PN Đàm Phương Di - Kim Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Đến Phụng Châu vào tầm trưa, khác với Côn Túc, thời tiết ở đây rất dễ chịu, mùa đông, không có tuyết rơi, gió mạnh, khô, nắng nhẹ, mọi người đều mặc những lớp áo ấm xinh xắn, đường phố chuẩn bị đón xuân rực rỡ đèn hoa, có thể tưởng tượng đêm đến nó còn lộng lẫy cỡ nào.

-Nơi này có tổ yến, có các loại mứt, còn có các loại trang sức đồng, bạc, đá quý đeo tay đều rất đẹp, chúng ta mua về, phần làm kỉ niệm, phần tặng.

-Tùy anh cả.

Đàm Phương Di muốn chăm chú đóng vai một tài xế chuyên cần chở Kim Thành khắp nơi, hắn muốn Kim Thành được thoải mái thư giản sau những ngày mà Đàm Phương Di luôn cho là bị bóc lột ở chỗ Liên gia. Hắn có đôi ba lần nói qua, nhưng Kim Thành đều phủi bỏ, anh luôn bảo, Liên Thi là 'chủ của anh', cái từ 'chủ' này khiến Đàm Phương Di chán ghét. Chủ cái khỉ ấy.

Kim Thành vẫn theo thói cũ, cứ đi đường mệt là bỏ ăn, anh ngủ một giấc hết buổi trưa, uống một ly nước lại muốn ra ngoài, chỉ khổ một mình Đàm Phương Di phải tự xoay sở mọi thứ từ gửi đồ đến mua cái gì để ăn, hắn đúng kiểu lần đầu bị ném vào chỗ xa lạ không có dự tính trước này, nhưng kết cục, hắn cũng phải làm cho xong, vì giấc ngủ của Kim Thành rất quan trọng.

-Chiều nay chúng ta đi đến khu đại siêu thị đi. Trong đó có bán cả thức ăn.

-Anh nhớ món gì ở đó?

-Tôi chỉ nhớ món chè khoai khá ngọt và ngon thôi, mấy thứ khác thì không rõ, nhưng tầng trên có mấy nhà hàng đấy.

-Được rồi, biết mà.

Khi ở cùng với Kim Thành, Đàm Phương Di dần dần nhận ra, Kim Thành không hoàn mỹ như những gì người khác luôn nhìn nhận, nhưng hắn thích mê điều đó, nó khiến Kim Thành giống một con người bình thường hơn, quá chu đáo không để lại thiếu sót khiến Kim Thành tưởng như một cái máy được lập trình sẵn. Kim Thành thực chất có chút lười, anh tận dụng được ít ỏi những khoảng thời gian rảnh rỗi để nằm lì ra sofa, Kim Thành cũng hay qua loa chuyện ăn uống, đến bữa thì ăn, không thì bỏ bữa. Những tật xấu của Kim Thành không ảnh hưởng đến người khác nhưng nó rất gây hại cho bản thân anh. Đàm Phương Di nhất quyết phải loại bỏ cái thói này, hắn ít nhiều cũng là bác sĩ, yêu cầu sức khỏe của Đàm Phương Di rất cao, mỗi ngày hắn đều tranh thủ thời giờ để rèn luyện cơ thể, lúc trước, hắn cũng thi thoảng bỏ cử, nhưng mà hiện tại, hắn càng phải chăm chút cho bản thân hơn, vì nếu hắn bệnh thì biết lấy ai lo cho Kim Thành.

-Đi nào, năm giờ chiều rồi, sao mặt trăng lên sớm thế nhỉ?

-Mùa đông mà, chúng ta về đến nhà chắc vừa vặn một tuần nữa là tết.

-Ừm, giao thừa có thể cùng nhau ngắm pháo hoa.

Hắn thắt dây anh toàn cho Kim Thành, hào hứng mong đợi, hồi nhỏ, Đàm Phương Di hay ngắm pháo hoa cùng ông bà, lớn lên, hắn dần không thích nữa, ngắm pháo hoa một mình thì có gì vui chứ, ba mẹ hắn cứ đi trực suốt, hắn cũng không rảnh đến mức ngắm pháo hoa với bạn giường, nên dần dần, đêm giao thừa của hắn đổi thành những cuộc say bí tỉ, vì đám bạn cũng có đứa phải về nhà mà. Nhưng năm nay thật sự rất đặc biệt, hắn sẽ dẫn Kim Thành lên sân thượng nhà hắn, có cả một vườn cây, đêm ba mươi rất lạnh, hắn sẽ bọc Kim Thành thật kỹ trong lớp áo lông cừu mới mua ở Côn Túc, sau đó cùng Kim Thành tận hưởng phút giây chuyển mùa khi kim đồng hồ nhảy qua khỏi số mười hai cùng tiếng pháo sáng choang cả bầu trời. Hắn dần định nghĩa được từ hạnh phúc.

Đại siêu thị ở Phụng Châu có hai chi nhánh, một nơi tham quan, buôn bán một vài mặt hàng ăn uống tại chỗ, còn khu lớn có năm tầng, diện tích sàn hơn hai ngàn mét vuông, cái loa siêu thị còn đang la lối om sòm nào là hơn sáu trăm ngàn nhãn hàng, rồi còn mục tiêu hướng tới làm đại siêu thị lớn nhất của Lâm Lăng. Hòa với dòng người ồn ã mua sắm tết, rồi tiếng pháo nổ vang trong loa, thật sự rất náo nhiệt.

-Nơi này bự cỡ này rồi mà còn muốn làm nhất nữa à?

Khác với những thành phố đất chật người đông, đất đai của Lâm Lăng hiện tại vẫn dư giả, thay gì phát triển xếp chồng lên, thì Lâm Lăng vẫn đủ sức cho các cơ sở mở rộng theo chiều ngang.

-Ở Lâm Lăng, còn một khu mua sắm lớn hơn chỗ này. Nằm ở Lục Xuyên, cách đây khoảng sáu mươi cây số.

-So đo thế nhỉ?

-Nhưng tình hình bên đó bán buôn không đắc khách như bên đây đâu. Vì nơi này giáp Cô Hà, dân Cô Hà đổ sang đây mua sẽ tiện hơn.

Số lượng hàng hóa, giá tiền tương đương nhau, rõ ràng từ Cô Hà sang Phụng Châu mua bán sẽ gần hơn đi đến Lục Xuyên. Kim Thành đã tính toán rất nhiều thứ khi mua đất đai, Kim Thành không phải vứt tiền tùy tiện để đầu cơ.

Anh cùng Đàm Phương Di đi dạo một vòng lớn, cái khu đại siêu thị này rất xứng danh với cái từ đi mãi không hết, những người đến đây mua đồ cũng toàn tìm những khu có thứ họ cần mua rồi đi thẳng đến đó, không ai quá rảnh rỗi để đi hết từng ngóc ngách ở cái không gian rộng lớn này. Đàm Phương Di xem qua một vài thứ, hắn bắt đầu ngao ngán mà phải hỏi, rốt cục, có cái thứ gì mà ở đây không bán hay không.

-Chỉ cần pháp luật cho phép, ở đây sẽ bán.

Thức ăn, quần áo, trang sức tầm trung, kim cương, vàng bạc, nội thất, đồ gia dụng, đồ cúng kiến, thiết bị y tế, đồ chơi, đồ điện tử, sách vở, họa cụ, thực phẩm chức năng, tất tần tật, đó chính là ưu điểm lớn nhất ở chỗ này. Tập hợp mọi thứ lại một chỗ.

-Côn Túc nổi về mía, và cừu, thì ở đây có đá quý, gỗ quý. Trên tầng trên có đá quý rất đẹp, lát chúng ta lên xem đi.

-Được, cái gì anh vừa bỏ vào giỏ đấy?

-Đèn hình mặt trăng, đẹp đúng không, mua hai cái đi, bỏ vào phòng..._ Kim Thành nghĩ ngợi thế nào lại với thêm mấy cái nữa. –Trải một cái thảm lông cừu ra, sau đó ném hết đống mặt trăng này lên đó.

Kim Thành thích bày bừa kiểu thế, trong không gian của anh, anh muốn để đồ tùy tiện thế nào cũng được.

Đàm Phương Di vừa đẩy xe, vừa mỉm cười kề sát vào tai anh.

-Đẩy anh lên cái thảm đó, lột sạch anh, mấy cái đèn này sáng vừa đủ để soi lên da thịt của anh.

-Cũng không tệ đâu.

Anh nghiêng đầu né đi hơi thở nóng bỏng đó, bước đi một bước lớn đến chỗ có máy điều hòa tận hưởng làn gió mát lạnh.

-Trời lạnh rồi, đứng ở đó cảm thì sao?

-Cho tôi đứng một chút.

Hắn thật sự cảm thấy bản thân chiều Kim Thành đến hư rồi, hắn chưa từng nói không trước những chuyện Kim Thành muốn.

Họ lượn một vòng, mua mấy loại mứt và tổ yến, sau đó mới gửi ở quầy thanh toán, rồi lên tầng dùng bữa. Kim Thành lựa mấy loại tổ yến tốn rất nhiều thời gian, chưa kể mứt, một quầy có hàng trăm loại. Từ để ăn, đến dầm ra để uống, để làm bánh, làm kem. Đàm Phương Di vừa nhìn vào đã hoa mắt.

-Mứt khóm, bánh nhân mứt khóm, cả hồng treo gió đều rất ngon, đằng kia có cả khổ qua sấy kìa, muốn lấy một ít không.

-Cái thứ đắng ngắt đó thì ăn cái gì.

-Uống với bia được lắm.

-Sau này anh hạn chế bia rượu đi, không tốt đâu.

-Cậu nghe như vợ tôi ấy.

-Tôi chả quan tâm mấy cái danh xưng đó, muốn gọi thế nào thì gọi.

Hắn mang thùng sữa chua tổ yến chất đứng lên trong xe, sau đó đẩy thẳng đến quầy thanh toán giao cho bảo vệ.

Tầng trên, bắt đầu là chỗ của những khu ăn uống, mua sắm đồ hiệu, vàng bạc, đá quý, khu chơi bowling, bi a, phóng tiêu, đủ thứ khác, còn cả tổ hợp quán cà phê, cùng nhà hàng thức ăn ẩm thực của các nước khác.

-Tầng trên có phòng chiếu phim đấy.

-Ăn xong đi muốn làm gì thì làm, anh có biết anh đã không ăn suốt bao nhiêu tiếng chưa?

Lưỡng lự một hồi, Kim Thành quyết định đi vào một nhà hàng Nhật Bản, dù không biết có giữ được đúng chất ẩm thực của Nhật hay không, nhưng Kim Thành có vẻ ngán ngẫm mấy cái biển quảng cáo tôm cua ngoài kia rồi.

Vừa vào phòng kín, Đàm Phương Di đã chủ động cởi giày cho anh, xếp lại đệm ngồi cho Kim Thành đàng hoàng rồi mới lo cho mình. Lúc hắn cúi người cởi giày ra, cứ cảm giác, ánh mắt từ phía Kim Thành đang nhắm thẳng vào mình.

-Sao thế?

-Không có gì, tôi muốn ăn đồ sống.

-Được rồi. À, nghe nói tầng trên cùng có bán mấy thứ thức ăn dát vàng đấy, anh có muốn thử không?

-Mấy thứ đó chỉ được cái lên hình làm sang chứ ăn vào chả có ích lợi gì, kim loại cơ thể đâu có hấp thu được._ Kim Thành không để tâm tới cái kiểu ăn uống thể hiện đẳng cấp này nọ đó. Vàng là vàng, thức ăn là thức ăn, nếu muốn anh chi nhiều tiền hơn, thì hãy cung cấp cho anh một món ăn ngon hơn, đừng ném vàng lên đó, nếu muốn mua vàng, Kim Thành sẽ tự đến nơi bán vàng.

Đúng như Kim Thành dự đoán, ngoài món Nhật, còn có rất nhiều những món ăn khác được chen vào. Đàm Phương Di nắm quyền chọn món, trước lời yêu cầu ăn đồ sống của Kim Thành, hắn gọi sushi cá hồi cuộn bơ, sashimi cá hồi, còn lại là cơm lươn nướng và cơm bò trứng lòng đào. Theo Đàm Phương Di tính toán, đã hơn hai ngày Kim Thành không ăn cơm rồi, cái bản tính bỏ bê đồ ăn này!

-Anh muốn ăn tráng miệng cái gì?

-Không, tầng dưới có chè khoai lang tôi thích.

-Vậy uống nước tuyết lê nhé.

-Gì cũng được.

Trước khi phục vụ kịp rời đi, Đàm Phương Di đã nhanh thêm một nhịp kéo người ta lại, mượn viết điện tử ghi thêm vào một yêu cầu phía mục lưu ý. Người kia nhìn một cái liền nhanh chóng chạy đi.

-Cái gì thế?

-Chọn thêm món thôi.

-Kêu nhiều quá làm gì, tôi và cậu có hai người thôi.

-Thì cứ ăn đi, dư có thể mang về, chúng ta ở đây cũng không lâu. Thử nhiều một chút.

-Ngày mai chúng ta đến vườn hoa của thành phố đi, nơi đó đẹp lắm...dù tôi chỉ nghe người ta nói thôi.

-Được.

Trong lúc chờ đồ ăn, họ được tặng mấy món ăn nhẹ trước, cùng trà, không gian trong phòng khá kín, Kim Thành cực kì tự nhiên tựa người vào Đàm Phương Di, Kim Thành luôn có cách bày tỏ tình cảm vô cùng tình cảm như thế.

-Kim Thành, lần này về nhà cho anh gặp chú tôi nhé.

-Sao lại là chú, không phải cha mẹ à?

-Ông ấy thân với tôi lắm, quan trọng là, ông ấy không tin tôi chiếm được anh cho riêng mình.

Thì ông ta đúng mà. Kim Thành lờ câu nói đó đi, quay lại kiểm tra vài tin trong điện thoại.

-Có mấy dự án vừa xong, thật nhẹ đầu.

-Lão già ấy tham lam thế nhỉ, nhà bọn họ có thiếu tiền đâu mà làm cho lắm.

-Rút bớt ra nước ngoài rồi đó, trước kia còn khủng khiếp hơn.

Kim Thành không cảm thấy chuyện này bất thường gì. Càng có nhiều người ta lại càng muốn có thêm, càng không muốn mất đi một chút, Liên gia có bao nhiêu bất ổn, chính Kim Thành biết rõ, đôi khi, sự tranh đua của họ với chính người thân không phải kiểu cạnh tranh để tiến bộ đổi mới, mà là để mỗi gia đình trong gia tộc đó không rơi rớt lại phía sau, để không bị vứt bỏ.

-Khi mới vào Liên gia, tôi có nhắm đến một người, tính tình rất tốt, nếu không có Liên Thi, có thể tôi đã theo chân người đó.

-Ai thế? Nam hay nữ đấy?

Hắn hỏi xong mới chợt nhớ, nam hay nữ Kim Thành đều không ngán.

-Là nam, rất đẹp trai, nhưng số khổ quá, mà anh ta không dứt ra được, tôi cũng không thể phí sức.

-Phí sức cái gì?

Kim Thành không trả lời. Phí sức bồi dưỡng một mầm cây vốn không thể vươn lên thành đại thụ, so với người đó, Liên Hiển Nghi, con trai của Liên Thi rõ ràng có năng lực hơn. Năng lực ý chí của Liên Hiển Nghi mạnh hơn người kia nhiều, điều kiện để nuôi nấng phát triển cũng thế.

-Liên gia đông như thế, nhưng mà..._ Hắn nhớ Liên gia có Thập Lục Chi Quyền, Kim Thành chắc chắn chỉ có thể nhắm đến những người đó, nhưng họ đều lớn hơn Kim Thành, đều từ hàng ba trở lên rồi.

-Không cần đoán mò, là Thi Nghị, đã kết hôn rồi.

-Kết hôn rồi anh còn để ý làm gì.

-Không phải yêu thích, tôi để ý một người còn có khả năng do người đó có đất dùng.

Khi phục vụ giúp họ lên thức ăn, hai người còn nhận được một đĩa trái cây và kem tặng kèm.

-Hôm nay có khuyến mãi gì sao?

-Không ạ, là chủ nhà hàng chúng tôi nhận ra cậu Đàm, trước đây ông ấy bị bệnh từng điều trị ở bệnh viện của nhà cậu, chúng tôi rất trân trọng những đóng góp của gia đình cậu với ngành y.

Hai quản lí cùng lúc vào chuẩn bị giúp hai người bàn ăn, sau đó còn xin lỗi vì ông chủ kẹt khách ở phòng khác không thể trực tiếp sang chào hỏi được.

-Không có gì đâu, cảm ơn nhé.

-Bữa ăn hôm nay ông chủ sẽ mời, hai vị ngon miệng.

Người kia rời đi để lại không gian riêng cho hai người, không hiểu làm sao, Đàm Phương Di cảm thấy Kim Thành có vẻ không vui.

-Anh sao vậy?

-Chẳng có gì, gia đình của cậu được nhiều người biết quá nhỉ.

-Sau này sẽ là nhà của anh nữa.

-Nghe cũng thật hấp dẫn.

Nhưng cái danh con cháu của gia tộc họ Đàm, e là, Kim Thành không gánh nổi.

Kim Thành, Kim trong vàng bạc, Thành trong trung thành. Chỉ có tên không có họ, con quái vật đã từng cứu vớt anh từng nói, chẳng ai cần anh cả, nên anh không cần có họ, người ngoài có thể hiểu nhầm anh họ Kim, nhưng thật chất là Kim Thành không có họ. Lão giáo sư già cười nói, mang họ, là nhận tổ tiên, thừa hưởng mọi phần phước tổ tiên của gia tộc tích lũy, gánh chịu mọi nghiệp báo của gia tộc gây nên, Kim Thành không hưởng, không gánh, không có nguồn cội tổ tiên, vì cha mẹ của Kim Thành đã sớm từ bỏ anh rồi. Họ vứt Kim Thành lại ở một khu vui chơi, vài đồng bạc cùng vài viên kẹo, những thứ đó là những thứ duy nhất mà Kim Thành được hưởng ở cuộc đời này.

Kim Thành bỏ mấy miếng cá hồi vào miệng, mùi mù tạt khiến anh cay đến chảy nước mắt, nhưng Kim Thành vẫn ăn, cái cảm giác ăn như cố tọng hết chúng xuống cổ họng, không cần để tâm hương vị, cứ như chết đến nơi.

-Kim Thành, ăn chậm thôi, ăn cả cơm nữa này.

Hắn đẩy cho Kim Thành một phần canh nóng, bày cả kem lẫn chè khoai ra trước mặt anh.

-Lúc nãy là kêu họ xuống tầng dưới mua lên đấy, ăn xong chúng ta còn đi mua đá quý, vòng lên vòng xuống bất tiện lắm.

-Cậu có thích đá quý không?

Bất chợt, Kim Thành hỏi.

-Không hứng thú mấy, sao thế?

-Chúng rất đẹp, nhìn một đống đó, cực kì hút mắt.

-Thích thì mua nhiều một chút._ Anh nhìn Đàm Phương Di một thoáng, sau đó nhẹ cười. –Vì cậu khác tất cả những người từng lên giường với tôi, nên tôi muốn tiêu tiền cho cậu.

-Tôi phá đi luật lệ của anh rồi đúng không?_ Hắn vui vẻ nhận lấy chiến tích vẻ vang này.

-Ừ.

Cả bữa ăn đó, món ăn Kim Thành bảo là thích nhất, anh cũng ăn không có bao nhiêu. Đống chè khoai ngọt thanh, lạnh mát hơn một nửa là đổ vào bụng Đàm Phương Di. Hắn vừa đi sau lưng Kim Thành, vừa cầm một đống thức ăn được gói mang về cân nhắc tính toán xem sau này nuôi người làm sao, cái tính nết ăn uống của Kim Thành quả thực quá thất thường.

-Tôi nói anh đó, thế nào cũng bị đau bao tử, cái bệnh đấy không có trị dứt điểm được đâu, tới đó lại than trách.

-Đau thì đau thôi.

Anh lại tiếp tục bơ hắn đi, hai người lên tầng bốn, nơi đó bày bán các phụ kiện, trang sức và đủ thứ khác làm từ ngọc, rồi cả đá phong thủy, dân Phụng Châu tin vào tâm linh, vừa bước ra từ cửa thang máy Đàm Phương Di đã ngửi được thức mùi của hương trầm cùng các loại tinh dầu tràm, quế, mỗi quầy bán đều có máy xông tinh dầu cùng làn khói tỏa thoang thoảng. Hai người thử dạo trước một vòng. Kim Thành để ý những chiếc vòng tay bằng ngọc thạch được bọc vàng vô cùng tinh xảo. Nhẫn chạm trổ đủ các hình thù, những bức tranh điêu khắc từ đá, rồi cả những viên đá quý thô đang được bày bán với số lượng cực kì nhiều.

-Cái kia là lọ đựng bút, cái kia là đồ gác bút, cái khối tượng phong thủy kia nữa, hình như là bạch ngọc.

-Lắm chuyện thế, tôi chả có hứng thú nhiều, nhưng mẹ tôi thì chắc có.

Hai người được những người bán chào mời rất nhiệt tình, những quầy trang sức dưới ánh đèn trông cực kì lấp lánh, Đàm Phương Di tưởng tượng thử, nếu ánh đèn chính tắt hẳn, thì mấy viên đá này sẽ trở nên rực rỡ đến cỡ nào. Nhưng Kim Thành lại dùng thứ thực tế chết tiệt của anh đánh gục hắn, anh bảo, tắt hết đèn thì mấy cái này sẽ là mấy cục đá không hơn không kém. Chẳng có sáng sủa hay sắc màu gì cả.

Một lúc sau, Kim Thành chú ý được một chuỗi vòng tay bằng phỉ thúy, màu đỏ cam, trông vô cùng nổi bật và ấm áp. Người bán cứ luyên thuyên rằng anh có mắt nhìn, chuỗi ngọc này là loại cao cấp, thế nước tốt, bóng bẩy, đeo vào tốt về tâm linh, sức khỏe, đủ chuyện. Kim Thành nghe một tràng không trả lời mà chỉ kêu cô ta tính tiền luôn. Lúc người đó đi lấy giấy kiểm định các thứ, Kim Thành chỉ quay sang bảo với Đàm Phương Di.

-Có một sự thật là, mấy thứ đá phong thủy đều là do người ta tin thôi, chứ nó chỉ là đá, đeo lên chỉ cản trở lưu thông máu chứ chẳng có tích sự gì.

-Đeo đẹp.

-Ừ, đó cũng là giá trị duy nhất.

Đàm Phương Di nhìn Kim Thành đang thanh toán mà buồn cười, sao có thể nói mấy món hàng người ta ca tụng ngập trời như thế chứ? Chỉ cản trở lưu thông máu hay sao!

Kim Thành chọn thêm một bức tranh đá quý, chạm khắc một ngọn núi ẩn hiện trong mây, bên dưới có hồ nước, bên góc có một khóm hoa rực rỡ dát vàng. Cái này có thể treo trong nhà Đàm Phương Di. Kim Thành gọi đó là kí ức.

-Đằng kia có vòng tay cẩm thạch, được bọc vàng và đá ruby bên ngoài, nhìn rất đặc sắc.

-Lại định cho mẹ tôi à?

-Ừ. Chứ còn ai nữa.

-Vừa ngoan, vừa hiểu chuyện như anh, mẹ tôi không khéo lại cho tôi ra khỏi nhà mất.

Hắn nũng nịu ôm lấy Kim Thành cùng anh mua thêm mấy thứ, thứ đáng giá nhất là khối tượng bạch ngọc hình phật di lặc được Kim Thành muốn dành cho ba của Đàm Phương Di, những thứ phong thủy này rất hợp với những người có vị thế như viện trưởng Đàm.

Kim Thành làm việc với những người có chức quyền rất nhiều, anh rất giỏi khoản chuẩn bị quà cáp. Với viện trưởng Đàm, Kim Thành không hề lấy vị thế người nhà tương lai, trong mắt anh, ông ta cùng lắm chỉ là đối tác có giá trị.

Suốt đoạn đường về, Kim Thành nghe đến khổ những tưởng tượng không thể nào xảy ra của Đàm Phương Di. Hắn cứ nói đến nếu Kim Thành sinh ra trong Đàm gia thì sao? Với bản tính cẩn thận, tinh tế của anh, cùng cả trí tuệ kia, Kim Thành sẽ tiếp tục thúc đẩy danh dự y gia lên một tầm mới, có thể còn là một bác sĩ nhận đủ mọi giải thưởng cống hiến cùng danh tiếng lẫy lừng đấy chứ. Nhưng thật tiếc, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.

-Tập trung lái xe đi, sáng mai chúng ta trở về rồi.

Một chuyến bay dài, sẽ tốn không ít sức lực.

Hai người về đến nhà, thu xếp xong đồ đạc, Kim Thành cảm nhận được sức nặng cứ đeo bám trên vai, suốt lúc anh xếp quần áo vào balo Đàm Phương Di cứ ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu lên vai anh. Với vóc người cùng cân nặng của hắn thật khiến Kim Thành mệt mỏi. Ngược lại, Đàm Phương Di lại cực kì tận hưởng, hắn hít hà hương thơm từ sữa tắm từ trên người Kim Thành, suốt mấy hôm liền do lịch trình kín kẽ cùng thời gian di chuyển nhiều khiến Kim Thành mệt mỏi, Đàm Phương Di không thể làm những chuyện mình muốn, hắn thật sự không muốn ra vẻ quân tử cấm dục gì đó.

-Sao thế? Nếu muốn thì cứ lột trần tôi ra rồi làm thôi, nghĩ ngợi cái gì?

-Anh chuẩn bị rồi?

Hai mắt hắn sáng rực lên.

-Bao và gel ở trong tủ.

Hắn vui vẻ hôn lên khóe môi hơi nhếch lên của anh, nhào đến đẩy Kim Thành ngã xuống giường, mở tủ lôi mấy thứ cần thiết ra. Kim Thành nằm dưới thân hắn, lớp áo ngủ đã xốc lên, lộ ra vùng da thịt trắng trẻo dưới bụng phẳng phiu, mấy hôm nay Kim Thành ăn ít hơn hẳn, Đàm Phương Di cũng thấy anh xuống cân hơn thời gian trước ở chỗ Liên Thi, như thế không được, khác nào nói rằng hắn chăm Kim Thành không tốt bằng Liên Thi.

Đàm Phương Di đá chiếc balo rơi xuống giường, vươn tay chỉnh ánh đèn bớt đi một tầng ánh sáng, sau đó lùi về ngự trị trên người Kim Thành, hắn cúi xuống, trước hết chính là hôn lên cái bụng nhỏ của anh. Kim Thành cũng không phải người lãnh cảm, dưới màn hôn hít sờ soạng đó, nơi mà đôi môi Đàm Phương Di lướt qua như được thắp lửa, cơ thể lạnh lẽo của anh nhanh chóng mê mẫn trước độ ấm mà Đàm Phương Di mang lại. Về một phương diện nào đó, Kim Thành thật sự nghĩ hai người rất hợp nhau, vì Đàm Phương Di mang thể nhiệt, tỏa nhiệt rất mạnh, mỗi đêm, trong mùa đông trước xuân lạnh lẽo, Kim Thành được bao bọc trong vòng tay đó, anh biết rõ nó ấm áp đến độ nào, nhưng càng như thế anh càng sợ hãi, càng lo lắng bản thân đắm chìm đến không thể thoát ra. Nếu không thể thoát ra...Kim Thành không biết hậu quả sau đó, như anh bị một con quái vật vô hình đuổi bắt, dù anh không biết bị bắt được kết quả sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp cả. Nên Kim Thành cứ vùng ra, trốn chạy.

Kim Thành hơi nhướn người lên trên, tựa đầu vào thành giường, anh tự tay kéo lớp áo của mình lên. Dưới ánh sáng dịu dàng của ánh đèn, thứ đập vào mắt Đàm Phương Di chính là hai điểm nhỏ đã cứng lên nổi bật trên bờ ngực đang phập phồng. Hắn ngay lập tức không bỏ qua, liền ngậm mút lấy, một tay còn lại bóp chặt, vần vò bên còn lại. Mỗi lần liếm láp xong, hắn có thể nhìn thấy gương mặt của Kim Thành ám màu của tình dục, khác hẳn với vẻ đoan chính hằng ngày, Kim Thành như thế, thân thể hoàn mỹ, tất cả đều là của hắn, Đàm Phương Di nguyện đem toàn bộ những trận hoan lạc mai này đổi lấy một cuộc sống an ổn với Kim Thành, một bạn đời phù hợp với hắn.

-Kim Thành...ha...chụt..._ Đàm Phương Di tha hồ cắn mút điểm nhỏ ấy, hắn thấy Kim Thành cũng đang tận hưởng, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt chan chứa không biết bao nhiều cảm xúc. Trong mùa đông lạnh giá, giữa căn phòng ấm áp, lại nồng nàn hơi men của ái tình, đây chính là thứ cảnh sắc tươi đẹp nhất.

Kim Thành chủ động ngồi lên, ôm lấy mặt Đàm Phương Di kéo đến gần hôn lấy hôn để bờ môi hắn, bốn phiến môi giao nhau nồng nhiệt, nụ hôn của Kim Thành có chút mạnh bạo, cắn xé, nhưng lại kết thúc trong dịu dàng, anh mút lấy lưỡi của hắn, bàn tay vuốt khắp gương mặt xinh đẹp của Đàm Phương Di, hạ thân của Kim Thành đã nóng nảy chạm vào cơ bụng rắn chắc của Đàm Phương Di, mỗi chuyển động của Kim Thành đều khiến cả hai như chênh vênh trên biển lửa, Kim Thành khi nhắm mắt tập trung chăm chút vào nụ hôn, cả khoang miệng thơm ngát hương bạc hà của nước súc miệng, khi lại cố gắng hé mở đôi mắt đã phủ đầy hơi nước.

Anh chăm chú đắm chìm vào Đàm Phương Di như thật sự thả mình xuống đại dương không giữ lại bất cứ một thứ gì. Kim Thành trở người áp Đàm Phương Di vào đầu giường, anh mở rộng hai chân, quỳ thẳng người vây hắn lại ở giữa, Đàm Phương Di vừa tận hưởng nụ hôn vừa xoa nắn vuốt ve từ lưng xuống cặp mông của anh, thứ hắn thích nhất trong mỗi cuộc làm tình chính là hôn lên đôi chân của Kim Thành, đôi chân thẳng tắp xinh đẹp đó.

Lúc Kim Thành vừa rời khỏi môi hắn, ánh mắt của Đàm Phương Di đã ngập nét cười.

-Sao hôm nay chủ động thế?

-Có lúc nào tôi không chủ động sao?

-Còn tùy chứ.

Rõ ràng, hôm nay tâm trạng của Kim Thành rất thoải mái, Đàm Phương Di cảm nhận được chuyện đó. Hắn chưa từng nghĩ bản thân có khả năng đồng cảm cao như thế, nhưng hắn nhận ra rằng, hắn gần như cảm nhận được mọi cảm xúc của Kim Thành, khi anh vui vẻ, hứng khởi, buồn bã, nghiêm túc, thật sự nổi giận, hay cả lần ở trên đảo, không hiểu vì lí do gì, Kim Thành lại u uất như thế, lần làm tình đó, thật sự là địa ngục, dù cho Kim Thành có cố gắng phơi bày bản thân ra trước hắn thì Đàm Phương Di vẫn cảm nhận rõ, tâm trí anh lúc đó bất ổn, nếu hắn thật sự làm tới, thì Kim Thành sẽ rất đau đớn, nên hắn chọn dừng lại. Hắn không nỡ để Kim Thành đau. Toàn bộ cuộc hoa lạc kia đều giao cho Kim Thành chủ quyết, còn hắn phải xuôi theo anh.

Trong màn hôn hít điên cuồng đó, Kim Thành vuốt ve bờ môi hắn, sau đó không hề nói trước, chen hai ngón tay vào đùa bỡn lưỡi của hắn, Đàm Phương Di hơi bất ngờ một chút cũng lập tức phối hợp lại, hắn ngậm lấy hai ngón tay của anh, mút cho nó ướt át.

Quần trong của Kim Thành bị hắn kéo xuống dưới gối khiến anh vướng víu khó chịu vô cùng. Anh liền ngồi hẳn lên người Đàm Phương Di, tự tay cởi hết đồ của mình ra, đổ gel vào tay tự mình chuẩn bị. Mấy tuần qua bọn họ ngoài những đụng chạm thân mật thật sự chưa tận hứng một lần nào. Kim Thành cũng cảm thấy bản thân thiếu thốn.

Đàm Phương Di ngồi nhìn Kim Thành ngồi ngay trên thân mình, uốn cong nhẹ lưng, tự đưa ngón tay thấm đẫm nước bọt và gel bôi trơn vào mở rộng phía sau, gương mặt anh nhiễm một chút vẻ ẩn nhẫn do đau đớn khó chịu cùng đó là nét dần sa lầy vào tình dục. Cơ ngực phập phồng còn lưu lại những vết cắn của Đàm Phương Di. Đôi chân xinh đẹp mà hắn vẫn luôn yêu thích đang ghì chặt xuống nệm. Trong người hắn nóng bừng, dục vọng bên dưới ngẩng cao, cương cứng, trong lúc chờ anh, Đàm Phương Di cũng phải tự an ủi chính mình. Hắn vươn tay túm lấy cổ của Kim Thành, vuốt ve gáy của anh kéo sát lại gần mình, tì trán vào trán, Kim Thành hơi ngẩng lên đã nhìn thấy ánh mắt như đang muốn nuốt sống anh kia. Hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau, giữa căn phòng bỗng như lò lửa khiến cho da thịt điên cuồng hô hấp, mồ hôi tuôn xuống ròng ròng.

-Cắm vào tôi, chơi tôi...nhanh một chút...

Hắn cười cười, hôn một cái lên khóe môi anh.

-Anh cũng hư hỏng lắm, nhưng như thế, người ta lại càng thích anh hơn...

Đàm Phương Di nhìn nhục huyệt đã ướt át kia một cái, ham muốn xâm chiếm mạnh mẽ liền kéo người anh vào đúng tính khí nóng rực, gân guốc của mình ép xuống. Hắn ra tay nhanh chóng, lập tức tiến vào tới gốc, không hề nhân nhượng chần chừ, tiếng da thịt va nhau 'ách' một tiếng, Kim Thành có chút choáng váng, bấu víu vào vai hắn, gương mặt của anh lập tức bị sóng tình làm cho đắm đuối. Đàm Phương Di thích nhất là sắc mặt này của Kim Thành. Bình thường đoan chính bao nhiêu, thì khi lên giường liền dụ hoặc bấy nhiêu. Nét mặt thờ ơ vô sự nhưng ánh mắt đã sớm chao đảo trong cảm giác thỏa mãn sung sướng. Kể cả giọng điệu rên rỉ cũng cực kì êm tai. Người tốt như thế này lại thuộc về hắn, là của hắn rồi.

Đàm Phương Di làm với Kim Thành không thích dùng bao. Hắn ôm lấy anh đỡ anh nằm xuống giường. Giữ chặt hai đùi đè xuống hai bên khiến hai chân Kim Thành mở rộng ra hết cỡ. Toàn bộ nơi tư mật nhất đều bại lộ ra cho người khác ngắm nhìn.

Kim Thành nhìn thoáng qua một chút, sau đó tự nhiên vuốt phần tóc đang phủ xuống mặt mình. Anh nằm dưới thân hắn, vươn tay nắm chặt lấy tay hắn, cong eo nghênh đón người trước mặt chiếm lấy mình. Thái độ đó không có nét gì là yếu thế. Trong mắt Kim Thành, Đàm Phương Di chưa bao giờ được đứng trên anh, với tất cả những người trước đây cũng thế, vị thế trên giường và vị thế thực tế vô cùng khác nhau.

Đàm Phương Di luôn tin, con người ta dù có cứng rắn đến đâu, chỉ cần bị lột sạch liền trở nên cực kì yếu đuối. Nhưng Kim Thành lại không như thế, Kim Thành luôn luôn cho hắn thấy một ngoại lệ khác. Gương mặt không nhiễm chút phấn son của anh lại mê hoặc hắn hơn hẳn tất cả những bóng dáng yểu điệu trước đây.

Hắn lấy một cái gối chêm xuống dưới eo của anh, sau đó nắm chặt hông của Kim Thành bắt đầu sáp nhập, thời khắc đắm đuối này khiến Đàm Phương Di muốn quên hết tất cả. Tiếng bành bạch dâm mỹ vang khắp căn phòng, hắn lần này cực kì mạnh bạo, Kim Thành ở bên dưới đón nhận không hề phản kháng một lời nào. Anh hơi nghiêng đầu, trong mắt Kim Thành chỉ toàn bóng dáng của Đàm Phương Di, vòng eo rắn chắc, nước da vừa vặn khỏe mạnh, ánh mắt nóng rực, suồng sã nhìn vào anh, chỉ tập trung nhìn mỗi một mình anh. Từ thân dưới truyền lên từng luồng cảm giác, từ đau đớn đến khoái cảm, tất cả đan xen nhau công kích từ nơi mềm yếu nhất kia. Kim Thành phải tự tay vuốt ve tính khí của chính mình, anh hé môi rên rỉ, vòng chân quấn lấy vòng eo của Đàm Phương Di. Cách thức mà Đàm Phương Di dùng lên người anh, chính Kim Thành cũng hiểu rõ. Dù sắc mặt của anh có khống chế giỏi cỡ nào thì bản năng tình dục của con người mới thật sự là chân thật. Đôi chân của Kim Thành gần như mất khống chế, yếu đuối thấy rõ, run rẩy không ngừng.

-A...a...mạnh hơn đi...nghiền nát tôi đi...Phương Di...

-Thoải mái lắm sao? Hả?

Hắn cười cúi xuống hôn anh một cái. Cả gương mặt của Kim Thành khiến hắn vừa ý muốn chết, mắt đẹp mũi đẹp, tất cả thuộc về anh đều thật đẹp, đẹp một cách cao ngạo lạnh lùng, khiến người ta khó nhìn ra, cũng khó tiếp cận, Khối ngọc quý giá này chính là do hắn phát hiện.

-Hư hỏng thế này..càng tốt...

Hắn đánh vào mông anh hai cái, Kim Thành bị đau bất ngờ liền cố gắng hít thở, đôi mắt ngập một mảng nước mắt.

-Cho tôi hết...cho tôi hết đi, bắn vào trong tôi!

Lời này của Kim Thành làm Đàm Phương Di phát điên, Kim Thành của hắn làm sao vậy, rốt cục là làm sao? Kim Thành chưa bao giờ đưa ra những đòi hỏi nhiệt tình thế này.

Hắn sau một hồi luận động mạnh mẽ, liền sung sướng phát tiết ra, bắn hết dòng dịch thể trắng đục kia vào sâu bên trong Kim Thành, hắn muốn đổ đầy vào nơi sâu nhất của anh, dù cho là chuyện hoang đường nhất để khiến Kim Thành mang thai hắn cũng dám mơ tưởng. Kim Thành cũng căng người nhận lấy, phía dưới bị nhồi đầy, anh khẽ đụng chạm vào phần bụng dưới, cảm giác như nó đang gồ lên. Tính khí của anh cũng dính đầy tinh dịch của chính mình.

-A...ưm...cho, cứ làm chết tôi đi...

-Anh không tự xem phía dưới của mình dâm đãng đến thế nào sao?

Hắn hưng phấn ôm lấy Kim Thành đi đến trước tấm gương lớn trong phòng, đặt anh nằm xuống thảm lông, chiếc thảm lông màu đỏ nhung, da dẻ Kim Thành lại trắng tái, đặt lên đó, thật là một bức tranh rung động khiến người ta muốn dày vò Kim Thành đến chết.

Đàm Phương Di lật úp anh xuống, kéo người cho anh quỳ gối, nhìn vào chính mình trong gương, hai tay căng cứng chống đỡ, phía sau bị người hung hăng thúc đẩy, bờ mông căng đã sưng lên do bị đánh đến ửng đỏ. Đôi chân run rẩy cùng những dòng tinh dịch đang tràn ra từ hậu nguyệt chảy dọc xuống đùi. Hắn từ phía sau tha hồ dùng tính khí đâm chọc vào hậu nguyệt kia. Mỗi lần va chạm đều tiếp xúc đến điểm mẫn cảm, Kim Thành bị trận sóng khoái cảm đánh đến choáng đầu, cúi xuống nhìn tính khí căng cứng của bản thân đang đung đưa, rỉ dịch thể xuống thảm, anh há miệng hô hấp, kiềm không nổi muốn tự an ủi bản thân, nhưng Đàm Phương Di nhanh hơn một nhịp, bắt lấy hai tay anh kéo ra sau đẩy nửa người của Kim Thành áp sát lên gương, cả người anh khi này đỏ ửng, ánh mắt đã đã có chút mỏi mệt.

-Cho tôi bắn...đi...ưm....

Đàm Phương Di nhìn nửa gương mặt nghiêng qua của anh, Kim Thành cố gắng cắn môi để bớt những âm thanh dụ hoặc, ngược lại càng khiến hắn muốn bắt anh mở miệng nức nở van lơn hơn.

-Kêu to lên, làm cho tôi hưng phấn, tôi sẽ cho anh ra!

Hắn bắt đầu tăng tốc đâm vào, đã có nhiều lần lên giường cùng nhau, Đàm Phương Di cũng đã nắm bắt được những nơi nào khiến cho Kim Thành nhanh chóng phóng thích, từng tấc da thịt trên người anh chỉ khiến hắn hận không thể cắn nuốt hết vào bụng.

-A...a...chậm...ưm...

Phía dưới điểm mẫn cảm bị kích thích liên tục, bên trên, hai đầu ngực bị chèn ép sát vào gương khiến Kim Thành khó chịu, từng cú thúc mạnh từ phía dưới làm anh cảm tưởng như lí trí bị đánh bay ra ngoài. Mấy đầu ngón chân bên dưới co ro tìm nơi bấu víu. Bất chợt, Đàm Phương Di kề sát đầu vào anh khiến Kim Thành thoáng chút rùng mình, gần như anh sợ cái chuyện mà hắn sắp làm.

-Cái này không hay lắm, nhưng mà tôi muốn nhìn thấy anh vùng vẫy hơn...hmm...

Hắn nghe Điền Thụy bảo, Kim Thành rất nhạy cảm ở tai, mỗi lần làm tình, lão già chết tiệt đó sẽ vừa thưởng vừa phạt mà chơi đủ kiểu với tai của Kim Thành. Lão nói có vẻ đặc biệt sợ hãi với những âm thanh thỏ thẻ bên tai. Đàm Phương Di có thể lờ mờ đoán ra các vấn đề tâm lí, tai của Kim Thành không bị gì cả, vấn đề, là những tiếng thỏ thẻ kia đã từng gắn liền với những hồi ức không vui.

Hắn liếm lên vành tai đỏ ửng của Kim Thành một cái, không ngoài dự đoán, Kim Thành lập tức điếng người, sau đó liền giãy dụa. Đàm Phương Di liền lấn tới ngậm lấy trái tai của anh cắn mút, cơ thể trong vòng tay hắn liền cong lên, Kim Thành theo đó mà bắn ra, trong gương, từ hốc mắt, nước mắt Kim Thành xối xả tuôn xuống, cả người anh xụi lơ ngả vào mặt kính, Đàm Phương Di liền vươn tay đỡ lấy, đây là lần đầu tiên khi hai người làm tình lại có cảm xúc mãnh liệt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro