Chương 5: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________Tối hôm đó________
Cô ngồi trước mặt ba mẹ mặt nghiêm túc:

-"Ba mẹ con muốn qua Mĩ"

-"Làm gì"

-"Con muốn qua đấy lập nghiệp"

-"Nếu bây giờ con ra ngoài rất nguy hiểm....."

Cô cầm tay mẹ cô dịu dàng nói:

-"Mẹ, bây giờ con đã mạnh mẽ lên rồi con không còn yêu đuối nữa. Chính vì vậy xin mẹ hãy tin tưởng con lần này"

Mẹ cô thấy được sự quyết tâm của con gái và bà cũng biết rằng dù mình có ngăn cản thế nào thì cũng không được. Mẹ cô ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng nói:

-"Được rồi con gái ngốc, nhưng mẹ muốn con ở lại với mẹ một tuần trước khi đi"

Cô được sự đồng ý của mẹ thì vui mừng nói:

-"Vâng"

Trong một tuần này cô đã làm rất nhiều việc. Cô rất "bận"

_________Một tuần sau_______

Mẹ cô tiễn cô ra sân bay, trước khi đi anh và ả cũng đến tiễn cô.

Cô tiến lại gần ả nói khẽ:

-"Trước khi đi tôi có món quá muốn tặng cô hãy từ từ tận hưởng nó nhé"

Rồi cô ôm tạm biệt mẹ, sau đó quay lại nở nụ cười nói:

-"Hẹn gặp lại."

Ả tái mặt, ôm chặt lấy tay anh nói:

-"Diệp..... về thôi em cảm thấy không khỏe"

-"Được chúng ta về."

Mẹ cô thấy vậy, liền cảm thấy kinh tởm nói:

-"Đôi cẩu các người đúng là mặt dày thật, hại người ta giờ lại tới đây muốn giở trò gì sao"

Ả nghe nói vậy không kìm được quay lại nói:

-"Mẹ...dù sao con cũng là con ruột của mẹ tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy"

Mẹ cô tiến lại chỗ ả.

/Chát/

Mẹ cô tát một cái khá mạnh, ả ôm lấy mặt nói:

-"Mẹ...."

Anh thấy vậy liền chạy đến ôm lấy ả, bảo vệ ả nói:

-"Phu nhân dù gì cô ấy cũng là con..."

Mẹ cô giơ tay.

/Chát/

Mẹ cô tát vào mặt anh nói:

-"Cậu bị nó làm cho điên rồi. Tôi không có loại con như nó."

________Một lúc sau________

Cảnh sát đến.

-"Cô có phải là Nhiên Lan không"

-"Là...tôi...."

Cảnh sát liền lấy còng tay còng ả lại
Ả la lên:

-"Các...người...các...người làm gì vậy"

-"Nhiên Lan cô đã bị bắt vì tội cố ý gây tai nạn, nạn nhân đã đến cục cảnh sát chúng tôi khai ra hết phiền cô về sở để hợp tác điều tra"

Anh và ả như chết lặng, ả ôm lấy anh khóc nói:

-"Diệp....anh phải giúp em....em thật sự...."

-"Được rồi...."

Sau đó cảnh sát đưa ả đi

Giờ chỉ còn anh và mẹ cô. Anh nói:

-'Chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua."

Mẹ cô mặc kệ anh liền bỏ đi.

Anh đứng nhìn theo tay nắm chặt, môi cắn đến chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niki