3. Vãng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gọi là thế sự, vốn dĩ không dễ đoán. Thiên địa xoay vần, những chuyện đã qua đều gọi là vãng sự. Một người sinh ra nếu là sinh ly, người còn lại sẽ là tử biệt, còn nếu người đó là hữu duyên, người kia ắt là duyên mỏng... Thâm tình quyến luyến, đổi lại là đau thương. Những ngày tháng bên nhau, trân trọng được hẳn nên trân trọng...

          Trong điện rộng, giữa đêm khuya khoắt, Tắc Điệp trở về Ma giới. Hắn mặt mày không chút biểu cảm, ngồi trên đế tọa cao vời vợi mà bóng hình toát lên một vẻ cô tịch, bi ai đến khủng khiếp mà ai nhìn vào cũng thấy nỗi thương cảm len vào tủy, thấu vào cốt... Tắc Điệp cầm chén rượu bạc, không phải phải hắn uống, mà phải bảo là nốc rượu! Thế gian người thường nói uống rượu để giải sầu, nhưng lúc này, càng dùng rượu để quên hắn lại càng nhớ... Những ngày xưa cũ đó, ắt hẳn là khoảng thời gian đáng trân quý nhất trong kiếp này của hắn. Tắc Điệp nhắm mắt, trong bóng đêm cô quạnh, một dòng nước nóng hổi len qua khóe mắt, chảy xuống, chùng chình ở khóe môi hắn...
          Một ngàn năm trước, Tắc Điệp chưa lên ngôi mà chỉ là một vị hoàng tử của Ma tộc, con trai của Ma quân đương thời- Tắc Vũ Triệt. Thời còn trẻ, mấy ai không tham luyến hồng trần, dành thời gian để rong chơi đó đây, tìm thú vui cho kiếp sống dài dằng dặc buồn tẻ. Năm đó Tắc Điệp rời Vọng niệm điện của Ma giới chu du sơn thủy. Lại nói, lúc ấy Ma giới, Nhân giới và Tiên giới vẫn đang hòa hợp, không phân chính tà, yên bình khắp nơi. Cơ duyên xảo hợp, Hứa Nặc sau khi trấn hung yêu ở Đông hải, có chút thương thế nhẹ nên dẫn theo biểu muội là Kỷ La ngao du thiên địa. Kỷ La dung mạo xinh đẹp giống Hứa Nặc, nhưng cả đời không thích binh đao khói lửa mà chỉ thích nghiền ngẫm sách vở, tinh thông cầm kì thi họa, đặc biệt nàng cũng là họa sư nổi danh của Tiên giới! Nàng lúc nào cũng vận y phục màu tím nhã, khóe miệng luôn cười, nhìn vào liền cảm mến.
          Thiên mệnh sắp đặt thế nào, lại khiến ba người họ gặp nhau. Tắc Điệp giấu việc mình là hoàng tử Ma giới, kết bằng hữu với hai vị nữ nhân có dung mạo như hoa, hắn xưng mình tên chỉ có một chữ Điệp...
     Ba người càng nói càng cảm thấy hợp, cứ như vậy mà cùng nhau thăm thú đó đây, bên nhau rất lâu. Đó là những ngày tháng tiêu dao tự tại, đáng hoài niệm nhất... Đôi khi Hứa Nặc có sự vụ quay về, liền gởi Kỷ La ở lại cho Tắc Điệp, hẹn đúng ngày sẽ quay về, tiếp tục cùng nhau thưởng nguyệt uống rượu. Nhưng cũng chính vì vậy mà mối bi tình quẩn quanh gieo xuống. Tắc Điệp đem lòng ái mộ Hứa Nặc, nhưng lại e ngại thân phận không thể với đến vị nữ Chiến thần vang danh tam giới, tấm chân tình không giấu được lâu, hắn tỏ lòng mình với nàng. Thời còn trẻ, trái tim non nớt rung động, cây vạn năm cuối cùng cũng tới thời xuân sắc, Hứa Nặc cũng hẹn ước cùng người tên Điệp đó, hứa sẽ cho chàng một địa vị, sau sẽ cùng chàng đính ước chuyện một đời...
          Hai người âm thầm bên nhau, cho đến một ngày, Ma giới triệu gấp vị hoàng tử Tắc Điệp trở về. Tắc Điệp vẫn giấu đi thân phận, hẹn Hứa Nặc và Kỷ La đợi hắn ba năm, đúng ba năm sẽ gặp nhau ở chân núi Ngọc Trọc của Hứa Nặc, cùng nhau tái ngộ. Cuộc chia tay diễn ra không quá quyến luyến, đối với những con người một năm là một cái chớp mắt, ba năm không có gì là quá lâu quá dài... Tắc Điệp trở về Ma giới, Hứa Nặc và Kỷ La cũng quay về Tiên giới, về lại với cuộc sống vốn dĩ của họ...
          Chừng nửa tháng sau, Thiên Đế nghị sự, quyết định ban Kỷ La họa sư cho hoàng tử Ma giới để tỏ lòng hòa hoãn, thắt chặt tình giao hữu giữa hai giới! Ma quân Tắc Vũ Triệt dẫn con trai đến Dao Trì nhận lời. Dưới vòm trời xanh ngăn ngắt, mùi trăm hoa theo gió ngào ngạt, trên Dao Trì, người thiếu niên vận trường bào vàng có mái tóc trắng ánh kim nhìn chăm chăm vào vị nữ Chiến thần ngồi ngay hàng ghế đầu. Họ cứ im lặng nhìn nhau như vậy, bao nhiêu yêu thương chỉ đến thời khắc đó mới dâng trào tất cả... Ngày đó, họ mới nhận ra rằng, Kỷ La đã thầm yêu mến Tắc Điệp đã lâu, nàng vô tình nghe chuyện giữa hắn và toán quân hay đến báo tin, biết được thân phận mà hắn chôn giấu. Sau, trở về Tiên giới, phụ quân đem nàng trình với Thiên Đế, quyết định gả nàng cho hoàng tử Ma giới làm chính phi. Kỷ La lòng vui hân hoan mà đâu ngờ giữa vị biểu tỷ Hứa Nặc và Tắc Điệp đó đã có một mối thâm tình...
          Mọi sự đã khó nay còn ngàn lần vạn lần khó hơn. Trước đó Ma quân Tắc Vũ Triệt đã gọi con trai của mình về cốt để chuẩn bị kế ngôi, giao lại di ngôn của các đời Ma quân, đó chính là lật-đổ-càn-khôn, thiên-hạ-đổi-chủ!
     Hắn nghe xong tám chữ đó liền đứng không vững, trong đầu hiện lên hình ảnh của Hứa Nặc khi ở cùng hắn, một thân y phục đỏ, vẻ đẹp làm chao đảo chúng sinh... Thêm chuyện biểu muội Kỷ La của nàng ấy sẽ được gả cho hắn làm chính phi, nhận lời Tiên giới, cốt để lợi dùng nàng ta làm cái cớ dấy binh! Phụ người mình yêu, phụ cả chân tình của người mà hắn thương như muội muội, hắn là vị Ma quân có trách nhiệm nhất, cũng là vị Ma quân ấu trĩ nhất, vô tình nhất...
          Trước đêm đại hôn hắn đến tìm Hứa Nặc ở đỉnh Ngọc Trọc sơn, hắn nắm tay nàng hỏi:
     - Tiểu Hứa, nàng... có bằng lòng theo ta không? Nàng theo ta, chúng ta không quan tâm đến Tam giới nữa, quy ẩn sống cuộc đời bình thường, có được không...?- Lời hắn như van nài, đóa hoa đỏ trên trán như đâm vào tim Hứa Nặc...
     - Ta... không! Ta không thể! Người lừa ta, vốn dĩ ta đã có thể dùng cả đời bên người, nhưng giờ đã không thể. Người đã kế nhiệm Ma quân, nay lại nạp Kỷ La. Vốn dĩ... chúng ta đã không thể...
          Nàng trả lại hắn chiếc trâm ngọc định tình ngày trước rồi dứt lòng về núi. Tắc Điệp đứng đó ngây người nhìn nàng, hắn không nói thêm được lời nào. Vì lẽ hắn hiểu nàng và hắn đã mãi mãi được xem là cố nhân, là một người dưng ngược lối...

          Ngày đại lễ thành hôn, kiệu nghê thú rước Kỷ La về Vọng Niệm điện, Tam giới ăn mừng nửa tháng cho liên hôn hai giới, náo nhiệt khắp nơi. Nửa tháng đó, Hứa Nặc nhốt mình trên đỉnh Ngọc Trọc, chỉ ra hậu sơn ngắm hoa Bỉ Ngạn cả ngày, không tiếp chuyện bất kì ai. Nàng thương tâm, đoạn tình duyên ngắn ngủi đầu tiên lại có thể kết thúc như vậy, sự thuần khiết năm nào, ra lại hóa bi ai... Nhưng nàng không trách cứ ai, ngay cả Tắc Điệp, hắn chỉ là con cờ của phụ quân hắn, liên hôn hòa hoãn. Còn về Kỷ La, lại càng không có lỗi, thầm thương một người, may mắn lại được gả cho người ấy, nàng ta vốn dĩ không thể trách...
          Cứ như vậy, bọn họ không gặp nhau một thời gian. Nhưng bi kịch mới chỉ bắt đầu. Thời gian sau, Tắc Điệp kế ngôi, trên danh nghĩa nạp Kỷ La làm chính phi, nhưng không bao giờ ngủ ở tẩm điện của nàng. Hắn lạnh nhạt, không còn như trước, vài ngày nửa tháng, đôi khi chỉ hé miệng nói với nàng vài câu. Người thiếu niên tên Điệp mà Kỷ La đem lòng ái mộ trước đây dường như đã không còn tồn tại. Bên cạnh nàng giờ là vị Ma quân ngôi cao vời vợi, mặt mày lúc nào cũng lạnh băng. Nụ cười năm xưa đó, nàng đã không còn nhìn thấy... Kỷ La gả vào Vọng niệm điện, chỉ có danh, đám tì nữ ngày càng lời ra tiếng vào một nhiều, chính nàng cũng biết điều đó. Ngay cả Tắc Điệp cũng biết, nhưng hắn ta vẫn xem như không có chuyện gì, bỏ ngoài tai tất thảy, đó mới chính là điều làm Kỷ La đau đớn nhất. Người ở Ma giới thấy thế liền càng tin vị Ma quân của họ tuyệt không sủng hạnh chính phi, đổ mọi tội lỗi lên đầu vị phi tử đó- chính là mang trọng bệnh, không thể hoài thai, nối dõi cho Ma quân...!
          Những ngày gả về Ma giới, Kỷ La không còn vui vẻ như trước, nàng ngày càng u uẩn, đau thương, chéo áo tím lúc nào cũng tang tóc hiu quạnh. Kỷ La đêm ngày vẽ tranh, trong phòng nàng, khắp nơi đều là tranh của Tắc Điệp khi còn du ngoạn cùng nàng và Hứa Nặc. Từ cách hắn cười, cách hắn xoa đầu nàng, phong thái uống rượu, tất cả đều được tái hiện trên khuôn giấy trắng... Kỷ La hoài niệm chuyện xưa cũ, lòng mang nặng một mối sầu, người đó, có thật là Tắc Điệp hay không...?
          Không lâu sau đó, Kỷ La đột nhiên lâm bệnh. Nhân cơ hội đó, cả Ma giới nháo nhào làm loạn, quy tội về Tiên giới đã đưa một nữ nhân vốn ẩn bệnh gả cho Ma quân, khiến hắn không có con nối dõi, hòng triệt tiêu tộc người này. Tắc Điệp không hề bênh vực Kỷ La, hắn không hề đến thăm nàng...
          Tin truyền về Mộ Tuyết điện, Hứa Nặc nổi trận lôi đình. Nàng xin Thiên Đế ban lệnh cho phép nàng dẫn quân đến Ma giới đòi lại biểu muội xấu số bị vu oan. Thiên Đế trầm ngâm không muốn giữa hai giới có hiềm khích nên nhẫn nhịn, không để cho nàng đi.
     Nhưng mọi sự không dễ, mượn cớ lần này, Tắc Điệp bỗng nhiên phát quân gây hấn, hắn lấy lí do Tiên giới vốn dĩ không để hắn vào mắt, lại ban một nữ tử thân mang bệnh về cho hắn nạp làm chính phi, giờ đây không con nối dõi, nàng ta lại phát bạo bệnh, làm con dân Ma giới phẫn nộ cùng cực. Mối giận này nuốt không trôi, thành ra đành dùng cách này, xem thử giữa hắn và Thiên đế, ai thao quân giỏi hơn, ai mới là kẻ xứng làm chủ Tam giới! Tắc Điệp lúc này như một kẻ mất hết nhân tính, chỉ có sát ý nổi lên điên cuồng, Tắc Điệp trọng tình ngày đó, có lẽ đã chết từ khi phụ quân hắn truyền lại ngôi vị này...
          Trước ngày dẫn binh tạo phản, Tắc Điệp có đến chỗ của Kỷ La. Đêm đó, đang vào giữa hạ, hắn uống say khướt, xiêu vẹo bước vào tẩm điện của nàng. Kỷ La nằm trên giường, mặt mày không còn vẻ tươi tắn thường ngày mà trở nên hao gầy u uất, nàng nhắm mắt say ngủ, suối tóc đen huyền buông xõa. Phải rồi... nàng còn quá trẻ, đáng được nhận những chuỗi ngày hạnh phúc phía trước, ấy vậy mà... Hắn lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, trùng hợp lại ngay khóe mắt của Kỷ La, trùng trình ở đấy như lệ châu của nàng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, hắn không ngờ bát canh hôm đó chỉ bỏ vào một giọt độc của loài Hắc Nhãn xà, vốn để làm nàng bệnh nhẹ, lại có thể khiến nàng như mất hết sức sống như bây giờ... Tiểu muội này, đã làm khổ nàng quá rồi... Tắc Điệp đứng dậy quay người định đi, bất giác hắn thấy trong ánh trăng huyễn hoặc lòe nhòe, khắp nơi trong phòng đều là tranh của hắn, họa bút động lòng người, bức nào cũng là dùng toàn bộ tinh lực để vẽ nên... Hắn nhìn hồi lâu, bông hoa đỏ trên mắt hắn, là được vẽ bằng máu. Lồng ngực Tắc Điệp như muốn nổ ra, hắn xiêu vẹo bước ra khỏi phòng, còn xém ngã, cũng may là trụ được...
          Tắc Điệp vừa đi khỏi, Kỷ La cuộn người trong chăn, nàng khóc đến muốn ngất đi... Nàng biết, biết tất cả, nàng biết mình là quân cờ, biết bát canh đó có độc mà vẫn tự nguyện uống, nhưng nàng vẫn cứ cố chấp, yêu người đó...

          Ngày đem binh tạo phản, Hứa Nặc dẫn một toán thiên binh đánh thẳng vào Vọng niệm điện. Suy nghĩ bây giờ của nàng là làm sao cướp được Kỷ La ra nhanh nhất, đưa về Tiên giới, quên đi chuyện đau thương này. Nàng chạm mặt Tắc Điệp trước sân điện. Hai người nhìn nhau mà ánh mắt chứa quá nhiều xúc cảm, có bi phẫn, có bất cam, có đau thương lại có cả luyến tiếc, hối hận... Nếu như ngày đó, nàng nắm chặt tay hắn dưới đỉnh Ngọc Trọc sơn, ôm hắn thật chặt, cùng hắn cao chạy xa bay, quy ẩn Tam giới, chuyện đã có thể đi theo một lối khác chăng? Hứa Nặc chở mũi thương vào cổ Tắc Điệp, hắn vẫn đứng yên, con ngươi đen láy xoáy vào mắt nàng:
     - Nàng có từng... yêu ta chưa?
          Nàng nín lặng hồi lâu rồi khe khẽ:
     - Từng... Nhưng giờ đã không còn một chút cảm giác gì... Giữa ta và... phản quân, lẽ dĩ nhiên sẽ không còn gì cả...!
          Từng câu chữ đâm vào tim Tắc Điệp, hắn đau đớn hét to giữa sân điện. Thiên không vần vũ mây đen, binh lính vẫn sát phạt nhau tứ phía... Hứa Nặc dùng thương công đến, hắn chỉ đỡ nhưng không đánh lại, cứ như vậy kéo dài khá lâu.
          Hứa Nặc vung tay, Mộ Tuyết thương từ một hóa ra mười, ánh sáng lóa mắt, tiên khí cuồn cuộn. Mười mũi thương ánh bạc xanh lao đến nhắm vào Tắc Điệp! Nàng là Chiến thần, nhiệm vụ của nàng là diệt phản quân, bảo vệ Tam giới, cho dù... chi dù đó là người nàng từng đem lòng yêu thương...
          Tắc Điệp kéo người sát đất, né được chín mũi thương, còn một mũi chính là chân thân thật sự đang lao đến từ phía sau. Hắn trở tay không kịp, thầm nghĩ sẽ hứng trọn. Nhưng, một chữ nhưng là thế sự xoay vần, Kỷ La bỗng hiện thân, ôm chầm lấy hắn từ phía sau, hứng trọn ngọn Mộ Tuyết! Nàng nở một nụ cười, đẹp đẽ nhất, cũng bi thương nhất, rồi dần ngã xuống. Tắc Điệp hoảng hồn ôm lấy nàng ta, miệng lắp bắp không nên lời... Mộ Tuyết thương đẫm máu thu về tay Hứa Nặc, nàng ngây phỗng người, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt, bàn tay run rẩy đầy sợ hãi... Lần đầu tiên sau ngần ấy năm chinh chiến, nàng tự dằn vặt bản thân vì sao lại giết người.....
          Hôm nay Kỷ La không mặc y phục màu tím, nàng vận bộ tang phục trắng như điềm báo bi thương... Máu thấm đẫm vạt áo trắng, loang ra sân điện, rất chói mắt, nhuộm đỏ cả một thân ảnh... Sắc trời bỗng chuyển tối đen, rồi đổ mưa lớn, xem ra sự đau thương của Chiến thần đã chạm đến trời xanh rồi... Dưới mưa, Tắc Điệp ôm Kỷ La ngồi ngây dại, hắn điên chồng che chắn cho nàng, miệng không ngừng nói:
     - Nàng...nàng đừng sợ.... Ta sẽ gọi y quan, nàng sẽ không sao cả... Kỷ La...Kỷ La... Ta xin lỗi, nàng sẽ không sao... Sau này, ta sẽ đưa nàng đi khắp nơi... chúng ta sẽ như lúc xưa...- Hắn bật khóc nức nở, trời mưa tầm tã, không còn có thể thấy nước mắt, nhưng hắn thực sự đang gào khóc, như một đứa trẻ...
          Kỷ La đưa tay chạm vào đóa hoa đỏ trên mắt hắn, nàng cười dịu dàng, ánh mắt hạnh phúc vô chừng:
     - Người... đừng trách biểu tỷ... Thiếp... sẽ sớm khỏe thôi... Sẽ cùng người... đi đây đó... Người đã hứa rồi...không...không được... nuốt...
          Chưa nói hết câu, cánh tay nàng đã buông thõng, mí mắt khép nhẹ mãn nguyện, khóe môi còn đọng nụ cười...
          Hứa Nặc như điên cuồng, "Không"- nàng hét lên rồi lao về phía  Kỷ La. Nàng hóa Mộ Tuyết thành chiếc ô, che về phía Kỷ La.
     - Nàng ta vốn ưa sạch sẽ... Sẽ.. không thích thế này... Mau lên, đưa nàng ta về đi, đưa nàng ta về đi, nhanh lên...- Nàng gào đến xé lòng- Mau đưa nàng ta về... Kỷ La... Muội sẽ ổn thôi....
          Tắc Điệp chụp cánh tay nàng, đau đớn nói khẽ:
     - Tiểu Hứa.... Kỷ La... Đã đi rồi...
          Nàng nhìn hắn căm phẫn, thề chỉ gặp hắn trên chiến trận, lần gặp kế tiếp, một là hắn sống, hai là nàng chết! Tình xưa nghĩa cũ, chấm dứt từ hôm nay, không còn đáng nhắc lại nữa. Hắn một tay lừa nàng, phụ nàng, phụ cả Kỷ La, khiến chính tay nàng giết chết biểu muội mà nàng yêu thương nhất. Nỗi thống khổ này, ai hiểu đây?
          Dưới mưa, máu đỏ loang lổ, tiếng binh đao ồn ào va chạm, trận chiến năm đó kết thúc đau đớn như vậy. Hứa Chu Âm nghe tin, vội vàng đến rút quân, sau phải đánh ngất mới có thể đưa Hứa Nặc về. Còn về Tắc Điệp, hắn một mực đòi giữ xác Kỷ La, Hứa Chu Âm nổi giận đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết đưa biểu muội về Tiên giới an táng chu toàn... Về sau, trong khoảng sân Vọng niệm điện, Tắc Điệp làm một mộ phần rỗng, chỉ chôn bộ y phục tím và toàn bộ tranh của Kỷ La, ôm mối hối hận trọn kiếp...
          Trời đổ mưa tầm tã một tháng liền, hẳn là vì đau thương... Cũng từ ngày đó, giữa Ma giới, Tiên giới và Nhân giới không còn hòa bình như xưa, ngấm ngầm nổi loạn, xung đột liên miên, làm chúng sinh cực khổ. Cái tên Kỷ La, cũng giống như một điều cấm... Một nghìn năm trôi qua, lần đầu tiên nhắc đến hai từ này đúng thật là trên chiến trường, lại trong trận Thao Thiết, hắn gặp lại Hứa Nặc. Nàng mặt lạnh băng, trong mắt không còn yêu hay hận, chỉ vô hồn cô tịch, làm việc nên làm mà thôi....

    
          Trời vẫn đen như mực, chỉ vằng vặc một bóng trăng treo chính giữa, tinh tượng biến động. Hứa Nặc quất ngựa chạy dọc bìa rừng, quay ngược về phía sông Đạm Tư, nàng không thấy vết tích nào của Hứa Chu Âm. Lý Ngôn theo sau, trên con ngựa, trông hắn mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn cùng nàng tìm kiếm khắp nơi...
          Hứa Nặc bất lực ở thượng nguồn, làm sao đây, không hề thấy cho dù là một dấu vết nhỏ nào. Lòng nàng nóng như lửa đốt, leo xuống ngựa, quay quắt nhìn xung quanh... Lý Ngôn thở dài, hắn xuống ngựa đến bên cạnh nàng trấn tĩnh:
     - Quân sư sẽ không sao đâu... Ngài ấy tài trí hơn người, sẽ không có gì làm khó được.
          Nàng dần điều hòa hơi thở, nếu cứ phí công tìm kiếm như thế này, đến sáng cũng không phải cách. Trận đầu tiên chỉ vừa qua, binh lực hai bên đều tổn thất, ngay cả Thao Thiết cũng bị thương không phải nhẹ, nếu không nghỉ ngơi, sĩ khí sẽ hao mòn, thắng bại không thể định. Nàng ngồi xuống trên một mỏm đá lớn cạnh bờ sông, Mộ Tuyết nằm sát bên cạnh. Lý Ngôn chời khẽ, vị Chiến thần này quả nhiên vô cùng lí trí, tính quyết đoán rất cao, sẽ không làm việc mà không thu được kết quả. Hắn ngồi rạp xuống. Đám cỏ tranh dày bị động vào, phát ra những âm thanh lào xào. Đom đóm lập lòe bay lên, lửa xanh khắp nơi, bỗng nhiên có cảm giác đẹp đẽ vô cùng, đâu phải là trận chiến sống chết như bất ngờ...
          Lý Ngôn rút từ trong ngực áo một loại nhạc cụ lạ mắt, nhỏ hơn bàn tay, tròn tròn, lại có lỗ, hắn kê lên môi, nhắm mắt thổi một khúc nhạc mà nàng chưa từng nghe...
        Trăng sáng, hỏa trùng từng đốm giăng, tiếng nhạc trầm trầm bên tai, cảnh vật như một bức họa vũ điệu nghê thường, mờ ảo mà mĩ lệ. Nếu giả sử có thể cho thời gian ngừng lại, nàng nguyện đắm mình trong giấc mộng hạ thu đó, mãi mãi không tỉnh lại. Giây phút bên người thiếu niên đó, dẫu cho chiến sự liên miên hay mệt mỏi thế não cũng có thể yên bình, vững tâm ấm lòng, thật lạ, thật quen thuộc biết mấy...
     - Ngươi cũng thích màu đỏ sao?
     - À... rất thích, rất rực rỡ. Trong hoàn cảnh nào cũng có cảm giác ấm áp của sự sống, của hạnh phúc...
         Nàng gật gù:
     - Ta cũng rất thích. Rất giống...màu hoa Bỉ ngạn...
     - Hoa Bỉ ngạn? Loài hoa đó mang theo một câu chuyện tang thương đến vậy, nàng thích, lẽ nào không sợ điềm gở sẽ ứng vào thân?
     - Ha ha ha...- Nàng cười hào sảng- Khắp Tam giới này, lẽ nào nào ta còn lại sợ thứ gọi là " điềm gở"? Mỗi ngày đều có thể tan thành cát bụi, vốn đã không còn lo nữa...
     - Hoa Bỉ ngạn tương truyền kiều diễm yêu dị sinh sôi ở Hoàng Tuyền dưới cầu Nại Hà, dẫn lối cho các đôi tình nhân bị chia cắt. Ta cũng chỉ nghe nói, nhìn thấy trên chạm khắc, chưa từng thấy tận mắt loài hoa này...
          Lý Ngôn đưa tay tìm thứ gì đó trong ngực áo. Hồi lâu, ánh mắt hắn ánh cười, rút ra một miếng ngọc bội màu đỏ bầm, là hình dáng của hoa bỉ ngạn, gân ngọc nổi đẹp đẽ vô cùng nhưng có vẻ hơi cũ kĩ... Phía đuôi ngọc bội có một chùm lông đỏ, cháy xén một phần.
          Hứa Nặc vẻ kinh ngạc vô cùng, nàng giật phắt miếng ngọc trên tay hắn, đứng hẳn dậy...Dưới ánh trăng, nàng nhìn rõ mồn một,quả nhiên, là nó rồi!
     - Có việc gì sao...?
     - Ngươi... có miếng ngọc bội này ở đâu?
     - Mẫu thân ta nói, khi sinh ta, trên trời bỗng nhiên mây gió vần vũ, sau đó thì rơi xuống miếng ngọc này, cháy cả gốc đào trong sân! Có gì với vật này sao, nó như bùa hộ mạng của ta vậy... Xưa giờ chưa từng rời xa...
          Nàng cười, tay hóa ra Mộ Tuyết thương, ướm chuỗi ngọc lên:
     - Đây vốn dĩ là lông bờm Hỏa Kì Lân! Là đồ trang sức trên binh khí của ta- thương Mộ Tuyết. Hai mươi tám năm trước, ta đánh với dị thú làm loạn ở phần mộ an nghỉ của biểu muội xấu số... những tưởng thứ đồ này đã bị cháy rụi, rớt tro xuống phàm gian... Ai ngờ.... Vậy ra năm nay, ngươi vừa hai mươi tám tuổi?- Nàng lại cười, đưa trả miếng ngọc cho Lý Ngôn.
           Hắn đẩy tay nàng, cũng đứng lên:
     - Vậy đây đương nhiên là đồ của nàng. Vật về chủ cũ, nàng mau cầm lại đi!
     - Vật này... xem ra là có duyên với ngươi rồi... Ngươi hãy cầm đi vậy!- Nàng tạo ra một luồng khí sáng, bảo bọc miếng ngọc- Ta đã niệm chú vào miếng ngọc này, bây giờ thì nó thực sự trở thành bùa hộ mệnh cho ngươi rồi. Khí lành của đỉnh Ngọc Trọc, có nó ở bên ngươi, những thứ xấu sẽ không tiếp cận được.- Nói rồi, nàng đích tay đeo miếng ngọc có chùm lông đỏ vào thắt lưng Lý Ngôn.
          Lý Ngôn nhìn nàng, không nói gì, hồi lâu mới mở lời:
     - Đa tạ... Bỉ ngạn hoa, quả nhiên rực rỡ như nàng vậy...
     - Ai cũng nói hoa đào ở trước điện của ta rất đẹp... Nhưng ta thấy, dù có đẹp, cũng chỉ là một màn mưa hoa nhàn nhạt khắp trời, làm sao có thể mĩ lệ như Bỉ ngạn... A Ngôn, ngươi có muốn xem hoa Bỉ ngạn không?
          Xưa nay, chưa ai gọi hắn là A Ngôn. Hai từ này nghe mới lạ lẫm làm sao, nhưng cũng thật ấm áp, lại là từ miệng nàng thốt ra, hắn rất thích.
     - Đương nhiên muốn xem.
     - Được, ta hứa với ngươi... Sau khi trận chiến này kết thúc, nếu ta còn sống, sẽ đưa ngươi đến hậu sơn Ngọc Trọc, đến Bỉ ngạn cốc thưởng hoa. Khắp tam giới, ngoài cõi Niết Bàn, chỉ có chỗ của ta có loài hoa này...
     - Nàng hứa rồi, không được nuốt lời.
          Nàng nhìn hắn, đột nhiên nhận ra người thiếu niên này nhìn vẻ ngoài lạnh bạc, bên trong lại ấm áp vô cùng. Bên hắn, nàng có thể quên mọi bộn bề quá khứ, chỉ bàn đến cảnh sắc nhân thế, thật tuyệt...
          Hứa Nặc như từ trong không khí với tay lấy ra cây đàn Lộ Thủy:
     - Bỗng nhiên ta rất nhớ chuyện lúc xưa, khi cùng biểu muội của mình và... một cố nhân đàn ca ngắm trăng... Tiếc là cả nghìn năm nay đã không còn... Đêm nay, ta tặng khúc Bỉ ngạn bi ca này cho ngươi, chỉ mình ngươi thôi...
          Nàng đưa tay gầy đàn, âm cổn, âm phất điêu luyện khôn cùng. Chỉ là khúc nhạc đau thương đến nao lòng, làm con người ta phải quặn thắt để cảm nhận. Bi ai, bất cam, sợ hãi, tự trào, tất cả như sóng dâng, tràn vào tâm phế. Hay vô cùng, nhưng cũng buồn đau vô hạn. Khúc nhạc này tiêu dao tự tại nhưng lại ràng buộc cả một đời của họ, đưa họ vào bể trầm luân...
Ai có thể ngờ, chuyện như vừa xảy ra hôm qua, thoáng chốc lại có thể xem là vãng sự. Bao nhiêu năm sau đó, nàng cũng không thể chấp nhận, người đó đã mãi mãi rời xa nàng, bên dòng Vong xuyên, trên cầu Nại Hà, luân hồi với nàng là một chuyện nực cười...
          Nhưng chí ít, khi này đây, ngồi bên hắn, nàng đang thật sự quá yên bình... Những tưởng như một buổi chiều tà êm đềm chứ nào phải trận chiến lớn, sinh linh lầm than...

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro