Có Thù Tất Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không xa lạ cho lắm khi một quốc vương năm thê bảy thiểp, vua cha ta cũng vậy. ngoài hoàng hậu, mẹ ta ra thì ông có rất nhiều phi tần. Và Lệ Phi là một trong tứ phi được sủng ái nhất hiện tại. nhưng bà ta có lẽ bị mờ mắt rồi dám thuê người ám sát công chúa đương triều.
_Tại thanh hà cung
Những tiếng loãng xoãng vang khắp cung.
-" một lũ vô dụng, ta nuôi ong tay áo mà. chỉ có một con công chúa nhỏ nhoi mà cũng xử lí không được nữa, ta nuôi chúng bây làm gì ? " lệ phi hậm hự mắng vào mặt ám vệ
- nương nương tha mạng !!!
- hừ !
- cút ra ngoài hết đi
- thần cáo lui.
Lệ phi thật sự không biết ngay từ giờ phút nàng ta có ý định với bản công chúa. thần chết đã và đang đến tìm nàng ta rồi sao, hừm
Nương nương đây là thuốc an thai hoàng thượng ban
hoàng thượng ban sao ? lệ phi không ngần ngại uống cạn chén thuốc. Đêm đó trong thanh hà cung người ta nghe được những la như heo bị chọc tiết của Lệ phi, tất cả thái ý được triệu tập vào hoàng cung.
Hoàng thượng, thiếp thân thật bạc mệnh
thái y, lệ phi sao rồi ?
bẩm ! lệ phi giờ đã bảo toàn được tánh mạng nhưng
không nhưng dị gì cả
Dạ long thai đã không còn và lệ phi không thể nào làm mẹ được nữa
sau khi nghe xong câu nói của thái y, Lệ phi như ngất xỉu trong lòng cha ta. khi nhìn thấy khuôn mặt đó, ta thật sự rất hả hê. Đó là cái giá ngươi phải trả khi muốn cướp đi sinh mạng bản công chúa nhưng chưa ngừng lại thế đâu, kịch hay vẫn còn dài.
thiếp xin hoàng thượng điều tra rõ trả thiếp một công bằng. Lệ phi sau khi khóc ngất thì cũng thông minh ra. Thiếp nghĩ công chúa là nghi can đầu tiên.
Ta quắc mắt nhìn vào lệ phi còn đang nằm trong lòng cha ta, tóc tai lộn xộn, mặt mày tái méc, không còn là một Lệ phi mắt điêu mày ngài mà ai nhìn qua cũng yêu thích nữa rồi nhưng bản công chúa vẫn là một cô nương, vẫn nắm trong tay quyền sinh sát. Ngươi lấy gì đấu với ta, Lệ phi
thật hỗn xượt. ta lên tiếng quát, lấy thân phận của ngươi mà cả gan nói thế với ta.
hoàng thượng thiếp sợ
phụ hoàng
Lệ phi, câm miệng ngươi sao dám nói thế với con gái ta
cuối cùng phụ hoàng bảo vệ vẫn là ta. ta vẫn là đứa con gái duy nhất của người, vẫn là nữ hoàng tương lai của Long Châu quốc này. Nếu không phải lệ phi bảo ám vệ ám sát ta thì Hoàn Châu cung nữ thân cận của ta đã không phải vì bảo vệ ta mà hy sinh ngay dưới mũi kiếm của hắn, ta cũng không phải mang ám ảnh đến giờ sống không ra sống, đêm không ngon giấc. ta vẫn nhớ đôi mắt đỏ khát máu đó của hắn, ta vẫn không quên điều đó. hôm nay chưa dừng lại thế đâu.
phụ hoàng con thấy Lệ phi thật sự quên hết cung quy rồi, nên để Lệ phi vào lãnh cung một thời gian đi ạ. ta mỉm cười nhìn cha ta, ta biết người hiểu ý ta đang nói, người biết ta đang tuyên án tử cho Lệ phi của người. Nhưng ta muốn xem giữa ta và Lệ phi, người có bảo vệ Lệ phi một con cờ trong bàn cờ quân vương này nữa không thôi. nhưng đúng như ta dự đoán, đế quân vô tình ngoài hoàng hậu mẹ ta ra người không để bất kì nữ nhân trong cung này vào mắt cả.
Theo ý con đi.
Nữ nhi cung tiễn phụ hoàng ạ,....
Uhm
hoàng thượng  ..... hoàng thượng  ...... hoàng thượng. Lệ phi gọi khan cả cổ nhưng chưa hề nhận được một cái quay đầu của đấng quân vương, người vừa ôm nàng trong lòng an ủi nàng. nàng biết nàng đi nước cờ naỳ đã sai rồi. Nàng không nên đụng đến công chúa, nàng không nên thuê ám vệ ám sát nàng ta, nàng không nên đỗ tội lên đầu nàng ta
Lệ phi à. ta đứng nơi đó cao cao tại thượng nhìn người một giây trước tưởng mình đã nhận hết mọi ân sủng của đế quân :' Đứa con của ngươi thật sự do ta giết chết đấy.'
Ta biết đó là tội nghiệp do ta gây ra nên con ta phải chết để đền tội nhưng thần xin người tha tội chết cho thần. Cứ giam ta vào lãnh cung là được rồi.
Được, thị vệ ngươi đã nghe lời nương nương rồi chứ
thần đã nghe rõ
thế thì ta muốn đêm nay Lệ phi phải thật xinh đẹp, xinh đẹp để không còn thấy mặt trời ngày mai nữa
Thần đã rõ
không công chúa ta xin người ta xin người tha cho ta, ta biết tội ta rồi.
thế lúc ngươi ám sát ta ngươi không rõ sẽ có ngày hôm nay à. Hàn Châu không có lỗi, những người thị nữ ta họ không có lỗi.
ta bước đi bỏ lại sau lưng ta khóc tiếng rống của lệ phi. Đêm đó lệ phi được cung nữ trang điểm thật xinh đẹp, nàng ta mặc một bộ cung phục màu hồng nhạt thêu mẫu đơn, Những đoá mẫu đơn đỏ thắm, nàng ta được ban ba tấc lụa trắng nhưng trước khi chết nàng ta để lại một mảnh giấy. bên trong ghi rằng
ta nguyền rủa ngươi muôn đời muôn kiếp,
    không một ai bên ngươi yêu ngươi thật lòng
vạn đời vạn kiếp không được bên người ngươi yêu
bên trên tờ giấy còn có một vệt máu của Lệ phi.
Sáng hôm sau cung ra cáo trạng Lệ phi vì đau buồn vì hài nhi chưa ra đời đã ra đi mà cũng ra đi theo. Lễ tang của nàng được làm rất qua loa, ai lại đi lo lắng một nương nương thất sủng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro