Bỉ Ngạn Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối tăm, lạnh lẽo, từng đợt gió bất chợt kéo qua, cả không gian rộng lớn thênh thang đều sặc mùi tử khí.

Bên dưới khoảng không tuy mờ ảo cũng không che nổi tấm thảm đỏ rực trải dài, trải dài tận chốn hư không.

Lại một mùa sang, Bỉ Ngạn hoa vương từng cánh mỏng manh, cong vút của mình nở bừng lên như ngàn ngọn lửa dọc con đường Hoàng Tuyền.

''Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến.''

Chốn U linh này, còn nhớ đến loài hoa với thiên mệnh đầy nghiệt ngã.
Ở cùng một gốc nhưng Hoa và Lá suốt đời chẳng thể gặp nhau. Hoa sẽ nở khi lá héo khô, lá sẽ xanh tươi khi hoa phai tàn.

Thử hỏi sự đời, trong ái tình  còn gì là bi thương hơn thế?

Nàng nguyện đổi một kiếp luân hồi chỉ xin hóa thành một đóa Mạn Châu Sa(*) ngàn năm, vạn năm không phai tàn, thân cây không bao giờ mọc lá. Vì không thể vắng mặt một giây phút nào trên con đường này được. Nàng sợ sẽ lỡ mất nhân duyên. Nàng sợ... Ngài sẽ bước ngang qua mà không phát hiện ra nàng.

Đối diện với tháng năm, nhìn thảm hoa lá kia thay phiên nhau tươi tốt dù đã được an bày phải gánh nổi sầu muôn thuở.

Nàng - đóa Bỉ Ngạn duy nhất không có lá. Nàng không chờ lá, chỉ... Chờ Ngài!

Bao lâu rồi, nàng đơn độc nơi đây. Nhìn bao kẻ bước đi trên ''con đường nhuộm màu máu tươi'' này. Đầy luyến tiếc, tràn đau khổ, họ không nỡ bỏ lại chút ái niệm đã tận của kiếp vừa qua.

Phật nói: ''Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử." Có bên nhau đến đầu bạc răng long, cuối cùng cũng không làm sao tránh khỏi sinh ly tử biệt.

Thề nguyện làm gì duyên nợ tam sinh, hẹn hò làm chi kiếp sau gặp lại.

Trần gian chỉ là quán trọ tạm bợ của một kiếp người vỏn vẹn trong trăm năm. Có chăng vĩnh cửu mà vọng tưởng.

Không cần thành tiên, sống cuộc sống bất tử. Không cần như uyên ương sớm chiều quyến luyến bên nhau. Cũng không cần một món nợ tiền kiếp mà nên nghĩa phu thê.

Tiên thần sẽ không thể ái luyến. Uyên ương rồi cũng có ngày gãy cánh lìa cành.

Cuộc sống bình dị của con người lại khó mà có được, khi có được cũng sẽ không vĩnh hằng. Rồi sẽ chết đi, bưng bát canh của Mạnh Bà uống cạn, tiếp tục bước vào vòng luân hồi, sống một cuộc đời không có chàng, không nhớ rằng mình đã yêu chàng đến nhường nào. Nàng không muốn!

Nên nàng đem mọi thứ tốt đẹp nhất của mình đánh đổi một lần được bên chàng vĩnh viễn, còn không thì cũng không cần phải kết duyên với một ai khác trong kiếp lai sinh.

Một trăm năm, một ngàn năm. Đã bao nhiêu lần chàng đi trên con đường này.

Vẫn như lần đầu gặp gỡ, bên dưới tướng mạo oai nghiêm, thoát tục không tài nào giấu nổi nét dịu dàng. Từng bước nhẹ nhàng như không chàng bước qua nơi này thật nhanh. Rồi chàng sẽ lại chuyển thế tiếp tục con đường tu học giải thoát.

Con người là Phật chưa giác ngộ. Phật là con người đã giác ngộ. Nàng đang đợi đấng Giác Ngộ tương lai ấy mở lòng từ bi mà mang nàng về Tây Phương... vĩnh viễn không xa rời.

Một ngàn năm không thể, nàng sẽ đợi thêm một ngàn năm, một ngàn năm, một ngàn năm nữa...

Một ngàn năm màu hoa đỏ rực đã được thay bằng thảm lá xanh tươi tốt nhưng vẫn không sao giấu được nỗi ưu phiền ái biệt ly khổ.

Trên ''hỏa chiếu chi lộ'', lần này có một đấng Giác Ngộ đang ung dung bước từng bước.

Bỗng Ngài dừng lại trước một đóa hoa. Chỉ là Mạn Châu Sa hoa thôi mà. Ngài đưa đôi mắt trong như giọt sương mai khẽ nhìn xung quanh. Ôn tồn hỏi:

''Đang là mùa của lá, sao ngươi lại ở đây?''

Ngài chạm tay vào đóa hoa. Dùng khả năng nhìn thấu quá khứ, vị lai để xem xét sự tình kì lạ này.

Đó là một mảnh tình đơn phương của một cô gái trẻ với một vị xuất gia. Nhưng cô biết đó chỉ là ''hoa trong gương, trăng dưới nước'' nên chỉ dám nhìn từ xa. Dùng cả đời để yêu đơn phương, đổi cả một kiếp luân hồi để xin hóa đóa Bỉ Ngạn không lá này, mong được gặp lại người xưa.

Cô ta muốn được đặt trong tay áo của Người, được cùng Người bước lên chuyến đò ở bờ Vong Xuyên. Lúc qua đò nếu vô tình hoa bị ướt rồi hóa màu trắng muốt thì màu đỏ vương lại trên sông Tam Đồ cũng sẽ không oán than, sẽ vĩnh viễn chìm xuống đáy sông.

  Sau đó ở Tây phương được cho một chỗ để mà nở rộ. Hoặc có chăng thì xin Người hãy dùng thần thông mầu nhiệm của mình hóa cô thành đóa Mạn Đà La(*), trắng trong, thuần khiết, mang một tình yêu không vị kỉ mà nở rộ ở cõi Tây Phương.

''Thật đáng thương! Sao lại phải cố chấp như vậy. Vị xuất gia ấy không nhận ra ngươi rồi đúng không?''

Ngài lắc đầu, nhìn đóa hoa ngốc nghếch, đầy thương cảm.

Và rồi Ngài bước đi, mang theo đóa hoa đỏ rực ấy, từng cánh hoa chợt lay động như nhịp đập của trái tim con người vậy.

Cuối cùng, Ngài để cô làm đóa Mạn Đà La không lá duy nhất trong khu vườn của mình.

Những lúc cả vườn toàn là lá, Ngài nhìn ra song cửa thấy đóa hoa ấy vẫn tươi tốt đong đưa trước gió, Ngài mỉm cười thật từ bi.

Bừng tỉnh, hóa ra đó chỉ là giấc mộng.

Nàng quả là si tâm vọng tưởng đến cực độ, nghĩ lại giấc mơ lại tự cười mình, cười cho cả nỗi hạnh phúc trong giấc mơ đó.

Cái gì mà người ta không nhận ra cơ chứ? Người mà ta chờ chính là chàng mà.

Ồ! Khắp nơi hoa đã nở rực rỡ như những ngọn lửa thắp sáng cả chốn U Linh này. Thế là một ngàn năm nữa đã trôi qua rồi sao? Chàng vẫn chưa đến? Hay là trong lúc ta ngủ quên, chàng đã...

Không, nếu thế thì ta đã tan thành hạt bụi rồi còn đâu...

Ta chờ chàng một ngàn năm... thêm một ngàn năm nữa vậy...

Trên hỏa chiếu chi lộ, có một đấng Giác Ngộ bước ung dung. Vẫn như lần đầu gặp gỡ, dáng dấp thanh tao, thần thái phúc hậu. Ngài bước, cứ thế bước... Bước qua cả ta....

Lại là mùa hoa nở nên Ngài không nhận ra ta cũng phải rồi...

Ha ha...
Một làn gió lạnh thấu tâm can, nàng tan ra thành trăm ngàn hạt bụi.

Có lẽ còn chút ái niệm nên cố mượn gió bay theo dáng người sắp khuất cuối con đường. Gần chạm vai áo cà sa thì... rơi xuống... Nàng vẫn không nỡ làm bẩn áo của Ngài.

Một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm... Ái tình mấy ai hay, tương tư vốn không đáng giá. Tình yêu là gì chứ? Cũng chỉ là điều tầm thường mà nhân thế phải trải qua...

Giấc mộng cuối cùng vẫn không thể đẹp tươi hơn hiện thực.

Bỉ Ngạn hoa rơi huyết lệ.
Đợi niên luân cũng chẳng đợi được Người.
———

*Mạn Châu Sa, Mạn Đà La: là hai cái tên khác của loài hoa Bỉ Ngạn. Màu đỏ được gọi là Mạn Châu Sa hoa. Màu trắng thì gọi là Mạn Đà La hoa.

Còn có nhiều câu chuyện mang tầm sâu hơn về hai cái tên này. Muốn tìm hiểu thêm, thỉnh mọi người đến với Google - sama không tính phí. ^^

###
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doancodai