vậy thì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y Nhược"
"Đông Phương, chàng gọi thiếp"
"Có phải cô làm Như Huệ bị thương không"
"Thiếp không làm"
"Còn dám chối cãi"
"Thiếp thực sự không làm"
"Cô còn nói được, cô có biết nhìn cô ấy đau tôi xót lắm không"

Ha xót cơ đấy, rõ ràng người bị đánh là Y Nhược mà hắn ta lại đi xót cho 1 ả đàn bà đê tiện kia

"Người đâu lôi cô ta xuống nhốt cào hầm cho ta"
"Chàng thật sự không tin ta"
"Sao tôi phải tin 1 con điếm như cô"
" Ha điếm sao"
"Người đâu lôi xuống"
"Tuân lệnh"

Cô là Vy Y Nhược - hôn phu của hắn . Hắn lấy cô chỉ vì cái hôn ước mà thôi . Lấy hắn về hắn không những đánh đập hành hạ cô mà còn dắt về những người phụ nữ khác nhau chỉ để cho cô cảm thấy đau khổ . Như Huệ là một trong số những người phụ nữ được hắn sủng ái nhất . Cô ả đó luôn tìm mọi cách để đẩy cô ra khỏi cái ghế hôn phu của Diệp Đông Phương. Diệp Đông Phương - hắn ta là hôn phu của cô bảo nhiêu năm nay luôn đánh đập hành hạ cô

Ngồi trong hầm kín mít không có lấy chút ánh sáng mặt trời , cô cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng ngồi im lặng . Trên bức tường cô khắc lên hình ảnh khuôn mặt anh nhưng anh nào có biết. Cô khổ sở ngồi khóc .

"Y Nhược"
Giọng nói của Như Huệ cất lên trong không gian tĩnh lặng
"Cô đến đây làm gì"
"Nhìn cô trông thảm hại thật đấy"
"Hừ"
"Thảm hại như vậy mà Đông Phương vẫn nhất quyết muốn giữ cô lại"
                           *Cạch*
"Như Huệ, nàng làm gì ở đây vậy"
"Đông Phương , chàng nhìn xem, cô ta thảm hại như vậy ta chỉ muốn giúp một chút thôi mà cô ta lại dám nói ta là kẻ ăn bám gia thế"
"Y Nhược sao cô dám"
"Vậy thì sao, tôi nói sai chắc"
Như Huệ hơi bất ngờ vì từ trước tới nay cô luôn chối mọi việc cô không làm nhưng hôm nay lại nhận về mình
" Tôi giữ lại cái mạng nhỏ này của cô đã là tốt lắm rồi đấy vậy mà cô lại dám làm vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoabingan