Đừng rời xa ta có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng trở về, mặt trời cũng đã xuống núi. Đại phu cũng đã nhanh chóng nấu thuốc và tình hình hiện tại của chàng đã tốt hơn...
Nhưng có lẽ...Hạ Sa thì không, nàng bắt đầu đứng không vững và té ngã xuống đất. Cũng đúng thôi, nàng thương tích đầy người cộng thêm nhiều ngày không nghỉ ngơi.
- Hạ Sa...nàng có sao không...( chàng lỡ lắng thốt lên)
Ngay sau đó chàng đã cho mời đại phu đến cố gắng chữa trị, nhưng kể cả người giỏi nhất cũng phải bỏ tay.
* Có lẽ do nàng chỉ là một bức tranh.*
Một lần nữa bức tranh của chàng phát ra một luồng sáng kì lạ...và nàng cũng dần tan biến vào bức họa chỉ để lại cây trâm cài.
Chàng cố gắng, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng không cho rời xa-- và rồi cuối cùng------- cũng để vụt mất.
- Hạ Sa...?( chàng gọi tên nàng trong vô vọng, nước mắt tuôn ra không ngừng)
Chỉ biết ngắm nhìn bức họa để gợi nhớ đến nàng ấy bởi vì cho dù gào thét, than vãn thì mãi mãi không trở về nữa rồi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Từ đó, chàng ấy không bao giờ vẽ thêm một bức tranh nào nữa--- vì sẽ chỉ có duy nhất một người chàng yêu, duy nhất một bức tranh
                       Bỉ Ngạn/ Hạ Sa/
•~•~•~•~•~••~•~•HẾT •~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro