Thiên 1: Chỉ ước ta chưa gặp chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Vạn Trường-năm Khang Hi thứ 11.
    Nơi đây có ngọn núi Bồng Tử thiêng liêng, cao chót vót tưởng chừng có thể chọc thủng làn mây. Đường lên núi vô cùng gian khó và cheo leo, hiếm khi thấy có người dò dẫm tìm đường lên núi.

    Ở nơi ấy - chốn tu tiên của các vị tiên tử, người tu hành. Sư thầy Thích Ca Mô Ni Hàn Duyệt, chú tiểu Lăng Hoa và cậu bé Thiền Lam là ba người trấn giữ Hàn Lăng Tự. Kì thực Thiền Lam và Lăng Hoa được nhận nuôi bởi vị sư thầy đã tu thành tiên Hàn Duyệt. Để cảm tạ ân đức ấy, Thiền Lam đã từng thề với trời đất nhất định tu tiên, không phụ longt của phật tổ Như Lai ở Tây Phương.

    Vào một sáng thu trong và thoáng, tiếng khóc của một đứa bé vang vọng, chạm đến cửa Phật.
_ Thiền Lam, con mau ra xem thí chủ, nhỡ chẳng may người ta lỡ độ đường.
Nhanh nhẹn, tiểu hoà thượng bước ra, bắt gặp một cô bé tẩm chừng tám, chín tuổi, tay cầm một viên ngọc lớn, quần áo nhếch nhác, mặt mũi tèm lem nước mắt.
_A di đà phật, mời thí chủ theo tôi.
Cô bé không nhúch nhích, mắt ngân ngấn lệ nhìn cậu ta.
_Thí chủ, cô không đi được sao.
Gật đầu, cô chỉ tay vào vết thương đang ứa máu ở chân.
_Vậy thí chủ có thể...lên lưng, tôi cõng cô.

    Vừa bước đến cửa, giọng sư phụ đã vọng ra:
_Tiểu Y Y, là con sao? Người mà phật tổ đã đưa đến cho ta!
Đón lấy viên ngọc ở tay cô bé, viên ngọc toả sáng lạ thường.
_Y Y, từ bây giờ con ở đây nhé!
Sư phụ từ tốn xoa đầu cô, cười hiền từ và bao dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro