PN Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai mươi phút thì Dư Vũ Thành nhận được tin nhắn, dù cả ngày mệt mỏi nhưng cảm giác yêu đương vụn trộm này thật sự quá mức kích thích khiến Dư Vũ Thành không hề cảm thấy buồn ngủ, anh trèo ra hàng rào ở cửa sau để đón Phi Tuyên Trần.

-Có lạnh không, anh có mang áo khoác này.

-Vẫn là anh chu đáo.

Dư Vũ Thành nhìn thấy Phi Tuyên Trần đang trùm kín người hối hả chạy đến, hắn cười hi ha bảo là bản thân bắt taxi chứ đậu xe sáng ra sẽ bị người lớn phát hiện.

-Giờ chúng ta vào làm sao đây?

-Leo vào, rồi lên tầng bằng cầu thang bên ngoài, hơi tối thôi nhưng an toàn lắm, cách phòng cha mẹ rất xa, cũng được đèn đường chiếu không đến nổi không thấy gì đâu.

Dư Vũ Thành dẫn hắn trèo qua rào, chỗ góc khuất trong vườn cây, rồi cả hai cùng nhau đi cầu thang sắt uốn lượn được che đi bởi những dãy hoa tường vi, vườn nhỏ này kết nối với vườn hoa trên sân thượng bằng chính chiếc cầu thang này. Phi Tuyên Trần nắm tay Dư Vũ Thành cùng đi lên cầu thang xoắn ốc, nơi này, sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đầu tiên cho đoạn tình cảm bảy năm của hắn, chỉ có hắn và Dư Vũ Thành ở ngay khoảnh khắc này.

-Đói bụng không?

-Có hơi đói._ Phi Tuyên Trần trong lòng kể khổ, hắn dự tiệc tùng có ăn uống được bao nhiêu đâu.

-Vậy thì đợi ở đây.

Dư Vũ Thành lén chạy vào cửa hàng lấy mấy thứ đồ ăn để chế biến, thường ngày, nhất là hồi cấp hai cấp ba, đêm nào anh cũng lấy thứ này thứ nọ để bày trò nấu ăn, mẹ anh cũng lười quản. Nên lâu dài, trong phòng của Dư Vũ Thành luôn có sẵn nước nóng hay mấy thứ tô chén để chế biến mấy loại thức ăn nhanh.

Dư Vũ Thành không dám mở đèn cũng không dám làm ồn sợ làm cha mẹ mình thức giấc, chọn nhanh vài thứ rồi liền kéo vội Phi Tuyên Trần về phòng.

-Cha mẹ bình thường rất tôn trọng quyền cá nhân, sẽ không tuỳ tiện vào phòng anh nên em cứ ở đây, không bị phát hiện đâu.

-Em tình nguyện ở đây cho anh nuôi cả đời._ Dĩ nhiên chuyện này chỉ là nói vui, với gia đình hắn cùng mấy thứ linh tinh ngoài kia, Phi Tuyên Trần không thể chìm đắm trong hạnh phúc này quá lâu được.

Dư Vũ Thành an tâm không phải không có lí do, phòng anh ở cách xa phòng của cha mẹ, ban đêm Dư Vũ Thành vẫn hay nấu ăn, nên bây giờ dù có ồn một chút cha mẹ cũng không nghi ngờ gì, huống chi, phòng ngủ của anh cách âm khá tốt, chỉ cần đừng quá mức ầm ĩ thì dĩ nhiên không có tiếng động nào lọt ra ngoài.

-Anh nấu cái gì thế?

-Mì ăn liền thôi, có sốt thịt bò bằm này, còn có bánh và nước trái cây nhưng vừa nãy vội quá quên lấy mất rau rồi.

-Không cần rau. Nhanh lên, chúng ta cùng ăn, khuya rồi.

-Em ăn thôi, anh không đói.

Dư Vũ Thành tìm trong mấy ngăn tủ, còn sót lại được một ít đồ cá nhân, anh chuẩn bị để sáng mai Phi Tuyên Trần dùng.

-Ngày mai, để lúc cha mẹ bận, anh dẫn em đi bằng cửa sau ra ngoài.

-Chồng à, nhất định có một ngày em quang minh chính đại ra vào phòng ngủ của anh.

-Lo ăn đi, mấy cái xưng hô này kì quá.

Dư Vũ Thành cũng dở khóc dở cười, thanh niên anh tú như Phi Tuyên Trần lại mở miệng gọi người khác chồng này chồng nọ không chút ngại miệng, chỉ khiến người được gọi như anh đỏ hết cả mặt mày.

-Mì ngon quá.

-Chỉ là mì thôi.

-Anh có cách nấu đặc biệt đúng không? Anh định giấu nghề à?

-Toàn mấy thứ đồ có sẵn thôi, trộn hết vào nhau, giấu cái gì chứ? Ăn nhanh đi còn ngủ, gần nửa đêm rồi.

-Nếu nhà em mà cản quá, chúng ta bỏ đi thật xa, mở quán mì, anh thấy có được không?

-Anh mở phòng luật nuôi em được chưa?

-Anh nói rồi đó, tính ra số em tốt ghê nhỉ, có được quả chồng chất lượng thế này, trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình sau này giao cho anh thôi.

-Vớ va vớ vẩn.

Dù có chút ngại ngùng, nhưng Dư Vũ Thành cũng cảm thấy rất vui vẻ, ngoài trừ việc Phi Tuyên Trần là người đàn ông ra thì mọi thứ khác Phi Tuyên Trần đều khiến cho anh cảm thấy thoải mái và vừa vặn. Phi Tuyên Trần không bảo bọc anh, vẫn luôn để cho anh cơ hội làm những chuyện mình muốn làm, làm những thứ thuộc về trách nhiệm của một người đàn ông mà trước giờ anh luôn được dạy.

-Anh cố đợi em một thời gian nữa, em nhất định giúp anh hoàn thành chuyện anh muốn làm, sau đó, chúng ta có thể toàn lực giải quyết chuyện của mình.

Những khi Phi Tuyên Trần nghiêm túc thế này, Dư Vũ Thành đều không có cách nào phản bác lại, anh chỉ gật đầu đồng ý, cùng Phi Tuyên Trần đồng hành bước tiếp đoạn đường rõ ràng là gian nan phía trước.

Phi Tuyên Trần trốn tới chỗ Dư Vũ Thành ăn no ngủ kỹ, tới hơn chín giờ sáng hôm sau, hắn lờ mờ thức dậy đã nghe tiếng ồn ào từ nhà hàng nhỏ bên dưới, mấy ngày gần tết này, cha Dư có vẻ vất vả lắm.

-Em dậy chuẩn bị đi, mẹ anh mới đi cùng mấy cô hàng xóm mua quần áo tết rồi, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà chuồn đi.

-Cứ như gian tình ấy.

-Hiện tại chúng ta chưa cãi lại được đâu, nhanh lên, cha đang bận không chú ý đến đâu.

Phi Tuyên Trần cũng nghe lời anh, hai người lại trốn đến chỗ cầu thang tối qua để chuồn ra ngoài. Phi Tuyên Trần cảm tưởng thấy nơi này giống như chốn hẹn hò bí mật vậy. Khi đi qua cầu thang, hắn thấy quán ăn đang tất bật bên trong, may mắn không ai chú ý đến ngoài này. Khi ra được khỏi cổng, cả hai mới thở phào.

-Vậy là trốn được rồi.

-Lần sau phải tìm cách nào dễ hơn thôi.

-Ý anh là còn cả lần sau?

Hắn nghiêng người tựa vào Dư Vũ Thành, anh cũng chấp nhận gật đầu. Câu trả lời này khiến Phi Tuyên Trần vui đến tít cả mắt.

-Sao cha anh không thuê thêm người, quán đông như thế, làm sao lo hết việc.

-Mọi năm gần thời điểm đông khách cha hay thuê người làm thời vụ nhưng năm nay khó khăn hơn, chưa kịp tìm được người.

Mỗi năm, tết đến, Dư Vũ Thành cùng cha mẹ sẽ về thăm ông bà, còn thăm qua mấy bà con họ hàng, dù Dư Vũ Thành không mấy thích mấy kiểu hoạt động này.

-Cô bác có người rất tốt, có người thì không, gặp nhau lại nói phải những lời không hay nên bình thường đều rất hạn chế liên hệ.

-Trong nhà em cũng toàn đấu đá nhau thôi.

-Những gia đình bình thường như anh không có quyền lực để tranh giành, nhưng mà lại có con cái để đem ra so sánh, soi mói, rất phiền phức.

Anh tiễn Phi Tuyên Trần một đoạn, đón xe cho hắn về nhà rồi mới quay lại giúp cha phụ quán, Phi Tuyên Trần cũng thật muốn ở lại cùng anh, tự nhiên hắn cảm thấy cuộc đời này chẳng có cái gì to tát cả, bắt hắn cả đời dọn quán nhưng được ở cạnh Dư Vũ Thành hắn cũng chịu.

Thời điểm rảnh rỗi ở nhà, Dư Vũ Thành đành tìm chút ý tưởng viết thơ viết chữ, chủ yếu là để Phan Trầm Mi có cái trao đổi với mấy người kia, Dư Vũ Thành cũng bất ngờ khi anh thử đăng nhập vào account mà Phan Trầm Mi tạo, và cái acc đó có một lượng người theo dõi khá khủng.

-Anh không biết đâu, chủ yếu là có người chống lưng và lực lượng truyền thông mạnh, biến một người trở nên nổi tiếng vốn không khó khăn gì. Em vừa có một kế hoạch, nếu làm tốt em sẽ báo cho anh.

-Sao không nói luôn?

-Nó cần thời gian, nói trước chỉ sợ không thành.

Buổi tối trước lúc ngủ, Phi Tuyên Trần cùng anh hay gọi điện trò chuyện một lúc, Dư Vũ Thành thừa nhận anh rất thích kiểu quan tâm yêu đương chừa cho nhau một chút riêng tư này, không cần thường xuyên ra ngoài hẹn hò ở những chỗ quá mức náo nhiệt, cũng không cần bày tỏ tình cảm quá mức ồn ào rầm rộ, cứ như thế này, cùng nhau, bình thản, bước qua một đời, như vậy là đủ rồi.

Gần tết nhất đến nơi nhưng thời tiết vẫn hay giở chứng, đêm đến hơn tám giờ, sau bữa cơm tối, Dư Vũ Thành thấy trời có vẻ giông gió nên thu xếp dọn dẹp giúp mẹ để đóng cửa hàng, mẹ Dư cũng đang cằn nhằn vì thời tiết càng ngày càng kì lạ.

-Hai mươi sáu tết rồi mà vẫn mưa à? Cái thứ oái ăm gì thế này.

-Mưa cuối năm đi, đầu năm tết nhất mà mưa là xui lắm.

Tiếng gió đập những cành cây vào cửa cùng tiếng sấm đang lập loè ngoài kia làm đường xá thưa thớt đi, ai nấy đều nhanh chóng về nhà, chẳng ai muốn ra đường trong lúc này cả, có vẻ là trừ Phi Tuyên Trần ra.

Dư Vũ Thành vốn đã yên thân về phòng rồi thì nghe tiếng chuông điện thoại, Phi Tuyên Trần đang gọi đến.

-Alo...

Thứ oanh tạc vào tai của anh là tiếng mưa đang xối xả, âm thanh cực đại đó khiến Dư Vũ Thành phải bật dậy, lớn như thế này, rõ ràng là Phi Tuyên Trần đang đứng ngay ngoài mưa.

-Em đang ở đâu vậy?

-Em trèo vào rồi...ôi...lạnh quá!

-Ở đâu?

-Anh ơi, cầu thang lần trước, cha mẹ anh sẽ...ùi, không ai thấy chứ?

Dư Vũ Thành liền hoảng hốt chạy đi tìm áo ấm rồi chạy ra cầu thang đón Phi Tuyên Trần. Không hiểu sao giờ này người kia lại đến đây, nhưng bên ngoài giông lớn như thế. Nhỡ như có chuyện gì...nhỡ như...

-Tuyên Trần, Tuyên Trần...

-Em ở đây.

Phi Tuyên Trần đã sớm bị nước mưa xối thành một vũng. Lớp áo ấm không có tác dụng gì dưới tiết trời mùa đông cuối năm cùng mưa ướt gió lạnh, thân thể cao lớn kia đang nép người vào tường run cầm cập.

Dư Vũ Thành vội vã phủ thêm áo lên che chắn mưa tạm thời sau đó nhanh chóng đưa Phi Tuyên Trần lên đến phòng.

Phi Tuyên Trần lạnh đến như thế Dư Vũ Thành cũng không còn tâm trí đâu mà giữ kẽ đi nhẹ nói khẽ, anh cứ cuống quýt cả lên, pha trà nóng rồi chuẩn bị phòng tắm, đồ khô để Phi Tuyên Trần thay ra.

-Nước nóng anh mở rồi, mang theo trà gừng vào uống đi, máy sưởi cũng bật xong, có thể ủ ấm rồi ngủ.

Dư Vũ Thành tuyệt nhiên không hỏi đến lý do vì sao Phi Tuyên Trần lại đến đây vào giờ này. Anh chỉ làm những chuyện mà anh cho là cần, Phi Tuyên Trần cũng nhìn anh tất bật như vậy mà buồn cười, người như anh ấy mà, chỉ cần để anh cảm thấy mình cần dựa dẫm vào anh, Dư Vũ Thành cả đời cũng sẽ không buông xuống được.

Có lẽ tiếng gió giông bên ngoài quá lớn, Dư Vũ Thành làm loạn một trận cha mẹ anh cũng không hề hay biết. Gần mười phút sau, anh mới thấy Phi Tuyên Trần đang run cầm cập trùm khăn lao ra phi ngay lên giường. Hắn như con gấu lớn xác cứ dính lấy Dư Vũ Thành, tranh lấy thân nhiệt ấm áp của anh.

-Em lạnh quá chồng ơi.

-Ôi trời, có thôi đi cái cách xưng hô đó không?

-Mình làm chút gì cho ấm đi anh.

Dư Vũ Thành thật sự cười không nổi. Anh đẩy cái kẻ trơ trẽn này ra.

-Chạy đến đây chỉ để làm tình à? Cũng đáng tuyên dương đấy. Mà đã thấy ai đè chồng mình ra như thế chưa?

-Có đầy, chỉ là em không có rảnh để chui vào phòng người ta xem thôi._ Phi Tuyên Trần càng dính lấy anh hơn, anh có cảm giác hắn thật sự ngay lúc này có thể cắn anh rồi nuốt vào bụng. -Anh à, vừa nãy, em thấy mấy thứ dụng cụ anh để dưới cuối ngăn tủ, anh cũng sẵn sàng rồi mà.

Hắn phả ra một hơi thở nóng bỏng vào phía sau vành tai của Dư Vũ Thành làm anh hoảng hốt muốn tách ra.

-Tôi..._ Anh cảm thấy thật khó giải thích, anh có thể xem như là tới bây giờ mới phát hiện ra tính hướng này của mình, đường đột như thế, dĩ nhiên có chút khó tiếp nhận.

-Nha anh, hôm nay em có chuyện vui, quan trọng là mấy hôm nữa là cuối năm em không ra khỏi nhà được, anh lì xì trước cho em được không?

Lại còn là vòi lì xì sớm, lì xì bằng hiện vật không được sao? Sao phải là người.

Nhưng trước 'thành ý' vượt mưa vượt gió này của Phi Tuyên Trần, Dư Vũ Thành cũng không thể sắt đá quá được, thân thể nóng bỏng kia cứ dính chặt vào mình, nếu đêm nay thật không hành sự thì chắc chắn là không yên thân đi ngủ rồi.

-Em đợi anh một lát.

-Được, bao lâu em cũng đợi chồng mà, em có thể chờ tới chết luôn đó.

-Mặt dày thế này, sao trước đây không biết nhỉ?!

Phi Tuyên Trần không chút xấu hổ chỉ cười âu yếm nhìn anh, hắn mê mụi Dư Vũ Thành thế này, và cam lòng si cuồng hơn nữa.

Dư Vũ Thành cũng đành chiều theo Phi Tuyên Trần vào phòng tắm chuẩn bị một chút, một chút này là gần ba mươi phút. Anh đã tìm hiểu rất nhiều, và cảm thấy thực tế không giống như trên phim, càng không giống như truyện, ôi trời, đúng là khổ quá thể! Trong lúc đang bơm nước vào làm sạch phía bên dưới, Dư Vũ Thành đỏ mặt tì người lên thành bồn tắm, anh nhớ đến những thứ anh xem được, vẻ mặt khiêu gợi, thoả mãn của mấy diễn viên kia, đúng là lừa gạt mà. Sung sướng hay không thì chưa biết, nhưng trước mắt thì anh rõ là nếm hết đau khổ.

-Vũ Thành, em đói quá, anh sắp xong chưa thế?

Tiếng Phi Tuyên Trần như mèo kêu đang ở sát bên cửa, cái gì mà đói chứ? Dư Vũ Thành thật sự không hình dung ra là đói theo nghĩa nào? Không phải là bắt anh vừa làm xong cái này lại phải đi nấu mì cho cậu ta ăn chứ?

-Đợi anh một chút.

Dư Vũ Thành thật sự tin là Phi Tuyên Trần đói thật, và trong đầu anh đang điểm qua mấy món ăn dưới tầng.

Gần nửa tiếng đồng hồ, Dư Vũ Thành mới bước ra, cả người anh ướt át do nước dính và cả mồ hôi, toàn thân ửng sắc hồng, cả nhịp thở cũng bắt đầu chuyển biến.

-Em đợi một lát, anh xuống nấu cái gì đó cho em ăn.

-Không đợi được nữa đâu anh, đói lắm rồi...

-Thì anh đi nấu ngay mà.

-'Thằng em' của em đói.

Tới lúc Phi Tuyên Trần đè anh ngửa ra giường, Dư Vũ Thành mới ý thức được, đói ở đây là nghĩa gì! Mẹ nó chứ? Thế này là đòi ăn anh à?

-Em...

Đáp lại lời nói của Dư Vũ Thành là một màn hôn điên cuồng, gấp rút, tiếng mưa xối xả ngoài kia không chắn nổi những tiếng chùn chụt bên tai, như kích thích xúc cảm đang tràn đầy chỉ chờ bùng nổ. Phi Tuyên Trần đè mạnh anh xuống đệm, ôm ấp bằng hết từng tấc da thịt trên cơ thể anh. Hắn tiến đến nhấm nháp bờ môi kia, môi lưỡi quấn riết lấy nhau, chậm rãi chờn vờn giữa hàm răng rồi mút lấy đầu lưỡi còn đang ngần ngại.

-Mình ơi, mở mắt ra nhìn thiếp đi...hả...

Dư Vũ Thành bị lời này làm cho run hết cả người, Phi Tuyên Trần cười đắc ý, vươn tay nắm lấy tính khí đang bắt đầu thức dậy kia của anh, nhẹ nhàng di chuyển mân mê nó.

-Vũ Thành, anh ơi...

-Ha...ưm...Tuyên Trần, chỗ đó, lạ quá!

Dư Vũ Thành thấy ngứa ngáy hết cả người, việc được người khác an ủi kiểu này, trước nay anh chưa từng trải nghiệm, thứ cảm giác thoả mãn, lâng lâng kì quái khiến anh như muốn điên lên, có phải không, vì đối phương là người mang lại cho bản thân cảm giác an toàn nên bản thân mới đạt được cảm xúc sung sướng như thế.

-Anh...anh à...

Hơi thở của Phi Tuyên Trần đã trầm xuống, tiếng mưa rả rít khi lớn khi nhỏ, tiếng gió rù rì áp sát vào mặt cửa, từng tiếng động bên ngoài, cả hai vị phụ huynh đang ở cùng một mái nhà, cảm giác lén lút làm tình trong khung cảnh thiên thời địa lợi này đúng là vô cùng bức ép thần kinh người trong cuộc, mà Phi Tuyên Trần còn muốn ép điên Dư Vũ Thành hơn nữa.

Dư Vũ Thành nằm trên giường, anh ngước nhìn cánh cửa đã được khoá chặt, đồng hồ đã nhích sang mười một giờ hơn, sẽ không còn ai xuất hiện đường đột nữa, sẽ không sao đâu, dù rằng anh đang đứng ở lằn ranh mạo hiểm làm ra loại chuyện này ngay trong nhà mình.

Phi Tuyên Trần với lấy hộp son dưỡng môi ở ngay đầu giường của Dư Vũ Thành, quệt một mảng lớn rồi chuẩn bị nới rộng cho anh, đây là lần thứ hai cùng nhau đụng chạm xác thịt, nhưng Phi Tuyên Trần chả hiểu sao hai người chả bao giờ chuẩn bị một cách đàng hoàng tử tế, hắn tự dặn lòng, nhất định lần sau, mọi thứ đều phải tươm tất, không thể dùng mấy thứ đồ tạm bợ thế này nữa. Cảm giác ngứa ngáy và nóng bừng cả người làm Dư Vũ Thành có chút quay cuồng, trước nay anh vốn ít tiếp xúc về chuyện quan hệ, nên khi thật sự tiếp cận, mọi thứ với anh đều quá mức mới mẻ.

-Anh không có bao à?

Anh nhìn Phi Tuyên Trần, thành thật gật đầu, ở nhà, ngoại trừ cửa hàng của mẹ anh bên dưới thì làm gì có mấy thứ đó chứ? Nhưng mà lấy thức ăn đi thì được, chứ mấy thứ đó...

-Mà bỏ đi, bây giờ cũng không kịp để lấy rồi.

Hắn vừa nói xong đã đỡ lấy chân anh gác quanh hông mình, sau đó tự tuốt lộng thứ tính khí đang phấn chấn kia đặt ở ngay động nhỏ. Nơi đó sau khi được chuẩn bị đã mềm mại hơn, còn bóng bẩy từng nếp một vì son dưỡng.

-Chắc chúng nó đều nhớ nhung nhau lắm đó chồng ơi...

Phi Tuyên Trần khom người về phía trước, nhìn Dư Vũ Thành đang ngại đến mức né mặt sang một bên ôm lấy drap giường. Hắn thuận thế, tiến vào bên trong mật động kia.

-Ưm...haa...

Dư Vũ Thành liền run nhẹ người, anh cố gắng thả lỏng bản thân, vừa để tiện cho Phi Tuyên Trần, vừa giúp bản thân giảm đi đau đớn khó chịu. Anh hé mở mắt nhìn vào cửa sổ, có vẻ trận mưa giông này sẽ không ngừng đến hết đêm. Ngay lúc đầu óc đang mê man, Dư Vũ Thành chịu một cú thúc người bất chợt từ phía dưới khiến đáy chậu tê rần rần, miệng anh cũng không kiềm được mà nức lên một tiếng...

-Tuyên Trần...a...Tuyên Trần, chậm, chậm thôi...

-Tập trung vào em này, đừng nhìn đi chỗ khác mà anh...

Hắn cúi người quấn riết lấy bờ môi của Dư Vũ Thành, mùa lạnh, môi của anh dù có được chăm chút cẩn thận vẫn dễ tứa máu, Dư Vũ Thành lại thường xuyên mất ngủ nên da vẻ tiều tuỵ, Phi Tuyên Trần mấy tháng gần kề, hắn hay thấy vào giờ nghỉ trưa Dư Vũ Thành phải chật vật lắm mới chợp mắt được một lát, nhưng những cơn ác mộng từ trại trẻ mồ côi kia luôn khiến anh bừng tỉnh trong đau lòng, sợ hãi.

Dư Vũ Thành cảm nhận được nhiệt độ từ bờ môi đối phương, anh nhướn người đón nhận, phía dưới thả lỏng để Phi Tuyên Trần ra vào thuận tiện hơn, anh dần nhận ra bản thân thích nghi rất nhanh trong chuyện này, tương lai, cả hai còn có thể tiến xa hơn nữa.

Tiếng va chạm của thịt, cùng tiếng chùn chụt ướt át của nụ hôn khiến thân thể nhanh chóng lâm vào khoái cảm mơ màng, anh vòng qua cổ Phi Tuyên Trần kéo hắn xuống cùng nụ hôn sâu hơn.

-Ừmmm...ha...Tuyên Trần...

Phi Tuyên Trần không đáp lại, hắn lướt qua bờ má đỏ hồng kia, hôn lên má, lên tai, rồi mắt, rồi một bên mũi, hắn thích dùng chóp mũi của mình cọ vào chóp mũi của Dư Vũ Thành, thích vùi đầu vào hõm cổ của anh, hôn lên yết hầu đang nhấp nhô, cùng thân thể ấm áp được bản thân chân thực ôm lấy trong lòng.

-Chậm...chậm thôi...

-Anh thích không? Hả?...

Hắn cười cười, cảm thấy bên dưới ướt sũng một mảng, đôi chân quấn lấy eo mình đang bấu chặt xuống nệm, đầu ngón chân co ro, hắn biết mình chuyển động đúng hướng rồi.

-Chỗ này hả anh...hm, lần nào em đâm vào nó anh đều sướng run lên, làm em cũng muốn thử quá...

Hắn tươi cười, Dư Vũ Thành bàng hoàng dưới thân hắn, nhìn ra ánh mắt quỷ quái của Phi Tuyên Trần, Phi Tuyên Trần lại sắp làm ra loại chuyện gì đó mà anh không thể tưởng tượng nổi, Phi Tuyên Trần luôn có hàng ngàn cách khiến anh không kịp trở tay.

-A...ha...chờ đã...

Phi Tuyên Trần không hề dừng chuyện đong đưa hông, thúc vào động thịt ấm áp ướt át kia, hắn không quan tâm trên dưới, chủ động hay bị động, hắn chỉ cần biết, người cùng hắn làm ra loại chuyện thân mật nhất thế gian này là Dư Vũ Thành, chỉ cần là Dư Vũ Thành.

Bụng dưới của Dư Vũ Thành đã dính một mảng lớn dịch đặc tanh nồng trắng đục, nhưng tính khí vẫn bị Phi Tuyên Trần không ngừng trêu chọc thoả mãn được vuốt ve trong bàn tay của Phi Tuyên Trần.

-Em nhanh xong đi mà...

-Em xong rồi mà, chỉ còn anh, chỉ còn khiến anh thoải mái thôi.._ Hắn cúi xuống tỏ vẻ giận dỗi. -Anh đó, chỉ lúc lên giường mới gọi em có chút ngọt ngào, còn bình thường, hư lắm...

Loạt hành động kế tiếp của Phi Tuyên Trần làm anh đầu óc rống chuông không biết phải làm sao. Phi Tuyên Trần sau một màn thở dài, hắn rút ra tính khí của mình từ động huyệt kia, kéo theo là một mảng dâm dịch ướt ra drap giường, hồi thần lại một chút, Phi Tuyên Trần liền tuốt lộng gậy thịt kia của anh.

-Anh biết không, bình thường anh toàn giả vờ không thân thiết với em với người ngoài thôi, nhưng ai bảo em yêu anh chứ?! Nên em cũng chẳng có cách nào cả...

Hắn chưa bao giờ thấy tủi thân như thế, vừa tủi thân, hắn còn vừa trách mình, vì hắn vô dụng, vì hắn chưa đủ đứng vững, nên tình cảm của hắn mới phải giấu diếm đáng thương thế này.

-Em cũng đã chuẩn bị đó anh, anh cứ phóng thích hết vào người em này...

-Tuyên Trần...em...

Anh mở to mắt, không tin nổi Phi Tuyên Trần lại muốn cả việc đổi vị trí làm tình, hắn ngồi trên người anh, tự vươn tay mở rộng hậu huyệt của mình, ngồi lên tính khí kia chầm chậm hạ người xuống.

-Ha..aa..._ Phi Tuyên Trần thở dài một tiếng, gương mặt dần dần mê mụi hơn. Hoá ra là cảm giác này, không quá đau đớn, không tệ...

Hắn mỉm cười nhìn anh, gương mặt đắm đuối trong bể tình khiến Dư Vũ Thành cũng nóng bức đến phát điên.

Khi tính khí của mình được địa phận kia bao bọc lấy, Dư Vũ Thành cảm nhận được cơn hoan lạc trước nay chưa từng có, Phi Tuyên Trần nói đúng, không cần biết là ở vị trí nào, chỉ cần là đối phương, là người khiến bản thân tin tưởng liền có thể dễ dàng đạt được cảm giác vui sướng nhất.

-Chồng ơi, anh thật là tốt..._ Phi Tuyên Trần cười cười, vừa hạ eo nhún ở trên người anh, cúi đầu hôn anh cuồng nhiệt, tiếng thở dốc của cả hai bị tiếng mưa cuốn vào trong cơn ồ ạt, đến lúc cả hai gần như mất đi kiểm soát thì cơn hoan lạc kia mới dừng lại, trên thân thể của hai người, đều tràn ngập những dấu vết chi chít ám mụi.

Sáng ra, Phi Tuyên Trần vẫn đang ngủ, Dư Vũ Thành đã cấp tốc thu dọn hiện trường hỗn loạn. Qua cơn mưa, ánh nắng trong veo tràn vào vây kín căn phòng, hai con người trần tục vừa thức giấc sau cơn ân ái có chút ngần ngại trước buổi ngày, không khác gì hai đứa trẻ hư bị bắt tại trận.

-Sáng rồi hả anh?

-Ừ, nằm đấy đi, giờ này còn sớm, cha mẹ chưa thức, anh lấy đồ rồi tranh thủ dẫn em ra ngoài.

-Xài xong liền ném bỏ sao? Em mệt lắm ấy...

-Ra khỏi đây trước, rồi chúng ta tìm đến một chỗ nào đó để nghỉ tiếp, được không?

-Chỉ nghỉ thôi à?

-Chỉ nghỉ thôi._ Dư Vũ Thành như chột dạ, nhất định nhất mạnh thêm một câu. -Nghiêm túc đấy, chỉ nghỉ ngơi thôi.

Dư Vũ Thành đúng thật nói được làm được, anh cùng Phi Tuyên Trần lén lút ra ngoài, rồi bắt taxi đưa Phi Tuyên Trần đến một quán nước trong hẻm hóc.

-Nhất định phải trốn kỹ sao anh?

-Không hẳn, chỉ là chỗ này quen thuộc, anh thấy thoải mái, cũng không ai làm phiền chúng ta.

Phi Tuyên Trần cười rồi nhìn sang hướng khác, thực chất, hắn chẳng quan tâm trốn hay không, quán nơi nào, chỉ cần là bên cạnh Dư Vũ Thành, chỗ nào cũng như nhau mà thôi. Trên đường đi vào quán cà phê nhỏ ấy, lần đầu tiên hai người nắm lấy tay nhau đi giữa trời quang, hơn sáu giờ sáng, mọi cánh cửa sổ còn đang đóng, và trên đường cũng chưa có được mấy người, Dư Vũ Thành cũng thản nhiên đáp lại cái nắm tay đó. Thời khắc ấy, Phi Tuyên Trần đã cảm nhận thứ hạnh phúc lớn lao nhất trong đời, Dư Vũ Thành thật sự đã mở lòng và sẵn sàng cho hắn một lối đi bước vào thế giới của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro