[Đoản văn] Nhất lũ kỹ ức của một du hồn - Tịch Dương Vô Hạn Hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản văn] Nhất lũ kỹ ức của một du hồn - Tịch Dương Vô Hạn Hảo.

Tác giả : Truyện này chỉ là đoản văn, không liên quan tới truyện chính, đăng lên làm quà viết văn mới mà thôi. He he.

Ta mơ một giấc mơ. Trong mơ ta phiêu đãng trong một không gian trống rỗng, xung quanh chỉ có một màu xám ngắt, còn lại cái gì đều không có.

Ta bay rất lâu, rất lâu, cảm giác như đã qua mấy trăm năm, lại cũng có thể dường như chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng nếu cứ thế phiêu đãng trong này thì ta sợ ta sẽ phát điên, vì thế ta bắt đầu nhớ lại những ký ức trước đây.

Ta sinh ra ở trong Thanh Hương lâu, thanh lâu lớn nhất kinh thành. Mẫu thân của ta từng là đầu bài Liễu Nguyệt ở đây, có điều từ khi mang thai ta, bà thoáng chống từ tầng mây rớt xuống đáy vực, thử hỏi ai lại muốn một nữ nhân mang thai hầu hạ?

Cho nên bà hận ta, cũng hẳn là điều dễ hiểu.

Còn phụ thân... Trong đám khách làng chơi hết đến rồi đi, ai mà lại chân tâm chân tình đối với một nữ tử chốn phong trần nói ra thân phận của mình? Hơn nữa cho dù có biết, chắc gì y cũng chịu chấp nhận huyết mạch của mình được sinh từ một kỹ nữ thấp hèn?

Sau lại, tiếp qua vài năm mẫu thân ta cũng chết, dù mẫu thân đối ta chỉ có đánh mắng oán hận, nhưng khi ta đứng trước quan tài của bà, nước mắt ta lại chẳng hiểu sao mà chảy xuống.

Năm ta bảy tuổi, mất đi chỗ dựa duy nhất trên đời, một mình phải ở trong chốn mua vui làm việc kiếm sống. Thường xuyên sẽ bị mắng, thường xuyên sẽ bị đánh, thường xuyên cơm không đủ no bụng, còn sẽ bị những tên gia nô khác khi dễ, nhưng ta vẫn kiên trì còn sống.

Cho đến khi ta qua mười ba tuổi, kế thừa tài sản duy nhất mà mẫu thân để lại cho ta, đó chính là khuôn mặt này, thậm chí tú bà còn nói khuôn mặt của ta so với nương ta năm đó còn hơn bội lần.

Nhờ có một khuôn mặt xinh đẹp, ta từ một gã chạy vặt trong Thanh Hương lâu trở thành công tử Cẩm Nhiên, đầu bài mới của Thanh Hương lâu, được tú bà cho ăn ngon, mặc quần áo đẹp, còn cho thêm một tên tiểu nô đến hầu hạ cho ta. Thậm chí ta còn có thể hung hăng trả thù những tên gia nô đã từng khi dễ đánh đập ta. Mà sau khi ta chính thức xuất đài (*xuất đài: lên sân khấu biểu diễn), đám khách nhân đến mua vui lập tức liền bị mê hoặc, luôn luôn trả ngàn lượng bạc chỉ vì có thể cùng ta trò chuyện một đêm. Được truy phủng như thế, ta bắt đầu học được thói kiêu căng ngạo mạn, khi dễ kẻ yếu. Nhưng vì khuôn mặt quá mức xinh đẹp nên cho dù ta kiêu ngạo hơn nữa, tú bà vẫn cứ coi ta là một bảo bối giúp bà ta kiếm tiền, chỉ cần ta không quá phận thì mặc ta lộng hành.

Năm mười lăm tuổi, lần đầu bán đêm đầu của ta, cũng là lần đầu ta gặp hắn. Hắn rất tuấn mỹ, khí chất rất bất phàm, đến một tên tiểu quan như ta đây cũng biết hắn không phải người bình thường.

Rồi hắn bỏ ra ngàn lượng vàng để mua cả đêm đầu lẫn chuộc thân cho ta. Sau đó ta mới biết thì ra hắn là Tứ vương gia Dạ Túc nổi danh thị huyết.

Ban đầu ta còn nơm nớp lo sợ hắn sẽ không có lý do giết ta, nhưng sau đó hắn đối với ta tốt lắm, sẽ ôn nhu với ta, sẽ ôm ta đi ngủ, còn sẽ nói yêu thương ta cả đời, vì thế ta dần dần không còn thấy sợ hãi, thậm chí còn phát hiện mình yêu phải hắn.

Còn ngọt ngào cho rằng ta và hắn sẽ sống hạnh phúc như thế đến cuối đời.

Cho tới một ngày nọ, hắn mang về một thiếu niên rất xinh đẹp, so với ta đây còn đẹp hơn, ta liền biết, giấc mộng của ta sắp tan vỡ.

Từ ngày có thiếu niên kia, hắn không còn bước vào Nhiên Lạc các của ta nửa bước, cả ngày đều dành thời gian bên cạnh tân hoan kia, lại dùng vẻ mặt ôn nhu dỗ dành y, nói yêu thương y, dường như đã hoàn toàn quên rằng mới trước đây hắn cũng là dùng vẻ mặt đó, ngữ điệu đó nói với ta những lời này.

Ta đau lòng, ta phẫn nộ, ta cho rằng tất cả đều là do thiếu niên kia, cho nên hắn mới không còn cần ta nữa. Ta muốn tìm hắn lý luận, nhưng hắn lại không chịu gặp ta. Nhiều lần bị từ chối, tâm lý ta càng ngày càng u ám. Ta phát điên nghĩ rằng chỉ cần thiếu niên kia chết, hắn liền sẽ trở về bên cạnh ta.

Vì thế một ngày nọ, nhân lúc hắn có việc phải rời khỏi vương phủ, ta liền lén lút chờ y ra đình các trong hồ hóng gió, xông ra không chút do dự đâm chết y. Một đao không đủ, ta lại đâm thêm đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư,...

Chờ khi hắn nhận được tin chạy trở về, ta đã bị thị vệ trong phủ áp quỳ dưới mặt đất, bên cạnh còn cỗ thi thể của thiếu niên bị đâm không biết bao nhiêu đao, vết thương không ngừng chảy máu, người cũng đã chết từ lâu.

Nhìn thấy hắn, ta vậy mà không biết lấy sức từ đâu ra lại có thể vùng khỏi đám thị vệ nhào tới trước mặt hắn, nắm lấy góc áo hắn cười nói:"Túc, ta đã giết y rồi, ta đã giết kẻ cản trở hai chúng ta rồi, như vậy ngươi sẽ có thể trở về bên ta rồi đúng không? Đúng không?"

Ta như người chết đuối vớ được khúc gỗ cứu mạng, bám lấy hắn không chịu buông ra.

Hắn nhìn thi thể lạnh như băng nằm trên mặt đất, mày cũng không nhăn một chút, biểu tình cũng không có đau thương, ấy vậy mà còn khơi ra một nụ cười vô cùng ôn nhu. "A Nhiên, ngươi có biết, ta ghét nhất là có người động vào thứ gì đó của ta hay không?"

Nói rồi, y không chút do dự nâng tay đánh một chưởng lên ngực ta, khiến ta bay lùi ra sau mấy trượng, vừa vặn rơi vào trong hồ nước.

Ta sợ hãi quẫy đạp trong nước, muốn hướng hắn kêu cứu, nhưng vừa há miệng liền uống phải một ngụm nước lớn, còn hắn chỉ đứng cạnh bên hồ, từ trên cao nhìn xuống ta giống như đang xem một con khỉ diễn trò, thậm chí nét cười ôn nhu bên miệng còn chưa bao giờ biến mất.

Hắn là cố ý, hắn rõ ràng biết ta rất sợ nước, rõ ràng biết ta hồi nhỏ từng suýt bị chết chìm, đối với nước có ám ảnh rất lớn, vậy mà còn cố ý đem ta ném vào trong hồ, lại còn vẫn thản nhiên đứng bên cạnh nhìn ta từ từ chết đi...

Ở trong nước giãy giụa đã lâu, một tia khí lực của ta cuối cùng cũng hao hết, ta biết ta sắp chết, nhưng ta vẫn hy vọng rằng hắn là yêu ta, muốn cố nhìn hắn một cái liếc mắt, xem hắn liệu có vì ta chết mà đau khổ hay không.

Đập vào mắt vẫn là gương mặt tuấn mỹ như cái đêm đầu chuộc thân cho ta ở Thanh Hương lầu, nét cười bên môi cũng không thuyên giảm, thấy ta nhìn về phía hắn còn đối ta nở một nụ cười rất đẹp rất đẹp.

Thời khắc cuối cùng ta chìm vào trong nước hồ lạnh lẽo, nụ cười kia của hắn in sâu vào trong tâm trí ta.

Lúc đó ta mới bừng tỉnh ra rằng, từ trước tới giờ, hắn chưa từng yêu ai. Không phải ta, mà cũng không phải là thiếu niên kia...

- Hoàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro