Toan tính của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hai ngày đếm ngược, người làm ở đây đã không nói là hai ngày, họ báo bốn mươi tám tiếng, bốn mươi bảy, bốn mươi sáu.

Từng cái ly, từng góc bàn đều được căn chỉnh vô cùng chu đáo. Đèn chùm trên trần nhà cao mười mét cũng đổi hẳn một cái nhập về từ Italy, thực phẩm chuẩn bị cho tiệc liên tục báo về xem đã đủ hay chưa, cậu đứng trên một hành lang, nhìn xuống khu bếp, cả đĩa sứ, muỗng nĩa đều là đồ đặt riêng, viền vàng, lần nào đổi người cũng tốn kém nhiều như vậy.

-Không phải ai cũng làm long trọng thế này đâu.

-Ngài...

-Tôi đã dự hầu hết những buổi nhậm quyền của Liên gia, hoành tráng hơn cũng có, đơn giản hơn cũng nhiều.

-Ngài Hà cũng biết nhiều quá, chợt tôi lại nhớ ra, Hà Minh Văn, vợ của Thi thiếu gia vừa qua đời cũng họ Hà.

-Trùng họ thôi, tôi còn không biết cô ta ra sao.

Hà An Hinh đứng cùng cậu trên một dãy hành lang minh minh bạch bạch, mà ai cũng bận rộn không để mắt tới hai người, lúc gặp Hà An Hinh, cậu nhớ được hy vọng hoang đường lúc đó là cái gì, đó là cậu hy vọng cảm giác bất ngờ này trỗi lên như linh cảm tương thông của tình thân cốt nhục, sau đó nhận được sự xác nhận rằng Hà An Hinh là cha cậu, như vậy, cậu không cần chịu đựng mệnh lệnh của Chu Hiểu Tước nữa, cũng không cần tiếp tục ở lại Chu gia, có thể rời đi, ngay lập tức bắt đầu cuộc đời mới, nhưng khi ông ta cho cậu biết, mẹ cậu từng làm ở chỗ ông ta, từng người bà tiếp đều là ông ta sắp xếp, ý nghĩ đó đã lập tức bị dập tắt. Không đời nào lại là ông ta.

-Ngài có làm ăn với Huỳnh thị à?

-Cả Liên thị, hay Huỳnh thị đều có, cả Chu thị nữa, trừ Kiều Luân ra, chỗ nào tôi cũng có thể vui vẻ hợp tác.

-Tiệc lần này lớn quá._ Dù có người đã ra đi vẫn linh đình như vậy, cậu cũng không hiểu sao, chắc là lời lẽ không kịp sắp xếp nên mới nói một câu ngớ ngẩn như thế.

-Vì Huỳnh Ân là đứa con duy nhất của Huỳnh Tà, chuyện lần này rất có ý nghĩa với việc gia tăng quyền hạn của nhà khác vào Liên gia, nên mới lớn như thế, vả lại, trước giờ Huỳnh Ân sống kín tiếng, lại quá hiền lành, lần này, là muốn tỏ rõ cho những kẻ khác biết thế lực của Huỳnh Ân. Cậu có muốn xem chuyện vui không, tôi dẫn đi xem.

-Chuyện vui?

Ông ta chỉ cười trừ, không nói nữa, nắm lấy cổ tay cậu từ từ đi về một hướng, từ lúc đến đây cậu không quá phận đi những nơi không ai rủ đi, cũng không tùy tiện đi nhiều chỗ, lần này, ông ta lại muốn đưa cậu đi đâu.

Khu ông ta dẫn cậu tới làm Tiểu Dương hơi chùn chân, là khu chung của Thập Lục Chi Quyền. Thấy cậu hơi khựng người nên ông ta mới quay lại.

-Sao thế? Nơi này đáng sợ sao?

-Đến đây làm gì?

-Xem vài thứ vui vẻ thôi.

Những người canh cổng không hề cản ông ta lại, dĩ nhiên khi cậu đi cùng, cậu cũng không bị cản lại.

-Sao họ không cản chúng ta?

-Tôi làm ăn với cha mẹ của Liên Hoa Nghiêm, cả Liên Quan Vỹ, và rất nhiều người khác, đa số đều biết mặt tôi. Cậu đi với tôi, tôi tuyệt đối không để cậu gặp chuyện, yên tâm đi.

Ông ta dám ngang nhiên đi lại ở địa phận người khác, còn không mang theo hầu cận hay vệ sĩ, một thân ảnh đơn độc như vậy, nếu không rủ thêm cậu, chắc cũng không cần ai khác. Ông dẫn cậu một mạch đến khu vườn, ở khu vườn cỏ cây xanh mướt đó, do trận mưa vừa rồi còn đọng nước, ẩm ướt và đầy hơi đất, khu vườn này xây dựng chỉ như đáp ứng về mỹ quan, bên trên phần lớn là bọc kính, bên dưới còn dựng cả đèn cột, Tiểu Dương còn ngỡ bản thân đang rong rủi tự do ở một cái công viên. Từ khu vườn này nhìn xuống là một cửa sổ lớn, một phần nằm dưới mặt đất, cậu tưởng tượng ra, nếu ở bên trong nhìn ra ngoài, sẽ giống như mặt đất đang bay lên, hay căn phòng đang chìm vào trong lòng đất.

Hà An Hinh níu lấy cổ tay cậu kéo lại gần.

-Lại đây, xem bên trong là ai.

Cậu nép người bên một góc cửa, nhìn vào bên trong, là Liên Hoa Nghiêm?

Bên cạnh còn có Tôn Sơ Vũ.

Liên Hoa Nghiêm không giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh như vừa chiều, trận mưa rơi xuống như đã cuốn đi cả sự bình tĩnh của anh ta, giờ nhìn vào chẳng khác nào một người mù bị cướp đi cây gậy chỉ đường duy nhất, hoảng loạn, giận dữ, và cả lo sợ.

-Cho người mang xác con khốn đó ném đi càng xa càng tốt!

-Làm vậy thì có ý nghĩa gì? Anh lí trí một chút có được không? Chết thì cũng chết rồi, nhỏ nhen thế làm cái gì?

-Tôn Sơ Vũ, tao nói như thế, mày làm hay không thì tùy, Thi Nghị là của tao, là của tao nghe rõ chưa, tao không muốn Thi Nghị chôn cùng kẻ khác.

-Muốn làm cái gì thì cũng phải đợi lễ tiệc của Huỳnh Ân xong đã, mà anh đó, nói với hai bác nhanh lên một chút, giải quyết lão Vỹ đi, sống gì mà lâu thế không biết.

Tôn Sơ Vũ ngồi lắc ly rượu, sóng sánh như máu đổ ra từ động mạch vừa cắt, ngồi vắt chân trên ghế nhìn Liên Hoa Nghiêm như con thú bị trúng đạn mà chạy loạn.

-Trong tất cả những con rối mà tôi nắm, anh là người có khả năng nhất đó, làm ơn đi, chúng ta là một phe, giải quyết càng nhanh mọi chuyện càng vui vẻ, mục đích cũng hoàn thành.

-Mục đích?_ Liên Hoa Nghiêm bỗng nhiên cười to một tiếng. –Mục đích hả? Mày nhắc tao mới nhớ, tao muốn có Thi Nghị, mày muốn có Huỳnh Ân. Lúc đầu mày nói thế nào? Mày nói là mày chịu thiệt rồi, Thi Nghị dễ bắt hơn Huỳnh Ân nhiều, bởi vì muốn bắt Huỳnh Ân mày phải giải quyết thẳng tay cha mẹ nó, còn có Liên Hiển Nghi và bà cô quý hóa của mày, nhưng bây giờ thì sao? Thi Nghị chết rồi, tao đi đến cùng còn có được cái gì nữa, ván này chơi, thua tao chịu, thắng mày hưởng, Tôn Sơ Vũ mày cũng thông minh quá rồi.

Chơi cùng nhau, khó chịu nhất là chỉ có một bên có lợi, Tôn Sơ Vũ dĩ nhiên hiểu rõ chuyện này.

-Nếu anh muốn buông giữa chừng cũng được thôi, nhưng mà sự việc đã đến tới nước này, Thi Nghị cũng đâu có sống lại được, chỉ có quyền lực mới là thứ dễ nắm bắt nhất. Anh muốn rút thì rút đi, tôi sẽ chơi tiếp một mình.

-Mày muốn nhắm qua Liên Hiển Nghi à? Mày tự tin quá rồi đó.

-Nắm Liên Hiển Nghi không dễ, nhưng là trước kia thôi, con người rơi vào ái tình dễ nắm bắt lắm, anh biết Tiểu Dương không?

-Đứa nào thế?

-Người Liên Hiển Nghi yêu, cả nhà cũng một nửa chấp nhận rồi, dù phía Tiểu Dương vẫn lấp lửng...bất công chứ? Anh yêu Thi Nghị thì bị phản đối, Liên Hiển Nghi yêu Tiểu Dương thì được ủng hộ.

-Xuất thân thế nào?

-Bí mật, nếu anh chơi tiếp tôi mới nói ra, đây là vũ khí quan trọng của tôi mà.

Tiểu Dương vốn chẳng quan tâm đến chuyện hai người này muốn làm, nhưng Tôn Sơ Vũ lại muốn dùng cậu để đối phó với Liên Hiển Nghi, chuyện này không thể được, cậu đang ở chỗ Kiều Luân, đó là vấn đề lớn nhất. Cậu định quay lại rời đi, thì Hà An Hinh ra hiệu cho cậu nên nghe tiếp.

-Kế hoạch của chúng ta, mục đích cuối cùng, đâu đơn giản chỉ là hai người, anh nhớ rõ mà, giết Liên Quan Vỹ, số đối đầu với chúng ta chỉ còn khoảng sáu người, như vậy chúng ta có thể đổi luật, cũng có thể hoàn toàn thay da đổi thịt cho Liên gia.

Thay da đổi thịt, đổi luật? Bọn họ đang nghĩ tới chuyện gì?

-Ngài hiểu những gì bọn họ nói?

Hà An Hinh chỉ cười, ông ta kéo cậu ra ngoài, vừa đi ông ta vừa thong thả, cũng phải, dù có chuyện gì thì nó cũng không liên quan đến ông ta.

-Chính là, Tôn Sơ Vũ cảm thấy, Liên gia hùng mạnh như ngày nay cách thức giống như Thẩm gia, là thông qua hôn nhân kết nối những quan hệ lớn mạnh, rút tiền tài từ những nhà khác, mà người nắm quyền lúc nào cũng là họ Liên, cậu ta muốn thay đổi chuyện đó, muốn giành quyền, vả lại, Liên Hoa Nghiêm cũng cảm thấy những người cùng nắm quyền ngăn cách tình yêu của người khác trong tộc cực đoan nên muốn đổi luật, cơ bản, cả hai bọn họ đang muốn diệt đi những người đi trước chống đối để biến Liên gia thành một hệ thống hoàn toàn mới.

Liên phu nhân từng nói với cậu, người đứng đầu có thể lạm quyền công tư mà sắp đặt hôn lễ cho người trong tộc, chuyện này gây nên nhiều mâu thuẫn và thù oán, chỉ là, tới lúc này có người không chịu nổi nữa rồi.

-Những người họ Liên khác cũng nghe theo?

-Có lợi ích, có cách nói thuyết phục thì dĩ nhiên sẽ có người theo.

-Ngài có qua lại với Liên Quan Vỹ, có báo cho ông ấy không?

Hà An Hinh lắc đầu.

-Ông ta ngồi đó lâu quá rồi, rất nhiều người muốn ông ta chết, có vài chuyện phải có người chết thì mới êm chuyện, giống như Thi Nghị vậy, ông ta chống chọi được tới đâu thì tùy ông ta, không liên quan đừng can vào.

-Vậy ngài cho tôi xem làm gì? Bọn họ muốn lôi tôi vào, kêu tôi buông tay chịu trói à?

-Không, chuyện cậu có thể làm là mau bảo với Chu Hiểu Tước đưa ra nhiệm vụ cuối cùng đi, cậu rời khỏi Chu thị là hết đường lợi dụng, chuyện của lớp trẻ, để Liên Hiển Nghi lo liệu, sắp tới, máu đổ tới Liên gia rồi, mười sáu người, thay cùng lúc chắc cũng tầm mười người hơn đấy.

Cậu càng lúc càng thấy Hà An Hinh như đang chơi trò chơi, ông ta ngồi ngoài những biến cố của người khác mà chiêm ngưỡng rồi cười cợt, loại thái độ khiến ai nấy đều chán ghét.

Ông ta dẫn cậu trở ra, hết sức bình tĩnh, cũng vô cùng ôn hòa, những chuyện đáng sợ vừa nghe qua đều bị ông ta ném lại sau đầu.

-Cậu có biết, tôi thích nhất là chơi trò gì không?

Cậu đứng lại nhìn ông ta, cái con người này, có một chút nét tàn bạo giống Kiều Luân lại có chút đứng đắn giống Huỳnh Tà, nhưng sâu trong con người ông ta, cậu nhìn không ra, không giống những người khác, cậu không chỉ nhìn không ra, mà còn không cách nào phán đoán được.

-Tôi luôn ảo tưởng mình là người tốt, rất lâu về trước, tôi cũng muốn đi theo hướng người tốt, nhưng tôi lại không làm được, nên tôi thích chơi nhất là nhìn lũ xấu xa này sa lầy rồi chết dần chết mòn, đó là vui nhất, hơi khác một chút so với lối hoạt động của cậu.

-Ngài nói chuyện như thấu hiểu triệt để về tôi.

-Thả hai con rối ở Lâm gia, góp phần hạ bệ Tạ thị, thổi lửa cho màn kịch của Phi thị, hai người của cậu giải quyết hai kẻ của Chu Hiểu Tước, chiến tích hoành tráng để đón chào tuổi hai mươi đấy.

-Tôi còn không nhớ mình sinh ngày nào nữa.

-Tôi sẽ gửi quà cho cậu. Để nhắc nhở về cái ngày kì diệu đó, một ngày quan trọng đối với rất nhiều người.

Ông ta vỗ vai cậu, sau đó đi trước một bước, dù sao, khi rời khỏi khu vực kia cậu cũng thoải mái đi lại mà không cần có ông ta.

-Cậu biết không? Kiều Luân đang tìm lại những người từng qua lại với mình để tìm một tia huyết mạch, không phải là không có, mà là tôi đã ra tay trước một bước, tôi đã giết không dưới bốn đứa rồi, từ khi xa xôi nhiều năm nào chúng nó còn là một bào thai, cho đến gần đây, hắn sẽ không có một đứa con nào đâu.

Câu nói trào phúng vang vọng lại khiến cậu có một tia cảm xúc như nửa linh hồn đào thoát ra khỏi cơ thể. Cậu có nghe chuyện Kiều Luân tìm con, nhưng đáp án luôn là không có. Không có mà ông ta nhận hóa ra là từ kẻ này, thù hận nào mà ra tay tới mức này, dai dẳng mấy mươi năm. Mà tại sao ông ta lại nói với cậu, để cậu truyền tin cho Kiều Luân hay để làm cái gì?

Lúc cậu trở về phòng, đã thấy Dinh Còi và Kim Thành có vẻ rất sốt ruột, vừa gặp cậu đã lập tức vồ lấy kéo cậu vào.

-Anh đi đâu với cái lão đó vậy? Lão họ Hà đó chả có gì tốt đẹp đâu.

-Chuyện cũng đến tai Nhị gia rồi, ngài ấy cũng nôn nóng lắm, bảo cậu về thì gọi lại.

-Yên tâm, tôi không sao hết, chuyện ân oán giữa hai người đó tôi cũng biết rồi.

-Còn nữa. – Dinh Còi như nhớ ra cái gì liền gấp gáp nói tiếp –Hạ Hằng Yên cũng đến tìm anh, cả Lâm Khanh nữa, bọn họ bảo có chuyện lớn.

-Để tôi gọi cho Nhị gia, sáng mai đến gặp bọn họ.

Chuyện mà Hạ Hằng Yên đến tìm chắc chắn là chuyện quan trọng, mà Kim Thành cảm thấy giờ này đã tối rồi, Tiểu Dương có vẻ cũng mệt nên không dám đốc thúc nhiều lời, dù sao, ở đây cậu vẫn là chủ.

Cậu ngồi tì vào giường, lấy điện thoại gọi lại cho Kiều Luân, đáng ra, giờ này hẳn là phải bận rộn giải quyết vài người để Kiều Thịnh có thể thuận lợi đứng lên, vậy mà ông ta vẫn có thời gian lo cho cậu. Còn Kiều Thịnh, mấy hôm nay bị ép học đến sắp điên rồi, nghe nói, mấy thứ cậu nắm trong bang đều giao cho Kiều Thịnh, không biết Kiều Minh lấy cái gì ra treo giải, mà Kiều Thịnh cố gắng làm việc, cực khổ cũng không hé răng than vãn, chuyện này không hẳn là tốt cũng không tính là xấu.

-Tiểu Dương!

-Nhị gia, xin lỗi ngài.

-Vì cái gì? Vì cậu tự ý đi gặp Hà An Hinh.

-Có thể.

-Cẩn thận với hắn ta, tốt nhất là đừng gặp nữa.

-Mẹ tôi...

-Sao?

-Bà ấy từng làm ở chỗ ông ấy.

-Dưới tay hắn có hàng trăm ngàn người như vậy, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Hay là cậu muốn đầu quân về phía đó?

-Không.

-Không thì tốt rồi, nhanh quay về, có nhiều chuyện lắm.- Khi nói đến những việc gì đó, cậu nghe ra âm điệu qua điện thoại, Kiều Luân có vẻ rất vui. –Chu Hiểu Tước bị ung thư, lão giấu từ lâu rồi, nay không giấu được nữa, hắn có thể sắp không xong rồi, thật tốt đúng không?

-Ngài loại được Chu gia!

-Không, chỉ là Chu Hiểu Tước thôi, nhưng mà như vậy là đủ rồi, một dấu chấm hết cho hơn hai năm tranh đấu giữa hai bọn ta, về đi, nếu lão ngã xuống, chắc con trai của Chu Hoành Diệp sẽ về đấy, thằng bé đó không biết trông ra thế nào nhỉ?

Trông còn có thể thế nào, là con của ai cũng không biết, là một con rối của Chu gia, một thanh bảo đao ẩn mình đi đối phó những kẻ khác, có cái gì hay ho.

-Nhị gia, ngài khoan tắt máy.

-Sao thế?

Kiều Luân luôn dành cho cậu nhiều ưu ái hơn những người khác, nhưng đến nước này, Kim Thành đang đứng nghe lén cũng cảm thấy xanh hết cả mật, 'ngài khoan tắt máy'. Nghe có khác gì lời nỉ non của tình nhân dành cho nhau không, suýt nữa còn quên mất Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi là loại quan hệ gì. Ban đầu, Kim Thành còn tưởng phía Liên thị với Tiểu Dương là trả thù riêng, muốn bắt giữ cậu, hay gì đó đại loại, ai mà ngờ sự tình ra đến nước này.

-Tôi còn chuyện muốn nói với ngài, có thể, đây là chuyện tốt cuối cùng tôi có thể làm cho ngài.

-Cậu sao lại dùng giọng điệu này?_Thực ra khi Tiểu Dương nói như thế, Kiều Luân có thể đoán ra một chút, việc Tiểu Dương là nội gián, Kiều Luân đã biết từ lâu, chỉ là cậu chưa làm việc gì có hại, lại cực kì vừa mắt nên ông ta cứ làm ngơ, Kiều Luân đã từng nói với Kiều Minh nhiều lần, chỉ cần Tiểu Dương chịu cầu cứu, chỉ cần nói ra kẻ đằng sau, Kiều Luân tuyệt đối không bỏ cậu, nhưng xem ra, con người bên ngoài mềm mỏng, bên trong cứng đầu như Tiểu Dương, sẽ không xin tha. Hôm nay cậu nói những lời này, xem ra kẻ đằng sau đã hạ lệnh rồi. Sắp tới, khó mà giữ Tiểu Dương một cách đàng hoàng nữa.

-Tôi nghe nói, ngài vẫn luôn hy vọng có một đứa con...

-Đúng vậy.

-Ngài tìm con, phải tìm cẩn thận và bí mật, lão Hà, trước giờ vẫn luôn đi trước ngài một bước.

-Cậu nói cái gì?

-Hà An Hinh đã nói với tôi, lão tìm ra những đứa con của ngài trước, và giết chúng...lão nói như thế, dù tôi cũng không biết có thể không, ngài có muốn tôi giết lão ta không? Nếu ngài muốn, hiện tôi đang ở đây..._ Cậu muốn làm một việc gì đó cho Kiều Luân, xem như cảm ơn cho bao lâu qua ông ta đối xử với cậu không hề bạc đãi, ở Kiều thị, chưa một ai nhắc về xuất thân của cậu, chưa ai mắng chửi mẹ cậu, cũng chứ từng có ai bắt nạt cậu.

-Chuyện của tôi và Hà An Hinh, tôi sẽ tự giải quyết, Tiểu Dương cậu không khoan thủng lớp bảo vệ của hắn đâu, đừng làm chuyện gì bất cẩn.

-Vừa nãy lão dẫn tôi đến chỗ vài người, chỉ có tôi và lão...thật ra tôi có thể...

-Đừng có tay đôi với hắn, hắn ở tầm của tôi, tôi sẽ ra tay nếu hắn thật sự đụng tới con tôi, được không?

-Vâng.

-Nghỉ đi, Thịnh Nhi đang mong chờ cậu về, lão Lý cũng nhắc cậu rồi.

Cậu buông điện thoại ra, nhìn chăm chăm về phía cửa sổ, ánh đèn hắt vào đến chói mắt. Cậu vẫn luôn muốn làm chuyện gì đó, nếu cậu biết cha cậu đang ở đâu, có thể bảo vệ cha cậu, cậu có thể sẽ gắng bó với Kiều thị lâu hơn, dẫu sao, ở nơi này cũng thật tốt.

Sáng hôm sau, chỉ còn ngày cuối cùng để đến cái ngày mà Huỳnh phu nhân trông mong nhất, mà Lâm Khanh và Hạ Hằng Yên coi bộ còn nôn nóng hơn cậu, mới sáng ra, bọn họ đã lao đến phòng kéo cậu ra ngoài.

-Rốt cục là chuyện gì?

-Tiểu Dương, tôi hỏi anh một câu thật lòng, giữa anh và Liên Hiển Nghi có phải có mối quan hệ trên mức bạn bè không?

-Ừ, thì sao?_ Cậu thản nhiên trả lời Lâm Khanh.

-Vậy anh mau chóng quay về Chu thị đi, như vậy mới giúp được anh ta.

-Là sao?

-Huỳnh Ân đã nói với chúng tôi, phe cánh của Liên Hoa Nghiêm rất lớn, cha mẹ anh ta cũng sẽ tham gia vụ đổi máu này, lần này lớn chuyện rồi, cha của Liên Hiển Nghi đang là người đứng đầu Liên thị...đại ý là, Liên Hiển Nghi cần nhiều người giúp thì mới giải quyết êm xuôi chuyện lần này, để tránh bên ngoài có người thừa nước đục thả câu.

-Huỳnh Ân ở phe nào?

-Dĩ nhiên là Liên Hiển Nghi._ Hạ Hằng Yên không hiểu tại sao Tiểu Dương lại hỏi như vậy.

-Tôi luôn có cảm giác Huỳnh Ân bị ai đó nắm phía sau, có thể Huỳnh Ân sẽ không toàn lực giúp được, vả lại, Chu - Liên từ cái ngày tôi ám sát Liên Hiển Nghi không thành, mối quan hệ giữa hai nhà đã kết thúc rồi. Tôi có quay về Chu gia cũng chả làm gì được đâu.

-Anh sẽ mặc kệ Liên Hiển Nghi?

Lâm Khanh có thể nghi ngờ cậu, vì cậu sinh ra ở Chu gia, không cùng dòng máu nhưng thừa hưởng khuôn phép giáo dục ở đó, cậu có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ ảnh hưởng đến quyền lợi của Chu gia. Cậu và Liên Hiển Nghi, cậu yêu anh ta như chút yêu đương mềm mỏng trong những tháng ngày đằng đẵng đau thương, nhưng ai mà biết được sau này cậu có được tình yêu từ nơi khác hay không. Cậu cũng không rõ ràng, là yêu thương sâu đậm nghiêm túc, hay chỉ là cậu quá thiếu thốn tình thương nên cứ cho anh ta quyền tự quyết.

-Tôi chả có khả năng giúp đỡ chuyện gì cho Liên Hiển Nghi đâu.

-Có đó._ Hạ Hằng Yên nói một cách quả quyết. –Lục Thanh Tiềm chính là tìm nguồn lực từ Chu gia, kẻ đó hứa, sau khi mọi chuyện làm xong sẽ nối lại quan hệ Chu – Liên, sẽ nhượng cho Chu gia một khoảng lớn.

-Nếu có lợi cho Chu thị thì tôi không đi ngược được.

-Chu Tiểu Dương, cậu chỉ cần ngăn cấm Chu thị không chấp nhận điều này là chặt đứt được một mạch máu của bọn tạo phản kia, bảo vệ được cho địa vị của Liên Hiển Nghi, chỉ như vậy, không được sao?

-Anh Hạ, anh bảo tôi ngay bây giờ đi giết Lục Thanh Tiềm còn dễ dàng hơn, tôi ở Chu gia, thực quyền không có như anh nghĩ đâu.

Cậu không phải con ruột của Chu Hoành Diệp, cậu chỉ là con của một người phụ nữ đáng thương và một gã đàn ông cậu còn chưa biết mặt.

-Chúng ta hiện có Hiển Nghi, có Liên Túc, Liên Phi Vũ, Liên Điềm, Liên Bích Hằng, Liên Ánh, chỉ cần tìm thêm một vài nguồn lực...

-Huỳnh Ân đâu, Liên Quan Vỹ đâu, chạy sang bên kia hết rồi à?

-Huỳnh Ân báo tin cho chúng tôi rất ngập ngừng. Còn Liên Quan Vỹ, ông ta muốn để mọi chuyện tự đến đâu thì đến.

Giờ là thời điểm cần những mối quan hệ.

-Mẹ của Liên Hiển Nghi biết chưa?

-Rồi, bà ấy và Tôn Sơ Vũ trở mặt rồi.

-Còn đối với Huỳnh Ân?

-Bà ấy không nói tới._ Như nhớ ra chuyện gì, Hạ Hằng Yên lại nói –Thực ra, đây là chuyện riêng của Liên gia, cậu muốn giúp hay không chúng tôi không có quyền ép, nhưng Liên gia sụp đổ ngay từ bên trong, bên ngoài bao nhiêu kẻ lao vào xâu xé, cậu chịu đứng nhìn sao? Tiểu Dương, cậu có thực quyền ở Chu gia hay không không quan trọng, quan trọng là tiếng nói của cậu có thể nhờ được Kiều Luân và Phi Tuyên Trần, nếu Kiều Luân lắc đầu cũng không sao, Kiều Thịnh sẽ nghe cậu, Kiều thị và Liên thị trước giờ chưa làm ăn chung, cũng không có ân oán, cậu thử một lần được không?...Tôi thật lòng không muốn người lên nắm quyền ở Liên gia lại là Liên Hoa Nghiêm, cũng không muốn Huỳnh Ân dây vào đám phản bội đó.

Liên gia hiện tại tốt hay xấu không cần biết, nhưng đối với loại người có thái độ như Tôn Sơ Vũ, cậu có thể hiểu rõ sẽ có chuyện gì nếu bọn họ lên nắm quyền.

-Được, vì Hiển Nghi, vì Thi Nghị, tôi sẽ thử một lần, tôi không chắc Nhị gia sau khi biết thân phận của tôi sẽ còn đồng ý với lời tôi nói, tôi cũng không đảm bảo gì về Phi Tuyên Trần.

-Thử rồi mới biết.

-Chu thiếu gia, thứ quan trọng nhất chúng tôi cũng mong cậu thử một lần._ Từ phía phòng bên cạnh, một người phụ nữ đang vô cùng khó chịu bước ra. –Hiển Nghi bỏ qua chuyện cậu ám sát người của Liên gia, những lần cậu đến đây, Liên gia đều dùng thái độ đón tiếp người sắp thành người nhà để đón tiếp cậu, hy vọng lần này Liên gia gặp chuyện cậu có thể nể mặt. Tôi biết cha cậu muốn cắt đứt với Liên gia, nhưng ông ấy không còn rồi, thời thế đổi thay, cậu cũng nên một lần thử xem Chu gia có muốn đổi ý không.

-Cô đây là Liên Bích Hằng._ Hạ Hằng Yên khẽ nói với cậu.

-Tôi sẽ làm hết sức có thể.

-Chu Hạ có khả năng cao là người thừa kế, cậu cũng nằm ở hàng thừa kế, Chu Diệu vừa thắng thế với ông bác của cậu, tôi hy vọng hai từ 'hết sức' của cậu không phải nói đùa.

Phía phòng bên cạnh có cùng lúc bốn người nữa bước ra, bọn họ đều đang ở đây, thế trận này và Chu Hiểu Tước, chắc cùng lúc đưa cậu vào thế khó rồi.

-Mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Cậu thật sự không muốn dây vào những chuyện này, đây là chuyện của Liên gia, nhưng mà, Tiểu Dương lại không muốn nhìn Liên Hiển Nghi cúi đầu, cứ như Liên Hiển Nghi sinh ra để ung dung thong thả, để không cần phải nể nang sắc mặt ai, cậu vốn đã quen sống bị coi thường, cậu biết cảm giác đó rất khó chịu, cậu không muốn Liên Hiển Nghi phải trải qua cảm giác đó, đặt biệt là cúi đầu với Tôn Sơ Vũ.

-Tiểu Dương!

-Huỳnh Ân?

Đã lâu rồi, Tiểu Dương không trực tiếp gặp mặt người này.

-Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Huỳnh Ân đường đột chạy đến trước cửa phòng của cậu, bây giờ cậu có không muốn tiếp cũng không có cơ hội, huống hồ, ở đây chính là nhà của Huỳnh Ân.

-Vào trong đã.

Huỳnh Ân có vẻ rất đề phòng, nhìn quanh một lượt mới đi vào.

-Ở nhà của mình mà cũng sợ sao?

-Cậu đang khinh anh lắm đúng không?

-Làm sao dám, tôi biết thân biết phận của mình.

Huỳnh Ân hôm nay nhìn rất tiều tụy, đáng ra ngày vui sắp đến, anh ta nên phấn chấn vui vẻ mới đúng.

-Không phải anh không muốn giúp Hiển Nghi, nhưng mà, anh...

-Ai đó nắm được cái gì của anh rồi hả? Bí mật? Tội ác? Hay người anh yêu thương nhất?

Anh ta khẽ gật đầu chấp nhận sự thật vừa được cậu liệt kê.

-Anh có ý thức được những người như Liên Hoa Nghiêm, Tôn Sơ Vũ khi lên nắm quyền sẽ làm cái gì không?

Huỳnh Ân cũng gật đầu, thế lực của nội bộ gia đình mình, Huỳnh Ân không phải kẻ ngu mà không biết.

-Tôn Sơ Vũ nói với anh, nếu anh không đứng về phía họ, cũng không được đứng về phía Hiển Nghi, nếu họ nắm được quyền, có đưa ra lệnh gì, anh chỉ cần bỏ phiếu thuận là được.

Đối với người như Huỳnh Ân, bước đi này của Tôn Sơ Vũ đúng là lạc mềm buộc chặt, ngoài mặt là cho quyền lựa chọn, nhưng quyền lựa chọn đó đều có lợi cho hắn ta, không dùng được quyền lực phía Huỳnh Ân thì Hiển Nghi cũng không dùng được. Trong một đám theo phe hắn, nếu bắt Huỳnh Ân đứng ra lệnh, con người Huỳnh Ân sẽ cảm thấy áp lực chịu không nổi, nhưng nếu Huỳnh Ân chỉ cần thuận theo một đám khác thì chính là tội lỗi được chia nhỏ ra, không có cảm giác áy náy nữa. Giống như trong một đám đông đứng nhìn một người sắp chết không cứu, họ sẽ nghĩ rằng, không phải chỉ một mình họ lựa chọn không cứu, họ theo số đông, họ không có tội. Nhưng biểu quyết mười sáu người, đôi khi sống chết chỉ là một lá phiếu.

Tôn Sơ Vũ muốn giữ Huỳnh Ân như Liên Hoa Nghiêm giữ Thi Nghị, nhưng cái chết của Thi Nghị đã cảnh báo cho Tôn Sơ Vũ biết không nên ép Huỳnh Ân quá nhiều, để tránh gặp chuyện không hay.

-Anh đến đây không phải để nói suôn như thế đúng không?

-Lần này không chỉ đơn giản là phân chia tiền bạc hay giết người, mà anh thấy, phía chú đã soạn luôn gia quy mới rồi, còn lên danh sách sẵn để thay cùng lúc mười mấy người. Lúc này rất cần quan hệ.

-Quan hệ?

-Làm ăn với những nhà lớn, bao thành vòng bên ngoài, Liên gia thay da đổi thịt bên trong.

Ra là vậy, nên bọn họ tìm đến rất nhiều nơi. Để đảm bảo vị thế thương trường của nhà bọn họ không sụp đổ.

-Cha mẹ của Hoa Nghiêm có rất nhiều mối quan hệ lớn, đa số là về ở ẩn, nhưng hiện tại, họ cũng sẵn sàng quay lại giúp đỡ.

-Phía Liên Hoa Nghiêm có định tìm ai để thay Liên Hiển Nghi không?

-Có, em trai của Liên Ích, dù sao, người đứng đầu nhất định phải họ Liên.

Nói qua nói lại, Huỳnh Ân cũng cho cậu biết thêm, Tôn phu nhân, dù vai lớn, nhưng là người đã gả đi, Tôn Sơ Vũ là cháu trai, nhưng lại là đích tôn, tương lai của Tôn thị, lần này, không thể nói chỉ cần có mẹ của Liên Hiển Nghi là sẽ xong chuyện, bởi vì, chuyện không đơn giản như vậy.

-Có chém giết gì không?

-Phải có thôi.

Huỳnh Ân lấy cho cậu xem danh sách trong điện thoại.

-Xem xem, ai là người nên xuống tay trước.

Cân nhắc một lúc, cậu có thể nhắm vào hai người, trước khi Lục Thanh Tiềm muốn thỏa thuận với Chu gia, cậu nhất định ra tay trước, còn người thứ hai, nền kinh tế mạnh nhất trong những kẻ này, Liên Chi, cậu sẽ giải quyết hai người này. Sau lần này, Liên gia mà có đứng vững thì cũng sẽ rơi xuống, chắc chắn không thể ở vị thế mà ai nấy đều nhượng bộ như bây giờ, càng nghĩ đến cậu lại càng lo cho Liên Hiển Nghi.

-Tiểu Dương, ngày mai, sau khi tôi nhậm quyền, tôi sẽ cho cậu ủy quyền, cũng sẽ cho cậu biết ai là người được để tên trong hoa sen, đề phòng có chuyện cậu nhờ người đó bảo vệ Hiển Nghi, phía Tôn thị, có vẻ cũng muốn ủng hộ Tôn Sơ Vũ đưa gia tộc đi lên.

-Còn anh thì sao?

-Hiện tại tôi ở phía trung lập, bọn họ sẽ không tấn công tôi.

Cái khó ở hiện tại là cha mẹ của Huỳnh Ân, Huỳnh lão gia, Huỳnh phu nhân vốn không ưa Liên Hiển Nghi và Liên phu nhân sau cái chết của Huỳnh Thiên, họ cũng không ưa gì Tôn Sơ Vũ, mà ai biết được họ chọn lựa đứng về phía ai.

-Rốt cục, họ nắm được cái gì của anh?

-Bí mật của anh, bộ mặt xấu xa nhất của anh, và một thứ mà anh không muốn nhớ lại.

Một thứ không muốn nhắc về nữa.

Tiểu Dương nghe Liên Hiển Nghi nói, Huỳnh Ân bị bệnh về tâm lí, sức khỏe cũng không hề tốt, cú sốc từ cái chết của Huỳnh Thiên, sự phẫn uất của Huỳnh phu nhân, và rất nhiều chuyện khác, những điều mà không ai có thể ép Huỳnh Ân nói ra được. Bắt ép một người bị bệnh tâm lí vào tròng, Tôn Sơ Vũ chơi như vậy đúng là rất dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro