Bông hoa địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng là một vị vương gia tài trí hơn người, là một nhân tài hiếm có, cũng là một nam nhân có dung mạo xuất chúng.
Gió đông thổi nhè nhẹ quanh thư phòng yên ắng, từng ngòi bút của chàng uốn lượn trên tờ giấy trắng vẽ nên một bức tranh tuyệt sắc.
Bức tranh đỏ như máu, một nữ nhân nhan sắc vẹn toàn đứng cạnh những đóa hoa của địa ngục.
Bỗng nhiên, bức tranh hiện lên một luồng sáng chói lóa. Khi ánh sáng dịu đi thì trong tranh bước ra một mỹ nhân giống hệt như bức tranh chàng vẽ. Mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ thẩm, làn da trắng tinh nhưng khuôn mặt lại vô hồn. Nàng tiến gần lại chàng:
- Chủ nhân?( giọng nhẹ như đang bay bổng)
Chàng không có vẻ gì bất ngờ, cũng không biết tại sao nàng lại xuất hiện nhưng cũng dễ dàng chấp nhận nàng.
Tên nàng là Hạ Sa
Nàng luôn là người để chàng tâm sự mỗi lúc phiền muộn:
*Chàng sẽ không còn cô đơn như lúc trước nữa đâu, vì bây giờ đã có ta ở bên chàng* nàng luôn mang suy nghĩ như vậy và luôn ở cạnh chàng.
Thoáng chốc đã trôi qua hơn 2 tháng.
- Chủ nhân! Hay chúng ta ra ngoài dạo chơi, có được không?( nàng thì thầm cạnh chàng)
- Ừm
Đường phố đông đúc, tiếng rêu rao khắp nơi, gần đó có một tiệm bán nữ trang:
- Cô nương, mau lại đây nào chỗ ta bán rất nhiều trang sức đẹp cô nương tùy ý lựa chọn( một lão nương nhanh chống kêu gọi)
Có lẽ nàng không hứng thú với trang sức gì gì đó, nhưng còn chàng thì lại rất muốn mua cho nàng đây.
- Nàng có muốn mua một món đồ gì đó? ( chàng nói)
Nàng hiểu tâm ý:
- Có chứ, Hạ Sa rất muốn.
Ghé vào chỗ của lão nương, nàng hỏi:
- Chàng chọn cho ta một món được không?( nàng xoay đầu hướng về chàng)
- Được.
Tuy vậy, chắc cả hai cũng đã bất giác nhìn trúng cùng một món trang sức. Cuối cùng cũng quyết định mua nó cho Hạ Sa, nó là một cây trâm cài có hình hoa đào cùng những hạt châu đung đưa qua lại ở phần cuối trâm cài.
- Cảm ơn chàng, ta sẽ giữ gì thật cẩn thận(đôi mắt nàng dịu xuống, miệng cười nhẹ, hai tay cố giữ chặt trâm cài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro