22: mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau vụ nhảy vực.
Trên con đường nhộn nhịp, mọi người nói chuyện vui vẻ nhưng sao ko thể che lấp được bóng dáng hiu quạnh, nhỏ bé ấy.
"Huyết lãnh Di, là cô..." Lãnh Sâm gọi.
".." cô quay mặt lại nhìn anh
" Cô đi đâu mà ko về nhà,.hả.." anh
" Anh là ai " cô mông lung hỏi, không hiểu sao lại cơ thể lại rất chán ghét người này.
" Cô không nhớ tôi." Anh nhìn cô hỏi.
Cô không trả lời chỉ nhìn anh rồi lắc đầu.
" Cô có bt mình là ai ko " anh hỏi.
" Tôi là Huyết lãnh Di, lớn lên ở cô nhi viện." Cô nhìn anh với đôi mắt vô hồn.
".." anh không nói j chỉ ôm lấy cô thật chặt.
" Ko sao, anh là bạn trai em, chúng t về nhà có được không" anh nhìn người trong lòng cười khổ. Anh sẽ không để mất cô nữa.
" Nhà sao "
" Đúng vậy nhà của em."
" Nhà, có phải xin ăn không" cô nhìn anh.
" Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời ." Anh ngẩn người 1 lúc rồi nói vs cô.
" Vậy sao, sẽ ko cần xin ăn nữa." Cô mông lung nhìn anh.
' rốt cuộc trong 1 tháng đó em đã làm những j, vì sao lại trở lên như vậy ' anh nghĩ.
" Đi thôi " anh dẫn cô về.
Đến nhà
Trước mắt cô là 2 vợ chồng
Người vợ ốm yếu ôm chặt lấy cô khóc.
" Di nhi à con đi đâu vậy, ô ô mẹ tìm con lâu lắm có biết không."
" Mẹ à em ấy bị mất trí nhớ rồi." Anh nhìn mẹ.
" Ko sao là tốt, ko sao là tốt." Ba cô cười nói.
" Thôi vào nhà ăn cơm." Ba
Trước mắt cô là mâm đồ ăn thật lạ.
" Có thể ăn sao " cô nhìn anh.
" Có thể " anh cười.
" Lại đây, ngồi đây vs anh " anh chỉ cái ghế bên cạnh.
Thấy vậy cô cũng ngồi xuống. Nhìn 3 người rồi bắt đầu ăn.
" Không được dùng tay bốc, nào há miệng ra " anh đút cho cô.
" .." cô không nói j chỉ bt làm theo.
" Ngoan " anh xoa cái đầu nhỏ.
Ba mẹ thấy con gái ngốc vậy chỉ biết than khóc.
---------------------------------------------------
Ăn xong, anh dẫn cô lên phòng.
"Lại đây." Anh chăm chú nhìn cô rồi gọi.
Cô chỉ biết ngơ ngác lại gần anh.
Lại gần anh ôm cô thật chặt tựa như chỉ cần thả ra là sẽ biến mất.
" Tôi rốt cuộc là ai " cô hỏi.
" Chỉ cần nhớ, anh là người quan tâm em, là người yêu em nhất thế là đủ." Đôi mắt như chứa đựng bao nỗi buồn nhìn cô. Tựa như đang muốn giam cầm cô trong đó.
" Người yêu??? Aaaaa, đau aaa" cô ôm đầu hét lên
" Không nhớ đc thì không phải cố, có anh là được" anh ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên trán.
' đau, cứ mỗi khi cố nhớ, tựa hồ như những đau thương khoá chặt trong con tim trống vắng ấy, không thể lí giải. Có thứ j đó đã mất đi.'
" Ngủ đi anh ở đây." Anh ôn nhu nhìn cô.
"" Cô nhìn anh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thấy vậy, anh nhìn cô
" Không nhớ là tốt " giọng anh khàn khàn.
________________&_&_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro