Chap 1: Thất tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay người yêu của cô mối tình đầu của cô hẹn cô ra công viên để nói một vài chuyện. Từ sáng sớm cô đã thức dậy và sửa soạn thật đẹp đúng 8h cô ra khỏi nhà và bắt đầu đi đến công viên.

Vừa đến công viên cô đẫ bắt gặp người cô thương nhất đó chính là mốt tình đầu của cô Từ Phong. Cô chạy thật nhanh đến vỗ vai anh rồi nói:
- Anh! Chờ em có lâu không?
Anh chần chừ nhìn cô. Sau đó anh nói với cô là:
- Viên Thanh em hãy hứa với anh em sẽ không kích động được không?
Cô thắc mắc hỏi anh:
- Sao anh lại hỏi em như vậy?
Anh bắt cô hứa cho bằng được:
- Em hứa với anh đi được không? Được không?
Cô trả lời anh một cách vô tư:
- Được em hứa mà!
- Vậy em nghe anh nói nha! Mình... mình chia tay đi!
Anh nói với cô một cách chần chừ. Cô nhíu mày lại nhìn anh nói:
- Anh đang giỡn với em phải không?
- Không! Anh đang nói thật đó!
Anh trả lời dứt khoác với cô. Cô nắm chặt lấy tay anh hỏi:
- Cho em một lý do chính đáng đi tại sao anh lại chia tay em? Tại sao?
- Vì ... vì...mẹ anh đã sắp đặt hôn ước cho anh rồi! Tháng sau anh phải lấy cô ta về làm vợ!
Anh trả lời cô bằng giọng hơi khàn.
Lúc này mắt cô tự dưng cay nồng đỏ hoe sau đó từ mắt rơi ra những giọt nước lăn dài trên má cô. Anh thấy vậy liền ôm chầm lấy cô mà nói:
- Viên Thanh cho anh xin lỗi. Anh không muốn kết hôn với cô ta người anh muốn kết hôn là em.
Cô nghe vậy liền đẩy anh ra rồi hỏi:
- Vậy hủy hôn ước đó đi anh với em kết hôn có được không?
- Anh xin lỗi! Nhưng mà anh không thể làm như vậy được. Mẹ đã xếp hôn ước này cho anh, anh không thể làm trái ý mẹ anh được. Anh cả đời này không báo hiếu được gì cho cha mẹ. Hiện tại là lúc anh cần cảm ơn họ, chỉ có cách là anh phải hoàn thành hôn ước này thôi. Vậy thì coi như anh xin em quên anh đi, từ nay chúng ta chỉ có thể là bạn thôi!
Anh nói rồi quay lưng bỏ đi. Cô lúc này như có hàng nghìn, hàng vạn con dao đâm vào tim. Nó rỉ máu và đau đến nỗi không thốt lên đước lời nào. Cô vừa khóc vừa nhìn theo bóng lưng của anh hét lên:
- Từ Phong tôi với anh nếu không thể thành đôi thì cũng không thể thành bạn. Từ giờ về sau coi như chúng ta chỉ là đối tác trên công ty còn ở ngoài thì hãy xem nhau như người xa lạ đi vậy mới không vương vấn nhau anh nghe không Từ Phong!

Sau khi hét lên cô quay lưng chạy đi. Còn anh khi nghe tiếng hét của cô thì quay lại nhìn nhưng thấy cô đã chạy xa rồi.
Cô cứ chạy mãi chạy mãi. Cô chạy đến 1 khu vườn yên tĩnh. Khu vườn này trồng toàn là hoa oải hương. Cô ngồi bệt xuống nền đất, hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô ngồi vừa khóc vừa nói với bản thân mình:
- Hức... hức... hôm nay mày bị người ta đá rồi Viên Thanh. Hức... hức... tại sao màu còn vươn vấn làm gì? Hức... hức... người ta đã nói là có hôn ước rồi tại sao mày còn muốn níu kéo làm gì? Hức... hức... tại sao? Tại sao? TẠI SAO?

Mấy bạn có thắc mắc người con gái đang khóc này là ai hay không? Để tôi nói cho mọi người biết. Cô gái này là Viên Thanh con gái của Viên gia. Năm nay 22 tuổi. Bị mối tình đầu... không phải, phải gọi là người đầu tiên cô yêu điên cuồng, say đắm. Từ Phong con trai của Từ gia. Năm nay 23 tuổi. Mối tình đầu của cô. Năm đó chính anh đã tỏ tình với cô và bậy giờ cũng chính anh nói chia tay với cô. Tuy cô cảm nhận được sự nuối tiếc từ anh nhưng anh chính là người nói lời đó cái lời mà làm cho cô đau thấu tận tim gan.

Nơi mà cô đang ngồi chính là nơi mà anh và cô lần đầu tiên hẹn hò. Nơi này được mọi người gọi là Oải hương Sơn. Nơi mà khi có buồn phiền cô từng tới. Nơi mà lúc vui cô cũng tới.
Lúc này ở Viên gia tất cả mọi người đang nháo nhào lên đi tìm cô đã 9h tối rồi mà cô vẫn chưa về. Lúc này chị cô Viên Thủy đang lo lắng đi tìm khắp nơi:
- Viên Thủy: Mau lên mau đi tìm nhị tiểu thư về đây!
Gia nhân, quản gia, bảo vệ tất cả đều lo lắng đi tìm.

-Quản gia: Thưa đại tiểu thư nhị tiểu thư hồi sáng này hình như là đi gặp Từ thiếu gia !

-Viên Thủy: Nếu chỉ đi gặp Từ Phong thôi thì sao giờ này vẫn chưa về! Con bé có thể đi đâu được nữa chứ! Còn nơi nào chúng ta chưa đi tìm không hả quản gia!

-Quản gia: Nếu tôi không nhầm thì chỉ còn có Oải hương Sơn chúng ta chưa đi tìm thôi!

-Viên Thủy :Được rồi mau đưa tôi tới Oải hương Sơn tìm thử xem sao!

-Quản gia: Dạ vâng thưa đại tiểu thư!

Huhu au đã viết mệt lắm đó nha! Mấy bạn nhớ ủng hộ au để au viết tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro