♥️♥️♥️Chương7: em trai💗💗💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa cả bước vào nhà đã nghe được 1 chất giọng ngọt ngào:
" Ôi, con gái bảo bối của mẹ"
" Pama, đi chơi có vui ko" cô cười nói.(ý của bà là: chơi vui rồi thì quà của con đâu).
" Có mua quà cho Di nhi ko ạ"
" Khụ, nhóc quên mất anh à" anh hỏi.
Còn cô thì chả thèm để í thằng cha biến thái này.
" Mẹ có món quà đặc biệt cho con nha" mẹ cô thấy ko khí nhột ngạt liền nói.
" Đâu vậy mẹ " mắt cô sáng như đèn flash.
" Tèn, ten"
Đập vào mắt cô là tiểu loli quá manh, " phập.." ôi tim tôi, haiii cô bị nghiện mấy thứ dễ thương.
Tiểu loli này lớn lên hẳn là rất yêu nghiệt đi. Đôi mắt màu xanh tựa như mặt nước gợn sóng, khuôn mặt mũm mĩm, cái miệng nhỏ xinh còn có mái tóc trắng bồng bềnh như mây ....nhóc con này mặc bộ đồ thú ôm 1 bé gấu .....manh quá...

"Từ h nó sẽ là em con" ba cô nói.
" Thật ra mẹ thấy thằng bé ở ngoài đường, hỏi mới biết là bị bỏ rơi, lên nhận làm con lun, haha" mẹ cô cười nhu hoà, thật ra bà cũng bị mê hoặc bởi vẻ ngoài kawaii của nhóc .(khuyến cáo cho những bạn định làm theo đừng bao giờ mang những thứ đáng yêu về nhà. Bởi vì nó là của tác giả đừng tranh với tôi)
" Oa, em trai của chị thật dễ thương" cô bổ nhào vào người cậu hôn.(con gái con lứa vừa trả được người lại còn không đc nết)
" Khụ, thật ghen tị, ko ngờ cô em gái này thích dạng loli,..hai.." anh nhà ta cảm thấy tủi thân.
" Dạ chào chị, em tên Ngạo nhi." Cậu mặt đỏ như quả cà chua nói.
"Phập...phập.. phập" trời quá manh, mất máu cực mạnh
" Chào em, chị là Huyết lãnh Di, có thể gọi là Di Di, hay Di nhi đều ok " cô cười tít mắt.
" Thôi con thấy quần áo rồi xuống ăn cơm" ba cô nói.
" Dạ, đợi chị nha" cô chạy nhanh lên lầu thấy 1 bộ đồ hình gấu dễ thương.

" Thình thịch, thình thịch"vừa nhìn thấy cục bông xù xuống thì trai tim của 2 anh tràng đập loạn.
" Mau vào ngồi đi, mẹ làm nhiều món con thích ăn lắm " mẹ cô nói.
" Dạ, cảm ơn mẹ."
Cô đang ăn ngấu nghiến thì 1 giọng nói cất lên.
"Ko biết em gái ở nhà làm j mà lúc con vào trong bếp thấy khét lẹt lại thêm cái trảo cháy đế..haiiii.."anh mách lẻo vs mẹ cô
" Khụ khụ, nư..ớ..c"cô hả sặc sụa
" Đây, con làm j mà như hổ đói vậy "mẹ cô nói
" Mẹ, lúc bà mẹ đi chơi con có ở bếp rán Trứng ăn nhưng lại để cháy mất " cô uống nước xong thì ủy khuất nói.
" Ko sao"mẹ cô thấy vậy thì ăn ủi.
" Nghe thấy chưa, mẹ bảo Không Sao.. nghe thấy ko hả Anh
Trai... " Cô nghiến răng,trừng mắt gằn từng chữ.
Thấy vậy anh chỉ cười
" Em trai có muốn đi học ko "
" Dạ có, nhưng em muốn học cùng chị " hai mắt lòng lanh của cậu nhìn về phía cô.
" Được nha, em trai chị chắc chắn có đủ khả năng nha" cô cười xoa đầu cậu.
" Ba, mẹ mai con sẽ đi học" cô nhìn pama nói.
" Được thôi con yêu" mẹ trừu mến nhìn cô.
" Anh cũng đi " thấy vậy anh liền nói.
" Anh á, anh đi lj " cô nhíu mày nhìn anh.
" Anh đi bảo vệ em gái " anh nhìn cô cười.
Shit, trời có phải sắp sập ko. Nam chính bảo vệ ta, anh ta ko băm cô ra trăm mảnh là may rồi chứ ở đấy mà bảo vệ.
" Tùy anh ".
Thế là bữa cơm ấm cúng trôi qua.
-------------------------------------------------------------dải phần cách đáng yêu---------
Tại phòng của anh trai thân yêu
" Nè sao cậu lại biến thành thế này." Anh hỏi Âu Dương Ngạo( Ngạo nhi).
" Chuyện là thế này: tôi mất mấy tháng để bắt 1 con sói vương, rồi nhờ Hạ Trung thuần hoá hộ, ai dè cậu ta ko thuần nổi liền tặng nó cho em gái cậu. Tôi tức quá lên rủ Lãnh Hàn Thiên chơi bài. Đương nhiên là tôi thắng thế mà nó nổi điên cái j chả biết mà biến tôi thành thế này, cậu thấy có nhục ko, đúng là anh em như cái quần què. Rồi tôi đi ra ngoài gặp đc ba mẹ cậu nên nghĩ cách vào đây xem em gái cậu có mị lực j mà thuần hoá đc sói vương " Âu Dương Ngạo tức sôi máu.
" Éc" anh ngớ luôn.
" Nhưng vào đây tôi mới biết con mèo nhỏ nhà cậu rất thú vị nha" ADN cười tà mị nói.
" Đúng, rồi sẽ có lúc tôi ăn sạch con mèo hoang này" anh nhìn ADN nói.(con trai à ảo tưởng quá 'hiện thực' nó vả bôm bốp vào mặt đấy)
" T tưởng cậu ghét cô em gái này lắm mà" ADN mỉa mai.
" T cũng ko bt nữa, cứ cảm giác cô ta khác hẳn"
" Mà cậu đừng có mà lợi dụng vc cô nhóc đó thích tiểu loli mà làm bậy"
♥️♥️♥️♥️💗💗💗💗💗💗
"Vỗ tay vỗ tay, hay cho 1 màn kịch, nếu 2 các người đã thích diễn kịch như vậy thì tôi sẽ diễn với các người đến cùng"
------------------------_-------------_--------------
Hết. Xin nhắc lại vc quan trọng phải nhắc ba lần:
Nam chính vừa mắc bệnh tim lại còn mắc bệnh ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro