PN Đàm Phương Di - Kim Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, bên tai Kim Thành đã nghe đến đủ chuyện, dĩ nhiên, Hoàng Tuế Lạc đã thay mặt Kim Thành chịu hết trách nhiệm, việc quá đà chơi chết tính nô cũng không hiếm lạ, đối với hạng khách quý như Hoàng thị thì càng dễ nói chuyện hơn, bỏ ra chút tiền là im chuyện. Mọi thứ rất chóng vánh trôi qua. Khi Lâm đại lão gia hay biết cũng chẳng làm gì được, đương nhiên, ông ta thừa hiểu chuyện này có dính dấp đến Kim Thành nhưng thế thì làm sao chứ, Kim Thành đang đào tạo ra người khác, Kim Thành chính là có thứ khả năng tự chủ đó.

-Hoàng thị có ngỏ lời hỏi tôi về chuyện muốn mua cậu sang bên đó làm.

-Lâm lão gia, ông biết tôi muốn gì mà.

-Ừ, cứ tạm thời ở đây đi, sau này tìm được chỗ khác thì đi.

Ông ta cũng không nghĩ chuyện giữ Kim Thành ở đây có ơn nghĩa gì, Kim Thành cũng đã làm cho ông ta nhiều chuyện, huống chi còn có Liên Thi, đời này, lắm người như thế, rõ ràng là có năng lực khiến người khác thèm thuồng, nhưng lại không thể nào giữ được.

-Sau này cậu có đi đâu, tôi có ngã xuống, cậu cất nhắc Lâm Khanh giúp tôi nhé, thằng nhóc ấy khờ lắm.

-Đương nhiên, tôi sẽ để tâm đến thiếu gia rồi.

Kim Thành quay cuồng trong công việc đến hơn hai năm nữa, cái tên Đàm Phương Di bị anh vùi sâu trong lòng, khi nhớ đến cũng không rõ mang tư vị như thế nào, những năm ở Lâm gia, Kim Thành luôn đón tết một mình, anh không dám uống rượu khiến bản thân mất tỉnh táo, anh luôn kiềm chế bản thân hết sức có thể. Ngăn bản thân không ân hận về bất cứ quyết định nào. Nếu năm đó, chỉ cần anh lui về một bước, đến nhà Đàm Phương Di đón giao thừa, bỏ qua hết mọi chuyện cho Đàm Phương Di thì hiện tại, mọi thứ đã ở một hoàn cảnh khác.

Cuộc sống nhàm chán của Kim Thành kết thúc khi Liên Thi gọi cho anh, nói về việc ủng hộ con trai ông ta, và giới thiệu cho Kim Thành một người phù hợp. Đó là lần đầu tiên Kim Thành biết đến Tiểu Dương. Danh tiếng của Tiểu Dương lúc đó đã rất tốt, bằng nhiều mối quan hệ, Liên Thi rất dễ dàng đưa Kim Thành vào nội bộ Kiều thị, theo chân Tiểu Dương.

Khi chuẩn bị đồ để rời khỏi Lâm gia, Kim Thành mới cảm thấy cuộc sống này vốn dĩ rất quay cuồng, dù cho Kim Thành có tỉ mỉ, cẩn trọng đến đâu cũng có nhiều việc anh không khống chế được. Ví như Tiểu Dương, Kim Thành đã điều tra Tiểu Dương từ trước khi toàn tâm toàn ý dốc sức. Và Tiểu Dương rất giống anh, thông tin đã bị phía Chu Hoành Diệp tẩy xoá bằng hết, dĩ nhiên thời điểm ấy, Kim Thành không hề biết đến một thế lực nữa cũng đang theo sát là Hà An Hinh.

Ngày anh rời đi, Hoàng Tuế Lạc có đến gặp anh một lần, có thể nói, đây là bạn giường có thời hạn lâu nhất mà anh từng có. Hoàng Tuế Lạc đã đáp ứng được gần như tất cả những thứ mà Kim Thành yêu cầu, chưa từng khiến anh khó chịu.

-Anh Thành, sau này, chúng ta còn cơ hội gặp nhau không?

-Có thể, sau này, tôi sẽ gặp em với một thân phận khác, sẽ ngắm nhìn em đứng ở vị trí cao nhất của Hoàng thị.

Anh kéo tay cậu ta lên, nhẹ nhàng hôn một cái. Kim Thành vẫn luôn là một bạn giường hết sức dịu dàng. Hoàng Tuế Lạc cũng vòng tay ôm lấy anh. Phút giây đó, Kim Thành không rõ cậu ta đang nghĩ cái gì, chỉ thấy xung quanh cậu ta phủ lên một nỗi buồn dữ dội. Anh cũng xuôi tay để Hoàng Tuế Lạc ôm mình.

-Có chuyện gì cần, cứ gọi cho em, em không có đổi số.

-Ừ._ Kim Thành cũng đáp lại cho có, anh là người buôn tin, một khi đã muốn liên hệ, thì Hoàng Tuế Lạc có đổi số anh cũng tìm được. Có vẻ, Hoàng Tuế Lạc cũng nhớ ra chuyện này, cậu ta trước lúc chạy đi đã tự cười bản thân một cái.

-Mấy năm qua ở bên anh, có vẻ em cũng không khôn ra mấy.

Lời nói tự chê trách chính mình đó kết thúc cuộc đưa tiễn của hai người.

Một thời gian ngắn ở bên cạnh Tiểu Dương Kim Thành đã nhận ra, Tiểu Dương chính là người chủ anh vẫn luôn muốn có, Tiểu Dương thật sự muốn ra tay với lũ quái vật kia. Có thể, Tiểu Dương không có quá nhiều quyền lực, nhưng thế thì sao chứ, có anh hỗ trợ kia mà.

Kim Thành luôn dốc sức cho đường đi nước bước của Tiểu Dương dễ dàng hơn trong vụ việc của Lâm gia, Tạ gia lẫn cuộc đại án. Càng đi sâu, càng sát cánh bên nhau Kim Thành lại càng tiếp xúc được nhiều người giống mình, giống Tiểu Dương hơn. Anh bắt đầu có chút gì đó tin tưởng vào luật hấp dẫn, những người cùng ý chí, rất dễ nhận ra nhau. Dù cho Dinh Còi không có mục đích lớn lao như hai người, nhưng Dinh Còi vẫn là một chiến hữu tốt.

Rồi cái ngày anh không ngờ nhất đã đến, không phải Đàm Phương Di tìm được anh, mà anh phải chủ động đi tìm lại hắn. Ngàn vạn chuyện bản thân không tài nào khống chế nổi. Khi Tiểu Dương rơi vào hôn mê, nội bộ trên dưới hỗn loạn, Liên Thi hoàn toàn cắt đứt, cả Kiều gia lẫn Liên gia đều lung lay trong trận chiến với Hà An Hinh. Kim Thành chỉ có thể nhớ đến Đàm Phương Di. Anh vẫn nhớ Đàm Phương Di có một công trình y học bị bỏ lỡ là dùng điện và châm cứu để chữa bệnh ở não bộ. Có lẽ hắn đã dùng nó cho những chuyện không ra gì nên viện trưởng Đàm đã ngăn lại, nhưng mà trong trường hợp này, Kim Thành không biết đến cách thức nào khác để bắt Tiểu Dương phải nhanh chóng tỉnh dậy.

-Làm sao cậu có thể ngủ khi trận chiến vẫn đang diễn ra chứ?

Kim Thành đã quay trở lại thành phố đó sau năm năm, quá nhiều thứ thay đổi, anh cũng không chắc chắn rằng Đàm Phương Di vẫn còn như xưa. Nơi họ từng ở đã xây thêm rất nhiều nhà, đường xá xây lên đập xuống cũng khiến Kim Thành mất nhiều thời gian tìm kiếm, huống chi ngày trước, anh vốn không có chủ đích nhớ đến địa chỉ này. Anh thật không muốn nhớ cái gì về Đàm Phương Di cả, nói trắng ra, là Kim Thành sợ, sợ bản thân không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống, rồi cầu khát một gia đình.

Kim Thành đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ, khi gặp lại nhau, Đàm Phương Di sẽ căm hận mà giết chết anh ngay lập tức, hay đã sớm có một mối tình khác say đắm hơn, hoặc như hắn vốn đã quên mất anh rồi. Nhưng thực tế lại chẳng hề như anh tưởng tượng, Đàm Phương Di lại quay về như trước đây, ngày thì đi làm, đêm thì điên cuồng ăn chơi, hắn vẫn không quên Kim Thành. Anh nhận ra đã Đàm Phương Di đã cố gắng quên anh, hắn đổi đi mật mã vào nhà khiến Kim Thành chỉ có thể dùng vũ lực để phá cửa, nhưng ngay khi tóc bị nắm giật ngược ra sau và ánh mắt vừa chạm nhau, Kim Thành nhận ra, Đàm Phương Di vẫn luôn nhớ về anh, trong lòng Đàm Phương Di, dù là chán ghét, thù hận hay bất cứ thứ gì, vẫn còn chỗ cho Kim Thành.

Không phụ kì vọng của Kim Thành, Đàm Phương Di thật sự có thể giúp Tiểu Dương tỉnh lại sau cơn hôn mê, và đổi lại, Đàm Phương Di chính thức trở thành chủ của Kim Thành. Suốt năm năm qua, Đàm Phương Di luôn mong chờ thời khắc này, hắn đã tìm được rất nhiều thông tin của Kim Thành, anh đã không biết, nhưng Đàm Phương Di chưa từng ngơi nghỉ cũng chưa từng dừng lại, hắn biết được, Kim Thành rất quy phục chủ, trừ khi được chủ cho đi, Kim Thành sẽ không tùy tiện đi, điều khoản giao ước này chính là nút thắt trói Kim Thành cả đời. Chỉ cần hắn trở thành chủ của Kim Thành và cả đời không giao Kim Thành cho người khác, Kim Thành sẽ mãi mãi ở bên hắn. Suốt năm năm qua hắn vẫn tìm kiếm Kim Thành và chờ cơ hội. Niềm vui đến quá bất ngờ này khiến Đàm Phương Di cả ngày lâng lâng trên mây, Kim Thành vứt bỏ hắn đi, bây giờ phải tự quay lại cầu cạnh hắn, còn có gì tốt hơn thế nữa, nên Đàm Phương Di cũng nhượng bộ ít nhiều, cho phép Kim Thành ở lại chỗ Tiểu Dương thêm một khoảng thời gian.

Hôm nay, sau khi nhặt được mạng Kim Thành trở về, Đàm Phương Di gần như phát rồ, nếu hắn không đến, không tông đầu chiếc xe đó thì Kim Thành sẽ ra làm sao đây. Ngay khi bước vào phòng hắn đã vung một đấm giáng mạnh vào cửa, nắm đấm đó sượt qua mặt Kim Thành. Anh bị Đàm Phương Di vây giữa thân hình to lớn của hắn và cánh cửa khép chặt sau lưng, anh hiểu rõ luật, hiện tại, anh thuộc sở hữu của Đàm Phương Di, việc anh đặt mình vào nguy hiểm chính là phạm lỗi đối với hắn, hắn có toàn quyền trút giận.

-Con mẹ nó, chuyện này sắp xong chưa? Kim Thành! Sắp xong chưa? Anh cứ bay nhảy quanh cái chết thế à? Anh mà có gì thì làm sao?

-Tôi không sao rồi mà.

-Tôi thật chỉ muốn xích anh vào đầu giường rồi nhốt anh trong nhà cả đời.

Bàn tay hắn lướt qua đầu anh, giữ chặt khiến anh phải nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ đang giận dữ mà trở nên vặn vẹo.

-Thì sắp rồi, cậu cho tôi chút thời gian nữa thôi.

Sau khi Kim Thành đối mặt với cái chết của April, anh đã không thể dừng lại được nữa, nhất định phải báo được thù. Rồi sau đó, mọi chuyện muốn thế nào anh cũng có thể xuôi mình theo.

Kim Thành cùng Du Tân đến chỗ của Lâm Khanh mấy ngày, chuyến đi này anh không báo trước, do kế hoạch gấp rút và đề phòng bị phát hiện. Kim Thành vẫn chọn cách bất ngờ rời đi. Anh không ngờ, chuyện này lại chọc điên Đàm Phương Di lên. Nó gợi cho Đàm Phương Di nhớ về cái đêm mà hắn bị Kim Thành vứt bỏ, Kim Thành đã đến Lâm gia, vẫn là Lâm gia!

-Anh chẳng bao giờ thương xót cho tôi cả.

Hắn thở dài, ngã người trên ghế, tay cầm điện thoại vẫn còn run. Kim Thành không nghe điện thoại của hắn suốt mấy ngày, lúc kết nối được, anh cũng không có vẻ gì là giải thích hay áy náy, chỉ ậm ừ bảo cho hắn biết anh đang ở đâu, khi nào sẽ về, ngoài ra, hoàn toàn xem hắn là người ngoài. Đàm Phương Di nhìn quanh, Kim Thành đối với ai cũng có vẻ nhiệt tình hơn hắn. Với Dinh Còi thì thoải mái trò chuyện, với Du Tân thì hận không gặp sớm hơn, với Tiểu Dương thì cúc cung tận tụy, còn hắn? hắn là cái gì chứ? Cần thì gọi, không cần thì ném đi à? Lần nào cũng thế cả, nhớ đến cái đêm giao thừa đó, suốt năm năm qua, không năm nào hắn ăn tết vui vẻ cả. Kim Thành có thể nghĩ cho hắn một lần thôi có được không vậy.

Cả người Đàm Phương Di run bần bật trên ghế, hắn cảm nhận rõ cơn thịnh nộ của chính mình, nếu không cật lực kiềm chế thì e rằng hắn thật sự sẽ giết chết Kim Thành đốt xác anh ra tro rồi nuốt hết đống tro cốt đó vào bụng mất.

Ngày trở lại, Kim Thành thu xếp mọi chuyện xong xuôi thì mới đến chỗ của Đàm Phương Di, đây là chỗ hắn gấp rút chuẩn bị, ở khá gần nơi ở của Kiều Luân. Nhà cửa mới xong xuôi hồi đầu tuần, vừa vặn vào lúc Kim Thành đang ở Lâm gia. Đối với hoàn cảnh hiện tại, Kiều thị là chỗ làm của Kim Thành, còn cái nơi có Đàm Phương Di kia mới chính là nhà của anh, hết một ngày làm việc, đương nhiên anh phải về nhà rồi.

Gần mười một giờ đêm, Kim Thành mới đến nơi, trong nhà vẫn sáng đèn, phòng khách im thin thít không có tiếng của ti vi, chỉ có Đàm Phương Di đang chằm chằm nhìn vào điện thoại. Nhưng thay vì gọi cho hắn, Kim Thành đã trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn rồi.

-Cậu còn chưa ngủ sao?

-Trễ thế này mới xong việc, vào ăn cơm thôi.

Kim Thành nhìn qua phòng ăn vẫn còn úp một lồng thức ăn thịnh soạn, giống như năm năm trước vậy, Đàm Phương Di chăm chút cho anh từng bữa ăn một.

-Tôi ăn ở chỗ Nhị gia rồi.

Đàm Phương Di trực tiếp đứng dậy, tiến gần lại chỗ của Kim Thành, từ sắc mặt hắn, Kim Thành không đoán ra được hắn đang muốn cái gì, ánh mắt đó, chính là ánh mắt muốn giết người, Kim Thành chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào giận dữ đến như thế, cũng chưa từng thấy ánh mắt nào có vẻ đau đớn đến vậy, cứ như trên người Đàm Phương Di đang chịu một vết thương be bét máu me không ai cứu chữa.

-Cậu...

-Tôi hỏi anh, anh trả lời thật lòng cho tôi biết. Tất cả mọi thứ trong năm năm trước có phải đều vì anh hận tôi phá đi nguyên tắc sống của anh nên bày ra chơi tôi hay không?

-Phải._ Thật ra cũng không hoàn toàn, giữa chừng, Kim Thành đã lung lay, đã phát sinh tình cảm, chỉ là anh không thể thừa nhận được, nó quá thất bại rồi, nói ra chỉ khiến người khác nực cười mà thôi, trả đũa Đàm Phương Di thật không khác nào anh đào hố chôn mình.

-Anh đi đến chỗ Lâm gia, một tiếng cũng không nói với tôi, có phải, nếu Chu Tiểu Dương không rơi vào tình trạng thực vật, anh cả đời này cũng chưa từng nghĩ sẽ lại tìm tôi đúng không?

Câu hỏi này đến chữ cuối cùng chợt nhiên như trút ra một nỗi oán hờn dữ dội, từ ánh mắt lẫn giọng điệu, cực kì dọa người, Kim Thành đoán không nổi Đàm Phương Di muốn một câu trả lời như thế nào đây. Anh không phải không muốn liên lạc với Đàm Phương Di, chỉ là, nếu tìm đến Đàm Phương Di, chính là Kim Thành anh đã triệt để thua cuộc, lòng tự tôn của anh không cho phép chuyện đó xảy ra. Cho nên mỗi lần anh nghĩ đến chuyện tìm cho bản thân một đường lui, lý trí của anh đều sẽ tự động trốn tránh những thứ liên quan đến Đàm Phương Di.

Kim Thành thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, anh nhìn thẳng vào con người đang tức đến run rẩy trước mặt hờ hững đáp.

-Phải._ Một từ này, triệt để đốn hạ lý trí của Đàm Phương Di.

"Chát!!"

Một cái tát giáng thẳng lên mặt Kim Thành, đó là điều Kim Thành chưa từng nghĩ đến, mặt anh lệch hẳn sang một bên, rất nhanh chóng Kim Thành lấy lại đầu óc dựng thẳng bản thân mình lại. Đúng vậy, Đàm Phương Di là chủ của anh, chủ đánh thì bản thân phải chịu, đó là đương nhiên, có cái gì phải ngại ngần. Anh nhìn vào Đàm Phương Di, gương mặt người kia lạnh lẽo tưởng như bị thổi bay nửa phần hồn. Hắn siết chặt tay, nhìn gò má đỏ ửng của Kim Thành, trong lòng đau đớn chịu không nổi. Hai người bọn họ tại sao nhất định phải như thế? Hắn chợt nhớ đến lời của bà nội, "Địa điểm tốt tới đâu, cưỡng bức là cưỡng bức.". Từ đầu là hắn sai, là hắn bắt đầu sai.

-Anh từ giờ đã là người của tôi, muốn làm gì, đi đâu đều phải cho tôi biết, có chết cũng phải chết trước mặt tôi. Lần này là cảnh cáo anh dám đi khỏi tầm mắt của tôi, lần sau sẽ không nhẹ nhàng thế đâu, nhớ chưa?

-Tôi nhớ rồi._ Khi Kim Thành mở miệng ra nói chuyện, bên má sưng lên cùng khóe môi rách đổ máu khiến anh có chút nhăn mặt.

-Phòng ngủ ở trên tầng, đồ ở trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn rồi đấy.

-Cảm ơn.

Đàm Phương Di đi đến phòng ăn, Kim Thành nhìn theo hắn một thoáng rồi bước lên tầng.

Căn phòng đã được mở đèn sẵn, ngay khi đẩy cửa vào, Kim Thành cảm nhận được bầu không khí ấm áp bao phủ lấy thân thể mình, điều hòa được chỉnh lại nhiệt độ phù hợp, dưới sàn trải thảm gỗ thông, hồi trước, Đàm Phương Di vẫn hay luyên thuyên về chuyện này, về việc Kim Thành dễ nhiễm lạnh, chân trần không nên đi trên sàn lạnh, hắn còn muốn trải thảm khắp nhà chứ không riêng phòng ngủ.

Anh có chút chần chừ mới đặt chân lên đó đi đến bên giường lấy quần áo đã được để sẵn đi vào phòng tắm.

Một hồi sau Kim Thành trở ra, trong phút chốc anh lại không biết phải làm sao...hiện tại, anh và Đàm Phương Di không còn là bạn giường nữa, chỉ là mối quan hệ chủ tớ đơn thuần. Là chủ tớ, cùng một phòng đã không đúng lắm rồi, mà hình như Đàm Phương Di rất muốn xích anh vào đầu giường nhỉ? Anh chần chừ một lúc lại đi đến đầu giường, ngồi xuống ở sàn gỗ bên dưới, nó cũng được lót thảm cẩn thận, nhìn ngắm chiếc đèn ngủ hình mặt trăng nho nhỏ đặt ở đầu tủ, giống mấy cái bị anh vứt đi vậy.

-Sao còn chưa ngủ đi, anh biết giờ này trễ thế nào rồi không?

-Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau sao?

-Chứ anh muốn tôi hầu hạ anh chuẩn bị thêm cho anh phòng khác chắc.

Hắn miệng lưỡi khó nghe nhưng hành động vẫn cực kì phản chủ, Đàm Phương Di đi đến đầu giường đặt lên đó một bình giữ nhiệt rồi kéo lớp chăn bông dày ụ lên.

-Nằm xuống đây đi.

Hắn phủ chăn cho Kim Thành trước, tắt hết đèn rồi mới chui vào, đây là đêm đầu tiên sau năm năm gặp lại hai người ngủ chung giường. Đàm Phương Di nằm một hồi vẫn quay sang ôm lấy Kim Thành vào lòng, cảm giác này, hương thơm này, lâu lắm rồi hắn mới chạm vào được. Kim Thành không rõ ra sao, anh quay lưng về phía Đàm Phương Di, cảm nhận được việc bản thân đang được ôm lấy thật chặt, thật cẩn trọng. Cả hai đều không ai ngủ được, Đàm Phương Di nhìn chăm chăm vào sau gáy của Kim Thành, một hồi lâu, trong căn phòng tối, Kim Thành nhận thấy bàn tay hắn đang nhẹ nhàng lướt qua má anh, nơi vừa hứng chịu cơn giận dữ vừa rồi.

-Có còn đau không?

Anh rục rịch lắc đầu, đối với anh, mấy vết thương ngoài da này có là gì chứ.

Đàm Phương Di dĩ nhiên không thấy cái tát vừa rồi là sai, về mọi mặt, rõ ràng Kim Thành không đếm xỉa đến hắn, cứ dây vào mấy chuyện nguy hiểm, với thân phận hiện tại của hai người, hắn có ra tay nặng hơn Kim Thành cũng không có quyền oán trách, nhưng mà, hắn không nỡ, hắn thật sự không nỡ, chỉ cần Kim Thành chịu quay về với hắn, chỉ cần anh an phận một chút hắn có thể trân trọng anh một đời, anh nhượng một bước, hắn tình nguyện lui một thước, anh bớt cố chấp một chút, cả khoảng đời còn lại hắn tuyệt đối không vung tay đánh anh thêm một cái nào.

Hắn ôm Kim Thành thật lâu cho đến khi nghe được tiếng thở đều, Kim Thành có vẻ đã ngủ rồi, nhưng hắn không ngủ được, hắn sợ anh lại bỏ đi nữa. Đàm Phương Di đã rất nhiều lần nghĩ, ngày bỏ đi đó, Kim Thành có cảm giác gì? Vui vẻ thỏa mãn, hay đau buồn day dứt, năm năm qua anh có nhớ đến hắn một thoáng nào không.

Kim Thành ngủ một giấc sâu đến hơn tám giờ sáng, lâu lắm rồi anh không ngủ trong sự ấm áp bao phủ từ mọi hướng như thế. Đàm Phương Di ngoài việc ăn nói cộc cằn với anh và có hành động bộc phát gây tổn thương ít nhiều đến thân thể anh ra, thì mọi chuyện đều không khác xưa là mấy. Vì lúc mà Kim Thành thức dậy, Đàm Phương Di cũng chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi.

-Ăn sáng đi, muốn đi làm thì đi.

-Tôi dĩ nhiên phải đi làm rồi.

-Toàn tự chuốc khổ vào mình.

-Hiện tại phía Kiều thị đang rất cần người, tôi cũng không thể bỏ đi trong lúc này được.

Kim Thành đắn đo một chút, giải thích mấy chuyện này với Đàm Phương Di thì có ý nghĩa gì cơ chứ, Đàm Phương Di vốn không để tâm.

-Anh nói như bản thân tình nghĩa lắm ấy, lúc bỏ tôi đi có ngần ngại chút nào đâu.

-Vì cậu đáng bị như thế.

Kim Thành đáp lại.

Câu này thật sự làm Đàm Phương Di cực kì tức, nhưng đây cũng là nút thắt lớn nhất giữa hắn và Kim Thành, hắn không thể trả lời, cũng không muốn ầm ĩ với Kim Thành trong những ngày đầu tiên cả hai trở lại bên nhau.

-Đúng, là tôi đáng đời. Ăn nhanh rồi đến chỗ làm tốt đẹp của anh ấy.

-Tôi đang phụ trách tuyển người, đợi phía Kiều thị ổn định hơn có lẽ tôi sẽ không làm việc ở đó nữa.

-Anh lại muốn đi đâu?_ Mắt Đàm Phương Di híp lại, Kim Thành không phải lại muốn chạy chứ?

-Chỗ cậu có nhận thêm người không?

Khi Kim Thành hỏi câu này, sắc mặt cực kì tươi tắn, khoé mắt nhướng cao, môi cong cong như muốn cười, y như năm đó, như những sắc mặt anh đã từng cho hắn. Lời này cũng là ý hoà giải cho cả hai, Kim Thành đã xuống nước, Đàm Phương Di cũng chẳng để tâm ba cái thứ mặt mũi gì gì đó cho phiền phức.

-Phòng khám thì không, nhà thì có, bao ăn bao ở trọn đời, đói có cơm ăn, bệnh có thuốc uống, nhưng là chế độ vĩnh viễn một chiều, anh dám bước vào không?

-Tôi cũng không có chỗ để đi mà.

Suốt từ khi gặp lại, hôm nay, tâm trạng của Đàm Phương Di mới thoải mái một chút, Kim Thành có vẻ thật sự quay về với hắn, hắn có thể tiếp tục thực hiện tương lai sau này, một tương lai có Kim Thành ở đó. Mà hiện tại, rất rõ ràng hắn và Kim Thành đã ở trong một mối quan hệ mới, Kim Thành sẽ không thể tuỳ ý rời bỏ hắn nữa. Hắn chạy ngang chạy dọc chuẩn bị, cuối cùng, ông trời thật sự đưa Kim Thành quay về bên hắn.

Đàm Phương Di đưa Kim Thành đến chỗ làm, hắn cũng quay về nhà, nơi này sửa soạn chưa ổn thoả lắm, dù sớm biết hai người cũng không ở lại đây lâu, nếu Kim Thành sắp xếp xong xuôi mọi việc, Đàm Phương Di vẫn muốn anh cùng hắn về quê nhà, ở gần cha mẹ hơn. Kim Thành không có thân thích hắn càng muốn cho Kim Thành cảm giác gia đình. Ở gần ông bà cha mẹ của hắn, Kim Thành nghiễm nhiên sẽ được toàn bộ Đàm gia bảo vệ.

Kim Thành dự định sẽ ở lại Kiều thị đến nửa năm sau, qua hôn lễ của Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi. Kiều Luân cũng có ý rằng nếu anh và Đàm Phương Di thật sự đi cùng nhau đến cuối, ông sẵn sàng đứng ra tổ chức một bữa tiệc cho hai người, ông biết tấm lòng Kim Thành dành cho Tiểu Dương, suốt thời gian qua giữa Kim Thành và Kiều gia lẫn tình lẫn nghĩa đều có đủ, Kiều Luân chủ trương chuyện này không có gì khó hiểu. Mấy hôm làm việc, Kiều Luân còn khuyên Kim Thành hãy tổ chức tiệc lui giới, người làm nghề buôn tin như anh thật sự có quá nhiều rủi ro. Hôm nay, Kim Thành đã báo với Đàm Phương Di sẽ về trễ, gần cuối năm, tiệc tùng rất nhiều, nhất là khi Kiều Luân đang lấn sân dần qua việc làm ăn hợp pháp, những người kề cận như Kim Thành và Phục Thi Kiều lại càng phải bận rộn hơn.

Dự án mới về thực phẩm đang được Kiều Luân chú ý, Kim Thành cũng tốn kha khá thời gian kì kèo với mấy lão trong ngành, trong khi Kiều Thịnh đang bị ép rượu đến quay cuồng thì Kim Thành lại bị chú ý bởi người đi lên sân khấu phát biểu, người chủ trì bữa tiệc hôm nay, trẻ tuổi, giỏi giang, và quen thuộc.

-Cậu đừng uống nữa.

-Tôi không uống thì không xong với mấy lão đó đâu...ức!_ Kiều Thịnh nấc lên một cái.

-Tôi có người quen, dự án này chúng ta sẽ chen chân vào được.

Sau khi giao Kiều Thịnh cho Lý thúc, Kim Thành đã nghe được tiếng bước chân vội vã đuổi theo sau.

-Tôi biết cậu sẽ đến gặp tôi mà.

-Anh Thành.

Hơn hai năm không gặp, người trước mắt vẫn dung mạo như xưa, chỉ là thần thái đã chững chạc hơn rất nhiều, con sói nhỏ nay đã là sói đầu đàn rồi.

-Hoàng tổng, lâu ngày không gặp, khoẻ chứ?

-Vẫn thế thôi._ Hoàng Tuế Lạc vội vàng tiến đến trước mặt Kim Thành. -Hai năm trước anh đột ngột rời đi, làm em lo lắng lắm, dạo này anh ở chỗ Kiều thị sao? Anh có cần em làm gì không?

Kim Thành cười cười, hiện tại không còn là cuộc chơi như hai năm trước nữa rồi.

-Hoàng tổng, nếu cậu còn nhớ thương mối quan hệ giữa chúng ta, sau này, cậu chiếu cố Kiều thiếu một chút, cậu ấy chưa đủ trưởng thành.

-Anh có muốn đến chỗ em không? Hiện tại, em chưa phải người có quyền cao nhất, nhưng mà..._ Hoàng Tuế Lạc có chút bạo dạn, trước đây, cậu ta không dám chạm vào Kim Thành trước khi được cho phép, nhưng mà hiện tại, Kim Thành và cậu ta chưa thoả thuận gì cả, so với nỗi sợ xưa cũ kia, thì nỗi sợ Kim Thành lại đi mất rõ ràng là lớn hơn nhiều. Cậu ta tiến lên nắm lấy tay của Kim Thành. -Em khá hơn trước rồi, trong nhà có quyền lực hơn, dù...sau khi anh đi, em kết hôn theo sắp xếp của gia đình, cũng không hạnh phúc gì, đã ly thân rồi, mạnh ai nấy chơi, để tài sản chia ra đầy đủ liền ly hôn.

Cậu ta đánh liều nói ra khát vọng của chính mình, khát vọng vượt trội hơn những kẻ khác, được làm bạn tình của Kim Thành suốt một đời, được phủ phục trước mệnh lệnh của người đàn ông trước mắt.

-Nghe nói Hoàng tổng đã có con rồi.

-Có con thì sao chứ? Gia cảnh phức tạp con sẽ hiểu thôi, anh làm trợ lí cho em, em sẽ giao hết quyền quản lí cho anh, chúng ta đăng kí quyền giám hộ có thể ở bên nhau một đời.

-Ai muốn ở bên mày một đời, mày tự quyết định đã hỏi ý chưa?

Đàm Phương Di ném đi mẩu thuốc đang hút dang dở, bước đến sau một góc tối bị mấy chiếc xe che khuất. Kim Thành đoán, do thấy quá khuya nên hắn tự chạy đến đây. Đàm Phương Di bước ra ánh sáng, thân thế cao lớn vạm vỡ tạo cho người khác một tầng áp bức vô hình, năm xưa nếu Kim Thành không đủ cứng rắn, thì thật sự có thể đã lui bước trước người này rồi.

-Đàm thiếu...sao lại chạy tới chỗ này?

-Không đến làm sao tận mắt thấy mày vươn móng đến người của tao? Hoàng Tuế Lạc, giới thiếu gia ăn chơi đều rành mặt nhau cả._ Đàm Phương Di kéo tay Kim Thành về phía mình. -Mày đã có vợ, còn có con riêng, Kim Thành đến với mày thì được cái gì? Tiền bạc danh tiếng hay sự bảo vệ của một gia tộc, tao đều có thể cho anh ấy, tao chưa từng kết hôn cũng không hề có con, tao còn có thể cho anh ấy một hôn lễ đàng hoàng. Tất cả những cái đó, mày đều không làm được.

-Đàm thiếu, kết hôn còn có thể li hôn, cậu ở đây tự tin như thế dựa vào cái gì?

Câu này làm Đàm Phương Di rất nực cười, kết hôn còn có thể li hôn, vậy giữa ba người đứng ở đây không có một chút ràng buộc nào, hắn không tự tin giữ được Kim Thành vậy Hoàng Tuế Lạc thì giữ nổi chắc.

-Dựa vào tao và anh ấy đang ở cùng nhau, dựa vào gia đình tao đều chấp thuận Kim Thành, dựa vào..._ Đàm Phương Di bất chợt vươn tay bóp chặt vào miệng của Hoàng Tuế Lạc. Kim Thành vội vã can ngăn. Thân hình vượt trội của Đàm Phương Di gần như ép Hoàng Tuế Lạc vào trong góc tối.

-Phương Di, cậu đừng ra tay tuỳ tiện.

Đàm Phương Di đẩy Kim Thành ra sau mình, cũng mặc kệ bàn tay của Hoàng Tuế Lạc đang nắm lấy cổ tay hắn vùng vẫy.

-Dựa vào tao có thể đến làm ầm nhà mày lên, khiến cho nhà của mày ăn không yên ngủ không yên. Hoàng Tuế Lạc, thương nghiệp cảng biển rất giàu có nhưng một khi có trục trặc thì lụn bại lại rất nhanh. Hoàng thị nhà mày lại coi trọng mặt mũi, nên tốt nhất mày đừng có mà ngó nghiêng người của tao. Mày gánh không nổi đâu.

Nói đến lời cuối Đàm Phương Di mới buông tay ra, hai bên má của Hoàng Tuế Lạc đau đến đỏ ửng, cậu ta liều mạng thở, giương mắt căm hận nhìn Đàm Phương Di.

-Loại tâm lí của mày tao từng nghe qua, rất tiếc, nhà vua của mày, nay là của tao, mày cút cho ngay ngắn vào.

-Phương Di...

-Về thôi, anh để tâm tới nó làm gì.

Hắn một mạch kéo Kim Thành ra xe, bỏ lại Hoàng Tuế Lạc đứng ở đó, suốt năm năm qua, Đàm Phương Di thừa hiểu bên cạnh Kim Thành không chỉ có một mình Hoàng Tuế Lạc, còn rất nhiều những kẻ khác, nhưng hắn không ngại, kẻ nào dám có ý đồ dây dưa với Kim Thành hắn đều ra tay giải quyết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro