Cùng nhau về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng dễ tan, thỉnh ngươi trân trọng.

Sau lần tập kích ấy, Lệ Băng không cho Bạch Nhạn rời nàng nửa bước, làm cho một nam tử ngao du tứ bể phải chấp nhận chịu trói ngày ngày ở bên chị gái không rời thì cũng chỉ có Lệ Băng làm được điều này.

-      ' Ngươi a !! phải ăn nhiều vào, nhìn xem đi bao lâu nay chắc không ăn uống tử tế rồi ' Lệ Băng nhăn mày nhàu nhĩ than vãn với Bạch Nhạn. Mặc dù miệng nói nhưng tay thì liên tục gắp thức ăn cho hắn làm cho trước mặt Bạch Nhạn xuất hiện thêm một tòa núi nhỏ.

Chiến Bắc Liệt vừa bước chân vào xe ngựa đã nghe được giọng kê cứu của ai kia: ' Bắc Liệt huynh, hynh mau cứu đệ đi '

-      ' Mộ Dung.' Bắc Liệt nhẹ nhàng lên tiếng

-      ' Ngươi định cứu hắn ?' Nàng nhướng mày hỏi

-      ' Bạch Nhạn, mau ăn đi đây là Lệ Băng vì người mà làm đấy.' Bắc Liệt khẳng khái hy sinh cả huynh đệ.

-      ' Đại tỷ, sao tỷ không nói với đệ đây là tỷ vào bếp.'

-      ' Ta hỏi qua Thừa Đức, hắn nói ngươi là một tên khó chiều, miệng lưỡi lại điêu nên khi đi xa đôi khi không ăn được gì cả nên ta đành vào bếp nấu món ngươi thích ăn mà thôi.' Nàng thẳng tay xỉ vào trán hắn

-      ' Chỉ có đại tỷ thương ta nhất.' Bạch Nhạn cuối cùng cũng không thèm giữ hình tượng nữa, nhào vào lòng Lẽ Băng làm nũng.

-      ' Bắc Liệt cùng ăn đi.' Lệ Băng tay ôm lấy em trai, đôi mắt thì nhìn Bắc Liệt nói.' Cũng lâu rồi không vào bếp không biết mùi vị ra sao ? nếu không ăn được thì đừng miễn cưỡng.'

-      ' Đúng rồi Bắc Liệt huynh, huynh đừng miễn cưỡng ta giúp huynh ăn hết cho.' Nhìn một bàn điểm tâm tinh xảo, mặt dù thành phần thô sơ thôi nhưng đai tỷ cũng có thể làm ra những món như thế này thì có thể biết đã hao phí bao nhiêu tâm tư.

-      ' Tiểu tử nhà ngươi, ai lúc nãy còn kêu ca nhờ ta giúp đỡ ấy.'

Cũng rất lâu kể từ khi tiểu tử này đi du ngoạn, Mộ Dung đã không vào bếp lần nào nữa. Lúc trước vì tên tiểu tử này miệng quá điêu, kể cả món của ngự thiện phòng hắn cũng bảo không vừa khẩu vị . Vì thế mà một đại công chúa đã phải học cách nhóm củi, học cách nấu ăn chỉ để nấu cho hắn, phúc phận như thế chỉ có Lãnh Bạch Nhạn hắn mới có được.

-      ' Đã rất lâu rồi không được ăn món do chính tay Mộ Dung làm ra, chỉ khi nào tên tiểu bất điểm này trở về ta mới có phúc phận được ăn lại.' Bắc Liệt than vãn.

-      ' Đó là do đại tỷ thương đệ, đúng không tỷ ?' Bạch Nhạn cong cong đôi mắt hồ ly ôm chầm lấy Mộ Dung làm nũng.

-      ' Hảo hảo ngươi mà còn nói nữa Bắc Liệt sẽ ăn hết đấy !!' Cuối cùng Mộ Dung đại tướng quân của chúng ta cũng không thể chấp nhận một tiểu đệ phiền toái nữa mà lên tiếng.

-      ' Bắc Liệt huynh, sao huynh ăn cả phần của ta thế.'

Không khí ấm áp bao trùm lên xe ngựa của Mộ Dung, mặc dù lâu lâu còn vang lên tiếng cãi vã giữa Đại hoàng tử Lãnh Bạch Nhạn cùng đại chiến thần Chiến Bắc Liệt chỉ vì tranh giành thức ăn thôi.

Ở một nơi sâu thẳm trong hoàng thành

-      ' Phế vật, các ngươi là một lũ phế vật.' tiếng gào thét vang lên làm cho không khí càng thêm đáng sợ.

-      ' Xin chủ nhân tha thứ.' Những tử sĩ quì rạp trên mặt đất trả lời

-      ' Chỉ một tên hoàng tử nhỏ nhoi cùng một tên lính quèn các ngươi cũng giết không được !!! Vậy ta nuôi các ngươi để làm gì ?' Nhị hoàng tử tức giận gào thét

-      ' Chủ tử tha thứ, chúng thần đáng lẽ đã đắc thủ nhưng không biết sao đại công chúa lại có mặt ở đấy nên mới thất bại.'

-      ' Ngươi nói đại tỷ cũng ở đấy, vậy các ngươi có đã thương người không ?'

-      ' Khi đó đại công chúa vì bảo vệ hoàng tử mà liều mạng nên chúng thần chỉ có thể rút lui.'

-      ' May mà người không sao, may mà người không sao !!! Còn các ngươi lui ra lãnh phạt.'

-      ' Đa tạ chủ tử tha mạng.'

-      ' Thừa An, tại sao tại sao người có thể vì hắn mà ngay cả mạng sống cũng không màng, tại sao ta vì ngươi dầu sôi lửa bỏng cũng không màng mà người lại một ánh mắt cũng không cho ta ?' nhị hoàng tử như con thú nhỏ bị thương rên rỉ hỏi

-      ' Hoàng tử đùng nghĩ ngợi nhiều nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro