Bỉ Ngạn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: BY ME

Đêm đen... Không gian tĩnh mịt... Nó ngồi đó, bất động nhìn vào khoảng không tăm tối. Tăm tối như chính cái hiện tại mà nó phải đối mặt, tăm tối như cái tương lai mà nó không biết mình sẽ ra sao... Tiếng vĩ cầm thê lương phát ra từ chiếc rađio đã cũ hòa với làn khói mờ ảo đang vẽ ra những khung cảnh tồi tệ từ điếu thuốc hút dở.

"Bỉ ngạn hoa, bỉ ngạn hoa

Luân hồi chuyển kiếp

Ba ngàn năm hoa nở, ba ngàn năm hoa tàn

Mãi mãi hoa và lá không thể trùng phùng."

Nó đã mất anh, mất anh mãi mãi. Như loài bỉ ngạn hoa kia mãi mãi hoa và lá không thể nào thấy nhau, không thể nào trùng phùng. Nó hận, hận anh vô cùng! Sao lại bỏ nó mà đi? Bỏ nó lại một mình, bỏ nó lại nơi trần thế khó lường để mà đến một thế giới khác... Nhưng càng hận, nó lại càng đau, càng hận nó lại yêu anh, càng nhớ anh. Nó không thể nào chấp nhận được cái sự thật tàn nhẫn này. Nó không thể chấp nhận được cái ngày mà nó thấy anh nằm bất động trên nền đường lạnh ngắt với những dòng máu đỏ tươi chảy ra từ người anh. Nó như con thú điên lao vào thân xác anh. Nó không cho ai đụng vào anh. Vì nó sợ, nó sợ người ta se cướp anh từ tay nó. Nhưng... Nó vẫn phải chấp nhận... Chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Để giờ đây, nó như người vô hồn trong đêm đen này, gặm nhấm từng nỗi đau. Từng nỗi đau đang xé nát trái tim này.

"Thiên Đế ơi Thiên Đế

Sao người nỡ chia cắt

Để lá mãi không thấy hoa

Mãi dày vò trong kiếp luân hồi."

Nó dường như không thể chịu đựng nỗi sự dày vò này nữa. Không thể chịu đựng nỗi sự đau đớn này nữa. Máu... Từng dòng máu nóng hổi, tanh nồng hòa lẫn vào đêm tối. Hòa lẫn vào tiếng vĩ cầm thê lương. Hòa lẫn vào làn khói mờ ảo. Và nó lại thấy anh. Thấy anh đang cười với nó. Thấy anh đang đưa bàn tay thô ráp, chai sần của mình ra để chờ nó nắm lấy. Nó yếu ớt vương tay nắm lấy bàn chai sần ấy. Và nó đã biết được rằng mình sẽ mãi được bên anh. Mãi mãi bên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro