Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 1

Chap 1.1 MÙI VỊ CỦA MĨ NỮ

Tại thành Lạc Hoa cách núi Phong Nhã năm dặm về phía Tây ...

Trong thành nô nức xôn xao, người người đều tươi cười buôn bán, ai cũng tràn trề niềm vui. Cũng tại nơi này, một số con nhà hào phú, quan trong triều đình đều thường xuyên ghé thăm thành, cũng tại có nhiều tửu lầu, nhiều mĩ nữ, tất nhiên không ai có thể bỏ qua được.

Trước lầu Ngưng Bích, cảnh hoa đang nở rộ các lòng quan khách đi ngang qua, ai cũng muốn vào đây nếm thử một lần.

- Các vị quan khách, các vị thiếu gia, lần sau nhớ ghé thăm lầu chúng tôi nhé ! - Dạ Lý Đường đưa khăn phe phẩy các quan khách khi ra về.

Trước đây, Dạ Lý Đường cũng từng là một giai nhân tuyệt sắc, khiến cho bao nhiêu chàng trai không ngừng yêu say đắm. Nay đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng trông bà không có vẻ gì là già đi, chỉ tiếc là thân hình cân đối ngày xưa được thay bằng dáng người béo ú, mập mạp.

Người của bà, hầu hết là những cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hoặc những người bán thân vào đây, không nơi nương tựa, ...được bà dày công nuôi dưỡng. Kết quả ... giờ đây trong lầu của bà, nương nào cũng xinh đẹp, thuỳ mị.

Sau khi khách về gần hết, Dạ Lý Đường thu hồi nụ cười hút khách của mình, không hài lòng đi vào :

- A Lan A Tú đâu ?! Ra đây ta gặp có chuyện !

Vừa dứt lời, ngay lập tức thân ảnh của hai cô nàng từ trên lầu đi xuống, nhìn bà ái ngại. Chưa đợi hai nàng đến nơi, bà gấp gấp quạt, cóc vào đầu hai nàng :

- Ta nghe các con tiếp đãi khách không chu đáo đúng không ?

Gặp lại câu nói này đã không biết bao nhiêu lần trong ngày, hai nàng mặt mày ủ dột, đường đen hiện rõ trên mặt, hai nàng tức giận chu mỏ, thân hình uốn éo trước mặt Dạ Lý Đường làm nũng :

- Ma ma nói như vậy là không đúng rồi ! Rõ ràng con đã tiếp đãi ông ta từ chân tơ đến kẽ tóc, cho ông ta sờ, ngắm thoải mái, vậy mà còn chê bọn con tiếp đãi không chu đáo sao ? - A Tú chê trách, nhìn trông tội vô cùng, thiếu gia nào nhìn vào nhất định không tự chủ được mà cắn má nàng một cái.

- Đúng đó ma ma ! A Tú ti tỉ nói có lí lắm ! - A Lan đồng ý kiến, quay sang cười trộm với A Tú.

Nói đi cũng phải nói lại, dẫu là không tiếp đãi khách chu đáo, Dạ Lý Đường cũng không chê trách gì nhiều, bà chỉ sợ, tiếp đãi mà không chu đáo, có thể sau này lầu Ngưng Bích sẽ ế khách, như vậy, bà lấy gì mà sống để nuôi một đàn vịt chứ ? Vẫn là Dạ Lý Đường chê trách nàng, khuyên bảo nhỏ, ghé vào hai nàng nói nhỏ cách làm cho các vị quan khách hài lòng. Nghe xong, ngay lập tức A Lan A Tú bật cười thành tiếng.

Hiếm khi không có khách quý đến chơi, Dạ Lý Đường không ngờ tới có một vị công tử có thân phận không hề nhỏ đã ở trong tửu lầu từ lúc nào.

- Ta đã nói trước với hai người, sẽ không đến nơi dơ bẩn, tại sao còn đưa ta tới ? - Một vị công tử có dáng dấp cao sang, khí khái đầy mình, sau khi bị lôi kéo vào tử quán, nhất thời không tự chủ trách mắng, đôi mày anh tú cũng vì thế mà co lại.

- Quách huynh, dẫu sao chúng ta cũng đến đây rồi, sao không thể thưởng thức " hoa thơm cỏ lạ " ở đây cơ chứ ! Với lại, tôi thừa biết huynh tài giỏi, hiểu biết nhiều, hà cớ gì phải nép mình trong Phủ chứ ? - Bạch Lý Vũ không chịu thua, nhanh chóng đáp lại, trên mặt anh hiện rõ nhất là vẻ lãng tử vốn có, kéo nhẹ quạt đập đập trên tay.

- Ta cũng nghĩ nên để huynh đến nơi này, một phần vì muốn huynh được hít thở chút ít, một phần cũng để kiểm tra xem... huynh có phải là nam nhi không thôi ! - Nhắc đến đây, Lý Đường Minh lập tức cười đó, không nhận thấy vạch đen đang xuất hiện trên mặt Hắc Phong.

Vờ như không nhìn thấy gì, đồng loạt hai người đều đi đến nói chuyện với Dạ Lý Đường đang đứng cùng hai cô nương xinh đẹp :

- Dạ ma ma, người chúng tôi muốn bà chọn cho một cô nương thật tốt chính là vị công tử đang đứng đằng kia ! - Bạch Lý Vũ cười gian, cầm quạt chỉ về phía Hắc Phong.

Thất thần nhìn Hắc Phong hồi lâu, Dạ Lý Đường mới trở lại vẻ mặt ban đầu cũng đủ biết để cho thấy sức công phá của Hắc Phong lớn đến cỡ nào.

Gương mặt anh tuấn, thần dật, ngũ quan sắc sảo, khí khái cao sang, đậm chất người quí tộc. Gật gật đầu hài lòng, Dạ Lý Đường đánh mắt nhìn Bạch Lý Vũ cùng Lý Đường Minh, ngay lập tức hai người bọn họ đi về phía Hắc Phong kéo đi :

- Quách huynh, chúng ta cùng đi uống trà thôi !

Chap 1.2 MÙI VỊ CỦA MĨ NỮ (2)

Cửa phòng bật mở, một nam thanh tuấn bị hai chàng trai kéo vào, vẻ mặt người đó thể hiện rõ sự bực bội, chỉ trách không thể một đao chém chết.

Hắn ta vô tình bị đẩy vào căn phòng, chưa kịp động thủ thì hai người đóng sầm cửa lại, Lý Đường Minh còn không quên nói to :

- Quách huynh, ở đây " dùng trà " thoải mái !

Chưa hết, Lý Đường Minh cùng Bạch Lý Vũ còn cười to bỏ đi.

Để mình ở lại đây, Hắc Phong linh cảm có điều gì đó chẳng lành, nhìn quanh căn phòng một lượt, quả là không bình thường.

" Là phòng của nữ nhi ? " - Sau một hồi khám xét, Hắc Phong nhíu mày ngồi xuống, đặt thanh bảo kiếm lên bàn, đưa tay với bình trà rót ra cốc.

Hắn không hề để ý đến, phía sau tấm rèm, một thân ảnh mỹ nữ có sắc đẹp ngàn vàng đang ngắm nhìn chàng, trên môi nở một nụ cười dịu nhẹ làm say đắm lòng người.

Chàng trai trước mắt cô quả nhiên không phải là một người tầm thường, ngũ quan sắc sảo, rõ nét đến từng chi tiết, cho dù ở xa cũng có thể đoán được. Dáng người cường tráng, oai phòng, khí chất tỏ ra ngút trời thật khiến bao nữ nhi phải ngưỡng mộ.

Nhận thấy có thứ gì đang liên tục đập, nàng đưa tay rờ vào ngực mình, phát hiện chúng đang đập không ngừng, hai má nàng cũng đỏ lên trông thấy.

Khúc Dạ Ngân mặc bộ xiêm y cánh hồng mỏng manh thướt tha bước đi trên đôi giày trắng được thêu khá tinh xảo, đưa nhẹ chiếc khăn lên nàng dòm qua phần rèm cửa.

Nhấc ngụm trà đưa lên miệng, Hắc Phong cảm nhận được mùi hương của chúng thật nhẹ nhàng, không chần chừ đưa lên nếm thử.

- Quả nhiên là trà ngon ! - Hắc Phong cười nhẹ, đôi môi quyến rũ khẽ vẽ một đường cong mê hoặc.

Vị ngọt của trà thấm cùng vị đăng đắng của mộc thảo, khiến hương vị đậm đà, lan toả qua từng tế bào.

Nhưng Hắc Phong ... không ngờ được ... lại bị trúng kế của hai người bạn chí cốt, hòng muốn chàng làm chuyện xấu.

Uống trà chưa được bao lâu, Hắc Phong đột nhiên cảm thấy cơ thể mình rực nóng, giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt khắp người, giống như bị muỗi chích khiến cơ thể đau rát.

Hắn gần như đã biết mình bị gì rồi ! Hắc Phong tức giận đập bàn.

Dường như không còn đủ tư tưởng để suy nghĩ, cái bây giờ hắn nghĩ cần là nước ! Đúng, là nước ! Nước có thể làm giảm cái nóng trong người hắn hiện giờ.

Không chần chừ, cũng không cần nghĩ đến điều gì khác, Hắc Phong lập tức đi tìm quanh căn phòng rộng này.

Thấy có rèm cửa phía trước, Hắc Phong đi nhanh đến, hắn không ngờ ...

Trước mắt hắn hiện giờ đã có nơi để bớt hạ hoả, nhưng đó không phải là nước, mà là một mĩ nhân có nhan sắc tuyệt trần khiến hắn không thể kìm chế, rụng rời tay chân. Nếu như ngày thường thì có cho hắn cũng không thèm để ý đến.

Đưa tay vuốt nhẹ làn da trắng mịn như tuyết từ ngón chân đến tận vùng cổ, Khúc Dạ Ngân nhìn chàng đắm đuối, đôi mắt nhỏ lóng lánh nhẹ chớp chớp. Nàng ta ngâm mình trong bồn tắm, trên người nàng còn vương vài cánh hoa đào phủ xuống, hơi nước xung quanh lan toả khắp căn phòng, đặc biệt là mùi thơm dịu nhẹ.

Khúc Dạ Ngân liếc nhìn chàng một cái, môi mỏng nở nụ cười, giọng thốt lên the thẽ :

- Lại đây với thiếp nào !

Bản thân đã thành ra như thế này, nếu không kịp " chữa trị " chắc chắn hắn ta sẽ chết thiêu ở đây mất. Tuy vậy, hắn vẫn kiên cố nhắm chặt mắt, đi ra phía cửa, tung sức đạp.

Khúc Dạ Ngân nhìn theo, mỉm cười, nhón chân bước ra, quàng khăn tắm vào người, chăm chú nhìn bóng dáng tuấn dật đang " gào thét " trước cửa.

Cho dù có đạp, phá đi chăng nữa, Hắc Phong không thể nào phá nổi cánh cửa gỗ như làm bằng sắt được, hắn tức giận xô đổ toàn bộ trà trên bàn rơi xuống đất vỡ choang.

- Quách thiếu gia, cần gì phải phí công vô ích chứ ! Chẳng lẽ ngài không muốn nếm thử mùi vị " mĩ nhân " sao ?

Khó có thể cưỡng lại được tác dụng của ly trà " quái đản ", Hắc Phong bắt buộc nhìn về phía cô nương đang ngồi trên giường khiêu khích, bàn tay trắng nõn khẽ ngoắc hắn lại.

Như một con mãnh thú, hắn lao về phía Khúc Dạ Ngân, hai người triền miên không dứt, lần đầu tiên được nếm thử cảm giác thích thú này ...








CHƯƠNG 2

Chap 2.1 XUẤT HIỆN

***

Bên cạnh phòng của Khúc Dạ Ngân ...

Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ an nhàn hưởng lạc, xung quanh có bao nhiêu là mĩ nữ, không hưởng thụ quả nhiên phí một đời.

- Huynh nghĩ lần này chúng ta sẽ thành công chứ ? - Lý Đường Minh nhanh chân tất nhiên cũng nhanh miệng.

Bạch Lý Vũ tay phẩy phẩy quạt, mặt ra vẻ đăm chiếu, cũng không rõ là đang suy nghĩ gì, chỉ đáp vỏn vẹn vài từ :

- Lần này nhất định thành công.

- Đi ra hết đi. - Đặt một lạng vàng lên bàn, Lý Đường Minh ra lệnh cho đám mĩ nữ lui ra.

Thấy tiền là mắt sáng, bọn họ ngay lập tức rời khỏi, trớc khi đi còn đánh mắt đưa tình.

Liền sau đó, những tràng cười to liên tiếp phát ra, khiến người nghe còn có thể nghĩ là người điên mới có thể cười như vậy.

Linh linh linh linh ... - Tiếng rung như chuông gió vang lên, lúc chỗ này lúc chỗ kia xuất hiện ngay trước mắt Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ.

- Tiếng gì vậy nhỉ ? - Bạch Lý Vũ nhăn mày nhìn khắp xung quanh, cũng không thể tìm ra thứ có thể phát ra tiếng động lạ thường đó.

Lý Đường Minh cũng nhận ra điều đó, thay vào ... cậu ta nhìn thấy một con muỗi khá to đang vi vu ngay trước mặt mình.

- Muỗi ? Trời này cũng có muỗi ! - Lý Đường Minh níu áo Bạch Lý Vũ chỉ chỉ về phía " loài động vật kì lạ " đang bay trong không trung.

Tiện tay, Bạch Lý Vũ giơ quạt lên, cùng với một tay nhằm về phía " con mồi ".

Tét ! - Tiếng va chạm giữa tay và chiếc quạt giấy mỏng manh, Bạch Lý Vũ đau lòng ôm tay, tiện đỡ lấy chiếc quạt sắp thành dụng cụ bắt muỗi.

Lý Đường Minh cũng vì thế mà bật cười, ôm bụng nhìn huynh đệ mình làm trò hề.

Bị chú ý đến, con muỗi như không thèm để ý đến hai tên đang rình bắt mình, bay qua cửa sổ đi mất.

- Con muỗi đó kì lạ nhỉ ? Tiếng kêu như chuông gió vậy. - Lý Đường Minh nhìn theo phía cửa sổ.

- Ừ, kì lạ. - Bạch Lý Vũ nhìn quạt của mình dưới đất, chép miệng.

rRr

Mở nhẹ đôi mắt đen lưu ly, Hắc Phong khẽ thở dài. Hai người kia nhất định muốn hắn phải làm chuyện đó mới tin hắn là nam nhi, giờ mọi chuyện thành ra thế này, hắn biết phải làm sao ?

Một bàn tay nhỏ nhắn luồn qua lưng hắn, ôm vào lòng, khuôn mặt xinh đẹp áp sát vào ngực hắn, cười mỉm, giọng nói mang chút ngượng ngùng :

- Chàng ... ngủ dậy rồi sao !

- Ừ. - Đối diện với người mà hắn đã gây tội lỗi, cảm thấy bứt rứt trong lòng, huống chi, trong lúc hai người triền miên không dứt, hắn có thể nhìn thấy giọt máu đào thẫm đẫm ga trải giường.

Khúc Dạ Ngân nghe hắn lạnh nhạt vậy, có chút chạnh lòng, cho dù nàng biết tất cả chỉ là sự sắp đặt, nhưng vẫn muốn được nghe chàng dùng giọng ngọt ngào với mình.

Chưa kịp suy nghĩ, Hắc Phong ngồi dậy mặc quần áo, không hề nhìn Khúc Dạ Ngân tới một cái khiến cho nàng phải sửng sốt.

Đem toàn bộ số vàng mình mang theo đặt lên bàn, Hắc Phong nhặt thanh kiếm mình làm rơi cầm chặt trên tay. Phút cuối hắn quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú không để lộ chút cảm xúc nào nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia chứa toàn tội lỗi :

- Ta xin lỗi nàng, thứ lỗi cho hành động của ta ! Nếu không đủ, nàng hãy đến Phủ Quách Quận Vương lấy thêm !

Liền ngay sau đó, hắn rời đi không chút dấu vết, Khúc Dạ Ngân chỉ có thể nhìn theo, khuôn mặt xinh đẹp trở nên bơ phờ lạ thường.

rRr

Tại núi Phong Nhã cách thành Lạc Hoa không xa ...

Linh linh linh linh ... - Sinh vật nhỏ bé bay trong không trung không ngừng phát ra tiếng kêu, kèm theo đó là sự buồn bã không thể tả nổi.

- Ôi cuộc đời ! - Không biết tiếng kêu nhỏ bé đó phát ra từ đâu, không lẽ ... từ sinh vật nhỏ bé kia sao ?

Một hương thơm dịu nhẹ thoảng qua, không biết loài sinh vật đó là gì nhưng không hiểu sao lại có hương thơm của đào trên người nó.

Mãi khi đến gần mới có thể phát hiện ra ... là một chú muỗi nhỏ bé có tiếng chuông gió mỗi khi bay.

Chẳng biết con muỗi đó bay kiểu gì lại để va phải con tắc kè nữa. Ban đầu là không sợ, nhưng nghĩ đến thực trạng hiện tại của mình, con muỗi nhất thời run cầm cập.

Chuẩn bị tư thế phòng thủ, con muỗi lập tức bay ra xa, cũng là lúc con tắc kè thò cái lưỡi dài ra ngoài, nhìn gần thì thật khủng khiếp, con muỗi đưa một cái chân che " vòi " lại như gặp phải thứ gì đó kinh tởm.

Không kịp rồi ... con tắc kè nhanh chân, chạy đuổi theo con muỗi trên cây ... và nó chợt phát hiện ra, mình sắp làm mồi cho con tắc kè này.

Hai chân trước của con muỗi không tự chủ giơ lên phía con tắc kè ... một luồng sáng từ đâu toả ra ...

Chap 2.2 CŨNG MAY VẪN CÓ THỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI

Hai chân trước của con muỗi không tự chủ giơ lên phía con tắc kè ... một luồng sáng từ đâu toả ra ...

Mở hai con mắt bé xíu của mình ra, con muỗi thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn chưa chết. Nó dò xét xung quanh và chợt há hốc mồm nhìn con tắc kè đang nằm chết bẹp dí dưới đất, trông thật thảm thương.

" Kì lạ ... rõ ràng mình đã mất hết rồi ? Tại sao bây giờ vẫn còn ? ".

Một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, sâu lắng không biết từ đâu xuất hiện, giống như gió thoảng qua, nhưng vạn vật xung quanh như đang đắm chìm trong giọng nói đó.

Nó nhìn hai chân trước như hai bàn tay của mình, mắt ti hí lúc đó đột nhiên mở to. Con muỗi này thật khác thường, khiến cho đến ngay cả con người cũng có thể nhận ra, đặc biệt có một chấm hồng to bằng hạt cát trên đầu con muỗi.

Con muỗi này cũng không nhỏ, thường thì muỗi chỉ có to hơn con kiến một chút không hơn không kém, nhưng con muỗi này, có thể nói to bằng con kiến càng, người nhìn thấy cũng sợ.

Linh linh linh linh linh... - Những tiếng chuông của con muỗi đó tiếp tục được cất lên, nó bay lên không trung, lượn vòng quanh những đám mây trên trời cao.

Vi vu bay lượn trong không trung, không hiểu thế nào muỗi lại bị vướng vào một sợi dây màu đỏ, chưa kịp hoảng hồn thoát ra thì muỗi không còn thấy sợi dây đỏ đó nữa, giống như biến mất trong người nó vậy.

" Suýt nữa thì bị vướng chết ! ".

...

- Nguyệt lão, người đi đâu vậy ? - Một giọng nói từ đâu đó phát ra, như không có chủ vậy.

Trước mặt con muỗi là một vị thần đứng trên mây, ông có bộ râu trắng mướt dài, mặt phúc hậu hiền hoà, tay chống gậy, mặt mày rất khó hiểu, trông khá nghiêm trọng, ông cúi lên cúi xuống tìm thứ gì đó, nhưng lại bất lực như không tìm thấy.

Sau khi nghe giọng nói phát ra, Nguyệt Lão ngẩng đầu lên, vuốt vuốt bộ râu :

- Tuyết Du Bạch Nguyệt, người ở đâu ? Ta không thể thấy người !

Con muỗi cố bay với tốc độ nhanh hơn, tiến sát về phía vị thần, chân tay huơ qua huơ lại.

- Nguyệt Lão, ta ở đây ! Ở đây nè !

Mắt ông Nguyệt Lão nheo lại thật lâu, đầu lờ đờ nhìn quanh, tinh mắt lắm ông mới có thể nhận ra sinh vật lạ đó. Ông cười to, phát ra thành tiếng, chống chống gậy lại gần hơn :

- À ... ha ha ha ... lão thấy người rồi !

Con muỗi bé nhỏ như hiểu ra, đôi cánh vẫy vẫy.

- Nguyệt Lão, ngươi tìm gì mà có vẻ mặt nghiêm trọng đó vậy ?

Nghe lời nói đầy quan tâm đó, Nguyệt Lão bất đắc dĩ thở dài :

- Lão sắp mang trọng tội rồi !

" Mang trong tội ? ", Tuyết Du Bạch Nguyệt quen biết Nguyệt Lão xưa nay, chưa từng thấy ông làm việc gì đến nỗi phải mang trọng tội. Vốn dĩ công việc của ông chỉ là xe duyên kết chỉ cho những đôi uyên ương có duyên lấy được nhau, cùng lắm ông chỉ kết nhầm chỉ, bị thiên đình phạt hạ cấp bậc, không thể nào có chuyện ông sẽ bị như thế.

- Ngươi làm gì mà để mang trọng tội chứ ?

Thở dài một cái, Nguyệt Lão thuận tình kể lại mọi chuyện :

- Ta vừa nhận lệnh từ chỗ Ngọc Hoàng, đến xe duyên cho đôi nam nữ không duyên không phận. Ta đã bói rồi, chàng trai đấy không thể nào xe duyên cùng ai ngoài một người, người này ta không thể bói ra là ai, nhưng nếu hai người này không được ở cạnh nhau, chắc chắn đời đời trên thế gian không ai được hạnh phúc. Nhưng Ngọc Hoàng lại nói nghe một vị thần tâu nếu hai người họ ở cạnh nhau thì nhất định có điểm chẳng lành.

- Nghiêm trọng đến vậy sao ?

Nguyệt lão gật gật đầu, có vài phần nhẹ nhõm :

- Mặc dù ta đã mang lệnh đi, nhưng không hiểu sao lúc nãy sợi dây duyên của chàng trai đó lại biến mất, ta kiếm mãi không thấy. May mà ta chưa chia cắt đôi uyên ương của bọn họ.

- Vậy ngươi định nói sao với Ngọc Hoàng ?

Giọng nói nhẹ nhàng ấy thốt ra.

- Không sao, người không cần lo, ta sẽ về báo cáo với Ngọc Hoàng ta đã xe duyên cho hai người họ, như thế là được.

Giọng nói ấy còn muốn nói thêm một vài lời nữa nhưng Nguyệt Lão đã chống gậy tư thế chuẩn bị rời đi :

- Tuyết Du Bạch Nguyệt, ta còn phải về, tạm biệt người ! Mong người sẽ sớm trở lại với thiên đình.

" Nhất định rồi ! " .

Sinh vật nhỏ bé ấy lại bay lởn vởn, bay qua những cánh rừng bạt ngạt, nó dừng lại tại một sơn trang rộng vô tận.

Mắt con muỗi sáng lên khi nhìn thấy một cái ao rất đẹp, thích thú lượn xuống.

Xung quanh ao, vài mỏm đá nhấp nhô trong làn nước, hoa sen nở ra thơm ngát một vùng. Không khí ở đây quả nhiên tuyệt diệu !

Đặc biệt hơn nữa, con muỗi đứng trên làn nước nhìn xuống, thân ảnh của một người con gái xinh đẹp hiện ngay trước mắt. Nàng đẹp như hoa anh đào nở rộ trong mùa xuân, như bông sen đang hé rọi trên mặt nước, như một nàng tiên từ trong trang bước ra ...

  CHƯƠNG 3

Chap 3.1 CŨNG MAY, VẪN CÓ THỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI

Con muỗi đứng trên làn nước nhìn xuống, thân ảnh của một người con gái xinh đẹp hiện ngay trước mắt. Nàng đẹp như hoa anh đào nở rộ trong mùa xuân, như bông sen đang hé rọi trên mặt nước, như một nàng tiên từ trong trang bước ra ...

Thích thú, muỗi đứng trên bờ ao đứng nhìn mãi ...

" Kì lạ thật ... tại sao trong ao này có thể nhìn rõ nguyên thân của mình ? "

Ngay từ lúc này ... không hiểu sao con muỗi lại muốn ở lại luôn nơi này.

Nhìn ngắm xung quanh, muỗi phát hiện ra có một ô cửa sổ ở không xa.

Ở đó, muỗi còn có thể nhìn thấy ... một chàng trai đẹp hơn cả mộng tưởng đang cầm sách chăm chú đọc ...

Đứng bất động, không bay, không kêu, muỗi đứng trên bờ ao, nhìn chăm chú vào bóng dáng tuấn kiệt lại ưu nhã kia.

Chẳng mấy chốc trời lại tối, nam nhân kia không rời khỏi phòng nữa bước, cuối cùng gấp sách đặt lên bàn đi đâu đó.

Muỗi lúc này mới ngộ ra ... trời tối rồi !

Muỗi nhanh chóng đến một chỗ nào đó không thấy người, hạ cánh xuống đất.

Xung quanh muỗi, một luồng sáng không biết từ đâu đến, bao trùm lấy muỗi, trong chốc lát, cả vùng đó sáng rực lên, như những ngôi sao toả sáng trên bầu trời đen tối ...

Hắc Phong rời khỏi phòng đọc sách, liền đến ngay phòng ăn.

- Phong nhi, con ra rồi sao ? Ngồi xuống đây chuẩn bị ăn cơm đi con. - Quách phu nhân thấy quí tử của mình xuống, nhanh chóng kéo ra bàn ăn.

- Vâng. - Hắc Phong đáp gọn lẹ, nở một nụ cười ngồi vào bàn ăn.

Cha mất sớm, hắn là người phải gánh vác trọng trách trong gia đình, hơn nữa phải là người tài giỏi, như thế mới không làm mất uy phong, gia thế nổi tiếng của gia đình.

Ăn xong cơm, không nói không rằng, Hắc Phong lại vào phòng đọc sách. Đối với hắn, thú vui tao nhã nhất của hắn là đọc sách và đi dạo quanh phủ. Vì thế, cho dù huynh đệ của hắn có đến rủ hắn đi dạo ở thành, hắn cũng một mực không đi.

Hôm qua, không hiểu sao là tình cờ hay có sắp đặt, hắn lại vào thành đi tìm thú vui của chốn ồn ào, náo nhiệt mà trong sách thường nói. Không ngờ, lại làm ra chuyện đồi bại như vậy, quả thật là mất mặt với gia tông.

Đứng trước cửa sổ ngắm nhìn ao vào buổi tối, ánh trắng chiếu sáng làn nước trong ao, in bóng vào mặt ao.

Những bông sen lúc này trở nên bóng bẩy dưới nền trăng chiếu sáng.

Càng ngạc nhiên hơn nữa là ... dưới ánh trăng huyền ảo cùng mặt ao trong đêm ... một nữ nhân với mái tóc đen dài óng mượt, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ trong tranh bước ra, dáng người thon thả, thướt tha, mặc y phục cánh đào.

Dưới ánh trăng mờ ảo huyền bí ...

Nàng ta uyển chuyển bước đi, mỗi bước đi là một lần cánh tay của nàng đong đưa theo nhịp ...

Cho dù là người phàm, tiên nhân hay gì đi chăng nữa, cũng không thể bằng được vẻ đẹp của nàng lúcc này ...

Vẻ đẹp đó ... thật khó có thể diễn tả được.

Nàng múa trên bờ ao, bóng nàng in xuống mặt nước có vầng nguyệt.

Hắc Phong say sưa nhìn mỹ nhân đang đắm mình trong điệu múa, khoé miệng khẽ nhướn lên thích thú.

" Trong phủ ta còn có một tuyệt sắc như vậy sao ? ".

Tuyệt ! Mỹ nhân trước mặt thực sự rất tuyệt ! Lại khiến hắn dễ mủi lòng như vậy !

Chỉ vài đường múa, và sắc đẹp hiếm có của nàng, nàng đã chiếm được trái tim hắn một cách dễ dàng, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

Hắc Phong không đứng cạnh cửa sổ, hắn chỉ có thể nhìn nàng từ chỗ bàn đọc sách của hắn, cách hơi xa chỗ cửa sổ. Tuy vậy, hắn không muốn nàng nhìn thấy hắn mà không múa nữa, nên hắn mới chọn cách đó.

" Nàng ta chắc là mới chuyển đến ? Nếu không, sao lại không biết đây là đâu chứ ? ". - Nhìn nàng ta một lúc, Hắc Phong trầm mặc, đưa tay nhẹ xoa cằm.

Không biết hắn ta đã xem được bao lâu, đến khi trời hửng sáng, cô nương đó đột nhiên biến mất, khiến Hắc Phong cũng không hiểu được, rốt cuộc là thực hay mơ.

rRr

Khúc Dạ Ngân đánh lại phấn trên mặt, trang điểm đậm một chút. Mặc y phục nổi bật làm bằng gấm quý, nàng xoay người một vòng.

- Bá mẫu, vào đây con nhờ chút ! - Khúc Dạ Ngân nhìn thân hình mình trong gương, lắc đầu.

Dạ Lý Đường từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt rạng rỡ hiện rõ :

- Ngân nhi, nhanh nhanh chút, chúng ta còn nhiều việc phải làm.

- Biết rồi, lại ăn uống bổ dưỡng chứ gì. - Lườm Dạ Lý Đường một cái, Khúc Dạ Ngân vẫn tiếp tục ngắm mình trong gương.

Lắc đầu cười khổ, Dạ Lý Đường kéo nàng đi, mặc cho nàng nhăn mày nhăn trán khó chịu.

- Ăn cái này đi Ngân nhi ! - Khúc phu nhân gắp cá, thịt cho Khúc Dạ Ngân, còn nàng thì bụng đã căng phình.

- Cái này nữa ! - Dạ Lý Đường gắp một miếng tôm cho Khúc Dạ Ngân.

Khúc viên ngoại thấy Khúc Dạ Ngân ăn không nổi nữa, động tác chậm chạp hơn, ông quay sang trách mắng hai người :

- Để Ngân nhi từ từ ăn đi ! Hai người định cho con bé bội thực sao ?

Khúc phu nhân nghe Khúc viên ngoại nói vậy thì bực bội trong lòng, lên tiếng trách mắng :

- Nếu muốn Ngân nhi sớm mang thai của Quách Triệu Hắc Phong, phải bồi bổ cho Ngân nhi đầy đủ, nếu không, công sức chúng ta gây dựng lại đổ xuống sông xuống biển sao ?

Nghe chính phu nhân mình nói vậy, Khúc viên ngoại nhíu chặt mày, lặng lẽ dùng bữa.

- Nè, ăn đi con ! - Khúc phu nhân tiếp tục gắp thức ăn vào đầy đĩa của Khúc Dạ Ngân.

Chap 3.2 TA LÀ MUỖI ! LÀ MUỖI ĐÓ !

- Tiểu Mã, cho gọi mọi người trong phủ ra đây giúp ta ! - Hắc Phong sau một buổi ngồi trong thư phòng đọc sách, cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng.

Hắn đang đi tìm nàng, người hắn mong muốn gặp mặt.

- Thiếu gia, có việc gì không ạ ? - Tiểu Mã nghe lệnh Hắc Phong cho gọi, ngay lập tức từ trong chuồn ngựa chạy vào, chân tay còn lấp lép, mặt mũi tèm nhem.

Hắc Phong nhìn Tiểu Mã, có hơi lưỡng lự. Liền ngay sau đó, hắn thay đổi hẳn vẻ mặc, chuyển sang tức giận :

- Ta nói người không nghe sao ? Còn đợi ta giải thích ?

Hơn cả nỗi sợ, Tiểu Mã nhanh như cắt biến mất trước mặt hắn, còn không dám quay đầu lại nhìn.

Hắc Phong nhìn bộ dáng đó của hắn ta, bật cười thành tiếng. Hắn chỉ doạ có một câu mà hắn đã sợ đến thế rồi, không biết có làm ăn được gì không nữa.

Chưa đầy một canh giờ sau, tất cả nha đầu trong phủ đều tập trung ở ao nơi ở của Hắc Phong, ai cũng ngạc nhiên vì Quách thiếu gia của bọn họ chưa bao giờ làm như vậy.

Hắc Phong đi về phía ao, khám xét một lúc lâu. Bước từng bước đến chỗ bọn nha hoàn trong phủ, đôi chân hắn hơi hoang mang.

" Không biết vị cô nương ấy có trong đây không ? ".

Một sinh vật nhỏ từ trong ao bay lên, nghe từng tiếng chuông gió phát ra từ người nó trông thật êm tai, vẫn may là có rất ít người để ý tới điều này, và trong số đó, có cả Hắc Phong.

" Ở đây sao đông người vậy nhỉ ? ".

Linh linh linh linh ... - Con muỗi phát hiện ra chàng trai mình thấy ở trong thư phòng không ngờ lại xuất hiện ở đây !

" Trời, hắn ta đẹp trai quá ! ".

Con muỗi bay xung quanh người Hắc Phong, hai cánh bay lên bay xuống, đôi chân nhỏ xíu không ngừng huơ huơ.

Khẽ nhíu đôi lông mày lại, Hắc Phong kinh động nhìn xung quanh, giáo dác tìm giọng nói vừa phát ra như gió thoảng đó.

" Hắn ta nhíu mày cũng rất đẹp trai nữa ! ".

Vẫn là giọng nói thoang thoảng đó, nhưng không hiểu sao lại lọt vào tai của Hắc Phong.

" Ta bị điên rồi sao ? Tự tưởng tượng ra giọng nói sao ? " - Nhíu mày, Hắc Phong lắc đầu một cái, đi về phía đám nha hoàn kia, con muỗi cũng lởn vởn theo sau, có vẻ như đang hí hửng. Tiếng chuông mỗi khi bay của nó vẫn liên tục phát ra.

Suy đi xét lại từng hồi, Hắc Phong thất vọng khua tay, ra lệnh cho tất cả đều lui ra. Không hề có một nha hoàn nào trong phủ của hắn có dáng dấp cũng như khuôn mặt của cô nương đó, điều đó làm chàng buồn phiền.

Muỗi đi theo Hắc Phong, nó hình như thích được bám theo hắn rồi, hắn đi đâu nó theo đó. Thấy hắn buồn, cánh nó đập chậm chậm lại, chăm chú nhìn vào hắn. Nó đứng trên vai hắn, bộ tóc đen có hương nam tính phả vào mũi nó khiến nó cảm thấy thoải mái.

Nó co chân lại dáng giống vẻ ngồi, chiếc vòi lại bắt đầu hoạt động.

" Hắn ta sao lại có vẻ buồn thế nhỉ ? ".

Linh linh linh linh ... - Tiếng chuông vang lên, hai cánh muỗi đập đập thật mạnh rồi bay lên cao, nó nhìn hắn, nhìn bằng án mắt " sát thương ".

" Cái tên chết tiệt ! Quay đầu đi quay đầu lại cũng phải thông báo một tiếng chứ ! Làm ta suýt chết ! ".

- Ai ? Ai đang nói với ta ? - Hắc Phong nhìn xung quanh cái ao, cũng không thấy bóng dáng một ai. Làm sao mà có ai được, đây là nơi mà bất kì một ai cũng không được phép bước vào, vì đây chỉ là nơi của riêng hắn.

Nó lúc này đang cảm thấy hoang mang, nhìn hắn như sinh vật sống, nếu nó có thể, sẽ trừng luôn cả hai mắt ra.

" Huynh nghe thấy ta nói gì sao ? ".

Không thể bình tĩnh được khi bị người khác trêu đùa, Hắc Phong tức giận bỏ vào, vừa đi vừa quát to :

- Đừng tưởng ta không tìm ra ngươi, tốt nhất đừng nên chọc giận ta !

Có lẽ đôi với muỗi, câu nói đó chính là câu trả lời mà nó mong muốn.

" Vui quá, cuối cùng cũng thấy có người nghe mình nói được ! ".

Linh linh linh linh ... - Với tốc độ cao, muỗi phi lên phía trước Hắc Phong, dịch sát mặt mình với mặt hắn, vòi dửng lên.

" Huynh nghe ta nói sao ? Ta ở đây nè ! ".

Giọng nói nghe càng ngày càng gần, Hắc Phong nhìn quanh nhưng vẫn không thấy, hắn cất giọng :

- Ta không thấy. Ngươi ở đâu ra đây nhanh !

" Ta ở đây nè ! Ngay trước mặt huynh đây ! ".

Con muỗi vo ve trước mặt Hắc Phong, tạo thành tiếng chuông mong hắn sẽ nhận ra. Quả không ngoài dự đoán, Hắc Phong đã nhìn thấy nó.

Mở căng mắt xem nhìn sinh vật lạ trước mặt, Hắc Phong ngạc nhiên tột độ :

- Ngươi là cái thứ gì vậy ?

Hụt hẫng, tức giận, muỗi cong vòi lên, bay sát mặt hắn chích một pát ngay mũi, khiến hắn không thể kịp trở tay.

Hắc Phong giật mình vì bị chích đột ngột, cũng vì đầu tiên thấy sinh vật lạ biết nói chuyện, hắn chỉ đứng im nhìn.

" Ngươi nghĩ sao vậy hả ? Ta là muỗi, là muỗi đó hiểu chưa, không phải là cái thứ gì ! ".

Giọng nói trong veo cất lên, hoà vào không trung ngay lập tức.

- Muỗi ? Muỗi sao ? Muỗi biết nói ? - Hắc Phong hồ đồ đứng im bất động nhìn sinh vật được cho là muỗi, không bận tâm đến vết cắn đang rỉ máu ở mũi.

  CHƯƠNG 4

Chap 4.1 QUEN

Hắc Phong hồ đồ đứng im bất động nhìn sinh vật được cho là muỗi, không bận tâm đến vết cắn đang rỉ máu ở mũi.

- Ngươi là muỗi sao ? - Hắc Phong chập chạp lên tiếng, giống như hắn không tin vào mắt mình.

" Tất nhiên, tất nhiên rồi ! Huynh nghe thấy ta nói gì, ta lại đang ở trước mặt huynh, không phải là muỗi thì là gì chứ ? ".

- Ngươi biết nói sao ? - Tạm chấp nhận chuyện vô lí này, Hắc Phong cười mỉm nhìn sinh vật nhỏ trước mắt.

" Huynh không thấy ta đang nói chuyện với huynh sao ? ".

Giọng nói ôn nhu, đầy dịu dàng phát ra, có chút bực mình.

Lắc đầu cười, Hắc Phong liền đi vào phòng đọc sách, nhanh chóng cầm quyển sách mìng đang đọc dở ra đọc.

" Huynh tên gì ? ".

Linh linh linh linh ... - Con muỗi bay vào từ trong cửa sổ, bay quanh người Hắc Phong vui vẻ hỏi, nhìn người này từ khoảng cách gần trông thật tuyệt.

" Hắc Phong ". - Hắn nhàn nhạt mở miệng, tay lật lật từng trang sách ra xem.

Ngay lúc này, hắn có thể cảm nhận được sự đau nhức ở mũi, đưa tay lên xoa nhẹ, hắn mới định hình được. Đây là vết muỗi cắn.

Bực mình nhìn con muỗi cứ nhởn nhơ trước mặt mình, Hắc Phong giơ quyển sách lên hướng về con muỗi doạ dẫm :

- Nếu ngươi còn không mau đi, ta sẽ đập bẹp ngươi !

Muỗi thích thú nhìn hắn, phát hiện chỗ cắn ở mũi, vòi muỗi phát ra tiếng chuông gió, như tiếng cười vừa như tiếng muỗi bay.

" Ha ha ... chỉ là một vết cắn thôi mà ! Sao huynh nhỏ nhen vậy ! ".

Hạ cánh xuống đất an toàn, con muỗi đi về phía Hắc Phong, cụ thể là ngay bên cạnh cuốn sách hắn đang đọc.

- Ta không nhỏ nhen, nhưng ngươi cũng quá đáng ! Khiến mặt ta bị như vậy. - Hắc Phong lắc đầu cười khổ, nhìn con muỗi phía trước.

Hai đôi mắt nó long lanh nhìn hắn, nhìn vị nam nhân trước mắt, thấy có cảm giác khác lạ trong người mình. Cảm giác đó ... rất kì lạ.

" Vậy ... vậy để ta chữa lành cho huynh ! ".

Linh linh linh linh ...

Con muỗi bay lên đậu trên sống mũi cao của hắn. Nó đưa hai chân trước lên, như một bàn tay nhẹ nhàng áp vào vết thương của hắn.

Một luồng sáng nhỏ phát ra từ bàn tay đó, ngay lập tức vết cắn liền lại, không để lại một dấu vết. Con muỗi thở phào hạ cánh xuống vị trí cũ, đứng im nhìn hắn.

" May quá, vẫn còn ! "

- Còn gì ? - Hắc Phong đưa tay rờ lên mũi, không còn cảm giác nhấp nhô nào nữa, cảm giác đau cũng tan biến, hắn cười nhẹ nhưng cũng không hiểu sinh vật lạ đang ám chỉ cái gì.

" Không có gì đâu ! Huynh cứ đọc sách đi, ta đi tham quan ở đây một chút ! ".

Gật nhẹ đầu, nở một nụ cười, Hắc Phong tiếp tục chăm chú đọc sách. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn dặn dò :

- Ngươi không được tự ý cắn người đấy !

" Tất nhiên rồi ! Ta đâu phải yêu tinh đâu ! ".

Con muỗi bay lên không trung, tiếng chuông gió vẫn còn nhưng ngay lập tức biến mất.

Căn phòng rơi vào yên lặng, Hắc Phong ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm tư không thể nào dãi bày.

rRr

Linh linh linh linh ...

Tiếng chuông gió nhẹ nhàng thoang thoảng khắp phủ Quách Quận Vương, con muỗi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, hai cánh liên tục đập.

" Trời ơi ... nơi hắn ta ở rộng quá ! Bay mãi cũng không hết ! ".

Nhưng so về phong cảnh, nơi hắn ở là đẹp nhất !

Không nhanh không chậm, muỗi bay về phía hành lang nào đó, bất chợt gặp hai nam nhân đang nhằm hướng phòng Hắc Phong mà đi.

" Hai ... hai tên chế tiệt đây mà ! Ta nhất định sẽ cắn chết hai ngươi ! Dám đập ta sao ? " .

- Huynh nghĩ Hắc Phong có giận chúng ta không ? - Bạch Lý Đường lo lắng hỏi, quay sang nhìn nam nhân bên cạnh.

- Chắc chắn là có, với tính cách của huynh ấy ta đã đoán được mấy phần ! - Bạch Lý Vũ nhíu mày, phẩy phẩy quạt.

Cả hai người rơi vào trạng thái im lặng. Lý Đường Minh một lần nữa lại lên tiếng :

- Huynh nghĩ thử xem, chúng ta chỉ vì muốn tốt cho Hắc Phong mà thôi, không hề có í xấu gì. Ta thấy Khúc viên ngoại yêu quý Hắc Phong như vậy, chắc chắn Hắc Phong không thể nào phụ được.

" Bọn họ đang nói chuyện gì vậy ? ".

Giọng nói như gió thoảng lại phát ra, nhưng hai nam nhân đó không hề nghe thấy, vốn dĩ là bọn họ không thể nghe thấy được.

- Ta nghĩ ... nếu Khúc Dạ Ngân lấy Hắc Phong ... nhất định hai người này sẽ rất hạnh phúc ! - Bạch Lý Vũ cười, bước đi thong thả.

" Thành ... thành thân sao ? ".

Chap 4.2 CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY KHÔNG ?

Linh linh linh linh ...

Muỗi bay lởn vởn sau lưng hai nam nhân đó, nghe một phần cuộc trò chuyện, nó đoán được phần nào câu chuyện. Hắc Phong được sắp đặt vào một lế hoạch nào đó, là phải thành thân với một cô nương nào đó.

Nó cụp đôi mắt nhỏ xíu xuống, tốc độ bay chậm hơn bình thường, sau đó nó đáp xuống đất, đi từng bước nặng nề.

" Huynh ấy ... sắp thành thân ... ta cũng sẽ không có người để trò chuyện ! ".

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng trầm buồn đó ... thật khiến người ta thương tâm.

rRr

- Quách huynh ! - Lý Đường Minh từ đâu đi tới, trên mặt mang theo nét cười ẩn ý.

Không buồn nhìn lên nam nhân đang gọi mình, Hắc Phong vẫn cắm cúi nhìn vào quyển sách mình đang đọc, lật từng trang, khuôn mặt tuấn dật không hề lay động một chút nào.

Lý Đường Minh nhận ra sự khác lạ của Hắc Phong, cũng không có gì lạ, bất đắc dĩ nhìn Bạch Lý Vũ cũng từ cửa bước vào.

Hai nam nhân tiến đến phía hắn, từng hành cử nhất động của họ đều được thu vào tầm mắt của hắn.

- Hai người đến đây có việc gì ? - Nhàn nhạt mở miệng, Hắc Phong nhếch môi nhìn hai người bạn gắn bó với mình từ nhỏ đến lớn, không ngờ lại rắp tâm hại mình.

- Chúng ta là huynh đệ, tại sao ta không thể đến thăm huynh chứ ! - Bạch Lý Vũ cười cơt nhả, đập nhẹ cây quạt vào vai Hắc Phong, Lý Đường Minh gật đầu cùng ý kiến.

- Huynh đệ sao ? Ta không cần. - Hắc Phong không nhìn hai người, nhưng trang sách đã có phần nhàu lại.

Bạch Lý Vũ và Lý Đường Minh thấy biểu hiện trên mặt của Hắc Phong dần đen đi, có phần kinh hoàng. Hai người cố lấy lại vẻ bình tĩnh, Bạch Lý Vũ bỏ vội quạt đặt trên vai Hạo Phong xuống, liên tiếng :

- Quách huynh... đừng nóng như vậy... có gì chúng ta có thể tự giải quyết được mà !

- Tự giải quyết ? Hai người nghĩ làm xong chuyện " đó " rồi còn có thể tự giải quyết sao ? - Hắc Phong hừ lạnh, đập tay xuống bàn.

Linh linh linh linh ...

Một lần nữa tiếng chuông quen thuộc đó lại vang lên, nó bay lên bàn đậu ngay trên quyển sách, nhìn gương mặt anh tuấn đang tức giận kia.

Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ run sợ, lần đầu tiên họ nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Hắc Phong, không ngờ chỉ vì một chuyện như vậy lại khiến hắn tức giận.

" Có chuyện gì vậy nhỉ ? Tại sao huynh ấy lại tức giận như vậy ? ".

Hắc Phong nhìn sinh vật nhỏ trên trang sách, nhướn mày một cái, khuôn mặt có chút dãn ra.

Bạch Lý Vũ không hiểu nguyên nhân Hắc Phong đỡ tức giận, lên tiếng giải thích :

- Sự tình không như huynh nghĩ đâu Hắc Phong. Thật ra chuyện này là do bọn tôi sắp đặt sẵn, cô nương ngày hôm đó chính là con gái của Khúc viên ngoại, người muốn kết thông gia với huynh.

Nghe kể lại sự việc, mặt Hắc Phong có chút thất thần, quả nhiên là cô gái đó vẫn còn trinh tiết. Theo như hắn biết thì thường trong các tửu lầu, trừ những người bán nghệ ra hầu hết đều " không còn ".

Việc có sự sắp đặt đó theo hắn nghĩ không thể nào có sự trùng hợp ở đây được.

Hắc Phong không nói gì chỉ định cầm quyển sách, bỗng nhận ra sinh vật nhỏ vẫn còn đứng đó, cậu không tài nào lật từng trang mà đọc được.

Cảm nhận được ánh mắt từ Hắc Phong, con muỗi nhanh chóng bay sang bàn, không muốn ngăn cản việc hắn đọc sách.

- Huynh sẽ làm gì Hắc Phong ? - Không thấy hắn trả lời, Lý Đường Minh lên tiếng hỏi.

Nhất định câu trả lời của Hắc Phong là không ! Vì vốn dĩ hắn không yêu cô gái đó, chỉ mới cùng nhau một đêm, nhưng vì là con gái của Khúc viên ngoại, lại còn là người còn trinh tiết, gánh nặng trong lòng hắn nay càng lại trở thành gánh nặng.

Day day trán một lát, Hắc Phong nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, quay sang nói với hai người bọn họ :

- Phiền hai người thông báo giúp tôi cho Khúc viên ngoại biết, tôi sẽ không thành thân với tiểu thư nhà họ !

Nắm chắc câu trả lời trong tay, Bạch Lý Vũ và Lý Đường Minh biết mình ở đây sẽ thêm khó xử, ngay lập tức cáo từ ra về.

" Huynh làm sao vậy ? ".

Giọng nói êm dịu phát ra, muỗi tiến tới gần Hắc Phong, hai cánh phẩy phẩy nhẹ.

Hắc Phong không trả lời, chỉ có thể lắc đầu.

  CHƯƠNG 5

Chap 5.1 HOA ĐÀO VÀ NGUYỆT

- Ngọc Hoàng, Nguyệt Lão có việc cần báo cáo.

- Cho vào. - Ngọc Hoàng điền tĩnh nhắm mắt trên hoàng long, sau một hồi mới nhàn nhạt mở miệng.

Nguyệt Lão bước vào, cung kính cúi đầu trước Ngọc Hoàng, báo cáo :

- Bẩm Ngọc Hoàng, thần đã đi se duyên cho Quách Triệu Hắc Phong và Khúc Dạ Ngân.

- Làm tốt lắm. - Ngọc Hoàng gật đầu, phẩy tay ý cho Nguyệt Lão lui.

- Người định ngăn cản cuộc tình này đến cùng sao ?

- Nhất định. - Ngọc Hoàng bất chợt mở mắt, nhìn người vừa phát ra giọng nói.

- Nếu như bọn họ vẫn đến bên nhau thì sao ?

- Ta nhất định sẽ ngăn cản bọn họ đến cùng ! - Ngọc Hoàng khẳng định.

Xung quanh, các vị tiên lắc đầu, không ngờ Ngọc Hoàng cũng can dự vào chuyện này. Xem ra, thật khổ cho đôi uyên ương này rồi.

rRr

- Ngươi không có tên sao ? - Hắc Phong cúi đầu nhìn con muỗi đang đậu trên trang sách mình, cái nhìn chăm chú của hắn khiến muỗi thấy hơi ngượng, chỉ đứng im một chỗ, không phát ra bất cứ một âm thanh nào.

- Vậy đúng rồi ! Để ta đặt cho ngươi cái tên đi ! - Hắc Phong cười, từ xưa đến giờ hắn chưa bao giờ đặt tên cho ai cả.

Linh linh linh linh ...

Tiếng chuông gió thoang thoảng qua, con muỗi đập nhẹ nhẹ cánh nhưng không bay, làm cho trang sách nó đang đứng lay động nhẹ.

Hắc Phong bật cười, nhìn con muỗi có vẻ thích thú, hắn đứng dậy đi ra phía cửa sổ, sau đó quay sang nó lên tiếng :

- Ta thích chữ tử, trên trán ngươi lại có một đường tròn màu đỏ giống mặt trăng nên ta sẽ đặt là nguyệt. Tên của ngươi sẽ là Tử Nguyệt. Ngươi thấy thế nào ...

Muỗi nhìn hắn, đập cánh bay đến cạnh hắn, vòi cụp xuống giống như đồng ý.

" Vốn dĩ tên mình là Bạch Nguyệt, có đổi thành Tử Nguyệt cũng không sao ! " - Muỗi nghĩ thầm trong lòng, không để tiếng nói phát ra.

- Được, vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tử Nguyệt ! - Hắc Phong cười nhẹ, nhìn ra bờ ao, ở đó còn có một cây hoa đào rụng lá, xơ xác trơ trọi.

" Vậy ta có thể gọi huynh là Hắc Phong không ? " .

Giọng nói trầm ấm vang lên, muỗi nhìn Hắc Phong chăm chú, nhìn kỹ đến từng nhất cử nhất động của hắn.

- Được ... tất nhiên là được ! - Hắc Phong nở một nụ cười.

Không gian chìm trong im lặng, muỗi đậu trên bệ cửa sổ, ngước lên cao nhìn chàng trai tuấn dật kia.

Đôi mắt Hắc Phong chứa một tia khó đoán, có thể là sự mệt mỏi, suy tư, cũng có thể là áy máy ! Muỗi đứng im nhìn, sau một hồi không thể kìm chế được, nó lên tiếng.

" Chuyện khi nãy ... là sao vậy Hắc Phong ? ".

Nghe nó hỏi mình, Hắc Phong nhìn vào muỗi, tròng đen phát sáng, sau đó lại lịm đi, hắn không muốn nói, không muốn trả lời. Bất đắc dĩ hắn lên tiếng :

- Ta không biết mình có nên gánh vác trách nhiệm không ? Ta thực sự không nghĩ nổi.

" Như thế nào ? Huynh có thể kể ta nghe một chút được không ? ".

Đưa hai tay ra sau, nhìn lên bầu trời đang sắp tôi ngoài kia, cũng giống như Hắc Phong hiện giờ, đang dần chìm trong bóng tối, hắn từ chối, không muốn bị hỏi thêm nhiều :

- Không có gì. Ngươi cũng nên đi đi chứ, trời sắp tối rồi.

Câu trả lời thực sự không đúng với mong muốn của nó, nó nhìn hắn, gật gật cái đầu nhỏ xíu.

" Được. Mai ta lại đến ! ".

Linh linh linh linh ...

Đôi cánh nó đập đập nhấc bổng lên trời, bay vào không trung, vào bầu trời đang chập tối kia.

Hắc Phong nhìn theo nó, mặt hiện đầy vẻ nghi vấn :

- Con muỗi đó quả thật kì lạ !

rRr

" Trời ơi ! Còn những một canh giờ nữa cơ mà ! ".

Giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng pha vào trong không khí.

Linh linh linh linh ...

Đôi cánh nhỏ đáp nhẹ xuống đất, muỗi di chuyển đến chỗ cây đào kia, hạ cánh xuống.

Nhìn quanh cây đào này, muỗi lại muốn được nhìn thấy cây khi nó nở hoa, nhất định sẽ rất đẹp ! Những cánh hoa đào rơi xuống đất thật nhẹ nhàng, bay trong không trung toả hương thơm ngát, được ngồi dựa vai vào nam nhân mà mình yêu, thật đúng là hạnh phúc.

Muỗi ngồi mơ mộng nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ đó, đến nỗi trời chập tối lúc nào không hay. Một luồng sáng nhỏ từ con muỗi toả ra, to dần to dần ...

Ngay sau đó, ánh sáng đó biến mất ... muỗi cũng biến mất ... thay vào đó là một cô nương xinh đẹp vô cùng, người khác nhìn cũng phải xi mê, động lòng người. Mái tóc đen óng đó toả ra một mùi hương hoa đào thơm ngát, cô nương mặc y phục cánh hồng như màu đào, đôi môi đỏ mọng, lông mày lá liễu, làn da trắng như tuyết, dáng người thướt tha nhẹ nhàng ...

Nàng đúng thật là một nàng tiên, đẹp như trong tranh vẽ !

Tuyết Du nhẹ nhàng bước đến chỗ bờ ao, ngước nhìn bóng mình dưới làn nước. Ánh trăng chiếu sáng trong đêm phản chiếu mặt nước, hiện rõ khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Tuyết Du. Nàng vui mừng cười nhẹ, trong lòng có chút bồi hồi.

- Không biết Hắc Phong còn ở đó không ? - Giọng nói ôn nhu, ngọt ngào nhẹ nhàng thốt ra.

Nhẹ đưa mắt lướt ngang qua ô cửa sổ, không thấy bóng dáng ai, nàng cười nhẹ nhõm một cái.

Đứng trên bờ ao, Tuyết Du nhẹ nhón chân lên, đưa bàn tay ngọt ngào vẽ thành một đường lượn. Bước chân nhịp nhàng di chuyển trên bờ ao, hoà vào ánh trăng, bóng hình nàng trở nên huyền ảo hư vô nhưng lại cuốn hút vô cùng.

Nhắm mắt múa dưới trăng, Tuyết Du hoà mình vào ... không nghĩ có người đang nhìn nàng chăm chú.

Chap 5.2 ĐÀO SẮP RA HOA

Hắc Phong chăm chú nhìn mỹ nhân đang múa dưới ánh trăng ở trước mắt, không tự chủ liền nở một nụ cười. Đứng bên bệ cửa sổ, hắn nhìn nàng không chớp mắt. Trong đêm tối, đôi mắt đen loé sáng, một ý nghĩ trong đầu hắn được hình thành...

Tiếng sáo vi vu trầm bổng vang lên, kéo theo đó là giai điệu dịu êm như tiếng suối, như đưa ta vào cõi mộng, khiến tâm hồn ta thuần khiết, thanh thản.

Tuyết Du ngước nhìn, ánh mắt đen láy nhìn về nơi phát ra tiếng sáo, chợt giật mình khi thấy Hắc Phong đang bước đến gần mình, trên tay là cây tiêu trạm khắc thật tinh xảo, mỗi lần thổi là những âm thanh trầm bổng phát ra nghe thật mê người, khiến ai nghe cũng phải đắm chìm trong đó.

Khúc tấu: " Ngôi sao hiểu lòng em " cuốn Hắc Phong và Tuyết Du vào giai điệu, Tuyết Du khẽ nhón chân, múa theo tiếng sáo.

Dưới ánh trăng, dưới những vì sao, một đôi nam nữ cùng nhau đắm chìm vào thế giới riêng, nơi chỉ có hai người, cùng một bài tấu, cùng một điệu múa ... Cũng chính nhờ nó, hai người bọn họ có thể xích gần nhau hơn ...

Hai người cùng ngồi trên bờ ao, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau trò chuyện, khoảng cách của hai người hiện tại là rất gần.

- Huynh cũng thích thổi sáo sao ? - Tuyết Du ngẩng đầu, quay sang nhìn vị nam nhân cuốn hút trước mặt kia.

Được ngồi cạnh một mỹ nhân xinh đẹp, cùng hoà tấu cùng nhau dưới trời đầy sao, lại còn được nói chuyện nữa, Hắc Phong mỉm cười nhìn bầu trời đầy sao kia, gật nhẹ đầu :

- Thỉnh thoảng ta cũng chỉ thổi một vài khúc nhạc mua vui mà thôi !

Những lá cây xào xạc khẽ đung đưa, lác đác một vài chiếc lá rơi trên mặt hồ, trôi nổi trong làn nước xanh thẳm...

Gió nhẹ cuốn mái tóc của Tuyết Du bay nhẹ trong gió, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ xà trên cánh mũi của Hắc Phong.

- Nàng có thể cho ta biết danh tính được chứ ? - Hắc Phong nghiêng đầu nhìn Tuyết Du, nở một nụ cười khiến tim nàng đập mạnh.

Khẽ đỏ mặt, cô gúi cằm xuống đất, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đầy truyền cảm vang lên :

- Ta tên Tuyết Du Bạch Nguyệt, huynh gọi Tuyết Du là được.

- Ta tên Hắc Phong. Nàng có thể cho ta làm quen được không ? - Hắc Phong nhìn Tuyết Du không chớp mắt, khuôn mặt tuấn mĩ không rời nàng đến nửa bước, mục đích làm quen của hắn không hề nhỏ.

Những lời nói của Hắc Phong lọt vào tai nàng không hề sót một câu một chữ, khiến nàng cũng không biết trả lời ra sao, chỉ có thể ngồi im, khuôn mặt nàng có thể nói giờ đây hơn cả lên cơn sốt, đỏ ửng trông thật xinh đẹp.

Thấy nàng có vẻ ngại không trả lời, Hắc Phong bật cười, đưa tay che miệng, vẽ một đường tuyệt mĩ trên miệng, hắn không hề ngần ngại trình bày ý nghĩ của mình :

- Nếu như nàng hiện tại không thể chấp nhận ta, ta cũng không ép. Ta nghĩ ... sẽ có một ngày nàng sẽ chấp nhận ta.

Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, Hắc Phong và Tuyết Du vẫn ngồi yên đó ... cạnh bờ ao đón ánh trăng chiếu sáng.

rRr

Một tháng sau ...

" Hắc Phong ! Hắc Phong ! Huynh nhanh ra đây xem ! ".

Linh linh linh linh ...

Một sinh vật nhỏ lao vút từ bên ngoài cửa sổ, tốc độ như phi tên. Khẽ xoay người nhẹ, Hắc Phong chăm chú vào quyển sách, nhàn nhạt mở miệng :

- Có chuyện gì vậy Tử Nguyệt ! Ngươi không thể cho ta yên tĩnh thêm chút nào sao ?

Đậu ngay trên trang sách của Hắc Phong, Tử Nguyệt hí hửng, vẫy vẫy cánh.

" Hắc Phong, nhanh ra ngoài ao cùng với ta ! ".

Chưa để Hắc Phong kịp phản ứng, một luồng sáng bao quanh Hắc Phong. Thoắt một cái, hắn đang đứng ngay cạnh ao.

Cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì, Tuyết Du hoá thành muỗi nhưng trong mình vẫn mang chút phép thuật, tuy không thể chiến đấu với yêu ma nhưng vẫn có thể bảo vệ mình, thi chuyển đồ vật.

Đây cũng không phải ngoại lệ ... và đương nhiên ... Hắc Phong cũng đã quen với việc này.

Khá bực tức vì bị đem đi lung tung, Hắc Phong nhàm chán nhìn Tử Nguyệt còn bay bay trên kia, đôi mày nhăn lại cúi sát xuống nhìn :

- Rốt cuộc là có chuyện gì phải đích thân ta đến đây !

" Huynh mau mau nhìn ra đằng kia ! ".

Nhanh chóng, Tử Nguyệt vẽ một đường bay dài, phi thẳng đến chỗ một gốc đào cách đó không xa.

" Đây này ! ".

Giọng nói êm nhẹ phát ra, kèm theo đó là những tiếng chuông gió phát ra từ người Tử Nguyệt.

Hướng mắt nhìn về chỗ Tử Nguyệt đang đứng, Hắc Phong không nói gì, bước đi về phía cây đào đó.

Xem tiếp: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro