20: hắc hoá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Ngọc.
" Alo, chiều rảnh ko mày " Ngọc
" Bận rồi à vậy để hôm khác vậy." Vừa cúp m xong. Cô đã bị 1 cánh tay to lớn trụ rồi lâm vào hôn mê.
" Dạ, thưa chủ nhân đã bắt đc."
___________________________________
Tại nhà cô.
" Thình thịch... t sao cô lại cảm thấy bất an như vậy." Mặt cô tái dần trên trán bắt đầu có nx tầng mồ hôi.
" A,a,aaaaa, sao lại như vậy linh hồn mình như bị ai đó rút ra. aaaaa" cô ôm đầu hét lên, rồi ngất đi.
( Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện virus, cần tiêu diệt.
Bà hờ: ko xong rồi...
-- chuẩn bị dung nhập linh hồn. Ba
-- xin lỗi, máy có virus xâm nhập, ko thể dung linh hồn. Tiếng máy móc vang lên.
--- chuẩn bị trực thăng sang nước M cho tôi. Nhanh nhất có thể.
--- vâng. )

" Di nhi, di nhi con sao vậy " mẹ.
" Ông xã nhanh gọi cấp cứu." Mẹ cô gào lên.
____________________________________
Khi cô tỉnh dậy. Trước mắt cô là 1 không gian tĩnh lặng.
" Đây là đâu " cô mông lung
Nhưng ko ai trả lời. Cô cứ đi, đi mãi. Dần dần màn đêm bao trùm anh sáng....bóng tối nuốt trửng mọi vật... Bao gồm cả cô.
" Thật tối." Cô
' này nhóc..' ai, ai đang gọi cô. Sao cô ko nhớ j hết....sao lại vậy.
' đi đi, bạn của cô đang cần cô, đừng để bóng tối cắn nuốt tâm hồn.
, Hãy để ánh sánh đánh bại nó.' 1 giọng nói trong trẻo vang lên.
" Ai vậy,..." Chưa nói xong cô đã biết mất.
" Ưm, .." cô dần mở mắt.
" Nè nhóc, có sao không." Ko ai khác chính là anh bác sĩ biến thái của chúng ta
" Lãnh Hàn Thiên, là anh " cô hỏi.
" Đúng là anh." Anh cười xoa đầu cô.
" Sao tôi lại ở đây." Cô nhìn anh hỏi.
" Em bị kích thích tâm lí nặng, ảnh hưởng dây thần kinh nên phải nhập viện." Anh nhìn cô.
" Bị kích thích sao? " Cô mông lung hỏi.
" Thôi em cứ nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua đồ ăn cho em." Anh bước ra ngoài.
-----------------------------------------
1 lúc sau.
" Cạch " tiếng mở cửa.
" Di nhi, con có sao ko, làm mẹ lo gần chết." Mẹ cô ôm cô khóc.
" Ko sao là tốt, ko sao là tốt rồi." Ba cô( đây là ba mẹ Nguyên chủ. Còn ba kia là ba hờ.)
" Con ko sao ba mẹ, ko cần lo lắng cho con." Cô cười.
" Ba mẹ vệ trước đi con muốn nghỉ ngơi 1 lúc." Cô
" Được, vậy con nghỉ ngơi đi" ba cô.
Ba mẹ vừa đi cô trầm mặc.
' truyện này rốt cuộc là j, sao lại như vậy được ' cô suy nghĩ mãi không ra. Thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên
' alo.' cô nghe máy.
' cái j, được được, tôi đến ngay.' cô mặt tráng bệch, rút kim ra khỏi người mặc cho máu chảy, chạy đi.
' Ngọc, đợi t, đừng sảy ra chuyện j. ' cô nói.
' chết tiệt, lại làm liên lụy đến người vô tội. ' cô nghĩ.
____________________________________
Tại một nơi nào đó.
" Hộc, hộc cứu, cứu,.. " Mẫu Đơn gọi điện cho ADHP.
" Tiếp tục kế hoạch" MĐ cười.
' lần này cô nhất định phải chết '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro