Gặp chàng giữa rừng Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ Ngạn nhắm mắt lại, thả người xoay một vòng hoàn mỹ trên không trung.
Thân hình nàng uyển chuyển, nhẹ bẫng lơ lửng, bàn chân chạm tới mặt nước lạnh lẽo liền xuất hiện một đoá bỉ ngạn đỏ tươi mê hoặc, nở rộ theo mỗi bước chân người con gái.
Một thân hồng y rực rỡ quyến luyến ba ngàn sợi tóc đen mượt mà, xoã tung tuỳ ý bay lượn theo từng đợt gió nặng mùi âm khí, vô tình vẽ lên không trung một đường cong tuyệt đẹp.
Giữa rừng bỉ ngạn(1) diễm lệ, bóng dáng mảnh mai ấy say sưa múa lên một khúc bách hồ điệp(2), một thoáng quay đầu liền kinh diễm khuynh tâm(3).
Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú là đôi mày lá liễu cong cong, một đôi mắt đen yêu dị lại long lanh hút hồn. Chiếc mũi cao được chạm khắc tinh tế như một kiệt tác, làn da trắng như bạch ngọc làm nổi bật cánh môi mềm mại đỏ mọng như son.

Trong đêm tối đỏ rực màu bỉ ngạn, khoé môi nàng khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên nét nhu hoà.
Một ngàn năm tu thành hình ngươi, năm vạn năm liều mạng khổ tu, nàng rốt cục đến được đến ngày hôm nay, đợi được đến ngày thiên kiếp (4) giáng xuống 7749 đạo thiên lôi (5), tẩy sạch âm khí (6) quanh thân, nàng lúc ấy sẽ thoát xác thành thần.

Đúng vậy,nàng là Bỉ Ngạn, là một đoá hoa mọc bên bờ sông Vong Xuyên(*), ngàn năm tu luyện mới hoá thành hình người.
Nàng vốn dĩ cùng những đoá bỉ ngạn mọc bên bờ sông Vong Xuyên hay trên đường xuống hoàng tuyền là đồng loại, chẳng qua nàng sống lâu hơn họ, rất lâu, lâu nhất trong những đoá hoa mọc ở nơi âm phủ chết chóc này.
(*)sông Vong Xuyên: nơi các linh hồn hoặc thần tiên trầm mình xuống để đầu thai kiếp người.

Người ta nói :"Phù dung (7) sớm nở tối tàn." chính là nói cái gì càng đẹp thì sẽ càng ngắn ngủi, như phù dung, như bỉ ngạn các nàng - chỉ có thể nở rộ hai ngày rồi nhanh chóng tàn phai.
Nàng nhìn đồng loại của mình lần lượt, lần lượt ra đi, đến chết cũng không nhắm mắt, chợt nhận ra tu vi quan trọng như thế nào, thực lực trọng yếu ra sao.
Nàng không cầu quyền lực khuynh thiên (8), không cầu lưu danh sử sách, nàng chỉ muốn tu luyện, rồi thành thần tiên, sống cuộc sống thoải mái vô ưu vô lo.

Nàng dùng động lực ấy, cắn răng chịu khổ, tu luyện không ngừng, bất tri bất giác đã hoá thành hình người, bất tri bất giác đã sắp thành thần tiên.
Năm vạn một ngàn năm trôi qua, Bỉ Ngạn lặng lẽ chứng kiến một vòng sinh lão bệnh tử (9)phàm trần, nhìn thấu nhân tâm (10), vô thức trở nên trầm lặng như nước, không vui vẻ cũng chẳng bi thương.

Nàng ở âm phủ cũng đã có tiếng nói riêng, thân thiết với các loài vật, ma quỷ, thậm chí là người làm trong phủ Diêm vương, đến Diêm vương cũng phải nể nàng ba phần.
Có lẽ vì tuổi đã cao, đi đến dâu mọi người cũng phải cúi người vái chào, gọi nàng hai tiếng:"Tổ cô"
Dù đã sớm quen với đãi ngộ ở âm phủ, dù lòng nàng đã nhạt như nước, dù đã sống lâu rất lâu, nàng vẫn đối với nguyện vọng ban đầu của mình vẫn cố chấp không buông bỏ.
Chỉ cần nàng chống chịu được với 7749 đạo thiên lôi, nàng sẽ trở thành thần tiên, rồi vô ưu vô lo sống hết quãng đời còn lại.
Nàng ngửa đầu nhìn vào một khoảng không vô định giữa bầu trời đêm đen như mực nhẩm tính thời gian, tự lẩm bẩm:"Còn nửa canh giờ nữa.."
Phải rồi, nửa canh giờ nữa chính là đúng nửa đêm - thời điểm thiên lôi giáng xuống.
Bỉ Ngạn chậm rãi điều chỉnh tâm tình cùng những dòng khí nóng không ngừng lưu động trong người, nàng đã sớm tích tụ tu vi dồn xuống đan điền để phòng trường hợp  thiên lôi bạo phát tức thì. Lần thiên kiếp này, nàng đã cẩn thận chuẩn bị mấy ngàn năm, tin là qua đêm nay, nàng sẽ thành công trở thành một thần tiên cao cao tại thượng, an nhàn mà sống.
Bần thần một lúc lâu, không hiểu sao, nàng lại nghĩ đến việc chúc mừng cho thành công của mình.
Nàng lặng lẽ biến đổi y phục thành đỏ rực, chân trần nhảy múa giữa dòng sông Vong Xuyên.
Dù sao, nàng vẫn muốn dùng vẻ đẹp hoàn mỹ nhất mà rời khỏi âm phủ, rời khỏi vùng đất chết chóc này, rời khỏi... quê hương nàng thân thuộc nhất. Sau này, khi trở thành thần tiên, nàng sẽ phải sống trên thiên giới, không ai có thể chấp nhận một thần tiên dừng chân tại âm phủ.
- Rời đi vào một đêm tối đẹp như thế này lại khiến lòng người yếu đuối hơn bao nhiêu...
Đôi chân vẫn không ngừng nhảy múa, nàng lại lắc đầu thở dài, bao nhiêu năm qua, không ngờ có một ngày nàng sẽ nghĩ ngợi nhiều như thế, sớm tưởng mình đã phẩy sạch bụi trần, thì ra ước vọng kia vẫn luôn cháy âm ỉ tận đáy lòng, bây giờ, ngay tại giờ phút này, nàng sắp thực hiện được mong mỏi bao năm.
Trong lúc miên man suy nghĩ, nàng lại vô thức múa lên một khúc ca diễm lệ.
Nhảy múa giữa đất trời, như thể hoà mình cùng trời đất, như thể tối nay, chỉ mỗi nàng còn tồn tại.
Bỉ Ngạn vốn không biết, có người đã ngây người đứng ngắm nàng múa từ bao giờ, cũng không biết, người ấy đã rung động biết bao nhiêu...
Dực Liên lặng lẽ nhìn cô gái trước mắt, đột nhiên có xúc động muốn chạm vào nàng ấy, che chở cho nàng ấy, cùng nàng ấy hoà tấu một khúc thiên thu hoàn mĩ, rồi có thể cứ bên nhau như vậy, đời đời kiếp kiếp vương vấn không buông.
Bàn tay vừa lật liền xuất hiện một cây cổ cầm ánh tím, trên thân cầm như có như không những đường tử vân nhàn nhạt. Ngón tay vừa động, âm thanh trầm thấp du dương như tiếng suối bỗng tràn ngập một biển hoa.
Người trước mắt như cảm nhận được tiếng đàn, thân hình nhẹ nhàng uốn cong, mái tóc đen tuyền tán loạn trong gió, thêm ba phần tuỳ ý, lại mang bảy phần xinh đẹp kiêu ngạo tuyệt luân.
Hai người một đàn một múa, tuy không ai nói gì nhg lại ăn ý đến khó tin. Thời gian hai khắc (11) đi qua, một khúc say sưa triền miên kết thúc, bỉ ngạn đỏ tươi ánh lên hình bóng hai người, một đỏ một trắng, nhất tiếu khuynh thành.

Bỉ Ngạn xoay người, lời cảm ơn còn chưa đến miệng, dải lụa hồng trong tay bỗng trượt bay theo gió.
Nàng với tay liền bắt được một đầu dây, đang định thu về thì cảm giác được đầu dây bên kia đang bị người nọ nắm lấy. Nàng ngẩng đầu, lời chưa nói ra đã bị chặn ở cổ họng, không thốt lên lời.
Nàng bị rung động, là sự rung động mạnh mẽ, bởi vẻ đẹp của nam nhân đối diện.

Dưới bầu trời đêm, Dực Liên đứng đó, dáng người cao gầy và thanh nhuận của chàng bất giác khiến người khác an tâm.
Khí chất thanh cao chỉ có thể nhìn mà không thế với dù đứng yên vẫn mạnh mẽ lan toả. Một thân bạch y nổi bật giữa đêm tối, phối hợp với một đầu tóc đen của chàng lại phá lệ hài hoà. Làn da trắng ôn nhuận như ngọc thượng đẳng, mày kiếm nhập tấn, đôi mắt phượng cong cong lại mang nét ôn hoà. Chiếc mũi dọc dừa thanh thanh, gò má cao cùng làn môi mỏng khẽ mím, mỗi đường nét trên khuôn mặt chàng đều tinh tế tỉ mỉ như được điêu khắc, ngũ quan đặt cạnh nhau lại tạo nên nét đẹp hoàn hảo đến nghẹt thở.
Bỉ Ngạn nhìn Dực Liên thật lâu, nhìn đến ngớ người ra, quả thật đã quên mất việc đòi lại dải lụa. Lòng bỗng thấy hơi hối tiếc, lên thiên giới rồi, liệu có còn gặp được một người đẹp như thế này không? 

Lần này, xem ra hữu duyên tương ngộ.

- Chàng tên gì?
- Dực Liên.

Giây phút ấy, nàng bỗng nghĩ, đó hẳn là cái tên hay nhất mà nàng từng nghe.
Dực là loài chim ưng mạnh mẽ tự do, Liên lại là đoá hoa sen tinh khiết toả hương giữa bùn. Dực Liên trước mắt, mạnh mẽ như chim ưng, tinh khiết như hoa sen, không nhiễm bụi trần.

Đêm ấy, một dải lụa đã thay sợi tơ hồng buộc số phận của hai con người với nhau, gắn bó, hài hoà, quất quýt, đời đời trầm luân.
Đêm ấy, ta gặp chàng giữa rừng hoa bỉ ngạn, nhất kiến chung tình. 


*Bắt đầu từ nay, chú thích ta để ở bình luận nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro