xách theo hai chai rượu, anh đi đến đặt chúng xuống nệm.

-Phòng khi cậu muốn một chút cồn...trên người tôi._ Kim Thành cười một cái, rồi kéo một tấm màn đằng góc tường. Một tấm gương lớn lộ ra. -Chưa nói cho cậu biết ở đây còn có gương đấy.

-Đây mới chính là con người anh đúng không?

-Đúng vậy...tôi đã chơi một ả đàn bà, ngay trước cái gương này.

Một câu nói đánh cho sắc mặt của Đàm Phương Di khó chịu đi trông thấy. Hắn lập tức lao đến hôn lên môi Kim Thành, đè anh sát vào tấm gương lớn kia, gặm mút bờ môi ấy, dùng lưỡi càn quét vào bên trong, cảm nhận từng hơi thở của Kim Thành trở nên trĩu nặng. Dù rõ ràng là đang thiếu dưỡng khí đến đỏ bừng mặt mày, Kim Thành vẫn không hề tỏ ý muốn kháng cự lại, vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay của Đàm Phương Di tiếp nhận nụ hôn kia. Ánh mắt sắc bén đến lạ thường.

Khi Đàm Phương Di buông anh ra một chút, liền thấy khóe môi Kim Thành vương một nụ cười. Bờ môi đỏ ửng sau một hồi cắn mút, ướt đẫm nướt bọt không biết của ai, cùng hơi thở dồn dập chưa kịp ổn định.

-Chủ nhân...

Đàm Phương Di thất thần khi nghe lời này, hắn không biết là mình có nghe nhầm không nữa.

-Anh nói cái gì?

-Chủ nhân, không muốn chơi nhập vai sao? Ngài không thích à?

Kim Thành vừa cười, vừa nói, đuôi mắt còn xếch lên cực kì gợi tình. Bàn tay anh vuốt dọc theo bờ ngực hắn chạy dài xuống dưới, anh theo đó quỳ xổm xuống, gót chân nhón lên, mũi giày da cong lại, cả bờ mông kia cũng vẽ thành một vòng cung chà xát vào mặt gương.

-Nếu tôi là chủ nhân của anh, thế...tôi có quyền ra lệnh đúng không?

-Đương nhiên.

Kim Thành áp má vào tính khí đã gồ lên của hắn, đôi mắt như biết nói kia đang lẳng lơ mời gọi. Dù cách một lớp vải áo choàng, thì Đàm Phương Di cũng gần như muốn nổ tung tâm trí ngay lập tức.

-Bộ dáng yêu nghiệt này của anh, đã từng bày ra trước mặt người khác chưa?

Hắn đã nghĩ qua câu trả lời, một câu trả lời thật khốn kiếp, cũng thật chân thực.

-Rồi...Ục...ưm...

Người đứng phía trên chen hai ngón tay vào miệng anh, như ngăn những câu chữ chết tiệt tiếp theo tuôn ra, hắn dùng hai ngón tay đè ép lưỡi của Kim Thành, thọc vào thật sâu rồi càn quấy trong đó, Kim Thành muốn nôn ra mấy trận, nước bọt trào ra hai bên mép, nước mắt sinh lí cũng ào ạt đổ xuống. Và Đàm Phương Di cũng thật ngạc nhiên khi Kim Thành hoàn toàn không chống cự lại, dù chỉ là một động tác nhỏ. Hắn rút tay ra rồi nhẹ nhàng ra lệnh.

-Xoay người lại, quỳ xuống, nâng mông lên.

Người phía dưới lập tức làm theo, anh xoay người đối diện gương, nhìn bộ dạng đẫm ướt hiện tại của mình, chống tay cúi người quỳ xuống và nâng mông lên. Thậm chí, còn chủ động hạ eo xuống, dáng vẻ này đích xác là cầu người xuyên xỏ.

-Đúng thật là, tôi thật muốn mua mấy cái đuôi cắm vào phía sau của anh, và nhiều thứ khác nữa.

-Nếu ngài thích, thì cứ dùng hết đi ạ...Á!

Đàm Phương Di từ phía dưới vỗ một tiếng lên đũng quần anh, khiến anh cong người một trận.

-Đúng thật là cực phẩm của một mình tôi mà._ Hắn nắm lấy hai phần đùi của Kim Thành kéo ngược ra sau, quỳ một chân xuống, chống gối vào phía mông anh, Đàm Phương Di chỉ cần chuyển động run nhẹ phần gối một chút liền khiến Kim Thành phát ra những âm thanh ư hử. Hai tay hắn cố định mông anh dán vào đầu gối kia khiến Kim Thành không thể thoát ra được. Cái này, chẳng khác nào dùng một máy rung đặt vào vị trí đó.

-Nhìn vào gương, nhìn xem anh hiện tại, có giống con đàn bà bị anh chơi không?

Đàm Phương Di ác ý kéo mạnh chân Kim Thành chới với khỏi mặt đất, khiến anh choáng váng một cơn. Phía dưới trướng đau còn bị lớp vải quần gò bó cùng đầu gối của Đàm Phương Di chèn ép liền khiến Kim Thành vô cùng khó chịu.

-Không giống...

-Không giống chỗ nào?

Kim Thành chống tay dưới đất thở mạnh, dù vậy, câu trả lời của anh vẫn khiến Đàm Phương Di nóng hết cả người.

-Cô ta không quyến rũ như tôi..._ Anh cong môi cười một cái, Đàm Phương Di nhìn rõ ràng nụ cười mãn nguyện đó qua chiếc gương. Mẹ kiếp! Con hồ ly tinh này!

Hắn đẩy mạnh anh ra, lúc bất cẩn Kim Thành đã cắm đầu về trước đụng vào gương, Đàm Phương Di trườn đè lên người anh, hôn lên má anh một cái.

-Xin lỗi, có đau không?

Hắn vuốt nhẹ qua trán Kim Thành một cái. Hắn hối hận muốn chết, hay cứ làm tình bình thường thôi, mạnh tay như thế, nhỡ anh đau...

-Không sao._ Anh chủ động đón nhận trận hôn hít mãnh liệt tiếp theo.

Đàm Phương Di phía dưới không yên tháo hết thắt lưng và quần của anh ra, xoa nắn tính khí đang rỉ ra dịch thể của anh.

-Ưm...ưm...ngài tốt quá...

-Kim Thành...anh thế này...muốn tôi chết đúng không?

-Ngài cứ chơi chết tôi đi!

Lúc ở trong phòng tắm, Kim Thành đã chuẩn bị đầy đủ lắm rồi, nên hiện tại, Đàm Phương Di chỉ cần dùng ngón tay thăm dò đã cảm thấy được động thịt phía dưới mềm ấm, thuận tiện hơn hẳn bình thường, mỗi lần hắn dùng hai ngón tay xoay tròn, mò mẫm ấn vào vách thịt bên trong liền nghe được tiếng Kim Thành hừ nhẹ, ánh mắt hết sức mơ màng. Quần chỉ kéo xuống phía dưới chân khiến Kim Thành không hề thoải mái động đậy, chỉ có thể đưa đẩy eo phối hợp với những ngón tay đang khuấy đảo càng lúc càng dữ dội của Đàm Phương Di. Khi hắn sượt qua điểm cực khoái, hắn thấy Kim Thành cắn chặt môi, run rẩy cúi người, cả cơ thể như giật bắn trong tay hắn. Hóa ra, là chỗ này sao?!

-Nếu anh bị tôi chơi bằng tay đến bắn ra thì thế nào nhỉ?

Kim Thành chỉ áp trán xuống sàn gỗ, không hề trả lời, anh quơ tay loạn xạ chạm vào mặt gương đang chứng kiến cảnh tượng dâm mỹ kia.

-Sao lại không nói nữa? Hả...hừm..

Phía dưới, Đàm Phương Di theo động tác xuất nhập của tính khí dùng ba ngón tay chen vào động thịt liên tục, mỗi lần tiến vào đều tàn nhẫn miết qua điểm thịt nhạy cảm nhất kia khiến Kim Thành kêu khóc không ra tiếng. Tay còn lại đè ngay thắt lưng của anh khiến anh phải cong người chịu trận.

Tính khí của Kim Thành đã hoàn toàn cương cứng, đang đung đưa theo tác động cửa người bên trên, muốn thêm nữa, thêm một chút nữa liền có thể giải phóng tất cả ra rồi.

-Ưm...cho tôi...tôi muốn...

Những ngón tay của hắn đã đè nghiến qua điểm G một cách mạnh bạo, ngay trong một khắc, cả người Kim Thành như mềm nhũn, anh trườn dài xuống sàn, phía dưới bắn ra một dòng dịch trắng ướt át, dính đầy hai đùi trong của anh. Đàm Phương Di nhìn kiệt tác của mình vô cùng mãn nguyện.

-Coi kìa, hai chân của anh run rẩy thế này rồi. Nhưng mà tôi đã vào cuộc đâu, nào, lại đây, chăm sóc cái của tôi đi.

Hắn kéo Kim Thành đến sát bên nệm, phòng này không có giường, nệm được kê lên trên một tấm gỗ mười phân, Đàm Phương Di xem qua, may mà có lót một lớp thảm lông, Kim Thành có chạm vào cũng sẽ không đau. Với tất cả những người từng lên giường với hắn trước giờ, chưa có ai khiến hắn vừa thương vừa lo như Kim Thành hết, sợ lạnh, sợ đau, sợ trầy xước khó chịu. Nếu bây giờ, Kim Thành không chịu nổi, chỉ cần nói một tiếng, hắn tuyệt đối không ép anh chuyện gì. Nhưng Kim Thành có vẻ như đang nhập tâm quá rồi.

Anh chật vật mon men đến giữa hai chân của Đàm Phương Di, nóng nảy cởi bỏ hoàn toàn quần đang vướng víu dưới chân. Rồi tự mình gỡ dây áo choàng của Đàm Phương Di ra.

-Kim Thành, hay thôi nhé? Anh có vẻ mệt rồi...

-Không, không mà...

Hắn nâng mặt Kim Thành hôn lên trán anh một cái. Những trò bạo dâm hắn chơi qua cả rồi, hắn không thấy có gì mới mẻ, nhưng hình như Kim Thành đang muốn thử những trò đó, nếu Kim Thành muốn thử, hắn sẽ theo, chỉ là, hắn xót!

Kim Thành vuốt ve tính khí của hắn, anh liếm qua một chút, tính khí kia nóng bỏng, gân guốc, Kim Thành dĩ nhiên không thể ngậm hết trong một lần, anh cần chuẩn bị một chút. Tuốt lộng nó vài cái, sau đó ngậm phần đầu vào miệng. Kim Thành chòm người lên phía trước một chút để dễ dàng đẩy nó vào sâu hơn, Đàm Phương Di phía trên cực kì tận hưởng cảm giác này, cảm giác được khoang miệng ẩm ướt bao lấy tính khí của mình, hắn giữ lấy phần gáy của Kim Thành, thi thoảng lại vuốt ve phần tai của anh.

-Kim Thành, giỏi lắm, ha...ưm...

Kim Thành không đáp lời, anh đang cố gắng để nuốt hết thứ to lớn kia vào. Khi dùng nước bọt làm ướt hết phần trụ, Kim Thành mới xoa nắn đến hai túi tinh phía dưới, Đàm Phương Di nhìn anh trải dài thân người phía dưới, đong đưa nửa thân mình trần trụi trái ngược với áo quần tươm tất bên trên liền khiến hắn như đốt trụi sự kiềm chế cuối cùng. Kim Thành cũng cảm nhận được, thứ bên trong lại to hơn một vòng. Anh ngậm nó liên tục phun ra, nuốt vào một lúc lâu vẫn không có giấu hiệu muốn người kia muốn bắn, dù hàm của anh đã mỏi nhừ. Kim Thành đúng là có chút không chịu được, nút qua một chút, liền đẩy sâu vào hết mức, ngậm lấy tính khí kia đến tận gốc, phần đỉnh đầu ép vào tận cuống họng, làm anh muốn nôn khan, nhưng ít nhất, Kim Thành vẫn đang tỉnh táo, anh cố giữ lại, nhất định không phun ra, hai tay vẫn ghì chặt đùi của Đàm Phương Di, cổ họng của anh đã gồ lên một khối.

-Kim Thành! Aaa...Ưm!

Đàm Phương Di rõ ràng ý định anh muốn nuốt hết cả tinh dịch của hắn, trong một phút không kiềm nổi, hắn cảm thấy cơ thể co giật, phóng thích tất cả ra, hắn vừa phát tiết xong trong một trận thõa mãn, liền hồi tỉnh khi nghe tiếng Kim Thành đang ho khan sặc sụa, khi này, Kim Thành mới chịu buông ra. Đàm Phương Di liền đỡ anh lên một lượt, lau qua khóe miệng dính đầy dịch trắng cùng nước bọt của Kim Thành.

-Anh có sao không? Sặc rồi, có buồn nôn không?

Kim Thành cả mặt mày đỏ bừng, vẫn đang cố gắng hít thở từng hơi, nhưng anh vẫn lắc đầu liên tục.

-Đâm vào phía sau của tôi đi...ha...chơi tôi, chơi mạnh bạo vào...

-Kim Thành...?

Đàm Phương Di rõ ràng cảm nhận thấy cái gì đó, rõ ràng, tâm trạng của Kim Thành hôm nay không hề tốt. Cho dù hắn cũng muốn cùng ăn thử đủ trò ở nơi chỉ có hai người này, nhưng mà Đàm Phương Di hoàn toàn nhận ra, cuộc chơi này, Kim Thành mang đầy ý ép buộc, là anh đang tự ép chính mình.

Với sự chủ động của Kim Thành, Đàm Phương Di vẫn phải chấp nhận theo ý anh, bọn họ lăn lộn tận năm lần, Kim Thành còn tự mình vận động, khi anh ở trên người hắn, run tay cởi áo của mình, Đàm Phương Di thật sự muốn xé nát con người này ra, xem thử bên trong có bao nhiêu đau thương mà cứ cố chấp như vậy. Hắn đúng là thích làm tình với anh, nhưng, là một cuộc hoan lạc có đầy cảm xúc thỏa mãn, vui sướng, chứ không phải anh tự làm đau mình, cố gắng không khóc mà cứ điên cuồng làm tới.

Lần cuối cùng, Kim Thành hầu như đã không còn một tia lí trí nào, ánh mắt nhìn hắn hết sức lơ đãng, Đàm Phương Di mới ôm lấy mặt anh, hôn lên từng chút một, cẩn thận gói ghém anh vào, ôm chặt trong lòng. Hắn hôn Kim Thành đến say mê, ngậm mút đôi môi kia, chậm rãi đùa bỡn với chiếc lưỡi đang vần vò bên trong. Hôn đến khi hụt hơi mới chịu thả người, đỡ anh tựa vào vai mình.

-Anh hôm nay làm sao vậy?

Hắn siết chặt Kim Thành, ôm lấy anh vuốt ve.

-Tâm trạng không tốt, hay công việc gặp chuyện? Anh không vui, làm sao tôi vui nổi.

Kim Thành không đáp lại, chỉ lắc đầu. Thật khiến hắn không biết làm sao cho phải.

Đàm Phương Di đưa anh vào phòng tắm, lúc cả hai đang ngâm mình trong bồn nước, Kim Thành vẫn lặng thinh không nói tiếng nào, Đàm Phương Di còn sợ anh đau quá hay gặp chuyện gì. Hắn vuốt hết bọt trên tóc Kim Thành, chăm chú rửa sạch những vết bẩn trên người anh. Tựa đầu bên vai anh thủ thỉ.

-Kim Thành, sao thế?

Ánh mắt Kim Thành vẫn nhìn chằm chằm vào phía bầu trời đen kịt ngoài kia, chắc là sắp có bão, hẳn là bọn họ nên rời khỏi đây, vào đảo lớn thì an toàn hơn. Chỉ là, trước khi hệ thống của hòn đảo hoàn thiện, Tiểu X vẫn phải ở lại đây để điều khiển mọi thứ. Thất thần một hồi, Kim Thành mới đáp lại.

-Xin lỗi, định hôm nay cho cậu tận hứng, nhưng tâm trạng của tôi...

-Không sao, chúng ta còn cả đời còn lại mà._ Đàm Phương Di hôn lên má anh. -Tâm trạng đột nhiên không vui à? Có chuyện gì không?

-Không đâu._ Anh xoay người lại, vuốt ve gương mặt Đàm Phương Di một thoáng, đúng là rất xinh đẹp, nhưng chưa đủ, chưa đủ cho tất cả. -Mai chúng ta về đảo chính, rồi đi xem nơi tôi muốn mua đi, được không?

-Tôi nào dám nói không. Còn phải nhanh chân về, tết đến nhà tôi, cho mọi người đều biết anh.

-Ừm._ Kim Thành trả lời cho qua câu nói này. Kì thật, anh chưa từng có ý định sẽ bước chân vào nhà của Đàm Phương Di. Danh tiếng mấy đời theo ngành y của Đàm gia, không hề có chút hấp dẫn nào với anh cả.

Đêm đó, mưa lớn, Đàm Phương Di ôm Kim Thành thật chặt trong lòng, hắn dù sao cũng chỉ là một con người, giữa biển đêm và giông bão xối xả, hắn cũng biết lo sợ, vì thiên nhiên không nói tình lý như con người. Hòn đảo nhỏ này được xây dựng nên, đó là Kim Thành bảo, còn hắn, hắn không biết rõ sức chống chịu của nơi này có thể tới đâu. Trong cơn giông tố, hắn thấy Tiểu X loay hoay chạy tới chạy lui, kiểm tra đủ thứ, có vẻ, những đêm thế này, nó cực kì bận rộn. Kim Thành vẫn cuộn người trong lòng hắn ngủ say, có lẽ Kim Thành rất an tâm với nơi này, hoặc là, có chìm xuống biển luôn cũng không phải là vấn đề gì quá lớn lao.

Sáng sớm, trời vẫn còn mưa, tiếng gió đang đập vào ô cửa, người của Kim Thành đến đón trên mặt biển cuồn cuộn sóng vỗ. Bọn họ cực kì vui vẻ vẫy chào Tiểu X, trong mắt những người này, Tiểu X thật sự là một người chứ không đơn thuần là một cái máy nữa. Suốt chặng đường về, bọn họ cứ nhao nhao nói với anh về việc chuẩn bị để đón Tiểu X trong thời gian tới, mang cái máy kia đi không phải vấn đề đơn giản vì hệ thống trên hòn đảo gắn kết với Tiểu X rất chặt chẽ, phải tách ra, rồi cho nó một hệ thống mới. Tiểu X cần có nơi sạc và những thiết bị tích hợp để nó điều khiển. Như hiện tại, Kim Thành bảo, Tiểu X kết nối với mọi thứ trên hòn đảo này, nên chỉ cần anh ra lệnh, nó có thể lập tức kích nổ hòn đảo.

Bọn họ rời đi, con robot cũng nhanh chóng quay vào, có lẽ, nó thật may mắn vì không có cảm xúc như con người, nó không cô đơn, không luyến tiếc, nó lại quên đi những ngày vui vẻ ngắn ngủi, tiếp tục đi tuần đảo bất kể nắng mưa, rồi đi nhặt đồ, mấy thứ lạ lẫm.

Trở về đảo trung tâm, Kim Thành lại tất bật làm việc, cuối năm, phía Liên gia bận rộn vô cùng, nên lịch nghỉ của Kim Thành cũng không còn yên ổn. Mấy người ở trên đảo có vẻ không bất ngờ gì với lượng công việc kia, bọn họ cứ làm chuyện của bọn họ, Kim Thành cứ làm việc của anh, chẳng ai động chạm đến ai cả.

Lúc xế chiều, Kim Thành mệt mỏi bước ra từ phòng làm việc, anh uể oải vuốt mái tóc của mình một chút, sắc mặt có hơi khó chịu.

-Tối nay chúng ta ăn gì thế?

-Lẩu Tứ Xuyên, nước lẩu họ đặt mới đến. Anh trông mệt quá, vào ngâm nước nóng chút đi.

Đàm Phương Di liền đứng dậy chuẩn bị đồ đạc cho anh đi tắm. Kim Thành nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng, thở dài một hơi anh cũng quay đi.

Giờ cơm tối, Kim Thành có hỏi Đàm Phương Di, căn nhà anh đang có ở nơi anh sắp đến xem đất, phía trước khá trống, anh định trồng một giàn hoa giấy trắng, hắn thấy thế nào? Đàm Phương Di cảm thấy, hoa hắn không quan tâm, vả lại, nhà của Kim Thành, anh trồng phải theo ý của anh chứ?

-Hoa màu trắng không ổn lắm, màu đỏ đi, giấy đỏ, được không? Hay giấy leo cũng tốt, loại đó thơm lắm.

-Cũng được, có chút màu sắc, dù sao cũng không có thời gian chăm, vẫn là thuê người khác làm thôi.

Kim Thành nói rất nhiều thứ về nơi đó, có đặc sản, có quà lưu niệm, anh muốn mua vài thứ về, Đàm Phương Di liền gật đầu hùa theo, suốt chuyến đi, ngoài ăn uống dọc đường và đi chơi ra, hai người chưa mua được gì nhiều, mới có hai cái vỏ ốc, nhân lần này, mua nhiều một chút.

Kim Thành sau bữa tối liền ngồi uống sữa ấm, cái lạnh đã lan tràn xuống miền Nam, anh mấy hôm nay, tối nào cũng cóng hết cả người, Đàm Phương Di ở phía sau ôm lấy anh cứ lo sốt vó. Cô giúp việc bưng lên cho anh một chén tàu hủ nóng cô vừa làm, thấy Kim Thành mở máy tính nhưng không nhìn ngó đến, liền đánh động anh một cái.

-Cậu Thành, sao thế? Ăn chút đồ nóng đi.

-À...đang tính mua vài thứ về làm quà.

-Cậu Đàm ấy, tốt nhỉ? Không để cậu động tay chút nào, giành rửa chén với tôi, còn lên trải mền cho cậu rồi.

-Tốt, chỉ bấy nhiêu đó chưa hoàn toàn là tốt.

Nếu quen với sự ấm áp, người ta thật khó chấp nhận khi đối mặt với giá rét một lần nữa. Kim Thành không muốn bản thân trở nên như thế. Những lúc then chốt thế này, anh càng phải nên tỉnh táo hơn.

'Cậu không đổi ý chứ?'

Tin nhắn từ Liên Thi đã xuất hiện trên màn hình từ khi nào.

'Không, vì tôi còn chưa làm xong sứ mệnh mà mình cần làm trong cuộc đời này.'

Nên dù Đàm Phương Di có thật sự hối cải hay tốt đẹp, cũng không thể níu tôi lại.

Kim Thành rời khỏi hòn đảo, trở vào đất liền, thôn Mân vẫn tiếp tục thay da đổi thịt, hai người lại đi nhờ một chiếc xe thồ ra khỏi thôn Mân, nhưng lần này là đi nhờ một cậu bé, cậu ta bi bô là mẹ đã bỏ cha vào thành phố rồi, còn cha đang ở nhà dưỡng bệnh, nên cậu ta vào thành phố mua đồ. Có vẻ như, ở cái tuổi này, thằng nhóc chưa ý thức được tình cảnh thảm thương của gia đình nó. Rất có lẽ rất nhanh, hay khi quay về, nó sẽ là một đứa trẻ mồ côi. Ra đến chợ, Kim Thành lựa một vài sấp vải, cùng trang sức gỗ, thôn Mân vẫn chuộng trang sức bằng bạc, gỗ hơn là vàng.

-Cái này thế nào?

-Mua cho ai thế?

Đàm Phương Di nhìn sợi dây gỗ dài, xỏ xen với mấy viên bi bạc khắc đầy hoa văn trong tay Kim Thành, cái này có thể quấn nhiều vòng đeo tay, hoặc hai ba vòng đeo cổ, nhìn cũng rất ra phong cách thầy bà đấy.

-Mẹ cậu, nhà cậu có chị em gái không?

-Định chọn quà ra mắt sao!_ Hắn cười cười, nhìn Kim Thành tiếp tục thó thêm mấy vò rượu, đây là loại rượu gạo của riêng nơi này, có cả một xóm làm riêng, lúc đi ngang qua, hương rượu ngợp cả một khoảng.

-Gửi về trước đi, chúng ta đến chỗ mua đất, mua thêm quà rồi về sau.

Kim Thành nhớ, ở nơi mà anh sắp đến có mấy loại đặc sản là thức ăn, ngoài ra còn có thổ cẩm và lụa, đều có thể mua về.

Hai người chọn tàu hỏa để đi đến nơi kia. Đàm Phương Di không có ý kiến, còn Kim Thành thì thích tàu hỏa. Anh bảo, tàu này mới khánh thành, rất mới, phong cách đẹp, được rất nhiều người chọn, khoảng cách hai trăm cây số dùng tàu hỏa là được rồi. Khoang tàu được bố trí rất sạch đẹp, người sử dụng cũng ít, huống chi Kim Thành còn bao hẳn một khoang, anh không muốn chuyến đi này bị quấy rầy.

Tiếng còi tàu chạy xình xịch, Kim Thành cứ ngây ngẩn nhìn ngắm khung cảnh bên đường như thước phim quay chậm mà trôi qua. Có rừng cây, có những ngôi nhà, rất nhiều thứ, trong suốt thời gian đó, Đàm Phương Di cứ chuyên tâm chụp ảnh Kim Thành lại, thậm chí còn quay cả những đoạn phim, bày trí khoang tàu cổ điển, hắn chỉ cần chỉnh màu một chút, liền có thể lưu lại một đoạn kỉ niệm tuyệt mỹ, chuyến đi này, thật sự đáng giá.

Họ im lặng hồi lâu, Đàm Phương Di quyết định đưa cho Kim Thành một tai nghe, cùng hắn chia sẻ mấy bài hát. Gu âm nhạc của Đàm Phương Di thay đổi rất thất thường, nhưng vì Kim Thành nên gần đây, hắn đang cố gắng chọn lựa nhạc để nghe, vì hắn nghĩ, người như Kim Thành hẳn sẽ thích những bài nhạc êm dịu, nhẹ nhàng. Kim Thành nghiêng người tới trước một chút để Đàm Phương Di đeo tai nghe cho mình, anh ôm chiếc chăn mỏng, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, ánh nắng chan hòa phủ lên người anh. Cùng mới màu sắc của bàn trà, trái cây trước mặt, khiến Kim Thành như một hoàng tử tỉnh giấc trong một thế kỷ trước. Đàm Phương Di vừa nghe nhạc, vừa say mê ngắm nhìn. Hắn chợt nhớ đến một người bạn. Bạn của hắn là một nhiếp ảnh gia, hay có những ý tưởng chụp ảnh nghệ thuật, nếu có thể, hắn muốn bạn hắn chụp cho Kim Thành thật nhiều ảnh, để hắn có thể ôm ấp từ người thật đến cả những bức ảnh kia. Ngẫm một hồi, Đàm Phương Di quyết định nhắn hỏi người bạn đó, và miễn cưỡng gửi một bức ảnh của Kim Thành qua, rất nhanh, phía bên kia liền có phản hồi.

'Là người đám Tần Biên nói đó hả, gương mặt này, khí độ này, vóc dáng này...có thật là người yêu của mày không?'

Hắn có thể đoán luôn được cái câu chết giẫm mà thằng bên kia không nhắn chính là 'Mày xứng với người thế này sao?'. Chó chết! Xứng hay không cũng đang ở bên nhau rồi, có vẻ như, hắn và Kim Thành chưa có giấy kết hôn thì sẽ chưa có người nào tin tưởng nhỉ?

'Mặt càng nhìn càng hợp mắt, không chói như mấy minh tinh, nhưng đoan trang lắm, dáng người đỉnh thật sự, thích hợp làm nam thần cho mấy concept mới của tao đấy!'

Như gấp lắm, bên kia lại nhắn lại.

'Tao đang có ba concept, người của mày chịu chụp cả ba không?'

Ba chữ 'người của mày' khiến Đàm Phương Di rất vừa ý, hắn chưa chắc Kim Thành có muốn hay không, nên mới đánh tiếng hỏi anh.

-Kim Thành, tôi có một người bạn làm nhiếp ảnh gia, muốn mời anh chụp vài bộ ảnh, anh muốn không?

Kim Thành đang mơ màng bị câu nói này đánh thức, lắc cổ một cái, anh đưa đôi mắt đang buồn ngủ nhìn Đàm Phương Di.

-Tùy cậu.

-Được, sẽ sắp xếp không ảnh hưởng công việc của anh đâu.

Hắn vui vẻ trả lời lại cho bên kia, hứng thú nhất thời của hắn xong xuôi nhanh chóng như thế.

Kim Thành bị đánh thức giữa chừng cũng không giận, anh lại nhớ về cái gì đó, cứ đăm đăm nhìn Đàm Phương Di.

-Tôi muốn hỏi cậu cái này.

-Hửm?

-Bị vứt bỏ có lí do, và bị vứt bỏ không có lí do, cái nào đau đớn hơn?

Đàm Phương Di đăm đăm nhìn anh, hắn chợt nghĩ đến, phải không, Kim Thành đã từng bị Cung gia vứt bỏ, nên anh mới trở nên như thế.

-Việc bị vứt bỏ là đã đau rồi, nhưng mà, nếu không có lí do, không biết vì sao mình bị vứt mới đúng là chết không nhắm mắt đấy.

-Ừ, tôi cũng cho là vậy.

Nếu một ngày nào đó bản thân anh sẽ lại bị Liên Thi vứt bỏ vì lão có một trợ thủ đắc lực hơn, Kim Thành cũng không có gì oán trách, bởi lẽ, đó là giới hạn cho năng lực của anh rồi, anh không đáp ứng nổi tham vọng của Liên Thi nữa, nhưng nếu, trải qua cảm giác bị ném đi mà không biết vì sao? Thì đúng là không cam tâm thật. Kim Thành vẫn luôn giấu đi một góc khuất trong lòng mình, anh có một cơn ám ảnh tâm lí dữ dội về mối quan hệ chủ - tớ. Anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất đi người làm chủ, người chỉ đường để anh biết mình cần làm gì, dù người đó chẳng tài giỏi gì hết, thì anh vẫn muốn có một người ra lệnh. Đó là cọc đá đã cắm sâu vào cốt tủy của Kim Thành, phải có một người để anh phục tùng.

Nơi Kim Thành định mua nhà là một thành phố núi, dù là núi non chập chùng, giao thông khá khó khăn, nhưng kì lạ là nơi này lại phát triển cực kì nhanh chóng, sự giàu có thể hiện rõ ràng qua nhà cửa, xe cộ của người dân bản địa.

-Nơi khỉ ho cò gáy này, sao có thể phát triển thần kì được như thế nhỉ?

-Vì người ta cố tình tỏ ra là nó 'khỉ ho cò gáy'.

Kim Thành lại tiếp tục thuê một chiếc xe khác, lần này, chỉ là một chiếc xe hơi thông thường, có vẻ cũng không mới mẻ gì, nhưng lại hợp để dằn xóc trên cái địa hình lồi lõm này.

-Anh mệt rồi, để tôi lái cho.

-Cậu cứ ngồi đấy! Cả đoạn đường đi, tôi toàn ngủ thì mệt cái gì.

Anh giải thích cho Đàm Phương Di hiểu về nơi đây, về cái sự nghèo khó giả tạo mà người dân nơi này vô tình gieo vào đầu của du khách.

-Nơi này, là Lâm Lăng, chỗ này, là Côn Túc, một phần nhỏ của Lâm Lăng, nó còn chưa phải là nơi trù phú nhất đâu. Côn Túc có rừng, có núi đá tự nhiên, có đồng ruộng bao la, có các nhà máy hiện đại ẩn sau mấy hàng cây kia. Dân nơi này theo truyền thống nông lâm kết hợp với thương nghiệp, nên thực chất nơi này rất giàu có và ổn định kinh tế.

Anh mở cửa xe cho Đàm Phương Di tận hưởng bầu không khí của núi non nơi đây, khác hẳn với những nơi từng đi qua, Côn Túc mang đầy hương vị núi rừng, của cây cỏ và động vật thồ. Kim Thành chở hắn qua cánh đồng năng lượng mặt trời, và những khu du lịch ẩn sâu trong những đường mòn có bảng chỉ dẫn không dễ gì tìm.

-Dân ở đây từ thời ông cha hay đi buôn bán giao lưu, nên họ không trưng diện bề ngoài, đa số của cải sẽ quy hết thành đất, vàng, những thứ có giá trị cầm nắm được, để có thể mang đi khi cần. Chỉ là sau này ổn định rồi nên nhà cửa mới đẹp đẽ, chứ trước đây, toàn nhà lụp xụp thôi, họ mang loại tư tưởng từ Tây phương, không muốn nhốt tiền vào một căn nhà.

Côn Túc bao quanh bởi núi đá, không có sạt lở, không có thiên tai, chiến tranh chưa từng chạm được đến đây, tài nguyên lâm sản nhiều, người dân quen việc làm ăn, làm nhiều tiêu ít, nên Kim Thành từng đánh giá qua, nơi này, ít có ai nghèo. Mà dẫu sao, dân số ở đây vốn cũng không đông.

-Với tình hình phát triển hiện tại, Cô Hà, Phụng Châu là hai nơi giáp với Côn Túc đều đã chuyển mình rồi, sớm muộn gì, chúng nó đều sẽ theo chân thôn Mân thôi, đây là quy luật, không thay đổi được, ba năm trước, tôi đến đây, cái khu công nghiệp kia, hay tập đoàn đằng đó chưa từng xuất hiện, lũ kền kền này bắt đầu đánh hơi được và lao vào xâu xé rồi đó.

Anh nói, căn nhà anh đang sở hữu còn xuất hiện trước cái tập đoàn đằng kia.

-Chủ tịch của chỗ đó là cái bà hay huyên thuyên đi làm từ thiện nhưng toàn bị người ta mắng chửi vì lợi ích mà gián tiếp giết người phải không?

Đàm Phương Di vừa nói vừa cười, giữa hắn và Kim Thành vẫn hay bàn về mấy nhân vật như thế, cũng không to tát gì, như chuyện nói nhảm cho đỡ yên ắng thôi. Họ hầu như không cần nêu tên, vì cả hai hiểu nhân vật được đề cập đến là ai.

-Ừ, tôi có một căn nhà ở Phụng Châu, khốn kiếp là cái tập đoàn đó lại xuất hiện, và trùng hợp là nó ở rất gần nhà tôi.

-Còn Cô Hà?

-Cũng có, thật may, đến hiện tại, cái tập đoàn kia chưa vươn tay đến đó.

-Vì sao?

Đàm Phương Di có chút không hiểu, rõ ràng, Cô Hà phồn thịnh hơn Côn Túc, vậy thì đáng ra, cái tập đoàn kia phải nhắm đến nó trước chứ.

-Vì dân Cô Hà quá giàu, họ không bán đất, hoặc chí ít là số lượng những người chấp nhận bán đất quá nhỏ lẻ, cái tập đoàn kia không thể gom được một khoảng đất đủ cho một khu công nghiệp. Hơn nữa, dân Cô Hà sống dựa vào đường thủy, họ buôn bán thông qua biên giới, nhà đối với họ là chỗ trú chân. Nên dân số của Cô Hà cực kì thưa thớt, đa số là cất nhà bỏ đó, lâu lâu lại về. Chuyện này có hai cái hại cho cái tập đoàn kia.

-Là gì?

-Một, dân số không đông, mở được xí nghiệp lại không tuyển được nhân công, thứ hai, dân Cô Hà đi đây đi đó nhiều, họ biết quy luật của bất động sản, nên họ không bán đất, họ cũng chờ giá đất lên. Cái tập đoàn kia đã từng bị từ chối dù đã ra hơn bốn triệu đô cho một miếng đất không nằm ở trung tâm Cô Hà, nhưng chủ đất vẫn không bán, lí do ông ta đưa ra là, ông ta không thiếu tiền.

Kim Thành cười một cái, câu nói này, đúng là rất khí phách.

-Tôi nhận thấy, anh đang nhắm vào cái tập đoàn kia sao Kim Thành?

-Ừ.

-Có thù oán gì sao?

-Không có, chỉ là chướng mắt.

-Thật tình._ Hắn chậc lưỡi, Kim Thành đúng là chiến thần, lúc nào cũng gây chiến với đủ loại người.

Kim Thành chở hắn đi một vòng sau đó mới đến nhà anh, nhà của Kim Thành ở ngay khu dân cư lớn, đúng như Kim Thành nói, xung quanh y như tình trạng của thôn Mân, xây cất rất nhiều, nhà của Kim Thành không mấy nổi bật, đúng theo phong cách đơn giản của Côn Túc, cổng ngoài có một hàng hoa hồng gai, bên trong thiết kế dùng cửa kính, một nửa bo tròn, có hầm chứa xe, cửa dùng kim loại, cửa trong được che kín bằng lớp thủy tinh mờ. Nhìn vào, không thể hiện khả năng kinh tế của chủ nhân là quá cao, hay quá tệ, chỉ lấp lửng như thế. Kim Thành có cái tính cách của người Côn Túc, không phô trương chỉ ẩn giấu của cải thuộc về mình.

-Đồ đạc đầy đủ lắm, cậu cứ đi tham quan hết nhà đi, có ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng sách, phía sau nhà bếp là nhà kho.

-Tôi cứ ngỡ anh đang muốn kết hôn với tôi đấy, anh đang dẫn cho tôi biết hết nhà của anh nè.

-Cậu không muốn kết hôn với tôi sao?

Kim Thành đi trước, bước lên tầng trên, bật hết đèn lên mỗi nơi anh đi qua. Căn phòng này, Kim Thành đã từng dùng qua, một khoảng thời gian tầm hai tuần đến đây khảo sát dự án.

-Đương nhiên là muốn, nếu anh chấp nhận, thì sang năm luôn đi.

-Cậu mới hai mươi hai.

-Thành gia lập thất, kết hôn xong chuyên tâm vào sự nghiệp, thế là vừa đẹp.

Đàm Phương Di bước vào phòng đã nằm lăn ra giường, căn phòng đơn giản này được trang trí rất công phu, có nến thơm, có hoa khô, có thảm trải, sách, đèn, tượng nhỏ, hắn đoán được rằng, Kim Thành là thực muốn ở lâu dài ở đây, không giống cái nơi chỉ để đầu tư ở thôn Mân. Hắn tham lam áp mặt xuống nệm, hít hà hương thơm nơi đó, tràn đầy mùi vị của Kim Thành, Kim Thành thích mấy loại hương nước hoa ấm áp, kể cả nước giặt đồ cũng chính là Kim Thành đòi lựa cho được, trong phạm vi thuộc sở hữu của Kim Thành thì mọi thứ đều mang hương vị của anh.

-Tôi xếp đồ vào tủ, lát tối chúng ta ra ngoài ăn, rồi đi siêu thị mua đồ cho cậu.

-Đồ gì?

-Quần áo.

-Còn anh thì sao?

-Trong tủ có đồ của tôi rồi.

Đàm Phương Di lại lăn lộn một vòng, đến khi hắn nằm sát bên hông của Kim Thành, hắn mới tỏ vẻ tủi thân nói.

-Anh cho tôi mặc đồ trong siêu thị sao? Đồ của tôi toàn là đồ hiệu thôi.

-Sống ở đâu theo ở đó, tôi cũng chở cậu qua rồi đó, ở đây, cửa hàng quần áo không nhiều, quần áo chất lượng tốt chỉ có siêu thị trung tâm thôi, cậu đừng mong đến khu thương mại hay cửa hàng đồ hiệu.

-Tôi đùa thôi mà, tôi có quan trọng cái đó đâu._ Hắn chồm tới, ôm lấy Kim Thành, hôn lấy hôn để. -Ở với anh, tôi toàn muốn cởi hết ra.

-Đi tắm đi, nói toàn mấy thứ gì đâu.

-Tắm chung!

-Không, phòng tắm ở đây nhỏ lắm, không làm gì được đâu, cậu tắm nhanh lên rồi đến tôi, xong còn ra ngoài, ở vùng núi này mưa trái mùa lắm, đang kéo mây đấy, không nhanh không kịp mua đồ cho cậu đâu.

Đàm Phương Di đành lăn xuống giường. Dù sao, hắn cũng không nỡ để Kim Thành dính mưa đau ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro