Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Vy đỏ lừ mặt, áp bên má nóng hổi vào ngực Vũ Nam Phong. Hắn đưa nàng ra khỏi hoàng cung bước đến bên chiếc xe ngựa đợi sẵn bên ngoài. Hai thuộc hạ đi sau, một người nghe lệnh đi thu dọn tàn cục, một người trở thành phu xe.

Vũ Nam Phong đưa Mộ Vy vào trong xe ngựa. Điều đặc biệt là bên trong chiếc xe chỉ trải nệm làm chỗ ngồi không hề có ghế như bao cỗ xe khác. Hắn đặt nàng xuống, nhẹ nhàng cởi giày ra cho nàng sau đó đến mình.

Mộ Vy bỏ mũ phượng xuống. Trân châu đính đầy như vầy, mắc tiền lắm a~ Bỏ đi thật đáng tiếc. Ngắm chưa đã, Vũ Nam Phong đã cầm ngay nó ném ra khỏi xe.

"Ấy, sao huynh lại ném, nó đáng giá lắm đấy. . ." Mộ Vy oán trách.

"Nàng nghĩ vài ba cái đồ linh tinh ấy ta thiếu ?"

"Ta đương nhiên biết huynh giàu có, gia sản kếch xù, nhưng nó dành cho thê tử huynh chứ liên quan gì ta!"

"Vậy thành thân đi, cả ta lẫn ngân khố quốc gia cũng sẽ thuộc về nàng"

". . ." Đây có phải đang dụ dỗ con gái nhà lành không a~ (Ta ko tin tỷ con gái nhà "lành" :D)

"Tiểu thư, hoàng thượng không phải không cho cô giữ. Là đàn ông ai lại muốn nữ nhân của mình đội mũ phượng trong lễ thành thân của nam nhân khác. . ."

Chưa kịp dứt lời, Vũ Nam Phong cất tiếng:

"Thiên Vân, từ lúc nào mà ngươi trở nên lắm lời vậy. Khi trở về, tự lãnh 20 bản trượng"

Thiên Vân khẽ rùng mình, đáp lại:

"Chủ nhân, thuộc hạ biết lỗi, xin lãnh phạt"

Mộ Vy thấy trong trái tim dâng lên cảm giác ngọt ngào tựa mật ong, ra là hắn ghen. Nhưng nàng cũng thấy bất bình khi Vũ Nam Phong phạt Thiên Vân.

"Huynh thật quá đáng a~ Thiên Vân nói có một câu mà huynh phạt 20 bản trượng tính cho hắn nghỉ phép sao?"

"Ấy, tiểu thư, người đừng. . ."

"Thiên Vân, về lãnh 40 trượng bản"

"Thuộc. . .hạ lãnh phạt"

Hu hu, tiểu thư Mộ Vy, người hại Thiên Vân hắn rồi.

"Vũ Nam Phong, huynh . . . Thật quá đáng. 40 bản trượng sẽ tàn phế đó."

"Dám xin cho nam nhân khác trước mặt ta, phải trách hắn thật đen đủi."

Mộ Vy khoanh tay trước ngực, hất hàm sang một bên.

"Vậy, ta. . . Không quan tâm huynh nữa"

Vũ Nam Phong hắn cười khổ, trước nay chưa từng có nữ nhân nào lại to gan dám làm ngơ hắn, duy nhất chắc chỉ có nàng. Không hiểu sao, hắn lại không có cảm giác giận dữ mà ngược lại thích chiều chuộng. Vũ Nam Phong khẽ nhếch môi, nhìn sang nàng.

"Thiên Vân, hình phạt hôm nay, miễn đi. Vy, đã được chưa ?"

"Tạ chủ nhân"

Thiên Vân hắn xem ra trong cái rủi có cái may. Ai da~ sau này có lẽ nên lấy lòng vị nữ chủ nhân tương lai này mới được :)

"Ừm. . ."

Mộ Vy quay lại nhìn hắn, vừa rồi giả vờ một chút cũng tốt khiến hắn nguôi giận.

"Huynh có thể cho ta xem khuôn mặt thật không?"

Vũ Nam Phong hơi ngạc nhiên khi nàng hỏi câu này nhưng vẫn tháo mặt nạ ngọc trai xuống.

Khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra. Đôi lông mày đậm nét. Sống mũi cao, làm nền là làn da trắng không tì vết. Đây quả thực là vẻ đẹp yêu mị mà ~

Nhưng kì lạ là vẻ đẹp ấy lại như chất kích thích tác động đến nàng. Từng mảng kí ức như được thức tỉnh sau giấc ngủ lâu năm.

"Mạn Châu, nàng có đồng ý làm thê tử ta không. . ."

"Sa Hoa, chỉ cần bên chàng, thiếp đều đồng ý. . ." Bóng dáng mờ nhạt của người con gái mang tên Mạn Châu đang nằm gọn trong lòng chàng trai Sa Hoa. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Mạn Châu, mau đi thôi, thiên binh thiên tướng sắp đuổi đến rồi. . ."

"Người phụ hoàng muốn bắt là muội chàng mau đi đi. . ."

"Không được, để ta chứng kiến nàng lấy kẻ khác gì giết chết ta. . ."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Từng âm thanh vang vọng bên tai nàng. Đôi mắt hổ phách giờ đây đã đẫm nước mắt tuôn rơi. Mộ Vy đưa tay quệt nước mắt.

Vì sao? Vì sao những mảnh kí ức kia lại khiến nàng đau đớn đến thế? Tựa hồ như nỗi nhớ nhung điên cuồng đã ngấm tới tận xương tuỷ. Nó như bị đè nén hết cỡ để rồi bây giờ vỡ oà ra tựa thuỷ triều vỡ đê.

Nhìn nàng như vậy, Vũ Nam Phong cũng thấy trái tim như nghẹn lại. Đưa bàn tay lên lau nước mắt, sau đó đôi môi lần nữa lại tìm đến nhau, giao hoà say đắm.

Mộ Vy cũng ngưng khóc, đáp trả lại nụ hôn dịu dàng kia một cách nồng nàn.

Hắn đẩy nàng xuống nệm, đôi môi vẫn không ngừng quấn quýt. Bàn tay hắn lần xuống đai lưng nàng tháo ra. Rất nhanh sau đó, y phục ngoài của nàng được lột ra, phơi bày làn da trắng muốt cùng đồi núi dưới chiếc áo yếm hồng đào đang nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đôi mắt tím lúc này tràn ngập dục vọng. Nơi nào đó trên cơ thể hắn nóng hừng hực như lửa. Vũ Nam Phong cởi luôn chiếc yếm ra. Cặp anh đào lộ ra không chút che dấu. Mặt Mộ Vy lúc này nóng hơn cả dung nham phun trào.

Vũ Nam Phong dùng một tay giữ hai tay nàng lên trên. Cánh môi giờ đây đã di chuyển đến chiếc cổ trắng ngần rồi trượt xuống một bên quả anh đào. Bàn tay nhào nặn quả anh đào còn lại. Nơi hắn lướt qua đều để lại dấu hồng ngân và sự ướt át.

Hai tay Mộ Vy lúc này đã thoát khỏi sự chế ngự của Vũ Nam Phong, đưa xuống vùi vào mái tóc hắn hưởng thụ cảm giác khoái lạc. Miệng rên lên khe khẽ:

"aaa. . .aa. . .ah. . ."

Thỉnh thoảng nàng lại cong người vùi sâu nhũ hoa vào miệng hắn.

Chỉ tội nghiệp Thiên Vân, khuôn mặt đỏ rực đang đánh xe thầm oán than. Họ thật quá đáng, bắt hắn đánh xe mà còn nghe được thanh âm này thật là biết thử thách hắn quá đi, hắn cũng là đàn ông mà. . .~

"Hí. . .í. . .í. . ."

Xe ngựa đột nhiên dừng lại làm thân xe hơi rung lắc. Thiên Vân bất đắc dĩ bẩm báo:

"Chủ nhân, người Lưu Ly Quốc tới bái kiến."

Đang mê loạn trong dục vọng, hắn đáp vỏn vẹn:

"Cút"

Lòng Thiên Vân hơi run run, nhưng vẫn nói:

"Nghe nói có chuyện rất quan trọng."

Mộ Vy ngăn Nam Phong lại. Hắn như ngọn lửa bùng cháy lại bị dội ngay chậu nước lạnh, lòng không thể không nổi điên. Hắn còn chưa làm được gì nữa. Thực tức chết hắn mà, nếu không phải chuyện gì to tát hắn sẽ cho tên kia đầu lìa khỏi cổ.

Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro