Sinh thần khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khét rồi" ."Con càng giúp càng rối"."Không sao".

Từ nhỏ đến lớn mẹ cô đều chăm lo cho cô từng chút,một bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ,không họ hàng bà con,một mình chạy đông chạy tây,quả thật không dễ dàng,cô vừa đi học vừa tranh thủ làm công việc bán thời gian,mẹ cô thì lo việc nhà mỗi ngày đợi cô về ăn cơm. Hai mẹ con đang chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ...

"Đình nhi cầu nguyện đi con".phù."Sao chưa cầu nguyện đã thổi nến rồi? "
"Hiện giờ con rất đầy đủ không muốn gì nữa,cắt bánh thôi"

Đoàng _Phụt_một ngụm máu tươi phun lên chiếc áo sơ mi trắng,là chính tay mẹ chọn cho cô.Đoàng...tiếng súng thứ hai,mẹ ngã gục trước mặt Lạc Lệ Đình."Mẹ" tiếng kêu đã khàn đi,điều này đối với đứa trẻ 13 tuổi là quá sức chịu đựng,cô nhào đến ôm lấy mẹ,đôi mắt bà nhìn cô như muốn nói gì đó,bàn tay cố sức chạm vào mặt con gái ,cô nắm lấy đặt trên mặt mình ."Mẹ,con sẽ trả thù cho mẹ".Cánh tay rơi xuống"Mẹ..." cơ thể đã bà đang lạnh dần,

Tiếng bước chân dồn dập,có một toán người bước vào."Bắt lấy đứa nhỏ". Hai người bước tới lôi kéo cô ,máu từ cơ thể mẹ tràn ra sàn nhà thấm trên quần áo và mặt Lệ Đình,họ vác cô trên vai,phóng hoả thiêu đốt ngôi nhà.Cô la hét,cào cấu vào tên khốn nào đó đang vác cô,lửa bốc lên cao sáng rực,phút chốc cả ngôi nhà bị cháy rụi.

Cô bị trói và đưa lên một con tàu,trong boong còn có mười mấy đứa trẻ nữa,bọn nó người khóc người la nhưng cô thì im lặng,đôi mắt vô hồn nhìn khoảng không,có lẽ cú sốc này quá lớn.

Tàu chạy rất nhanh thoát cái là đến đảo,họ đưa chúng tôi đến một tầng hầm,ẩm ướt và dơ bẩn.


cửa mở lần nữa ,một người đàn bà bước vào,trung niên ,trang điểm đậm và xấu ."Nghe cho rõ đây,từ giờ ta là chủ nhân của các người,phải nghe lệnh và đừng bỏ trốn,kẻ nào có ý định đó giết ngay tại chỗ"."Chúng nó đều là những đứa có thiên bẩm được lựa chọn kĩ,đừng để mất đứa nào"."Dạ"

Bị giam vào ngục tối cùng 4 cô gái,cô bước đến gần họ nhìn một lượt ,tất cả đều còn quá nhỏ ,thật tội nghiệp."Em tên gì"..."Hà Thanh" nó nhìn tôi sợ hãi rồi mớ nhỏ giọng đáp."Không phải sợ ,gọi chị là chị Đình, từ nay chị sẽ chăm sóc cho mấy đứa"."Em là Ngọc Khanh,em là Trác Phương,Tuyết Mạn"."Hôm nay là sinh thần của chị và cũng là ngày mất của mẹ chị",không khí bỗng trở nên nặng nề."Mấy đứa sẽ là gia đình thứ hai của chị,được không?"."Dạ..."

Trời sáng rồi,tất cả cùng tập hợp tại một khu rừng."Hôm nay sẽ dạy cách kỹ thuật bắn súng".Cầm súng nhắm về phía bọn họ,sẽ có ngày tao chính tay trả thù cho mẹ.Họ dạy cách tháo lắp đạn và súng,cách cầm và ngắm bia.Tay đã bắt đầu mỏi,tôi đã nổ phát súng đầu tiên.

Hôm nay là ngày thứ 5 ,đã đến lúc kiểm tra khả năng ,hai người đứng đối diện nhau ,ở giữa là chiếc bàn, bên trên có đặt 2 cây súng đã tháo rời.Luật chơi rất đơn giản ,ai lắp xong thì bắn đối phương ,trước mặt là Ngọc Khanh,chết tiệt!

"Tôi không làm",cô lên tiếng ,"Vậy kẻ đó phải chết"

Trở về vị trí,cô đã có cách rồi ,nhìn Khanh mỉm cười có lẽ nó đã hiểu."Bắt đầu" cô lắp xong và đứng đợi nó ...pằng...pằng...hai tiếng súng vang lên cả hai đồng loạt né đầu sang hai bên.pằng...pằng...pằng...có nhiều người đã gục xuống.Năm đứa bọn cô đều sống sót."Tốt lắm,ngày mai sẽ là giả chiến".

Hình như hơi nhanh thì phải,m.n cho ý kiến nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro