Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên sát thủ ngạc nhiên, từ khi nào tên này có võ công vậy kìa.

"Keng. . .eng. . ."

Tiếng mũi kiếm rắn rỏi va chạm nhau. Miệng Vũ Nam Phong nhếch khẽ. Hắn không dùng nội lực, từng đường kiếm tung ra vô lực như múa. Tên sát thủ thừa dịp chém tới một nhát.

"Xoẹt. . .oẹt. . ."

Tiếng xé vải vang giữa không trung.

Mộ Vy trợn tròn mắt. Trong trái tim như có cái gì nhói đau khó nói thành lời.

Thiên Vân thừa dịp cũng xông tới, chỉ khác là y không dùng kiếm. Thân thủ nhanh nhẹn khiến thân thể y như xuất thần nhập hoá. Chưa đầy nửa chén trà, tên sát thủ kia bị điểm huyệt đứng im.

Trong lúc đó, Vũ Nam Phong ngã xuống, trên cánh tay trái bị chém một nhát dài. Dòng máu đỏ tươi chảy ra tanh nồng lan toả trong không khí.

Mộ Vy tới bên hắn, vẻ mặt sợ hãi, mắng hắn:

"Đồ ngốc, không đánh được sao còn liều mạng?"

"Cứu nàng."

Mộ Vy mặt quở trách trông rất đáng yêu, đánh hắn bôm bốp vào người.

"Ai da. . .đau quá"

"Hả,đau chỗ nào? Có đau lắm không?" Nàng luống cuống hết tay chân.

Vũ Nam Phong đưa mắt nhìn Thiên Vân, y gật đầu.

"Đau tim"

Ý thức được mình đang bị chơi một vố, Mộ Vy đứng dậy, nói:

"Đáng ghét, mặc kệ huynh"

Lần này, Vũ Nam Phong khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi chảy đầm đìa, cánh tay trái vẫn chảy máu không ngừng. Mộ Vy sợ hãi tột độ, lắp ba lắp bắp:

"Huynh. . .huynh đừng có hại. . .hại ta sợ chết khiếp a~"

Thiên Vân đứng một bên cười thầm. Chủ nhân diễn hơi quá a~ Làm tiểu mỹ nhân sa vào bẫy, chẹp, nên học hỏi. . .

"Thiên Vân, mau đi, mau. . .mau đưa huynh ấy lên xe" Mộ Vy cuống cuồng nói.

Vũ Nam Phong lườm Thiên Vân một cái khiến nụ cười trên môi y tắt ngấm. Tiêu rồi, y sau khi về khó tránh khỏi hình phạt. Thiên Vân đi tới bên, cùng Mộ Vy đưa hắn lên xe. Xong xuôi, Thiên Vân đem tên sát thủ vẫn bị điểm huyệt nãy giờ đi. . .lột y phục. He he, đằng nào y cũng phải bị phạt thôi thì trút lên hắn.

"Này ngươi làm gì thế ?"

"Đương nhiên là cởi y phục của ngươi" Thiên Vân trả lời ráo hoảnh.

" Tên đoạn tụ kia, có giỏi ngươi giết ta đi, ta còn lâu mới cùng ngươi. . . Làm cái chuyện ấy" Tên sát thủ mặt đỏ bừng lên.

Thiên Vân phì cười, tay vẫn không ngừng cởi y phục tên đó.

Cả đời làm sát thủ, giết người không gớm tay nay phải bị đè dưới thân tên đoạn tụ này hay sao. . . A . .a . .a. . . Ông trời ơi! Thà giết y đi còn hơn. . .

Mộ Vy từ xe nói vọng ra:

"Thiên Vân, đem hắn đẩy vào kỹ viện làm kỹ nam"

"Tuân lệnh, tiểu thư"

Tên sát thủ còn lại mỗi trung y, Thiên Vân liền ném hắn lên vắt ngang lưng ngựa rồi trèo lên xe đánh tiếp.

Trong xe, Mộ Vy tập trung cao độ.

"Xoạc. . .oạc. . ."

Nàng xé từ hỉ phục một đoạn dây buộc chặt lên phía trên chỗ bị thương để cầm máu. Sau đó nàng đem túi da đựng nước trên xe đổ ra một mảnh vải khác lau xung quanh vết thương. Vừa lau, Mộ Vy vừa nhẹ nhàng thổi như sợ hắn đau. Vũ Nam Phong thấy thế trong lòng buồn cười. Vết thương này chẳng là gì cả vả lại hắn có thể điểm huyệt cầm máu nhưng thấy nàng lo nên cứ để mặc vậy để nàng chăm sóc mình. Hắn. . .muốn cảm nhận sự quan tâm từ nàng.

Mộ Vy làm xong, đang đi ra cửa xe thì hắn tóm lấy tay nàng.

"Đi đâu?"

"Thì đi bảo Thiên Vân mua ít đồ ăn tẩm bổ cho huynh"

Hắn kéo nàng giữ chặt trong vòm ngực.

"Nhưng giờ ta chỉ muốn ăn một thứ"

"Ăn gì ?"

"Ăn nàng"

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro