Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  CHƯƠNG 16

Chap 16.1

Vốn dĩ đây không phải lần đầu tiên hắn hỏi câu hỏi này, hắn đã hỏi nàng rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn không trả lời, nên hắn quyết định sẽ không hỏi nữa. Nhưng hôm nay, vừa đến thăm nhà nàng, trong lòng hắn lại mong muốn được nghe câu trả lời chính ngay từ nàng.

Mặt Tuyết Du tối sầm lại, khuôn mặt nàng trở nên xanh mét, nàng không thể trả lời hắn được, vốn dĩ nàng không do ai sinh ra cả, nếu nói về sinh ra, phải kể đến việc ông trời đã tạo ra nàng là một vị tiên.

Quanh đi quẩn lại, nàng lại vặn hỏi lại hắn, vẫn là cách nói tránh né đó :

- Tại sao chàng lại biết nhà ta ?

Nàng biết rõ câu trả lời, nhưng nàng vẫn muốn xem hắn sẽ trả lời như thế nào, quả nhiên sắc mặt hắn đen lại giống sắc mặt nàng khi nãy.

- Ta nghĩ ... ta nói ra điều này không tiện cho lắm ! - Hắn bối rối trả lời, lúc nàng đến, hắn cũng không hề thấy Tử Nguyệt đâu cả, có lẽ nó đã đi tìm bạn, hoặc là đang ngủ ở một xó xỉnh nào đó rồi.

- Chàng cứ nói đi, có thể ta sẽ thông cảm cho chàng ! - Giọng Tuyết Du trầm ấm, khuôn mặt nàng đỏ hồng, trời cũng bắt đầu se lạnh rồi, nhưng nàng không hề bận tâm, vẫn đưa thanh củi vẽ vời trên mặt đất, không thể nhìn ra được hình thù của nó.

Mím môi hồi lâu, để tránh tình trạng Tuyết Du nghĩ hắn cho người theo dõi nàng, hắn trả lời thật lòng, không có vẻ gì là một kẻ nói đùa :

- Một người bạn được ta nhờ đã đưa ta tới đây, chỉ có điều, người bạn đó biến mất trước khi nàng tới một khoảng thời gian.

Gom toàn bộ số thanh củi lượm được nãy giờ, Tuyết Du đem đến chỗ Hắc Phong, mỉm cười :

- Từng này đủ rồi đó !

Hắc Phong nhìn nàng, cầm một bó thanh củi của hắn đặt vào chỗ củi của nàng, hắn ôm hết từng đó tiến đến chỗ họ đã định sẵn là sẽ nướng khoai.

- Không có lửa ! - Hắn nhìn nàng " ngây ngô ", trước nay ở phủ, hắn chưa bao giờ đụng đến việc bếp núc tí nào, giờ lại nướng khoai, không có lửa thì sao có thể nướng chính chúng đây !

Tuyết Du phì cười đưa tay che miệng nhìn điệu bộ ngây dại của hắn, nàng xếp từng thanh củi thành một nhóm, để lộ một lỗ hở để bỏ lửa vào, động tác nàng làm thật tỉ mỉ, nhanh nhẹn mà không chút gấp gáp hay sơ sảy nào.

Nhân lúc hắn không để ý, lúc đó hắn đang nhìn lên trời, ngắm nhìn cảnh vật vào buổi tối, hắn không thể thấy được có một luồn sáng màu trắng phát ra từ tay Tuyết Du, thật nhẹ nhàng, đáp xuống kẽ hở của những thanh củi, bừng cháy lên ngọn lửa đỏ.

Thấy có thứ gì sáng sáng bên cạnh, Hắc Phong nghiêng đầu quay sang nhìn, mắt ánh lên từng tia ngạc nhiên, hắn lại nhìn mỹ nhân của mình, nàng cũng đang nhìn hắn, nở một nụ cười.

- Thế nào ? Có lửa rồi đúng không ? - Tuyết Du nháy mắt một cái, cười với hắn, khiến hắn không tự chủ cũng cười theo.

- Nàng thật tinh ranh, dám dấu cả ta bí quyết nhóm lửa ! - Hắn nửa đùa nửa thật, kéo nàng lại gần mình.

Tuyết Du tựa vào bờ vai săn chắc của Hắc Phong, trong lòng vui sướng khó tả, nhưng ngay sau đó một nỗi đau lại hiện lên trong đầu.

- Nàng xem, chúng ta đợi lửa đỏ lên sẽ nướng khoai, trong khi đó cùng ở bên nhau ngắm sao ! - Hắn đưa tay nắm lấy bờ vai nàng, bờ vai mềm mại đầy sức hút.

Gật nhẹ đầu, Tuyết Du ngẩng đầu lên nhìn sao, đầu nàng khẽ đụng vào cằm hắn, cảm giác này thật thích thú, một cách khó tả !

Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, những ngôi sao cùng lấp lánh trên bầu trời không ngừng phát ra thứ ánh sáng kì lạ, lúc ẩn lúc hiện, mặt trăng tròn vành vạnh cũng không ngừng toả sáng, như Hằng Nga đang nhìn xuống nhân gian mỉm cười, trên tay là một chú thỏ trắng vô cùng đáng yêu.

- Tuyết Du, nàng đẹp như mặt trăng vậy, cho dù chưa từng nhìn thấy mặt trăng bao giờ nhưng ta vẫn cảm nhận được, nàng ... còn đẹp hơn cả mặt trăng ! - Sau lời nói của Hắc Phong, không hề có tiếng đáp lại, ngay cả một tiếng ậm ừ cũng không có.

Hắc Phong cúi xuống nhìn, phát hiện ra mỹ nhân của mình đã ngủ từ bao giờ, trông đôi mày kia đi, co lại đến nỗi khuôn mặt nàng giống như tức giận. Nàng lạnh phải không ?

Cởi áo ngoài của mình ra một cách nhẹ nhàng, tránh không để kinh động đến giấc ngủ của nàng, Hắc Phong khoác áo lên người nàng, mỉm cười. Cũng may là nàng không nghe thấy lời hắn vừa nói, nếu không hắn sẽ ngượng chết ! Khi nãy, chỉ là hắn buộc miệng nói ra thôi !

Ôm Tuyết Du vào lòng mình, Hắc Phong cũng nhắm mắt lại, bên cạnh, đống lửa đã cháy thành từng khối đỏ, việc nướng khoai của hai người có lẽ nên dừng lại đây.

" Tuyết Du, nàng đẹp như mặt trăng vậy, cho dù chưa từng nhìn thấy mặt trăng bao giờ nhưng ta vẫn cảm nhận được, nàng ... còn đẹp hơn cả mặt trăng ! ". Một giọng nói ấm áp nào đó vang lên trong giấc mơ của Tuyết Du, ngay chính lúc này, nàng cảm thấy người nàng khá mệt mỏi, không đủ sức để mở mắt nói nữa.

Nàng chỉ muốn ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, tự hào mà nói : " Chàng biết không, trước đây Hằng Nga là mỹ nhân số một trên cung đình, nhưng từ khi ta xuất hiện, vị trí đó đã thuộc về ta ! "

Nhưng không, nàng không thể nói như vậy được, nếu nàng nói, nhất định ... hắn sẽ nghĩ nàng nói dối, lừa gạt hắn, nàng không muốn nói !

Đối với tình cảm nam nữ, nàng chưa từng trải qua nên khó có thể nhận biết được, nhưng bây giờ, chính nàng đang lâm vào tình cảnh này " yêu không ra yêu ", thử hỏi, nàng có thể làm gì ?

Thiên đình đã có biết bao nhiêu vị tiên cũng vì chữ tình làm cho lu mờ, khiến nguyện chết vì người mình yêu, hồn siêu phách tán, ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhận ra ! Nhưng đau lòng hơn bao giờ hết, chính là người mình yêu nguyện hi sinh cả tính mạng để được gặp người mình yêu, nguyện đổi tất cả cuộc sống chỉ để có thể gặp lại. Nàng sợ ... sợ mình cũng bị lâm vào chính hoàn cảnh đó, thà nàng cứ một mình đau khổ, chứ nhất quyết không được để Hắc Phong phải chịu liên luỵ.

Nàng đi giữa khoảng không không một lối ra, trên người nàng là một dải lụa đào phất phơ bay trong gió, đây chính là hiện thân Tuyết Du Bạch Nguyệt, một vị tiên. Nhìn nàng lúc này, còn đẹp hơn cả khi ở dưới trần gian, nhưng mặt nàng hoàn toàn cứng ngắc, không thể hiện chút sắc thái nào. Trên thiên đình, vị tiên nào cũng như vậy, không cảm xúc, không có hồn. Điều ngạc nhiên là mỗi lần họ xuống trần gian, nhưng khuôn mặt như tảng băng đó đều biến mất, thay vào đó là một chút, một chút biểu cảm, có thể đó là hồi hộp !

Ở thiên đình là dải băng trôi mập mờ qua nhiều thế kỉ, xuống trần gian lại là ánh mặt trời chói loá chiếu sáng qua từng ngày, những vị tiên đã từng xuống trần gian một lần cũng không muốn về thiên giới nữa, chỉ muốn sống yên tĩnh ở nơi phong cảnh hữu tình, sông núi nước non.

Đi mãi đi mãi, Tuyết Du không ngờ lại gặp một vị tiên tóc bạc đi đến, người này ... nàng chưa từng giặt bao giờ.

" Chào Tuyết Du Bạch Nguyệt, cô có phải vị tiên làm rơi viên Long Nhãn năm xưa không ? ". Ông ta cười, khiến Tuyết Du khá kinh ngạc nhưng nét mặt nàng vẫn lãnh đạm như cũ.

" Xin hỏi ngươi là ai ? Có thể cho ta biết ? Tại sao ngươi lại biết ta ? ". Hàng loạt câu hỏi được Tuyết Du tuôn ra, nàng muốn biết người này rốt cuộc là có ý gì.

Bật cười một tiếng thật to, vị tiên đó vuốt vuốt bộ râu trắng, đôi mắt híp lại thành một đường dài, nhìn về xa xăm, không phương hướng.

" Ta à, ta là một vị tiên tối cao, có thể biết mọi việc trên đời ! "

Chap 16.2

" Ta là một vị tiên tối cao, có thể biết mọi việc trên đời ! "

" Là vị tiên tối cao ? Biết mọi việc trên đời ? ". Tuyết Du nhìn vị tiên trước mắt, hai tròng mắt khẽ dao động, nếu vị tiên này biết được chuyện của nàng và Hắc Phong, thì thật đúng là danh bất lưu truyền !

Gật gật đầu nhìn Tuyết Du từ đầu đến chân, vị tiên đó xoa xoa bộ râu dài trắng bạc, cuối cùng mới lên tiếng.

" Số con kiếp này không thể ở bên người mình yêu mãi được đâu ! "

Vậy sao ? Quả nhiên nàng không thể ở bên cạnh Hắc Phong, vị tiên này còn đoán nàng đã có người mình yêu chứ đừng nói người đó là ai.

" Xin người chỉ giáo, ta thật không biết nên làm thế nào ! ". Đôi mắt Tuyết Du trầm xuống, nhẹ giọng cất lời.

" Người hãy làm theo sự mách bảo của chính bản thân mình, sau đó người sẽ nhận ra sự thật, chuyện này không thể trách được ai, vốn dĩ là do ông trời đã sắp đặt, ta cũng không muốn đôi uyên ương nợ nhau từng đó kiếp lại để kiếp này không thể ở bên nhau. Ta sẽ cố hết sức giúp người, KHI RA ĐI được ở bên nhau phút cuối ! "

" Khi ra đi sao ? ". Tuyết Du thầm nghĩ, nàng lại tưởng trước khi nàng đi tìm viên Long Nhãn bọn họ sẽ được ở bên nhau, rồi đường ai nấy đi.

Nàng còn định hỏi thêm nhiều điều, nhưng bóng dáng của vị tiên đó đã khuất dần, chỉ còn lại những dải mây trắng trôi bồng bềnh.

Ánh sáng là thứ đầu tiên khi mở mắt ra Hắc Phong đã cảm nhận được, nhìn xung quanh, hắn không còn nhìn thấy Tuyết Du nữa. Lo lắng vô cùng, Hắc Phong chạy về ngôi nhà nơi Tuyết Du sống, nhưng hắn nhận được chỉ là sự yên tĩnh bao trùm, có lẽ nàng đi rồi.

Hắn từng nghe nói, nàng sống qua ngày nhờ việc trồng rau đi bán ngoài chợ, bây giờ nhìn vườn rau xanh tốt của nàng, khoé môi hắn cong lên nụ cười tuyệt mĩ.

Tử Nguyệt không biết từ đâu bay đến, âm thanh chuông gió nhắc hắn, con muỗi của hắn đã đến.

- Tử Nguyệt, tại sao bây giờ ngươi mới tới ? Đêm qua ngươi đi đâu vậy ? - Hắc Phong quay ra sau nhìn Tử Nguyệt, con muỗi này, luôn khiến hắn nghĩ nó bị lạc.

Bay tới gần Hắc Phong, Tử Nguyệt nhìn hắn, cất giọng ngái ngủ.

" À, hôm qua có một số người bạn rủ ta đi chơi, không kịp báo cho huynh biết, xin lỗi nha ! "

- Không sao, ngươi về thì tốt rồi, đỡ mất công ta tìm. - Hắc Phong lại quay đi, hắn vẫn đang nhìn hàng rau xanh tốt kia.

May mắn cho Tử Nguyệt thật, đã chuẩn bị vườn rau từ trước, nếu không cũng không biết Tuyết Du sẽ phải ứng phó như thế nào.

Định bụng sẽ hái rau, Hắc Phong đưa tay với ra, không ngờ bị Tử Nguyệt ngăn cản.

" Hắc Phong, từ ngày hôm qua chúng ta đã đi đến đây, không biết Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ đang lo lắng cho huynh biết chừng nào ! "

Hắc Phong lúc này mới nhận ra, thật đúng là từ lúc đi theo Tử Nguyệt tìm Tuyết Du, hắn cũng quên mất hai người bạn chí cốt của mình, đúng là hổ thẹn, hắn đỏ mặt gật đầu.

- Thôi được, chúng ta mau về không bọn họ lại làm lớn chuyện.

Trước khi đi, Hắc Phong còn để lại một mảnh giấy nhỏ đặt lên bàn. Tử Nguyệt tò mò dở ra đọc : " Tửu quán Thiện Nữ ".

" Chẳng phải nơi đó là nơi mà Hắc Phong đang ở sao ? ". Đôi mắt Tử Nguyệt thoáng lên vẻ thâm sâu, nó đã hiểu ý nghĩa của tờ giấy rồi.

Trở lại tửu quán, Hắc Phong cùng Tử Nguyệt ngạc nhiên khi có khá nhiều người ra vào nơi này.

" Có chuyện gì sao ? ". Tử Nguyệt đậu trên vai Hắc Phong, hướng đôi mắt tò mò về đám người kia. Người trong tửu quán không ngừng xì xào bàn tán.

Hắc Phong lắc đầu đi đến chỗ đám đông, ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ đang khóc âm ỉ, tiếng khóc vô cùng thê lương.

- Cho ta hỏi ... có chuyện gì đang xảy ra vậy ? - Hắc Phong kề miệng hỏi một người trong đám đông, hắn cần có một chút thông tin.

Người đó nhìn Hắc Phong, tưởng hắn là người mới đến, tận tình kể chi tiết cho hắn nghe :

- Ngài không biết đấy thôi, trước đây ở đây đồn thổi có một ma nữ chuyên đi hù doạ đàn ông, ngày hôm qua có một gia đình đến đây, hình như là thân nhân của cô nương đó, an táng cho cô ấy, không hiểu vì sao ngày hôm qua ở nhà đại thẩm này, thằng con đi chơi kiểu gì mà đến khi về nằm gục trước cửa nhà, lăn ra chết, trong khi đó không có dấu hiệu bị chém giết hay thương tích ở xác, điểm đặc biệt là mặt cậu ta xanh ngắt, hai mắt trợn trừng lên như trúng tà... - Ông khách đó kể, kể xong ông ta còn nổi cả da gà. - Thế nên đại thẩm này mới nghĩ do oan hồn này hại, đến đây làm loạn.

" Người chết ư ? Mặt xanh ngắt, mắt trợn trừng ? Chẳng phải ... ". Tử Nguyệt suy nghĩ, có vẻ như vụ này khá nghiêm trọng, không thể nào liên quan đến Thiện Hạ được, cô ta đi rồi, chính nó cũng tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể giết người được.

Ông chủ quán thấy tửu quán bị quấy rầy, đùng đùng tức giận, sai người lôi vị đại thẩm kia đi.

- Oan quá ! Con trai tôi tại sao lại chết oan như vậy ! Ngay cả nói chuyện lần cuối với nó cũng không được. - Vị đại thẩm kia ngồi xuống đất, khóc như mưa như gió, quyết không để bọn họ lôi đi.

Tử Nguyệt nói nhỏ vào tai Hắc Phong điều gì đó, chỉ thấy hắn gật đầu.

- Đại thẩm, có chuyện gì về nhà rồi nói ! Ta có thể mạn phép không ? - Hắc Phong cúi xuống đỡ người đó đứng dậy, mỉm cười.

Vị đại thẩm được Hắc Phong đứng dậy, vẫn thút thít khóc :

- Cậu là quan sao ?

Câu hỏi này khiến Hắc Phong dừng lại trong chớp mắt, nếu xét về phương diện này thì...

Cha của hắn là hoàng thân quốc thích trong triều, dĩ nhiên cũng được xem là một vị quan, nếu như hỏi hắn có phải là quan phủ không, có lẽ hắn sẽ trả lời là có.

Quả nhiên, hắn gật đầu một cái.

Vị đại thẩm mừng rỡ nắm lấy bàn tay hắn, đưa tay quệt nước mắt :

- Tiểu dân mong ngài sẽ đòi lại công bằng cho con tiểu nhân ! Van lạy ngài.

Bà ta quỳ trước mặt Hắc Phong, khẩn thiết cầu xin. Hắc Phong lúc này thật sự là rất bối rối.

- Vị đại thẩm này, tốt nhất hãy đứng lên đi đã.

Tử Nguyệt trợn mắt nhìn : " Hắc Phong thật sự là quan sao ? "

Hắc Phong đỡ bà ta đứng lên, nhỏ giọng :

- Đại thẩm, mau đến nhà đại thẩm thôi !

Hắc Phong chuẩn bị đi thì Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ từ đâu xuất hiện, vẻ mặt hớt hải :

- Hắc Phong, từ hôm qua đến giờ huynh đi đâu, tại sao bọn ta lại không thấy ? - Lý Đường Minh đi một vòng quanh người Hắc Phong, không thấy có dấu hiệu bị thương tổn nào.

Bạch Lý Vũ đưa tay phẩy quạt mỉm cười thả lỏng người :

- Tạ ơn trời, huynh không sao cả !

Hắc Phong trầm tư suy nghĩ, hai tên này hôm nay sao đột nhiên lo lắng cho hắn vậy, thường thường thì cho dù hắn đi hai ba ngày, hai tên này nhất định sẽ rất vui, rất phấn khởi.

Đằng này, hai tên này lại có vẻ lo lắng, chắc hẳn là có chuyện gì.

- Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao hai ngươi lại có vẻ lo lắng như vậy ?

Lý Đường Minh ngó xung quanh một cái, sau đó kéo Hắc Phong vào một góc, để mặc đại thẩm kia ở lại còn đứng ngơ ngác :

- Huynh đi đâu mà ngay cả chuyện này cũng không biết sao ? Ngày hôm qua ta và Bạch huynh có rủ huynh đi xem chuyện hay nhưng huynh nhất quyết ở lại nên bọn ta cũng không ép.

Tử Nguyệt bay đến đậu trên vai Hắc Phong nghe ngóng chuyện.

- Chuyện đó thì liên quan gì ? - Hắc Phong cau mày, tại sao lại phải nói chuyện này chứ ?

Bạch Lý Vũ ngay lúc này nôn nóng chen vào, đẩy Lý Đường Minh sang một bên :

- Huynh thật đúng là ... để ta kể huynh nghe. Ngày hôm qua ta và Đường Minh nghe ở Hạo Đường có người chết, vốn dĩ đây là chuyện thường nên hai ta cũng không muốn xen vào, nhưng khi nghe cái xác khi chết người xanh ngắt, hai mắt trợn trừng lên, ta đã thấy bất thường nên tò mò đến đó xem !

Cái chết này, thật giống với cái chết con của đại thẩm kia, hơn nữa, nạn nhân đều là đàn ông, có chút kì lạ trong đó !

" Ta có thể ngửi thấy mùi yêu khi ở đây ! ". Tử Nguyệt nhỏ giọng, Hắc Phong nghe vậy liền giật mình.

  CHƯƠNG 17

Chap 17.1

" Ta có thể ngửi thấy mùi yêu khí ở đây ! ". Tử Nguyệt nhỏ giọng, Hắc Phong nghe vậy liền giật mình.

- Có sao ? - Hắc Phong lẩm bẩm, Bạch Lý Vũ nhìn hắn ngạc nhiên, dạo này vị huynh đệ của mình thật giống mắc bệnh tự kỉ, chuyên gia nói một mình, à không, phải nói là nói chuyện cùng với một con muỗi.

Tử Nguyệt gật gật đầu, linh cảm bao giờ cũng đúng, huống chi nó là tiên cơ chứ, mũi nó còn có thể ngửi thấy mùi khét khét của những con yêu quái.

" Nó đang tiến đến gần chúng ta, huynh cẩn thận, giữa đám đông chúng không dám làm gì đâu ! ". Tử Nguyệt nhắc nhỏ, sau đó hầu hết là không còn ai lên tiếng nữa.

Một vị cô nương xinh đẹp không biết từ đâu xuất hiện, tiến đến gần vị đại thẩm kia :

- Đại thẩm có sao không ạ ? Có cần ta đưa về nhà không ?

Vị đại thẩm nhìn cô nương xinh đẹp, ngay lập tức có cảm tình, mỉm cười thân thiện :

- Đa tạ cô nương, ta không sao, ta vốn đang định đưa vị quan về nhà xem xét cho con trai ta ! - Đại thẩm chỉ vào Hắc Phong.

Cô nương xinh đẹp kia nhìn vào Hắc Phong, hai con mắt lung linh, thẫn thờ nhìn vào nam nhân tuyệt mỹ kia, cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Hắc Phong nhất thời quay đầu lại xem, quả nhiên là có người lén nhìn hắn.

" Hắc Phong, chính là nó ! ". Tử Nguyệt lên tiếng, hai cánh lúc này đập đập không ngừng.

" Có thứ gì đó trên vai của hắn ? ". Vị cô nương đó nhíu mày nhìn thật kĩ, phát hiện có một con vật nhỏ, cô ta nhếch môi cười mỉa mai.

- Một sinh vật lạ có thể nói chuyện, thật thú vị !

Hắc Phong xem từ đầu tới chân cô ta, ngoài vẻ xinh đẹp thì hắn không thể phát hiện được điều gì, chỉ có Tử Nguyệt liên tục phát ra những tiếng chuông gió không ngừng.

" Hắc Phong, nó ... nó ... nhìn thấy ta rồi ! "

Cố trấn tĩnh tinh thần của Tử Nguyệt, Hắc Phong đi đến chỗ đại thẩm, mặc kệ Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ vẫn thao thao bất tuyệt.

- Ngươi cứ bình tĩnh, ta sẽ bảo vệ ngươi, nấp đi !

Nhanh chóng, Tử Nguyệt chui vào trong tay áo của Hắc Phong, ngồi trong đó nghe ngóng.

- Đại thẩm, chúng ta đi ngay thôi ! - Hắc Phong mỉm cười, đưa tay ý mời vị đại thẩm rời khỏi tửu quán.

Vị đại thẩm gật gật đầu, vừa định đi thì tay áo bị vị cô nương kia giữ lại :

- Đại thẩm, con có thể đi theo không, nhà đại thẩm xảy ra chuyện như vậy, nhất định con phải ở bên cạnh an ủi !

Cảm tạ không hết lời cô nương kia, đại thẩm gật đầu mừng rỡ nắm lấy bàn tay cô ta :

- Nếu con ta không ra đi sớm thì có lẽ ta đã có một người con dâu tốt như cô nương.

- Đại thẩm khách sáo quá rồi ! - Vị cô nương mỉm cười, nhưng không biết ý đồ thực sự của cô ta là gì.

Hắc Phong lắc đầu lườm cô ta một cái, khiến cô ta lạnh cả sống lưng, cho dù không là người đi chăng nữa, cô ta cũng bị vẻ lạnh nhạt của hắn làm cho khiếp sợ, linh tính cho cô ta biết hắn không phải người bình thường, huống chi cô ta nhìn hắn, từ người hắn ... phát ra một luồng sáng trắng rất kì lạ, ý như ánh sáng mặt trời, khiến cô ta phải đau đầu nhức óc mỗi khi nhìn vào.

" Hắc Phong, nó đi theo chúng ta, liệu có xảy ra chuyện gì không ? ". Tử Nguyệt lo lắng lên tiếng.

- Ngươi là muỗi, lo lắng nỗi gì, cô ta không thể làm gì được đâu ! - Hắc Phong lẩm bẩm, thật không hiểu nổi trong đầu con muỗi này nghĩ cái gì.

" Ta chỉ lo cho huynh thôi, ta thì không sao cả ". Tử Nguyệt nhẹ giọng khiến hắn không thể nói nên lời.

- Hắc Phong, huynh đi thật sao ? - Lý Đường Minh từ sau đi tới, nhìn hắn có vẻ lo lắng, dẫu sao cũng đã hứa với bá mẫu rồi, không lẽ không quan tâm đến hắn ?

- Đúng đấy, huynh đi nhỡ xảy ra chuyện gì ta biết phải làm sao ? - Bạch Lý Vũ đập đập quạt, đầu rịn khá nhiều mồ hôi, kiểu này chắc hắn nhanh ra đi sớm vì hắn ta.

Hắc Phong lắc đầu cười, hai tên này giờ thật đúng là vướng chân hắn, chỉ muốn tống khứ đi nơi khác cho xong :

- Không sao đâu, dù sao đã tới thành Lạc Hoa này ít nhất ta cũng phải ra mặt chút ít còn giữ thể diện cho cha ta trên trời cao, huống chi người này còn không hiểu nguyên nhân con mình ra đi, ta thấy bách tích kêu oan mà không giúp sao được ?

Nói đến đây, Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ không thể nói thêm gì, sau một hồi bàn bạc, hai tên đó đã đi đến quyết định :

- Chúng ta sẽ đi cùng huynh !

Vẫn là hai tên đó đi theo làm khổ hắn ta...

Trên đường đi ...

- Đại thẩm, bao giờ tới nơi ạ ? - Giữa trời nắng chang chang, Lý Đường Minh không ngừng than nóng, không chịu được lên tiếng.

- Đúng vậy đại thẩm, đã đi hơn ba canh giờ sao vẫn chưa tới nơi ? - Bạch Lý Vũ sốt sắng, cũng may hắn đã có quạt vơi đi chút nóng.

Đại thẩm kia cũng không khá hơn là bao, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả áo, bà khó nhọc lên tiếng, có vẻ áy náy :

- Sắp đến rồi, xin lỗi phải để các vị chịu khổ !

Hắc Phong đi trước được mấy bước, quay ra sau nhìn đại thẩm mỉm cười, đi đến an ủi :

- Không sao đâu ạ, đi thế này có khi lại tốt cho sức khoẻ !

Hắn nhìn cô nương còn đi sát đại thẩm, ánh mắt có chút kiêng dè, đúng hơn là đề phòng.

Còn cô ta, cô ta không biết vì sao từ đầu đến đuôi luôn đưa mắt nhìn Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ, có lúc, cô ta còn liếm nhẹ vành môi khô khốc bên ngoài như thèm khát.

" Hắc Phong, nhìn cô ta thật kinh tởm ! ". Tử Nguyệt ngồi trên vai hắn nói nhỏ, hai cánh muỗi của nó cụp xuống một cách không tự nhiên.

- Ngươi đừng sợ ! - Hắc Phong an ủi, con muỗi này, mình mẩy đầy phép thuật, tại sao vẫn còn sợ một con yêu tinh trong khi hắn lại là người trần mắt thịt, không mang chút sợ hãi.

Có phải ... khi ở cạnh người mình yêu phải làm ra vẻ yếu đuối để được bảo vệ, quan tâm, lo lắng không ?

Bờ vai của Hắc Phong thật mềm mại, khiến nó muốn được tựa vào mãi mãi ...

Chap 17.2

Căn nhà nhỏ lấp ló phía trước ngay lập tức xuất hiện khi bọn họ đi được một đoạn đường khá xa, phía trước căn nhà có một gốc cổ thụ cao lớn bao bọc bởi bụi rậm xung quanh, cảnh vật lúc này nhìn thật khác lạ, không giống như một căn nhà bình thường.

Hắc Phong cùng mọi người đi vào trong vườn, linh cảm cho hắn biết căn nhà này không bình thường.

" Hắc Phong, ta thấy ở đây thật sự tràn ngập mùi yêu khí ! ". Tử Nguyệt lên tiếng, chính nó cũng đang cảm thấy rùng mình.

- Ta cũng thấy vậy, nơi này thật u ám ! - Hắc Phong nhẹ gật đầu, cố làm ra vẻ như bình thường.

Một đôi mắt xanh phát sáng loé lên, hàm răng nanh nhọn, cái lưỡi dài ngoe nguẩy quanh miệng, trên cây cổ thụ có một con vật người không giống người, ma không giống ma, toàn thân phủ một lớp da giống như màu lá cây đang theo dõi mọi người phía sau.

- Phù, mệt quá ! - Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ vừa vào đến nhà đã mệt lử người, đập quạt ngồi xuống ghế, quay qua đại thẩm đang từng bước chậm rãi vào nhà - Đại thẩm, cho ta một ly trà được không ?

Vị đại thẩm kia được cô nương dìu vào nhà, thấy khách van khát, bà nhanh chóng gật đầu, miệng nở nụ cười :

- Được được, để ta đi lấy !

Sau khi bà đi, Hắc Phong cùng Tử Nguyệt đi khắp căn phòng thăm giò. Nơi này cho dù là tiện nghi hơn căn nhà của Tuyết Du nhưng trông nó có vẻ gì đó rất khác lạ, đặc biệt là trên tường nhà phủ khá nhiều rong rêu, tường mục nát như căn nhà đã bỏ hoang.

Chép miệng lắc đầu, Hắc Phong không còn gì để tả lại căn phòng mà cậu đang đứng, kể cả Tử Nguyệt.

Sau khi vị đại thẩm kia đem trà ra, rót ra từng ly đưa cho mọi người, vẻ mặt ai cũng cứng đờ. Nhìn thứ nước trong ly trà, không thể tin nó có thể uống được, thứ nước đó... đều là màu xanh lá cây.

- Đại thẩm, nước này có thể uống sao ? - Lý Đường Minh nhăn mặt cầm ly trà trong tay, dù khát hắn cũng không thể nuốt nổi một ngụm chứ đừng nói là hết ly.

- À, ở đây nước không được sạch sẽ cho lắm mong các vị thông cảm ! Thật ra trước đây nguồn nước ở giếng nhà ta rất sạch, không hề như bây giờ, nhưng không hiểu sao dạo gần đây nước luôn có màu bất thường, nhưng uống vào thì không hề có vị gì kì lạ.

Đặt ly trà xuống, Lý Đường Minh không dám uống, Bạch Lý Vũ cũng vì thế mà không dám cầm ly trà, Hắc Phong tiến lại chỗ bàn xem nước trong ly trà, đôi mắt đen khẽ nhíu lại.

Vậy mà ... vị cô nương kia không hề ngần ngại, lại có thể tự nhiên uống ly trà, vẻ mặt không hề thay đổi. Cô ta mỉm cười đặt ly trà đã uống hết xuống bàn :

- Ta thấy thực sự rất ngon mà ! Các vị không uống thử sao ?

- Cô nương thấy thế thật sao ? Ta mừng quá ! - Bà ta vui sướng nhìn cô ta.

" Hắc Phong, ta thấy nước trong ly trà rất lạ, có thể nó bị làm sao rồi ! ". Tử Nguyệt ghé sát tai hắn nói nhỏ.

Tử Nguyệt nhìn ly trà sau đó nhìn cô ta, bắt gặp đôi mắt cô ta đang phát sáng, liếm mép quanh môi, còn để lộ hai răng nanh.

- Đại thẩm, người có thể kể lại sự việc ngày hôm đó cho ta nghe không ? - Hắc Phong ngồi xuống ghế nhìn bà ta.

Đại thẩm gật đầu, gợi nhớ lại ngày hôm đó ...

- Hôm đó, con trai ta nói đi vào thành tìm một người bạn ở đó, do nhà ta lúc đó khá khó khăn nên tìm cách mượn tiền, nó nói nó có người bạn ở Tửu quán Thiện Nữ nên đi luôn. Không ngờ ... - Đến lúc này bà không chịu nổi nữa mà bật khóc - Không ngờ lúc trở về ... con trai ra đã nằm ở trước cửa nhà, mặt xanh ngét, hai mắt mở trừng ra, ta lay nó dậy nhưng nó không chịu ... ta ... - Bà nấc lên từng tiếng, không nỗi đau nào có thể bằng nỗi đau mất con.

- Đại thẩm bình tĩnh lại đi ! - Cô nương kia vờ an ủi, đôi mắt còn hiện lên tia gian xảo.

Bạch Lý Vũ cùng Lý Đường Minh chăm chú nghe lại câu chuyện, thấy cảm thương cho bà ta.

- Đại thẩm, cho ta biết xác con bà đang ở đâu không ? - Hắc Phong muốn đích thân thấy xác của nạn nhân.

- Được, đi theo ta ... - Bà ta gật đầu.

Đưa mọi người ra nhà sau, bà ta chỉ về phía gốc cây to kia :

- Ta đã đặt xác con trai ta ở đó, lấy lá lấp người nó lại rồi !

Hắc Phong tiến đến gần, lật thảm lá to ra, sau đó hắn phải bịt mũi lại, nhìn hắn nhăn mặt đến nỗi bất thường, Tử Nguyệt nhìn xác chàng trai kia cũng khiếp hồn, lấy tay bịt mũi.

" Hắc Phong ! Hôi quá ! "

Bạch Lý Vũ, Lý Đường Minh cùng đại thẩm kia lập tức đưa tay bịt mũi, Lý Đường Minh la lên :

- Kinh khủng thật ! Sao lại hôi đến vậy ?

- Ta cũng thấy vậy ! - Bạch Lý Vũ đưa tay bịt mũi.

Chỉ có cô ta liếc mắt nhìn cái xác, khuôn mặt không biểu lộ chút gì.

Tử Nguyệt để ý quay ra sau, phát hiện ánh mắt liếc qua cái xác sau đó liếc nhìn nó.

Xẹt !

Một luồng điện phát ra từ người Tử Nguyệt, đôi mắt Tử Nguyệt lúc này đỏ lên, như màu của máu, truyền tia nhìn vào đôi mắt xanh kia khiến cô ta giật mình một cái, đưa tay che mắt lại.

" Con yêu nữ kia, ngươi không mau biến khỏi đây thì đừng trách ta ra tay ác độc, nếu trước tối nay ngươi còn không đi ta e rằng ngươi khó giữ lại cái xác cho mình ! ". Tử Nguyệt nhắm đôi mắt đỏ hướng giọng nói đến cô ta nhưng Hắc Phong không thể nghe thấy nó được.

" Ngươi là ai ? Ta không đụng chạm đến ngươi, vì vậy mau rời khỏi đây ! ". Giọng nói đó đáp lại, quả nhiên là giọng của một con yêu.

" Ngươi không tin ? "

" A ha ha ha, ngươi là thứ gì chứ ? Chỉ là một con muỗi tu luyện như ta thôi mà ta lại phải sợ ngươi sao ? Thật vô lí ". Giọng con yêu đó mang đầy vẻ khinh thường, nó không hề biết Tử Nguyệt là ai.

" Ngươi cứ chờ xem. "

" Được, ta chờ ngươi có thể làm gì được ta ".

  CHƯƠNG 18

Chap 18.1

Hắc Phong đưa tay che mũi lại, nhìn qua cái xác đã sắp bị rữa ra, bốc mùi khắp nơi.

- Nhìn sắc mặt cậu ta có thể cho thấy lúc đó cậu ta rất hốt hoảng, sau đó ngay lập tức bị giết chết, hiện tại nguyên nhân chết thì ta còn chưa biết nhưng xem ra đây là cái chết không bình thường ! - Đã đọc sách bao nhiêu năm, cũng đã nghiên cứu hơn nghìn loại bệnh khác nhau, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy hay nghe qua cái chết nào lại kì cục đến vậy.

Đại thẩm nghe vậy thì hoảng hồn hoảng vía, người khuỵ xuống đất khóc than :

- Con ơi là con, ngay cả con ta cũng không giữ được, muốn báo thù cho con nhưng ta biết ai để đi đây ?

- Đại thẩm ... - Vị cô nương kia đau lòng níu lấy vai bà, cố nặn ra vài giọt nước mắt, khẽ liếc nhìn người Hắc Phong một cái.

Bạch Lý Vũ nói nhỏ vào tai Lý Đường Minh, trong lòng mang chút nghi vấn :

- Đệ xem, nhìn cái xác này, ta lại liên tưởng đến cái xác lần trước chúng ta gặp, có phải cùng một nguyên nhân không ?

Lý Đường Minh nhanh chóng gật đầu, hắn cũng mơ hồ nhớ ra rồi.

Hắc Phong có thể nghe thấy lời hai người kia nói, hắn liền nhìn bọn họ, mong đợi câu trả lời :

- Hai người đã từng nhìn thấy trường hợp cái xác bị như vậy sao ?

Hai người kia lập tức gật đầu, Bạch Lý Vũ còn nói rõ cả nơi mà mọi người tập trung đông, đúng là nơi phát hiện ra xác chết kì dị.

- Được rồi, bây giờ ta sẽ đi đến đó một chuyến, hỏi thăm tình hình, hai huynh cùng vị cô nương ở lại chăm sóc đại thẩm thật tốt, ta sẽ nhanh chóng trở về !

Hắc Phong lại muốn đi, nhưng lần này lại không cho hai bọn họ theo, hai người đó cũng mang tâm trạng sợ hãi :

- Hắc Phong, ta sợ nếu huynh đi, nhỡ ... xảy ra chuyện gì ta biết phải làm sao ?

Hai vị huynh đệ này, có còn là nam tử hán không vậy, đường đường là một nam nhân, vậy mà còn thua cả cô nương kia nhìn mặt không chút sợ hãi. Đắn đo một hồi, Hắc Phong không biết phải làm sao.

" Hắc Phong, ta nghĩ khi chúng ta đi nhất định con yêu sẽ lộng hành, rất có thể sẽ làm tổn hại đến đại thẩm cùng hai tên kia. Ta có cái này, nhất định sẽ hữu ích cho bọn họ ! ". Tử Nguyệt nói vào tai Hắc Phong, sau đó nó chui vào trong tay áo hắn, phát ra ánh sáng dịu nhẹ mà không để ai phát hiện ra.

" Huynh lấy hai sợi dây chuyền đó đeo vào tay hai tên kia, nhắc hai tên đó cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được tháo ra, nếu không, con yêu đó sẽ nhân thời cơ mà hành động. Ta nghĩ, nạn nhân là nam nên vị đại thẩm kia chắc sẽ không sao ! "

Con muỗi này, thật giống một vị thần, trong đầu Hắc Phong tự nhủ, ngay cả thứ để trấn yêu nó cũng có, vậy nó là gì ? Là tiên sao ? Không bận tâm nhiều, hắn lấy hai sợi dây đỏ có đính hai viên ngọc trai đưa cho Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ.

- Đây là bùa hộ mệnh của ta, hai huynh mang vào tay, không được tháo ra, nếu bị hại thì đừng trách ta !

Ngoan ngoãn gật đầu, hai bọn họ đeo hai sợi dây vào tay, cô nương kia nhìn vào hai sợi dây đó, đôi mắt xanh rực ánh lửa.

Tử Nguyệt lẩm bẩm một lúc, đưa hai bàn tay ra, trên tay nó liền xuất hiện vầng sáng trắng rất đẹp, nó phất nhẹ, những tia sáng đó bay đến bao phủ quanh hai người kia.

- Hắc Phong, ta có thể cảm nhận được có một nguồn năng lượng trong người ta !

- Ta cũng vậy. - Bạch Lý Vũ giơ tay ra, thấy người mình khoẻ mạnh hẳn lên.

Tử Nguyệt mỉm cười, đậu bên tai Hắc Phong kể công.

" Huynh phải báo đáp ta như thế nào đây ? "

Hắc Phong dặn dò hai người kia, đi lại chỗ đại thẩm nhắc một số việc, nhanh chóng tạm biệt bọn họ.

Ra đến đường lớn, Tử Nguyệt lại bay vù vù trước mặt Hắc Phong, người lại phát ra những tiếng chuông gió.

" Hắc Phong, ta giúp huynh bảo vệ hai bọn họ, tại sao huynh không cảm ơn ta lấy một lời ? "

Hắn cố làm ra vẻ mặt hững hờ, nặn ra từng từ một cách khó khăn :

- Cảm ơn.

" Sao huynh có vẻ mặt lạ vậy ? ". Tử Nguyệt lại bay trước mặt Hắc Phong, khoảng cách thật gần.

- Không sao, chỉ là thấy ngươi tài giỏi vậy sao không cho ta biết sớm, ta cứ nghĩ mình phải bảo vệ ngươi !

Tử Nguyệt nghe hắn nói vậy trong lòng rất vui, nó bay lượn khắp nơi, vang ra những âm thanh Hắc Phong nửa nghe nửa không.

" Là vì ... ta muốn chàng phải bảo vệ ta ! "

Chập tối, trước cửa Nha huyện thành Lạc Hoa ...

Cạch cạch cạch !!!

Có tiếng đập cửa.

- Đại nhân, bên ... bên ngoài có người gõ cửa ! - Một tên lính từ cổng huyện chạy vào, mặt xanh ngoét, sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi.

Trên ghế, quan huyện đang yên giấc bỗng nghe tiếng lính báo, ông lấy khăn trong người ra lau mồ hôi trên trán.

- Sao... ngươi nói cái gì... có người đến tìm sao ?

- Dạ ... dạ ... vâng... - Người đó vẫn run sợ, tay cầm gộc cũng vì thế mà run rẩy không ngừng.

Quan huyện đưa tay đập đầu hắn một cái, mặt có chút dãn ra, đưa tay phẩy phẩy :

- Đi nhanh nhanh mở cửa !

- Lỡ ... lỡ may ... gặp án mạng nữa thì sao đại nhân... - Tên đó vẫn chưa chịu đi, cố nán lại như muốn người bên ngoài bỏ đi, mắt không ngừng nhìn về cổng huyện.

Ông quan huyện bị lính hù, ông ta cũng sợ hãi, nhưng trước mặt người khác, để cố giữ thể diện, ông ta lấy lại vẻ tôn nghiêm, mở miệng chầm chậm :

- Đi nhanh !

Bên ngoài, tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên.

- Nhanh ! - Ông ta không đủ kiên nhân, nhìn tên đó, mắt vằn lên từng vệt đỏ, bắt buộc cậu ta phải đi ra mở cổng, sợ sệt đến nỗi điếng người ra.

Cạch cạch cạch !!!

- Ra đây ... ra ngay đây ... ! - Cậu ta lên tiếng.

Đứng trước cổng huyện, cậu ta nhắm mắt lại mở toang cửa ra...

Không thấy động tĩnh gì, cậu ta mới từ từ hé mắt ... đập vào tầm nhìn cậu ta là một nam nhân đẹp đến kinh người.

Cậu ta cũng vì sắc đẹp của người đó mà ngẩn ra, hai miệng há to, đôi mắt mở trừng.

Hắc Phong nhìn sắc mặt kì lạ của người trong phủ, đôi mày bất giác khẽ nhíu lại :

- Cho hỏi ... ta có thể gặp đại nhân hay không ?

Chap 18.2

- Cho hỏi ... ta có thể gặp đại nhân hay không ? - Hắc Phong nhàn nhạt lên tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau.

Người ở phía trong, đúng hơn là một tên lính, đang nhìn hắn thất thần, bị đánh gục trước vẻ đẹp của hắn.

Cảm thấy tên đó nhìn mình không bình thường, cũng như không chịu trả lời, Hắc Phong đưa tay che miệng ho vài cái, ngoảng mặt đi chỗ khác. Tên đó tỉnh lại, thấy thật xấu hổ, đưa tay gãi đầu :

- Xin lỗi vị thiếu gia này, để ta đi bẩm báo với Hà đại nhân. - Tên lính đó lập tức chạy vào.

" Hắc Phong, huynh có thấy tên lính đó cứ nhìn huynh miết không ? " . Tử Nguyệt mang chút bực tức, giọng căng như dây đàn, nó ngồi trên vai hắn, nhìn giống như đang khoanh tay.

Hắn nghe thấy vậy thì mỉm cười, lắc đầu chịu thua con muỗi nhỏ ngốc nghếch, cũng phải thôi, ai nhìn thấy hắn mà không rung động cơ chứ.

" Hắc Phong, ở đây có rất nhiều yêu khí, ta nghĩ nơi này nhất định không bình thường ! ". Tử Nguyệt đưa đôi mắt đỏ ngầu đang phát sáng nhìn xung quanh, phát hiện có một lớp bụi xanh bao quanh trên đỉnh đầu của phủ.

- Ở đây cũng có sao ? - Hắc Phong mang chút không tin, đường đường đây là nơi ở của quan huyện, cũng là nơi tôn nghiêm, vậy mà tại sao lại có thể xuất hiện yêu cơ chứ ?

" Ta nhìn thấy mà, huynh nên cẩn thận một chút ! ". Tử Nguyệt cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái, cố nói ra từng nơi thở mệt nhọc, người nó bắt đầu phát sáng, đôi mắt đỏ đã không còn nổi bật như lúc trước.

Vừa lúc đó, cổng phủ mở, tên lính ban nãy bước ra, mời hắn vào :

- Mời công tử vào phủ, đại nhân chúng ta có lời mời.

- Đa tạ. - Hắc Phong khách sáo, mỉm cười bước vào.

Cho dù ở đây là phủ của quan Huyện, nhưng không hề có sự trang nghiêm cùng tôn kính, cũng không có nhiều lính canh gác, bao trùm nơi này là một sự tĩnh lặng, ảm đạm vô cùng, không dám nghĩ trên công đường có còn cảnh tượng này không ?

- Ở đây chỉ có mình ngươi và đại nhân thôi sao ? - Hắc Phong nhìn từ đầu đến cuối cũng không thể tìm ra một bóng người nào quanh lối đi, trên đường, lá rụng nhiều dưới gốc cây, cho thấy nơi này đã lâu không có ai chăm sóc.

Nhìn vẻ mặt có vẻ khổ sở của tên lính nọ, Hắc Phong cũng đã đoán được phần nào, tên lính lúc đó mạnh miệng :

- Bọn chúng thật ác nghiệt ! Chỉ có chút chuyện mà bọn chúng cũng đi hết, bây giờ nơi này ngoài tiểu nhân và đại nhân ra còn có phu nhân và vị tiểu thư.

- Mời thiếu gia ngồi đây chờ lát, tiểu nhân đi báo đại nhân ngay !

Hắc Phong nhìn căn phòng một lượt gật nhẹ đầu, phẩy tay ý nói hắn cứ đi. Sau khi tên lính đi ra ngoài...

- Tử Nguyệt, ngươi có đó không ? - Tên lính đã đi rồi nhưng sao Tử Nguyệt vẫn không nói gì với hắn, có chuyện gì sao.

Đáp lại hắn là một không gian yên ắng đến lạ thường.

Nhíu hai hàng lông mày, hắn liếc mắt nhìn hai bên vai, không hề có thứ gì, hắn tự nghĩ, có khi nó lại đi loanh quanh đâu đó rồi !

Hắc Phong nhìn lên tường, toàn là những nét bút thanh tục của những bậc thầy, đường nét rất tinh xảo, người mua nó quả thật là có tầm mắt không bình thường !

Đi lòng vòng quanh phòng một hồi, Hắc Phong dừng lại trước một vật nhìn rất lạ...

" Quả là rất bất tiện ! ". Tuyết Du nhăn mặt nhìn xuống, nàng đang ở trong tình cảnh không thể nào thê thảm hơn được !

Đường đường là một nữ nhi được người người ngưỡng mộ, nổi tiếng tuyệt đẹp, hiền dịu, nói chung là phẩm hạnh cấp bậc không hề thua kém một ai, vậy mà hôm nay, dưới mặt trăng vàng, nói đúng hơn là Hằng Nga, nàng lại tự làm mất mặt chính bản thân mình.

Ngồi trên mái nhà, nàng bực dọc chống hai tay lên đùi, ngẩng khuôn mặt tròn trịa lên nhìn trăng.

" Xuống thì xuống được, nhưng ta xuống... Hắc Phong lỡ nhìn thấy thì biết phải làm sao ? ". Nàng đang còn tính kế, đôi mắt nàng nửa vờ nửa thực đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

Hay là... bay ?

  CHƯƠNG 19

Chap 19.1

Ý nghĩ vừa xuất hiện, cũng như ý tưởng trong đầu nàng phát sáng ! Quả nhiên... bay là một giải pháp tốt nhất hiện giờ.

Đôi mắt Tuyết Du nhìn vào khoảng không gian trong màn đêm, hướng tầm nhìn về căn nhà có nơi ai đó đang ở.

Hai tay nàng dang ra, đôi chân nàng nhón lên, một cách nhẹ nhàng... nàng bay lên không trung, vút qua những căn nhà, đáp chân tại một điểm trên nền gạch.

Thở nhẹ nhõm một cái, Tuyết Du đưa tay xoa xoa ngực, cố ổn định lại tinh thần đang hoảng loạn của nàng, không ngờ, khi nàng trở về với bộ dạng một con người không nghĩ bay cũng là một điều khó khắn, mà... khi hoá thành muỗi lại bay rất nhẹ nhàng !

Lắc đầu một cái, nàng chiếu một tia sáng nhỏ lên nền gạch, ngồi xuống đó, tia sáng truyền qua nền gạch xuất hiện một cái lỗ nhỏ có thể nhìn vào bên trong, Tuyết Du điềm nhiên đưa mắt nhìn vào.

- Chào công tử ! - Hà Tiêu Mộ bước vào, tiến đến chỗ Hắc Phong mỉm cười.

Hắc Phong còn đang ngắm những bức tranh ở nơi này, nghe tiếng gọi mình thì quay đầu lại, bắt gặp vị quan đang mỉm cười nhìn mình, hắn không hề ngần ngại bước đến chào.

- Ta có thể biết quý danh của công tử ? - Hà Tiêu Mộ mời Hắc Phong ngồi xuống ghế, ông cũng ngồi, sau đó nhìn hắn với vẻ tò mò, tên lính ban nãy đứng ngay phía sau ông ta.

Hắc Phong cầm ly trà được tên lính ban nãy mang tới, nhấp một ngụm đặt lên bàn, giọng điệu rất tự nhiên, thư thái :

- Ta là Quách Triệu Hắc Phong, con trai của Quách Trần Duật.

" Quách Trần Duật ? ". Hà Tiêu Mộ nghi hoặc nhíu mi lại, mơ hồ một hồi, cái tên này ông ta đã nghe qua, à phải nói là rất quen thuộc.

Đôi mắt đen kia đột nhiên loé sáng, nhìn vào thứ chất lỏng nam nhân kia vừa đưa vào miệng, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

" Chàng không thấy gì sao ? Thứ nước đó..."

- Chẳng lẽ... chẳng lẽ công tử là con của Quách Quận Vương, Quách đại nhân sao ? - Hà Tiêu Mộ ngạc nhiên vô cùng, vống nghe sau khi Quách Trần Duật qua đời, phu nhân và con ông chuyển lên núi sống, nhưng vật chất lúc nào cũng đầy đủ vì Hoàng Thượng rất trọg dụng ông khi còn sống, ông cũng đóng góp công lao to lớn của mình cho đất nước.

- Đúng, là ta ! - Hắc Phong nhẹ gật đầu, thật ra hắn cũng không muốn dựa vào thế lực của cha để điều tra vụ án, nhưng lần này quả thật là rất rắc rối, một vụ án giết người hàng loạt không lí do.

Hà Tiêu Mộ từng nghe qua danh tiếng của Quách Quận Vương, luôn được mọi người trong thành kính mến vì tính giúp đỡ những người nghèo khó, còn cho họ bạc để vun trải cuộc sống, nay được nhìn thấy người con có dung mạo phi phàm của ông, quả thật là điều may mắn.

Trò chuyện được một lúc, Hắc Phong không quên việc mình đến đây, ngay lập tức nói rõ :

- Hà đại nhân, thứ lỗi cho ta, thật ra ta đến đây là để có chuyện muốn nhờ vả.

- Thiếu gia có việc gì xin cứ nói, ta nhất định sẽ giúp trong khả năng. - Hà Tiêu Mộ vui mừng ra mặt, được giúp người là một việc mà ông nên làm, huống chi người mà ông giúp lại là con của người ông ngưỡng mộ, không biết chừng sau này còn có thể " thân thiết " không.

Hắc Phong mừng thầm, không ngờ cha hắn cũng được nhiều người kính nể đến vậy, đã vậy, hắn sẽ không khách sáo làm gì :

- Thật ra là ở quán trọ ta có một vị đại thẩm đến làm ồn, không hiểu nguyên nhân vì sao nhưng cứ khóc ầm lên, ta thấy chuyện nên đến hỏi, biết con trai vị đại thẩm không hiểu nguyên nhân chết, chỉ biết là trước khi chết có đến đây. Ta muốn điều tra chuyện này nên mới đến nhà vị đại thẩm đó, sau ta nghe người bạn nói ở đây cũng có trường hợp nạn nhân chết như vậy nên ta mạo muội đến đây.

Nhắc đến những vụ án mạng kì lạ, da mặt Hà Tiêu Mộ xanh đi trông thấy, tay cầm ly trà của ông ta chợt khựng lại một lát, sau đó ông ta đưa lên miệng thưởng thức, thứ trà mà ông ta đưa vào miệng không ngờ lại có những thứ không nên có :

- Chuyện này... ngay cả ta cũng cảm thấy có khúc mắc, với lại, thật đúng là các vụ án này kì lạ.

Đây đúng là điều mà Hắc Phong đang mong đợi, hắn chăm chú nhìn vào Hà Tiêu Mộ, mong ông ta cho mình câu trả lời, bên ngoài, cũng có một người đang nghe bọn họ nói chuyện.

Hà Tiêu Mộ thở dài lắc đầu, ông ta bắt đầu kể :

- Ở Cát Đường này, trước nay vốn yên tĩnh, nhân dân sống trong no đủ, không ai tranh miếng ăn của ai, vậy mà, không biết tư bao giờ, mọi chuyện lại xảy ra đến ngay cả ta cũng không ngờ tới... Cách đây vài tuần, ở huyện ta xảy ra một chuyện lạ, một người nông dân đi cày ruộng về không hiểu sao lại lăn ra chết trong khi trước khi đi làm cậu ta vẫn còn rất khoẻ, ta nghe mọi người kể lại, lúc cậu ta về đến nhà, nhìn mặt cậu ta rất xanh xao, sức lực cũng rất yếu, về đến cửa hai mắt đã mở trừng ra, mặt xanh ngét sau đó chết tại chỗ, người thân có cho gọi đại phu đến nhưng họ lại nói cậu ta không hề bị bệnh, cũng không có dấu hiệu bị đầu độc hay đập đánh. Từ lúc đó trở đi, trong huyện liên tục xảy ra án mạng, đến nỗi có cả người chết ngay trước cửa nhà ta.

Hắc Phong nghe từng lời Hà Tiêu Mộ kể, từng lời thấm vào da thịt hắn, não hắn lúc này bắt đầu hoạt động, sắp xếp từng chi tiết cho hợp lí.

Hà Tiêu Mộ nhìn sắc mặt của Hắc Phong, cũng đoán được phần nào hắn đang suy tư, nhân cơ hội này, ông không thể bỏ qua được, Hà Tiêu Mộ mở lời mời :

- Trời cũng đã muộn, công tử cũng không nên đi lại nhiều, tốt nhất công tử hãy ở lại đây một đêm, mai tính tiếp.

Hắc Phong nghe vậy, đưa mắt nhìn ra bầu trời đã tối đen, bất đắc dĩ gật đầu :

- Thôi được, làm phiền đại nhân.

Chap 19.2

Cạch ! Đóng cửa phòng lại, Hắc Phong tiến đến phía giường, cởi bỏ y phục đặt gọn gàng, hắn tháo giày leo lên giường, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Cũng tại hắn, vốn dĩ việc hắn đến thành Lạc Hoa để được ở bên cạnh Tuyết Du nhiều hơn, nhưng đây là lần thứ hai hắn bỏ nàng, không hề nói trước với nàng một câu.

Không biết chừng, giờ này Tuyết Du còn đang đợi hắn ở Thiện Nữ cũng nên, hắn thật đãng trí, chuyện quan trọng như vậy lại có thể quên.

Còn chuyện vụ án, hắn thật không cách nào lí giải được khúc mắc trong đó, đã nghe Tử Nguyệt nói là do bọn yêu ở đây làm, nhưng hắn không biết là có yêu thật hay không, và Tử Nguyệt, con muỗi đó... nó quá kì lạ, mọi thứ về hắn nó cũng biết, kể cả chuyện Tuyết Du và hắn quen nhau nó cũng biết, thật không thể hiểu nó là con muỗi từ nơi nào bay đến cuộc đời hắn.

Chỉ có duy nhất một điều... nó rất giống Tuyết Du !

Đây không phải là lời mà hắn nên nói ra, nhưng xét về giọng nói, tính cách thì có một phần là giống Tuyết Du, nó thì nhí nhảnh, nhanh nhẹn, còn nàng thì dịu dàng, thanh tao.

Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến, làm cụp hai mi mắt của hắn.

Một thân ảnh nhỏ lướt vào phòng hắn, kéo nhẹ chăn lên người. Dáng người đó... là dáng người mà hắn cần tìm.

Đôi mắt đó loé sáng một tia nhìn sắc bén, Tuyết Du thoáng mờ thấy dòng khí xanh đang bốc hơi trên người Hắc Phong, có thể ly trà đó đã bị dính yêu khí.

Bàn tay nàng vuốt một đường sáng trắng từ trên đầu đến chân Hắc Phong, sau một hồi rung chuyển, dòng khí xanh đó tan biến trong không khí.

Thở nhẹ một cái, đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt đang ngủ say trên giường kia, đôi môi bất giác nở một nụ cười.

" Nam nhân này, chàng ngủ cũng đừng thu hút ta thế chứ ? ". Đáng lí, câu nói này, Tuyết Du nên nói ra từ lâu, nhưng mỗi lần nàng định nói, lại không thể thốt nên lời, bởi vì trong lòng Hắc Phong mà nói, nàng chỉ có thể nhìn hắn khi tỉnh giấc.

Bàn tay trắng mịn mát rượi thấm hơi gió đêm của nàng đưa lên vuốt nhẹ lên trán hắn, múi hắn, đến miệng hắn, nơi nào nàng cũng đi qua, khiến cho khuôn mặt ấm áp của hắn có phần mát lên.

Hai hàng lông mày khẽ nhướn lại, cho thấy hắn đang khó chịu khi bị động vào, Tuyết Du nhanh chóng buông tay ra, hàng lông mày kia cũng dãn dần.

Nếu nói hắn vô tâm với nàng thì hơi quá, bởi vì nàng biết, trong khi đi với hắn, nàng có thể nhận thấy ánh mắt hắn rất buồn, rất áy náy, chắc tại vì mẩu giấy đặt trên bàn lúc đó, nhưng hắn đâu biết, nàng luôn ở bên cạnh hắn cơ chứ ?

Sau này, nàng rời xa hắn, không nói cho hắn một tiếng, không có lời từ giã, không có bất kì món đồ nào làm kỉ niệm, nhất định hắn sẽ rất đau, rất buồn, vậy lúc đó, kẻ vô tâm mới chính là nàng !

Trong khoảng thời gian nàng còn lưu lại nơi trần gian, nhất định, nàng phải trân trọng từng khoảng khắc bên hắn, để sau này, nàng sẽ không còn hối tiếc.

Áp đầu mình vào ngực Hắc Phong, Tuyết Du nhắm hai mắt, cảm nhận nhịp tim của hắn, rất nhẹ nhàng...

rRr

- Phu nhân, phu nhân ! - Hà Tiêu Mộ vừa vào phòng đã vui mừng ra mặt, đi đến chỗ Hà phu nhân đang ngủ kia đánh thức.

Bị làm phiền, sắc mặt Hà phu nhân trông rất khó coi, cộng với việc mới ngủ, đầu tóc không được gọn gàng cho lắm.

- Có chuyện gì ? - Bà ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo vén lại tóc nhìn phu quân đang hớn hở kia.

Hà Tiêu Mộ cười khoái trá ngồi xuống bà, rót ly trà nóng kì lạ kia lên, đưa vào miệng :

- Phủ ta sắp có đại hỷ.

Bực mình vì cứ nghĩ Hà Tiêu Mộ nói đùa, Hà phu nhân nhăn mặt :

- Ta nói thật, con gái ta sẽ được gả cho một người giàu sang đầy quyền lực, sau này nhất định không cần lo thứ gì nữa.

Nghe đến quyền lực, giàu sang, hai mắt Hà phu nhân sáng lên, giảo hoạt nhìn phu quân của mình :

- Ai ? Ai lại có thể gả cho con gái ta ?

- Con trai Quách Quận Vương, Quách Triệu Hắc Phong.

- Quách Quận Vương sao ? - Bà ta hớn hở, quách quận vương ở cái kinh thành này có số cửa hàng buôn bán không hề nhỏ, kinh doanh toàn mặt hàng tốt, lợi nhuận thu về không hề ít, mà theo bà ta biết, đó đều là nhờ đứa con trai của Quách Trần Duật sau khi cha mất đã lên nắm toàn bộ gia sản.

- Đúng, ta nghĩ con gái chúng ta có phúc mới được cơ hội hiếm có này. - Hà Tiêu Mộ đưa tay xoa xoa râu dưới cằm, ông nhất định phải tìm cách tác thành chuyện này.

rRr

- Bạch huynh, ta khát nước quá ! - Lý Đường Minh nửa đêm không ngủ được, lay lay người Bạch Lý Vũ dậy, cũng nhận thấy hắn ta vẫn chưa ngủ.

Hai tròng đen của Bạch Lý Vũ đang nhắm cũng mở ra, hắn thở dài thườn thượt :

- Ta cũng vậy, từ lúc ở tửu quán đến khi đến đây ta chưa có ngụm nước nào, thức ăn ta cũng nuốt không vào.

Lý Đường Minh chồm người dậy, đưa tay chống cằm, hắn đề ra ý kiến :

- Ta không thể chịu nổi nữa, hay chúng ta uống tạm thứ nước đó đi, thà uống còn hơn khi Hắc Phong trở về chúng ta còn lại bộ xương.

- Được. - Bạch Lý Vũ gật đầu, ngồi dậy.

Cuối cùng, Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ cùng đi uống nước, không nghĩ được nhiều, hai tên đó không ngờ mình đang uống một thứ nước vô cùng độc hại, rất ảnh hưởng đến sức khoẻ của bọn họ.

Trên cành cây, có hai bóng dáng lượn qua lượn lại, hình thù không rõ là thứ gì, chỉ biết trên người bọn chúng đều có màu xanh lá.

" Bọn chúng rốt cuộc là từ đâu đến vậy? ". Giọng của một thứ gì đó rít lên, trông thật kinh người, hai tay nó đầy những móng vuốt đỏ, trông thật ghê rợn.

Bóng dáng còn lại đưa tay đặt lên vai bóng kia, giọng điệu mỉa mai, mái tóc dài đến lưng cuộn lại với nhau thành từng vòng.

" Đó là mẹ của cái tên mà hôm bữa chúng ta vừa " ăn ", bà ta tìm đến thành, chỗ mà tên đó đến gặp bạn, ta nghĩ chắc chắn có chuyện nên mới đi theo, quả nhiên là có người muốn giúp bà ta ! "

" Ai dám giúp ? Tên đó không sợ chúng ta ra tay sao ? "

" Ha ha ha ha...". Cái giọng ghê rợn đó lại vang lên, nhưng tiếng cười này mang nặng của một con quỷ cái.

" Cười gì, nói nhanh cho ta nghe ? Tên đó không sợ chúng ta thật sao ?". Giọng đó là của đàn đàn ông, có chút bực mình.

" Thật ra, chúng cũng chẳng có tài cán gì, chỉ có một tên nhìn mặt trông rất được, bên cạnh còn có một con muỗi tép riu cũng chẳng bằng chúng ta được bao nhiêu, chỉ biết được chút phép thuật. "

" Vậy sao, nhưng nàng không được để ý đến hắn ta, nếu không, ta sẽ không tha cho nàng đâu ! ". Cái bóng đó đưa tay vuốt cằm cái bóng kia, cúi xuống hôn.

" Được, nhất định mà ! ". Cô ta ôm chầm lấy cái bóng, quyện vào làm một.

  CHƯƠNG 20

Chap 20.1

- Quách công tử ! Quách công tử ! - Bên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, ý muốn như thúc giục con người đang ngủ say kia.

Hai hàng lông mày người đó cau lại, hơi khó chịu, đêm qua, hắn không hiểu là mình mơ hay hiện thực, nhưng hình bóng của Tuyết Du lúc nào cũng xuất hiện trong đầu hắn, nàng còn ngồi bên cạnh ngắm nhìn hắn nữa.

Khẽ cựa mình ngồi dậy, hắn xoay người vài vòng, nhanh chóng đi ra mở cửa.

Vừa thấy Hắc Phong ra mở cửa, Hà Tiêu Mộ mỉm cười bước vào phòng, đặt bộ đồ mà ông ta vừa mang đến lên bàn :

- Quách công tử, y phục này là do tiểu nữ nhà ta đích thân làm, mong công tử đừng chê cười mà hãy nhận nó.

" Ý gì đây ? ". Con ngươi trong bóng tối liếc nhìn về người đàn ông đó, hai cánh đập đập với nhau, khuôn mặt nó khẽ chau lại.

Hắc Phong cũng vậy, trong đầu hắn ta đã thoáng hiện lên ý đồ của Hà Tiêu Mộ, chỉ có điều... hắn bình thản nhận lấy, khẽ mỉm cười với ông ta :

- Đa tạ.

Sau khi Hà Tiêu Mộ đi, Hắc Phong mới bỏ bộ đồ đó xuống bàn, đôi mắt đen nhìn bộ y phục một lúc.

Linh linh linh linh...

Tử Nguyệt bay đến chỗ hắn, đáp xuống bàn, con muỗi này không biết đã trở lại đây từ lúc nào.

" Hắc Phong ! "

Hắn nhìn xuống bàn chỗ gần bộ y phục, nhìn Tử Nguyệt có chút thắc mắc, giọng hắn trầm đến lạ thường :

- Tử Nguyệt, ngươi đi đâu từ tối qua ta không hề thấy.

Tử Nguyệt giật mình, không biết phải nói ra sao để hắn tin, vì hầu như bao giờ nó cũng mất tích không có lí do, mà hầu hết là vào lúc chập chững tối.

- Ta thấy... ngươi thật rất kì lạ, lúc nào ta cũng thấy ngươi biến mất không lí do, làm ta cũng không thể nghĩ ra được. - Hắc Phong lại luyên thuyên, đôi mắt nhìn nó không rời, sâu thẳm trong đôi mắt đen có chút gì đó rất kì lạ mà chính hắn cũng không thể nào lí giải.

Tử Nguyệt cũng nhận ra sự khác thường đó, hai cánh nó đập dồn dập, nó bay lên cao lượn quanh một vòng sau đó đáp gọn trên vai hắn.

" Ta chỉ đi gặp bạn thôi, huynh không cần phải lo đâu".

Yên tâm được một chút, Hắc Phong cuối cùng cũng gật đầu, đôi môi nở một nụ cười tuyệt đẹp.

- Quách công tử, đại nhân ra lệnh cho tiểu tì đến mời công tử cùng dùng bữa. - Tiếng nô tì từ bên ngoài vang lên ngoài cửa, giọng nói đầy cung kính.

Hắc Phong nhìn ra phía cửa, Tử Nguyệt cũng vì thế mà đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy một bóng người đứng trước cửa, hình như là đang cúi đầu.

Nhàn nhạt mở miệng, Hắc Phong nhận lời nhưng trong lòng hắn lại không hề muốn, việc quan trọng hiện tại của hắn không phải là ăn, nể tình Hà Tiêu Mộ, cũng vì để có sức chiến đấu, hắn buộc phải làm thế:

- Được, ta ra ngay.

Nhận được câu trả lời của hắn rồi, bóng dáng kia cũng biến mất.

" Hắc Phong, huynh đã có chút manh mối gì chưa ? ". Tử Nguyệt chầm chậm lên tiếng, hình như nó đang khá mệt mỏi.

Hắc Phong lắc đầu, nghĩ đến hắn chỉ thấy nhức óc, manh mối không kiếm được bao nhiêu nhưng hiện tượng kì lạ từ, khiến hắn không thể nào hàn gắn các manh mối lại với nhau được :

- Ta cảm thấy, vụ này quả là có rất nhiều chi tiết rất vô lí, ta không thể nào suy diễn ra được !

Tử Nguyệt cũng vì nghe chuyện hắn cùng trò chuyện cùng Hà Tiêu Mộ, cũng biết được phần nào mọi chuyện.

" Ta hiểu, giờ huynh đi ăn chúng ta còn phải điều tra nữa."

- Được. - Hắc Phong ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa lại.

Tại phòng ăn...

- Quách công tử. - Hà Tiêu Mộ vừa nhìn thấy Hắc Phong đã mỉm cười,tiến dến phía hắn.

Đôi môi Hắc Phong nhếch thật nhẹ, mắt khẽ nhìn người đàn ông kia, lại thoáng nhìn ra một cô nương khá xinh đẹp đang ngồi ở bàn.

- Hà đại nhân mời ta dùng bữa như vậy thật làm phiền ngài quá !

- Công tử khách sáo quá, đây là phúc phận của chúng ta thôi, lại được Quách công tử để mắt tới. - Hà Tiêu Mộ sải bước, đưa tay mời Hắc Phong ngồi xuống ghế, hắn cũng không ngần ngại mà dùng bữa.

- Chào Quách công tử. - Cuối cùng, một giọng nói êm ái, dịu nhẹ vang lên, hắn đưa mắt nhìn vào người đối diện, hai mi mắt khẽ híp lại, một cô nương xinh đẹp đang mỉm cười nhìn hắn.

Hà Tiêu Mộ bật cười thành tiếng, lại đi đến giới thiệu với Hắc Phong, tay chỉ vào vị cô nương xinh đẹp kia :

- À, Quách công tử, đây là con gái của ta, Hà Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh đỏ mặt cúi người xuống, người nàng ngúng nguẩy nũng nịu:

- Cha...

Hà Tiêu Mộ đưa tay vuốt râu cười khoái trá, Hà phu nhân im lặng từ nãy đến giờ lúc này mới lê tiếng :

- Quách công tử, con gái chúng ta... có phải rất xinh đẹp hay không ? - Hà phu nhân còn muốn nhấn mạnh hai từ " xinh đẹp ", đưa mắt nhìn con gái mình, sau đó lại nhìn hắn đầy ẩn ý.

" Cái gì mà xinh đẹp ? Cho dù là xinh đẹp đi, cũng không thể bằng ta được ! ". Tử Nguyệt chau mày nhìn bà ta, lại nhìn Kỳ Ninh, hai mắt nó dần đỏ lên, nó thấy chưa bao giờ mình lại trở nên như vậy.

Linh linh linh linh...

Tử Nguyệt từ vai Hắc Phong bay ra, lượn xung quanh Kỳ Ninh, mặt nó hiện đầy vẻ dò xét.

Hắc Phong nhăn mặt, hắn nghe từng lời Tử Nguyệt nói, cũng muốn phì cười, vốn dĩ, Tử Nguyệt là muỗi, mà muỗi làm sao lại có diện mạo giống con người được ? Trừ phi Tử Nguyệt đã tu luyện ngàn năm, ít ra còn có thể biến thành người, nhưng cũng chưa chắc đã xinh đẹp bằng vị cô nương kia.

Hắn lại đưa mắt nhìn đường bay của Tử Nguyệt quanh người của Kỳ Ninh, không ngờ lại bị cô nương đó hiểu nhầm là đang nhìn mình, cô ta lại được thể đỏ mặt, cúi đầu xuống, giọng ngại ngùng :

- Quách công tử, huynh thật khiến ta khó xử !

Hà Tiêu Mộ cùng với Hà phu nhân được thể đắc ý, liếc nhìn nhau gật nhẹ đầu.

" Hắc Phong, huynh còn dám nhìn cô ta sao ? ". Tử Nguyệt nhìn thấy hắn đang đảo mắt ở hướng nó, nó lại hiểu nhầm cùng với bọn họ nghĩ hắn nhìn Kỳ Ninh, lập tức bay đến chỗ hắn, chui vào trong ta áo hắn, cắn một cái thật đau vào cổ. " Huynh không được nhìn cô ta ! "

Hắc Phong biết là Kỳ Ninh hiểu nhầm, cũng biết là Tử Nguyệt cùng hai người kia hiểu nhầm, hắn không biết phải giải thích như thế nào, không lẽ nói rằng hắn đang nhìn một con muỗi đang bay quanh người Kỳ Ninh sao ? Đương nhiên hắn đã không thể làm vậy.

Bị Tử Nguyệt cắn, hắn rên nhẹ một tiếng, con muỗi này thật độc ác, lại làm hắn bị thương, không biết từ khi có nó ở bên cạnh hắn, hắn đã chịu không ít vết thương trên người, nhưng mỗi lần con muỗi này đánh xong chạy lại dỗ, đều trị thương giúp hắn.

Hắc Phong mỉm cười, đôi mắt chuyển sang nhìn Hà Tiêu Mộ, lại nhìn Kỳ Ninh vẻ có lỗi :

- Thứ lỗi cho ta ! Đúng thật là Kỳ Ninh cô nương rất xinh đẹp.

Chap 20.2

- Thứ lỗi cho ta ! Đúng thật là Kỳ Ninh cô nương rất xinh đẹp.

Tử Nguyệt trợn tròn con mắt nhìn vị nam nhân vừa nói ra, quả thật nam nhân này càng ngày càg quá đáng !

" Hắc Phong... huynh... !". Tử Nguyệt bay ra từ áo hắn, nhìn vào đôi mắt đen không để lộ điều gì kia.

Chắc chắn Hắc Phong biết nó nói gì, nhưng hắn ta không hề trả lời.

Kỳ Ninh được Hắc Phong khen ngợi như vậy, thẹn đến đỏ mặt, đưa chiếc khăn tay lên che một nửa khuôn mặt, dáng người nghiêng qua một bên :

- Đa tạ công tử có lời khen !

Hà Tiêu Mộ cùng Hà phu nhân vừa rồi nghe những lời Hắc Phong khen con gái mình, vui sướng trong lòng, chẳng bao lâu sau, con họ sẽ trở thành đại phu nhân của Quách Quận Vương, cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao.

Người ta đã từng nói, nam nhân khen mình thì nhất định sẽ không để tâm, còn nếu nam nhân đó khen một nữ nhân khác không phải mình, nhất định nữ nhân đó sẽ không được yên thân !

Kỳ Ninh là một cô gái xinh đẹp, lại nết na thuỳ mị, nam nhân nào gặp mà không động lòng cơ chứ? Chỉ có điều... thật khổ cho nàng lại chọn một nam nhân đã có tình ý với người khác để gửi gắm cuộc đời mình. Hắc Phong đã yêu Tuyết Du rồi, cho dù nàng có theo đuổi bao nhiêu cũng chưa chắc bằng Tuyết Du chỉ muốn buông tay hắn mà đi.

Về phần Tử Nguyệt, nó đang nhìn Hắc Phong bằng đôi mắt đỏ lòm, nhìn sang Kỳ Ninh thật không hận có thể cắn chết cô ta.

Trong lúc ăn cơm, Tử Nguyệt đậu trên vai Hắc Phong, không ngừng xem biểu hiện của hắn, rất may là hắn không nhìn Kỳ Ninh nha, chỉ mãi bàn việc với Hà Tiêu Mộ, còn cô ta, Tử Nguyệt để ý lúc nào người này cũng nhìn lén Hắc Phong, làm cho nó rất khó chịu.

Ăn cơm xong, Hắc Phong nhanh chóng cáo từ trở về phòng, chưa vào đến cửa Tử Nguyệt đã bay đến trước mặt hắn, cố tình không cho hắn nhìn đường cũng không để cho hắn đi.

- Ngươi làm gì vậy ? - Hắc Phong nhíu mày, hắn đã bực mỉnh rồi, hắn không thích phải nói những điều mình không nghĩ thật, vì hoàn cảnh hắn đành làm vậy.

" Huynh... huynh...". Tử Nguyệt muốn nói hết tất cả, nhưng không biết phải nói từ đâu.

Hắc Phong cau mày một cái, không bận tâm đến Tử Nguyệt, hắn cúi thấp đầu xuống bước vào phòng, Tử Nguyệt thấy vậy càng tức.

Linh linh linh linh... Tiếng chuông ngân vang lên, Tử Nguyệt bay thật nhanh đến trước mặt hắn.

" Hắc Phong, huynh nói cô ta xinh đẹp sao ?"

" Hắc Phong, huynh thích cô nương đó sao ?"

" Hắc Phong, huynh hết thích Tuyết Du rồi sao ?"

Hắc Phong khá bực mình vì luôn nghe con muỗi lảm nhảm từ nãy đến giờ, hắn đã nhức đầu nhức óc với vụ án rồi giờ còn muốn hắn nhắc đến chuyện tình cảm sao ?

Nghĩ đến đây, hai mắt Hắc Phong thoáng buồn.

Tuyết Du có khi nào đợi hắn quá lâu, không tránh khỏi thất vọng đã từ bỏ hắn không ? Tử Nguyệt trông sắc mặt Hắc Phong rất xấu, nó lo lắng.

" Hắc Phong, huynh làm sao vậy ?"

Hắn lắc đầu, đột nhiêm mỉm cười nhìn nó :

- Tử Nguyệt, cho dù có bao nhiêu cô nương xinh đẹp vây quanh ta thì ta chỉ có thể yêu một mình Tuyết Du mà thôi !

Nghe được câu nói này của Hắc Phong, Tử Nguyệt vui mừng vô cùng, sau này nó không còn ở đây, ít ra vẫn còn lưu lại chút tình cảm trong lòng hắn.

Tử Nguyệt không màng đến chuyện hiện tại, bay quanh quẩn trên đầu hắn, khiến hắn thích thú nhìn theo từng đường bay của nó.

" Hắc Phong, bây giờ chúng ta đi đâu để tìm kiếm thông tin đây ? " Tử Nguyệt e dè hỏi hắn, nhìn hắn đang chuẩn bị đồ rời khỏi phủ.

- Ta nghĩ... nên đến nơi có nạn nhân đầu tiên chết, đó chính là manh mối ! - Hắc Phong quả quyết, muốn diệt một thứ, phải đến cuội nguồn đó để diệt nó.

Mãi đến khi Tử Nguyệt và Hắc Phong bước qua cổng phủ, chuẩn bị đi thì một Kỳ Ninh từ trong phủ đi ra, trên tay là một tay nải.

- Hà tiểu thư, nàng ra ngoài này có chuyện gì ? - Hắc Phong ngạc nhiên, chuyện hắn rời phủ chưa thông báo cho ai, tại sao Kỳ Ninh lại biết chứ ?

Kỳ Ninh đầu nhễ nhại mồ hôi, có lẽ do chạy vội vàng, đứng bên cạnh hắn thở hổn hển :

- Ta... ta muốn đi cùng với Quách công tử !

Hắc Phong giật mình, chuyện này thật đúng là không thể được. Hắn ngay lập tức từ chối :

- Không được, chuyện này rất nguy hiểm, tốt nhất nàng nên ở nhà với phụ thân đi !

Kỳ Ninh vẫn không chịu bỏ cuộc, cô vẫn cười tươi, mặt vẫn còn đỏ :

- Ta... ta là con của Chi huyện, lần này ta đi đến khi về còn phải báo cáo cho cha ta mọi chuyện, không phải để du ngoạn, nên tốt nhất huynh không được từ chối !

Đúng thật là chuyện này liên quan đến Chi huyện, nhưng nếu nói một nam nhân dẫn theo nữ nhân đi phá án không phải là chuyện dị nghị sao ?

Cũng may không phải là cô nam quả nữ, còn có một nữ nhân khác còn kè kè bên hắn cơ mà...

  CHƯƠNG 21

Chap 21.1

Rơi vào tình thế bắt buộc, Hắc Phong thở dài buộc phải nhận lời khiến Kỳ Ninh vui vẻ vô cùng, trên môi nàng nở ra một nụ cười tuyệt đẹp trong ánh nắng buổi sáng.

" Hắc Phong, huynh định để cô ta đi cùng thật sao ? Lỡ may...". Tử Nguyệt dè chừng, nàng từng được biết dưới trần gian, những cô gái xinh đẹp hầu hết đều là có mưu mô, toan tính mà ra, đội lốt bên ngoài đúng là một cô gái hiền dịu, phẩm hạnh tốt.

Tử Nguyệt nói như thế cũng có phần quá đáng, cho dù là nhìn cô nương đó xinh đẹp nhưng có khi cô nương đó lại tốt !

- Tử Nguyệt... ngươi nói quá rồi ! - Hắc Phong nhăn mặt, con muỗi này... thật có những điều suy nghĩ trẻ con, hắn không thể nào chịu đựng được tính cằn nhằn của nó, cho dù vậy, hắn cũng không thể trách nó được, nó cũng vì lo cho sự an toàn của hắn nên vậy.

Kỳ Ninh chăm chú nhìn hắn từ đầu đến cuối, thấy hắn lên tiếng cô hơi ngạc nhiên vì tên hắn gọi :

- Tử Nguyệt là ai vậy ? Huynh nói chuyện với ai vậy ?

Tử Nguyệt đưa mắt nhìn Kỳ Ninh, trong đôi mắt đen chất chứa vẻ khó đoán.

Tử Nguyệt cảm thấy con người mình, càng ngàt càng quá đáng, càng ngày càng ghen tuông ! Dù vậy, nó vẫn không ngăn được bản thân mình suy nghĩ hồ đồ, nói năng không nghĩ trước nghĩ sau. Đường đường là một vị tiên trên thiên đình, nàng nổi tiếng là người không có cảm xúc, thờ ơ với mọi thứ trên đời nhưng khi xuống trần gian, nàng mới được mở mang tầm mắt, biết suy nghĩ, nói nhiều hơn lúc trước, làm bạn với những loài động vật trong rừng, cùng chúng vui đùa, cùng chúng vượt qua hoạn nạn.

Hơn cả những điều đó là... từ khi gặp Hắc Phong, nàng mới được biết, yêu là gì?

Hắc Phong giật mình nhìn Kỳ Ninh, sau đó nở nụ cười với cô ta, hắn lắc nhẹ đầu :

- À... không có gì, thứ lỗi cho ta.

Kỳ Ninh mỉm cười nhìn trời rồi nhìn hắn :

- Trời cũng không còn sớm, chúng ta mau đi thôi.

- Được. - Hắc Phong gật nhẹ đầu, nhìn trời cũng đã ngả về một phương.

rRr

Trên những tầng mây nơi cao lớn tưởng như không bao giờ chạm tới...

Chuyện kể rằng, ở trên cung trăng có một vị tiên nữ rất xinh đẹp, tương truyền là người phàm nhưng vì một sự việc nào đó nàng bị đẩy lên cung trăng sống đến bây giờ.

Hằng Nga đứng ở trên cao, bàn tay trắng nõn của nàng đang đưa lên xoa xoa bộ lông mềm mượt của một chú thỏ trắng tinh, đôi mắt diễm lệ của nàng nhìn qua khung cửa dưới nhân gian. Ngó ngàng một hồi, nàng lắc đầu đi đến chỗ bàn, nơi có một vị tiên nữ xinh đẹp đang từ từ thưởng thức trà.

Hằng Nga lo lắng lên tiếng, trong lòng nàng không hiểu sao có chút bất an :

- Nhược Đình, ta linh cảm có chuyện không hay, Tuyết Du tỷ tỷ lỡ yêu người phàm trần, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng !

Người được gọi là Nhược Đình, vẫn không hề có sắc thái nào cho là ngạc nhiên, vốn dĩ trên thiên đình tiên không hề có cảm xúc nào của người phàm, còn Hằng Nga, nàng từng là người phàm, đương nhiên sẽ biết cảm giác, nhưng cảm giác của nàng lúc này hoàn toàn là lo lắng.

Nhược Đình đưa bàn tay với lấy ấm trà rót vào ly đưa cho Hằng Nga, giọng nàng vẫn bình thản :

- Số an bài hết rồi ! Muội nghĩ xem, có bao nhiêu vị tiên xuống trần gian mà không tránh khỏi cảnh luyến ái trần tục cơ chứ ?

- Ta... ta không muốn Tuyết Du tỷ tỷ rơi vào hoàn cảnh trước đây của bọn họ, thật sự nếu tỷ ấy không mau tìm viên Long Nhãn, luôn ở bên cạnh nam nhân đó thì chắc chắn tỷ ấy sẽ bị Ngọc Hoàng phạt tội mất, nói không chừng còn không có cơ hội đầu thai !

Một luồng khí lạnh thổi đến mang theo sự giá lạnh, cho dù ở những tầng mây cao, nơi được xem là lạnh vô cùng, người phàm không thể nào đến cũng không bằng một cơn gió muốn xuyên thủng cả trời đất.

- Nhất định... Tuyết Du không bao giờ thích một nam nhân khác ngoài ta ! - Tròng mắt đỏ sắc lạnh quét một cái qua Nhược Đình và Hằng Nga, khiến hai nàng tiên run lẩy bẩy, đưa đôi mắt nhìn bóng nam nhân nửa hiện nửa ẩn trong làn mây.

- Thiên Giai ? Người không phải đang bế quan sao ? - Nhược Đình ngạc nhiên, tiên nhân này là một nam nhân hiếm có trong chốn trời đất rộng lớn, vẻ đẹp của hắn ta còn khiến Phật phải động lòng, hoa nhìn phải chết mê chết mệt, một mĩ nam tuyệt sắc không kém Hắc Phong là bao.

Bóng dáng uy cường tiến đến gần hai người, Thiên Giai nhìn hai vị tiên đó như nhìn thấy hai loài hoa, phải nói hắn còn có thể bóp nát loài hoa đó nếu thích, nhếch một nụ cười tuyệt hảo, giọng hắn không hề bình thường, uỷ khuất, lạnh đến thấu tim can :

- Nếu ta không xuất quan thì sẽ không biết Tuyết Du Bạch Nguyệt lại bị giáng xuống trần gian, cũng đâu mất công ta đi tìm nàng ta khắp Thiên cung này ?

Hằng Nga ớn lạnh đến tận xương, nàng núp về phía sau Nhược Đình, mong nhận được sự bảo vệ từ nàng.

- Thiên Giai... à không... phải nói là Lục Thái Tử, chỉ vì chuyện Tuyết Du bị phạt lại có thể khiến ngài đích thân tới đây sao ?

Chap 21.2

- Thiên Giai... à không... phải nói là Lục Thái Tử, chỉ vì chuyện Tuyết Du bị phạt lại có thể khiến ngài đích thân tới đây sao ? - Nhược Đình cười sắc sảo, đôi mắt hút hồn nhìn nam nhân đầy sức hút đang đứng đối diện trước mặt nàng.

Thiên Giai không nói chuyện không thèm liếc Nhược Đình lấy một cái, đôi mắt đỏ của hắn nhìn qua khung cửa, hai mắt khẽ nhíu lại :

- Ta bế quan chưa tới một tháng, vậy lại có bao nhiêu chuyện xảy ra, Tuyết Du lại hoá thành con muỗi đó sao ? - Đôi mắt hắn loé sáng, nhìn sâu vào bên trong người một con muỗi, con muỗi đó đang đậu trên vai một nam nhân khác, nam nhân đó lại đi cùng một nữ nhân hắn cho là tầm thường, hắn có thể nhìn ra Tuyết Du trong lốt con muỗi kia !

Hằng Nga khép nép sau người Nhược Đình nãy giờ, lúc này mới ngó đầu nhìn, lo sợ nhìn nam nhân kia.

- Lục Thái Tử, tốt nhất người không nên nhúng tay vào việc này, đây là lệnh của Ngọc Hoàng, không ai được giúp Tuyết Du tìm lại viên Long Nhãn bị mất, nếu không, người đó cũng là mang tội cùng với Tuyết Du ! - So với gan của Hằng Nga, gan của Nhược Đình không hề nhỏ, nàng ta bạo gan nói, dù gì nàng cũng là người theo dõi mọi động tĩnh của Tuyết Du nên chuyện Tuyết Du yêu Hắc Phong, nàng đã biết được phần nào.

Thiên Giai không hề để ý đến những lời Nhược Đình cảnh báo, khoé môi hắn cong lên một đường tuyệt hảo, thoáng chốc hắn đã biến mất mang theo cơn gió lạnh đến chết người kia, trước đó hắn còn để lại một câu nói khiến ngay cả Nhược Đình cùng Hằng Nga đều phải bận tâm :

- Tuyết Du Bạch Nguyệt... vị tiên đẹp nhất mà ta từng biết... hãy đợi ta !

rRr

- Chào đại thẩm, xin cho ta hỏi, ở đây có vị thanh niên nào tên là A Bang không ? - Hắc Phong giữ tay một người đi đường, lịch sự hỏi.

- Không, ta không biết ! - Người đó lắc đầu, kéo tay Hắc Phong ra khỏi tay mình dứt khoát đi.

- Đại thúc, cho ta hỏi ở đây có ai tên A Bang không ? - Kỳ Ninh níu tay một người nông dân hỏi, nhưng đáp lại vẫn là một cái lắc đầu.

Tử Nguyệt thì sao ? Nó chỉ còn biết bay lởn vởn xung quanh hai người, ngoài ra cho dù nó có nói gì thì bọn họ cũng làm sao mà hiểu được ?

Giữa cái nắng đầy khắc nghiệt, một nam một nữ đi tìm người giữa cái nắng đó.

Đến khi Hắc Phong và Kỳ Ninh đã mệt lử người thì một cậu bé đi ở ngoài đường ngang qua, trên tay đang cầm là xâu kẹo hồ lô, Hắc Phong bất giác đưa mắt nhìn xâu kẹo, lại đưa mắt nhìn Tử Nguyệt cũng đang trong trạng thái cứng đờ nhìn xâu kẹo.

" Tuyết Du, Tử Nguyệt đều thích ăn kẹo hồ lô ! "

Hắc Phong bước đến chỗ quầy bán kẹo hồ lô, lấy hai đồng bạc trong người ra mua lấy một xâu, người bán hàng vui vẻ nhận lấy đồng tiền từ hắn và đưa xâu kẹo đó cho hắn.

Cầm xâu kẹo trên tay, Hắc Phong đưa mắt nhìn con muỗi giống kiểu như đang chảy nước dãi kia, khoé môi hắn cong lên một nụ cười thật đẹp, Kỳ Ninh thấy vậy nhìn theo đôi mắt hắn nhưng ở đó chỉ là một khoảng trống không hề có một ai.

- Tử Nguyệt, ngươi ăn không ? - Hắc Phong nhìn Tử Nguyệt, đôi môi nở nụ cười, chắc hẳn con muỗi này đã thèm chảy đến nhỏ dãi rồi đây, vốn dĩ xâu hồ lô này hắn mua để cho con muỗi nhỏ này ăn, cũng như việc hắn đang liên tưởng Tuyết Du đang ăn chúng ngon lành.

Chắc chắn là Tử Nguyệt sẽ ăn rồi, nó nhanh chóng bay đến chỗ Hắc Phong, vừa đụng vào xâu hồ lô, còn chưa kịp cắn thì bị một bàn tay khác lấy mất xâu kẹo !

Kỳ Ninh nhanh chóng cầm lấy xâu kẹo hồ lô, cho một viên vào miệng, cô nhắm mắt lại cảm nhận vị ngọt từ viên kẹo mang tới :

- Loại kẹo này, thật là rất ngon !

Tử Nguyệt trân trôi đưa đôi mắt nhìn nữ nhân ung dung kia, cảm giác bực tức trong lòng nó dần trỗi lên...

- Quách công tử, cảm ơn đã mua kẹo hồ lô cho ta nhé ! - Kỳ Ninh đưa một viên vào miệng, mỉm cười nhìn Hắc Phong.

Hiện tại, Hắc Phong và Tử Nguyệt còn cứng đờ nhìn Kỳ Ninh, mãi sau thì Hắc Phong mới đưa mắy nhìn sang Tử Nguyệt, con muỗi nhỏ vẫn không ngừng vỗ cánh bay.

Linh linh linh linh...

Tử Nguyệt bay đi không thèm nhìn Hắc Phong, khiến hắn cau mày nhìn nó.

" Con muỗi này, lại giận nữa rồi ! "

Kỳ Ninh nhìn Hắc Phong đang còn xị mặt ở đó, cứ nghĩ là do mình làm, cô chuẩn bị đưa xâu kẹo thì bị Hắc Phong chối từ, hắn lại một lần nữa bước đến chỗ người bán kẹo hồ lô...

rRr

" Á... bực quá bực quá bực quá !!!". Một con muỗi nào đó bực tức đến nỗi người khác nhìn có thể giống như núi lửa sắp phun trào.

Tử Nguyệt bay nhanh đến một hồ nước, đứng trên thành ao nhìn xuống.

" Rõ ràng xâu kẹo đó là Hắc Phong mua cho mình, tại sao chàng lại để cô ta ăn chứ?". Hơn nữa, đó là loại kẹo mà Tử Nguyệt rất thích ăn, nếu cô không được ăn tâm trạng sẽ không tốt, nó cũng đã lâu chưa được ăn kẹo hồ lô rồi.

Con muỗi nhỏ ngồi tự kỷ một mình thì một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến, mang theo cái băng giá, sự u ám ở đó đến theo, mọi thứ xung quanh nó như muốn đóng băng lại.

- Tuyết Du... cuối cùng ta cũng kiếm được nàng rồi ! - Một nam nhân tuyệt đẹp từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh nó, hơn nữa tài sắc của hắn ta có thể khiến vạn vật chìm đắm mê ly, không bao giờ có lối ra.

Thân thể nhỏ bé của Tử Nguyệt ngước nhìn bóng người cao lớn kia, hai mắt nó ánh lên vẻ ngạc nhiên, kèm theo đó, đôi mắt của nó ngày càng bị xoáy vào đôi mắt đen u ám kia.

" Lục Thái tử? Ngươi không phải đang bế quan sao? ". Đôi môi nhỏ mờ mờ mấp máy, nhưng với công lực thâm hậu của người kia có thể nghe được nàng nói những gì.

Giọng nam nhân đó càng lãnh đạm, đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo :

- Nếu như ta không xuất quan thì có lẽ nàng vẫn còn lưu lạc nơi chốn nhân gian này mãi, ta đến đây để đưa nàng trở về, ta cũng đã xin phụ thân cho hai chúng ta cưới nhau như một hình thức ở dưới nhân gian.

Tử Nguyệt nghe vậy nhất thời giật mình, trở về, trở về thiên đình sao? Nó còn nhiều thứ chưa hoàn thành mà?

" Ta không thể trở về cùng ngươi được! Ta xin lỗi."

  CHƯƠNG 22

Chap 22.1

Ánh mắt Thiên Giai thoáng chốc sắc lạnh, như nổi cả gai gốc, hắn nhìn thứ sinh vật nhỏ bé kia, qua đôi mắt thần hắn có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp của nó đang cứng đờ.

- Nàng nói lại cho ta xem? Rốt cuộc nàng không muốn về sao? - Xung quanh hắn, không khí ngưng tụ lại, nếu cứ tiếp tục có thể sẽ tạo ra một cơn bão rất lớn.

Đầu Tử Nguyệt cúi xuống đất, hai cánh nó rủ xuống giống như con muỗi sắp chết, gan nhỏ của nó sắp bị tên nam nhân này bóp chết rồi, trông hắn giống như là người định đoạt mọi thứ từ nàng vậy.

" Lục Thái Tử, lỗi là ta làm rơi viên Long Nhãn, cho dù là ngươi có xin Ngọc Hoàng ân xá cho ta, ta cũng nhất định tìm ra viên Long Nhãn mới trở về! "

Nữ nhân này... thật quả là làm cho Lục Thái Tử đau lòng, nhìn người hắn yêu đang ở trong bộ dạng này, trái tim sắc đá của hắn nứt thành từng mảng.

Hắn đau lòng nhìn sinh vật nhỏ đang nấp mình trên tảng đá, khẽ thở dài một cái, hắn mềm lòng :

- Lần này ta đến đây chỉ để xem tình hình nàng ra sao, biết nàng vẫn sống tốt ta cũng đỡ lo hơn rồi. Nhưng ta cũng nói trước với nàng, khi nàng tìm ra viên Long Nhãn ta nhất định sẽ đưa nàng về Thiên Đình!

" Nhất định rồi! ". Không chần chừ, Tử Nguyệt gật đầu, còn được bao nhiêu thời gian, nó nhất định sẽ tận dụng để được ở bên Hắc Phong.

Thiên Giai nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Tử Nguyệt, trong lòng hắn có chút khó chịu, lại nghĩ đến bóng dáng nam nhân mà Tử Nguyệt đậu trên vai, hắn lại mang thêm ghen ghét trong lòng, rốt cuộc bóng nam anh tuấn đó đẹp đến cỡ nào lại khiến cho Tử Nguyệt phải muốn ở lại nhân gian chứ?

- Còn nữa... nàng hoá thành muỗi thế này không tiện cho lắm, với công lực ở bộ dạng này của nàng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, vì thế ta sẽ phá lệnh biến thân trong người nàng, có thể nhan sắc của nàng sẽ không giống trước nhưng công lực sẽ mạnh lên nhiều, nàng sẽ dễ dàng kiếm được viên Long Nhãn.

" Nhan sắc khác lúc trước sao? ". Tử Nguyệt suy nghĩ, nếu như sau khi khuôn mặt nàng trở nên khác đi, Hắc Phong còn nhận ra nó không? Nếu không, cho dù là sức mạnh tăng lên gấp bội hay cho dù tìm được viên Long Nhãn, nàng cũng không cần.

Linh linh linh linh... Tử Nguyệt bay đến, đối mặt trước mặt Thiên Giai, đôi mắt đen nhìn vào đôi mắt đầy u ám của hắn.

" Ngươi có cách nào để ta trở thành người nhưng nhan sắc vẫn là của ta không? "

Chẳng lẽ nhan sắc lúc này đối với nàng là quan trọng sao? Thiên giai nghi ngờ vị nữ nhân xinh đẹp mà hắn yêu trước nay chưa từng coi trọng nhan sắc, nhưng hôm nay nghe nàng hỏi vậy chắc hẳn có lí do của nó, mà nguyên nhân này chắc hắn cũng đoán ra được.

- Không được, đây chỉ là ta muốn giúp nàng dễ dàng hoạt động hơn, nếu như trở về với nhan sắc của nàng, nàng sẽ không còn công lực nữa.

Còn nhan sắc, nhưng không còn công lực? Nàng nguyện để Hắc Phong nhận ra mình còn hơn chịu cảnh hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt, xa lạ.

" Ngươi có thể... giúp ta được không? "

rRr

- Quách công tử, huynh nhìn xem, chúng ta qua đó thử! - Kỳ Ninh níu lấy vai Hắc Phong mỉm cười, đưa tay chỉ về một đám người ở phía trước - Có thể ở đó có chút manh mối nào đó!

- Được. - Hắc Phong gật đầu, đôi mắt hắn vẫn đảo xung quanh một lượt, cố tìm kiếm một thứ gì đó, con muỗi nhỏ rốt cuộc đã đi đâu rồi.

Hắc Phong cùng Kỳ Ninh đến đến chỗ một đám đông, họ như đang nói chuyện gì đó rất đáng sợ vì hắn có thể thấy sắc mặt của họ không được tốt cho lắm.

- Xin cho hỏi, ở đây có ai tên A Bang không? - Kỳ Ninh xen vào đám đông, cô cố nói to một chút để bọn họ có thể nghe rõ những lời cô ta nói.

Nhắc đến cái tên A Bang quen thuộc, mọi người ở đó liền xanh mặt, tất cả đồng loạt nhìn về phía hai người vừa mới bước tới, một người trong số đó lên tiếng:

- Hai người là ai?

Hắc Phong nhận được những ánh mắt đầy vẻ tò mò cùng bộ dáng sợ sệt của họ, một mặt thì thật khó chịu, một mặt hắn tiến đến chỗ bọn họ hỏi thăm:

- Ta là người ở thành Lạc Hoa tới đây điều tra một vụ án, ta muốn biết một chút ít về vụ án này!

Kỳ Ninh ở trong đám đông liền đi đến chỗ Hắc Phong, cúi đầu chào:

- Ta là Kỳ Ninh, con gái của Hà Tiêu Mộ, chi huyện Long Hạc, mong các vị giúp đỡ.

Nhắc đến cái tên " Chi huyện" thôi cũng đủ làm mọi người ở đây phải ngỡ ngàng, tất cả đều nghĩ cuối cùng cũng có người chịu điều tra về vụ án kì lạ này.

Cuối cùng trên môi họ cũng nở một nụ cười vui sướng, ai cũng lao đến chỗ Hắc Phong và Lỳ Ninh hỏi han họ đủ kiểu, như là bọn họ đến đây sẽ làm việc gì đầu tiên, sẽ ở lại mấy ngày, dự tính điều tra ra sao?

Bị mọi người làm cho chết mệt với những câu hỏi, cuối cùng Hắc Phong và Kỳ Ninh cũng được giải thoát, hai người được một người trông số đó đưa về nhà.

- Hai vị muốn biết chuyện gì, ta biết nhất định sẽ nói cho hai vị biết! - Vừa rồi, theo Hắc Phong biết thì vị này là Lưu Bá, đang ngồi trên ghế vuốt râu nhìn Hắc Phong cùng Kỳ Ninh.

- Ta muốn biết tường tận vụ việc của A Bang và cũng muốn đến nhà cậu ta dò xét. - Hắc Phong không che giấu nói ra, hai hàng lông mày của Hắc Phong đan chặt lại, nhìn hắn lúc này thật nghiêm túc, khác với vẻ tao nhã hắn thường có.

Lưu Bá gật đầu, ông ta nhìn lên trời tường tận lại sự việc...

Nghe nói, trong cái làng này, có một gốc cây cổ thụ rất lớn, là nơi trú ngụ của hai con thằn lằn, chúng đã tu luyện hàng nghìn năm nay, mọi người cứ nghĩ chúng không làm hại đến ai, nhưng cho đến một hôm, có một chàng trai trong làng không tin vào câu chuyện quỷ quái này, hắn ta đem rìu chặt đi gốc cổ thụ đó, không ngờ đến sáng ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra xác hắn ta, mặt mũi xanh ngét, hai mắt mở trừng, ai cũng sợ nên liền đem xác cậu ta đi chôn. Sau vụ đó, trong làng liên tiếp xảy ra những vụ án không có manh mối, nạn nhân đều là nam nhân, những cái xác hầu hết da đều xanh, hai mắt đều trợn ngược, dân làng ai ai cũng sợ, không một quan huyện nào dám cho người xuống phá án, lần này xem như dân làng ta đã được cứu sống.

- Ở đây thật sự có thằn lằn tinh sao? - Kỳ Ninh từng đọc qua nhiều loại sách, nhưng chưa từng nghe qua có việc tồn tại những sinh vật hoá yêu.

Lưu Bá vừa nghe Kỳ Ninh nói, ông ta đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, nhanh chóng đi ra đóng cửa, đến khi trở lại, ông ta chỉ dám nói nhỏ:

- Các vị không biết đấy thôi, trước đây ta cũng không tin vào những chuyện này lắm đâu, cho đến một đêm, ta đang đứng trước cửa phòng, nhìn ra bên ngoài gốc cây to, ta thấy... có hai bóng người đậu trên một thân cây, do trời tối nên ta không nhìn thấy nhưng ta chắc chắn đó là hai con yêu tinh vì ngay sau đó, người làm A Tứ ở nhà ta đột nhiên lăn ra chết, cái xác đó thật giống với những cái xác kia mà ta từng thấy.

Kỳ Ninh lo sợ gật đầu một cái, cũng may nạn nhân hầu hết là nam nên nàng cũng có chút yên tâm, nghĩ đến nạn nhân là nam, Kỳ Ninh không hiểu sao lại đưa mắt nhìn vị nam nhân nãy giờ vẫn còn ngồi suy tư đó. Trông hắn không có vẻ gì là lo sợ cả, toàn người hắn toát ra một vẻ lạnh lùng khó cưỡng lại, nghĩ có khi ngay cả yêu ma cũng khó mà đối phó được với sắc đẹp hiếm có của hắn.

Lưu Bá kể xong nhìn Hắc Phong vẫn còn im lặng, trong lòng lại nghĩ không biết Hắc Phong có đổi ý không phá án không, nếu thật sự như vậy thì dân làng này sẽ chết dần chết mòn với hai con yêu quái mất.

- Quách công tử, bây giờ còn muốn đi tìm sự thật của vụ án này không?

Sự thật đã quá rõ ràng còn gì, chỉ là kẻ phạm tội không xuất đầu lộ diện thôi! Hắc Phong nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn đúng một cách.

Dùng hắn làm mồi nhử mà thôi!

Chap 22.2

Màn đêm dần dần buông xuống, bóng tối len lỏi mọi ngóc ngách, làm cho không gian thêm mờ nhạt. Ánh trăng lúc này là thứ ánh sáng duy nhất có thể đem lại sức sống cho mọi vật trong bóng tối này, nó chiếu thứ ánh sáng đó lên mọi thứ, bóng của mọi thứ nhờ ánh trăng mà chiếu xuống mặt đất, tạo thành những hình thù kì dị.

Hắc Phong ngẩng đầu nhìn vầng trăng, hai mắt hắn nhắm lại để có thể hưởn thụ được hương gió thoảng vào không khí thổi qua mang theo hương hoa trong vườn.

Đứng một mình ở đây, vậy mà hắn không hề sợ hãi một điều gì, cho dù biết sắp tới mình sẽ trở thành một con mồi ngon hiếm có.

Quả nhiên, được một lúc, những tầng may dần dần xuất hiện, che lấp mảng sáng của ánh trăng, làm Hắc Phong không thể nhìn rõ được mọi thứ trước mặt mình.

Những trận gió bắt đầu nổi lên, thổi bay những chiếc lá khô trên những cái cây gần đó. Hắc Phong nhíu mày nhìn xung quanh, sau đó đưa tay lên che mặt.

Một mùi tanh tưởi từ đâu bốc lên phía sau lưng hắn, nhận thức được hắn liền quay đầu lại, trước mắt hắn lúc này là một con vật gì đó người không ra người ma không ra ma, trông nó thật ghê tởm.

Hắc Phong giật mình, cho dù đã nghe Lưu Bá nhắc trước nhưng không ngờ ngay lúc này hắn lại mất bình tĩnh đến như vậy, hắn bất giác thụt lùi ra sau, con vật đó thấy vậy cười mỉa, nhe ra hàm răng vàng ố nồng nặc mùi máu, tiến bước về phía hắn. Toàn thân con vật đó màu xanh lá cây, trên người nó toàn là vảy giống như vảy cá, ban tay có những móng vuốt sắc nhọn, cái đuôi dài phía sau luôn ngọ nguậy.

- Ha ha ha... không ngờ ngươi không hề sợ bộ dạng của ta... rất thú vị... ha ha ha... - Tiếng cười quái gở ấy vang lên, kèm theo đó là một cái liếm mép vẻ thèm thuồng.

Hắc Phong lúc này đã bình tĩnh được hơn phần nào, hắn nhìn vào con vật kinh tởm trước mắt, cảm thấy có gì đó quen quen...

Hàng lông mày của Hắc Phong lúc này nhíu chặt lại với nhau, hắn đang cố nhớ rốt cuộc khuôn mặt này hắn đã gặp ở đâu?

- Sao? Ngươi không sợ hả? Như vậy càng tốt, ta sẽ ăn ngươi một cách thoải mái, không như những tên khác, gặp ta là mắt lại trợn ngược lên, rất chán! Ha ha ha ha - Giọng nói quái gở đó vẫn không dứt, kèm theo đó là những tiếng rú đầy sảng khoái của nó.

Nó... đúng rồi... đó chính là cô nương đi cùng ta suốt chặng đường từ Tửu quán đến nhà vị đại thẩm kia, khuôn mặt đúng thật là của cô ta! Nhưng sao trông lúc này cô ta thật ghê tởm! Quả đúng như Tử Nguyệt nói, cô ta chính là một con yêu tinh!

Lấy lại thần sắc, Hắc Phong nhếch môi nhìn con vật kia, nhìn bộ dáng của hắn không có chút gì lo sợ, hoàn toàn là mạnh mẽ!

- Nếu ta nhớ không nhầm... ngươi chính là cô nương đi cùng bọn ta đến nhà vị đại thẩm kia?

Con vật kia vừa nghe Hắc Phong nói vậy, nhất thời cứng miệng, nó đơ người môt lát, sau đó lại cất tiếng cợt nhả:

- Ha ha ha ha... bây giờ ngươi mới để ý sao? Quá muộn rồi! Ha ha ha ha...

- Chết tiệt! - Hắc Phong tức giận, hắn quên mất, hai vị huynh đệ của hắn cùng vị đại thẩm kia sống cùng con yêu quái này, không biết bọn họ có xảy ra chuyện gì không?

Con vật kia đưa chiếc lưỡi dài đỏ lòm của nó ra ngoài tiến đến phía Hắc Phong, cũng may là hắn né kịp sang một bên và tiến đến chỗ gốc cây gần đó.

- Ngươi định chạy sao? Đừng mơ! - Con yêu quái đó nhanh chóng đuổi theo hắn, nhưng vừa tiến đến sát hắn thì đột nhiên một tấm lưới rộng to từ trên cao rớt xuống, cuốn chặt lấy con yêu quái kia.

Dần dần xuất hiện nhiều bóng đen hơn, xung quanh cũng bắt đầu sáng lên những đốm lửa từ những ngọn đuốc, dân làng lúc này reo lên mừng rỡ, ai ai cũng vui mừng hét tướng lên.

- Bắt được yêu quái rồi! Bắt được nó rồi!

- Thiêu sống nó đi! Giết nó đi!

- Banh xác nó ra! Nó ăn thịt người thân của chúng ta đấy!

- ...

Khi những ngọn đuốc tiến đến gần thì con yêu quái đó có thể nhìn thấy, ở đây có rất nhiều người! Nó bị lừa sao? Bị sập bẫy?

Giờ nhìn con yêu quái lúc này thật đúng trong hoàn cảnh nghìn phía bao quanh, chỗ nào xung quanh nó cũng có người, lưới thì quấn quanh nó chi chít, không thể nào mà gỡ rối ra được. Hắc Phong đứng lặng một lúc lắc đầu, con yêu quái này đã tạo nghiệt quá nhiều, đã đến lúc nó nên trả giá cho những việc làm của mình.

Tất cả cứ nghĩ mọi việc đến đây là kết thúc nhưng mọi người không thể biết được... con yêu quái này đã tu luyện hàng nghìn năm, sao bọn họ có thể hạ gục bằng chừng đó người cùng với một cái lưới tầm thường quấn quanh nó chứ?

Con yêu quái đó cười mỉa nhìn đám người xung quanh mình, trong chốc lát nó gồng mình lên, hét lên âm thanh chói tai, tấm lưới xung quanh nó bị đứt, nổ tung ra, mọi người đang đứng gần nó đều bị bật văng ra xa bất tỉnh.

Hắc Phong ngạc nhiên nhìn con yêu quái thoát ra nhanh chóng, cũng may hắn đứng cách đó khá xa nên không bị công lực của con yêu quái tấn công, nhưng hiện tại hoàn cảnh của hắn cũng khôg khác bọn họ là bao... con yêu quái đang tức giận tiến lại chỗ hắn...

  CHƯƠNG 23

Chap 23.1

Khoảng cách hiện tại của hắn và con yêu quái hiện tại là rất gần, nhưng trông vẻ mặt hắn không có gì gọi là sợ hãi, nó tức giận rống lên:

- Ngươi dám giăng bẫy ta sao?

Nói một câu, nó lại tiến lên phía trước một bước.

Hắc Phong nhăn mày lại, hắn còn nhiều điều chưa làm, nếu như hắn chết, thật là sẽ bứt rứt trong lòng. Hắn còn chưa tìm lại Tử Nguyệt để làm hoà với nó, hắn sẽ mua cho nó một xâu kẹo hồ lô khác, còn Tuyết Du, hắn ta vẫn còn muốn cưới Tuyết Du, giờ hắn ra đi, Tuyết Du không lẽ sẽ chờ mong hắn cả đời sao? Hắn còn cả phụ mẫu ở nhà trông ngóng hằng đêm, nếu hắn không quay trở về, e rằng bà sẽ không chịu nổi đau buồn mà sinh bệnh.

- Ta chưa muốn chết. - Hắn nhìn con yêu quái kia, dùng ánh mắt sắc lạnh nhất có thể để may ra còn khiến nó sợ hắn một chút.

Con yêu quái kia nghe vậy bật cười ha hả, tiếng cười của nó nghe thật ghê rợn, mọi thứ xung quanh lúc này chỉ còn hắn và nó là còn tỉnh, mọi thứ còn lại đều đã đắm chìm trong cơn mê.

- Ha ha ha ha... ngươi chưa muốn chết sao? Nhưng ta lại rất muốn ngươi chết! Nên tốt nhất ngươi hãy chịu chết đi! - Nó bắt đầu dùng nội công của mình, thoát toàn bộ ra ngoài đẩy luồng khí đó nhằm về hướng hắn, Hắc Phong theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Hắn chết rồi sao?

Không còn được gặp Tuyết Du sao?

Không còn được trêu trọc con muỗi nhỏ!

Không được chăm sóc phụ mẫu của hắn!

Hắc Phong mở mắt ra, hắn lúc này thật không tin nổi vào mắt mình...

Trước mặt hắn là người mà bao đêm hắn không ngừng thương nhớ, những lúc đó chỉ có thể lấy miếng ngọc bội hai người trao hẹn ước để gửi gắm nỗi thương nhớ... người đó hiện tại lại hiện diện ở đây và đang dần ngã xuống trước mặt hắn.

Hắc Phong nhanh chóng đỡ lấy Tuyết Du đang ngã khuỵ xuống đất, khuôn mặt nàng lúc này trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào.

- Tuyết Du... sao nàng lại ở đây? Đáng lí nàng đang ở Lạc Hoa chứ? - Bao nhiêu câu hỏi lúc này lại cuốn lấy Hắc Phong, hiện tại đầu hắn không thể nghĩ thêm được gì.

Tuyết Du nhìn khuôn mặt đầy ngạc nhiên của hắn, mỉm cười, chắc chắn hắn không biết vì sao nàng ở đây rồi, vì vốn dĩ từ trước đến nay nàng luôn luôn ở bên cạnh hắn mà!

- Hắc Phong... thật ra...

Tuyết Du còn định nói thêm gì nhưng con yêu quái lúc này đang cứng đờ người rốt cục cũng sắp nhào vào đánh nàng.

" Toàn bộ công lực của mình đã hết, giờ chỉ còn một cách nữa thôi! "

- Hắc Phong... chàng mau nhắm mắt lại! - Tuyết Du dùng chút sức lực còn lại xoay người nhìn Hắc Phong.

Hắn đưa bàn tay cứng rắn của mình đặt lên làn da trắng như tuyết của nàng, hắn gật đầu:

- Được, nếu như đã như vậy, ta nguyện chết ở đây cùng nàng! - Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại.

Tuyết Du nhắm chặt mắt lạ, nàng dùng toàn bộ sứcc lực của mình thoát khỏi thân xác hiện tại...

Một tia sáng xuất hiện ngay sau đó, kèm theo là những âm thanh như tiếng chuông ngân, bước ra từ thân xác của Tuyết Du là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng thật không còn gì bằng cho dù khuôn mặt của cả hai đều là một nhưng nhan sắc này còn đậm đà gấp bội.

Con yêu tinh ngạc nhiên nhìn hiện tượng kì lạ đang xảy ra trước mặt mình, trước đây nó từng trải qua rất nhiều tai kiếp, cũng chứng kiến nhiều cảnh lạ trong giới tiên ma, vậy mà lần đầu tiên nó nhìn thấy trong lốt của một con người lại có thể chứa đựng " nguyên tiêu " của một vị thần.

Không đề phòng, con yêu tinh đó bị mỹ nhân kia đánh một chưởng, lập tức bật ra phía sau. Tuyết Du Bạch Nguyệt dùng bàn tay mềm mại vẽ một đường tròn sau đó chiếu đến nó, lập tức con yêu quái một lần nữa bị bật ra sau, lần này là nó bị ngất.

Tuyết Du Bạch Nguyệt ôm ngực, hai mặt nàng cau lại, nguyên tiêu của nàng dường như sắp trụ không nổi, nó sắp tan ra thành nước rồi! Nhanh chóng, nàng xoay người một vòng, sau đó biến mất, luồng sáng mạnh kia cuối cùng cũng không còn.

Tuyết Du dần dần mở mắt, thân thể nàng trở nên mềm quặt, lúc này nàng không thể cử động được nữa, nguyên tiêu của nàng do lâu dần không còn viên Tuyết Băng nên không thể duy trì được lâu dài bên ngoài.

- Hắc Phong... Hắc Phong... chàng mở mắt ra đi! - Tuyết Du khẽ gọi hắn, ngay cả gọi tên hắn nàng còn thấy mệt mỏi.

Hắc Phong khẽ mở mắt ra, cứ nghĩ là mình chết rồi, nhưng không ngờ vẫn còn có thể nhìn thấy Tuyết Du, hắn lại đưa mắt nhìn xung quanh, hắn vẫn đang ở trong sân nhà Lưu Bá, hơn nữa hắn còn thấy con yêu quái đang bất tỉnh trên nền đất.

Cuối cùng hắn đưa mắt nhìn Tuyết Du, thấy trên người nàng có rất nhiều vệt máu, nhìn sắc mặt nàng lại trắng bệch, hơi thở lại có phần yếu ớt, hắn lại càng tự trách bản thân mình!

Tuyết Du vì cứu hắn mà phải chịu bị thương như thế này!

- Tuyết Du, sao nàng lại ngốc vậy, lại đi đỡ thay ta! - Hắc Phong trách Tuyết Du, đôi mắt sắc lạnh ban nãy của hắn khi nhìn con yêu quái kia trở lại ôn nhu như thường ngày, lòng hắn đau như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim, trở nên rát buốt.

Đã ở thời khắc nào rồi Tuyết Du vẫn chỉ có thể mỉm cười với hắn, nàng cố đưa bàn tay đầy máu của mình lên nhéo nhẹ vào má hắn, nàng còn đưa tay hắn đang nắm lấy tay nàng lên, cắn thật mạnh!

- Hắc Phong... chàng có đau không? - Tuyết Du nhìn biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt hắn, mỉm cười nói.

Cho dù có đau, hắn vẫn lắc đầu, nhìn máu chảy từ tay hắn ra, không một chút suy chuyển:

- Không đau!

Chap 23.2

Một bóng đen bay vụt xuống đất, sau đó ôm lấy con yêu quái đang nằm bất tỉnh, sau đó nhìn Hắc Phong và Tuyết Du bằng ánh mắt căm hận.

- CÁCC... NGƯƠII... CHỊUU... CHẾTT... ĐII !!! - Không biết từ đâu, một con yêu quái khác lại xuất hiện nhưng nghe giọng nói phát ra là của đàn ông, nhào đến chỗ Hắc Phong, trên tay là một thanh đao sắc nhọn, chỉ cần bị đâm một nhát chắc chắn cũng đủ chết người.

Tốc độ của con yêu quái này còn nhanh hơn trước, nhưng nó không thể nhanh bằng một người được...

Hắc Phong và Tuyết Du lúc này mới nhìn thấy vẫn còn một con yêu quái khác, lần này thì bọn họ không thể thoát được nữa.

Vụt ! Một thân ảnh to lớn lao nhanh đến chỗ con yêu quái kia, đá con yêu quái đó ra xa.

Hai mắt Tuyết Du lúc này vừa như mở vừa như nhắm, nàng cố gắng nhìn rõ bóng người kia, thoáng giật mình: " Lục Hoàng Tử? Tại sao hắn lại ở đây? Không phải..."

Thiên Giai đưa mắt khẽ nhìn nàng một cái, hai trán hắn xô lại với nhau, nhìn đôi nam nữ kia đang thân mật với nhau: " Tới nước này rồi còn thân mật nữa sao? "

Võ công của Thiên Giai quả nhiên lợi hại, chỉ trong chớp mắt, con yêu quái kia đã gục xuống, trên người chảy ra những thứ dịch màu xanh trông thật ghê tởm. Thiên Giai nhẩm vài câu trong miệng, lôi trong người ra một cái bình nhỏ, lập tức hai con yêu quái kia bị hút vào trong đó, hắn liền đóng nắp lại.

Hắc Phong nãy giờ chứng kiến tất cả, không thể tin vào mắt mình, trên đời này quả thật là vừa có yêu vừa có tiên sao? Giờ hắn đã thấy, không lẽ lại không tin? Nhìn vị nam nhân tuyệt đẹp kia, cả khí lạnh bức người bao quanh, dáng người dũng mãnh, thật không phải người bình thường.

Thiên Giai tiến lại gần chỗ Hắc Phong và Tuyết Du, chỉ thấy đôi mắt Tuyết Du giường như né tránh hắn.

- Tuyết Du... nàng đang bị thương, mau về với ta! - Cho dù là người lạnh lùng đến đâu, nhưng khi nói chuyện với Tuyết Du, hắn ta lại dịu dàng vô cùng, hắn ngồi xuống đưa tay về phía Tuyết Du.

Tuyết Du yếu ớt không thể nói nên lời, nàng lắc nhẹ đầu ý không muốn đi, hai mắt nàng ngấn nước, nàng thật sự không muốn đi, nàng chỉ muốn ở bên cạnh Hắc Phong thôi!

Hắc Phong thấy Tuyết Du như vậy, cho dù người này có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể để hắn mang Tuyết Du đi được, hắn đẩy đôi tay Thiên Giai, giọng sắc lạnh:

- Ngươi là ai? Tại sao lại muốn đưa Tuyết Du đi? Ta nhất định không để cho ngươi đem nàng ấy đi!

Nghe nam nhân đang ôm Tuyết Du nói một cách cương quyết, giọng nói lại không hề có chút sợ hãi như bao người trần gian khi gặp hắn, khoé môi Thiên Giai cong lên thành một đường, đôi mắt hắn tò mò nhìn vào vị nam nhân kia...

" Thiên Truỳ? ". Đôi mắt Thiên Giai sững lại trong chốc lát, hắn ta không nhìn nhầm chứ? Rõ ràng là Thiên Truỳ, khuôn mặt không hề thay đổi tí nào, bộ dáng, tính cách, giọng nói quả thật không hề khác đến một chút!

Nghĩ lại chuyện năm xưa, hắn thật không thể ngờ, cứ nghĩ là Thiên Truỳ không còn nữa, không ngờ hôm nay lại có thể thấy hắn ở đây! Nhưng... thật sự có phải là hắn không? Rõ ràng...

- Thiên Truỳ, ta không biết là ngươi định dùng Tuyết Du để trả thù ta hay không nhưng ta khuyên, tốt nhất ngươi không được đụng đến nàng ấy, nhất định ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Không cần biết Hắc Phong có cho phép hay không, Thiên Giai nhanh chóng bế người Tuyết Du lên, đứng dậy bỏ đi, Tuyết Du cố kháng cự nhưng vì nàng bị thương không thể dịch chuyển người được. Hắc Phong nhìn tên nam nhân dám ôm người của hắn đi, lập tức đứng dậy đuổi theo:

- Ngươi mau trả Tuyết Du cho ta! Nếu không ta liều chết với ngươi!

Thiên Giai quay đầu lại nhìn, trên môi hắn nở một nụ cười sắc lạnh, hắn vẫn bước đi không dừng lại:

- Nếu ngươi Tuyết Du chết thì cứ việc giữ lại! Có lẽ giờ ngươi đã không còn nhớ, nhưng chuyện năm xưa ta vẫn không quên được, sẽ có ngày ta sẽ đến tìm ngươi.

Thiên Giai bế Tuyết Du bay lên trời trước con mắt ngỡ ngàng của Hắc Phong, hắn nhìn theo, một lần nữa những câu hỏi lại vây quanh hắn: " Rốt cuộc Tuyết Du và người đó có quan hệ gì với nhau? Tuyết Du rốt cuộc là ai? Tại sao người đó lại đến cứu nàng ấy? Và... tại sao tên đó lại gọi ta là Thiên Truỳ... ta có quen biết hắn sao? "

Có một điều rất lạ là... sau khi gặp người đó, Hắc Phong lại cảm thấy có cảm giác gì đó rất quen, cũng cảm thấy giống như trước đây họ đã từng quen biết...

Người Hắc Phong không hiểu sao bỗng chốc khuỵ xuống đất, trong đêm tối, có một tia sáng nhỏ loé lên trong người hắn không rõ nguyên do...

  HƯƠNG 24

Chap 24.1

Thiên Giai bế Tuyết Du trên tay, bay vô định trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Tuyết Du ngước đôi mắt bất lực nhìn nam nhân kia, môi nàng nhẹ mấp máy:

- Lục Thái Tử... rốt cuộc... ngươi đang đưa ta đi đâu?

Thiên Giai cúi đầu nhìn mỹ nhân trong vòng tay mình, hắn đau lòng hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng:

- Ta đưa nàng đi trị thương!

- Vậy... ngươi có thể... đưa ta đến một nơi không?

Thiên Giai đáp nhẹ xuống đất, đưa Tuyết Du vào một căn nhà tre trong khu rừng không ai ở.

Đặt Tuyết Du lên giường tre, Thiên Giai ngồi phía sau nàng, dùng nội công bắt đầu trị thương. Nhìn sắc mặt của Tuyết Du rất kém, xem chừng lần này hắn sẽ tốn không ít công sức để cứu nàng.

- Nàng ngốc thật! Tại sao không dùng " Tuyết Chỉ Nan" để hạ con yêu quái đó cơ chứ? Sức của nàng thật quá thừa đối với nó! - Thiên Giai bực mình lên tiếng, nhìn vết thương trên người nàng đau lòng không thể tả, đã thế trong vết thương còn có độc, con yêu quái dùng chiêu này nhất định là muốn dùng một chiêu để giết người mà!

Tuyết Du lúc này căn bản là không bận tâm đến điều đó, một lát sau nàng ngẫm nghĩ lại lời hắn nói, giọng có chút ngạc nhiên:

- Ngươi đã giúp ta còn gì! Chỉ cần ta thành người thì mọi công lực lập tức sẽ biến mất! Chẳng phải sao?

Thiên Giai im lặng một lúc, không biết mỹ nhân trước mặt hắn là giả ngốc hay cố ý nữa, lát sau hắn nói lại, trong lòng có chút áy náy:

- Thật ra... nàng vẫn còn công lực, ta không thể làm cho nàng hoàn toàn biến thành người, lúc đó trong lúc hoá phép, ta mới phát hiện ra, chỉ có lệnh của Ngọc Hoàng mới có thể làm cho nàng trở về với bộ dạng cũ. Ta hoá phép cho nàng, không những không giúp nàng, mà ngay cả lúc nào nàng biến thành người biến thành muỗi nàng cũng không thể phân biệt được!

Chất độc đã được đưa ra ngoài, người Tuyết Du nhẹ đi được một chút, hai mắt nàng nhắm lại, lúc này thật sự trong đầu nàng rất rối:

- Nói vậy thì lúc nào ta biến thành muỗi cũng không biết sao?

- Đúng vậy. - Thiên Giai không phủ nhận, chuyện này đúng là do hắn cứ nghĩ mình có thể giải chú được cho Tuyết Du, không hề nghĩ tới nó sẽ làm hại tới nàng!

Những hình ảnh của Hắc Phong một lần nữa lại hiện ra trong đầu Tuyết Du, nàng lúc này lại nhớ đến cảnh hắn nhìn mình bị Thiên Giai đưa đi mà không thể làm được gì, lòng nàng lúc này thắt lại, giờ hắn không biết có sợ nàng không? Khi nàng được một người từ trên trời bay xuống cứu cơ chứ?

Nhớ lại, nàng còn mang máng nghe được lời Thiên Giai nói với Hắc Phong, nàng quay đầu lại có chút không hiểu:

- Rốt cuộc ngươi đã nói gì với Hắc Phong? Ngươi quen biết chàng ấy sao?

Thiên Giai chợt sững người, hắn tên là Hắc Phong sao? Vậy vì sao hắn lại có thể giống Thiên Truỳ một cách tai hại như vậy?

- Không sao, chỉ là ta nhận nhầm người! - Thiên Giai khẽ lắc đầu, có thể chỉ là người giống người mà thôi!

rRr

Sáng hôm sau, mặt trời vừa mới lên đỉnh, Hắc Phong cau đôi mày lại, cố thích ứng với thứ ánh sáng kia.

Tỉnh dậy, hắn đã thấy mình nằm ở dưới đất, hắn ngồi dậy xoa xoa đầu mình, cố gắng nhớ lại những gì còn sót lại trong đầu.

Đêm qua... hắn nhớ mình cùng mọi người trong làng đặt bẫy bắt yêu quái... con yêu quái đó vùng lên, định giết hắn, lúc đó Tuyết Du xuất hiện cứu hắn nên bị thương, sau đó có một con yêu quái khác định giết hắn và Tuyết Du, một nam nhân không biết từ đâu xuất hiện, giết con yêu quái rồi đem Tuyết Du đi...

Vậy rốt cuộc... chuyện Tuyết Du đến đây là có thật sao? Nàng ấy vì ta mà bị thương, không biết giờ này nàng ấy có sao không?

Đang mê man trong dòng suy nghĩ, Hắc Phong không để ý những người ngất tối hôm qua bắt đầu tỉnh dậy, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng nói.

- Con yêu quái đó đâu rồi?

- Nhìn xem, vệt máu còn ra đây nè!

- Tối hôm qua ta nhớ con yêu quái đó vùng lên làm đứt lưới, sau đó chúng ta ngất đi, không biết trời trăng mây đất gì luôn!

Cuối cùng đảo quanh một lướt, bọn họ nhìn chằm chằm vào người Hắc Phong, trên người hắn lúc này cũng bê bết máu, phải, đó là máu của Tuyết Du!

Bọn họ cứ nghĩ là hắn giết được con yêu quái vì cứ nghĩ máu trên người hắn là của yêu tinh, Hắc Phong dứt khoát phủ nhận nhưng bọn họ lại nghĩ Hắc Phong đang khách sáo, ai cũng tôn vinh Hắc Phong và cảm tạ không ngừng.

- Quách công tử, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? - Kỳ Ninh sau một đêm ngủ say, sáng dậy đã nghe thấy tiếng ồn liền ra ngoài đây nghe ngóng, quả nhiên là ở dây có rất nhiều người.

Hắc Phong đưa mắt nhìn Kỳ Ninh, lắc đầu một cái, hắn vốn không cho vị cô nương này tham gia vì hắn nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra hắn thật không biết ăn nói như thế nào với Hà Tiêu Mộ - Hà đại nhân, vì thế, ngay sau khi ăn cơm xong, hắn đã khuyên cô ta đi ngủ sớm.

- Không có gì, mọi chuyện đã được giải quyết, chúng ta mau chóng về phủ!

Còn chưa kịp ăn sáng, Hắc Phong cùng Kỳ Ninh đã lên đường, mặc cho bao nhiêu lời khẩn thiết xin ở lại của những người trong làng, Hắc Phong vẫn nhất quyết đi.

Trên đường đi, Kỳ Ninh không ngừng hỏi Hắc Phong bao nhiêu câu hỏi, Hắc Phong chỉ vẻn vẹn trả lời ngắn gọn nhất có thể: " Mọi chuyện đã được giải quyết, từ nay sẽ không có một người nào phải chết vì hai con yêu tinh đó nữa! Cô nương hãy yên tâm bẩm báo với Hà đại nhân."

Kỳ Ninh lúc này không thể nói gì hơn, trong lòng cô còn nhiều tiếc nuối, đi với Hắc Phong chưa được bao lâu không ngờ lại sắp phải nói lời từ biệt.

Đi được nửa ngày đường, cuối cùng cũng đến nơi, Hắc Phong nhìn Kỳ Ninh chào:

- Kỳ Ninh cô nương, xin hãy chuyển lời của ta tới Hà đại nhân, ta thật có lỗi, không thể từ biệt được đàng hoàng.

Hắc Phong quay đầu bước đi thì bị bàn tay của Kỳ Ninh kéo lại, cô nhìn hắn, hai má đỏ hồng trông thật e ấp, nhìn cô lúc này thật xinh đẹp, Kỳ Ninh nhỏ giọng:

- Hắc Phong... nếu huynh không chê... ta muốn được là người của huynh!

Nói xong, Kỳ Ninh cúi đầu xuống, thầm mong Hắc Phong sẽ đồng ý.

- Xin lỗi cô nương... ta yêu người khác rồi! - Hắc Phong mỉm cười, hắn rút tay lại, chào Kỳ Ninh rồi nhanh chóng rời đi.

Một giọt nước mắt rơi trên khuôn măt Kỳ Ninh, cô mỉm cười: " Quách công tử... huynh là người có tài, người nào được huynh yêu nhất định sẽ hạnh phúc. Kỳ Ninh ta không có diễm phúc, chỉ chúc huynh được bách niên giai lão cùng người mình yêu! "

Chap 24.2

Hắc Phong đi đến căn nhà của vị đại thẩm lúc trước mình có ghé tới, hắn lo lắng cho hai vị huynh đệ của mình không biết có xảy ra chuyện gì không?

Hắn vào căn nhà đó, dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện không có một bóng người. Nỗi lo lắng của hắn ngày một lớn lên, thật sự nếu hai bọn họ xảy ra chuyện gì có lẽ hắn sẽ là người chịu đau khổ nhất. Tìm kiếm khắp căn nhà cũng không thấy vị đại thẩm kia đâu, hắn liền ra ngoài tìm kiếm. Dạo quanh căn nhà một lượt, hắn mới nhìn thấy vị đại thẩm kia đang gánh rau đi về phía hắn. Vừa nhìn thấy hắn, vị đại thẩm kia mừng rỡ đi tới nắm tay hắn:

- Công tử, người đã điều tra được gì chưa? Thủ phạm giết con ta là ai?

Hắc Phong thương xót nhìn vị đại thẩm, tuổi đã cao vậy người con trai nương tựa lại ra đi sớm, Hắc Phong mỉm cười an ủi bà:

- Ta đã tìm ra thủ phạm rồi, kẻ đó đã bị trừng phạt, đại thẩm có thể yên tâm sống rồi!

Vị đại thẩm đó cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng thì con của bà cũng được an nghỉ nơi chín suối, bà có thể yên tâm được phần nào rồi.

- Đại thẩm có thể cho ta biết hai huynh đệ của ta rốt cuộc đang ở đâu?

Nghe xong, bà như nhớ ra gì đó, liền đí vào trong nhà, sau đó đưa cho hắn một bức thư: " Hắc Phong, bọn ta sẽ trở về Quách Quận Phủ đợi huynh. Vốn dĩ là hai ta định ở lại, nhưng cô nương đi cùng chúng ta, cô ta là một con yêu quái định làm hại bọn ta, cũng may huynh có hai chiếc vòng hộ mệnh đưa cho bọn ta, con yêu quái đến gần thì bị bật ra xa, sau đó không dám quay lại đây nữa. Bọn ta sợ hãi nên quyết định về nhà huynh trước. - Bạch Lý Vũ "

Bức thư vẻn vẹn chỉ có vài chữ nhưng cũng đủ diễn tả được hết nội dung của cuộc trò chuyện.

Hắc Phong cảm tạ vị đại thẩm đó nhanh chóng lên đường trở về thành Lạc Hoa.

Căn nhà tre nhỏ bé nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hắc Phong, không hiểu vì sao từ lúc trở về thành Lạc Hoa, nơi hắn muốn đến lại là nơi này.

Nó vẫn vậy, vẫn đơn thuần như chủ của nó, mộc mạc, thanh tú, giản dị, Tuyết Du đúng là một cô gái tốt hiếm thấy, chỉ tiếc là hắn phát hiện ra nàng quá muộn.

Nghĩ vậy, Hắc Phong thật muốn không tin sự việc xảy ra lúc trước, cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, là do hắn nhớ Tuyết Du nên mới mơ nàng vậy thôi, nàng không thể nào ở đó được, cũng không thể vì hắn mà bị thương được, nàng cũng không thể quen biết một nam nhân khác ngoài hắn được!

Tự nhủ với chính bản thân mình, Hắc Phong tiến đến chỗ căn nhà tre, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ.

Hắn cũng thật không ngờ, người mà mình luôn nhớ bao nhiêu lâu, lại có thể phản bội mình như vậy!

Bên trong gian nhà, trên chiếc giường tre, một nam một nữ quấn quít bên nhau, nữ nhân dựa vào bờ vai của nam nhân, nam nhân thì đưa tay ôm nữ nhân vào lòng, tuy hắn chỉ nhìn góc độ ở phía sau lưng nhưng thế thôi cũng đoán được họ có quan hệ không bình thường, nhìn dáng nữ nhân, chín phần hắn đã đoán ra đó là ai!

" Thì ra... tình cảm nàng dành cho ta... đều là giả! ". Khoé môi hắn cong lên một nụ cười gượng ép, trái tim hắn như chết lặng, nữ nhân mà hắn yêu đang tay trong tay bên một nam nhân khác.

Hai chân hắn như không đứng vững, đi từng bước giật lùi ra sau, hắn lắc nhẹ đầu, tự an ủi mình: " Vậy là ta đã tự mình tưởng tượng rồi! Ha ha ha ha... trong khi nàng đang bên cạnh một nam nhân khác ta lại có thể mơ nàng đang ở bên cạnh ta, bị thương vì ta! Giờ thì ta hiểu rồi! "

- Ta sẽ không đau... vì nàng nữa!

Hắc Phong lặng người trong giây lát, nhanh chóng rời khỏi căn nhà nơi có người hắn yêu.

  CHƯƠNG 25

Chap 25.1

Tuyết Du bừng tỉnh sau cơn mê, vì nàng bị thương nặng, lại hao tổn công lực quá nhiều nên trong khi Thiên Giai trị thương, nàng ngất đi lúc nào không biết.

Cảm thấy người mình đang ấm lên, Tuyết Du giật mình nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Thiên Giai, nàng nhanh chóng bật dậy, ngồi ra xa hắn.

Thiên Giai nhìn nàng, vẻ mặt nhăn nhó khó coi của hắn khiến người khác càng thêm sợ hãi nhưng nó lại hoàn toàn phản tác dụng với Tử Nguyệt, hắn nói mà bên trong còn chứa ý sâu xa:

- Tuyết Du, chẳng phải trước đây nàng cũng làm vậy với ta sao? Giờ sao nàng lại phải kiêng dè đến vậy?

Tuyết Du mím chặt môi mình lại, tránh la lên vì vết thương đang hành hạ nàng, lúc này nàng chỉ có thể lắc đầu:

- Ngươi đừng nói nữa, ta xin ngươi đấy!

Thiên Giai lần này thật không thể tha thứ cho nàng được, nàng vì người đó mà kiêng dè hắn, vì người đó mà nàng càng lúc càng lạnh nhạt với hắn, tại sao chỉ đến trần gian chưa được bao lâu tình cảm nàng giành cho hắn lại thay đổi đến vậy?

Hắn tiến lại gần nàng, nhận thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt nàng, trái tim hắn rỉ máu, như nghìn nhát dao cứa vào, giờ nàng thấy ta đáng sợ đến vậy sao?

- Tuyết Du... chúng ta hãy về thiên đình, ta sẽ thưa với Ngọc Hoàng tha lỗi cho nàng, cho chúng ta thành thân, sau đó sẽ tìm viên Long Nhãn.

" Về thiên đình sao? Về thiên đình... ". Tuyết Du mơ hồ khi nghĩ đến cảnh tượng mình được trở về thiên đình, lúc đó nàng lại được trò chuyện cùng với các vị tiên tỷ tỷ, thật sự sẽ rất vui. Nhưng nếu nàng nghĩ đến cảnh không được gặp hắn, con tim nàng lại quặn thắt, vết thương trong tim lại càng sâu hơn, càng đau hơn, nếu cứ tiếp tục không được gặp hắn, nàng sẽ chết mất!

- Không... ta sẽ không về thiên đình... ta phải tìm ra viên Long Nhãn mới trở về được! - Tuyết Du lắc đầu, gương mặt nàng lúc này thật tái nhợt, thiếu sức sống, Thiên Giai nhìn cũng phải kìm nén nỗi đau.

Hắn biết, hắn biết chứ! Vốn dĩ nàng ở đây để mong được ở bên cạnh tên đó, tại sao hắn lại không biết chứ!

Không ngờ bóng nam nhân mà Tuyết Du đậu trên vai lúc đó... phải chăng là Thiên Truỳ?

Thiên Giai đặt Tuyết Du nằm xuống giường, hôn nhẹ lên trán nàng, hắn đưa tay vén vài sợi tóc trên khuôn mặt nàng, mỉm cười dịu dàng:

- Nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ không ép nàng đâu!

Tuyết Du được Thiên Giai chấp nhận thì nàng ngay lập tức mỉm cười, yên tâm nhắm mắt đắm chìm vào giấc ngủ, nàng đã quá mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi một chút.

Thiên Giai đi ra ngoài, hắn dựa vào cửa sổ, bên trong là khuôn mặt của mĩ nhân đang ngủ say, đầu hắn ngẩng cao lên, hai mắt nhắm chặt, trên mặt không có một chút cảm xúc nào, hai tay hắn nắm chặt lại với nhau, hắn đau lòng nghĩ đến cảnh tượng Tuyết Du vì tên đó mà hi sinh cả mạng sống của mình, bất giác đưa tay lên vỗ ngực.

" Tuyết Du... sao nàng lại ngốc đến vậy? "

rRr

Thân hình xiêu vẹo của nam nhân nào đó ẩn hiện trên đường, khuôn mặt anh dật, tuấn tú một cách hoang đường nhưng hiện tại lại mang bộ dạng thảm khốc, khuôn mặt nhợt nhạt như phát bệnh, vừa đi vừa tự cười một mình. Điệu bộ cười của nam nhân đó thật thê lương, giống như vừa mới mất đi một người thân nào đó!

Hắc Phong tự giễu chính mình, đã thất hứa với người ta giờ còn mong đợi gì nữa cơ chứ? Hắn nói hắn sẽ gặp nàng ở Tửu quán Thiện Hạ, rốt cục hắn có đến không? Bắt nàng chờ đến khi hắn trở về, chờ đến khi nào đây?

À, tất cả đều là do lỗi của hắn, không thể trách nàng được! Một nữ nhân xinh đẹp như nàng không biết có bao nhiêu người theo đuổi, tại sao lại phải theo hắn? Chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy!

Lững thững không biết bao lâu, cuối cùng hắn cũng đến Quách Quận Phủ, không ngờ mọi thứ lại thay đổi như vậy.

Có vẻ như hắn đi, mọi thứ đã khác hẳn. Từ bao giờ, Quách Quận Phủ lại là nơi tự ý thành thân khi không được hắn cho phép?

Trước cửa được treo rèm đỏ, xung quanh mọi người nhốn nhao bưng bê đồ đạc, trên khuôn mặt ai cũng nở nụ cười. Hắn, còn hắn thì sao, hắn lúc này giống như người chết vậy, không có một chút nào gọi là hào hứng hay vui sướng.

Bước từng bước vào cổng phủ, hắn nhìn lên biển hiệu, nhếch một nụ cười, cuối cùng cũng về rồi, cuối cùng cũng về đến phủ rồi.

- Thiếu gia, thiếu gia! - Tiểu Mã nhìn thấy Hắc Phong đang còn đứng nhìn ngoài cổng, mừng rỡ reo to, không ngờ hắn lại về đây nhanh đến vậy.

Hắc Phong nghiêng đầu nhìn Tiểu Mã, lâu rồi không gặp hắn không ngờ nhìn tên này cũng sáng lạng ra, cũng có thể là vì tình nên khiến con người ta thay đổi.

Tự nhiên nghĩ đến, hắn cũng ngạc nhiên, không biết từ bao giờ, chữ tình đối với hắn lại quan trọng đến vậy? Tự nhiên nó lại có thể khắc sâu vào trái tim hắn như vậy, lại có thể dùng một nhát dao đâm chết chính hắn vậy! Cơ hay, có phải duyên hắn và nàng không được ở bên nhau?

Không nghĩ nhiều, hắn cũng không muốn trả lời, bước từng bước vào phủ.

Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, như hắn vừa mới rời khỏi đây vài ngày, chỉ có điều nhìn phủ lúc này có chút náo nhiệt, nhìn khuôn mặt ai cũng mỉm cười rạng rỡ, trong phủ có chuyện hỷ nào lại vui đến vậy?

Tiểu Mã không hề để ý đến bộ dạng khác thường của hắn, liền chạy vào trong phủ bẩm báo cho Quách phu nhân:

- Phu nhân, phu nhân, thiếu gia về rồi ạ!

Chap 25.2

Quách phu nhân đang nhàn hạ thưởng thức trà, nghe Tiểu Mã chạy vào bẩm báo như vậy, bà nhanh chóng đưa mắt ra ngoài cửa nhìn.

Nam nhân đang bước vào kia không ai khác chính là con trai của bà, Hắc Phong, không gặp hắn vài tuần giờ lại thấy hắn có chút gầy đi, một người mẹ như bà cũng cảm thấy xót.

Quách phu nhân chạy ngay ra sân, đến nỗi suýt ngã, đến nắm tay Hắc Phong mỉm cười:

- Cuối cùng con cũng về rồi!

Hắc Phong nhìn Quách phu nhân, trong lòng đã tự nhủ, hắn đã có mẫu thân của mình, việc của hắn phải chăm sóc người thật tốt để báo đáp công ơn nuôi dưỡng hắn từ nhỏ.

Cố mỉm cười nhìn bà, hắn nói mà giọng nói khô khan:

- Vâng, con sẽ không đi nữa đâu! - Hắn khẳng định, một lần đối với hắn đã là quá tàn nhẫn lắm rồi.

Quách phu nhân gật đầu, tay đập nhẹ vào hai tay hắn, đưa tay lên rờ khuôn mặt tinh xảo của hắn, bà gật đầu mà khoé mắt đong đầy:

- Con trưởng thành rồi, cũng đến lúc cần phải lập gia thất xây dựng cơ nghiệp Quách gia!

Đôi mắt tĩnh lặng của Hắc Phong lúc này trông thật u ám, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, không phải chứ? Hắn vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp vào nhà đã nói đến chuyện thành thân rồi sao?

Không trả lời, hắn bước vào nhà một mạch, Quách phu nhân đi sau mỉm cười ẩn ý.

Vừa bước vào trong, bàn tay hắn liền bị một bàn tay mềm mại kéo lại, nhanh chóng hắn bị lôi ra sau. Ngoảnh đầu lại, đập vào mắt hắn là một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười nhìn hắn.

- Hắc Phong, đã lâu không gặp!

Trông bộ dạng cũng như giọng nói yêu kiều của nàng, Hắc Phong có cảm giác quen quen, ngước nhìn cô nàng thật kĩ, hắn cố gắng lục tìm trí nhớ...

- Cô nương là... - Giọng hắn có chút hoang mang.

- Thiếp là cô nương ở lầu Ngưng Bích, tên Khúc Dạ Ngân. - Khúc Dạ Ngân nhìn hắn đầy tình tứ, đôi tay buông lỏng, rụt rè đứng một bên.

Như đã nhớ ra vụ việc tội lỗi ngày hôm đó, Hắc Phong không tránh khỏi chấn động, đầu hắn lúc này thật rối như tơ vò, toàn thân hắn lúc này chỉ có thể là đứng bất động.

Quách phu nhân thấy tình hình khá căng thẳng liền đi đến cười giả lả, giải thích cho hắn, nhìn Khúc Dạ Ngân ra dấu, Khúc Dạ Ngân nhẹ gật đầu lui ra, trước khi đi còn liếc nhìn hắn rồi cười khúc khích.

- Phong nhi, thật ra chuyện này ta cũng không tán thành cho lắm, nhưng vì hương hoả của Quách gia, ta nhất định phải đồng ý, chuyện này thật ra là có chủ ý. Khúc Dạ Ngân chính là con của Khúc Viên Ngoại, trước đây từng có qua lại với cha con, ông ấy có ý muốn kết thông gia với chúng ta nhưng đều bị con từ chối. Vì thế...

Quách phu nhân kéo Hắc Phong ngồi xuống ghế, rót trà rồi đưa cho hắn:

- Vì thế... Khúc Viên Ngoại đã nhờ vả hai người bạn của con, đưa con đến lầu Ngưng Bích, vốn lầu đó có Dạ Lý Đường là họ hàng của Khúc phu nhân, bọn họ sắp đặt đưa Khúc Dạ Ngân đến và để con gặp. Rồi sau đó...

Uống cạn ly trà, Hắc Phong đặt nhẹ ly trà xuống, nhìn biểu hiện bên ngoài của hắn thì như không có gì nhưng nội tâm hắn đang cào xé lương tâm, không biết làm sao cho phải!

- Rồi sau đó họ cho thuốc vào trà, làm lý trí con không kiểm soát được? - Nhếch môi cười, Hắc Phong lúc này mới nhận ra đời không thể nào xem thường được, hắn đã quá xem nhẹ chuyện này rồi.

Quách phu nhân chắc miệng một cái tỏ vẻ không ưng í với thái độ của hắn, sau đó lại lấy lại vẻ mặt vui cười, ra sức khuyên hắn:

- Cái đó cũng là vì nghĩ cho Quách gia thôi, đằng nào con cũng sẽ thành thân, sao không chọn dịp tốt này cơ chứ? Hắc Phong, con nên đối xử tốt với Dạ Ngân, nó là cô gái tốt...

Chưa kịp để Quách phu nhân nói thêm gì, Hắc Phong đã đi vào phòng, không thèm ngoảnh lại chào bà một cái như mọi lần.

Khúc Dạ Ngân đứng sau tấm rèm, nhìn rõ được vẻ mặt của Hắc Phong, trong lòng nàng khó chịu vô cùng, đúng hơn là rất đau! Quách phu nhân tiến đến an ủi nàng, vỗ nhẹ vai:

- Con không nên buồn, ta nhất định sẽ không để cho cháu ta phải thiệt thòi đâu!

Cánh cửa gỗ lâu ngày hắn không đụng tới giờ lại được mở ra, Hắc Phong bước vào, hai mày nhíu lại vì nơi này đã bám khá nhiều bụi.

Hắn đã ra lệnh, khi hắn đi, không ai được bước đến phòng này nửa bước, cho dù là lỡ bước qua, hắn cũng sẽ cho người đập què chân tên đó. Nơi này thật sự là một chốn thiên đường với hắn, là nơi mà hắn cảm thấy thoải mái và an toàn nhất!

Cho dù là đã lâu không có người ở, nhưng trong căn phòng này tràn ngập hồi ức của hắn và một con vật kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro