Chương 1: Thượng lộ bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên những bậc thang từng tốp linh hồn được Hắc Bạch Vô Thường áp giải xuống địa ngục chờ phán xét. Mọi linh hồn đều vội vã đi qua cầu Nại Hà để đi đầu thai, nhưng vẫn có một linh hồn còn đứng đấy, người này quanh thân đầy âm khí tích tụ, có một mái tóc xõa dài cùng mặc một bộ y phục nữ tử đỏ rực hiển nhiên là một nữ nhi. Nàng đứng sát ngay mép sông cúi xuống với nước dưới dòng sông đầy âm khí tưới lên đám hoa Bỉ Ngạn đang ôm trong tay, nhưng lạ ở một điều rằng đám hoa Bỉ Ngạn nhìn rất bình thường nhưng khi nước của sông Nại Hà vừa tưới  lên chúng bỗng phát ra những ánh sáng đỏ nhạt mà hấp thụ toàn bộ nước vào trong thân. Đang chăm chú nhìn đám hoa trong tay Bỗng có một âm thanh vang vọng nhưng vô thần lạnh nhạt sau lưng vang lên
- Thưa chủ nhân cánh cổng luân hồi đã mở xin ngài cất bước,sớm hoàn thành sứ mệnh
  Một người đàn ông mặt trắng bệch cung kính quỳ xuống hành lễ không dám ngước nhìn người trước mặt Nàng quay lại nhìn người đó một lúc sau đó mới lười biếng cất tiếng đáp
- Được rồi, dọn đường, chúng ta đi
Người cất tiếng có một giọng nói mềm mại hòa cùng với thái độ lười biếng làm cho người nghe không tự chủ được mà chìm đắm, chỉ thấy người này có một dung mạo tuyệt thế mà lạnh nhạt xa cách, đôi lông mày lá liễu cùng với đôi mắt phượng tỏa ra khí thế bức người,đôi môi đỏ mọng trên gương mặt trắng bệch không tạo cảm giác đáng sợ mà còn tôn lên vẻ đẹp hơn cả thiên tiên Nàng cất bước theo sau người đàn ông đó đến trước cánh cửa nạm vàng bên trong có một vòng xoáy màu xanh đang xoay Đây là cửa luân hồi dành cho những vị thần có nhiệm vụ ở Trần Thế không cần phải uống canh mạnh bà hay phải nhập vào một bào thai ,nó như một cánh cửa chia cắt thế giới thì đúng hơn Nàng chỉ dừng lại một tí rồi bước tiếp ,vòng xoáy mạnh mẽ cuốn người vừa tới vào trong. Sau khi người con gái đã đi người đàn ông vừa rồi mới từ từ ngước đầu lên trong miệng lẩm nhẩm
- Bỉ Ngạn thần nữ chúc người thượng lộ bình an, sớm hoàn thành sứ mệnh.
Sau đó ông ta quay người hòa vào bóng đêm âm phủ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro