Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Vy ngạc nhiên, cô ta thế này là có ý gì. Lưỡi kiếm sắc lạnh kề trên cổ, chỉ cần cứa một nhát là nàng coi như bái bai thế giới.

"Ngươi muốn gì ?"

Vũ Nam Phong cất tiếng nhàn nhạt. Sao tên này có tới lại không có tiếng động chứ ? Trước nay, chỉ cần người tới gần hắn trong vòng 1 dặm là có thể phát giác ra nhưng kẻ này lại có thể hiên ngang lôi nữ nhân của hắn ra uy hiếp ngay trước mặt như vậy quả không tầm thường. Không những thế, giữa mi tâm còn có ấn kí đoá hoa mang sắc đỏ yêu mị.

Tiêu Nham hơi nhíu mày, nghĩ cách cứu Mộ Vy. Thiên Vân nghiến răng, rốt cục là cao nhân phương nào lại cả gan tới uy hiếp chủ nhân.

"Muốn gì ư? Rất đơn giản, ta muốn ngươi đau khổ cả đời"

Dứt lời, lưỡi đao vô tình cứa qua cổ nàng. Dòng máu nóng đỏ tươi tuôn ra. Mộ Vy thấy nhói ở cổ sau đó ngã xuống đất. Hắc y nhân cũng nhanh chóng tẩu thoát.

Ba người trợn tròn mắt.

"Mộ Vy. . .y . . .y. . ."

Vũ Nam Phong hét lên, tim như ngừng thở. Hắn chạy tới bên Mộ Vy, tay nâng đầu nàng lên áp sát lòng mình. Hắn đưa bàn tay mình đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vuốt ve như nâng niu bảo vật trân quý. Màu đỏ tươi của máu chảy xuống thấm vào hỷ phục, tà áo như được nhuộm thêm màu mới, đẹp đến tang thương. Vừa mới mấy khắc trước, nàng còn trong vòng tay hắn, giao hoà cánh môi mà giờ. . .

"A. . . A . . . A. . ."

Hắn ngửa mặt lên trời mà hét. Tiếng hét như cào cấu, như xé toạc không khí, như lưỡi đao rạch thủng bầu trời. Hắn muốn tất cả mọi người phải nếm nỗi đau ấy, nỗi đau mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời. Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao lại cướp mất đi người hắn yêu nhất ? Từ lần đầu trong rừng trúc, thấy nàng dưới suối nước nóng, tim hắn loạn nhịp đi rất nhiều. Đó gọi là cái vừa gặp mới yêu trong truyền thuyết ư ? Hắn không tin, hắn chỉ chắc chắn rằng nữ nhân này là của hắn. Hắn thường hay theo dõi nàng, nhìn từng cử chỉ, từng lời nói, từng nụ cười khiến hắn rất vui. Khi trông thấy Tần Tử Hiên muốn thành thân với nàng, lửa giận trong lòng bùng lên không thôi, đến nỗi hắn thấy xung quanh mình nhiều dấm chua kinh khủng nhưng không sao dừng lại điều đó. Hắn không tiếc điều động binh mã tới ép Tần Tử Hiên từ hôn. Nào ngờ, nàng bên cạnh hắn có vài canh giờ đã không từ mà biệt. . .

Từ hốc mắt Vũ Nam Phong chảy dài hai hàng lệ.

Vũ Nam Phong bế Mộ Vy trên tay, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng và dấu nước mắt chưa kịp khô. Mỗi bước chân hắn đi nặng nề tựa đeo đá, tiến dần về phía xe ngựa.

Tiêu Nham đã sớm đuổi theo thích khách nên không thấy cảnh tượng này. Thiên Vân thì không khỏi đau lòng thay hắn. Người ta thường nói, nam nhân chẳng dễ gì rơi lệ, một khi đã khóc, điều đó chứng tỏ hắn đã mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng. . .

Lại nói về hắc y nhân, cô phút chốc lại trở thành vô hình, liền quay lại chỗ Mộ Vy. Cô khẽ gọi nàng ra khỏi thân xác. Từ thân xác trên tay Vũ Nam Phong, nàng bước ra vô cùng khác biệt. Vẫn là dáng người, nước da cho tới đồng giống ban đầu nhưng đôi mắt mang vẻ ma mị hơn. Đôi môi đỏ mọng, quyến rũ hơn rất nhiều. Đặc biệt là giữa tâm mi, ấn kí hoa bỉ ngạn đỏ rực phát sáng.

"Đây mới chính là cô chứ"

Mảnh vô hình lên tiếng rồi đưa nàng xuống cửu tuyền.

Sắc tối bao trùm không gian. Hàn khí toả ra thất thường, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu gào, cười đùa đến quỷ dị. Mảnh vô hình đưa nàng tới trước một cánh cửa lớn. Trên cùng cánh cửa được chạm trổ hình mặt quỷ dữ tợn. Trước cánh cửa ấy là mười sáu con quỷ lớn. Con nào con nấy đầu mọc sừng, mái tóc cũ kĩ xù xì, mắt trợn tròn, miệng há ra lộ cả răng nanh. Trên người chỉ riêng thân dưới là đống khố. Mười sáu con quỷ, mỗi con mang một màu sắc khác nhau: đen nhẻm, xanh lè, đỏ ngầu, vàng xạm, . . . Trong số đó, con quỷ to lớn hơn cả đứng giữa, cất tiếng sang sảng:

"Vong hồn dã quỷ dưới kia, mau đưa ra lộ dẫn "

"Lộ dẫn ?"

Mảnh vô hình nói nhỏ với cô.

"Là lộ dẫn do Phong Đô Thiên Vũ Diêm La Đại Đế phát cho và con người khắp thiên hạ, cần phải đi qua đường này, mới có thể đến Địa phủ chuyển thế thăng thiên. Đồng thời, trên mặt lộ dẫn có đóng ba dấu ấn của "thành hoàng Âm ty, phủ huyện Phong Đô". Phàm là người sau khi chết đưa vào quan tài hoặc trong lúc hỏa táng đốt bỏ nó, thì sẽ theo linh hồn đến Địa phủ."

"Ra là vậy, nhưng ta làm gì có"

Không nói không rằng, mảnh vô hình kia hoà vào linh hồn cô, bước chân tới gần trước mặt chúng.

"Ba mưới hai con mắt của các ngươi nhìn rõ đi, ta là ai ?"

Ấn kí mạn châu sa phát sáng, đỏ rực giữa tâm mi làm mười sáu con quỷ ngạc nhiên, quỳ hết xuống đất.

"Ra là Mạn Châu cô nương, chúng tiểu nhân đắc tội"

Dứt lời, hai con quỷ tới mở cửa cho nàng. Nghe tiếng nỉ non, gào khóc phía sau nàng quay người. Là các âm hồn tới báo danh. Có cô hồn bị tra tấn dã man, người thuận lợi được qua.

"Két. . .ét. . .ét. . . Rầm"

Cánh cửa đóng hẳn lại. Nàng tiếp tục bước đi. Mảnh vô hình từ trong cơ thể nàng chui ra, khẽ cất tiếng:

"Đây là đường Hoàng Tuyền"

Nó là một con đường dài thẳng tắp, mặt đường phủ kín làn khói trắng mờ ảo. Hai bên đường chính là dàn hoa bỉ ngạn trải dài. Sắc tươi đỏ rực như máu, yêu mị nhưng diễm lệ vô cùng. Trên đường Hoàng Tuyền có rất nhiều vong linh vì dương thế chưa tận nên phải lang thang nơi này.

"Ta có liên quan gì đến nơi này ư ? Tại sao nơi đây lại thân thuộc đến thế ?"

"Mau đi theo ta, ta sẽ cho cô biết đáp án"

Mảnh vô hình đưa cô tới bên tảng đá ở đầu cầu Nại Hà.

"Đây là. . ."

"Là đá Tam Sinh. Tảng đá ghi chép hết ba đời. Cô mau nhìn thẳng vào nó"

Đá Tam Sinh to lớn sừng sững. Nhìn thoạt tưởng là tảng đá bình thường nhưng lại vô cùng thần kì.

Mộ Vy nhìn thẳng vào nó. Tia sáng chiếu thẳng vào ấn kí giữa tâm mi của nàng. Kí ức kiếp trước lại hiện ra giống như một thước phim dài chiếu lại từ từ.

Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro