Chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ ngạn hoa là loài hoa duy nhất ở Minh giới, nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn, là loài hoa dẫn đường cho những linh hồn, nở dọc bờ Vong Xuyên.
Truyền thuyết nói, hương thơm loài hoa này có thể khiến người chết nhớ lại những kí ức lúc còn sống.

Có đôi nam nữ yêu nhau, nam nhân tên Lý Minh, nữ nhân tên Mạn Châu. Hai người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, năm Lý Minh mười chín tuổi, Mạn Châu mười bảy, cha mẹ Lý Minh chiều ý con trai sang Mạn gia hỏi cưới. Gia đình Mạn gia cố chấp chê Lý gia không môn đăng hộ đối, khước từ đề nghị, Lý Minh không muốn cha mẹ phải hạ mình năn nỉ người khác nên khuyên họ ra về.

Từ đó hai người chỉ có thể lén lút gặp nhau, không danh không phận.
Một thời gian sau, chiến loạn khắp nơi, Lý Minh phải tòng quân ra trận, trước khi đi, hai người hẹn gặp nhau một lần cuối để nói lời chia tay.

_Tiểu Châu, nếu ta có thể mang thắng lợi vinh quang mà trở về, lúc đó sẽ cưới nàng làm vợ, nếu không, xin hẹn kiếp sau, mong là vẫn có thể gặp nhau.

Cuối cùng, Lý Minh bỏ mạng nơi chiến trường, Mạn Châu nghe tin đau buồn rồi tự vẫn.
Hai người họ gặp nhau ở nơi Minh giới âm u, không ánh mặt trời, giữa không gian mênh mông tĩnh mịch, chỉ có những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực như lửa nở dọc bờ Vong Xuyên soi đường. Nhờ hương thơm kì diệu của hoa, hồi ức hiện về, hai người nhận ra nhau, cùng nắm tay đi trên con đường dành cho các vong hồn.
Đến trước cầu Nại Hà, họ gặp được Mạnh Bà đang phát canh Vong tình, thứ canh có thể khiến người ta quên hết những kí ức có ở kiếp trước, uống xong canh sẽ đi qua cầu đến nơi đầu thai làm một sinh mạng mới.

Hai người xin Mạnh Bà cho họ được miễn uống canh, hi vọng kiếp sau gặp lại sẽ có thể tiếp tục yêu nhau. Mạnh Bà khuyên can hết lời nhưng cuối cùng cũng đành đồng ý với họ. Trước khi hai người đi tiếp, Mạnh Bà cảnh báo:
_Duyên phận nếu còn, tự nhiên sẽ gặp lại, canh vong tình khiến kẻ uống vào quên đi quá khứ, không phải chịu khổ sở vì kí ức tiền kiếp. Ta có thể miễn hai người không phải uống, nhưng có hậu quả các ngươi tự gánh lấy.

Lý Minh và Mạn Châu đầu thai chuyển kiếp may mắn được tiếp tục làm người. Kiếp này hai người họ môn đăng hộ đối, tiếp tục yêu nhau say đắm, nhưng chẳng may, người nữ mắc bệnh tiên thiên mất sớm, người nam đau buồn cũng treo cổ chết theo. Sau khi chết, họ tiếp tục xin Mạnh Bà giữ lại kí ức để kiếp sau còn nhận ra nhau, Mạnh Bà đồng ý, không quên nhắc nhở họ cùng một câu trước đây.

Hai người vẫn được làm người, lần này nam nhân đầu thai làm con nhà giàu có nhưng tướng mạo xấu xí, người nữ lại là tài nữ xinh đẹp, gia thế hiển hách.
Khi lớn lên, họ gặp được nhau, người con gái không chê dung mạo người xưa, vẫn nặng tình kiếp trước, nhưng nam nhân kia đã lấy vợ sinh con. Lúc chạm mặt nhau, nam nhân như không hề nhận ra cô, khiến cô đau buồn sinh bệnh rồi mất. Sau khi chết, cô ở lại Minh giới chờ đợi để hỏi rõ, ngày ngày ngửi hương hoa bỉ ngạn, chuyện tình duyên ba đời như hiện ra trước mắt, dày vò cô đau khổ vô cùng.

Vài năm sau, nam nhân kia bị chết đuối, xuống Âm gian đi lại con đường cũ, lúc Mạnh Bà đưa chén canh Vong tình đến tay, nữ nhân xuất hiện. Nữ nhân khóc hỏi tại sao, nam nhân chỉ liếc cô một cái, uống cạn chén canh rồi bỏ đi. Mạnh Bà thấy vậy, cười nhạt:
_Cần phải giải thích gì nữa sao, con người có thể thương nhau suốt kiếp, một phần cũng do đời người quá ngắn, chưa gặp phải nhiều người. Duyên phận hai ngươi vốn chỉ như vậy có cưỡng cầu cũng vô ích.

Nói rồi bà chỉ cho cô xem trên đá Tam Sinh, nơi ghi lại kinh lịch ba đời người. Nữ nhân thấy được người kia cùng vợ anh ta kiếp này trải qua bao nhiêu kỉ niệm, quả thực không khác chuyện hai người họ trước đây, đã có tình cảm sâu đậm. Nói anh ta vô tình, nếu anh ta vì chuyện kiếp trước mà bỏ lỡ một người như vậy thì lại càng đáng tiếc hơn, duyên xưa đã hết, sao cứ phải cố chấp không buông.
_Tình không vì nhân quả, duyên đã định sống chết.

Bỉ ngạn hoa nở, bờ kia thấy
Trước Nại Hà, biết phải làm sao?
Bỉ ngạn hoa nở, tươi như máu
Ma hương kia, kinh lịch cả đời
Bỉ ngạn hoa nở, ngàn năm có
Đến khi tàn, lại mất ngàn năm
Lá và hoa mãi không gặp mặt
Một cuộc đời, như bỉ ngạn hoa.

Giới thiệu truyện: Để tôi ở lại trong hồi ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro