Chap 4: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng bí mật ngày hôm qua
Cô khá ngạc nhiên khi thấy Mạc Tử Nhiên và cả...chủ nhân. Chủ nhân chính là người năm đó đã cứu cô và nhận nuôi dạy cô trở thành sát thủ. Còn cô ta- Mạc Tử Nhiên, cô ta luôn đối đầu với cô. Bất kể đó là gì, miễn là của cô, cô ta đều muốn có. Cứ như cô với Tử Nhiên có mối hận thù vậy. Như năm đó, anh ấy, dù biết là của tôi (?) nhưng cô ta luôn đeo bám và phá hoại chúng tôi.
Bỗng, chủ nhân- Reid lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô-" Đã đến đủ rồi?"
Hiện tại trong phòng gồm Reid, cô, Tử Nhiên, Ngôn Hy và Hắc Phong. Ông ta tiếp tục lên tiếng-" Nhiệm vụ hôm nay là lấy lại kho vũ khí của chúng ta."
Hắc Phong nhếch mép cười-" Chuyện đơn giản như vậy cần gì đến cả bốn người đi? Một mình tôi là đủ"
Mọi người im lặng, Reid lại nói-" Nghe có vẻ đơn giản nhưng, số vũ khí này hiện đang nằm trong tay của Dương gia, không dễ lấy như cậu nghĩ đâu"
Hắc Phong và mọi người đều đanh mặt lại khi nghe hai từ Dương gia trừ cô. Vì cô đã từng gặp qua người của Dương gia, với cô, bọn chúng chẳng ra gì. Nhưng thật ra, Dương gia có thế lực mạnh không kém gì Hàn gia. Quả thật, muốn lấy đồ của họ, không đơn giản như những gì Hắc Phong nghĩ.
................
Sau khi lên kế hoạch hoàn mỹ, tất cả đều chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ khi đêm xuống.
Vẫn như thường lệ, Ngôn Hy sẽ lo phần chỉ dẫn, và vô hiệu hoá các bẫy, mật đạo cũng như camera. Còn Nhã Kỳ và Tử Nhiên sẽ phụ trách đánh lạc hướng. Hắc Phong nhận nhiệm vụ chuyển hàng.
Nhã Kỳ và Tử Nhiên mặc trang phục đen ôm sát quen thuộc. Tay cô cầm một cây súng nhỏ với sức công phá cực mạnh. Còn Tử Nhiên thì tay cầm hai cây súng chuyên dùng của mình. Cả hai phá cửa, ngang nhiên bước vào nhà kho lớn nơi cất giữ vũ khí. Bọn lính canh nhìn thấy, lập tức nhả đạn liên tục về phía cô và Tử Nhiên. Cả hai nhuần nhuyễn né từng viên đạn. Cô lộn mèo mấy vòng liên tục, bắn một phát đạn trúng ngay đầu của một tên lính gần đó. Cô tiếp tục hai viên liên tiếp lên hai tên bên cạnh. Lại có thêm hơn mười tên lính nữa cầm súng chạy lại bao vây cô. Bọn chúng cùng một lúc chỉa súng về hướng cô. Về cơ bản thì người bình thường không có cách nào tránh được. Nhưng cô đâu phải người bìng thường, khi chúng chưa kịp bóp còi thì lần lượt đã bị cô đá thẳng vào mặt và tặng thêm một viên kẹo đồng. Mọi động tác của cô đều vô cùng nhanh. Cô tiến lên một bước, ô vuông nơi mà cô đạp lên nó thụt xuống. Có lẽ đó là cái bẫy gì đó, cô cảnh giác nhìn xung quanh. Chẳng có chuyện gì xảy ra, đúng là tiểu Ngôn Hy của cô có khác, mọi việc xử lí nhanh thật. Không biết bằng cách nào, lại có thêm mười mấy tên nữa tiến vào nhà kho. Cô khẽ nhếch mép, xem ra tối nay có thể thư dãn gân cốt rồi. Cô lộn mèo mấy vòng liên tục, đưa hai chân đặt lên vai của một tên lính "rắc" cổ của hắn đã bị bẽ gãy. Cô dùng hai chân kẹp chặt đầu của hắn, xoay rồi ném hắn về phía ba tên gần đó. Rồi bị cô bắn 3 mũi kim độc lên cổ. Cô tiếp tục dùng súng bắn vào đầu từng tên từng tên một một cách nhanh chóng, khiến chúng chẳng kịp phản ứng. Đột nhiên, sợi dây thừng trên cao bỗng đứt, những thanh sắt lớn rơi xuống ngay dưới Nhã Kỳ.
Thấy được tình hình qua camera, Ngôn Hy hốt hoản nhắc cô qua chiếc hoa tai-[ Tiểu Kỳ, phía trên]
Lập tức, cô nhảy ra ngoài, nhưng có vẻ không kịp. Chân cô bị những cây sắt to ấy đè, kẹt lại, không cách nào tháo ra được.
-" Tử Nhiên!"- cô vội tìm người giúp. Nhưng không thấy Tử Nhiên trả lời. Không biết cô ta đã chạy đi đâu. Cô đành tự mình đẩy những thanh sắt đó.
Nhân lúc cô mất cảnh giác, một tên trên hành lang trên cao chỉa súng về phía cô. Ngôn Hy một lần nữa la lên-[ phía trên hướng hai giờ]
Nhã Kỳ đưa mắt về phía Ngôn Hy nói, hắn ta bóp còi. Nhanh như cắt, Nhã Kỳ kịp thời rút chân ra và né được. Cô bắn một phát, nhắm thẳng vào mắt hắn. Hắn la lên đau đớn, thêm một phát thẳng vào đầu.
-[ Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ...cậu có nghe không?!]- camera quan sát bị nhiễu, lại nghe được mấy phát súng qua hoa tai, Ngôn Hy lo lắng kêu.
Có lẽ trong lúc rút ra, Nhã Kỳ đã vô tình làm rớt hoa tai xuống đất. Trong lúc Ngôn Hy liên tục gọi tên cô thì bỗng có một bàn tay to lớn đánh mạnh vào sau gáy của Ngôn Hy, khiến cô ngất lịm.
Nhã Kỳ quang sát xung quanh mình, khắp nơi đều là xác chết, máu chảy lê láng khắp nơi. Cô cố điều chỉnh nhịp thở. Bỗng, lại thêm một tên ở hành lang trên cao hướng súng về phía cô. Hắn bóp còi, viên đạn bay nhanh về phía cô. Cô vốn có thể né được, nhưng cơn đau ở bùng khiến tốc độ của cô chậm đi đáng kể. Viên đạn bay ngang qua eo cô làm rách chiếc áo đen ấy, để lộ hình xăm bỉ ngạn màu đỏ như máu của cô. Cô quay người lại, vừa định bắn chết hắn thì cơn đau bụng lại mạnh hơn, khiến cô khụy xuống. Hắn và cô cùng lúc bắn về đối phương. Hai viên đạn chạm nhau trên không trung rồi rơi xuống. Đột nhiên, xuất hiện một viên đạn, bay nhanh đâm vào chân lúc nãy bị kẹt.
Cô khẽ nhíu mày, tên này bắn cũng không tồi. Hắn bắn liên tục ba phát về phía cô. Dù bụng đang đau dữ dội nhưng cô cũng né được một, hai...viên đạn. Viên thứ ba...đâm thẳng vào ngực trái của cô. Đôi lông màu thanh tú của cô nhíu mặt lại, cô nhắm bắn, viên đạn bay xuyên qua đầu hắn.
Cô nhìn vết thương trên ngực, nở một nụ cười kì lạ, tầm nhìn mờ dần. Cô cố đi ra ngoài nhà kho, hy vọng Ngôn Hy sẽ tìm được cô.
Cô bước từng bước khó nhọc, một tay cầm chặt vết thương trên ngực, một tay ôm lấy cái bụng đang đau dữ dội. Cô phải cố, phải ra khỏi đây bằng mọi giá. Không thể chết ở nơi như vậy được. Thù cô vẫn chưa báo, vẫn chưa thể chết.
Cô bước từng bước nặng nhọc ra khỏi nhà kho. Bên ngoài, trời đang đổ mưa rất lớn, rất lớn. Cô nằm thụp xuống dưới đất, ngửa mặt lên nhìn bầu trời âm u đang đổ mưa.
" Ba, mẹ...xem ra, mối thù của ba mẹ, kiếp này con không thể báo. Kỳ nhi bất hiếu....Tuấn Kiệt, cơn mưa hôm nay thật giống năm ấy, đợi em...em sắp gặp được anh rồi...em nhớ anh..."
Cô khẽ khép lại đôi mi dài cong vút cùng với giọt nước mắt nơi khoé mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro