chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Thiên cung chàng như người mất hồn, thị vệ bên cạch nói gì cũng không nghe thấy, cả ngày trầm tư.
Cái tình trạng đó của chàng kiến thiên hậu lo lắng không thôi. Kéo Linh Nhi đến hỏi cho ra lẽ. "A Nhi con có biết sao ca ca của con thành ra như thế không?"
Linh Nhi rót cho bà một trén trà từ từ nói. "Huynh ấy bị như thế từ hôm đi chợ hoa... A a mẫu hậu có khi huynh ấy phải lòng cô nương nào đó rôì?"
Tìm được ý trung nhân rồi? Thiên hậu đặt cốc trà xuống. "không được! ta không ép nó nhưng ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối. Đằng này lỡ phải lòng một nữ nhân phàm trần thì phải biết làm sao?"
Linh Nhi im lặng...
"A Nhi con có nhớ tiểu hoa thần ở hoa giới không? Cô nương đó chẳng phải rất môm đăng hộ đối với A Phong nhà ta sao? Quyết định vậy đi!"
Bà nói một mạch không cho đứa con gái bên cạnh nói câu nào đã đứng dậy đi về.

"Thái tử? Thái tử?"
Mấy ngày nay thị vệ Lăng Triệt của ngài đã quen với việc gọi ngài ba, bốn lần. Dương Phong sực tỉnh ra hiệu cho hắn nói. "Thái hậu nói ngày mai tiểu hoa thần của hoa giớ sẽ lên Thiên cung dạo chơi vài ngày, mà thiên cung dạo này khá chật chội nên kêu người sắp xếp cho tiểu hoa thần một phủ để nghỉ ngơi."
Chàng day chán, bà lại muốn làm mai cho chàng nữa rồi...
"Mai ta rất ..."
Chữ bận còn chưa kịp thốt ra đã có người đến chặn họng chàng:
"Bận gì mà bận, mai con mà khôn đến xem ta sử con thế nào."
Thiên hậu đã đến từ lúc nào.

Hoa giới
"Tiểu thư, tiểu thư!!! Người có thư."
Tì nữ cận thân Tiểu Cúc của ta hớt ha hớt hải chạy tới báo tin. Nàng đang ngồi ngoài hoa viên thưởng trà bị nó làm cho giật cả mình. Đặt chén
trà xuống bàn điềm đạm giạy bảo
"ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi là nữ nhi thì nên nhẹ nhàng một chút. Thư đâu đưa ta coi."
Nó đưa bức thư cho ta, một bức thư có họa tiết mạ vàng vô cùng tinh sảo, ồ thì ra là thiệp mời. Nàng bình thản rót tiếp một chén trà uống một ngụm từ từ đọc "Hóa ra là của Thiên Hậu"

Vị thiên hậu này xưa nay chưa từng để ý đến hoa giới hôm nay lại mời nàng lên Cửu Trùng Thiên làm gì không biết. "Nhân vật lớn như vậy tự nhiên lại để mắt đến ta?"
Thôi cung kính không bằng tuân mệnh, đi một chuyến cho biết. Dù gì Hoa thần sống mấy vạn năm như nàng không phải ở Hoa giới thì cũng ở hạ giới dạo chơi chưa từng lên Cửu Trùng Thiên bao giờ.
"Tiểu Cúc ngươi chuẩn bị cho ta một ít túi thơm để ta mang theo làm quà."
Nàng quay về phòng thay một bộ y phục mới, cài lại búi tóc, đánh thêm một chút son, dù gì đi gặp Thiên Hậu cũng không được tùy tiện. Chuẩn bi xong xuôi gọi hai đám mây làng đến cùng Tiểu Cúc lên Thiên cung.
Nơi này không khác là mấy so với suy nghĩ của nàng, tiên khí vẫn vít khắp nơi. Và đặc biệt là vô cùng rộng lớn, may mà có một tì nữ dẫn đường. Đến nơi tì nữ dẫn thẳng nàng đến hậu hoa viên, giữ hồ cá có một cái đình nhỏ để hóng mát và một bộ bàn trà bằng thủy tinh đẹp vô cùng. Từ xa nhìn thấy Thiên Hậu ngồi đó, người rất xinh đẹp mặc bộ xiêm y trắng có họa tiết chim phượng bằng vàng, mái tóc dài chấm gót được cài rất nhiều trâm ngọc quý. Bước đến gần cúi người hành lễ. "Hoa Thần Bích Lam bái kiến Thiên Hậu."
Thiên Hậu thấy nàng đã tới nở một nụ cuòi hiền hậu vô cùng, lại gần đỡ nàng dậy
"Hoa Thần không phải khách sáo. "
Bích Lam đứng dậy cười nhẹ với bà, có vẻ bà rất ưng ý. Vỗ vai nàng cười nói.
" đúng là rất xinh đẹp."
" Thiên Hậu chê cười rồi. À đúng rồi hôm nay tiểu tiên lên đây cũng chẳng mang gì đặc biệt chỉ có một chiếc túi thơm mong thiên hậu đừng chê cười. "
Nói rồi Bích Lam ra hiệu cho Tiểu Cúc manh chiếc hộp gỗ lên. Đón lấy chiếc hộp nàng cung kính dâng cho thiên hậu. Bà vừa mở hộp ra hai mắt đã sáng lên.
" Hoa Thần khiêm tốn quá. Đây chẳng phải túi thơm thượng hạn sao?"
Bà đúng là có mắt nhìn đồ. Hoa giới trăm năm chỉ toàn hoa cỏ nhưng đừng như thế mà coi thường. Chiếc túi đó được dệt từ loại lụa quý nhất. Từng hoa văn trên đó đều được thêu bằng vàng, khảm cả những viên ngọc trai xanh nghìn năm mới có một viên. Đặc biệt là hoa trong đó chính là loài hoa hồng ngọc quý hiếm vô cùng khắp thế gian này chỉ có một cây duy nhất ở Hoa Giới, tạo ra một hương thơm ngây ngất lòng người. Chiếc túi như vậy e là đi cả tam giới chưa chắc đã tìm được cái thứ hai.
Nàng cười đáp lễ, lại vô tình đảo mắt nhìn xung quanh khóe miệng không kìm được nhếch lên thành một nụ cười tuyệt hảo.
"Hoa viên của Thiên Hậu rất đẹp nhưng tiểu tiên thấy vẫn thiếu gì đó."
"ồ vậy mong Hoa thần góp ý cho bổn cung?"
Thiên hậu vẫn giữ nguyên vẻ hiền hậu đấy làm nàng thầm tính đi tính lại xem mình đã làm gì mà được bà yêu thích vậy. Thôi bỏ đi thân là nữ nhi có phẩm vị tôn quý nhất tam giới  chắc với ai bà cũng vậy. Nàng thẳng tay gạt đi suy nghĩ vớ vẩn đó. Nụ cười trên mặt càng sâu, khẽ phất tay. Một làn khói xanh bay ra từ tay áo mờ mờ ảo ảo lượn lờ quanh hồ cá. Mỗt nơi nó đi qua từng bông hoa sen trắng muốt đua nhau trồi lên nở rộ tỏa hương thơm ngào ngạt.
Sắc mặt Thiên Hậu hiện rõ một nét bất ngờ rồi nhanh chóng trở thành vui vẻ. Nụ cười nở rõ trên môi:
"không hổ là Hoa Thần ha ha ha. Rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang