Nơi cơn mưa bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16h00,ngày Chủ Nhật, tại tiệm hoa.
- Trời mưa lớn quá. - Tiểu Ngạn than vãn vì cơn mưa kéo dài mãi, từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng, đói chết đi được. Đứng ngoài hiên một hồi, cô quyết định vào tiệm hoa để mua vài bó để cắm vào lọ ở nhà mình, vì mấy bông kia đã tàn rồi.
  Bước vào, cô nhìn sơ qua thì bỗng khựng lại trước một loại hoa. Đó chính là Bỉ Ngạn.
- Ồ, không ngờ ở tiệm này lại có Bỉ Ngạn. Kí ức về chị cô tràn về, mém chút là nước mắt đã chực trào ra. Cô lấy lại sự bình tĩnh, và hỏi chủ tiệm rằng loại hoa này bao nhiêu tiền.
- Chị không bán nha em. Chị cho đấy, em thích thì em cứ lấy.
- À, thế thì cảm ơn chị.
Tính tiền xong, Ngạn đang lựa thêm mấy bông hoa hồng nữa thì có một anh chàng bước vào tiệm. Đó là Thiên Minh. Anh đi một vòng, chọn một đóa hồng. Rồi đến chỗ Bỉ Ngạn lấy một bông. Thiên Ngạn nghĩ rằng anh chàng này thích cùng loài hoa với mình à. Anh ra tính tiền cũng hỏi rằng Bỉ Ngạn này bán bao nhiêu, và câu trả lời của cô chủ vẫn vậy. Xong xuôi, anh ta bước ra cửa và phóng xe thật nhanh trên con đường. Đến lúc phải đi, Thiên Ngạn ra ngoài và từ từ chậm rãi di chuyển trên con đường. 17h30 chiều, nghĩa trang Tân Xuân. Cô đến thăm mộ của bố mẹ, đã lâu rồi chẳng ai chăm sóc, mộ đã bị một lớp bụi phủ lên. Cô nhẹ nhàng đặt lên mộ hoa hồng đã mua trước đó, tại sao là hoa hồng ? Vì theo cô hoa hồng là tượng trưng của tình yêu, và với cô tình yêu đó là tình yêu dành cho đấng sinh thành của mình. Cô cầm Bỉ Ngạn rồi bước chân về nhà. Trên đường đi, cô gặp anh chàng hồi nãy ở tiệm hoa, và anh đang đứng trước mộ của một cô gái, ghi trên đó là Thiên Ý. Cô định bước nhẹ nhàng để không làm phiền anh ấy, nhưng vô tình dẫm phải một cành cây khô.
Rắc. Tiếng động làm anh bất giác quay lại.
- Cô là cô gái khi nãy phải không ?
- Vâng đúng rồi, tôi không ngờ là anh cũng để ý.
- Tôi phải để ý chứ. Người thích Bỉ Ngạn như tôi đâu có nhiều, hầu như người ta thích hoa hồng hơn. Vì hoa hồng tượng trưng cho tình yêu đẹp, ngọt ngào còn Bỉ Ngạn là tượng trưng cho sự chia ly. Hồi đó tôi không có thích Bỉ Ngạn, nhưng từ khi cô ấy mất, cứ nhìn về loài hoa này tôi lại nhớ đến cô ấy.
  Tiểu Ngạn đứng chết lặng. Cô không ngờ một chàng trai nhìn có vẻ playboy lại có tâm hồn như vậy.
- À chết, sao tôi lại nói những điều này nhỉ. Tôi phải giới thiệu chứ ha. Tôi là Thiên Minh, còn cô ?
- Tiểu Ngạn.
- Haha coi bộ tôi cũng có duyên với chữ Ngạn quá. À mà bây giờ tôi có việc phải đi, có duyên sẽ gặp lại, chào cô.
- À, chào anh, hẹn ngày gặp lại.
Tiểu Ngạn đứng đó đến chiều, khi ông mặt trời dần lặn xuống, thì mới thấy bóng cô di chuyển chầm chậm ra khỏi chốn nghĩa địa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro