( Đoản 5 )Hoa Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Bỉ Ngạn ta gặp nơi Bỉ Ngạn
Hồng sắc đương khoe lục sắc tan
Hoàng Tuyền dẫn lối quên tình kiếp
Bỉ Ngạn lưu tâm quá khứ tàn….

Ta từng rất yêu một người mặc dù ta khôg còn nhớ rõ hắn là ai.
Không nụ cười , không giọng nói, không hình dáng
Nhưng ta biết rõ ta đã từng rất yêu hắn, không ,có lẽ, vẫn mãi yêu hắn. Yêu đến tê tâm liệt phế.
Yêu đến quên cả bản thân là ai.
Ngày ta cầm trên tay thủ cấp của chính cha ruột mình, cả người đầy máu đứng trước hắn,
Ta nhận được từ hắn nụ cười đẹp nhất.

Hắn cũng từng hứa với ta, sẽ cùng ta du sơn hạ thủy.
Bình bình đạm đạm sống qua kiếp người…
Không cầu thiên trường địa cửu , chỉ nguyện một đời kết uyên ương.

Cuối cùng, ngày giỗ của ta, cũng chính là ngày hắn cùng thê tử kết thành phu thê, tình ái mặn nồng, đầu gối tay ấp.

Ta bình thản nhìn hắn bái đường thành thân.
Bình thản canh giữ nơi cửa hỷ phòng. Để hắn cùng thê giao hoan khoái lạc

Khoảnh khắc khi mũi kiếm kia đâm sâu vào lồng ngực, ta cũng bình thản đón nhận lấy cái chết.

Đời này không có được ngươi, đành hẹn tam sinh chuyển kiếp.
Chỉ có điều đôi tay đã nhuộm thắm máu đào này.
Ta không chắc được toại ý chuyển sinh.
Chẳng may bị ném bỏ vạc dầu.
Ta và ngươi lại giống loài Bỉ Ngạn, có hoa không lá, có lá đoạn hoa.

Ta cầm trên tay chén Vong Tình Thủy, vẫn không nỡ uống cạn chén này, chẳng may ta quên luôn đi hồi ức, có phải hay chăng ta và ngươi sẽ đoạn duyên mãi mãi?
Ta biết rằng, ngươi chẳng nhớ đến ta…

Ta gửi lại kí ức vào đóa hoa huyết sắc, chờ người thác về hội chung…

Ta gửi lại người đóa Bỉ Ngạn đỏ tươi
Để nhờ hoa đưa đường dẫn lối
Nếu một mai thác về xuống dưới
Có hoa này bầu bạn với người thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro