Mộ Dung Đại Thắng_Bạch Nhạn Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tưởng tượng đến một ngày gặp lại cố nhân, sẽ vui như thấy nắng sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại được chiêm bao đứt quãng.

Sau 2 năm chinh chiến, Nam Di cũng đã chấp nhận đầu hàng, tên Mộ Dung tướng quân lại một lần nữa vang dội khắp đất nước.

Cũng trong 2 năm nay, Lệ Băng cũng không nhận được bất kì bức thư nào của Phiên Vân. Nàng vì hắn mà nghĩ ra đủ lí do để biện hộ cho hắn. Nhưng trong thâm tâm nàng biết, nếu hắn muốn không có gi có thể ngăn nỗi hắn chỉ là hắn không muốn mà thôi.

Nàng nhận được rất nhiều mật thư của ám vệ, nàng biết rõ mọi tình hình của hắn nhưng biết thì sao nàng cũng không thể can hệ vào. Nàng lấy danh phận gì để can hệ vào bằng hữu, tri kỉ hay người yêu thương hắn ? một danh phận nàng cũng không có.

Trong 2 năm nay nàng cũng nhận ra Bắc Liệt vẫn chờ nàng, vẫn yêu thương nàng nhưng nàng không thể, nàng không thể chấp nhận được hắn. Nàng không muốn Bắc Liệt lại phải đau khổ vì nàng thêm nữa. Nàng cũng mong người nàng xem là đại ca là tri kỉ là anh em vào sinh ra tử kia được hạnh phúc.

Đấy là một đêm đầy sao của một năm trước.

- ' Bắc Liệt '

- ' Nàng có điều gì muốn nói với ta sao ? Lệ Băng '

- ' Đã rất lâu rồi không nghe ngươi gọi ta như thế ' ta nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn.' Ngươi đã có người ngươi yêu thương chưa ? nếu lần này chúng ta huy hoàng trở về, ta có thể làm chủ hôn cho hai ngươi !! ngươi thấy sao ? '

- ' Lệ Băng '

- ' Ta nghe '

- ' Nàng biết người ta vẫn một lòng yêu thương là ai mà. Đừng hỏi những câu ngốc nghếch như thế. '

- ' ngươi cũng biết ta nghĩ gì mà, Bắc Liệt. '

- ' ta biết người ngươi chọn là hắn. Nhưng ngươi phải nhớ ta lúc nào cũng ở đằng sau ngươi.'

- ' Hảo huynh đệ.'

Trở lại hiện tại

Một bóng lưng mỏng manh đứng trên bục cao giữ thao trường bên dưới là hàng vạn binh lưng đang đứng thẳng tắp nhìn.

- ' Các huynh đệ.'

- ' Tướng quân. '

- ' Chúng ta đã đại thắng rồi, lão tử đã hứa với các huynh đệ lần này đại thắng lão tử sẽ kiếm nương tử cho các ngươi, lần này trở về các ngươi hãy chuẩn bị lấy lão bà đi.'

- ' haha haha ' một tràng cười rộn vang khắp thao trường. ' lão đại tốt nhất'.

- ' thế bao giờ đến lão đại ngươi lên kiệu hoa đây.' đến lúc những lão tướng lên tiếng rồi.

- ' các lão già bọn ngươi, lão tử đây không gả ở vậy đến già hahaha.'

- ' Chả ai có thể xứng được với lão đại chúng ta, muốn đưa lão đại về nhà đánh lại bọn ta đã hahaha.' những binh lính vừa cười vừa nói.

-' hảo huynh đệ, ngày mai chúng ta về kinh thành nhưng vẫn phải cẩn thận canh gác biết chưa ?.'

-' đã biết'

Trở về kinh thành

Đêm trước khi đại quân trở về, kinh thành hoa lệ nay càng hoa lệ. Nơi nơi giăng hoa treo đèn, người dân nao nức đợi người anh hùng của họ trở về.

Còn tại một nơi cũng gần kinh đô, Bạch Nhạn, em trai cùng mẹ của Lệ Băng, đại hoàng tử của Long Châu quốc cũng đang ngày đêm thúc ngựa trở về.

Trên một chiếc xe ngựa đi giữa được toàn quân bảo bọc.

- ' chủ tử. ' một ám vệ bẩm báo

- ' ừm chuyện gì ?'

- ' Đại hoàng tử đang trên đường trở lại kinh thành.'

- ' Tên gia hoả đó cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao ?' Lệ Băng hừ nhẹ, thì thầm với bản thân. ' Bao giờ nó có mặt tại kinh thành ?.'

- ' Theo lộ trình của đại hoàng tử hiện nay, có thể đến trước chúng ta một ngày.'

- ' Hảo, gọi Chiến tướng quân lại đây đi.'

Một chốc sau,

- ' Ta nghe bảo em trai ngươi đang trên đường về kinh thành.'

- ' Nên ta mới gọi ngươi lại.'

- ' Cũng ba năm rồi ngươi chưa thấy tên tiểu gia hoả đấy đúng không ?.' Bắc Liệt nhẹ nhàng vuốt tóc ta, đấy là một thói quen của hắn. Cứ những lúc chỉ còn hai chúng ta hắn sẽ lại như thế.

- ' Lần này ta về sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ, đi một lần đi tận ba năm thư cũng không gửi một bức cho ta.' ta nhăn mặt lại quay sang Bắc Liệt tìm an ủi

-' Hảo hảo lần này ta sẽ bắt hắn lại cho ngươi trị tội hắn.' Bắc Liệt mỉm cười nhẹ nhàng nói " vì nụ cười của Mộ Dung, ngươi đành chịu khổ rồi Bạch Nhạn."

- " em trai, mau về đi chị thật rất nhớ em." Mộ Dung nhìn nơi xa xôi thì thầm

Tại nơi nào đó

- 'Át xì, hừ tên nào đang nói xấu bổn hoàng tử.' quay sang nhìn tuỳ tùng thân cận ' còn bao lâu nữa thì đến nơi, ta muốn đến nơi trước chị ta.'

- ' Bẩm rạng sáng mai là đến rồi.'

- ' Hảo !' " chị gái, lần này ra trận vất vã chị rồi, em đang trên đường về nhà đây."

Giới thiệu nhân vật

Thời gian khăn đã úa màu

Nhưng trong ký ức cả bầu trời yêu

Em nhìn bóng chị liêu xiêu

Dường như sâu thẳm còn nhiều trở trăn

Lãnh Bạch Nhạn

Đại hoàng tử Long Châu quốc_ Con trai của hoàng hậu đương triều_ Em trai của Lãnh Lệ Băng

Tính tình phong lưu, càng rỡ, thích ngao du tứ bể. Mặc dù đã mười lăm tuổi nhưng lúc nào cũng như con cún nhỏ lạc đường khi đứng trước mặt chị gái.

Hoàng đế vì quá yêu thương, cũng mắt nhắm mắt mở cho hắn đi nên không lúc nào có mặt tại hoàng cung nhưng chỉ cần nghe tin chị gái hoặc mẫu thân có việc gì thì sẽ chạy ngay về.

Không có ý định thừa kế ngai vàng nên Lệ Băng phải giúp hắn chăm lo cho tổ quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro