Chương 1: Hóa Kiếp Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hóa Duyên
Bỉ Ngạn xưa nay có nhiều ý nghĩa khác nhau Triều Tiên là " hoa nhung nhớ ", ở Trung Quốc là "hoa ưu mỹ thuần khiết". Người ta nói, hoa Bỉ Ngạn là loài hoa có độc cho nên ái tình cũng một thứ "độc dược" khiến những ai chìm đắm trong đó phải đau khổ day dứt cả đời. Những ai không bước qua được ái tình khiến tâm hồn chôn vùi trong dĩ vãng. Một hôm Đức Phật đi ngang qua bờ sông Vong Xuyên, người ngỡ ngàng. Hoa đẹp nhưng lại mang một vẻ u sầu vẻ của cái chết, chịu nhiều tổn thương trong tình yêu ở kiếp trước. Trong Đức Phật thương cảm, người lại nghĩ " u sầu yêu hận làm chi để rồi ôm đau ôm hận oán giận ". Nhìn hoa một lúc lâu người liền mỉm cười gật đầu nói.
-   Thương thay kiếp người kiếp hoa. Buồn đau chi mãi, hôm nay ta sẽ hóa duyên cho ngươi để ngươi quay lại nhân gian làm lại cuộc đời hãy sống một kiếp có yêu đừng vướng bận.

Đức Phật vung tay, một viên Linh Đan từ trong tay áo bay ra. Không phương hướng rơi xuống một đóa hoa Bỉ Ngạn, bất ngờ thay đóa hoa liền bung nở to hiện ra một cô gái có đẹp kiều diễm mang một nét buồn. Lại phất một cá nhân nữa cô gái bị bay cao lên lát sau lại không thấy đâu  nữa.

- Đi đi, hãy hóa duyên thay đổi vận mệnh của ngươi.

Rồi Đức Phật cùng hai vị hầu tiên rời đi. Cô gái rơi xuống một khu rừng ở miền núi không biết là đâu, bản thân mình là ai. Cô tỉnh dậy ngơ ngác nhìn một màu đen, chỉ có vầng trăng tròn sáng trên cao. Không một mảnh vải che thân, cô như kẻ ngốc trần gian cô đơn trong đêm tối có trăng cao làm bạn.
Cảm thấy lạnh với những cơn gió đêm, cô co mình lại nhưng vẫn không hết lạnh. Bất giác cô đứng lên loạng choạng bước đi, đi không phương hướng. Không biết đi bao lâu cô không thấy mỏi thấy đau mà chỉ thấy lạnh. Cón lẽ Đức Phật từ bi cho cô nhìn thấy ánh sáng ở phía xa. Bất giác trái tim cô có một niềm vui sướng, có lẽ ở đó sẽ ấm hơn. Chân trần bước trên đất, tăng lực bước nhanh về phía ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro