Chương 2 : Món quà tàn nhẫn đến từ địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ..... "

Não bộ dần hoạt động lại bình thường sau cú đâm chí tử tưởng chừng đã lấy đi mạng sống nhỏ nhoi này, cơ bắp cũng biểu hiện dấu hiệu hồi phục lại nhờ vào việc khớp tay tôi bắt đầu cử động từng chút một . Có vẻ ý thức của tôi cũng được lấy lại nhưng không hẳn là đã tỉnh táo hoàn toàn , có điều... bây giờ dù tôi có quay lại được trạng thái ban đầu thì tôi vẫn chả thể đứng dậy hay làm bất cứ động tác nào .... bởi tôi có thể cảm nhận được mình đang bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ mà mình đang dựa lưng .

" Nó tỉnh rồi kìa ! "

" Nhỏ này dễ thương đấy chứ ."

" Đại ca đừng để con khốn đó lừa ! Nó là quỷ dữ!! Nó bẻ gãy mất tay em, còn giết luôn Giro nữa!"

"Cái gì?!"

Từ cuộc trò chuyện không thể xác định , nhưng có lẽ là ám chỉ tới tôi . Để giải quyết vấn đề nan giải lúc này , tôi cố khống chế lại đôi mắt đang phản nghịch hướng về phía âm thanh của cuộc trò chuyện đó phát ra .

" Mấy người... là ai ? " Tôi vô thức thốt lên .

Trước mắt tôi , năm người đàn ông với bề ngoài chừng khoảng mười tám đến mười chín tuổi , trên tay mỗi người đều cầm một chiếc gậy sắt như thể sắp đánh ai đó và cả vẻ mặt trầm trọng đầy căm phẫn nhắm về tôi trừ một tên đang đau đớn sợ hãi nhìn tôi bằng ánh mắt như đang đối diện với quái vật. Mỗi người trong số đó đều khoác lên mình một bộ áo đen dường như là bọn côn đồ.

Và xác suất bọn chúng chính là kẻ đã trói tôi vào đây là rất cao theo như những gì xảy ra hiện tại .

Nhưng mà ... nếu bây giờ thể trạng của tôi tăng lên mức trung bình 100% thì chỉ với một cú vung tay , sợi dây thừng sẽ đứt ra làm hai và có thể tặng cho chúng vài cái chết nhỏ. Tiếc là việc này chỉ "có thể" xảy ra .

Trong thời điểm này , có hai lựa chọn dành cho tôi .

-Một ! Chờ đợi ai đó đến cứu .

-Hai ! Tự thân cứu lấy mình .

Không cần phải suy nghĩ nhiều gì nữa , quyết định thứ hai là đáp án cho sự lựa chọn bắt buộc có chủ đích . Tại sao ư ? Tôi không yếu đuối như con người .. chỉ biết chờ đợi sự cứu rỗi từ người khác mà đơn giản tôi chỉ là một con sói săn mồi cô độc tự tìm cách sống sót khỏi nguy hiểm mà thôi .

" ..... " Tôi cố cựa quậy ngón tay tháo dây ra.

" ?! "

Dường như đã nhận ý đồ của tôi , tên đứng đầu vung gậy đánh mạnh vào phần vai trái gây ra đòn sát thương cực lớn với một cô gái dù có học võ giỏi đến cở nào thì sức chịu đựng với cây gậy sắt cũng chỉ bằng con số không.

" Ự ! "

Cùng với chiếc ghế , cả thân thể ngã ngào xuống đất .

" Mày muốn trốn à ? Làm gì dễ đến mức đó hả ?!! hả ! "

Vừa dứt lời chế nhạo , hắn đạp lên đầu tôi dù cho tôi có đau đớn bao nhiêu đi nữa . Hắn vẫn cứ tiếp tục trò chơi khốn nạn chỉ dành cho lũ cặn bã tôi từng gặp .

Hai hàm răng nghiến chặt lại , tôi ném cho chúng cái ánh nhìn đầy khinh bỉ . Dùng hết sức lực còn sót lại , tôi ngước đầu lên mặc kệ hàm răng bị váy bẩn bởi chiếc giày hôi thối của hắn .. cắn chặt vào nó bằng hết sức có thể .

" Ah !! Con khốn ! Mày dám cắn tao hả ?! Đồ quỷ cái !!! "

Nhăn mặt , hắn vùng chân thoát khỏi khoảng cách bị tấn công , co chân ra phía sau lấy đà thêm một lần nữa đá vào mặt tôi khiến cả đầu giày đâm sau vào cổ họng .

" Coi nào ! Coi nào ! Cắn nữa đi ! Mày là chó mà đúng không ?! "

"Không!! Nó là quỷ! Giết nó đi!!"

Mỗi một lời xỉ nhục là mỗi cú đâm mạnh hơn lần đầu , trông thế này cứ như đang làm *** với chiếc giày vậy . Hắn đánh đổi nụ cười vui vẻ chứa đầy tội lỗi của hắn càng tăng lên bằng sự dằn vặt khốn khổ của tôi càng chiếm hữu ra cơ thể bấy nhiêu .

" AA !! "

Một cú đá vào mặt lại dành cho tôi , và lần này .. hắn áp chặt đầu tôi vào tường làm điểm tựa .

" Mới đó mà đã kiệt rồi sao ? Nhóc ! "

So với mấy thứ này thì lúc còn ở cái gia đình giả tạo ấy khủng khiếp hơn nhiều.

Thứ gọi là "Tra tấn" đang diễn ra trước mắt tôi, à không nói chính xác hơn là tôi là người chịu đựng niềm vui nó đem lại nhưng cái "niềm vui" ấy chỉ dành cho kẻ thực hiện nó . Còn về kẻ được xem là "bao cát" thì chúng được nhận lại cái gì ? Đau đớn từ bản thân , một chút về thể xác cũng là quá đủ với chúng rồi . Có lẽ ... đến thời điểm tràn ấp trong nổi tuyệt vọng này .. chẳng còn một lựa chọn nào , không còn cơ hội để tồn tại .

Trong thời điểm tưởng chừng như vô vọng , lối thoát bị tắt nghẽn chỉ còn một màu đen thầm kín , một vật thể gì đó kỳ lạ đến khó hiểu dần xâm chiếm lấy cơ thể từ nơi chủ tâm là trán . Qua đó , ảnh hưởng lên toàn bộ phận : tay , chân , thân , đầu đều tự ức chế lại đến mức nổi lên các tia máu đỏ trên da . Mặc dù tôi không thể tận mắt chứng kiến kiệt tác ghê gớm ẩn hiện lên chính bản thân .

Không hiểu vì lý do gì , vết ấn màu đỏ hình bỉ ngạn vô danh xuất hiện trên nơi phát động các mạch máu của tôi phát sáng và dễ nhận ra hơn bao giờ hết .

Sự lan truyền tiếp tục diễn ra đến khi một nhân cách khác đang cố xâm chiếm tôi . Vì sao lại thế ư ? Đơn giản thôi .. tôi có thể cảm nhận được "người ấy" , một con người khác làm chủ lấy thân xác yếu ớt rồi chuyển hóa nó thành một dạng hoàn toàn mới mạnh mẽ hơn bây giờ gấp trăm lần . Dễ hiểu mà , vì nó đã tấn công ra hết rồi .

Tôi thấy rồi ! Luồng năng lượng sống chảy cuồn cuộn qua khí quản , luồng sức mạnh vô tận to lớn. Tượng trưng cho cái chết thảm khốc nhất , tượng trưng cho màu sắc tâm thương nhất . Không thể nào sai được nữa ! Chính nó đấy ! Sức mạnh của hoa bỉ ngạn . Mình thật ngu ngốc khi nhận ra điều này quá trễ , "người ấy" - kẻ đang cố giết tôi không ai khác ngoài tôi cả . Tôi muốn mình mạnh hơn , tôi muốn mình có năng lực để trả thù . Giết kẻ yếu đuối , sinh ra kẻ mạnh hơn .

Đã đến nước này , đã đến thời điểm ta đem lại hận thù cho thế giới như con vật bí ẩn mong muốn . Tuy không thể nhất thống toàn bộ ký ức ở thời gian trước , nhưng như thế đã quá đủ rồi .

Giờ thì ... câu trả lời đã xác định . Ta đồng ý !

Ngay lập tức , ánh hào quang đỏ thẳm tựa máu đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi chỉ trong chốc lát . Từ hận thù nằm tận cùng của màu sắc tưởng chừng vô nghĩa đó đã thật sự chuyển hóa như tham vọng được khai phá .

Hình dạng chính cuối cùng cũng bộc lộ ra , nguồn ma lực đáng sợ ấy dần tuôn ra khỏi vật chủ là tôi , tụ hợp lại thành một quả cầu máu đỏ rực lơ lửng trước sự ngở ngàng của đám người ngu ngốc không biết cái chết sẽ ập đến với chúng bất kỳ lúc nào .

Trong tâm trí đỏ ngầu này hiện tại chỉ còn lại duy nhất một dòng chữ...

" Cái gì vậy hả ?!! "

" Nó có phải con người không vậy ? "

" Thứ này là sao ? ... "

TÀN SÁTTTT!!

Bỏ qua những lời nói ngây thơ thiểu năng, bằng cặp mắt đỏ tương đồng chứa đầy sự khinh bỉ . Tôi đồng tình cho "nó" nhắm vào cả ba bọn chúng .

"Tạm biệt ~"

Vừa dứt , quả cầu máu nổ tung ra có chủ đích riêng .

" ?!! "

" Một con dao ? "

Ping pong ! Chúc mừng ngươi , chính xác. Mục đích của vụ nổ là sinh ra vật thể sẽ tàn sát bọn bây , cho bọn bây biến về hư vô như ta đã nghĩ. Màu đỏ rực của máu tươi , chiếc cán vừa đủ tay cùng với ba hoa văn bỉ ngạn tuyệt đẹp đặc biệt in hằng lên tỉ mỉ và cả phần lưỡi cưa vừa đủ để phanh thây chúng .

Có vẻ muốn lấy lại bình tĩnh , tên tiếp cận tôi gần nhất nuốt nước bọt nheo mày cố làm chủ cổ họng đang đông cứng .

" Mày nghĩ là -- "

Không để hắn hoàn thành nốt câu nói , tôi kết thúc mạng sống rác rưởi đầu tiên hiên ngang đứng trước mặt chỉ với một thao tác hết sức nhẹ nhàng . Phát đâm dứt điểm để lại trên cổ họng hắn chiếc lỗ to bành trướng cùng đầu dao nhỏ bé ở giữa và đống thịt nhầy, dây thanh quản, xương xóc còn tươi vươn vãi dưới đất.

Quả là một cảm giác tàn sát sung sướng không thể diễn tả nổi .

Để đáp lại lòng thành của hắn , tôi nghiêng đầu mỉm cười đầy trìu mến đồng thời trả lời câu hỏi lúc nãy .

" Tất nhiên tao biết tao sẽ cho bọn mày vĩnh biệt cuộc sống .. đúng không nhỉ ? " Lưỡi dao vẫn chưa rút khỏi tên chết đứng đã bị hạ sát .

" AAAAAAAAAAAAAAAAA "

Trong tích tắc , dòng tia máu sinh ra từ lưỡi dao phóng ra xuyên thủng lớp da cản đường đi một cách liên tục không ngừng nghỉ và dĩ nhiên rằng mục tiêu chính là hai kẻ còn giữ sinh mạng chẳng đáng để có . Bởi nó giờ đã thuộc về ta sau khi đòn tấn công nhẹ nhàng đưa chúng thành hai cái xác khô khốc vì cạn sạch máu .

Khung cảnh bây giờ thật tan hoang thảm khóc làm sao , máu , nội tạng tung tóe khắp nơi trong căn phòng gỗ đen giờ đã nhuộm lấy màu của ác quỷ trộn lẫn thêm tiếng cười điên dại đầy thỏa mãn làm cả bầu không khí bị đắm chìm trong cơn tàn độc của ác quỷ .

Tôi muốn tận hưởng phút giây đẹp đẽ này lắm , nhưng tiếc thay , thời gian tàn sát mọi sinh vật của tôi chỉ như một phút huy hoàng rồi dập tắt . Sức lực dần giảm sút từ con số cao nhất đến số không tròn chỉnh trọn vẹn , ý thức lại một lần nữa tan biến theo hướng chậm rãi .. "tôi" rốt cuộc cũng trả lại bản thân yếu đuối ban đầu , có thể nhận ra điều đó qua màu mắt hồng đậm vốn có đã quay về.

Đôi chân run rẩy cũng được giải thoát mà ngã xuống kéo theo phần trên nằm dài trên đống thịt ẩm ướt . Cảm giác nhơ nhớt lập tức xâm nhậm vào từng tế bào nhưng có lẽ ... tôi chẳng còn cơ hội thứ hai để nhận biết nó nữa .

"....."

Sự yên tĩnh đến đáng sợ bao bọc lấy khung cảnh đẫm máu xung quanh không sau đó . Đến giờ , tôi chỉ nghe được thoang thoảng giọng nói khiếp hãi của vài người ở đây trước khi đôi mắt khép lại .

" Đến nơi rồi ! ... ọe . Kinh quá ! "

" Không biết ai đã làm việc này , đúng là tàn nhẫn quá đi .. "

" Mau gọi đội khám nghiệm tử thi và đội .... ọe !! "

" ?! "

" Isogami - san ! "

" Này nhóc ! Không được vào ! "

" Isogami - san !!! Nè bạn không sao chứ ?!! "

" .... May quá bạn ấy còn sống ! Mấy chú cảnh sát ơi ! Bạn ấy còn sống đấy ! Làm ơn hãy cứu bạn ấy đi ạ ! "

" Được rồi được rồi , giờ cháu cứ ra đi . Việc còn lại cứ để bọn chú .. "

" ?! .. con dao "

".... "

" Mau ra đi nhóc! "

" V-vâng. "

Cậu lưỡng lự bước ra căn nhà nhuộm đỏ màu máu với vẻ mặt bức rức khó tả. 

                                                                                             *

" Isogami - san ! "

Giọng nói bày tỏ sự lo lắng thét lên vào tai tôi ngay khi lần thứ hai tôi nhận ra mình tỉnh giấc trên chiếc giường trắng trong bốn bức tường có thể nói là phòng bệnh cho dễ hiểu ..Thành thật mà nói ..tôi chả nhớ chuyện gì xảy ra khi ý thức còn tỉnh táo và chưa nằm trên giường cả .

Nhưng lạ thay . Người mà cậu con trai ấy ám chỉ đến lại là tôi ? mở đôi mắt mập mờ nữa mê nữa tỉnh , tôi đưa mắt nhìn người vừa gọi tên mình .

" Sa..gaki "

Không thể sai được , mái tóc đen dài tầm ngang mắt , đôi mắt nâu dễ mến và cả khuôn mặt quen thuộc đó nữa . Sagaki Shintaro .. nếu nhớ không lầm thì đó là tên của cậu ấy .

" May quá ! Bạn tỉnh rồi ! " Cậu ta mừng rỡ nắm chặt lấy tay tôi .

Cảm xúc đặc biệt găm sâu vào trái tim lạnh giá thêm nhát đôi , sự tự tể này là tặng cho tôi sao ? Liệu tôi có thể thấu hiểu thứ gì gọi là tình bạn như ý nghĩ của hành động chỉ có ở các cặp tình nhân hoặc bạn thân hay gia đình , mở to đôi mắt hồng đậm long lanh , lấy hết sự ngạc nhiên đặt vào cậu ta .

Nhưng tại sao ... cậu ta lại tốt với tôi thế chứ ? Chẳng có ai tốt với tôi ngoài bản thân cả . Rốt cuộc mưu đồ của lòng yêu thương trắc ẩn này là gì ?

Biết rằng cậu ta không cố tình xâm phạm cơ thể tôi như bao tên khốn khác , tôi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay ấy . Để đáp lại , tôi cử động cánh tay còn lại đặt chồng lên mu bàn tay cậu ta kèm theo nụ cười mỉm trên môi chỉ để cảm ơn .

Không cần biết cậu có biết hay không ? Nhưng miễn cậu thấy là tôi đã mãn nguyện rồi .

" Sao vậy ? Isogami - san .. "

Dường như đã bỏ cuộc trong việc nhận ra niềm cảm kích của tôi , cậu nháy mắt ngơ ngác tỏ như chưa hiểu . Đúng là tên ngốc mà .

" ..... Không có gì , chỉ là tôi thấy hơi vui thôi . "

Thở dài một hơi , tôi ngã đầu xuống gối . Tầm nhìn vẫn một hướng về cậu ta như thể đang muốn nói "tên ngốc ! cậu thật sự không hiểu à ?" , có điều dù thế thì vẫn chẳng khác nào khiến cậu càng tò mò hơn , thôi đành vậy .

Mặc khác , an toàn cũng đi đôi với nguy hiểm nên việc cảnh giác với cậu ta cũng không thể thiếu trong trực giác của tôi . Bởi tôi vẫn chưa chắc chắn tin tưởng cậu ta được .

Thế giới này chẳng có thứ gì là tin tưởng được hoàn toàn cả , chỉ chính bản thân ta thì ngoại lệ . Điều đó không thể bàn cãi gì cho đủ phù hợp.. bất cứ ai cũng có thể phản bội ta chỉ riêng ta là không thể phản bội lại chính ta được , đơn giản vì nếu làm thế thì đồng nghĩa với tự làm hại bản thân mình thôi .

Như cố tình phớt lờ câu trả lời của tôi chuyển sự tập trung vào thứ khác , cậu bình thản rút ra từ túi áo một con dao lưỡi đỏ kèm theo vài vết nứt nhỏ trên đó cùng cán phần cán dao chỉ đủ cho một đứa trẻ được in hằng trên đó ba vết hoa bỉ ngạn đỏ rực .

" À đúng rồi , con dao này là đồ của cậu hả ? "

Một cách rất chăm chú , cậu nghiêng mắt cố gắng nhìn kỹ từng chi tiết của con dao có ngoại hình khá đặc biệt mà cậu ta nói là của tôi . Đối diện với sự thật , tôi dành lấy con dao từ tay cậu ta dù cho tôi còn chẳng biết nó xuất xứ từ đâu hay thời điểm tôi sở hữu nó từ lúc nào nữa

" .... "

Chuyển đổi vào trạng thái nghiêm ngặt vừa lúc chạm vào cán dao , tôi duỗi thẳng cánh tay chĩa hướng đầu dao về phía bức tường phía trước với thao tác của một kiếm sĩ .

" Kamatsu ! "

Vừa dứt âm thanh vang ra khắp căn phòng , từ đâu đó một quả cầu máu tích tụ ngay ở mũi dao không rõ nguyên nhân . Chỉ biết .. nó được tạo ra từ tôi và con dao kết hợp rồi phá bỏ nổi kiềm chế tự do để nó tự tìm đường phóng về bức tường trắng vô phương xuất hiện trước mặt .

Từ cú bắn tựa viên đạn bay khỏi nòng súng , vòng lỗ đen hiện rõ trên bức tường đồng thời gây ra vài vết nứt lan ra từ trung tâm .

" Không thể nào ... vậy cậu cũng có sức mạnh đó sao ? .. "

Nhận ra vẻ mặt của Sagaki có phần nghiêm trọng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này , tôi lại thở dài một hơi đưa mắt về lại nhìn cậu ta rằng muốn giải thích những gì đã diễn ra hiện tại .

" Sức mạnh mà tôi có vẻ là của hoa bỉ ngạn , nhìn cái bộ mặt hoảng hồn như vậy chắc cậu cũng thế nhỉ ? "

" Ừm .. " Giọt mồ hôi hột chảy dài trên trán cậu ta .

Thật bất ngờ khi câu đoán ngờ của tôi lại trúng phóc như thế , từ những đáp án đó có thể xác định ... không chỉ tôi có sức mạnh bí ẩn xuất phát từ các loài hoa .

" Nhưng vũ khí của tớ lại là một cặp súng lục , nhìn đầu súng nó kì lạ quá "

Đúng như Sagaki nói , cậu rút ra trong chiếc balo đen nằm dưới chân một đôi súng lục đen viền xanh dương cùng phần còi súng có hình dạng hệt như cánh hoa của Jade Vine , một loài hoa tuyệt đẹp đứng thứ hai thế giới . Và hơn nữa phần nòng súng không chỉ có một nòng mà đến hai mươi nòng nhỏ tí hon tựa tổ ong như thể theo kiểu đòn tấn công dồn dập nhanh chóng từ một phát bắn duy nhất.

" Hoa Jade Vine đúng không nhỉ ? "

" Xin lỗi nha , tớ không rành về hoa lắm "

Có vẻ muốn nối tiếp hành động khi nãy , cậu ta cố nâng hai khẩu súng cùng một lúc hướng về phía bức tường vừa bị đục một lỗ nhỏ .

" Aggghhh !!!!!!!!!!!!! "

Tiếng hét mãnh liệt vang lên lấy toàn bộ sức lực dồn vào hai ngón tay đang xiết chặt lấy phần cò súng .

Một? Không đâu! Tổng số viên đạn phóng ra lần lượt lên tới hai mươi viên đạn xanh nhưng dường như giống với tia lazer dạng chùm thì hợp lý hơn , một cách có chủ đích phát bắn đâm đầu lao về mục tiêu chỉ định với tốc độ nhanh đến nỗi tôi còn chẳng thấy đường bay đâu cả.

Khiếp ghê ......

Cứ ngỡ tôi sẽ được nhìn cái vẻ mặt tự hào của cậu con trai ấy và được chiêm ngưỡng kết quả của đòn công phá kinh hoàng từ sức mạnh siêu nhiên , nào ngờ kết quả lại thân tự hại lấy thân khiến Sagaki té nhào xuống đất trong vẻ mặt khổ sỡ trái ngược lại suy nghĩ về cậu ta , tôi càng mong đợi bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu . Còn về đòn bắn ma lực cũng là thành quả của cậu ta , nó thậm chí còn chả để lại chút sát thương gì trên đó ngoài cái lỗ thủng do tôi làm lúc nãy .

Thất vọng lại càng thêm thất vọng , buồn hết sức .

" Người như đậu phụ như thế mà đòi bắn song phát à ? Đúng là tên đại ngốc ! "

Tôi khoanh tay tạo dáng khinh thường trìu mắt trêu chọc cậu ta và tất nhiên là tôi cố tình thực hiện rồi . Tên ngốc ~

" Một chút sát thương còn chả có .. sao mình yếu thế này . Còn Isogami-san thì ... hic hic "

Rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến khó diễn tả , cậu dập tay xuống đất làm điểm tựa và liên tục phát lên tiếng kêu rên rỉ yếu đuối muốn sởn gai ốc . Từ sâu trong tâm tôi muốn đập cậu ta bầm dập ghê luôn đấy . Chỉ là tâm can ngăn cản bản thân làm vậy thôi .

Này ! Buồn thôi đừng buồn quá , dừng ngay mấy trò đau thương đó đi .

" Nói cái này nhé , tôi chỉ mới nói vài câu mà đã xìu như cọng bún rồi .. điều đó làm tôi có hơi thắc mắc , nếu một ngày nào đó trong một trận chiến thật sự giữa những kẻ tương tự như chúng ta thì tôi nghĩ cậu là người ngủm củ tỏi đầu tiên đó . Anh chàng đậu phụ à "

Tôi nhún vai tỏ biểu hiện đã thật sự bó tay với người yếu đuối làm tôi phải thương hại trước cậu con trai đủ điều kiện để chuyển giới tính .

" Cậu cũng đâu khác gì tớ !! "

" Vậy hả ? "

" Rầm !!!!!! "

" .... "

Tôi mong cú đấm trời giáng nứt vỡ thành tường sẽ giúp cậu ta bỏ đi cái thói đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài . Chắc là rút ra được nhiều bài học lắm , vì cậu ta đứng hình mất rồi .

" Sagaki ! Còn sống không đấy .. tôi chỉ mới đục thủng tường thôi mà ."

" Ê , ê ,ê .. " Tôi lung vai cậu ta vài cái .

Anh chàng đậu phụ phải chết đứng một khoảng thời gian bao lâu thì mới tỉnh được đây hả ?! Mà thôi kệ đi .. trước sau gì cậu ta cũng chả chết hẳn nên cứ giữ nguyên hiện trường vậy đi . Không cần phải suy nghĩ nhiều , tôi quay lưng đi kéo theo chiếc chăn chùm thân thở dài một hơi rồi chậm rãi đi vào giấc ngủ .

Ngủ ngon . Sagaki Shintaro ....

                                                                                             *

Vì sức khỏe của Isogami - san vẫn chưa hồi phục hẳn nên bệnh viện vẫn chưa cho phép bạn ấy xuất viện , bởi vậy mà tôi đã bỏ lỡ chuyến đi bộ về chung cùng bạn ấy . Đôi chân buồn phiền lủi thủi đi về trên con đường vắng vẻ tràn ngập hương nắng buổi xế chiều hôm nay , tuy cảnh sắc ánh chiều tà rực rỡ thật sự rất đẹp nhưng lại vô tình khiến tôi gợi nhớ nổi cô đơn đang quấn chặt lấy tâm trạng tôi hiện giờ.

" Không hiểu sao khi nói chuyện với Isogami - san , mình cảm thấy thật ám ấp làm sao .." Tôi mỉm cười đặt tay lên ngực .

Đúng vậy đấy ! Từ lần đầu gặp cậu ấy tới giờ , cứ như đó là một cuộc gặp định mệnh như trong vài bộ anime - manga nói về những cặp đôi cùng trao nhau tình cảm bằng cả tấm lòng , nữ chính yêu nam chính và nam cũng yêu nữ chính . Bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy ghen tị , vì tình yêu của họ không bao giờ bị phá bỏ hay cản trở được họ đến với nhau cả .

Và giữa tôi và Isogami cũng thế , chắc đây chỉ mới là khởi đầu thôi . Cố gắng lên ! Tôi ơi ! , tôi xiết chặt nắm đấm hạ xuống thật mạnh tỏ vẻ đầy quyết tâm .

" Đùa thôi , nói thật ra thì mình chỉ xem cổ như một người bạn đúng nghĩa chứ chẳng có tình cảm tình cảm nào cả . "

Thở phào một hơi đẩy hết nổi phiền muộn ra ngoài không khí , tôi đặt tay ra sau gáy ngước mặt lên bầu trời vàng rực chiếu rọi xuống thành phố.

Ừm , chỉ là tôi rảnh hơi mỏi trí quá mà so sánh đời thực với thế giới ảo . Chứ còn về việc tán đổ Isogami-san thì ... phải chờ đến kiếp sau ! Không có cửa nào cho cô ấy yêu tôi được đâu , cô ấy còn gọi tôi là "Anh chàng đậu phụ" nữa cơ mà .

" ... "

Nhắc đến Isogami - san mới nhớ , khoảng thời gian lúc cậu ấy bất tỉnh ở nhà kho và nằm dài dưới bãi xác cùng nội tạng người vươn vãi khắp nơi .. chưa có một đứa trẻ nào có đủ sức lẫn độ vô cảm để làm việc kinh khủng mất nhân tính đó chỉ với một con dao nhỏ trong tích tắc cả . Trừ phi ... có ma thuật xen vào , thứ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng mơ hồ , cách phát hiện là sự can thiệp của chúng rất dễ dàng .. mọi vết thương trên người ba bọn họ đều rất lớn chứng tỏ hung khí không chỉ là lưỡi dao .

Mười ba giờ chiều - thời điểm sau khi vụ thảm sát xảy ra.

Thực ra , tôi đã biết đám người bắt cóc Isogami - san đồng thời là nạn nhân của vụ án .. hiểu rõ bản thân không thể một mình chống lại và giải cứu cô ấy . Đó là lý do tôi báo cảnh sát , nhưng khi vừa đến được địa điểm đã xác định là hiện trường thì mọi việc đã quá trể... cảnh tượng kinh hoàng ấy đập vào mắt tôi và hai chú cảnh sát . Lúc đó tôi chỉ muốn quì xuống và làm một bãi tại chỗ luôn thôi .

Chẳng ai chịu nỗi được mùi hôi thối và độ ghê rợn kinh hoàng của nó trừ những tên sát nhân thường xuất hiện trong vài bộ tiểu thuyết kinh dị - trinh thám , còn về có kẻ như thế hay không tạm thời vẫn chưa xuất hiện chứ không hẳn là không có .

Nếu không có người khác nhúng tay vào vụ này thì hung thủ gây ra cái chết của họ chỉ có thể duy nhất một người ...

Là cậu ấy - Isogami Ryoko .

Nhưng tại sao ? Cậu ấy lại ra tay làm việc vô nhân tính ấy chứ , tôi không tin .. dù cậu ấy có lạnh lùng đến cở nào , dù chúng có làm hành hạ cậu ấy đến cở nào thì chẳng lẽ nào vì một chút sự điềm khích như thế mà sẵn sàng vung dao làm những việc dã man đến cực độ mất lương tâm khiến bất cứ ai không khỏi kinh hãi tránh xa , sẵn sàng ném cho ánh mắt ghê sợ , hãi hùng.

Tại sao chứ ?! .. Isogami-san .

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro