Chap 1: Cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhược Ly , ra đây ta bảo !"

"Dạ, con đây!" Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên

"Phiền con mang đồ ăn lên cho Lục Thiên hộ ta nhé... ai mang nó cũng không ăn. Con mang lên hộ ta" Người phụ nữ xinh đẹp cất giọng

________

"Cậu chủ, em mang cơm lên rồi, mời cậu ăn ạ!" Cô bé với đôi mắt to tròn như thiên thần. Mái tóc vàng óng được buộc cao . Tầm 8-9 tuổi khẽ nói nói

"Mày mang ra đi, tao không muốn ăn!"

"Cậu chủ, cậu làm ơn ăn đi. Nếu không bà chủ sẽ đánh em mất"

Cạch...

"Thôi được rồi, tao ăn cho mày đỡ bị mắng. Vào đây!" Một cậu bé cao lớn, đẹp trai hơn con bé tầm 2 tuổi nói bằng cái giọng lạnh lùng.

"D... dạ" Nó sợ hãi mà run lên rồi từ từ bước vào căn phòng

"Nhanh lên, để đồ ăn lên bàn cho tao rồi ngồi lên đây!" Cậu bé gằn từng chữ rồi chỉ tay lên chiếc giường êm ái ý nói cô bé ngồi lên

"Dạ, em không ngồi lên được đâu! Người em bẩn lắm sẽ làm bẩn giường cậu mất!" Nhược Ly hốt hoảng

"Mày dám cãi tao không? Tao là chủ của mày đấy...! Mày đi học cùng tao mà lại láo như này à?! Lên ngồi!" Lục Thiên tức giận

Nhược Ly sợ hãi rón rén ngồi lên giường. Từ nơi khóe mắt đã đọng lại vài giọt nước

Thấy cô như vậy cậu cũng thương. Chỉ sợ cô khóc. Những lúc như vậy cậu thấy thật
- tội lỗi -.

"Tao xin lỗi mà. Mày đừng khóc nữa, ngoan nín đi " Cậu luống cuống dỗ dành. Mẹ đứng ngoài cửa nghe thấy thì cười khúc kha khúc khích.

Hồi lâu sau con bé mới nín được.

Cuộc sống của 2 người cứ như vậy cho đến một ngày~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro