Chương 3: Cuộc điện thoại bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai người! Jeon Jungkook gọi cho cháu..."

Taehyung đứng hẳn dậy, nhăn mặt: "Sao em ấy lại biết được số điện thoại của cậu. 

"Cậu là đang hỏi tôi đấy hả?"

Kim Taehyung giờ đúng là không còn tỉnh táo được nữa. Làm sao mà cô biết được lí do Jeon Jungkook có số điện thoại của mình. Giờ chỉ cần nhắc đến chữ Jeon Jungkook chắc Taehyung chẳng còn có thể suy nghĩ được gì. Tự nhiên K muốn cười anh, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho mọi người yên lặng để nghe điện thoại và mở loa ngoài.

"Alo! Xin hỏi ai ở đầu giây vậy?"

"Xin lỗi vì làm phiền giờ này. Cho hỏi cô có phải là Lim Kye Mi, hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi Hope  không?"

"Dạ vâng đúng là tôi đây. Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì vậy?" 

Thấy đầu giây bên kia xác nhận, Jungkook như nhặt được vàng, giọng nói cao lên một tông, vui vẻ giới thiệu: "Chào cô, tôi là Jeon Jungkook, hiện đang làm việc tại tập đoàn BH và là một công tố viên. Tôi được biết trại trẻ Hope đang gặp khó khăn về mặt tài chính và muốn đóng góp một chút ít. Không biết ngày mai cô có thời gian rảnh để chúng ta có thể gặp mặt, giúp tiện trao đổi hơn không?"

K ồ lên một tiếng. Gương mặt từ căng thẳng đã được giãn ra. Cô không biết tại sao Jeon Jungkook có thể tìm đến được trại trẻ Hope. Vậy là từ trước đó, Kim Taehyung đã kể một điều gì đó về cô. Khóe môi K mỉm cười nhẹ nhàng, giọng vang lên cũng trở nên êm hơn.

"Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà tôi được nghe trong ngày hôm nay. Tôi sẽ sắp xếp thời gian và địa điểm rồi nhắn lại vào số điện thoại này được không?"

"Đương nhiên rồi. Cảm ơn cô!" Jeon Jungkook thể hiện rõ sự vui mừng. 

"Tôi là người phải cảm ơn mới đúng. Cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại!"

Sau khi K tắt máy, Taehyung thở ra một hơi dài giống như suốt từ nãy đến giờ anh đều nhịn thở vậy. Cũng may là anh còn cảm nhận thấy được cậu không phải lúc nào cũng chìm trong đau thương. Không thì ít nhất là trong lúc giúp đỡ người khác. 

"Cậu hãy gặp em ấy ngay sáng mai tại Hope đi. Dù sao đây cũng là chuyện tốt. Nhưng nhớ đừng để em ấy biết được rằng tôi còn sống."

Vừa nói dứt câu, Taehyung đã quay người đi, làm K có phần tức giận. Đang định lên tiếng thì Park Myungki tiến tới cầm lấy cổ tay cô kéo lại, thở dài khẽ lắc đầu. K vẫn cố nói với một tông giọng bức bối, cố tình để Taehyung nghe thấy.

"Nhưng bác cũng thấy đấy, cậu ấy thật quá đáng. Ngày hôm đó, ở vách đá nếu như Jungkook không nghĩ lại có khi cậu ấy đã nhảy xuống biển để theo cậu luôn rồi."

"Kìa K, cháu..."

Park Myungki cản không kịp. Hai người chỉ thấy rằng, Taehyung đang nắm chặt hai tay lại thành quyền, cổ anh căng cứng, gân cổ cũng nổi lên, cả cổ ửng đỏ. Có vẻ lần này câu nói của K làm anh tức giận lắm. Bác sĩ Park, lại lần nữa lắc đầu, kéo K ra ngoài.

"Chúng ta về đây! Cháu cũng nghỉ ngơi đi."

"Dạ vâng. Hai người về đi. Cũng muộn rồi."

Khó khăn lắm Taehyung mới nói lên lời, nhưng giọng điệu đã bị lạc hẳn đi. Anh không quay đầu nhìn hai người kia rời khỏi mà chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa. Ngay sau đó, Taehyung ngồi sụp hẳn xuống sàn nhà, co hai chân lại, đôi tay bất lực ôm lấy đầu. Hai hàm răng ghì chặt vào nhau cố gắng kìm nén mọi thứ trên gương mặt đến cả trái tim.

"Khỉ thật!"

Anh biết anh là kẻ tồi tệ lắm chứ. Anh biết anh đáng bị đày xuống địa ngục lắm chứ. Ngày hôm cưới, anh đã rất muốn đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cậu, vậy mà cơn đau ập tới nhanh quá, dù đã cố gắng nhưng anh không thể chịu được thêm một phút giây nào nữa. Anh đã thực sự ngã gục trước khi có thể đeo nó cho cậu. Vậy là cậu vẫn chưa  phải là vợ của anh?

Taehyung nắm tay lại, lấy hết sức bình sinh đấm mạnh mấy phát vào tường. Anh còn nghe rõ ràng được tiếng xương dưới lớp da bị nứt vỡ. Đau không? Đau, nhưng nó không là gì so với nỗi đau của Jungkook và những người ở lại. Người đau khổ nhất rõ ràng không phải là anh.  Anh là kẻ tàn nhẫn, ích kỷ nhất...

***

Bệnh viện,...

"Cậu Lim Taehyun phải không?"

"Dạ vâng." Nữ bác sĩ cầm giấy khám của Taehyung, nhìn tên trên tờ giấy rồi nhìn bàn tay bị băng của cậu khẽ lắc đầu.

"Cậu ngồi xuống đi!"

Anh biết cái lắc đầu của bác sĩ, anh cũng biết vết thương của anh không hề nhẹ vì sau khi được băng nó vẫn đau nhức lên đến tận não. Vị bác sĩ nhìn qua nhìn lại một lần nữa lấy chiếc bút chỉ vào tấm phim chụp x quang.

"Cậu Taehyun, không phải bác sĩ chắc cậu cũng thấy phần xương tay ngón giữa và áp út đã bị gãy, còn phần giữa mu bàn tay cũng bị rạn. sớm nhất cũng phải 8 tuần, muộn nhất là 10 tuần sau mới có thể tháo bột. Viết thương của cậu không hề nhẹ chút nào. Cậu nên cẩn thận hơn."

Taehyung chỉ còn biết gật đầu, cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng khám. 

Đưa bàn tay quấn băng kín mít, đang âm ỉ đau của mình anh lại tự cười. Giờ anh chẳng khác nào một kẻ vô dụng. Như bất chợt nhớ ra điều gì đó, anh đặt tay lên tim nhắm mắt lại cảm nhận. À, thì ra tim anh cũng đau. Taehyung như quên mất rằng anh có bệnh tim trong người. Cuộc sống này thực sự tàn nhẫn với tình yêu của anh quá rồi. 

Taehyung không có ý định rời khỏi. Anh đội mũ, đeo khẩu trang kín mít đi thẳng lên phòng Park Myung ki, may ông đã kịp trở về đây. Vừa nhìn thấy bàn tay băng bó của anh, ông đã hốt hoảng chạy ngay lại.

"Cháu bị làm sao mà phải băng bó vậy? Vết thương nặng lắm hả?"

"Cháu bị ngã thôi bác."

Vừa nghe câu trả lời của anh, bác sĩ Park đã biết là anh đang nói dối. Ông không cố hỏi lí do nữa mà dịu giọng an ủi: "Ta biết cháu đau khổ, khó chịu khi phải giấu người yêu việc mình còn sống. Nhưng không phải một mình cháu phải chịu trách nhiệm cho việc này. Cái chết giả của cháu cũng có phần của ta trong đó. Ta hiểu gì sao cháu phải lên kế hoạch như thế nên ta không trách cháu đâu. Ta tin những ai sau khi mọi chuyện kết thúc rồi cũng sẽ hiểu được."

Ngồi xuống ghế, Taehyung cười khổ.

"Ngay lúc này cháu thật sự muốn chạy đến ôm lấy em ấy, muốn cùng em ấy đi đến một nơi xa hơn không còn có đau buồn, không còn có thể đối mặt với sự nguy hiểm nữa. Nhưng bác cũng  biết đó. Một khi lão ta vẫn còn bình yên thì chúng cháu không thể. Và cháu biết đó chính là lí do mà bác đồng ý giúp cháu. Chỉ là thấy Jungkook như thế cháu chịu không nổi."

"Còn đau không? Nơi đó?"

Câu hỏi của Park Myungki có phần bất ngờ, Taehyung chỉ có thể mỉm cười chua xót: "Đau bác ạ. Nhưng ở ngoài kia còn có một trái tim còn đau hơn cả cháu..."

.

Đang thơ thẩn bước đi trong hành lang bệnh viện thì Taehyung đụng trúng một người. Vừa nhìn thấy gương mặt đối diện là Kim Seokjin. Taehyung giật phắt mình. Nói nhanh chữ xin lỗi rồi cố lướt nhanh qua. Nhưng khi anh vừa bước được 3 bước thì người kia cất tiếng gọi đầy hoài nghi.

"Kim Taehyung?"

*************

*****

**

Hi vọng rằng Phần II sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người như Phần I. Cảm ơn các độc giả yêu quý của Nghi nhaa!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro