Chương 1: "K"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày 19, tháng 6,...

"Luật sư Hong, chào cô! Cũng đã lâu lắm rồi!"

Jungkook tao nhã cúi người chào luật sư Hong, trên môi còn kèm thêm nụ cười đầy tự tin. Luật sư Hong ngạc nhiên khi không biết người giúp Jeon Jungkook, một đứa trẻ không bằng cấp  lại có thể dễ dàng nhảy lên chức danh  công tố viên là ai? Nhưng cô chắc chắc đó là người có máu mặt.

Kim Taehyung không thể làm được điều đó, vậy thì còn ai được chứ?

Luật sư Hong bình tĩnh lại, cúi xuống nhặt chiếc bút vừa rơi xuống: "Jung thiếu gia, cậu và công tố Kim đang đùa tôi phải không? Kể cả cậu thật sự là công tố viên thì cũng không thể nhúm tay vào chuyện này. Vì ông ấy là bố cậu."

"Tôi sẽ nhường chỗ cho hai người nói chuyện." Taehyung gật nhẹ đầu với Jungkook rồi xin phép đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Jungkook từ tốn ngồi xuống chiếc ghế cho khách, vắt chéo chân: "Luật sư Hong! Người rõ mối quan hệ của tôi và ông ta nhất không phải là cô hay sao? Nếu chuyện này được đưa ra ánh sáng rõ ràng tôi có đủ tư cách để tố cáo ông ta. Cô hãy giúp tôi đi! Chúng ta trao đổi được chứ?"

Thấy sự tự tin tuyệt đối của Jungkook, luật sư Hong biết chắc rằng nếu như trao đổi với Jeon Jungkook cô sẽ được lợi. Nhưng nếu xem xét xa hơn thì lại đụng đến Jeon Nam Yin nếu như là một cuộc trao đổi khiến lão ta bất lợi thì khả năng cái mạng của cô giữ không nổi. Luật sư Hong nhã nhặn ngồi xuống rót cho Jungkook 1 cốc trà, mỉm cười.

"Cậu muốn trao đổi cái gì?"

Biết điều mà cô ấy đang nghĩ, Jungkook càng thêm tự tin hơn: "5% Cổ phần của BH, cụ thể con số chúng ta có thể thương lượng. Còn điều cô đang lo sợ cô không cần nói ra tôi cũng biết nó là gì. Để cô có thể yên tâm bắt tay với Jeon Jungkook này, tôi chắc chắn ông nội tôi đảm bảo mạng sống cho cô."

"Sao cậu có thể tự tin mà nói với tôi câu này?"

Luật sư Hong hoài nghi hỏi lại. Đối với Jeon Nam Yin, Jeon Jungkook không là gì cả, đúng là ông ta có một chút yêu quý dành cho cậu, nhưng nó không đáng giá chút nào cả. Một khi Jeon Jungkook làm cho lão ta tức điên hoặc là cản chân lão thì chuyện cậu lên chầu trời cũng không phải chuyện gì bất ngờ.

Jungkook bày ra bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi đan hai tay vào nhau thở dài một đường. Thấy dáng vẻ của cậu làm luật sư Hong cứ ngỡ rằng đã nắm được điểm yếu của Jungkook.

"Tôi.."

Ngay khi cô ấy mới nói được một từ đã bị Jungkook chặn đứng họng, đi kèm theo một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích: "Chức vụ công tố Jeon Jungkook của tôi là từ Jeon Nam Yin mà ra."

***

Jungkook bước ra khỏi cửa, nhìn quanh không thấy Taehyung đâu thì có chút thất vọng. Cậu cứ ngỡ rằng cửa vừa mở ra đã được thấy nụ cười của anh và sẽ được nhảy cẫng lên khoe anh về chiến tích vừa rồi. Vậy mà bây giờ đây cậu lại phải nhặt cái thân này đi tìm anh.

Đi quanh một vòng vẫn không thấy anh đâu. Vừa khi cậu định lấy điện thoại ra gọi cho anh thì đập vào mắt cậu là một Taehyung và một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng cạnh nhau nói chuyện phía sau tòa BH.

Cô gái kia lạ quá! Hình như cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Jungkook đang từ trên tầng nhìn xuống khoảng cách là 5 tầng nên cậu chẳng có siêu năng lực nào để nghe hay nhảy liên ngay xuống hỏi anh. Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Rất nhanh cậu đã thấy anh lấy điện thoại ra: "Em xong rồi sao? Anh đang ở dưới rồi em xuống nhé!"

"Anh không hỏi kết quả hay sao?"

"Trước khi em bước vào căn phòng đó anh đã biết được kết quả 100% là thắng áp đảo rồi."

Nghe anh tin tưởng mình như thế Jungkook không khỏi sướng rên, nhưng cố nhịn cười để đưa đôi mắt hình viên đạn về phía cái đôi nam nữ phía dưới kia. Cậu thấy trong khi anh nói chuyện điện thoại cô gái kia không hề có ý định rời khỏi, mà vẫn luôn nhìn anh. Trong người tự nhiên có chút khó chịu.

"Kim Taehyung! Giờ anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang đợi em!"

"Thật không đấy?" Jungkook lên tông giọng. Rõ ràng anh đang đứng nói chuyện với một cô gái vậy mà lại nói là đang chờ cậu. Thật là rất đáng nghi đó nha.

"Thỏ con, sao tự nhiên em lại tức giận vậy. Anh có gặp một cô gái, em xuống đi anh sẽ kể cho em nghe.

"Rầm" Lòng tự trọng của Jungkook bị đổ cái rầm. Chưa rõ mọi chuyện mà cậu đã lên giọng, tự cảm thấy quê, rồi mắc cỡ, giọng lại nhỏ lí nhí lại: "Em đùa ấy mà. Bảo bối của anh xuống với anh liền nè."

Nói xong rồi cúp mắt. Jungkook không nghĩ gì thêm, nghĩ đến chiến tichhs ngày hôm nay vừa đi vừa nhảy chân sáo sung sướng.

Taehyung bên dưới mỉm cười, tắt máy. Người con gái kia hơi nghiêng đầu: "Nhìn những con người mặn nồng trước mặt mình cảm thấy ghen tị thật đấy. Kim Taehyung thật biết cách rải cơm chó chất lượng."

Nghe những gì cô gái nói xong, Taehyung bật cười phẩy tay.

"Cậu đừng có nói đá xoáy tôi như thế. Hãy nhớ những gì tôi nói! Nếu như chúng ta sai nửa bước thôi cũng đủ để đáp chân xuống địa ngục rồi."

Cô gái kia gật đầu rồi chào tạm biệt Taehyung, rời khỏi đó ngay khi Jungkook bước xuống. Thấy bóng lưng người con gái kia, Jungkook có chút tiếc nuối. Rõ ràng cậu đã cố gắng xuống thật nhanh để có thể biết được họ đang nói gì với nhau.

Jungkook bước lại phía anh: "Ai vậy? Hai người nói chuyện gì mà có vẻ vui thế?"

Hỏi xong Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, cậu không ngờ rằng anh không hề nhìn cậu, mà nhìn theo đường mà cô gái kia đã đi. Kỳ lạ một điều nữa là ánh mắt anh có chút thận trọng, Taehyung chỉ thể hiện đôi mắt đó ra khi đang có chuyện gì hệ trọng lắm.

Thấy anh vẫn đơ người không trả lời, Jungkook huých mạnh vào lưng anh, lớn tiếng: "Anh dám nhìn gái đẹp hả? Anh đang muốn thành thái giám lắm rồi phải không? Đợi ở đây em đi mượn bảo vệ tòa nhà con dao."

Nghe cậu nói thế Teahyung bật cười, kéo lấy tay cậu, xuống nước: "Đó là một người làm giáo viên của một cô nhi viện. Cô ấy hỏi anh có thể nào hỗ trợ giúp ngôi trường đó không vì hiện tại ở đó quá thiếu thốn cả vật chất lẫn người chăm sóc tụi trẻ. Em cũng biết anh là trẻ mô côi mà, anh hiểu những đứa trẻ đó đang phải trải qua những gì. Có chút xót xa nên cũng muốn giúp đỡ."

Jungkook à một tiếng, lại ngước lên nhìn anh. Thì ra đó là lí do khiến ánh mắt của anh trở nên như thế. Cậu cảm thấy bản thân cần phải thương anh nhiều hơn. Dù cậu không phải con ruột, nhưng từ khi còn nhỏ cậu đã sống trong nhung lụa, đúng là không thể hiểu được cái cảm giác phải chịu khổ như thế.

Vuốt nhẹ lưng anh để vỗ về, Jungkook khoác tay anh mỉm cười đầy dịu dàng: "Mình đi ăn gì sang sang nhé! Nay để ăn mừng chiến thắng em sẽ đãi anh ăn khi nào nổ bụng luôn nha. Xuất phát nào!"

Khi cả hai vừa bước lên xe thì điện thoại của Taehyung có tin nhắn. Anh lấy ra xem thấy tin nhắn chỉ vỏn vẹn 4 chữ "Hợp tác vui vẻ" và kí tên "K"

Ánh mắt Taehyung lần nữa trở nên sâu hơn, trong thoáng chốc mà sắc lạnh.

"Tất cả nhờ vào cậu, K."

*************

*****

**

Hi vọng rằng Phần II sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người như Phần I. Cảm ơn các độc giả yêu quý của Nghi nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro