Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế của Phượng Mạt Hoa Quốc năm nay vừa tròn hai bảy, người nổi tiếng lạnh lùng như băng đá ngàn năm, thủ đoạn khiến người khác phải sợ hãi, đăng cơ ba năm nhưng lại sủng duy nhất một hoàng hậu Hi Lai, người cùng lớn lên với hoàng thượng, mười mấy năm tình cảm, yêu thương nhau không màng đến sự đời, đây là mối tình khiến người khác hâm mộ không thôi.

Ngự hoa viên kia, muôn vàn loài hoa khoe sắc, có lẽ rực rỡ nhất là cây hoa Bỉ Ngạn ở giữa khuôn viên, màu hoa đỏ nổi bật khiến người ta đắm chìm trong sắc đẹp của nó. Loài hoa này có ý nghĩa cực đặc biệt
Hoa bỉ ngạn có ý nghĩa là “phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết” , nhưng nhiều người hiểu ý nghĩa hoa là “hồi ức đau thương”
Theo truyền thuyết người ta hay kể rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại hà bắc ngang bờ Vong xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tuột cùng hay yêu thương thắm thiết hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó.
Nhưng trong tình yêu nó là loài hoa khiến nhiều người rơi lệ, yêu nhau mà lại chẳng thể gặp nhau, cây hoa này có hoa thì không có lá, có lá thì lại không có hoa, mãi mãi chẳng thể gặp nhau, nhân duyên chấm dứt..

Một đôi tình nhân đang dìu nhau đi dạo trong vườn, nam nhân mặc bộ trường bào màu đỏ thêu rồng vàng chắc hẳn là  hoàng đế Thanh Lam Vân Trí, còn nữ tử bên cạnh đang mỉm cười yếu ớt kia, được hoàng thượng bao dung như vậy thì hẳn là hoàng hậu, hai người đi tròn chuyện vui vẻ không màng tới người xung quanh...

Đêm xuống, giữa vườn lóe lên ánh sáng đỏ nhưng nhanh chóng biến mất, chỉ biết trong khoảng thời gian đó bên cạnh đóa hoa Bỉ Ngạn kia có một người con gái một thân trang màu đỏ như hoa kia, gương mặt thanh tú cực phẩm trong cực phẩm, vẻ đẹp của nàng nổi bật hơn hoa, có lẽ đây là nữ tử đẹp nhất mà mọi người từng thấy.
   

Cung của hoàng hậu, im lặng lạ thường, hai người ngủ trên gường, đứng bên cạnh gường là nữ tử một thân áo đỏ nhìn chằm chằm vào hai người đang say giấc kia, tay khẽ động một đạo ánh sáng đỏ chui vào ngực của hoàng hậu, nữ tử cạnh giường cũng biết mất, hoàng thượng mở mắt nhưng lại không phát hiện gì  tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, tựa như chưa từng xảy ra, giống như ảo giác.

Hoàng hậu vẫn nằm trong lòng hắn, hắn mỉm cười rồi ôm nàng đi ngủ..

Một tháng sau, hoàng hậu lâm bệnh nặng, đã mời tất cả thần y đền chữa nhưng lại không thể biết nguyên nhân gây bệnh, đến khi dán thông báo tìm thần y bên ngoài hoàng cung nhưng bệnh tình cũng chẳng thuyên giảm. Hoàng thương đau lòng vô cùng, ngay khi từ triều trở về lại ở bên cạnh nàng không hề rời bước.

Lúc này, người nên tới cũng đã tới, một nữ tử xinh đẹp cầu kiến nói có thể trị bệnh của hoàng hậu, nữ tử vừa bước vào đã khiến toàn bộ nam nhân nhìn nàng không chớp mắt, một xiêm bạch y thanh thoát, gương mặt lạnh lùng đến quyến rũ lòng người.

"Tham kiến hoàng thượng"
"Ngươi có thể trị hết bệnh của hoàng hậu, chỉ cần nàng hết bệnh chỉ cần thứ ngươi muốn ta sẽ cho ngươi."
"Điều kiện của ta là người phải lấy ta, phong cho ta làm Quí phi, người có làm được"
"Ngươi mơ tưởng" Cô ta là ai mà dám đòi hỏi hắn, phải biết rằng hắn suốt 3 năm nay chỉ sủng một hoàng hậu có khi nào tới lượt cô ta.
"Chỉ có mình ta mới có thể chữa bệnh cho hoàng hậu, trên thế gian không ai có thể trị" Nàng không nhanh không chậm nói ra, đúng bệnh nàng tạo ra thì chỉ có thể để nàng trị bất cứ ai cũng không thể chữ được.

Hắn nghe được thì sửng sốt nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường :" Ngươi có gì chứng minh?"
" Ta có thể bắt mạch chứ?"
Cung nữ dẫn nàng đến chỗ hoàng hậu, gương mặt nhợt nhạt, xanh xao, quả là bị bệnh nặng, nàng đưa tay bắt mạch một lúc rồi nói:" Nửa năm theo đơn của ta có thể khỏi hoàn toàn không những vậy còn giúp hoàng hậu có thể mang thai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro